Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kinh Thành Là Ruộng Dưa

Chap 1: Cha đại nhân ơi, nữ nhi không muốn đi làm

Chú thích *** hành động // // suy nghĩ [ ] [ ] nói chuyện với hệ thống < > < > nói nhỏ
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
Cái gì cơ?
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
Cho ta một chức quan?
Lâm Nhiên nghe xong tin tức do phụ thân mang về suýt chút nữa thì phun máu tại chỗ, nàng đang ở nhà sống yên ổn tốt đẹp cớ sao lại ra làm quan. Phải rồi lên triều với nàng chẳng khác nào đi làm mà nàng đây thì cực kỳ không muốn đi làm một chút nào hết.
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
Ta không đi, ta không đi.
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
Ca không đi, tỷ cũng không đi Sao lại bắt mình ta đi?
Lâm Nhiên ôm lấy khung cửa khóc lóc thê lương trong bộ dạng chẳng khác nào vừa mất cha mẹ, Lâm Nhiên là thai xuyên đến thế giới này. Kiếp trước nàng chỉ là một nữ sinh viên đại học bình thường, một ngày nọ đang dạo phố thì gặp cướp. Ban đầu chuyện chẳng liên quan gì tới nàng, kẻ cướp cũng không nhằm vào nàng. Nàng chỉ là lúc chen chúc chạy trốn theo đám người thì trót liếc nhìn hắn một cái, đúng một cái thôi đấy Có khi đúng thật là nhất kiếm khuynh tâm. Ánh mắt nàng lại trùng hợp giao nhau với tên cướp, rồi hắn lập tức nhắm nàng làm mục tiêu. Cuối cùng chiếm nàng một đao tiễn thẳng về Tây Thiên, chết cũng oan uổng lắm nhưng được cái tên cướp kia ra tay gọn ghẽ, một đao chí mạng nàng chẳng cảm thấy đau đớn gì nháy mắt hồn lìa khỏi xác, sau đó liền xuyên đến thế giới này. Ban đầu nàng còn tưởng mình xuyên về cổ đại, sau mới phát hiện nơi đây là thế giới hư cấu. Tuy mang dáng dấp cổ đại, nhưng trong lịch sử không hề có triều đại này. Điều quan trọng nhất là triều đại này nữ tử có thể làm quan, nghe nói là nhờ đương kim Thánh Thượng đặc biệt khai ân mới cho phép nữ tử khoa cử nhập triều, tuy rằng nữ quan chưa nhiều nhưng trong xã hội trọng nam khinh nữ cổ xưa vậy cũng đã là kỳ tích. Huống chi mới chỉ là giai đoạn bắt đầu, sau này nữ tử làm quan chắc chắn sẽ càng lúc càng nhiều chỉ là hiện nay các nữ quan trên triều phần lớn chỉ như vật trang trí mà trong số đó cũng chỉ còn một vị là vẫn đang tại chức, những người khác đều đã xuất giá từ quan. Dù sao cũng là thời đại nam tôn nữ ti, sau khi gả chồng nhà chồng thường không mong nữ nhi nhà mình tiếp tục lộ diện ngoài công đường.
