Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Lại Để Từ Biệt.

Chương 1

_Thanh xuân tôi trở nên rực rỡ chính là nhờ vào sự xuất hiện của anh ấy_
__________
__cấp 3__
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Lần đầu tiên gặp anh ấy là ngày trường công bố kết quả của cuộc thi học sinh giỏi vừa qua/
Sân trường náo nhiệt, người qua lại ồn ào. Và giọng của thầy phụ trách vang lên, đập tang bầu không khí ồn ào lúc này…
Thầy phụ trách
Thầy phụ trách
Xin Gửi Lời Chào Hân Hoan Nhất đến toàn thể thầy cô giáo và học sinh toàn trường đã có mặt trong buổi lễ rất “đặt biệt “ ngày hôm nay!!!
_Sau khi giới thiệu thành phần ban giám hiệu nhà trường xong_
Thầy phụ trách
Thầy phụ trách
Sau đây, tôi sẽ công bố kết quả của cuộc thi học sinh giỏi vừa qua…
Thầy phụ trách
Thầy phụ trách
Người đạt giải nhất cuộc thi Hoá cấp trường vừa qua chính là…
Thầy phụ trách
Thầy phụ trách
Chu Diệp Thần !! lớp 11a2 khối chuyên tự nhiên!!
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Vốn dĩ tôi không phải là người sẽ quan tâm đến mấy thứ học tập rắc rối ấy, nhưng khi nghe cái tên ấy vang lên tôi đã đứng nhìn rất lâu…/
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Không phải là lần đầu tôi nghe thấy cái tên ấy, chỉ là lúc nhìn thấy anh ấy đứng ở trung tâm, mọi ánh đèn sáng nhất đều hướng về anh ấy, sơ mi trắng và quần tây thẳng thóm, cả người như toát lên một vẻ chói mắt nhưng lại rất nhã nhặn/
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Cứ thế một đứa luôn trốn mọi buổi hoạt động như tôi, đã nghe hết bài phát biểu của anh ấy…/
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Tôi không rõ lúc đó bản thân đã suy nghĩ gì khi nghe bài phát biểu của anh ấy, chỉ là từ sau hôm ấy tôi đã có cái nhìn khác về chuyện học tập của bản thân./
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Buổi lễ kết thúc, nhưng tôi vẫn cứ đứng im mãi, dường như không có dấu hiệu di chuyển…mãi đến khi có người đến gọi tôi. Chợt bừng tỉnh, giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên…/
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Xin lỗi? em có thể cầm cái này đến cho cô chủ nhiệm của em được không ?
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
À…à được chứ…
Nắng vàng chiếu vào sân trường đầy náo nhiệt, vỡ ra từ những bước chân vội vã, tiếng cười giòn tan và hơi thở gấp gáp của một thời thanh xuân đang chạy thật nhanh qua từng nhịp nắng.
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Vô tình ngón tay chạm khẽ vào nhau, tôi cảm giác như địa cầu cũng đang ngừng quay ,hụt lại một nhịp như tim tôi lúc này…/
Ở 1 góc nào đó khung cảnh như đang chậm lại, chỉ còn nghe tiếng gió khẽ lay những chiếc lá và tiếng tim đập, nắng lấp lánh nghiêng xuống hai bóng dáng là chút ngập ngừng rất khẽ của tuổi trẻ.
/Cậu thiếu niên cao ráo khẽ đẩy gọng kính, gật đầu nhẹ và nói lời cảm ơn/
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Cảm ơn.
/Dứt lời anh ấy lập tức hoà vào dòng người náo nhiệt, còn Tuệ Ninh thì vẫn đứng đó, sững sờ một lúc lâu…/
_________
Quay trở lại với thời gian hiện tại.
Tuệ Ninh đang tham gia buổi họp lớp cấp 3. Tiếng trò chuyện náo nhiệt, qua hai vòng rượu không khí bắt đầu sôi động hơn.
Một người bạn cũ gợi ý hãy chơi trò thật hay thách.
