Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Thanh Xuân Của Chúng Ta! Lớp 12A1!"

Chuyến tàu hành trình.

Xin chào các bạn!
Mình là Juhi Olivia, tác giả của bộ truyện Thanh xuân vườn trường mới đây.
Tất cả các ảnh đều lấy từ Pinterest nhưng không rõ nguồn.
Cùng lên chuyến tàu này thôi!
༂Jⓤⓗⓘ﹏❣
༂Jⓤⓗⓘ﹏❣
Chào mừng các độc giả lên chuyến tàu mang số hiệu 20022026 với cái tên "Thanh xuân của chúng ta! Lớp 12A1!". Chúc các độc giả có một chuyến hành trình vui vẻ. Hân hạnh cảm ơn và chào tạm biệt.
Ngày đào hố: 20/02/2026 Ngày lấp hố: ??/??/????
༂Jⓤⓗⓘ﹏❣
༂Jⓤⓗⓘ﹏❣
Đây là một bộ truyện về Thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng, và có phần hài hước.
༂Jⓤⓗⓘ﹏❣
༂Jⓤⓗⓘ﹏❣
Nó chủ yếu giúp mình được chìm trong những ngày cuối cấp ba.
༂Jⓤⓗⓘ﹏❣
༂Jⓤⓗⓘ﹏❣
Hưm... Giới thiệu nhân vật nè.
Nữ chính: Vương Ngọc Châu Sa _★彡[Oℓινια★彡_ Nam chính: Sẽ không có nam chính nhưng cũng sẽ có một ít hint để thoả mãn độc giả.
Có OTP phụ, chủ yếu là hai cặp thầy coi giáo và một số cặp học sinh.
Trai xinh gái đẹp rất nhiều, phản diện cũng đẹp nên bạn không phải lo về mắt thẩm mĩ của Juhi.
Tại Juhi là một con người mê sắc đẹp và sự hoàn hảo.
Mong mọi người không toxic nhé! Juhi cho mọi người thoải mái mượn ý tưởng NHƯNG hãy xin phép và ghi nguồn nhé.
Juhi rất dễ tính nhưng đừng có tự tiện lấy ý tưởng khi chưa xin phép cũng như chửi nhân vật trong hành trình đọc.
Nếu độc giả có gì chưa vừa ý và cần nhắc Juhi khắc phục thì cứ bình luận chứ đừng vội đánh giá hay chửi tục.
Mong rằng bộ truyện "Thanh xuân của chúng ta! Lớp 12A1!" sẽ là một bộ văn minh.
TUYỆT ĐỐI đừng gây war ở phần bình luận.
Không vừa ý thì out trong yên lặng, yên bình.

Chương 1: Lớp 12A1 và Châu Sa

NovelToon
Trong hành lang dài ngập nắng của lớp 12A1, có một cái tên mà chỉ cần khẽ nhắc đến thôi cũng đủ khiến vài ánh mắt lặng đi, vài nụ cười bẽn lẽn xuất hiện nơi cuối lớp — Vương Ngọc Châu Sa, hay mọi người vẫn trìu mến gọi cô là Olivia.
Châu Sa không phải kiểu con gái bước vào là cả không gian phải ồn ào theo. Cô xuất hiện nhẹ như một làn gió, đủ để người ta nhận ra, nhưng không hề phô trương. Mái tóc đen mềm buông xuống vai, đôi mắt trong veo luôn ánh lên sự điềm tĩnh và dịu dàng. Cô thường ngồi gần cửa sổ, nơi nắng sớm ghé qua mỗi ngày, và chính thứ ánh sáng ấy dường như sinh ra là để dành cho cô.
Olivia mang trong mình sự ôn hòa hiếm thấy. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, mềm mại như thể chỉ cần lớn hơn một chút cũng sợ làm ai đó giật mình. Cô tinh tế đến mức có thể nhận ra bạn cùng bàn đang buồn chỉ qua một ánh nhìn thoáng qua, rồi lặng lẽ đặt vào tay người ấy một viên kẹo nhỏ, kèm theo câu nói giản đơn: “Không sao đâu mà.” Chính những điều nhỏ bé ấy lại khiến trái tim người khác rung động nhiều hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào.