Tuy nhiên nữ tử từng làm quan thì danh tiếng thường tốt hơn cũng dễ cảm thông trợ giúp cho Trượng phu trong đường quan lộ, bởi vậy nhà quyền quý vẫn rất thích cưới nữ quan. Chỉ là cưới xong lại không muốn người ta ra ngoài, đúng là mâu thuẫn trong tư tưởng. Sự thay đổi vẫn cần thời gian mà vị nữ quan còn lại kia nhiệm vụ chủ yếu là trợ giúp xử quan ghi chép chuyện trên triều. Nói trắng ra chính là trợ lý ghi biên bản cuộc họp, mà vị ấy sắp xuất giá nên chỗ trống lập tức xuất hiện chức vụ này vừa bỏ trống Lâm Thượng Thư lập tức nghĩ đến tiểu nữ nhà mình. Nữ nhi này từ nhỏ đến lớn đúng là khác người, Lâm Thượng Thư sống từng ấy năm chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ đến thế. Ngày ngày bưng ghế nhỏ ngồi lẫn vào đám bà tử chuyên nghe chuyện nhà chuyện cửa, việc chính thì chẳng làm được cái nào, chuyện nhảm thì không thiếu phần. Cha mẹ huynh tỷ bị nàng hãm hại không biết bao nhiêu lần, lăn ra đất ăn vạ cũng là chuyện thường như cơm bữa. Có đại tiểu thư nhà ai lại mỗi ngày nghe ngóng chuyện thị phi rồi còn lanh lảnh nằm đất mà lăn đầu Lâm Thượng Thư thật sự lo nếu cứ để mặc con bé thế này thì sớm muộn gì cũng thành phế vật triều đình. Tính tình kiểu đó lấy chồng là chuyện hoang tưởng, thôi thì không bằng lo cho nó một cái chức quan. Sau này ít nhất có cái mà sống, không lấy chồng thì cũng phải khỏi từ qua. Chức quan này lại vừa nhàn rỗi chỉ cần đứng làm bù nhìn cũng được xử quan tự làm hết rồi, nàng chỉ cần ngồi bên hướng gió là xong.
Phải nói Lâm Thượng Thư vì nữ nhi mà tâm can rã rời.
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
Cha thiên vị, sao lại bắt mình con đi làm?
Lâm Nhiên khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, đối với cuộc sống hiện tại vô cùng vừa lòng. Cha mẹ ân ái gia đình không có tiểu thiếp hay thông phòng, caca tỷ tỷ đều là ruột thịt lại hết mực yêu thương nàng. Nàng chỉ muốn làm một con cá mặn không lo ngày tháng, ngày ngày ăn dưa hóng chuyện đọc thoại bản. Hôm nay dựa vào cha mẹ, mai dựa vào huynh tỷ về già dựa vào cháu con hoàn hảo. nhưng xuyên tới đây chẳng khác nào xuyên đến thiên đường mơ ước, tuy không có máy tính điện thoại nhưng cuộc sống vẫn phong lưu thư thái. 10 mấy năm nay nàng thật sự sống rất vui vẻ, cũng định tiếp tục sống như thế vậy mà giờ phụ thân lại bắt nàng đi làm, thật chẳng khác nào đòi mạng.
Lâm Thượng Thư nhìn con gái nhà mình bày trò ăn vạ đành nhắm mắt lại trong lòng không ngừng niệm.
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
// Con ruột con ruột không thể đánh chết //
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Đồ bất nết.
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Ca con nếu không có gì bất trắc thì năm nay sẽ thi đậu.
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Tỷ con cầm kỳ thi họa, cái gì cũng tinh thông. Tiếng tăm cũng không nhỏ trong kinh, gả chồng không lo.
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Còn con thì sao, con thi được công danh à?
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Con gả nổi chồng sao?
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
Dạ được chứ.
Lâm Nhiên lập tức trả lời giọng chắc như đinh đóng cột.
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
Chỉ cần cha chọn giúp con một người con gả liền.
Lấy chồng thôi mà, ánh mắt phụ thân nàng vẫn tin được. Chọn người thì khỏi phải lo nhân phẩm, nàng lấy xong lại tiếp tục sống cá mặn thôi.
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Con muốn gả cũng phải có người mới được chứ.
Tốt thì ông không nỡ để nữ nhi mình phá hoại, xấu thì ông càng không nỡ đẩy nó vào hố lửa.
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Thôi, con cứ chuẩn bị làm quan cho ta.
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Làm cho tốt, làm cả đời Sau này ta với mẹ con không còn cũng để ca tỷ cháu chắt con chăm lo cho con được phần nào.
