[KakaVege/ABO]/ Hoa Giấy
Mở đầu
Bầu trời Namek rực lên một màu xanh xao xẻo, tiếng nổ vang rền từ những luồng năng lượng của Frieza vẫn chưa dứt, nhưng trong tai Goku, mọi thứ bỗng chốc lặng im đến đáng sợ.
Dưới chân anh, vị Hoàng tử của tộc Saiyan đang nằm đó. Máu đỏ thẫm thấm vào lớp giáp chiến binh đã nứt toác.
Goku quỳ xuống, bàn tay run rẩy đưa ra nhưng không dám chạm vào lồng ngực đang phập phồng yếu ớt của Vegeta.
Trong khoảnh khắc ấy, trí nhớ của anh đột ngột dạt về một buổi chiều tà ở Trái Đất, khi anh vô tình thấy Vegeta ngồi lặng lẽ trong vườn của Capsule Corp, trên tay là một bông hoa giấy trắng muốt mà nhóc Trunks vừa gấp tặng.
Lúc đó, Vegeta đã nhìn bông hoa ấy với một ánh mắt rất lạ – một sự dịu dàng hiếm hoi được giấu kín sau lớp vỏ bọc lạnh lùng. Anh ta từng gằn giọng với Goku:
Vegeta (Hiện tại)
"Kakarot, tộc Saiyan chúng ta giống như loài hoa giấy này vậy. Không có hương thơm, không có nhựa sống, chỉ có sự tồn tại khô khốc và cứng cỏi. Chúng ta không bao giờ tàn héo như đám sinh vật hạ đẳng, chúng ta chỉ bị xé nát bởi kẻ mạnh hơn mà thôi."
Giờ đây, nhìn Vegeta nằm đó, Goku thấy anh đúng là một bông hoa giấy đang bị định mệnh vò nát.
Son Goku (Fake)
"Vegeta... đừng nói nữa..." // Giọng Goku nghẹn lại khi thấy Vegeta cố mấp máy môi, những giọt nước mắt hiếm hoi của một chiến binh Alpha kiêu ngạo lăn dài trên má, hòa cùng bụi đất//
Bông hoa giấy năm nào không bao giờ tàn dưới nắng mưa, nhưng chỉ cần một cú siết tay, một tia chớp lạnh lùng từ kẻ thù, nó đã nát vụn. Sự kiêu hãnh của Vegeta, tình cảm đối địch xen lẫn sự gắn kết không tên giữa hai người họ, tất cả đều mỏng manh đến đau lòng.
Goku nắm chặt nắm đấm, cảm nhận một luồng điện xé rách tâm hồn mình. Anh chợt nhận ra, anh không chỉ mất đi một đối thủ, mà anh đang mất đi phần "giấy" duy nhất gắn kết cuộc đời anh với nguồn cội của mình.
Son Goku (Fake)
"Tôi sẽ không để họ xé nát cậu thêm nữa..." //Một luồng khí vàng rực bắt đầu bùng lên, gào thét theo nỗi đau của kẻ ở lại.//
Chương 1 - Hư vô và Sự tái sinh
Sau khi Frieza tan xác, sự im lặng bao trùm lấy Namek không phải là sự bình yên, mà là một hố đen nuốt chửng linh hồn Goku. Anh quỳ đó, giữa những mảnh vụn của hành tinh đang hấp hối, vòng tay siết chặt lấy thân xác đã lạnh hẳn của Vegeta.
Ngọc Rồng Namek đã hóa đá. Hy vọng cuối cùng vừa vụt tắt như đốm lửa tàn.
Goku cười, một nụ cười méo mó chứa đầy sự vỡ vụn. Anh biết mình là Alpha trội mạnh nhất, nhưng anh lại chẳng thể giữ nổi một bông hoa giấy mỏng manh đang nát tan trong tay mình. Mùi hương Omega lặn của Vegeta đang nhạt dần, hòa vào hư không, để lại trong khứu giác Goku một sự trống rỗng đến phát điên.
Son Goku (Fake)
"Cậu nói đúng, Vegeta... hoa giấy dễ xé lắm. Và tôi đã để kẻ khác xé nát cậu ngay trước mắt mình."
Goku áp trán mình vào vầng trán lạnh lẽo của vị Hoàng tử. Một ý niệm điên rồ nảy sinh. Nếu thế giới này không có Vegeta, thì hòa bình này, sức mạnh này chẳng khác gì một trò đùa dai dẳng của định mệnh.
Anh vận hết chút kiêu hãnh cuối cùng, dồn toàn bộ năng lượng Super Saiyan vào một điểm cực hạn, cưỡng ép dòng thời gian phải rạn nứt. Anh không cần thiên đàng nếu ở đó không có mùi hương gắt gỏng của Vegeta.
Son Goku (Fake)
"Tôi sẽ đi cùng cậu, chỉ lần này. Khi trở lại, tôi sẽ không để bất kỳ ai làm hỏng cậu nữa..."
Cơ thể Goku bắt đầu tan biến vào kẽ hở không gian. Nỗi đau thể xác khi bị xé rạch bởi dòng thời gian không thấm tháp gì so với nỗi đau khi nhìn thấy giọt nước mắt cuối cùng của Vegeta trên Namek.
Goku nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng anh thấy là bông hoa giấy trắng muốt năm nào. Lần này trở về quá khứ, anh sẽ không còn là một Kakarot vô tư lự nữa. Anh sẽ là một kẻ điên cuồng bảo hộ, một Alpha sẵn sàng nhuộm máu cả thiên hà chỉ để giữ cho bông hoa giấy ấy được nguyên vẹn.