Trong lớp 12A1, Châu Sa là “crush quốc dân” không cần đăng ký. Từ những cậu bạn và cô bạn học giỏi luôn nghiêm túc đến những người thường ngày hay trêu đùa ồn ào, ai cũng từng có ít nhất một lần lặng người khi cô mỉm cười. Nụ cười ấy không rực rỡ chói lóa, mà ấm áp như ánh chiều tà — thứ ánh sáng khiến người ta chỉ muốn đứng yên để ngắm nhìn thêm một chút.
Cô vui vẻ, vui tươi, thân thiện với tất cả mọi người. Không phân biệt ai nổi bật hay ai trầm lặng, Olivia luôn cư xử bằng sự lịch sự và tôn trọng. Thầy cô quý cô bởi sự ngoan ngoãn và thái độ nghiêm túc. Bạn bè thương cô bởi sự chân thành và điềm tĩnh. Ở cô không có sự ganh đua ồn ào, chỉ có một thứ bình yên khiến người khác muốn lại gần.
Nhưng Châu Sa không phải một thiên thần hoàn hảo bước ra từ trang truyện cổ tích. Đôi khi, khi bị hiểu lầm hoặc khi ai đó chạm vào ranh giới của sự công bằng, cô cũng biết tức giận. Đôi mắt dịu dàng ấy sẽ thoáng qua tia sắc lạnh, giọng nói không còn mềm như thường ngày. Thậm chí, có lúc cô hơi hỗn — một chút bướng bỉnh rất con người, rất thật. Và chính những khoảnh khắc ấy lại khiến người ta càng yêu mến cô hơn, bởi Olivia không phải hình tượng xa vời, mà là một cô gái sống bằng cảm xúc chân thành.
Những ngày cuối cấp trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Giữa bao bộn bề của bài kiểm tra, hồ sơ đại học và những buổi học thêm kéo dài, hình ảnh Châu Sa vẫn luôn là điểm nhấn dịu dàng trong ký ức của lớp 12A1. Có người từng nói đùa rằng: “Thanh xuân của 12A1 có thể thiếu điểm mười, nhưng không thể thiếu Châu Sa.”
Và có lẽ nhiều năm sau, khi hành lang ấy đã thay lớp sơn mới, khi bảng đen đã được thay bằng màn hình điện tử, cái tên Vương Ngọc Châu Sa vẫn sẽ được nhắc lại bằng một nụ cười. Không chỉ vì cô là “crush quốc dân”, mà bởi cô đã từng là một phần đẹp đẽ nhất của tuổi mười bảy — dịu dàng, tinh tế và trong trẻo như chính những ngày tháng thanh xuân chưa kịp phai màu. 🌸
Châu Sa mang một vẻ đẹp dịu dàng rất riêng, không quá sắc sảo nhưng đủ khiến người khác phải nhìn lâu hơn một chút.
Mái tóc cô dài, dày và mềm, màu nâu đen ánh lên dưới ánh nắng chiều. Tóc được tết lệch sang một bên, lọn tóc buông tự nhiên ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, tạo cảm giác vừa nữ tính vừa thanh thuần. Vài sợi tóc mái mỏng rơi nhẹ trước trán, khiến gương mặt cô thêm phần mềm mại.
Đôi mắt Châu Sa trong veo và hơi cong nơi khóe, khi cười hoặc khẽ nheo lại trông vô cùng đáng yêu. Ánh nhìn của cô không quá sắc bén mà nhẹ nhàng, ấm áp, như thể chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ khiến người ta dịu lòng. Sống mũi thanh tú, đôi môi nhỏ xinh với sắc hồng tự nhiên, lúc mím nhẹ lại càng tăng thêm nét e ấp.