Vòng xoay chai đầu tiên trúng vào cô hoa khôi của lớp “An Tịnh”. Một người đặt câu hỏi : “An Tịnh thời đi học cậu đã từng thích ai chưa ? nếu có thì nói rõ tên ra nhé”
/Giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Có chứ, đó là Trần Diệp Thần lớp tự nhiên khối trên”/
/Mọi người trong phòng đồng thanh “ồ” lên đầy kinh ngạc, quả thật là mắt nhìn người của hoa khôi có khác nhỉ mọi người ?/
/Còn cô bạn hoa khôi chỉ mỉm cười nhẹ và nói: “nhưng giờ tôi cũng đã có bạn trai rồi, vả lại Diệp Thần cũng đã có người anh ấy thích, thế nên tôi đã chọn từ bỏ”./
/Nói xong cô ấy lại nhìn vào mắt của Tuệ Ninh với biểu cảm như cười như không./
___
Vòng xoay chai thứ hai là trúng Tuệ Ninh…
/Một bạn nữ yêu cầu Tuệ Ninh hãy gọi điện cho người yêu cũ và nói nhớ họ/
Tràn vỗ tay vang lên “đúng đúng, quả thật là một câu thách rất có ý rất hay!!”
/Tuệ Ninh sau vài vòng rượu lúc này đã bắt đầu không còn tỉnh táo, như bị ma xui quỷ khiến Tuệ Ninh lại bấm gọi cho một số vốn dĩ đã nằm trong kho lưu trữ từ rất lâu…/
___
/Người ở đầu dây bên kia bắt máy/
/Giọng nói lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc vang lên./
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Alo, Anh đây.
/Tuệ Ninh im lặng cỡ mười giây rồi cất lời…/
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
“Em nhớ anh.”
/Không khí trong phòng lập tức im lặng./
Mọi người, có vẻ không biết giọng của Trần Diệp Thần, ngoại trừ cô hoa khôi đã nhận ra.
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
/im lặng/
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Trời ạ, tôi không nhớ mình đã lấy dũng khí ở đâu ra để gọi điện cho anh ấy sau một khoảng thời gian rất dài không liên lạc, mà còn là nói những lời như thế.”
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Và tôi đã cúp máy ngay sau đó./
_____
/Một lúc sau, Tuệ Ninh lấy cớ mẹ gọi để trốn khỏi buổi tiệc…/
Bên ngoài trời mưa như trút nước, từng hạt mưa rơi xuống như đang kể lại một nỗi buồn rất khẽ đã lâu không nhìn lại.
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Tôi trốn ra bên ngoài bữa tiệc, vừa mới thở phào một cái thì tiếng chuông điện thoại vang lên…/
/Là số của Diệp Thần gọi lại/
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Tôi nghĩ mình nên nghe máy/
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Alo…
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Em đang ở đâu ?
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Để làm gì ?
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Do hơi say nên tôi chẳng nhớ mình đã nói ra những gì, tôi chỉ biết là sau tất cả tôi đã gửi địa chỉ của mình cho anh ấy./
/Tuệ Ninh cứ ngồi hồi tưởng lại lúc bản thân đã nói nhớ anh ấy…/
Bỗng một chiếc ô tô màu đen sang trọng dừng ngay trước mặt Tuệ Ninh, chiếc xe lao nhanh đến trước mắt lại làm văng nước mưa vào giày của Tuệ Ninh.
Kính xe hạ xuống, gương mặt của Diệp Thần dần hiện ra rõ hơn, vẫn là sống mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm cùng với cặp kính dày. Đúng vậy, gương mặt của anh ấy như một tác phẩm được khắc hoạ một cách đầy tỉ mỉ…
/Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên./
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Lên xe đi, Tuệ Ninh.
