Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ CHs_AllVietnam] Ánh Sao Chữa Lành.

Chương 1:Ngôi Sao.

[ Không có ý đả động, xúc phạm đến bất kì cá nhân, quốc gia hay tổ chức nào]
__________
Tại khu phố ẩm thấp, tồi tàn và nghèo nàn. Nơi mà ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua tầng tầng không khí ô nhiễm trên bầu trời xám xịt.
Nơi mà chẳng chỉ còn tệ nạn và thối tha, có một đứa trẻ mỗi ngày vẫn luôn nhìn lên bầu trời xám xịt, nặng nề ấy.
???
???
// xoa xoa mũi, lảo đảo bước đi//
???
???
// nhìn lên bầu trời//
???
???
* Hôm nay... vẫn là một ngày tốt lành*_// cong cong khóe mắt//
Nó là một đứa nhóc gầy gò, bẩn thiểu, toàn thân lem luốc, thường xuyên phải đi trộm thức ăn, bị khắp nơi đánh đuổi.
Tóc nó dài, đen và rối nùi. Che đi một phần đôi mắt và từng dải băng quấn trên mặt.
Môi nó hơi mím, dằn lại nụ cười nhỏ bên khóe miệng.
" Cạch"
???
???
// mở hé cửa//_ Ba...
Một gã đàn ông say xỉn đang nằm vắt vẻo trên ghế, đôi mắt gã ti hí. Toàn thân dầu mỡ, nồng nặc mùi rượu.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
(Ba):// hơi hé mắt ra//_ Thằng nhãi ranh...
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
(Ba):// chống tay lên bàn, nặng nề ngồi thẳng dậy//_ Mày đi đâu sáng giờ mới về?
???
???
Con đi nhặt rác ạ, đổi được hai đồng..._// nó lấy từ túi ra mấy đồng xu nứt nẻ//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Ba):// gằn giọng//_ Chỉ được có hai đồng!?
Gã ta lão đảo bước tới, vung tay lấy đi mấy đồng tiền nát trên tay nó.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Ba): Chó đẻ, đúng là cái thứ vô dụng, y như con mẹ của mày vậy_// càu nhàu, nhét tiền vào túi quần//
???
???
// cúi đầu //
Nó cuối thấp đầu, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại xuống mức nhỏ nhất.
???
???
* mẹ mình sao...*
Tối hôm đó, nhân lúc ba nó đã ra ngoài nhậu với bạn. Nó nhanh nhẹn lẻn ra ngoài bằng cửa sổ, sau đó nhanh nhảu chạy tới căn cứ bí mật của nó.
Nó chạy, cứ chạy, chạy mãi mà không biết mệt. Đến khi đến phía ngoại ô khu ổ chuột, nó mới dừng lại, bắt đầu đi về một hướng xác định.
Dần dần, đằng trước hiện ra một chỗ nghỉ chân nhỏ đã tả tơi, có một cái lều cũ, vá lỗ chỗ, đường vá siêu vẹo, méo lệch, hiển nhiên là tay nghề người may không được tốt lắm.
Nó đứng trước lều, nụ cười trên môi tươi hơn một chút.
???
???
Cốc cốc cốc, có ai ở nhà hong?_// quỳ một gối xuống đối diện cửa lều//
" Ai ở ngoài đó thế?" Một giọng nói non nớt, trong trẻ vang lên.
???
???
Tôi là một con thỏ!
" Không tin! thỏ làm sao mà nói được" tiếng nói xen lẫn tiếng khúc khích.
???
???
Vậy hả...? Vậy tôi là một người bạn!
???
???
Tên của tôi là Star, Tôi là một ngôi sao!_// Cười//
Vietnam
Vietnam
*Và ngôi sao ấy tên là Vietnam*_// nói thầm trong lòng//
Vù- cửa lều được kéo vụt ra, một bóng người xuất hiện trước mắt nó.
Với tư thế nửa quỳ, Vietnam hơi ngước mặt lên, đối diện với khuôn mặt gần như đang tỏa sáng trước mắt.
Vietnam
Vietnam
*Thật ra thì trông cậu ấy mới giống một ngôi sao...*
Nó nói thầm trong lòng.
???
???
Còn tôi! là một chàng hiệp sĩ mạnh mẽ._// ngẩng cao đầu đầy tự tin//
???
???
// khúc khích cười//
Vietnam
Vietnam
// đứng thẳng dậy//
???
???
// hơi ngẩng đầu lên//
Ùm... bình thường mặc dù nó ăn không đủ no, nhưng dường như nó vẫn khá cao. Nhất là khi so với" chàng hiệp sĩ" trước mặt, nó vẫn cao hơn đối phương gần nửa cái đầu.
Vietnam
Vietnam
Cậu có đói không?_// Lấy ra một bịch bánh nhỏ//
Đây là nó chôm được đấy, hôm nay trời đẹp lắm. Nó may mắn trộm được mà không bị phát hiện.
???
???
Chúng ta cùng ăn đi._// Kéo Vietnam ngồi xuống//
Ở đây thật ra là một chỗ dừng chân tạm đã cũ mà nó tìm được. Cũng không có gì phức tạp. Chỉ là một đống lửa trại, vài cái lều và vài cái ghế.