Làn da cô sáng mịn, dưới ánh đèn vàng lại càng trở nên ấm áp và mềm mại. Khi đặt tay khẽ lên má như một thói quen vô thức, Châu Sa trông giống như một thước phim được phủ lớp filter hoài niệm – nhẹ nhàng, trong trẻo và đầy cảm xúc.
Phong cách của cô thiên về sự đơn giản: áo trắng hoặc gam màu sáng, không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch. Ở Châu Sa không có sự phô trương, chỉ có một vẻ đẹp tinh tế, đúng với tính cách ôn hòa và dịu dàng của mình.
Nếu gọi cô là “crush quốc dân” của 12A1, thì có lẽ chính bởi ngoại hình ấy — trong sáng, mềm mại và khiến người ta muốn bảo vệ — đã vô tình khiến biết bao ánh nhìn lặng lẽ dõi theo.
Như Bạch Nguyệt Quang vậy...
____
Sáng hôm đó, bầu trời ánh lên những tia nắng nhè nhẹ của buổi sớm, mỏng như một lớp lụa vàng phủ lên khung cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ ngập mùi nắng mới, tiếng chuông báo thức ngân dài, khe khẽ nhưng dai dẳng, kéo Châu Sa ra khỏi giấc mơ còn vương chút ấm áp.
Cô khẽ trở mình, mái tóc dài xõa nhẹ trên gối. Ánh sáng len qua rèm cửa chạm lên gương mặt thanh tú, khiến làn da cô như được phủ một lớp mật ong dịu dàng. Châu Sa dụi mắt, ngồi dậy, vươn vai thật khẽ rồi bước xuống giường. Sáng nào cũng vậy, cô bắt đầu ngày mới bằng những động tác chậm rãi và điềm tĩnh, như thể sợ làm thời gian trôi nhanh hơn.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng mùi hương sữa rửa mặt thoang thoảng. Cô chăm chút từng chút một cho mái tóc — hôm nay vẫn là kiểu tết lệch quen thuộc, mềm mại ôm lấy bờ vai. Bộ đồng phục được là phẳng phiu từ tối qua, áo trắng tinh khôi càng làm nổi bật vẻ dịu dàng vốn có.
Khi Châu Sa bước xuống cầu thang, căn nhà đã tràn ngập mùi thơm của bữa sáng. Trong gian bếp ấm áp, mẹ cô — Quách Thảo Tĩnh An — đang bày biện lại bàn ăn. Người phụ nữ với ánh mắt hiền từ ấy luôn là điểm tựa bình yên nhất của cô. Bên cạnh là cha cô, Vương Trọng Gia Ý, đang đọc dở tờ báo buổi sáng, dáng vẻ trầm ổn và chững chạc.
Vương Trọng Gia Ý [Cha]
Vương Trọng Gia Ý [Cha]
Chào buổi sáng, con gái.
Giọng ông trầm ấm vang lên khi thấy cô xuất hiện trên cầu thang.
Quách Thảo Tĩnh An [Mẹ]
Quách Thảo Tĩnh An [Mẹ]
Buổi sáng tốt lành, công chúa nhỏ.
Giọng nói nhẹ nhàng mà yêu chiều vang lên sau bức trường bếp.
Châu Sa mỉm cười, nụ cười nhẹ như cánh hoa vừa chớm nở.
Vương Ngọc Châu Sa _★彡[Oℓινια★彡_
Vương Ngọc Châu Sa _★彡[Oℓινια★彡_
Con chào ba mẹ.
Cô kéo ghế ngồi xuống, khẽ vuốt lại vạt áo. Bữa sáng giản dị nhưng ấm cúng — hơi nóng bốc lên từ bát mì còn nghi ngút khói, mùi thơm quyện cùng không khí trong lành của buổi sớm. Ánh nắng chiếu qua khung cửa, in bóng ba người lên nền gạch sáng màu, tạo thành một bức tranh gia đình đầy yên bình.
