[Allhiha] 《•| Coffee And You|•》
# 1
"Tình yêu cũng có thể chớm nở từ một lần gặp gỡ vô tình... "
Một buổi sáng sớm nơi thành phố nơi mà lúc nào cũng có tiếng ồn ào của xe cộ nơi có những tòa nhà cao trọc trời được xây nên dòng người ở đây luôn náo nhiệt và bận rộn họ luôn mải mê chạy theo nhịp sống hằng ngày ấy thế mà trong một góc nào đấy của thành phố có một quán cà phê nhỏ nằm ở đó nó như một thứ không thể thiếu được trong cái thành phố nơi mà những người chỉ chăm chăm vào công việc sáng tối cần một thứ đồ uống có thể giúp họ tỉnh táo đồng thời cũng là nơi để họ tạm dừng chân và thư giãn
Cà phê - thức uống gây nghiện? Tôi nghĩ vậy và chắc giờ cũng là một "người bạn" đồng hành với con người luôn rồi ấy chứ
???
- ..?//đang đứng trong quầy//
Một người con trai tóc hồng dáng người mảnh khảnh cậu ấy sở hữu một đôi mắt tím sáng ngời nhìn như viên pha lê có thể đó là cách mà người khác nhận ra cậu là ai
𝐇𝐢𝐡𝐚
-//dừng việc pha trà lại// Ồ...tới rồi đấy à? Đúng giờ phết nhỉ?//nhìn đồng hồ//
Một cô gái bước vào với mái tóc xám đôi mắt sắc liệm con ngươi đen tuyền cô mặc một chiếc áo hoodie đen chính giữa in hình một con mèo nhỏ đang cuộn mình lại
???
- Ơ kìa...chẳng phải lúc nào cũng thế à?//cô cười khúc khích //
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Được rồi...//cậu mỉm cười nhẹ// Cà phê cacao như thường lệ phải không? Mie?
𝕄𝕚𝕖
-Fu fu ~ anh luôn hiểu em nhất!//cô đứng chóng cằm ở quầy mỉm cười tinh nghịch nhìn anh//
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Uống ít thôi không tốt cho sức khỏe đâu//miệng cậu nói tay nhanh chóng pha cà phê//
𝕄𝕚𝕖
- Em biết rùi...//ngồi xuống ghế ở bàn gần quầy// Dạo này em cũng bận với việc học...Anh dạo này buôn bán ổn chứ?
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Cũng cũng...//cậu nhún vai mắt nhìn vào máy pha cà phê//
《Công thức làm cà phê cacao》
Nguyên liệu
25–30ml cà phê đen đậm
20ml sữa đặc
100ml sữa tươi không đường
1–2 muỗng cà phê bột cacao
Đá viên
Cậu đặt chiếc ly xuống quầy gỗ, ánh đèn vàng hắt lên mặt kính trong veo. Trước hết, cậu múc một thìa cacao, đổ vào đó chút nước nóng rồi khuấy chậm cho đến khi bột tan ra, màu nâu sẫm dần như một buổi chiều yên tĩnh. Sau đó, cậu rót sữa đặc xuống đáy ly, thêm sữa tươi vào, nhìn hai dòng trắng ngọt hoà vào nhau một cách mềm mại. Cậu đổ phần cacao đã tan vào, mùi chocolate ấm áp lập tức lan nhẹ trong không khí. Khi cà phê vừa đủ đậm, cậu rót từ từ vào ly, để dòng nâu trầm chảy xuống, quyện cùng vị ngọt và hương cacao, làm mọi thứ dịu lại, không còn quá đắng như ban đầu. Cuối cùng, cậu thả vài viên đá vào, nghe tiếng va chạm khe khẽ rồi khuấy nhẹ một vòng. Ly cà phê sữa vị cacao hoàn thành — không gắt, không quá ngọt, chỉ đủ ấm để ai đó khi cầm lên sẽ khẽ mỉm cười.Cậu biết cô là người ưa ngọt nên cũng chuẩn bị thêm một dĩa bánh bông lan phết thêm tí kem và vài miếng dâu tây cho đẹp mắt
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Của cô nương...//cậu để ly cà phê và dĩa bánh vào khay đem ra đặt lên bàn cho cô//
𝕄𝕚𝕖
- Anh chu đáo thật đấy ~//cô cười tít mắt lịch sự cảm ơn//
Cô cầm ly cà phê lên nhấp một miếng đúng là hương vị này nó không quá đắng hay quá ngọt như cà phê đen hay cà phê sữa mấy nó nhè nhè mùi cà phê không quá ngọt gắt
𝕄𝕚𝕖
- Tay nghề anh vẫn tốt nhỉ?//cô cầm dĩa bánh lên múc một muỗng cho vào miệng//
Bánh bông lan mềm mịn cho vào miệng thêm cái ngọt ngọt béo béo của kem khiến nó ngon hơn hẳn
𝕄𝕚𝕖
- Mà...chị Yummie phụ anh bán đâu rồi?//đang nhâm nhi cái bánh trên tay//
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Hừm...//nhìn đồng hồ treo trên tường //Còn sớm mà...chắc tầm...15 phút nữa
Vừa dứt câu có tiếng chạy bên ngoài vọng vào
???