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Hệ thống ơi, ngươi nói xem sao chỉ mình ta phải đi làm? ]
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Ca với tỷ ta sao không phải đi ]
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Rõ ràng là nhắm vào ta mà ]
Hệ thống là thứ mấy hôm trước bị nàng rủ rê buộc định, mấy ngày nay ngày nào nàng cũng dẫn nó đi hóng chuyện.
Hệ thống
Hệ thống
[ Ta cũng không biết nữa ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Có thể là cha mẹ ngươi xem trọng ngươi hơn ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Hoặc là do ngươi lười quá họ sợ ngươi chết đói ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Cứ yên tâm đi, ta chọn ngươi chính là vì ngươi lười. Không thế thì trong biển người mênh mông, sao ta lại chọn trúng ngươi ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Ngươi chính là con heo ăn dưa được thiên đạo định sẵn ]
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Ta sao nghe thấy như đang bị mắng nhỉ, cố tình chọc ta phải không? ]
Hệ thống cười hề hề rồi không nói gì thêm.
Mấy người trong nhà nghe thấy một người một hệ thống đối thoại cũng đã quen rồi. Từ sau khi biết đến sự tồn tại của hệ thống này khoảng chừng 7 hôm trước, lúc ấy ai nấy còn tưởng mình phát điên. Sau mới phát hiện là cả nhà đều nghe thấy được suy nghĩ và lời nói giữa nàng với hệ thống, khi giúp nàng xin chức quan Lâm Thượng Thư cũng kể đầu đuôi sự việc cho Tuyên Đức Đế nghe rõ ràng. Hoàng Đế nghe xong còn thấy tò mò, vậy nên liền gật đầu đồng ý cho nàng con cá mặn này một chức quan để ngồi ké trong triều.
Lâm Nhiên cực kỳ bất mãn với đánh giá của hệ thống, nhưng hệ thống thì lại cho rằng mình chỉ đang nói thật mà thôi.
Lâm Phong ( caca cô )
Lâm Phong ( caca cô )
Muội còn ngồi đó làm gì?
Lâm Phong ( caca cô )
Lâm Phong ( caca cô )
Phụ thân đều đi rồi muội có lăn lộn nháo nhào cũng vô dụng thôi.
Lâm Phong ( caca cô )
Lâm Phong ( caca cô )
Chi bằng ngoan ngoãn nghe lời mai theo phụ thân lên triều sớm đi.
Lâm Phong nhìn muội muội phiền lòng đang ngồi bệt dưới đất, mày cau thành nếp như muốn buộc chặt luôn tại chỗ. Đại tỷ ôn nhu hiểu chuyện khiến người khác yên tâm, nhưng tiểu muội này thì thật khiến người ta bận lòng, khó trách phụ thân phải nhọc lòng tìm cách an bài một chức quan cho nàng.
Lâm Nhiên lườm huynh trưởng một cái uể oải đứng dậy dê ra nói.
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
Ca, nếu năm nay huynh thi đỗ thì chẳng phải cũng phải lên triều sao?
Lâm Phong gật đầu.
Lâm Phong ( caca cô )
Lâm Phong ( caca cô )
Phải, muội hỏi cái này làm gì?
Lâm Nhiên thở dài mặt mày khổ sở.
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
Sau này cả 3 người nhà mình cùng nhau đi làm, khổ quá đi mất.
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
Nếu sáng nào muội không dậy nổi phiền huynh đến cõng muội một cái.
Lâm Phong ( caca cô )
Lâm Phong ( caca cô )
Hết thuốc chữa rồi, con nhóc này thật sự không cứu nổi.
Phụ thân sai hắn đến trấn an muội muội, nếu thấy nàng thật sự khó chịu thì dỗ dành vài câu. Ai ngờ nhìn tình hình thế này thì khỏi cần, con nhóc này còn tính luôn việc sau này không dậy nổi thì phải cõng thế nào rồi.
Chiều hôm đó chiều phục được đưa đến, chức danh trợ lý ghi chép nghị sự này. Vậy mà là bát phẩm đấy, đêm xuống nằm trên giường Lâm Nhiên uể oải tán gẫu với hệ thống.