/Tuệ Ninh chậm chạp bước lên xe./
_trên xe không ai nói với ai câu nào_
/Có lẽ anh ấy vừa rời khỏi nơi làm việc, cà vạt và áo sơ mi thẳng tắp, trên người vẫn còn vương một chút sự mệt mỏi./
Lúc sau Tuệ Ninh nghĩ lại việc tại sao mình lại gọi cho anh ấy…
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Thật ra lý do mà mình gọi cho anh ấy, chính là vì trong khoảng thời gian cấp 3 chúng mình đã thực sự trở thành 1 phần của nhau./
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Mình đăng kí học chung với lớp luyện đề của anh ấy, ngày ngày nói chuyện, mang đồ ăn hay là tạo sự tiếp xúc, lúc đó mình nghĩ đó là sự ngưỡng mộ mình dành cho anh ấy nhưng thật ra đó chính là “thích”…/
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Lúc mình học lớp 11 anh ấy học lớp 12 tụi mình, không nói với nhau câu nào, chỉ là mình đã nghĩ mình cũng có một chút “đặt biệt” với anh ấy.”
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/từ khoảng thời gian đó cho đến khi anh ấy học năm nhất đại học, chúng mình gần như là một cặp đôi đang hẹn hò,… cho đến khi năm 2 anh ấy nhận được học bổng du học…/
Diệp Thần bỗng cất lời kéo Tuệ Ninh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Em có muốn ăn gì không ?
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
…Không cần đâu..
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
/mất một lúc lâu sau anh ấy lại hỏi./
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Mấy lời lúc nãy ? ý của em là…
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Đúng, em nhớ anh ? rất nhớ.
/Tuệ Ninh đưa gương mặt bướng bỉnh đã đỏ vì uống rượu nhìn sang Diệp Thần./
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Quả thật là khi say, con người ta có thể nói ra những lời thật lòng nhất/
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Ừm anh cũng nhớ em.
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Hả ?
________
_Hết chương 1_

Chương 2

________
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Hả ?
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
/im lặng/
_Về đến nhà_
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Cảm…cảm ơn.
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Không cần khách sáo như vậy đâu.
/Nói xong anh ấy với tay sang tháo dây an toàn cho Tuệ Ninh./
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Đúng vậy, anh ấy vẫn như thế lúc nào cũng quan tâm mọi thứ…/
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Mai anh sẽ đến đón em cùng đi ăn.
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Anh ấy nói như thể không cho mình được từ chối./
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
…Em vào nhà trước đây
/Diệp Thần kéo tay em ấy lại/
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Anh có thể…vào nhà không..?
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
À…à được chứ.
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
3 năm không gặp, em thấy thế nào.
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Một lúc lâu sau em ấy vẫn không có dấu hiệu trả lời/
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Em muốn uống rượu.
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Giờ trễ rồi.
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Nhưng em muốn..
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Giờ này không còn ai bán.
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Trong tủ lạnh có..
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
/thở dài/
/Anh ấy chỉ mới vừa bật nắp lon bia thì Tuệ Ninh đã giành lấy, uống một hơi cạn hết cả lon/
/Hơi men làm cho em ấy thêm gang dạ, xích lại gần đến mức nhìn thấy cả hình bóng của mình trong mắt Diệp Thần./
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Oà khóc/
/Diệp Thần cứng đờ người, không biết phải dỗ dành em ấy như thế nào. anh ấy thở dài, đưa tay gỡ kính xuống, xoa đầu em ấy./
/Đợi đến khi em ấy dần bình tĩnh mới bắt đầu hỏi/
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Em sao vậy, anh làm cho em không vui à ?
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Tại sao…tại sao lại không quay về /ấm ức/
*Quay lại với lúc Diệp Thần học đại học năm hai, khi Tuệ Ninh nghĩ Diệp Thần cũng đã rung động trước mình, thì lúc đó anh ấy lại chọn đi du học. Bỏ lại tất cả, kể cả em ấy…*
/Giây phút đó, bao nhiêu sự kì vọng đã đổ vỡ, thất vọng, chờ đợi, gom nhặt lại từng mảnh vụn và hôm nay em ấy lại lần nữa vỡ vụn khi anh ấy quay trở về…/
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Nức nở/
/Diệp Thần lúc này chỉ biết ôm em ấy vào lòng liên tục nói/
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Xin lỗi…xin lỗi…
/Diệp Thần nâng mặt của Tuệ Ninh lên, khẽ hôn vào khoé mắt của em ấy, thì thầm./
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Đừng khóc, anh sẽ không để em đợi nữa đâu.
