Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vịnh Alaska

#1

CHOANG!!!
Tiếng đổ vỡ từ trong nhà vang lên
Minh Ngọc vừa từ chỗ làm thêm trở về, cô vội vã chạy về nhà khi nghe thấy tiếng vỡ đồ trong nhà từ đầu làng
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Mẹ, mẹ…mau mở cửa cho con!!! //gào lên đập cửa//
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Chị ơi…chạy đi…đừng vào nhà…//vừa khóc vừa gào nói vọng ra cửa//
Cô hoang mang cố tìm cách cạy cửa, sợ hãi đập cửa
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Ranh con…giờ mới chịu về hả?!? //mở cửa lôi đầu cô vào//
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
MẸ!?! THẢ CHỊ NGỌC RAAA //gào lên khóc//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Mẹ à…con vừa đi làm về mà //bình tĩnh gỡ tay mẹ ra//
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Nó…nó dám…//run rẩy chỉ về phía Mai//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Được rồi mẹ à…con sẽ xử lí sau, giờ mẹ đi nghỉ nhé! //ra hiệu cho người hầu đưa mẹ về phòng//
Một lúc sau, tâm lí mẹ cô đã ổn định, đang nằm nghỉ trong phòng
Lúc này, Minh Ngọc mới dám nói chuyện với em
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Nói đi, em đã làm gì mà mẹ lại phát điên như vậy hả? Vốn dĩ bà ấy đã không tái bệnh trong hơn 1 năm nay rồi mà?
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
E…em chỉ muốn…xin mẹ học vẽ thôi…//cúi gằm mặt//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Em đã không nhẹ nhàng như vậy! Làm sao chỉ 1 câu xin học của em mà mẹ lại phát điên được? //đanh thép//
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Là vì…mẹ không cho em học…nên em đã…quát lớn với mẹ…
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Em thực sự không cố ý…nhưng…mẹ cứ bắt em học múa! Em…ghét học múa…
Càng kể, Mai càng run rẩy, nước mắt cứ trực trào rơi xuống
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
//thở dài//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Chị biết em không thích sự sắp xếp của mẹ….
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Nhưng em phải hiểu…bà ấy cũng là lần đầu làm mẹ, cũng đã mất đi người bạn đời duy nhất
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Mẹ có thể khiến em áp lực, nhưng bà ấy cũng muốn tốt cho em…
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Mẹ không hiểu mình đã làm gì, bà ấy nghĩ như thế là đúng
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Thôi chị thương...chị sẽ cố gắng nói chuyện với mẹ nhé...//ôm Mai//
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Thật không chị? //Khóc nấc//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Thật mà…
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Em cảm ơn chị….//dụi đầu vào lòng Ngọc//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Mà em ăn gì chưa?
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Dạ chưa ạ…em vừa đi học về thì cãi nhau với mẹ!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Thôi không nhắc tới chuyện đó nữa!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Người làm đâu? Nấu 2 bát mì sườn nhanh cho tôi nhé!
Người làm tổng hợp
Người làm tổng hợp
Dạ vâng thưa cô chủ //cúi đầu//
"Cộc cộc"
Người làm tổng hợp
Người làm tổng hợp
Để tôi ra mở cửa ạ!
Hà Di
Hà Di
Chào! Có ai ở nhà không vậy?
Người làm tổng hợp
Người làm tổng hợp
Dạ 2 cô chủ đều ở nhà thưa Hà tiểu thư!
Hà Di
Hà Di
Cảm ơn nhé!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Ủa…sao em lại tới giờ này?
Hà Di
Hà Di
Tch…thích thì tới thăm 2 người thôi! Không được sao?
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Được được…//bật cười//
Hà Di
Hà Di
Bảo bối nhỏ, cậu sao thế? //xoa đầu Mai//