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Thống tử à, ta thật sự phải đi lên triều sao? ]
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Ta có làm nổi việc này không đó ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Chắc được thôi mà dù gì ngươi chỉ làm trợ lý ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Có làm gì đâu ]
Dù nghe vậy Lâm Nhiên vẫn chẳng an lòng, nàng bật dậy cái phát bắt đầu thu dọn hành lý.
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Không được, giờ không chạy thì còn chờ đến khi nào ]
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Ta thà chết cũng không đi làm đâu ]
Hệ thống nhìn nàng thu dọn gọn gàng nghẹn lời.
Đến nỗi này luôn rồi sao nửa đêm muốn bỏ trốn thật đấy.
Lâm Tịch vì lo lắng cho muội muội lặng lẽ đứng trước viện nàng, nghe có tiếng loạt xoạt đang định xem xét thì lại im bặt. Nàng nghĩ
Lâm Tịch ( đại tỷ cô )
Lâm Tịch ( đại tỷ cô )
// Chắc mình nghe nhầm rồi //
Lâm Tịch ( đại tỷ cô )
Lâm Tịch ( đại tỷ cô )
// Giờ này Nhiên nhi hẳn đã ngủ rồi //
Nàng đứng ngoài cửa nghe ngóng một lúc, nghe thấy tiếng hô hấp đều đều mới rời đi.
Muội muội từ nhỏ tính tình cổ quái thích ở một mình, nàng ngủ cũng vậy hạ nhân trong viện nàng bình thường không được vào nội viện, chỉ chờ lệnh ngoài viện. Nàng mà gọi người là hét lên y như đàn ông, nên các nha hoàn đều bị đẩy ra xa cả cây số.
Lâm Phong ( caca cô )
Lâm Phong ( caca cô )
Nhiên Nhiên.
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
Mấy người không hiểu gì hết, đây là tôn trọng sự riêng tư đó.
Một nén nhang sau
Lâm Nhiên mặt mày u oán bị huynh trưởng và phụ thân bắt về.
Lâm Phong cười cười.
Lâm Phong ( caca cô )
Lâm Phong ( caca cô )
Biết ngay muội sẽ bỏ trốn, chúng ta đã chuẩn bị sẵn rồi.
Lâm Thượng Thư còn phái người canh gác trước cửa đề phòng nàng nửa đêm đào tẩu lần nữa.
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
Các người hiểu ta tới mức đáng sợ rồi đó.
Hệ thống hào hứng.
Hệ thống
Hệ thống
[ Ngươi từ bỏ đi phụ thân với caca ngươi hiểu ngươi còn hơn chính ngươi hiểu mình nữa ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Yên tâm đi, sáng mai nếu nhàm chán ta sẽ phát dưa cho ngươi ăn ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Đảm bảo mỗi ngày đi triều đều sống động như xem kịch ]
Lâm Nhiên nằm dài trên giường mặt đầy tuyệt vọng, nhưng nàng thật sự không muốn đi làm mà.
_________________________

Chap 2: Quả dưa lớn của Hoàng Đế

Sáng sớm hôm sau Lâm Thượng Thư tự mình tới lôi người.
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Con nhóc thối còn không dậy phải lên triều rồi.
Lâm Nhiên mơ mơ màng màng bị phụ thân kéo đi mắt còn chưa kịp mở.
Ngoài cửa
Lâm Phu Nhân, Lâm Phong và Lâm Tịch cùng nhau tiễn 2 người lên đường.
Lâm Phu Nhân ( mẹ cô )
Lâm Phu Nhân ( mẹ cô )
Chăm sóc Nhiên nhi cho tốt đừng để nó ngủ gật trên triều đó.
Lâm Phu Nhân thật sự lo vì chuyện đó là điều Nhiên nhi hoàn toàn làm được.
Tiễn cha con họ rời phủ, ba người ở lại trong lòng đều không yên.