_Hôm sau_
Ánh nắng mùa đông len lỏi qua khung cửa sổ, ấm áp đến mức vô tình đánh thức những kí ức tưởng chừng như đã ngủ yên.
/Giữa cái nắng của mùa đông, không quá chói chang, chỉ âm thầm mà dịu dàng. Anh ấy từng nói “Nếu sau này dù có chuyện gì thì vào ngày mà nắng ấm áp nhất, anh ấy sẽ đến cùng mùa đông…/
Âm thanh tin nhắn ngắn ngủi kéo Tuệ Ninh ra khỏi nơi những suy nghĩ đã chìm vào quên lãng.
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Bảy giờ anh đến đón em đi ăn.
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Đã gửi một nhãn dán/
Tuệ Ninh nằm dài ra giường nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi Diệp Thần quay lại vào cuộc sống của mình.
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Đã tự dặn lòng vô số lần là sẽ không tha thứ cho anh ấy mà…/
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Mình nghĩ mình nên đi làm việc hơn là suy nghĩ về chuyện này./
Tuệ Ninh là một tác giả không có quá nhiều tiếng tăm. Dù vậy thì công việc chính của cô ấy lại là 1 biên tập “đọc và duyệt các chương tiểu thuyết”.
Khi đang chỉnh sửa các file cũ, Tuệ Ninh tìm lại được một chương của bộ truyện mà bản thân đã bỏ quên từ rất lâu, không có tên cụ thể, chỉ để ghi chú file là “ngày 16 tháng 6”.
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/ngày 16 tháng 6 chính là ngày tôi mở ra chương đầu tiên cả trang viết lẫn trong lòng mình./
[ Cái nắng của thanh xuân chính là thứ rực rỡ nhất, đó không chỉ là cái nắng chào hè mà còn là những lần chứng kiến sự trưởng thành đầu tiên của tuổi trẻ, hay những lần rung động đầu đời.]
[Nắng chiều chiếu vào khung cửa sổ đã sờn cũ, cả trường gần như đã ra về hết, chỉ còn mình tôi ở lại trực lớp. Mặt trời dần lặn, bóng tôi đứng vò chiếc khăn lau bảng chậm rãi…]
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
[Hôm nay em có đến luyện đề không ?]
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
[Giọng nói bất ngờ cất lên, tại sao anh ấy lại ở đây, không lẽ học sinh gương mẫu cũng có lúc bị phạt trực nhật sao ?]
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
[Có chứ, còn anh thì sao ?]
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
[im lặng]
[Hai bóng dáng một cao một thấp bước đi song song dưới bầu trời hoàng hồn khép dần một ngày.]
[Bất chợt Diệp Thần quay sang bịt tai Tuệ Ninh lại, mỉm cười rất nhẹ, cuối xuống thì thầm…]
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
[Tôi không nghe rõ anh ấy nói gì, chỉ biết lúc đó tôi không rõ có phải ảo giác hay không. Môi anh ấy lướt qua má tôi đặt một nụ hôn rất nhẹ xuống, như thể chỉ là điều vô tình.]
Đọc tới đây, Tuệ Ninh vội gập laptop lại gương mặt lúc này đã đỏ bừng như quả cà chua.
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Đúng rồi, mình còn có hẹn hôm nay tới đây thôi.
/Cứ như em ấy đang cố né tránh khỏi sự ngượng ngùng vừa qua./
_____
Vừa ra khỏi nhà, đã có xe đợi sẵn, dáng vẻ chàng trai mặc sơ mi trắng quần tây màu nâu đen dài được đặt may riêng, gợi lại cho Tuệ Ninh một số kí ức cũ.
Trần Diệp Thần ôm bó hoa hướng dương bước xuống mở cửa cho Tuệ Ninh, anh ấy giúp Tuệ Ninh thắt dây an toàn sau đó thì đặt bó hoa vào lòng của em ấy.
