[ Ta Không Phải Hí Thần X Quỷ Khóc X Đường Hầm Đen ] Hành Trình Vượt Chông Gai Của Trần Linh
Chap I [ Tỉnh dậy ]
Một cỗ lực lượng đỏ sẫm nồng nặc bộc phát từ cơ thể y
Y không biết chuyện gì xảy ra, cơ thể vô hướng trôi lạc trong không trung
Ý thức y dần mơ hồ, thân thể không ngừng trôi lên, cùng với đó là áp lực thay đổi
Trần Linh
[ Ưm.. Ta.. đã khởi động lại thế giới? ]
Trần Linh
[ Khoang đã! đây là đâu ]
Lúc còn ý thức, y chỉ cảm thấy bản thân trôi lạc trong khoảng không.. Như đang ở trong thế giới không quy tắc, dạt dào trong tĩnh mịch
Giờ đây mở mắt ra lại ở trong một chiếc xe bus
Trần Linh
[ Không phải thế giới trong USB...]
Trần Linh
[ Ta đây là bị sao? Sao lại yếu ớt như vậy ]
Y chậm rãi cảm nhận, cơ thể này dường như bị một cỗ sức mạnh phong ấn, nguyện lực xích tinh dồi dào giờ đây chỉ toả ra ít ỏi
Dường như y đã quay ngược thời gian, vào cái lúc còn là tứ giai
Trần Linh
|| Tối sầm mặt lại ||
Y có thể cảm nhận được một sức mạnh khác ở nơi đây đang không ngừng quanh quẩn
Có vẻ là bên ngoài chiếc xe
Trần Linh
|| Quan sát xung quanh ||
Trần Linh
[ Người thường ]
Trần Linh
[ Chuyện này sao có thể xảy ra! Bọn hắn không phải đã.. ]
Ba bóng người dựa vào nhau ở hàng ghế cuối của xe
Ngay khi Giản Trường Sinh vừa ngước lên đã nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Trần Linh
Giản Trường Sinh
|| Ngẩn người ||
Cái ánh mắt như đang rình mò,thèm khát con mồi ấy khiến hắn hoảng hốt nhiều chút
Giản Trường Sinh
Ai yha-.. Ta thề là chỉ muốn giúp ngươi tỉnh lại thôi mà
Giản Trường Sinh
Chẳng phải ngươi nói phải bắn hai phát mới giết được ngươi sao
Giản Trường Sinh
[ Hai phát còn chưa giết được nữa ]
Giản Trường Sinh
Haha-... Vậy nên ta mới miễn cưỡng bắn ngươi..
Giản Trường Sinh còn đang định biện giải nữa thì thấy Trần Linh chỉ im lặng nhìn hắn..
Giản Trường Sinh
|| Lạnh sống lưng||
Trần Linh
Ngươi.. Tại sao lại tới đây
Tốn mấy giây sợ hãi của hắn chỉ để hỏi câu như vậy
Giản Trường Sinh
Ta.. Khoang đã! đây là đâu
Giản Trường Sinh hoảng hốt nhìn xung quanh
Cái kiểu thiết kế này hắn chưa thấy qua bao giờ
Trần Linh
Đây..|| Chú ý tới hai người bên kia ||
Bên kia phương khối cùng hoa mai đã tỉnh và đang thảo luận với nhau..