Lâm Phu Nhân bóp khăn lo lắng hỏi.
Lâm Phu Nhân ( mẹ cô )
Lâm Phu Nhân ( mẹ cô )
Các con nói xem, muội muội các con thật sự làm nổi việc này không?
Lâm Phong và Lâm Tịch đồng thời lắc đầu.
Lâm Phong ( caca cô )
Lâm Phong ( caca cô )
Khó nói.
Lâm Tịch ( đại tỷ cô )
Lâm Tịch ( đại tỷ cô )
Khó nói.
Lâm Phu Nhân ( mẹ cô )
Lâm Phu Nhân ( mẹ cô )
Các con không thể an ủi nương một câu sao?
Lâm Phu Nhân ( mẹ cô )
Lâm Phu Nhân ( mẹ cô )
Cho muội muội con chút lòng tin, nó cũng không đến nỗi tệ như thế mà.
Câu sau càng nói càng nhỏ
Vì ngay chính bà cũng không tin lắm
Chuyển cảnh
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Aaaa trời ơi đất hỡi buồn ngủ quá, ta không muốn đi làm ]
Lâm Nhiên ngồi trên xe ngựa gào thét trong lòng.
Lâm Thượng Thư ung dung uống trà, đối với kiểu rên rỉ như vậy của ái nữ đã nghe thành quen.
Hệ thống cũng đồng cảm
Hệ thống
Hệ thống
[ Kí chủ à chịu đựng chút thôi, chỉ là đứng mấy tiếng thôi mà ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Ngươi cứ làm một cái linh vật là được rồi ]
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Thống tử ta không muốn đứng ]
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Giá mà tìm được chỗ ngồi thì tốt biết mấy ]
Đúng thật, đứng lâu chân tê là chuyện thường, bảo sao mấy vị lão thần ai cũng bị thấp khớp. Hệ thống thấy cũng thương sáng tinh mơ đã đi làm còn sớm hơn giờ đi học hiện đại gấp mấy lần.
Hệ thống
Hệ thống
[ Kí chủ ráng chút ta sẽ cho ngươi ăn dưa ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Có dưa ăn thì triều sớm cũng bớt buồn tẻ ]
Lâm Thượng Thư chỉ mong mấy quả dưa kia đừng quá bùng nổ
Ngôn từ thì uyển chuyển một chút, nhưng ngay sau đó ông phát hiện những uyển chuyển ấy hoàn toàn không có trong từ điển của 2 kẻ này.
Suốt đường đi, Lâm Nhiên và hệ thống nói chuyện không ngừng nghỉ, từ trời Nam biển Bắc, từ chuyện ai ngoại tình với ai. Con ai là con ai thậm chí đến cả năng lực của các phu quân trong phòng cũng bị đem ra bàn tán.
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Khụ khụ, tới nơi rồi mau xuống xe.
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Lát nữa con theo Lý đại nhân.
Ông dẫn Lâm Nhiên đến trước mặt một vị lão nhân râu ria.
Tay cầm bút giấy, nhìn qua đã thấy khó tính. Lâm Thượng Thư lau mồ hôi cuối cùng cũng tới nơi, suốt đường đi ông bị ép ăn không biết bao nhiêu dưa rồi.
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Lý đại nhân, tiểu nữ nhi nhờ ngài chiếu cố nhiều hơn.
Thân là Thượng Thư chức vị còn cao hơn Lý đại nhân, nhưng lại lễ phép như vậy thật không dễ.
Lý Đại Nhân
Lý Đại Nhân
Lâm đại nhân khách khí rồi.
Lý Đại Nhân
Lý Đại Nhân
Tiểu nữ rất hợp ý ta, sau này cùng làm việc đều là đồng liêu cả.
Lý Đại Nhân
Lý Đại Nhân
Nói gì đến chuyện chiếu cố hay không.