Trở về với thực tại, Goku hiện tại đang luyện tập tại một khu đất hoang bị bỏ trống. Vì một vài lý do nào đó nhưng Vegeta lại từ chối luyện tập cùng với cậu khiến cho Goku phải lủi thủi tập một mình. Đang hăng say luyện tập thì bất ngờ một thiên thạch từ trên trời rơi thẳng xuống chỗ của Goku, cậu giật mình nâng cao cảnh giác.
Son Goku (Hiện tại)
"Cái quái gì vậy?"//cảnh giác cao độ//"Có thứ gì đó vừa mới rơi xuống"
Goku chậm rãi bước đến gần cái hố nơi mà viên thiên thạch vừa mới rơi xuống để kiểm tra
Son Goku (Hiện tại)
"Xin chào. Có ai ở đó không?"
Son Goku (Hiện tại)
"....."
Goku liền chậm rãi tiến đến gần hơn, ánh mắt dò xét quanh viên thiên thạch
Son Goku (Hiện tại)
"Hình như vừa mới có thứ chui ra từ đây..."
Goku vẫn còn đang tò mò về thứ kỳ lạ trước mắt thì bất ngờ một bàn tay bí ẩn từ đằng sau với lấy bịt miệng của cậu lại. Goku hoảng hốt vùng vẫy thì nghe thấy một chất giọng quen thuộc
Son Goku (Fake)
"Giờ thì ta sẽ thay ngươi sống tiếp"
Son Goku (Hiện tại)
"Ngươi..."//Bị một bàn tay đâm xuyên qua cơ thể//
Son Goku (Fake)
"Giờ thì ta là ngươi"//Moi lấy trái tim của Goku (hiện tại) ra và bóp nát nó//
Cơ thể của Goku (hiện tại) ngã xuống, died ngay lập tức. Giờ chính là lúc bản thật lên sàn diễn
Chương2 - Gặp lại và nỗi nhớ không quên
Sau khi đã kill bản thân của hiện tại. Goku (Quá khứ) đã thay thế bản hiện tại để tiếp tục sống thay cậu ấy
Goku đã quay lại nhà của Bulma, nhưng chủ yếu là gặp lại người hắn luôn mong đợi
Bulma
"Ồ, Goku. Cậu đến để gặp Vegeta à?"
Son Goku (Fake)
{Bulma vẫn không thay đổi}
{...} là suy nghĩ trong đâu
Son Goku (Fake)
"Ừ, Vegeta....có ở đây không?"
Bulma
"Anh ấy đang ở trong phòng trọng lực ấy"
Son Goku (Fake)
"Cảm ơn"//Hắn không hỏi gì thêm mà liên bước vào bên trong//
Bulma nhìn bóng lưng của Goku rời đi mà có chút khó hiểu
Goku chậm rãi bước đi đến phòng trọng lực, cảnh cửa vừa mở ra đã thấy Vegeta, với cơ thể ước đẫm mồ hôi đang luyện tập hăng say. Vừa nhìn thấy hắn bước vào là bắt đầu với gương mặt nhăn nhó, khó chịu
Vegeta (Hiện tại)
"Ngươi đến đây làm gì?"
Goku không trả lời, hắn vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Vegeta trước mắt, hắn vẫn sốc, vừa sốc vừa vui mừng khi nhìn thấy người thương của hắn vẫn đứng đây. Càu nhàu với hắn, vẫn là đường nét tinh xảo ấy, giọng nói trầm thấp khó chịu ấy, cơ thể ấy....Goku bỗng nở lên một nụ cười nhếch mép
Son Goku (Fake)
"Lâu rồi không gặp cậu, Vegeta"//Cười thân thiện//
Vegeta (Hiện tại)
"Hả? Ta vừa mới gặp ngươi ngày hôm qua mà"//Nhướn mày khó hiểu//
Son Goku (Fake)
"Ừ, có lẽ đối với ta là nó khá lâu rồi"
Vegeta (Hiện tại)
"Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Đi ra ngoài đi, ta đang luyện tập"
Son Goku (Fake)
"Thôi nào, chúng ta có thể luyện tập cùng nhau mà"
Vegeta (Hiện tại)
"Ngươi...Đừng có mơ, ngươi muốn mạnh hơn để vượt qua ta chứ gì! Còn lâu! đi đi!"
Son Goku (Fake)
{Vẫn là chất giọng kiêu ngạo ấy, làm tôi nhớ chết được}
Son Goku (Fake)
"Thôi được, ta đi đây"//Nói xong hắn mau rời đi, để lại Vegeta ở lại đó//
Goku bước dọc hành lang, tâm trí không ngừng nghĩ đến Vegeta. Cảm giác trở về đối với hắn như một sự hồi sinh cao cả, nếu đây là lần cuối hắn được chuyển kiếp, thì hắn hứa sẽ không bỏ lỡ giây phút này. Goku lấy ra trong túi áo một bông hoa giấy xinh xắn, liền nâng niu nó trong lòng bàn tay thật nhẹ nhàng. Một nụ cười nhếch mép hiện rõ trên gương mặt từ rất ngây ngô của Goku, nó đầy sự tính toán và nham hiểm
Son Goku (Fake)
"Nếu đây là lần cuối. Ta hứa sẽ không bỏ lỡ ngươi lần nữa"//Hôn nhẹ lên cánh hoa giấy trong tay//
Son Goku (Fake)
"Đã đến lúc đem 'Hoa giấy' của ta về nhà rồi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play