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Vừa cãi nhau với mẹ…
Hà Di
Hà Di
Thôi không buồn nữa, chiều mình dẫn cậu đi chơi trên đồi hoa nha?
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
//gật đầu//
Người làm tổng hợp
Người làm tổng hợp
Hà tiểu thư có muốn ăn chung với cô chủ không ạ?
Hà Di
Hà Di
Cho tôi một chút thôi nhé!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Dạo này học hành như nào rồi?
Hà Di
Hà Di
Tạm được chị ạ!
Hà Di
Hà Di
Nói chung là vẫn đủ điểm vào đại học kinh tế
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Cố mà thi nhá
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Rồi chị thưởng cho 2 đứa đi chơi
Hà Di
Hà Di
Mà chị học năm 3 đại học rồi nhỉ
Hà Di
Hà Di
Có bồ chưa?
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Không mày! Bồ cái con khỉ khô! Tao học đàng hoàng chân chính, bồ chó gì!
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Thôi mày hỏi cái đó với bả làm gì. Chị tao dị ứng đàn ông! //nói khẽ//
Hà Di
Hà Di
Ủa chị mày les hả?
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Có thể coi là như vậy đấy! //gật gù//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Này nha, tao nghe được chúng mày lẩm bẩm gì đó! Les con khỉ! //ném dép vào mặt 2 đứa kia//
Hà Di
Hà Di
Ê nhỡ đâu bả thích tao thì sao? //khẽ nói//
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Tch…tao chịu đấy! Vậy cũng nghĩ được nữa hả trời?
Người làm tổng hợp
Người làm tổng hợp
Dạ đồ ăn của các cô xong rồi đấy ạ!
Mọi người ngồi vào bàn ăn uống ngon miệng với nhau
Hà Di
Hà Di
À mà chị Ngọc này…chị học ngành nào ấy nhỉ?
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Văn học
Hà Di
Hà Di
Giỏi dữ ta!
Người làm tổng hợp
Người làm tổng hợp
Cô Ngọc, bà chủ đã tỉnh rồi ạ!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Ừm, mấy đứa ăn xong chưa? Đi chơi đi, để mẹ ổn định lại đã, có gì chị gọi nhé!
Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Vâng ạ!
Phòng mẹ cô
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Mẹ tôi sao rồi?
Bác sĩ tổng hợp
Bác sĩ tổng hợp
Bà ấy chỉ bị kích động 1 chút thôi! Nhưng hình như không nhớ gì về chuyện hồi sáng!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Cảm ơn bác sĩ!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Mẹ, mẹ thấy không khoẻ chỗ nào?
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Mẹ không sao mà! Sao con lại gọi bác sĩ chứ?
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Con thấy mẹ ngất xỉu nên gọi bác sĩ. Chắc mẹ không nhớ thôi!
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Vậy hả? À mà này, con học đại học năm 3 rồi đấy!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Sao hả mẹ? Có chuyện gì sao?
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Tch…cái con bé này, mày chẳng hiểu ý mẹ gì cả! Ý mẹ là…con kiếm người yêu đi chứ!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Con không muốn…
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Mẹ không cần biết! Mẹ với Hoàng phu nhân đã bàn nhau rồi! Tiếp tục hôn ước ngàn đời của 2 gia tộc!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Mẹ!!!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Con đã nói là con không thích con trai!
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Mày thích con gái?
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Không phải! Con không muốn yêu đương…
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Thôi, chắc gì đã không thích thằng Hải bên đó!
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Tí nữa sang nhà bác Hoàng với mẹ, nghe chưa?
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Con…vâng ạ…
Mặc dù rất khó chịu nhưng sợ mẹ phát bệnh nên Minh Ngọc lại thôi
Cô đồng ý với mẹ 1 cách miễn cưỡng cho qua