Lý đại nhân mỉm cười trông ôn hòa vô cùng
Rất nhanh quan viên tiến vào triều, Lâm Nhiên đứng cùng Lý đại nhân. Dù phẩm cấp thấp nhưng do vị trí đặc thù nên vẫn đứng ở phía trước.
Chỉ là góc đứng không đẹp cho lắm.
Không bao lâu trên triều đã tranh luận nảy lửa, bút trong tay Lý đại nhân như rồng bay phượng múa. Lâm Nhiên ghé mặt hỏi có cần nàng giúp gì không Lý đại nhân xua tay từ chối, vậy nên hiện giờ nàng chỉ là một cái bình hoa sống đúng nghĩa.
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Thống tử, có quả dưa nào ăn được không? Chán chết mất ]
Hệ thống hào hứng
Hệ thống
Hệ thống
[ Có nha ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Còn là dưa liên quan đến Hoàng Thượng luôn đó ]
Quần thần: .....
Tuyên Đức Đế ( hoàng thượng )
Tuyên Đức Đế ( hoàng thượng )
....
Tuyên Đức Đế đã dựng thẳng tai thật muốn nghe xem dưa này là gì
Tiếng cãi vã trong triều đột nhiên nhỏ xuống, tất cả ánh mắt lén lút nhìn về phía Lâm Nhiên. Lâm Thượng Thư giờ phút này chỉ muốn ngừng thở.
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
// Dưa của Hoàng Thượng mà con cũng dám ăn sao? //
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
Lâm Thượng Thư ( cha cô )
// Triều đình bao nhiêu người ở đây, con không thể chọn đại một quả khác à? //
Lâm Nhiên lúc này hoàn toàn không để tâm đến phản ứng của người khác, nàng vừa đói vừa buồn ngủ lại còn phải ăn dưa hóng chuyện nữa chứ.
Nào có tâm trí mà để ý thiên hạ, hệ thống vui vẻ vang lên.
Hệ thống
Hệ thống
[ Các ngươi đúng là có một vị Hoàng Đế nghèo thật đấy ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Đừng tưởng ông ta ngoài mặt bảnh bao thế kia, thật ra đến cái quần lót cũng rách 3 lần rồi ]
Lâm Nhiên sững người rồi lập tức bật cười trong lòng.
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Hahahaha ]
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Nghèo thật đấy, bảo sao mỗi lần Hoàng Thượng ban thưởng toàn là bảng hiệu ]
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Ta cứ tưởng người văn nhã thì ra là do nghèo ]
Tiếng cười rộ lên như thể vang vọng trong lòng mọi gười, chữ " nghèo " như từng nhát từng nhát đập thẳng vào đầu họ.
Đặc biệt là Hoàng Đế, tai của Tuyên Đức Đế lập tức đỏ bừng. Lâm Thượng Thư lúc này đã bắt đầu tính xem cả nhà nên đào hố ở đâu để chui xuống.
Nhưng nhìn tình hình này thì chắc không kịp nữa rồi. Khả năng lớn là phải chết phơi xác ngoài đồng.
Khoé miệng Tuyên Đức Đế giật giật, da mặt cũng bắt đầu nóng ran.
Cái hệ thống khốn kiếp kia làm sao biết được chuyện quần lót của hắn, mà con nhóc nhà họ Lâm này sao nghe chuyện như thế mà chẳng biết gượng. Thái Tử nhị Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử liếc nhau, ánh mắt nhìn phụ hoàng mang chút đồng cảm.
Thì ra phụ hoàng sống cũng khổ đến thế, quần thần bên dưới ánh mắt cũng dần trở nên thương xót.
Quần thần: Trời ơi đến nội khố còn rách.
Quần thần: Thì ra ngày xưa Hoàng Thượng than nghèo, không phải là nói chơi.
Tuyên Đức Đế bị ánh mắt kỳ quặc quét tới da gà da vịt nổi đầy người, sao lại nhìn hắn kiểu đó chứ. Hắn nghèo không phải vì quốc khố cạn kiệt sao, còn không phải chính hắn phải bỏ tiền túi ra cứu triều đình.