Chỉ là ngoại trừ cái lều vừa nãy ra thì mấy cái lều còn lại đều đã tan hoang, rách nát hết. Cái lều mà "chàng hiệp sĩ" vừa đi ra là cái lành lặn nhất, nó đã tốn không ít công sức để ở sửa lại đâu.
Vietnam
Vietnam
À, bữa giờ tớ quên hỏi. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy?_// ngồi xuống//
???
???
hùm..._// suy nghĩ//
???
???
Tớ cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ trước đó tớ đang theo người nhà đi du lịch.
???
???
Sau đó thì bị sói tấn công, lúc ấy tớ bị sốt, không nhớ được gì nhiều. Khi tỉnh lại thì tớ đã nằm ở trong lều rồi.
Vietnam
Vietnam
// gật gù//_* Sói... trông như thế nào nhỉ?*
Đây là người bạn mà nó quen được cách đây vài ngày.
Cậu ấy không phải là người ở đây, toàn thân trắng trẻo, hồng hào dễ thương, dù trên người cậu ấy chỉ mặc một bộ đồ bình thường. Nhưng nếu đem so với những người ở khu ở chuột thì vẫn rất sạch sẽ, thậm chí có phần sang trọng.
???
???
Star, tại sao cậu lại tên là Star?_// hơi nghiêng người qua//
Vietnam
Vietnam
// nhét một miếng bánh vào miệng ???//
Vietnam
Vietnam
Ngon không?
???
???
// nhai nhai//_ Um... cũng tạm được.
Cậu ấy chớp chớp mắt, sau đó lại hỏi:
???
???
Tại sao cậu lại tên là Star?
Vietnam
Vietnam
Bởi vì Star có nghĩa là ngôi sao đó._// Cười//
Vietnam
Vietnam
* Có vẻ bánh đối với cậu ấy không ngon lắm*_// cắn một miếng //
???
???
Chỉ vậy thôi sao?_* Cái tên kì lạ.*
???
???
Vậy để tớ giới thiệu nhé!
Laos
Laos
Tớ là Lào, tớ thích ăn bánh ngọt, thích đi chơi, đi du lịch. Tớ cũng thích trò chuyện với người khác, nhưng mà ba mẹ cứ lo tớ bị người khác lừa nên cứ nhốt tớ ở nhà ... bla ... bla...
Lào nói rất nhiều, luyên thuyên lải nhải không ngừng.
Vietnam
Vietnam
// chăm chú nghe, thỉnh thoảng đáp lại//
Sau khi nói nhiều đến mức khô miệng, Lào mới nhận ra rằng nãy giờ chỉ có một mình mình nói, mà lại còn nói rất nhiều, liền hơi ngại ngùng quay sang hỏi Vietnam:
Laos
Laos
Còn cậu thì sao? cậu có sở thích gì không?_// cầm lấy bình nước//
Vietnam
Vietnam
// Đưa bình nước cho Lào//_ Sở thích hả..?_// nhìn lên bầu trời//
Ở ngoại ô, bầu trời ít bị ô nhiễm hơn. Nhưng vào bạn đêm thì vẫn đen kịt, chẳng thể nhìn xuyên qua.
Vietnam
Vietnam
* Ngôi sao... Trông như thế nào nhỉ?*
Laos
Laos
// Nhìn theo ánh mắt của Vietnam//_ Ô, ở đây không sao ư?
Vietnam
Vietnam
Ùm.
Laos
Laos
Bầu trời vào buổi sáng cũng không có màu xanh, tại sao lại có màu xám vậy?
Vietnam
Vietnam
Màu xanh?_// nhìn qua Lào//
Laos
Laos
Là màu xanh dương, Khi nhìn sẽ có cảm giác mát mẻ, trong lành._// Mỉm cười//
Một lúm đồng tiền nhỏ hiện lên bên má phải của Lào.
Vietnam
Vietnam
// nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền//
Laos
Laos
?_// nghiêng đầu//
Vietnam
Vietnam
// nghiêng theo//
Laos
Laos
// mỉm cười, chỉ vào má//_ Cái này gọi là lúm động tiền đó, mẹ mình nói rất dễ thương.
Vietnam
Vietnam
// cười//_ Mẹ cậu nói đúng.
Vietnam cong mắt, xuyên qua những sợi tóc lù xù trước mặt, mỉm cười với Lào.
Laos
Laos
// chớp chớp mắt//
Laos
Laos
Cậu cười lên cũng rất dễ thương!
Vietnam
Vietnam
// khúc khích cười//
Hôm nay, à không, phải nói là tối nào nó cũng tắm rửa sạch sẽ, thay cho mình bộ đồ lành lặn nhất rồi mới đi gặp người bạn này.
Đây là người bạn hiếm hoi không chê nó, cũng không xua đuổi hay đánh nó. Nên Vietnam luôn muốn gặp cậu ấy trong trạng thái tốt nhất. Ít nhất là không được để toàn thân lấm lem bùn đất, đến cả áo cũng thủng lỗ chỗ.