Không một hành động nào là thừa, mọi cử chỉ đều thể hiện anh ấy là người rất tinh tế, lịch thiệp.
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Em muốn ăn gì ?
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/mình nên để anh ấy chọn thì sẽ tốt hơn vậy./
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Anh muốn ăn gì cũng được.
/đôi mắt Diệp Thần ánh lên đôi chút ý cười dịu dàng/
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/anh ta đúng là biết cách quyến rũ người khác bằng vẻ đẹp hoàn mỹ của mình mà./
/Anh ấy quyết định chở Tuệ Ninh đến quán lẩu yêu thích của em ấy./
/Trong suốt buổi ăn sau đó, Diệp Thần liên tục gắp thức ăn cho Tuệ Ninh./
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Ăn nhiều vào…Ninh..Ninh.
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Anh ấy vừa gọi mình là gì vậy ? là “Ninh Ninh” sao ? đây là lần đầu tiên anh ấy gọi mình thân mật như vậy ?!/
/Cuối cùng Tuệ Ninh không thể chịu nổi nữa, phải thốt lên/
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Anh là đang muốn bổ béo em à ?
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
/im lặng, cười/
___
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Có muốn đi dạo một chút không ?
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Cũng được.
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Tại sao anh lại biết đó là quán lẩu em thích ?
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Vì lúc còn đi học anh thấy em thường xuyên đến đó.
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/im lặng/
/Khi cả hai đi dạo trong khu trung tâm thương mại, Tuệ Ninh vô tình chạm tay mình vào lòng bàn tay của Trần Diệp. Không ngờ anh ấy lại phản xạ nắm chặt tay của Tuệ Ninh./
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Tay của anh ấy thật sự rất ấm./
/Cả hai, một người thì vô tình, còn một người thì cố tình, cứ thế mà nắm tay nhau đi khắp trung tâm thương mại./
/Cứ thế tay trong tay mãi đến khi về đến nhà Tuệ Ninh./
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Tạm biệt..
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Được, em ngủ sớm đi.
_Hết chương 2_

Chương 3

__________
/Khoảng một tuần kể từ sau ngày hôm đó. Trần Diệp Thần biến mất, không một lời hỏi thăm, không một tin nhắn, thứ đọng lại duy nhất chỉ có sự im lặng kéo dài từ cả hai./
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Lại là một lần biến mất nữa sao ? mình thật sự đã quá mềm lòng ?/
Trong căn phòng tối, thấp thoáng ánh đèn laptop ánh lên trong đôi mắt long lanh nước của Tuệ Ninh dòng chữ “ngày 29 tháng 7, lần đầu tiên mình và anh ấy đi riêng với cùng nhau”.
Tuệ Ninh đã giữ nguyên màng hình như thế suốt một tiếng vì cứ mải suy nghĩ về sự biến mất của Diệp Thần, một giọt nước mắt từ khi nào đã trào ra khỏi khoé mắt ửng đỏ của Tuệ Ninh.
/Cứ như pháo hoa rất dễ để rực sáng nhưng lại chóng lụi tàn. Em ấy thật sự rất sợ bị bỏ lại lần nữa, khi chỉ vừa cảm nhận được chút hơi ấm thì lại phải hứng cả trận mưa to./
_____
_Hai ngày sau_
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/mười giờ đêm đi đổ rác, có phải là hơi không an toàn không ta ?/
/Tuệ Ninh một mình thì thầm trên đường đi đổ rác./
/Bỗng một tia sáng chói mắt, từ phía sau dọi tới…/
/Tuệ Ninh đã sẵn sàng bỏ chạy bất kỳ lúc nào nhưng khi nhìn thấy một bóng dáng rõ dần trong màng đêm mù mịt../
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Đó là Trần Diệp Th..
Chưa kịp dứt lời thì người phía trước đã gục đầu lên vai Tuệ Ninh..