Lúc này hệ thống lại tiếp tục nói giọng nghiêm túc lạ thường.
Hệ thống
Hệ thống
[ Nhưng phải nói vị Hoàng Đế các ngươi thật sự là một minh quân ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Tuy nghèo một chút, nhưng các phương diện khác đều rất xuất sắc ]
Hệ thống
Hệ thống
[ So với mấy tên hôn quân ta từng gặp thì khá hơn nhiều lắm ]
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Đó là điều đương nhiên ]
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Hoàng Thượng nhà ta dám cho nữ tử khoa cử nhập sĩ, tầm nhìn như thế đâu phải người thường có được ]
Tuyên Đức Đế nghe đến đây gương mặt già nua cũng bắt đầu phơi phới.
Xem ra cái hệ thống này không tầm thường.
Chắc là yêu quái hay thần linh nào đó.
Từng gặp qua không ít vua chúa nó mà khen thì đúng là đáng khen thật. Hệ thống kể tiếp mấy chuyện cũ về các vị vua hôn quân mà nó từng thấy.
Lâm Nhiên nghe xong thì say mê, không chỉ nàng ngay cả các đại thần và Hoàng Đế cũng nghe nhập tâm. Âm thanh trên triều đình dần nhỏ đi, không khí cũng thoải mái hơn hẳn. Vừa nghe hệ thống kể chuyện vừa xử lý quốc sự cảm giác đúng là rất kích thích.
Lúc này có một vị đại thần nghiêm túc dâng lời.
Đại thần nào đó 1
Đại thần nào đó 1
Hoàng thượng, thế tử phủ Tề Vương dựa vào thân phận mà ức hiếp dân nữ.
Đại thần nào đó 1
Đại thần nào đó 1
Chiếm đất lấn ruộng còn ra tay sát hại người vô tội, tội này không thể dung tha.
Một người khác cũng phụ họa.
Đại thần nào đó 2
Đại thần nào đó 2
Đúng vậy Hoàng Thượng Vương tử phạm pháp cũng như thứ dân, Thế tử Tề Vương đã quá lắm rồi.
Lâm Nhiên cũng bị thu hút, hệ thống thì im lặng tập trung nghe.
2 người im lặng thế là 2 vị đại thần kia càng thêm hăng hái.
Đại thần nào đó 1
Đại thần nào đó 1
Hắn ỷ thế làm càn tại kinh thành gây họa khắp nơi, đây là danh sách tội trạng. Xin Hoàng Thượng xem qua.
Tuyên Đức Đế nhận tấu chương sắc mặt sa sầm.
Tuyên Đức Đế ( hoàng thượng )
Tuyên Đức Đế ( hoàng thượng )
Ngỗ nghịch.
Tiếng quát vang dội khiến tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống.
Chỉ có Lâm Nhiên chưa kịp phản ứng may thay Lý đại nhân nhanh chân đá cho nàng một cái khiến nàng ngã bổ nhào.
Lâm Nhiên úp mặt xuống đất thầm mắng trong lòng.
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Ông kéo ta một cái không được sao? ]
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Phải đá cho bằng được à? ]
Những quan viên đứng sau cố gắng nín cười đến run rẩy.
Nhịn nhịn nhịn đang ở trên triều.
Tuyên Đức Đế đang định nổi giận khí thế đã lên đến cổ họng thì bị câu nói của Lâm Nhiên làm tiêu tan hơn nửa.
Không khí vừa căng lên thì xì hơi.
Lâm Thượng Thư hóa mắt chóng mặt người bên cạnh nhanh tay đỡ lấy, ánh mắt đầy thương cảm.
Có đứa con gái thế này đúng là kiếp nạn, lúc này Hộ Quốc Tướng Quân bước lên nói.
Hộ Quốc Tướng Quân
Hộ Quốc Tướng Quân
Hoàng thượng, thế tử là con trai độc nhất của Tề Vương, năm xưa Tề Vương vì bảo vệ biên cương mà chiến tử.