#2

“Cộc, cộc, cộc”
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Con gái, chuẩn bị đồ đi nha, nửa tiếng nữa mình bắt đầu xuất phát!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Đi đâu cơ ạ? //mải cày phim//
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Ô hay con bé này, sang nhà bác Hoàng chứ đi đâu! Nhanh lên đấy nhé!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Tch…đi hoài đi hoài, riết rồi không biết có điểm nào thú vị nữa! //lẩm bẩm khó chịu//
Hơn 20p sau…
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Xong chưa con? //gõ cửa//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Đây con xong rồi ạ! Mẹ đợi con 3p nữa!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
NovelToon
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Con mặc thế này à? Nhìn chả có tí gì sang trọng cả, thay bộ khác thục nữ hơn đi xem nào! //gắt//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Mặc vậy thì có sao đâu ạ? Vẫn lịch sự là được mà mẹ! Sắp muộn rồi, chúng ta đi thôi! //cau mày//
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Tch…lần sau mẹ không cho con đi nữa đâu đấy! Ăn mặc vớ vẩn…
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
"Ôi tôi lại mừng quá cơ! Sang cái nơi khuôn khổ đó thì thà tôi đi làm thuê ở công trường 23h một ngày còn hơn" //khó chịu vô cùng//
Một lúc sau, ở biệt thự Hoàng gia…
Người làm tổng hợp
Người làm tổng hợp
Dạ, mời 2 vị theo tôi đi lối này ạ! //cúi đầu//
Hoàng Lan
Hoàng Lan
Ôi, Trần phu nhân tới rồi đó hả? Con gái chị xinh thật đấy! //cười hiền//
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Haha….con gái tôi là vậy đấy, nay vội quá nên chưa kịp chỉn chu thôi ấy mà! //liếc cô//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
À…dạ…c…con chào dì ạ! //cúi người//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Con là Trần Minh Ngọc ạ!
Hoàng Lan
Hoàng Lan
Tôi hài lòng lắm chị biết không! //cười//
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Chuyện đó chúng ta bàn sau nhé! //cười//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
//đứng một góc nghịch mép áo//
“Cạch”
Hoàng Bách Hải
Hoàng Bách Hải
Mẹ, con về rồi! //vô tình đập quả bóng trúng đầu cô//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
A…//nhíu mày đau//
Hoàng Bách Hải
Hoàng Bách Hải
Cô có mắt không hả? Đứng chắn lối vaiz…//cau mày//
Hoàng Bách Hải
Hoàng Bách Hải
Mẹ à, cái của nợ nào nữa đây…//khó chịu ra mặt//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
X….xin lỗi….tôi….//cúi gằm mặt//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
"Thì ra cảm giác bị chà đạp là như này sao…." //oan ức//
Hoàng Lan
Hoàng Lan
HẢI?!? Ăn nói cho cẩn thận! Đó là con gái dì Trần-
Hoàng Bách Hải
Hoàng Bách Hải
Thì sao chứ? Con gái người ta chứ có phải con gái của con đâu? //ném quả bóng xuống rồi đi lên lầu//
Hoàng Lan
Hoàng Lan
Cái thằng này-
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Ấy ấy, không sao đâu! Con gái tôi không có ý kiến gì đâu mà! Thằng bé chắc đang mệt nên mới vậy thôi!
Hoàng Lan
Hoàng Lan
Con gái, có sao không con? //nhìn sang cô//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
À…dạ…c…con không sao ạ….//vẫn cúi mặt//
Hoàng Lan
Hoàng Lan
Dì xin lỗi nhé! Thằng Hải hơi khó tính nên vậy thôi! Con gái thứ lỗi nhé!
Người làm tổng hợp
Người làm tổng hợp
Dạ thưa bà chủ, cơm tối đã xong rồi ạ! Mời các vị vào dùng bữa!
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Chúng ta đi thôi!
Minh Ngọc không biết phải làm gì tiếp theo, đôi chân tê mỏi vì đứng hơn nửa tiếng đồng hồ.
Cô nhăn mặt, loạng choạng đi tới phòng ăn, lặng lẽ kéo ghế ngồi ở góc bàn
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
//mím môi, cúi gằm mặt//
Hoàng Lan
Hoàng Lan
Con gái, mau ăn đi con, có gì không vừa thì cứ bảo nhé!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
//gật đầu//
Chợt nhiên, có bóng người cao lớn bước vào, trên anh vẫn mặc bộ vest lịch thiệp như thể mới vừa tan ca làm
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
Mẹ, dì Trần, sao hôm nay 2 người lại họp bàn vui vẻ thế? //cười//
Trần Giai Hà
Trần Giai Hà
Ồ, con trai cả của chị đây sao? Vẫn phong độ như ngày nào nhỉ! //cười hiền//
Hoàng Lan
Hoàng Lan
Về rồi đấy à! Vào ăn cơm luôn đi con!
Anh vẫn thoải mái xắn tay áo lên mà không hề hay biết tới bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ở góc bàn
Bỗng nhiên, cô sặc nước và ho liên tục, tiếng động bất ngờ đó mới thu hút sự chú ý của Nhất Thiên
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Khụ…khụ…khụ…//khó khăn hít thở//
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
//đưa tờ giấy cho cô//
Hoàng Lan
Hoàng Lan
À, mẹ quên không giới thiệu. Đây là Minh Ngọc, con gái cả của dì Trần, bằng tuổi thằng Hải nhà mình đấy!
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
Ồ, bảo sao thấy quen vậy! Thì ra mình có gặp nhau rồi! //khẽ nói vào tai cô//
Hơi thở nóng rực của anh phả vào vành tai nhỏ nhắn của cô, khiến Ngọc bất giác rùng mình, mặt đỏ tía tai
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
E…em chào anh….
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
//ngồi cạnh cô//
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
Không vừa miệng à? //nhìn bát cô//
Chiếc bát trắng sạch, không hề có vết bẩn cho thấy cô chưa động đũa từ nãy tới giờ
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
K…không phải…đồ ăn…rất ngon….
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
Nói dối là không tốt! //thở dài nhìn cô nhưng vẫn có chút đanh thép//
Không khí như ngưng đọng
Cô sững người nhìn bàn thức ăn hấp dẫn trước mắt rồi lại cụp mắt nhìn sang đôi giày da đen bóng của anh
Hai người thực sự đã có quan hệ gì trước đó chăng?

