Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quỷ Khóc : Mặc Nạ Hoàn Mĩ

chap 1 : chuyến xe buýt không tài xế

.
.
chiếc xe buýt lao đi trong màn sương dày đặc
không biển số
không điểm đến
tiểu nhất bạch hồi ở hàng ghế giữa, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong đầu không ngừng ghi nhận chi tiết
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" không có tài xế không có gương chiếu hậu không có âm thanh động cơ một chiếc xe... nhưng giống như thứ gì đó đang tự di chuyển"
trên xe có chín người
một tên béo ngồi phía trước liên tục càu nhàu ,chửi rủa vì bị lừa lên xe
một gã to con râu rậm dựa vào cửa sổ, im lặng
những người khác lộ rõ vẻ bất an
và cuối xe...-
một cô gái
cô ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn trên đùi
ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ sương mù, không có chút cảm xúc
tiểu nhất Bạch liếc qua một lần
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" ...Lạ"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" cô ta không phải sợ hãi, cũng không phải bình tĩnh kiểu cố tỏ ra... "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" mà là trống rỗng " / đánh giá /
NV phụ
NV phụ
tên béo : Dừng xe ! Tao xuống !
tên béo đột ngột đứng bật dậy
không ai kịp ngăn
cửa xe tự động mở ra
hắn nhảy xuống
và... xe vẫn tiếp tục chạy
không ai nói gì
tiểu nhất bạch vừa định quay đầu lại -
RẦM
một tiếng va đập nặng nề vang lên phía sau
khi xe dừng lại lần nữa, mọi người nhìn qua cửa sổ
tên béo... bị treo lơ lửng trên cột đèn giao thông
cổ gãy gập mắt trợn trừng
máu nhỏ xuống mặt đường
không khí trên xe đóng băng
có người hét lên có người run rẩy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" nó không phải tai nạn " / siết chặt tay /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"thứ này... đang chọn người "
anh nhìn về cuối xe
cô gái kia vẫn không phản ứng
ánh mắt cô thậm chí còn không dừng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" ...cô ta không sợ ? "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" hay là... đã quen rồi ? " / thắc mắc /
Hết chap 1

chap 2 : SƯƠNG MÙ & ÁNH MẮT VÔ CẢM

.
.
xe buýt không quay đầu
nó tiếp tục lao đi trong sương mù dày đặc , như thể cái chết vừa rồi chưa từng xảy ra
không ai còn dám lên tiếng
tiểu nhất bạch quan sát từng người
ai cũng sợ
phản ứng rất bình thường
anh lại nhìn về phía cô gái kia
cô đổi tư thế ngồi
Chỉ vậy thôi
không né tránh ánh mắt không có hoảng sợ sinh lý của người vừa chứng kiến cái chết
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" không phải người bình thường "
một ý nghĩ hiện lên rất rõ trong đầu anh
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" rốt cuộc chuyện này là sao Sương mù bên ngoài quá nguy hiểm Không biết khi xe buýt dừng lại ở chỗ nào ? Có nguy hiểm không "
anh thở dài
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" và rốt cuộc bức thư đó là gì? "
sương mù bên ngoài dày hơn
đèn đường biến mất nhà cửa biến mất cả thế giới như bị nuốt chửng
xe buýt chậm lại
tiểu nhất Bạch liếc sang gã to con râu rậm
gã cũng đang quan sát xung quanh, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng không hoảng loạn
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" không đơn giản... "
Rồi -
ánh mắt anh chạm lại cô gái kia
lần này, cô quay đầu nhìn thẳng về phía anh
không phải nhìn anh mà là nhìn xuyên qua
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" tại sao... Tại sao mình lại có cảm giác như bị soi thấu ! "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" cô ta rốt cuộc là ai ? " / sợ hãi + thắc mắc /
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"đây là lần đầu tiên có người dùng ánh mắt mà có thể khiến bản thân sợ hãi "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" cô ta... Dù là mình cũng không thể nhìn thấu " / tò mò /
một sự tò mò bắt đầu len lỏi trong người tiểu nhất bạch
!!!
tiểu nhất Bạch vô thức quay đi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" nguy hiểm...! "
" cô ta quá nguy hiểm !"
Bạch Phong
Bạch Phong
" kẻ đó..." / giọng điệu vô cảm /
Hết chap 2

chap 3 : biệt thự trong sương

.
.
xe buýt dừng lại
không tiếng phanh
cửa mở ra
tám người xuống xe
chiếc xe buýt phía sau biến mất trong sương mù dày đặc ngay khi chân người cuối cùng chạm đất
không để lại dấu vết...
bảy người tụ lại bàn tán
NV phụ
NV phụ
nvp 1 : tên béo.., chết thật rồi..
NV phụ
NV phụ
Nvp2 : đây không thể là chương trình truyền hình / sợ hãi /
dòng họ rung rẫy , lại thấp đến mức gần như thì thầm
cô không tham gia
cô đúng lệch ra, ánh mắt hướng về xương mù, như đang đánh giá một mối nguy hiểm nào đó
tiểu nhất Bạch nhìn thấy rõ khoảng cách
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" cô ta luôn giữ khoảng cách "
phía trước là một căn biệt thự lớn
cổng sắt mở hé
bên trong là vườn hoa Bỉ ngạn đỏ rực
đẹp một cách quỷ dị
tiểu nhất Bạch dẫn đầu bước tới
anh gõ cửa ba hồi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
/ gõ cửa /
cốc cốc cốc
cánh cửa mở ra
một cậu nhóc 14 - 15 tuổi , mặc áo sơ mi trắng, áo khoác xanh, đứng trước cửa
Điền Huân
Điền Huân
mời vào / giọng lạnh /
tiểu nhất bạch bước vào
những người khác đứng yên
cậu nhóc nhìn họ
Điền Huân
Điền Huân
sương mù bên ngoài...
Điền Huân
Điền Huân
rất nguy hiểm
không ai chần chừ thêm
7 người chạy vào
cửa đóng sâm lại
bên trong phòng khách
một chậu củi đang cháy ở giữa
Hai người ngồi gần lò lửa
một trung niên, một thanh niên trẻ - cả hai cúi đầu
không khí im lặng đến đáng sợ
tiểu nhất bạch bước lên một bước
anh cất lời
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
xin hỏi... đây là đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
tại sao chúng tôi bị đưa tới đây ?
không ai trả lời anh
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
giải sương mù và chiếc xe buýt đó ...là gì?
ba câu hỏi
ba người ngồi cạnh lò lửa không thèm ngẩn đầu
tiểu nhất bạch siết chặt tay
đây không phải là nơi cho câu trả lời
trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được ánh nhìn.
Từ phía sau...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"cô gái kia... "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" không biết từ lúc nào, cô ta đã đứng gần hơn"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" vẫn vô cảm ..."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" nhưng-"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" giống như đang quan sát tất cả... kể cả mình "
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play