Mẹ cô dịu dàng hỏi han về bài kiểm tra sắp tới, cha cô nhắc cô đừng thức khuya quá. Châu Sa vừa ăn vừa lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc. Trong ánh mắt cô ánh lên sự biết ơn và yêu thương — thứ cảm xúc khiến trái tim người ta ấm lên giữa nhịp sống tất bật.
Buổi sáng ấy không có điều gì đặc biệt. Chỉ là nắng nhẹ, là mùi thức ăn quen thuộc, là tiếng nói cười khẽ vang trong căn bếp nhỏ. Nhưng với Châu Sa, đó là khoảnh khắc bình yên nhất trước khi cô bước vào một ngày mới ở lớp 12A1 — nơi thanh xuân đang chờ đợi phía trước, rực rỡ và đầy những điều chưa kịp gọi tên.

Chương 2: Trường học

Sau bữa sáng ấm cúng, Châu Sa khoác balo lên vai, vừa bước ra khỏi cổng đã nghe thấy tiếng động cơ trầm thấp vang lên nơi đầu ngõ.
Một chiếc xe thể thao bóng loáng dừng lại trước cổng nhà. Kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc của Trương Hạ Tư Duệ — mái tóc buộc gọn, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi lại cong lên đầy ẩn ý:
Trương Hạ Tư Duệ
Trương Hạ Tư Duệ
Olivia, nhanh lên nào. Tớ không muốn trở thành tâm điểm thêm năm phút nữa đâu.
Giọng Tư Duệ vẫn điềm đạm, nhưng trong đó thấp thoáng ý trêu chọc. Châu Sa khẽ bật cười, bước lại gần:
Vương Ngọc Châu Sa _★彡[Oℓινια★彡_
Vương Ngọc Châu Sa _★彡[Oℓινια★彡_
Cậu mới là người gây chú ý đấy. Ai bảo sáng sớm lại lái xe nổi bật như vậy?
Tư Duệ nhướng mày trêu chọc:
Trương Hạ Tư Duệ
Trương Hạ Tư Duệ
Ừ, tớ chỉ đến đón "Crush quốc dân" của 12A1 và cả cái trường này thôi.
Vương Ngọc Châu Sa _★彡[Oℓινια★彡_
Vương Ngọc Châu Sa _★彡[Oℓινια★彡_
Đừng nói linh tinh...
Châu Sa điềm đạm mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ:
Vương Ngọc Châu Sa _★彡[Oℓινια★彡_
Vương Ngọc Châu Sa _★彡[Oℓινια★彡_
Nếu Khê Khê và Thảo Thảo mà nghe được thì chắc trêu cả tuần mất.
Tư Duệ cài dây an toàn cho cô một cách tự nhiên rồi khởi động xe:
Trương Hạ Tư Duệ
Trương Hạ Tư Duệ
Khê Khê và Thảo Thảo trêu thì tớ chịu. Nhưng nếu ai bắt nạt cậu thì tớ không chịu đâu nha.
Châu Sa nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua gò má cô:
Vương Ngọc Châu Sa _★彡[Oℓινια★彡_
Vương Ngọc Châu Sa _★彡[Oℓινια★彡_
Tớ đâu có yếu đuối vậy, đai đen Taekwondo rồi mà...
Trương Hạ Tư Duệ
Trương Hạ Tư Duệ
Ừ, Olivia của chúng ta chỉ dịu dàng thôi chứ không yếu đuối.
Tư Duệ cười khẽ, chiếc xe lướt nhanh qua con đường ngập nắng.
Khi xe vừa dừng trước cổng trường, khung cảnh lập tức náo động. Phong Hào đang đứng gần đó huýt sáo một cái dài:
Hà Thanh Phong Hào
Hà Thanh Phong Hào
Ê ê ê! 12A1 đâu? Minh tinh tới rồi kìa!
Trình Tranh quay đầu lại rồi giả vờ trợn mắt:
Lê Trịnh Trình Tranh
Lê Trịnh Trình Tranh
Trời ơi, sáng nào cũng như thảm đỏ Cannes vậy đó!