- Ha...ha...//cúi người thở dốc//
Một cô gái với mái tóc xanh dương trong vô cùng năng động mở cửa bước vào cô thở dốc có lẽ vì vội vàng
𝕄𝕚𝕖
- Chị Yummie! //cười//
𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞
- Ủa...Mie hả..ha..ha..//vẫn còn thở dốc//
𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞
-Hi...hiha...tui có bị trễ không...T-T//cô run run như đang sợ//
𝐇𝐢𝐡𝐚
- //bật cười //Còn 15 phút lận
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Gì mà trông hớt hải thế?//cậu lấy ra một ly nước lọc để lên bàn//
𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞
-//từ từ tiến lại// Trời ơi...ha...ha...tui ngủ quên...tui sợ trễ bị trừ lương... lo chạy nè..//cầm ly nước lên nốc cạn một hơi//
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Có sao đâu mà tui không có trừ mấy khoản đó đâu//cậu cười bất lực //
𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞
- Biết đâu...lỡ lúc đó ông đang giận trừ thì sao?//cô phụng phịu //
𝕄𝕚𝕖
- Chỉ lo xa mà kệ đi anh
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Vào thay đồ đi Yummie rồi ra phụ tui nè
Vẫn là một ngày bình thường trong quán cà phê...
# 2
𝕄𝕚𝕖
- Thôi anh chị làm nhé //cô nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng đứng dậy//
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Đi cẩn thận đấy!//đang đứng ở trong quầy nói vọng ra//
𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞
- Ồ nào rảnh ghé chơi //đang lau bàn//
𝕄𝕚𝕖
- Dạ vâng em chào anh chị//cô mỉm cười cúi người rồi đi thẳng ra cửa//
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Được rồi Yummie lấy bảng "Mở cửa" treo đi
Như mọi ngày sau khi treo bảng gỗ ghi chữ "OPEN" một lúc lâu sau cũng đã có khách ghé qua ,đa phần đều là những vị khách quen thuộc của quán họ vui vẻ, thân thiện nói chuyện với cô và cậu
Rồi...một vị khách đặc biệt bước vào
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Xin chào quý khách!//mỉm cười //
Vị khách kia mặc kín mít đầu đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang chầm chậm bước vào
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau chiếc khẩu trang đen kia
???
- Một ly cappuccino... //lấy tay kéo mũ xuống mắt liếc xung quanh//
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Vâng quý khách có lẽ là khách mới nhỉ? Quý khách có muốn lên tầng hai không ? View trên đó đẹp lắm
Vị khách kia có chút bất ngờ rồi cũng gật đầu nhẹ vì hiện giờ dưới này cũng đông người và có lẽ y cũng không muốn ngồi ở đây...Vì sợ người khác phát hiện ra mình?
𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞
- ...//cô liếc nhìn hắn khi đang ở trong quầy pha chế//
???
- Ừm...vậy tôi lên bàn trên tầng...//y lịch sự cúi đầu rồi lặng lẽ đi lên cầu thang //
𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞
- Hiha...//lại gần cậu thì thầm chỉ để mình cậu nghe //Tui thấy...tên đó kì lạ sao ý
𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞
- Èo...ông không thấy hắn cứ thấp thỏm huyền huyền bí bí hả?
𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞
- Coi chừng hắn có ý đồ gì đấy
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Cái bà này//giơ một ngón tay lên đẩy trán cô//
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Bà làm xong món cho người ta chưa mà ngồi đấy ?//nhếch mày//
𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞
- Chết cha...//vội quay lại quầy //
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Thôi bà ở đây đi//kéo cô lại// để tui làm
𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞
- Biết rùi...//quay lại chỗ quầy thu ngân//
𝐇𝐢𝐡𝐚
- //cậu bước vào quầy sắn tay áo lên//
《Công thức pha cappuccino 》
Nguyên liệu
1 shot espresso (30ml)
120ml sữa tươi không đường
Đường (tuỳ thích)
Bột cacao hoặc bột quế rắc mặt (tuỳ thích)
Cậu không vội. Cậu luôn bắt đầu bằng việc lau khô chiếc tách, như thể chỉ cần nó ấm vừa đủ thôi cũng khiến ly cà phê ngon hơn một chút. Espresso nhỏ xuống từng giọt chậm rãi, mùi đắng quyện trong không khí làm buổi chiều dịu lại.