#3

3 năm trước, vào ngày mà cô tốt nghiệp cấp 3...
Anh đã âm thầm tới dự lễ trưởng thành của cô
Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía người con trai cao ráo với đường nét khuôn mặt thanh tú ấy
Ngày hôm đó, anh đã mặc bộ đồ chỉnh trang nhất, ôm bó hoa rực rỡ nhất với tâm trạng hỗn độn vô cùng
Anh hồi hộp bước tới lại gần người con gái ấy, nói ra điều giữ kín bấy lâu
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
//lại gần chỗ cô//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
''S...sao anh ấy lại tới đây?" //nhìn về phía anh//
Bạn nam cùng lớp
Bạn nam cùng lớp
Sau này chúng ta không còn gặp nhau nữa rồi nhỉ? Kết bạn nhé? //giơ điện thoại ra trước mặt cô//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Ồ, được...//vui vẻ chấp nhận//
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
//khựng lại//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Anh tới đây...tìm em? //lại gần chỗ anh//
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
A...anh...muốn...có...anh có chuyện...muốn nói...với em...//lắp bắp//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
//mỉm cười nhìn anh//
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Thật ra thì...em cũng khá ấn tượng với anh!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Chỉ là-
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
Anh thích em!
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
Anh yêu em!
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
Chưa bao giờ ngừng yêu em...
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
Mỗi lần thấy em thân mật với những chàng trai khác, anh đều cảm thấy nhói trong tim
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
Mỗi lần em đau, em buồn, anh còn xót hơn cả em
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
Anh thương em là thật, xót cho em cũng là thật, nhưng tuyệt đối sẽ dừng lại nếu em không thấy thoải mái!
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
Mong em...có thể cho anh cơ hội...có được không?
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
....Nhất Thiên...em...
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
Em không cần trả lời ngay cũng được, anh sẵn lòng chờ ngày em toàn tâm toàn ý yêu anh!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Em...cần suy nghĩ lại...
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
Được! Em nói gì cũng được, anh sẽ đồng ý tất!
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Em...xin lỗi...chắc là...phải để thời gian cho chúng ta 1 câu trả lời thỏa đáng rồi...//quay lưng bỏ đi//
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
Minh Ngọc...vậy là em...
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Em không đồng ý...cũng chẳng từ chối anh...Chỉ là...bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp...
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Mong anh đừng quá hi vọng nhé! Hoàng Nhất Thiên...//rời đi vội vã//
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên
Em...//cụp mắt//
Ngày hôm ấy, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu bừng khuôn mặt cô
Minh Ngọc ngày tốt nghiệp như 1 chú chim vừa được thả tự do, tỏa sáng theo cách riêng của chính mình
Cô ấy như một thứ ánh sáng chói lóa, tới mức khó có thể với tới được
Ngày hôm ấy, đã có 1 chàng trai ôm nỗi hi vọng tới tận 3 năm sau...Để chờ 1 câu trả lời từ người con gái mình thương

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play