Tôn Bất Miên
' Hắc đào biểu cảm giống như ngươi mới dậy vậy ' || nhỏ giọng ||
Khương Tiểu Hoa
' Ta lúc nào cũng vậy mà.. Với lại đâu đến mức như hắc đào'
Khương Tiểu Hoa
[ Hồng tâm nhỉ nhìn hắc đào.. Nhìn qua đây nữa đi ... ]
Khương Tiểu Hoa
[ Bọn ta tỉnh hết rồi mà ]
Thấy Trần Linh nhìn phía này, Khương Tiểu Hoa chớp mắt nhìn lại dáng vẻ như đang chờ được thưởng quà
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
[ Sao mà ồn.. ? ]
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
[ đây là nơi nào? ]
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
[ Mấy tiếng thì thầm lúc nãy là sao ]
Lưu Thừa Phong
[ Sư phụ, cứu mạng có ma kìa.. ]
Mọi người trên xe đều đã tỉnh hết, trên mặt ai nấy đều hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra
Ry [ TG ]
Lần đầu viết truyện chat
Ry [ TG ]
Tg đọc mấy chương mới và lâu r ch đọc lại mấy arc cũ nên sẽ quên số chỗ
Chap 2 [ Cánh cửa đỏ ]
NV Phụ
??: Đây chắc chắn là một trò đùa của một đoàn phim nào đó thôi
NV Phụ
?? :Không có tài xế là xe này có chức năng lái tự động
NV Phụ
??: Các ngươi đúng là một lũ nhát gan, chương trình này cũng thật độc ác, lấy hết điện thoại chúng ta
Khi xe dừng ở ngã tư, gã mập liền nhảy xuống một mình đi trong sương mù
Mọi người trên xe đều hoảng sợ, mãi đến khi gã nhảy xuống mới hoàn hồn
Với tính cách Giản Trường Sinh thì phải nhảy cẩn lên chửi thẳng mặt gã rồi
Giản Trường Sinh
[ Lái tự động? Chương trình?.. A hắn mới nói chúng ta ngốc sao!... Ể điện thoại là gì nữa ]
Khương Tiểu Hoa
[ Hắn nói cái gì vậy.. thôi kệ có hồng tâm ở đây mà.. ]
Lưu Thừa Phong
[ Thật sự sẽ có người trên thế giới này hỏi mấy cái đó là gì sao ]
Lưu Thừa Phong
[ không lẽ là người rừng.. ]
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
[ Có lẽ hắn ở khoảng thời gian sớm hơn chúng ta.. Thập niên 17xx? ]
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
[ Nếu người từ bất kì thế kỉ nào cũng bị cuốn vào... Liệu rằng mục đích của việc này là gì ]
Tiểu Nhất Bạch chỉ cần một dòng suy nghĩ của người lạ mặt là đoán được khoảng thời gian của người đó... Dù nó sai
Trần Linh nhìn thấy ánh mắt của ba người thì cũng nhỏ giọng giải thích
Tôn Bất Miên
' Ta biết rồi..bảo sao lại nhìn quen như vậy '
Trần Linh
[ Tất nhiên là ngươi biết ]
Giản Trường Sinh
' Vậy chúng ta đã xuyên không đến một thế giới khác '
Giản Trường Sinh
' Haha..Khéo Giản Trường Sinh ta sẽ trở thành siêu anh hùng có sức mạnh phi thường mất '
Trần Linh
'... ' [ đồ tự luyến này ]
Nhìn hai người cười đùa, Khương Tiểu Hoa nói hỏi
Khương Tiểu Hoa
' Vậy.. Nhiệm vụ của chúng ta? Thế là xong rồi đúng không '
Không khí âm u bao trùm, Trần Linh sao có thể quên trọng trách của mình.. y phải khởi động lại thế giới nhưng y đã thành công chưa
NV Phụ
Mau nhìn, hắn... Hắn..
Xa lại dừng đến một ngã tư, chỉ thấy trên cái cột đèn giao thông kia, da của gã béo đã bị lột sạch
mọi người còn có thể thấy biểu cảm cực độ hoảng sợ vặn vẹo, giống như trước khi chết nhìn thấy cái gì đó đáng sợ sự tình
Tôn Bất Miên
[ Ta không chiêu tai, tai không chiêu ta.. ]
Lưu Thừa Phong
[ Trời ơi giờ tai đến rồi còn chiêu tai với chiêu ta gì nữa!! ]
Giản Trường Sinh
[ Là thật sao.. Hắn đang sợ hãi thứ gì ]
Hắc đào lục đã quen thuộc với mấy thứ này, vậy nên hắn nhìn một cái là biết thật giả
Và cái xác trên đó.. Là thật
NV Phụ
Cái đó.. Chắc chắn là giả..
NV Phụ
Cái đoàn phim này lại dám làm tới mức này!
Một người không tin liền lập tức mở cửa sổ
Mùi tanh nồng nặc cũng theo đó mà lan vào xe
Giản Trường Sinh
Đệch, mày có bệnh không!
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
[ Là giọng nói hồi nãy! ]
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
[ Nhanh vậy đã biết mặt chính chủ rồi ]
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
[ còn vài giọng nói khác nữa.. Có phải mấy người bên cạnh hắn không]
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
[ Nếu vậy không thể không biết đến điện thoại chứ ]
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
[ Hí bào, đầu lân, quấn băng kín người.. ờm.. Họ lạ thật ]
Lưu Thừa Phong
[ Một trong những giọng nói trong đầu mình! Hoá ra là một người cá tính đó ]
Lưu Thừa Phong
[ Bộ đồ phong cách này nhìn rất là bảnh trai luôn! ]
Lưu Thừa Phong thầm đánh giá Giản Trường Sinh mà không biết đã có người chú ý họ
Rất nhanh cuộc tranh cãi này đã kết thúc với sự giúp đỡ( nhắc nhở ) của Trần Linh
Đến vài phút, sương mù dần tan đi, chiếc xe dừng trước cổng biệt thự âm u
Giản Trường Sinh
' Oa, cái này nhìn đồ sộ ghê.. Nhưng cũng kinh dị quá rồi đó '
Giản Trường Sinh không nhịn được cảm thán
Tôn Bất Miên
' Cái gì cơ? 6 Bích mà cũng biết kinh dị nữa à '
Giản Trường Sinh
' Ê nha '
Khương Tiểu Hoa
' Không được.. ồn ào '
Cửa xe mở ra, tựa hồ đang nói cho hành khách nên xuống xe
NV Phụ
phải xuống..một nơi quái quỷ như này sao
Từng người không nói gì, nhưng cũng trật tự xuống xe
Trần Linh
[ Có gì đó đang nhìn?]