Hộ Quốc Tướng Quân
Hộ Quốc Tướng Quân
Vết thương cũ tái phát mà qua đời thần nghĩ vẫn nên cân nhắc kỹ kẻo làm tổn thương lòng trung nghĩa của các tướng sĩ nơi biên ải.
Câu này vừa thốt ra sắc mặt ai nấy đều biến đổi, kể cả Tuyên Đức Đế.
Lâm Nhiên cúi đầu lẩm bẩm.
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
Trừng trị một kẻ có tội mà còn phải suy nghĩ nhiều như thế thật đúng là trò cười thiên hạ.
Sắc mặt Hộ Quốc Tướng Quân đen lại nhưng 2 vị Hoàng Tử nhanh chóng đứng ra che tầm nhìn cho Lâm Nhiên.
Tam Hoàng Tử
Tam Hoàng Tử
Ta khinh.
Tam Hoàng Tử
Tam Hoàng Tử
Bọn họ thầm mắng thiên hạ này là của phụ hoàng của bá tánh chứ không phải của Tề Vương.
Tam Hoàng Tử
Tam Hoàng Tử
Cô nương họ Lâm nói rất đúng.
Lâm Nhiên vẫn chẳng nhận ra triều đình gió mây cuộn sóng nàng vẫn nhàn nhã như thường.
Hệ thống lại thả bom.
Hệ thống
Hệ thống
[ Tề Vương không phải chết vì vết thương tái phát ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Mà là chết trên giường đàn bà ]
Mọi người hít hà Tuyên Đức Đế dịch mông một chút ngồi gần hơn để nghe rõ, trước giờ vẫn luôn cho rằng Tề Vương vì bảo vệ biên cương mà thương nặng mất mạng nên Hoàng Đế vẫn luôn ưu ái hậu phủ của hắn.
Nếu chuyện không phải như thế thì mấy năm nay Tề Vương phủ được sủng ái đều là lừa đảo, nghĩ đến việc mình bị một cái xác lừa xoay vòng vòng Tuyên Đức Đế chỉ thấy tức muốn nổ phổi.
Lâm Nhiên cũng háo hức.
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Hệ thống kể kỹ cho ta nghe nào, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ]
Hộ Quốc Tướng Quân mặt đen như đáy nồi đang bước đến gần liền bị Hoàng Đế ra hiệu 2 vị võ tướng đứng bên lập tức kéo hắn lại.
Còn mấy vị văn thần phía trước thì phối hợp chặn đường luôn để tránh bị phát hiện họ vẫn giả vờ bàn chuyện chính sự nhưng giọng nói nhỏ như mèo kêu.
Hệ thống bắt đầu tường thuật.
Hệ thống
Hệ thống
[ Hộ Quốc Tướng Quân trước đây là thuộc hạ của Tề Vương, chính Tề Vương đã nâng hắn lên, giữa 2 người cũng không rõ ràng cho lắm ]
Lâm Nhiên ( cô )
Lâm Nhiên ( cô )
[ Kích thích dữ vậy trời ]
Chúng thần: // Gì, kích thích thật chứ đùa //
Hệ thống nói tiếp.
Hệ thống
Hệ thống
[ Tề Vương giả vờ trấn thủ biên ải thật ra toàn ăn chơi nhậu nhẹt ]
Hệ thống
Hệ thống
[ Người thật sự đánh trận là Tín Vương, đôi chân của Tín Vương chính là bị thương trong chiến sự ]
Ánh mắt Hoàng Đế lóe sáng, Tín Vương đệ đệ của ông trước giờ ít nói. Sống thu mình từng theo Tề Vương ra trận, sau đó té ngựa gãy chân rồi về phủ không ra khỏi cửa nữa.
Nếu tất cả là sự thật vậy thì bao năm nay Tín Vương đã chịu khổ rồi.
Hệ thống còn chưa dừng.
__________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play