Sau đó, cả hai lại ngồi trò chuyện thêm một lúc.
Đột nhiên, Lào đưa tay lên, muốn chạm vào lớp băng vải thô sơ trên mặt Vietnam.
Vietnam
Vietnam
// nghiêng người, né tránh//_?
Laos
Laos
Cậu bị thương sao? mình thấy cậu băng hơn hai ngày rồi._// hạ tay xuống //
Vietnam
Vietnam
Ùm, mình bị mảnh kim loại cắt trúng._* Dao hình như được làm từ kim loại nhỉ?*
Vietnam
Vietnam
// ôm mặt//
Băng quấn quanh khá dày, cũng không mềm mại, đeo nguyên ngày thì khá bí, lại còn quấn hết cả mắt trái, khá khó chịu.
Vietnam
Vietnam
* Nhưng nếu tháo ra sẽ dọa người khác...*
Nó bổ sung thêm.
Laos
Laos
Có đau không?
Vietnam
Vietnam
// Gật gật//
Laos
Laos
Đau lắm sao?
Vietnam
Vietnam
Ùm, đau lắm, mình phải đeo băng vải ít nhất 2 tháng lận._* thật ra là để không dọa người khác*
Laos
Laos
..._// quan sát khuôn mặt Vietnam//
Laos
Laos
* Khó nhìn quá...*
Ánh sáng từ ánh trăng vô cùng yếu ớt, chỉ có ánh lửa trước mặt soi sáng con người đối diện. Mắt của Lào trông bóng tối không thể nhìn rõ, chỉ biết là mắt của Star rất đẹp.
Trong ánh cam của ngọn lửa, màu đen của đồng tử dịu đi, khóe miệng luôn mỉm cười rất dịu dàng. Nếu phải so sánh, thì phải so với một chàng hoàng tử nhỉ? Trong truyện cổ tích, hoàng tử luôn dịu dàng và lịch lãm, đặc biệt là với công chúa.
Laos
Laos
* Mặc dù Star không quá lịch lãm, nhưng cậu ấy vẫn rất dịu dàng mà?*
Laos
Laos
* Như hồi nãy mình nói nhiều quá trời, chẳng để Star nói mà cậu ấy vẫn chẳng trách mình, còn chăm chú lắng nghe nữa chứ*_// gật gù//
Tranh thủ thời gian trong khoảng lặng ngắn, Vietnam chuyển chủ đề:
Vietnam
Vietnam
Cậu ở đây lâu như vậy rồi, bố mẹ cậu có lo lắng không?
Laos
Laos
// Suy nghĩ//
Laos
Laos
// co người, ôm gối//_ Có chứ, bố mẹ mình bây giờ chắc là đang cuống cuồng lên để đi tìm mình rồi._// chớp chớp mắt//
Vietnam
Vietnam
Cậu không lo lắng sao?_// ngả người, chống hai tay ra đằng sau//
Laos
Laos
Họ chắc chắn sẽ tìm được mình thôi._// quay ra sau, mỉm cười//
Đôi mắt Lào long lanh, khuôn mặt trắng trẻo hồng lên, nhe răng cười với Vietnam. Trong bóng tối chỉ có ánh sáng yếu ớt của ánh trăng và đống lửa trại trước mặt, cậu ấy trông vẫn rực rỡ hệt như những vì sao.
Vietnam
Vietnam
// Nhìn không chớp mắt//
Vietnam
Vietnam
// Cũng cười theo//
Nó có một chiếc răng nanh hơi khểnh ở bên trái. Vietnam nghe nói răng khểnh cười lên rất duyên, nhưng lại có nhiều người không thích nó cười, đặc biệt là ba nó.
Laos
Laos
// Ngồi thẳng dậy, nhéo má cậu//_ Cậu cười lên đẹp thật đấy.
Vietnam
Vietnam
Đẹp thật không?_// Cong môi cười//
Vietnam rất thích cười, không vì lý do gì, chỉ là rất thích thôi.
Nên khi có người khen Vietnam cười đẹp, nó rất vui. Mà vui thì càng phải cười, đúng không?
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt của hai đứa trẻ 10 tuổi đang trò chuyện vui vẻ, tạo nên một khung cảnh ấp áp quỷ dị giữa khung cảnh hoang vắng có phần âm u.
__________
21/2/2026
Ờm... vì đã có kinh nghiệm từ bộ trước, bộ này tôi sẽ chăm chút hơn( hoặc cũng y chang bộ trước). Phù hợp với các bạn muốn đọc nghiêm túc( chắc vậy?)
Các Countryhumans sẽ được xuất hiện dưới dạng con người, còn avt tôi cho dạng CHs cho dễ phân biệt💔
( Thật ra là do trình tôi không đủ wow để vẽ dạng con người cho các nhân quốc, sợ nhất khúc tô tóc, rồi kiếm kiểu tóc💔)

Chương 2: " Bộp!"

[ không có ý đả động, xúc phạm đến bất kì cá nhân, quốc gia hay tổ chức nào]
__________
Vào thứ hai tuần sau, Vietnam lại một lần nữa theo đường cũ đến gặp Lào.