Cậu nghiêng bình sữa, để hơi nóng cuốn sữa xoay tròn thành một vòng lốc nhỏ. Bàn tay cậu giữ chắc, nhưng cổ tay thì mềm. Khi lớp bọt đạt đến độ mịn như lụa, cậu tắt máy, khẽ gõ nhẹ đáy bình xuống quầy để làm vỡ những bong bóng thừa.
Dòng sữa trắng ngà chảy vào tách, ôm lấy màu nâu sẫm. Cậu nhích tay một chút, kéo thành hình trái tim nhỏ giữa mặt ly. Không cần nói nhiều, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc ly lên khay như sợ đổ , ly cappuccino vẫn nóng bốc lên một làn khói trắng nhè nhẹ
Rồi cậu cầm chiếc khay rồi đi lên lầu
𝐇𝐢𝐡𝐚
- ...//ánh mắt liếc xung quanh như đang tìm y//
À thấy rồi hóa ra y đang ngồi ở bên trái nơi lan can tầng hai ,chỗ đó có thể nói là nhìn được toàn cảnh của góc phố này
𝐇𝐢𝐡𝐚
- //nhẹ nhàng đi tới đặt ly cappuccino xuống// Chúc quý khách ngon miệng ~
y đang chống cằm thẫn thờ nhìn phong cảnh phía dưới giọng cậu như kéo y về lại thực tại
???
- //giật mình // À ừm...cảm ơn
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Uống ngay khi còn nóng nha//cậu mỉm cười nhẹ //
???
- Cảm ơn...//hơi ngẩn ra//
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Ừm...có hơi vô duyên tí mà cậu cứ tháo khẩu trang với nón ra đi
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Ở đây không có người đâu//bật cười nhẹ//
Y nhận ra rồi hóa ra cậu nói y lên đây là để y không sợ bị dòm ngó nữa vì cậu đã để ý cái hành động che giấu kia còn lí do vì sao thì cậu chưa biết
???
- Vậy cậu nói tôi lên đây...
𝐇𝐢𝐡𝐚
- À không phải vì nhiều chuyện đâu do tôi thấy cậu có lẽ sẽ đến chỗ ít khách mà ngồi thôi à
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Mà tính tôi thì muốn khách hàng có trải nghiệm tốt và thoát nhất nên đừng hiểu lầm
Cậu nhẹ nhàng giải thích ánh mắt sáng lên khiến người khác không thể thấy gì gọi là dối trá trong lời nói của cậu
???
-...//nhìn cậu rồi nhìn về phía cầu thang //
Khi y xác nhận sẽ không có ai lên đây cũng từ từ tháo mũ và khẩu trang ra
Và hiện ra trước mặt cậu là một người con trai có mái tóc dài được thắt bím và buộc ngay ngắn lại đôi mắt không có tròng đen chỉ là một màu trắng rã nhưng tất cả ngũ quan trên khuôn mặt y phải nói là...quá đẹp
Cậu cứ ngỡ như anh là một vị hoàng tử từ truyện cổ tích bước ra vậy
𝐇𝐢𝐡𝐚
- //có chút ngây ra//
???
- //nhận ra cậu không có phản ứng gì mạnh //Cậu...không biết tôi là ai?
𝐇𝐢𝐡𝐚
- //chớp chớp mắt// Ể?...Ta quen nhau à với cả đây là lần đầu tiên gặp tôi có biết cậu là ai đâu?
Nhận ra được cậu có lẽ không biết mình y thở phào đây là điều y rất mong chờ
???
- Ta làm quen nhau được chứ?//cười //
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Tôi tên là Hiha rất vui được gặp^^
# 3
???
- Tôi là Hiha Alpha...