Trần Linh
[ Cảm giác này mơ hồ thật ]
Nghe y nói Tiêu Nhất Bạch thử quan sát, liếc nhìn nhưng vẫn không cảm nhận được gì
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
[ Ngoài âm u ra, tôi không cảm thấy gì ]
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
[ Là nhạy bén quá mức hay là ảo giác ]
Giản Trường Sinh
' Ô 6 cơ, ta nói này, theo đúng mô típ kinh dị thì sẽ có thứ gì đó như tai ách trong đây lao ra xé xác chúng ta '
Giản Trường Sinh cười thầm ghé bên tai y trêu chọc
Hay lắm, dù là ở đâu thì 6 bích vẫn lạc quan như thường
Trần Linh
' Motif kinh dị là ai nói đấy '
Giản Trường Sinh
' 6 Phương '
Ry [ TG ]
" Ở 1 số truyện t đọc thì gọi là 6 phương nma t tra gpt thì gọi là 6 rô-)) "
NV Phụ
Tôi không muốn đi! nơi này..đáng sợ thế..
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
Vì không ai muốn vào sương mù nên chỉ còn chỗ này thôi
Tiểu Nhất Bạch cũng sợ, nhưng nhiều hơn là tò mò về lá thư bí ẩn
Anh dẫn đầu, cùng mọi người bước vào biệt thự
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
Đến rồi
Hàng người dừng lại trước cánh cửa nặng nề
Tiểu Nhất Bạch định gỏ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra
Điền Huân có liếc nhìn đám người một cái, nhưng bắt mắt vẫn là 4 người cuối cùng kia
Điền Huân
[ Quấn băng đầy người thế, không giống bị tai nạn.. Là sở thích à ]
Giản Trường Sinh
[ Hả tai ách gì có chút xíu, mà còn có hình người? ]
Giản Trường Sinh
[ Chắc cũng dễ giải quyết ]
Giản Trường Sinh
' Thứ bí ẩn hình người mà có động thái xấu thì ta sẽ ra tay '
Điền Huân
[ Hả?? Tai ách, giải quyết?? Cái gì vậy trời!!? ]
Điền Huân
[ Tân binh đòi xử tôi, một mảnh ghét íu đuối.. ]
Điền Huân
[ mà đây là ai nói vậy ]
Điền Huân
[ là nghe được tiếng lòng trong truyền thuyết sao ]
Tôn Bất Miên
' Cái tên quân khuyển này, là người thật đấy! Lúc nãy ta đùa thôi '
Tôn Bất Miên
' Nhìn mặt hắn như muốn quyết chiến vậy '
Khương Tiểu Hoa
' Um, hấp tấp '
Trần Linh
' Cũng không hẳn là người '
Đang định hỏi y thì đoàn người đã vào trong, tạm thời họ hỏi sau cũng được
Bên trong là hai người ngồi quanh lò lửa
Không khí trở nên lạnh giá trong sự im lặng đó
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
Xin hỏi đây là đâu? Tại sao chúng tôi lại ở đây?
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
sương mù và xe buýt là như thế nào?
Tiểu Nhất Bạch đưa ra câu hỏi đó, nhưng ba người ngồi phía trước còn không thèm nhìn anh
Giản Trường Sinh
[ Chảnh hả, hay câm rồi ]
Lưu Thừa Phong
các người bị câm hả Không nghe chúng tôi hỏi sao?