Nhưng ở đó ngoài đống đổ nát, cái lều nhỏ và lửa trại đã tắt từ lâu thì chẳng có ai cả.
Hay đúng hơn là chỉ còn lại mình Vietnam.
Vietnam
Vietnam
// lơ đãng nhìn vào không khí//
Một lát sau, Vietnam như bừng tỉnh mà bắt đầu di chuyển, tìm kiếm xung quanh.
Chỗ thì nhỏ, nhưng Vietnam kiếm lại lâu. Sau 15 phút, nó dường như quá mệt mà ngồi phịch xuống bãi cỏ trước lều.
Vietnam
Vietnam
// ngẩng đầu//
Bầu trời vẫn đen kịt, lấp lóe chút ánh trăng.
Vietnam
Vietnam
* Hôm nay trời chẳng đẹp gì cả...*_// ngửa người, chống hai tay ra sau//
Nó nhìn một lúc lâu, mắt phải không bị che lấp của nó mở to, chớp chớp vài cái.
Vietnam
Vietnam
* Một... ngôi sao?*_// Ngồi thẳng dậy//
Trên bầu trời đen kịt. Xuất hiện một đốm sáng trắng rất mờ, cũng rất nhỏ.
Vietnam
Vietnam
* Một ngôi sao...*_// lặp lại//
Tối hôm đó, nó không về nhà. Mà nằm trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn ngôi sao ấy suốt đêm.
__________
Một nơi cách chỗ Vietnam đang nằm tầm 12 km...
Laos
Laos
Con không muốn! con không muốn!_// vùng vẫy//
Laos
Laos
Con muốn gặp Star!_// đẩy người đang ôm mình ra//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
(Quản gia): Ôi, cậu chủ à. Ở đó rất nguy hiểm, ông bà chủ ở nhà cũng rất lo cho cậu._// giữ chặt Lào//
Laos
Laos
Nhưng con muốn gặp Star! Ít nhất phải để con nói cho cậu ấy biết là con đã đi rồi!_// Nhăn nhó//
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng lên, hai má hơi phồng. Lông mày tinh tế nhíu lại thành một cục. Giống như một chú thỏ đang giận dỗi.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Quản gia): Cậu chủ à, ông bà chủ đã mất ngủ hơn một tuần rồi. Cả hai đều rất lo cho cậu._// mềm lòng//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Quản gia): Hay là cậu về trước đi, rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại để gặp bạn của cậu nhé?_// dỗ dành//
Laos
Laos
Nhưng-
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
(Quản gia): Bạn của cậu chủ sẽ không nói gì đâu, cả hai đều là bạn, không gặp nhau một ngày cũng chẳng sao cả. Bạn của cậu chắc chắn sẽ hiểu cho cậu thôi, đúng không?
Laos
Laos
Um..._// nhăn mặt suy nghĩ//
???
???
Còn suy nghĩ cái gì nữa, bạn của em chắc cũng chẳng để bụng đâu mà._// đảo mắt//
???
???
Bình thường em hẹn anh cho cố rồi lại cho anh leo cây anh còn chưa than kia kìa._// càu nhàu//
Laos
Laos
Rõ là khác nhau!
???
???
Khác chỗ nào?
Laos
Laos
Anh là anh ghẻ, còn bạn ấy là bạn siêu tốt của em!
???
???
Nè! Mày coi chừng tao đi mét chú dì đấy nhá!_// búng vào trán Lào//
Laos
Laos
Plè._// ôm trán lè lưỡi//
???
???
// nháy mắt với quản gia//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Quản gia):// hiểu ý//_Cậu chủ à, cậu có muốn về nhà không? Nếu không, cậu Cambodia sẽ còn bắt nạt cậu nữa đó._// dụ dỗ//
Laos
Laos
// Nhìn sang Cambodia//
Cambodia
Cambodia
// Trợn mắt//
Laos
Laos
// mếu//_ Em về mách bố này, cho bố bảo dì đánh anh!
Cambodia
Cambodia
Mét thì mét đi, sợ giề!_// lằm mặt quỷ//
Laos
Laos
Con muốn về!_// Nắm lấy áo Quản gia//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Quản gia): Được, được, bây giờ chúng ta cùng về._// ôm Lào lên xe//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Quản gia):* Phù... may quá, ổn rồi*
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Quản gia):// Gật đầu cảm ơn với Cambodia//
Cambodia
Cambodia
// không để ý//
__________
Vietnam cứ nằm đó, nhìn ngôi sao ấy. Nhìn mãi, nhìn đến khi mi mắt nó nặng trĩu, rồi nặng nề khép lại.
Không biết là đã ngủ được bao lâu, Vietnam giật mình tỉnh giấc khi có thứ gì đó lành lạnh, ẩm ướt nhỏ vào má mình.
Vietnam
Vietnam
// lim dim mở mắt ra//
Trước mắt là từng đường vân màu xám, trộn lẫn với màu đen một cách mượt mà. Khi tầm nhìn rõ hơn một chút, một đôi mắt đang phát sáng, và... mội cái mõm đang há, nước dãi vẫn đang nhiễu xuống, rớt xuống mặt nó.