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- Rất vui được gặp
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- Cậu ngồi xuống đi đứng mỏi chân đấy//tay cầm tách cappuccino lên//
𝐇𝐢𝐡𝐚
- À không sao tí nữa-
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- Ngồi xuống nói chuyện với tôi //nhìn cậu//
Đáng lẽ ra theo bình thường cậu sẽ từ chối khéo nhưng...lời nói của y như thôi miên cậu khiến cậu không thể từ chối mà ngồi xuống cái ghế đối diện
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- //nhấp một miếng//
Ngụm đầu tiên chạm môi y là lớp bọt sữa mềm như mây, nhẹ đến mức gần như tan ngay trên đầu lưỡi. Ngay sau đó, vị espresso âm thầm xuất hiện — không gắt gỏng, không ồn ào, chỉ là một chút đắng dịu, đủ để khiến tim khẽ rung lên. Sữa nóng ôm lấy vị đắng ấy, làm nó tròn trịa lại, béo vừa phải, ấm đến tận cổ họng
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- Ly cappuccino này ngon thật đấy cậu làm à?
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- Tay nghề cậu không tệ //y nhếch môi tạo thành một một nụ cười//
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Tôi rất vui khi thấy khách hàng của mình có trải nghiệm tốt như này
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- Cậu có vẻ khá quan tâm đến tâm trạng của khách hàng nhỉ?//nhấp thêm một ngụm//
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Dù sao họ cũng là người sẽ thưởng thức những món mà người chủ làm ra nên việc ăn hay uống món ngon cũng là cách khiến họ sẽ ghé thăm thường xuyên hơn
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Nhất là khi họ mệt mỏi sau khi làm việc được nếm một món ngon chả phải là cách giải tỏa bớt cẳng thẳng sao?//cậu bật cười nhẹ//
y nhìn cậu y không nghĩ cậu lại là con người quan tâm đến người khác như vậy khá hiếm chứ không phải không có
nhất là trong thành phố con người chỉ chăm chăm vào lợi nhuận nên không để ý thái độ thậm chí là nguyên liệu đàng hoàng cho các khách hàng sử dụng cả
Có lẽ sắp tới anh sẽ là " khách quen " ở đây rồi
không hẳn vì ly cappuccino ở đây ngon mà vì cậu nữa nhìn nụ cười cậu xem
Nó dịu mắt đến lạ đôi mắt tím trong veo ấy nữa ôi...khiến y mê luôn ấy chứ
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- Hừ...//y hừ nhẹ đặt cốc cà phê xuống// "Dễ thương thật..."
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Sao cậu phải ăn mặc kín mít vậy?
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- Hừm...//đắn đo suy nghĩ //
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- Có một số lí do tế nhị thôi
Cậu nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa
Y cũng khá vui tính khi kể một số chuyện của mình khiến cậu cười không thôi
Đang nói chuyện hăng say thì
Chuông điện thoại của y vang lên
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- Xin lỗi nhé...//rút điện thoại ra nhìn vào tên người gọi khẽ nhíu mày//
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- Alo?//bắt máy//
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- Nghe rồi về liền...//nói xong liền tắt máy//
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- Haizzz chán quá nhưng tôi có việc mất rồi
𝐇𝐢𝐡𝐚
- không sao ly cappuccino này tôi gói đem về cho cậu nhé?
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- Phiền cậu rồi
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Có gì đây mà//cầm ly cappuccino đặt lên khay//
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- //nhanh chóng đứng dậy đi theo cậu//
Quán giờ cũng đã vắng khách nên y cũng không để ý việc che mặt nữa
𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞
- //nhìn lên thì ngớ người//...
𝐇𝐢𝐡𝐚
- //không để ý thái độ của cô mà vào quầy đổ ly cappuccino vào ly nhức rồi cắm ống hút đưa cho y// Của cậu
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- Cảm ơn ~//nhận lấy rồi đeo khẩu trang và mũ lên//
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- Tôi sẽ ghé lại thường xuyên hơn đấy Hiha
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Luôn sẵn sàng ~//nháy mắt//
𝐇𝐢𝐡𝐚 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚
- " Ha...muốn ở lại lâu hơn thật " Bye//đi ra khỏi quán//
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Yummie bà-//quay qua nhìn cô thì cô đứng đơ như tượng//
Cậu lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt cô
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Yummie!! //lay cô//
𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞
- Hả hả...?!??//giật mình //
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Gì mà đơ như tượng vậy?
𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞
- Hiha...//mặt tối sầm lại//
𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞
- Người vừa rồi là ai không?...
𝐇𝐢𝐡𝐚
- Ờ thì Hiha Alpha tôi mới quen ý
𝐘𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞
- //quay phắt qua nhìn cậu ánh mắt lộ vẻ bất ngờ đến run người//
"LÀ MỘT ẢNH ĐẾ KHÔNG VẬY?!"
《Thông tin cho những ai không biết ảnh đế là ai》
Ảnh Đế là cách gọi dành cho nam diễn viên đạt danh hiệu “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” tại một giải thưởng điện ảnh lớn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play