Khương Tiểu Hoa
[ Câm liên quan gì nhỉ.. phải là điếc chứ ]
Ngoài giọng nói của gã to con kia thì còn 2 giọng nữa thì phải
Điền Huân
[ Chính là giọng nói đầu đó, dám nói mình không phải là người ]
Mà cái giọng này vang vang trong đầu, Điền Huân nhìn hai người rồi nhỏ giọng nói
Trần Linh
[ Làm cái gì mà lâu vậy ]
Lương Ngôn
[ Một giọng nữa, đã là 3 người rồi ]
Mạnh Quân
[ Mấy người này có biết mình bị nghe tiếng lòng không nhỉ.. ]
Lương Ngôn
Khục, tôi biết các anh có nhiều thắc mắc
Lương Ngôn
Nếu thoát được khỏi huyết môn đầu tiên, tôi sẽ tiết lộ câu trả lời
Nghe vậy mọi người đầy linh cảm xấu
Tôn Bất Miên
[ Rằng cái gì, sao không giải thích trước, nếu tiến vào trong trạng thái mờ mịt thì càng dễ chết hơn ]
Mạnh Quân
[ Cũng đúng, nói cũng hay lắm nhưng giải thích họ lại càng hoảng hơn, sao mà vượt qua được ]
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
Nó ở đâu?
Lương Ngôn
Tầng 3 biệt thự, thời gian của các anh không còn nhiều đâu
Lương Ngôn
Chưa đầy 5p nữa, huyết môn sẽ mở ra
Lương Ngôn
các anh sẽ bước vào thế giới kinh hoàng sau cánh cửa
Lương Ngôn
Để hoàn thành nhiệm vụ, xong xe buýt sẽ đến đón
NV Phụ
Nếu không hoàn thành sẽ như thế sao
Nói đến đây, sắc mặt Lương Ngôn trầm xuống, giọng nói nặng nề
Lương Ngôn
Sẽ chết..là cái chết rất kinh khủng
Nghe vậy, mọi người như rã rời
Tôn Bất Miên
[ Ta không chiêu tai, tai không chiêu ta ]
Khương Tiểu Hoa
[ Hồng tâm nãy giờ im lặng quá ]
Giản Trường Sinh
[ Ha ha, đã đến lúc cho hồng tâm thấy, thực lực thật sự của ta! ]
Trần Linh
[ Nói nhiều quá, bao giờ mới lên đó vậy ]
4 tiếng lòng khác nhau từng đợt vang lên, cùng với đó là khoé miệng 3 người giật giật
Tân binh này trong lúc Lương Ngôn nói hoàn toàn không để ý gì cả
Mạnh Quân
[ Có phải là 4 người phía sau ]
mạnh Quân đã chú ý đến bốn người phía sau, đặc biệt nổi bật không chỉ là vẽ thảnh thơi như đi nghỉ dưỡng của họ
mà còn là quần áo trên người
một người khoác áo choàng đỏ, vài họa tiết trên đó có vẻ như là hí bào
một người thì áo choàng đen cùng những phụ kiện bắt mắt
người cầm hẳn một cái đầu lâu tỉnh sư sống động như thật
người thì quấn đầy băng vải, lớp băng vải mỏng không giống như bị thương mà quấn.. để trưng?
Mạnh Quân
[Vãi, 4 người cosplay hay gì ]
NV Phụ
Có thể..không đi không
Lương Ngôn
được, Nhưng tốt nhất anh đừng nên ngủ
Lương Ngôn
không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có thứ gì đó từ đằng sau cánh cửa truy đuổi anh
người đàn ông không Nói tiếp nhưng mọi người cũng biết kết cục
tiểu nhất bạch nhìn lên tầng 3
Tiểu Nhất Bạch [ Ninh Thu Thủy ]
trước khi chúng tôi vào anh có lời khuyên không
Lương Ngôn
câu chuyện đằng sau cửa máu rất nguy hiểm, nhưng luôn có không chỉ một lối thoát
Lương Ngôn
tìm được lối thoát thì hoàn thành nhiệm vụ không khó
Lương Ngôn
Thậm chí còn lấy được vật phẩm trong đó
Trần Linh
[ Không khó.. Nghe lại mấy câu nói trước đó của hắn chắc không đáng tin lắm ]
Tôn Bất Miên
[ đúng là không đáng tin mà ]
Giản Trường Sinh
[ Mới nãy còn doạ, giờ lại vẽ bánh rồi ]
Khương Tiểu Hoa
[ Lừa..người ]
Như có thần giao cách cảm mà lục tự bối đã khiến cho vị thúc này nhăn nhó
Lương Ngôn
[ qhidjdhajs( rối loạn nn ) mấy người đi nhanh dùm cáii! ]
Điền Huân
[ Đang nói Lương thúc, chắc mình không dính vào rồi ]
Tiêu Nhất Bạch nhìn lên tầng 3,xong bước lên tầng
thấy anh quyết đoán như vậy anh chàng to lớn Lưu Thừa Phong cũng bước theo
Ry [ TG ]
Dừng đây thôi, quá luoi để gõ chữ típ-)
Ry [ TG ]
T vt dài dòng quá nên sẽ cố viết ngắn gọn lại.. Sẽ ngắn gọn hơn🐸
Download MangaToon APP on App Store and Google Play