Vietnam
Vietnam
!!_// Trợn mắt//
Vừa phản ứng được đối diện là thứ gì. Nó liền đưa chân, đá từ dưới lên một cú vào mõm con sói xám trước mặt.
Vietnam
Vietnam
* Cái quái!?*_// Lăn mình, dùng cả lay lẫn chân bò dậy//
" Ẳng!" ăn đau, con sói gầm gừ, vẫn đang trong tư thế tấn công.
Vietnam
Vietnam
// lùi dần về phía đống lửa trại đã tắt//_* Chân của nó... bị thương rồi.*
" Grừ..." Con sói lại gầm lên một tiếng, nước dãi nhiễu tỏng tỏng xuống mặt đất.
Vietnam
Vietnam
// nhặt một cành cây chưa cháy hết lên//
" Vút-!" Tiếng xé gió rít lên, con soi trước mắt lao thẳng tới, há cái mồm đỏ lòm của nó ra.
Mọi thứ vừa rồi diễn ra rất nhanh, cực kì nhanh. Nhanh đến mức nó thậm chí còn chẳng kịp suy nghĩ điều gì.
Vietnam
Vietnam
// căn răng, đâm cành cây vào miệng con sói//
" Gra!!" con sói rú lên một tiếng lớn. Cành cây cũng gãy làm đôi. Một nửa kẹt lại trong miệng nó.
Nhưng cũng cùng lúc đó, Vietnam không chịu nổi sức nặng từ cơ thể con sói. Bị đẩy ngã xuống đất. Hỗn hợp máu và nước dãi đều nhỏ xuống mặt nó.
Vietnam
Vietnam
Kinh quá!!_// Nó nhắm chặt mắt, lại đâm nửa đoạn cây còn lại vô miệng con sói//
Hai chân cũng không nghỉ ngơi, như có gắn mắt mà chính xác đạp chúng vào cái chân đang máu chảy đầm đìa của con sói.
" Ẳng!" Nó kêu lên một tiếng đau đớn, thẩn thể lảo đảo lùi lại, hơi nghiêng người.
Chớp lấy thời cơ, Vietnam lại đá mạnh vào người nó, rồi lăn qua bên cạnh, cầm lấy một hòn đá to, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể vung xuống.
Vietnam
Vietnam
// run rẩy, thở hồng hộc//
Con sói nằm run rẩy dưới đấy, thở phì phò.
Nó rất gầy, dường như là không săn được mồi trong thời gian dài, vì đói mà mới làm liều đi ra khỏi rừng. Đã vậy chân còn bị gãy, xem chừng là rất nặng.
Vietnam
Vietnam
* Thình thịch, thình thịch...*
Sau khi thoát chết, đầu óc nó rối loạn đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực nhỏ bé của mình.
Vietnam
Vietnam
// hạ cục đá xuống, chầm chầm tiến lại chỗ con sói//
Đôi mắt của nó mờ đục, lia mắt về phía Vietnam. Hiển nhiên là đói đến mức chẳng còn sức chống cự.
Nó đứng nhìn một lúc, rồi ngồi quỳ xuống. Một suy nghĩ hiện lên trong đâu nó:
Vietnam
Vietnam
* thật đáng thương*_// Đưa tay ra, chạm vào con sói//
Vietnam rất hiểu cái cảm giác đói đến mức chẳng còn sức, chỉ có thể liều mạng kiếm thức ăn. Hên thì sẽ có sức cho lần liều mạng tiếp theo, còn xui thì... bị đánh chết.
Vietnam
Vietnam
// vuốt ve bộ lông của con sói//
Tay nó run rẩy, nhưng vẫn có gắng nhẹ nhàng hết mức chạm vào bộ lông ấy.
Vietnam
Vietnam
* Vậy ra... đây là sói?*_// Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước//
Nó đã từng thấy bộ lông của sói, ranh nanh, vuốt hay nội tạng. Nhưng tất cả đều tách rời, mỗi lần đều xuất hiện riêng lẻ. Lần này, Vietnam thật sự là lần đầu tiên thấy sói.
Vietnam
Vietnam
* Thật đẹp...*_// Chạm nhẹ vào khóe mắt con sói//
"Grr...." Con sói phập phồng thở, hơi nhe nanh đe dọa.
Vietnam
Vietnam
* Mình nhớ sói là đi theo bầy đàn mà nhỉ?*_ Mày... là sói lạc đàn sao?
Vietnam ngồi quỳ trước mặt con sói, lẩm bẩm rất nhiều, vừa nói vừa vuốt ve.
Vietnam
Vietnam
Mày đã từng thấy bầu trời màu xanh chưa?
Vietnam
Vietnam
Trên trời sẽ có bao nhiêu ngôi sao nhỉ?
Vietnam
Vietnam
Mày là con sói đầu tiên mà tao từng thấy, tao gọi mày là số một nhé?
Lải nhải, lầm bầm được một lúc. Đến khi không có gì để nói nữa thì Vietnam mới ngừng lại, lúc này, nụ cười trên môi nó cũng tắt ngúm.