Uyển Đình chạy vội ra trước:
Bạch Dương Uyển Đình
Bạch Dương Uyển Đình
Oliviaaaa! Cậu lại được Tư Duệ hộ tống à? Nhìn hai người như phim thanh xuân luôn đó!
Châu Sa vừa bước xuống xe đã nghe hàng loạt tiếng gọi:
Ngụy Phong Ảnh Quân
Ngụy Phong Ảnh Quân
Chào crush quốc dân!
Ảnh Quân lớn tiếng chào.
Hà Thanh Phong Hào
Hà Thanh Phong Hào
Cho xin chữ ký đi!
Phong Hào giả vờ đưa tập vở ra.
Trịnh Thăng Minh Thành
Trịnh Thăng Minh Thành
Đừng làm quá lên.
Minh Thành khẽ nói, nhưng khoé môi vẫn mỉm cười. Châu Sa khẽ cúi đầu chào mọi người, giọng nhỏ nhẹ:
Vương Ngọc Châu Sa _★彡[Oℓινια★彡_
Vương Ngọc Châu Sa _★彡[Oℓινια★彡_
Chào buổi sáng… Trời ạ, mọi người đừng trêu nữa mà.
Hiểu Khê từ phía sau chạy tới, ôm chầm lấy cô:
Lý Nhã Hiểu Khê
Lý Nhã Hiểu Khê
Trời ơi, sáng nay cậu xinh dữ vậy luôn đó! Có phải định làm ai đó xao xuyến không?
Châu Sa lúng túng đáp:
Vương Ngọc Châu Sa _★彡[Oℓινια★彡_
Vương Ngọc Châu Sa _★彡[Oℓινια★彡_
Không có mà... Dỗi đó!
Nguyệt Thảo mỉm cười nhẹ nhàng:
Trần Kiều Nguyệt Thảo
Trần Kiều Nguyệt Thảo
Thôi, đừng trêu Sa Sa nữa. Cậu ấy ngại rồi kìa!
Vọng Thư đứng khoanh tay gần đó, nửa đùa nửa thật:
Lưu Giang Vọng Thư
Lưu Giang Vọng Thư
Thật ra tớ nghĩ 12A1 nên bán vé tham quan mỗi sáng.
Cẩn Mai bật cười:
Lục Thanh Cẩn Mai
Lục Thanh Cẩn Mai
Thu tiền quỹ lớp chắc giàu luôn quá.
Ngay lúc cả nhóm còn đang rôm rả, một giọng nghiêm nhưng không quá gắt vang lên phía sau:
Châu Từ Tú Linh [GVCN, Ngữ Văn]
Châu Từ Tú Linh [GVCN, Ngữ Văn]
Các em tập trung đông đủ trong lớp học như vậy là định tổ chức fan meeting à?
Cả lớp quay lại. Cô Châu Từ Tú Linh — giáo viên chủ nhiệm — đang đứng đó, ánh mắt pha chút bất lực nhưng đầy yêu thương. Phong Hào nhanh nhảu:
Hà Thanh Phong Hào
Hà Thanh Phong Hào
Dạ không cô, tụi em chỉ đang... đón bình minh thôi cô ạ!
Cô Tú Linh khẽ thở dài xen lẫn trêu chọc:
Châu Từ Tú Linh [GVCN, Ngữ Văn]
Châu Từ Tú Linh [GVCN, Ngữ Văn]
Bình minh thì đợi giờ ra chơi ngắm tiếp. Chuẩn bị vào tiết đầu rồi.
Giữa tiếng cười nói ồn ào và ánh nắng tràn đầy trước sân trường, Châu Sa bước vào lớp 12A1. Gò má cô vẫn còn ửng hồng vì bị trêu chọc, nhưng ánh mắt lại long lanh hơn bao giờ hết.
Thanh xuân có lẽ chính là như vậy — ồn ào, rực rỡ và đầy những tiếng gọi tên dịu dàng giữa sân trường mỗi sớm mai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play