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Anh nhớ em /thì thầm rất nhỏ/
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Nè cái anh kia!! đừng có thoát ẩn thoát hiện như ma thế kia nữa! /tức giận/
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
/im lặng/
/Có vẻ như Diệp Thần khá mệt mỏi, sơ mi buông một cúc cà vạt nới lỏng, không đeo kính (thứ mà anh ấy không thể tách rời) hơi rượu thoang thoảng vương trên cổ áo./
Dường như Tuệ Ninh cũng nhận ra điều đó, em ấy ngừng trách vấn, chỉ hỏi…
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Anh sao vậy .?
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
…Vào nhà thôi.
___
/Trong phòng của Tuệ Ninh, anh ấy co mình trong góc giường, hơi thở nặng nề và chân mày hơi nhíu lại, có lẽ như việc đi thang bộ khiến anh ấy khó thở hơn…/
Khi không đeo kính, đôi mắt của anh ấy đẹp đến mức chẳng thể rời tầm mắt, vừa cuốn hút lại có chút nguy hiểm. Sự sâu thẳm từ tận đáy mắt ánh lên hàng vạn điều dang dở. Đôi khi lại có chút ngông cuồng của một thời niên thiếu.
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Đôi mắt hơi nheo, lại có chút xa lạ khó đoán, sự xa lạ trong ánh mắt của anh ấy, chính là thứ khiến trái tim năm 17 tuổi của tôi rung động. “Thật sự rất đặt biệt”./
_Bước tới_
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Anh say rồi.
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
/Lắc đầu/
/Diệp Thần đứng lên vươn tay ôm mặt của Tuệ Ninh sát gần mặt mình, bàn tay thon dài ấm áp chạm vào đôi má ửng đỏ./
/Đôi mắt ánh lên chút ý cười, nét cười trăng hoa mang đầy khí phách cuồng nhiệt đã lâu không thấy./
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Cứ coi như lần này là bỏ qua cho người đang say xỉn vậy./
/Khoảng cách giữa môi người và môi ta ngày càng được kéo gần…/
/Chốc..nụ hôn rơi xuống…mọi cảnh vật xung quanh như lụi tàn. Mãi đến khi chỉ còn vương nhẹ thoáng môi mềm mại, hơi người sát cạnh bên, vạn vật đều dừng lại. Không gian này như chỉ dành cho một điều duy nhất chỉ cần có hai ta./
/Đầu ngón tay se lạnh chạm khẽ vào nơi nụ hôn vừa thoảng qua, vành tai cũng bắt đầu ửng đỏ./
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/…/
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Đây là cái chạm môi đầu tiên của mình../thì thầm kinh ngạc./
/Diệp Thần ho khan vài tiếng mím môi nhưng lại không nói gì, đưa ánh mắt vô tội hướng về Tuệ Ninh./
Giây sau, Diệp Thần đã bị đẩy ra khỏi nhà..tiếng cửa đóng sầm vang dậy trong màng đêm…
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Chờ đã Tuệ Ninh…
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Im lặng./
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Ngày mai chúng ta có thể đi xem pháo hoa ở Thẩm Dương không…?
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Tuỳ tâm trạng của em hôm đó /tức giận./
/Vài tiếng bước chân bên ngoài, dần xa…/
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Bỏ đi thật sao ?!
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Hậm hực./
/Khoảng 10 phút sau, Diệp Thần gửi tin nhắn đến…/
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Trước cửa có đồ ăn và trà sữa khoai môn em thích
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
Không thèm đồ của anh.
Trần Diệp Thần
Trần Diệp Thần
Chúc Ninh Ninh ăn ngon miệng.
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Không trả lời./
___
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Đã nói là không thèm rồi mà./
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Nhưng nếu lỡ để ngoài đó có ai lấy thì…/
/Miệng Tuệ Ninh vẫn còn thì thầm là không thích nhưng tay thì lại thuần thục gỡ túi trà sữa./
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Cứ coi như mình bị ép ăn đi./
Chu Tuệ Ninh
Chu Tuệ Ninh
/Dù sao thì anh ấy cũng có rất nhiều lỗi mình chưa tha thứ./
_____
_Tối hôm đó có hai người mãi nghĩ về nhau mà chẳng thể nào vào giấc_
__________
_Hết chương 3_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play