Vietnam
Vietnam
// mím môi//
Trong cái bóng mờ dưới ánh trăng. Cậu bé gầy gò cầm hòn đá lên, cục đá có cạnh bén, lại to hơi run trong không khí. Sau đó lại lao nhanh xuống theo lực tay của đứa trẻ.
"Bộp!"
" Ẳng!...." Con sói kêu lên một tiếng cùng lúc với tiếng va chạm, rồi im lặng.
Vietnam
Vietnam
* thình thịch, thình thịch*
Vietnam
Vietnam
// đưa tay ra, vuốt mắt của con sói lại//_ Xin lỗi...
Sau đó, hòn đá lại một lần nữa đưa lên.
" Bộp!"
Lần này, con sói đã ngừng thở, không còn động tĩnh gì nữa.
Vietnam
Vietnam
*Dù sao thì cũng sẽ chết, sớm hơn một chút cũng sẽ đỡ đau hơn*
Lòng thì nghĩ vậy, nhưng người nó nóng ran, run rẩy. Andrenaline của nó vẫn đang ở mức cao nhất.
Và... có thêm một chút sợ hãi?
Vietnam
Vietnam
* ôi trời...? Mình đã làm gì vậy?*
" Thình thịch, thình thịch..."
Đầu óc nó lại trống rỗng, hỗn loạn. Đại não như bị virus xâm chiếm, mất đi quyền kiểm soát, khiến cơ thể nó run rẩy không ngừng.
Vietnam
Vietnam
* Thật ra thì... cũng không hối hận lắm?*
Vietnam
Vietnam
* Đây là cảm giác khi đánh chết một "người" sao?*
Vietnam
Vietnam
* nó... có gì hay ho kia chứ?*
Sau một lúc, khi đầu óc Vietnam đã bình tĩnh hơn. Một vài giọng nói trong kí ức đột nhiên vùng lên, ùa vào tâm trí nó, hệt như muốn trả lời cho câu hỏi vừa nãy:
" Con chó đẻ, có tin là tao đánh cho mày chết tươi luôn không!?"
Và sau đó nó bị đánh đến sắp chết.
Toàn thân đau đớn, tê liệt, không thể cử động, đến thở cũng khó khăn.
" Thằng quỷ!? Đứng lại đó cho tao! Mẹ nó! tao sẽ đánh chết mày!!"
Nó bị ném một cục đá vào đầu, té lộn cổ xuống 12 bậc thang, và sau đó lại bị đá thêm mấy cú.
Cũng có một giọng nói dịu dàng khác vang lên:
" Đồ ngu, bộ mày thực sự muốn bị đánh chết à?!"
Vết thương của nó được băng bó, chăm sóc. Dù không kĩ càng, dù vẫn còn đau, nhưng đã không chảy máu nữa.
Hay...
" Đi chết đi! Đi chết đi! ĐI CHẾT ĐI!! Rốt cuộc là tao đã tha cái thứ chó má gì về thế này!?"
Nó ăn một cái bạt tai.
Và đó cũng là mẹ nó, người mà ba nó luôn chê trách.
__________
21/2/2026
Truyện chắc "ngọt" á mọi người💔
.
.
.
.

Chương 3: Chị Thùy.

[ Không có ý đả động, xúc phạm đến bất kì cá nhân, quốc gia hay tổ chức nào]
__________
Nằm trên tấm nệm cũ kĩ, Vietnam dù đã nhắm mắt rất lâu nhưng vẫn mãi không thể chìm vào giấc ngủ.
Cái cảm giác ấm nóng, dính nhớt của máu bắn lên mặt, dính lên tay và cả quần áo làm cả người nó nhộn nhạo không thôi.
Càng cố để quên thì của Vietnam lại nhớ rõ hình ảnh, tròng mắt nát bét. Bộ lông đẹp đẽ dính đầy chất lỏng tanh tưởi, khô lại, đen đặc thành một chuỗi màu sắc gay mắt, xấu xí.
Vietnam
Vietnam
* A... khó chịu quá...*_// Để hai tay lên mắt//
Vietnam
Vietnam
* cảm giác đó... chắc chắn rất đau*
Vietnam
Vietnam
* Nhưng nếu không đau, thì sẽ lại càng đau hơn*_// Suy nghĩ//
Vietnam không thể dùng vốn từ ít ỏi của mình để miêu tả tâm trạng của bản thân hiện giờ. Kì lạ, cứ lâng lâng, cảm giác như mọi thứ vừa diễn ra đều là một giấc mơ vậy, dù thừa biết là không phải. Vừa rồi nó thậm chí còn không thể nhớ rõ rằng mình đã trở về nhà bằng cách nào.
Vietnam
Vietnam
* Mệt quá, nhưng mình không ngủ được*_// Trở người//
Chiếc niệm dưới thân nó cũ kĩ, nằm rất khó chịu. Nhưng so với cái sàn lạnh lẽo, ẩm móc thì vẫn tốt hơn rất nhiều.
Rất may mắn, lần nay nó đã ngủ được.
Vietnam
Vietnam
* Ngủ đi, ngày mai rồi tính tiếp*_// Nhắm mắt//
Dù lúc nhắm mắt hình ảnh ấy vẫn hiện ra. Có chút ghê, nhưng hình như nó đã nhìn quen rồi.
Và Vietnam chỉ nhận ra điều đó vào sáng hôm sau.
Vietnam
Vietnam
// Lờ đờ ngồi dậy//
Vietnam
Vietnam
// dụi dụi mắt//_* Mình ngủ từ khi nào vậy nhỉ?*
Vietnam
Vietnam
// đi vệ sinh cá nhân//_* Cứ tưởng là sẽ phải thức đến sáng luôn chứ*
Sau một ngày dài đeo băng trên mặt, nó đã dính chút hơi ẩm trong không khí. Dù không nhiều, nhưng lại rất khó chịu với một vết thương hở vẫn chưa lành.
Vietnam
Vietnam
// tháo băng xuống//
Vietnam nhìn vào chiếc gương nứt vỡ trước mặt, nói nhỏ nhé, đó là nó nhặt được đấy.
Trong gương, một thằng nhóc gầy gò, ùm... hình như còn hơi dơ? Chắc vậy, nó không biết phải miêu tả như thế nào.
Trên mặt nó không có điểm gì đặc biệt, có hai cái chân mày, hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng giống như bao người khác. À, còn hai cái tai nữa.
Nhưng trên mặt nó có một điểm rất nổi bật. Một vết rạch do vật sẵn nhọn gây ra kéo dài từ trán xuống gần dưới xương hàm ở nửa mặt trái, đi ngang qua mắt. Vết thương đã đóng vảy, nhưng do bị ủ nguyên một ngày trong đống băng ẩm ướt đã khiến vảy của vết thương ẩm hẳn đi. Ẩn ẩn còn thấy được thịt non đỏ hỏn dưới lớp vảy bị bong ra.
( Giống như avatar của nhân vật chính)
Vietnam
Vietnam
// Kéo nhẹ phần vảy nhô lên//
"Au!"
Vietnam
Vietnam
// Vội lấy miếng băng vừa tháo ra, thấm máu//
Lực tay của Vietnam hơi mạnh, kéo ra làm vết thương hở khó khăn lắm mới kết vảy lại rách ra, máu chảy vào trong mắt nó.
Vietnam
Vietnam
* Đau quá, thật là... Lần sau phải cẩn thận hơn vậy*_// Lấy một cuộn băng khác ra//
Đây là của chị Thùy cho nó đấy. Vietnam thương trên mặt cũng là chị ấy cho, cả mấy cuộn bông băng trên tay cũng vậy.
Vietnam
Vietnam
* Chị Thùy thật tốt bụng*_// Vừa tủm tỉm cười vừa băng bó vết thương//
Vietnam
Vietnam
* Nên làm gì để trả lại đây...?*_// Suy nghĩ//
Sau khi đã cẩn thận lau khô vết thương. Lần này Vietnam đã cẩn thận hơn, trước khi băng bó còn lót một trước một lớp bông y tế, ngăn cho việc vết thương lại bị ẩm.
Vietnam
Vietnam
* A! Sao mình lại không nghĩ ta nhỉ?*_// Sáng mắt//
Sau khi tự cho rằng mình đã nghĩ ra một sáng kiến hay, nụ cười trên môi Vietnam lại tươi hơi. Vừa quấn băng quanh mặt, lại vừa ngân nga rồi tủm tỉm cười.
...
" Cốc! Cốc! Cốc"
Một người phụ nữ với vẻ ngoài kì lạ bước ra. Cô ta có làn da nham nhở không đều màu, ngũ quan kì lạ. Mái tóc xoăn tít lù xù, kéo dài đến thắt lưng. Ăn mặc thì luộm thuộm, gay mắt vô cùng.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
(?): Chuyện gì?
Vietnam
Vietnam
Chị Thùy, buổi sáng vui vẻ._// Cười//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Thùy): Cười xấu thấy mẹ ra, nhìn mày thì vui kiểu đéo gì được.
Vietnam
Vietnam
Hehe._// Cười//
Chị im lặng nhìn nó một lúc, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở nửa khuôn mặt bên trái của Vietnam.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Thùy): ...
Vietnam
Vietnam
?_// Mỉm cười, chớp chớp mắt//
Cuối cùng, chị ta thở ra một hơi. Như đưa ra một quyết định vĩ đại gì đó, hỏi:
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Thùy): Mặt sao rồi?
Vietnam
Vietnam
Rất tốt luôn ạ!_// Cười//
Hai mắt Vietnam theo cơ mặt cười mà nheo lại, khóe môi cong lên. Chiếc răng hơi khểnh lộ rõ, cười rất tươi.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Thùy): Ừ...
Không khí lại chìm vào im lặng, vừa ngại ngùng lại vừa kì quái.
Hai người cứ đứng trước cửa, một kì lạ một gầy gò, kẻ thấp người cao đứng đối diện nhìn nhau. Ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn ít nhất một cái.
Vietnam
Vietnam
// mỉm cười, chớp chớp mắt//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Thùy):// hít vào, thở ra//_* Bình tĩnh, bình tĩnh, không được manh động*
Thái dương của chị giật giật mấy cái, rất không hài lòng với bầu không khí này. Rõ ràng là thằng ranh trước mắt gõ cửa nhà chị, giờ lại đứng trơ ra đấy, cười cười như thể chị mới là người muốn bắt chuyện?
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Thùy): Có chuyện gì thì sủa lẹ, đừng có làm mất thì giờ của tao.
Cuối cùng, chị Thùy vẫn không nhịn được mà lên tiếng trước. Chị đéo thể chịu nổi cái bầu không khí kì cục như cái ngoại hình hiện tại của mình đâu.
Nếu mà là bình thường thì chị đã đấm thằng nhóc dị dị trước mặt này mấy cú rồi. Nhưng với thân phận hiện tại thì chị lại không được gây chú ý quá nhiều, nói mẹ là cái chó gì cũng chả được làm đấy.
Với lại...
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Thùy):// Nhìn Vietnam vài lượt từ trên xuống dưới//
Một thằng nhóc gầy gò, miệng thì cười mà mắt cứ như thức trắng mấy đêm. Mặt thì quấn đầy băng trắng, quần áo cũ kĩ, rách rưới, ố màu. Kết hợp lại thì rất dị, cả tính cách của nó cũng rất dị, làm cái gì cũng cười, mà không làm gì thì nó cũng cười!
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Thùy): * thật là... Sao mình lại dính phải cái thằng dị này chứ?*
Một đứa nhãi ranh số khổ trong khu phố Ổ Chuột, cũng chả biết vì sao mà chị cứ luôn dây vào nó, hay nói đúng hơn là nó cứ hay dính lấy Thùy. Nói hay mắng kiểu gì cũng không nghe, vừa phiền lại vừa bướng.
Chị than thở trong lòng, không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu. Chỉ biết được một điều, rằng sau muôn vàn lời than thở ấy, chị vẫn không thể ghét nó được.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Thùy): * Thật là khó hiểu mà..*_// rũ mi//
Bên phía Vietnam, khi nghe thấy câu hỏi của chị Thùy sau một lúc lâu đứng chờ. Khóe môi nó cong hơn, mắt lấp lánh, phản chiếu lại ánh đèn lay lắt bên tường. Như một vì sao nhỏ, vui vẻ đáp lại:
Vietnam
Vietnam
Bữa nay em có quà cho chị nè._// nhe răng cười//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Thùy): Quà?
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
(Thùy): Quà gì?
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
(Thùy): Mày có cả tiền để mua quà à?_// nhíu mày, nghi hoặc//
Vietnam
Vietnam
Quà này không cần tiền, dù hơi ghê nhưng chắc chắn hữu ích với chị!_// nói chắc//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Thùy): Hữu ích với tao?_// Càng thêm nghi ngờ//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Thùy): Không phải là mày đi ăn trộm cái gì đó chứ?_// Nhíu mày khó chịu//
Vietnam
Vietnam
Không! em chỉ trộm đồ ăn của mấy người xấu tính thôi khi em đói lắm thôi. Với lại mấy cái đó làm sao mà hữu ích với chị được.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Thùy): Vậy thì là cái gì?_// nhướn mày//
Vietnam
Vietnam
Ờ... Em không biết phải nói sao._// Suy nghĩ//
Vietnam
Vietnam
Nhưng mà nói ra thì làm gì còn bí mật nữa? Chị cứ đi theo em đi._// hí hửng//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Thùy):// mày hơi nhíu lại, suy nghĩ//
Trong trường hợp này, chị đáng lẽ ra không nên đi theo Vietnam, một đứa trẻ trộm cắp, nghèo đói và chẳng biết sẽ làm ra chuyện gì khi nổi lên lòng tham.
Cũng có thể Vietnam là làm theo lời ai đó, muốn dụ chị đi.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
(Thùy):* Thân phận của mình thì chắc chắn là chưa lộ*
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Thùy):* Thằng nhãi này thì cũng chả đủ trình để gây nên sóng gió gì với mình*_// Liếc Vietnam//
Vietnam
Vietnam
// chớp chớp mắt, cười//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
( Thùy):* Đi thì cũng không sao, dù gì cũng là đồ miễn phí mà nhỉ? Xem rồi nhận sau cũng được*_// liếc mắt qua chỗ khác//
Sau một lúc cân nhắc lợi hại kĩ càng, Thùy quyết định đi theo Vietnam đến nơi có món quà mà nó đã chuẩn bị cho chị.
Chị đi theo Vietnam, bước từng bước chậm rãi, thả suy nghĩ theo từng làn gió nhẹ, thầm đoán xem thứ mà Vietnam sẽ chuẩn bị cho mình là gì.
Chị nghĩ rất chú tâm, chú tâm đến mức bản thân chị cũng không nhận ra, rằng nếu người rủ chị đi không phải là Vietnam, mà là người khác. Thì chị chắc chắn sẽ từ chối, cho dù điều đó chẳng thể gây hại gì đến chị.
__________
27/2/2026
NovelToon
Ảnh minh họa
Tin tôi, truyện rất chữa lành + ngọt nha anh em💔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play