[JANGKKU] ⭑๋ ࣭ ⭑Bánh Ngọt ୨ৎ
⭑๋ ࣭ ⭑Bánh Ngọt ୨ৎ
♬ ₊˚𝘔𝘶𝘴𝘪𝘤 𝘵𝘰𝘥𝘢𝘺✩ ⁺₊✧
Not support
Wonyoung là một cô chủ của một tiệm bánh nhỏ ở một khu phố yên bình
Vì là tiệm bánh duy nhất của khu phố đó vậy nên cô có rất nhiều khách hàng, mỗi ngày cô bận rộn vô cùng.
Cô dậy rất sớm chăm chút vào từng mẻ bánh, thêm hương vị ngọt ngào cho nó.
Có rất nhiều khách hàng ghé đến đúng lúc khi mở cửa.
Cửa hàng nhỏ luôn chật kín người vào mỗi 8 giờ
Ánh nắng dịu nhẹ của sớm mai xuyên qua tấm rèm trắng
hắt vào quầy kính làm cho những chiếc bánh ngọt trông như sáng lên, thể hiện hết vẻ đẹp ngọt ngào của nó.
Trên quầy bày đủ loại bánh xinh xắn, nổi tiếng nhất là chiếc bánh sừng bò kem dâu tây, hầu như mỗi khách hàng đến đều mua nó.
Mọi người thường nói rằng chắc chắn đây chính là chiếc bánh Wonyoung thích nhất.
Những lúc như vậy Wonyoung chỉ cười, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ dịu dàng, vui vẻ mà đáp lời bọn họ
Jang Won Young
Mỗi chiếc bánh cháu đều yêu quý
Jang Won Young
Nhưng chiếc bánh mà cháu thích nhất không phải là chiếc bánh này đâu ạ
Vậy nên những người yêu thích bánh ngọt của tiệm trong khu phố này bắt đầu cuộc tìm kiếm chiếc bánh mà cô chủ nhỏ yêu thích.
Có người thì nói rằng là bánh tiramisu socola, người thì nói rằng là bánh trứng phô mai, người thì nói là bánh pancakes,...
Nhưng tất cả mọi người đều nhận được cái lắc đầu từ Wonyoung
Thật ra chiếc bánh mà Wonyoung yêu thích nhất lại là bánh su kem.
Nó có vẻ ngoài không quá hoàn hảo
Vậy nên Wonyoung đã vớt vát lại bằng cách dùng Socola vẽ biểu cảm cho nó, nhưng cuối cùng mọi người cũng chẳng ai quan tâm đến nó.
Đó là chiếc bánh đầu tiên trong Menu cũng là chiếc bánh mà cô ưu tiên và làm tỉ mỉ nhất.
Thật ra lúc đầu Wonyoung cũng khá buồn, đến giờ tiệm gần đóng cửa tất cả loại bánh ngọt đều gần như đã bán hết
Chỉ còn lại duy nhất loại bánh xu kem mà cô tâm đắc là hầu như còn nguyên.
Vì tiếc nên cô thường ở lại cửa hàng ăn nốt phần bánh đó, cô không thể ăn hết cũng không thể bán hết vậy nên cô dần làm nó ít đi.
Càng như vậy trong mắt mọi người cũng không còn hình bóng của chiếc bánh đó nữa.
Đã sát giờ đóng cửa vì tiếc nên cô đã ở lại cửa tiệm ăn những chiếc bánh xu kem ấy
Vì đã làm ít đi vậy nên việc ăn hết với cô cũng không quá khó khăn.
Nhưng hôm đó, ngày đầu tiên những chiếc bánh xu kem được cảm nhận tình yêu.
Wonyoung đang ăn thì bỗng có một vị khách đẩy cửa bước vào khiến cô bối rối
Jang Won Young
Ồ, xin chào...
Chàng trai kia khẽ gật đầu rồi hỏi cô, trong giọng nói còn pha lẫn chút sự bối rối
Park Sung Hoon
Tiệm còn bánh không...?
Trong tiệm chỉ còn bánh xu kem mà thôi, mà cô đã ăn gần hết một nửa rồi cũng chẳng còn nhiều.
Wonyoung hơi ngượng, rõ ràng không lường trước được truyện này lại xảy ra.
Jang Won Young
Tôi nghĩ là không còn nữa
Anh hơi nghiêng đầu, chỉ vào những chiếc bánh xu kem còn lại nói với cô
Park Sung Hoon
Lấy cho tôi hết những chiếc bánh này
Anh gật đầu, trên gương mặt tuấn tú ấy còn vương chút ý cười.
Wonyoung vui vẻ gói hết số bánh lại
Cô nghĩ cuối cùng cũng có người có cơ hội cảm nhận được vị ngọt riêng trong chiếc bánh xu kem này
Cô hy vọng anh sẽ thưởng thức nó thật trọn vẹn, cảm nhận hết tất cả hương vị ngọt ngào của nó.
Sau khi bóng anh xa dần, cửa tiệm bánh ngọt cũng đóng lại một ngày làm việc.
Hiếm khi cô chủ nhỏ lại cảm thấy vui vẻ như vậy trên đường trở về nhà.
Sau ngày hôm đó, mỗi ngày khi cửa hàng sát giờ đóng cửa đều xuất hiện hình bóng của anh.
Món bánh mà anh mua vẫn luôn là những chiếc bánh su kem mà cô yêu thích ấy.
Ngày nào cũng vậy, anh luôn luôn đến và luôn luôn là bánh su kem.
Wonyoung cũng không còn giữ thói quen ăn nốt bánh nữa vì đã có người thay cô ăn nó rồi.
Cô cũng biết được tên anh là Park Sunghoon.
Công thức làm bánh su kem của cô cũng thay đổi
Nó đã được giảm bớt ngọt.
Hôm ấy Wonyoung vẫn đợi anh đến như thường.
Sunghoon đẩy cửa bước vào, mang theo chút hơi gió mùa thu
Jang Won Young
Vẫn là bánh su kem chứ?
Wonyoung lấy từ quầy bánh ra những chiếc bánh cuối, gói lại cẩn thận rồi đưa cho anh
Trong lúc đưa vô tình đầu ngón tay của hai người chạm nhẹ vào nhau
Trong tức khắc Wonyoung như bị điện giật, nhanh chóng rụt tay lại.
Sunghoon cũng giật mình không kém, ngón tay anh khẽ ửng hồng.
Anh nhận được bánh rồi hỏi cô
Park Sung Hoon
Hình như hương vị bánh dạo này có chút khác
Wonyoung hơi bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ để ý kĩ đến vậy
Jang Won Young
Ồ, bởi vì tôi đã giảm chút ngọt trong bánh
Anh nhìn cô, ánh mắt chứa chan một loại cảm xúc khó gọi tên nói với cô
Park Sung Hoon
Sau này đừng đổi nữa, hãy giữ nguyên hương vị ban đầu
Wonyoung không hiểu nổi hỏi lại một câu
Jang Won Young
Anh không thấy ngán sao?
Sunghoon cong cong khóe mắt, giọng nói trầm ấm lạ thường
Park Sung Hoon
Vì hương vị tôi thích không nằm trong chiếc bánh...
Anh khẽ dừng lại một nhịp
Park Sung Hoon
Mà là từ tình yêu ngọt ngào mà cô giành cho nó
Wonyoung ngẩn ra. Đôi má cô nóng bừng như vừa ra lò cùng mẻ bánh mới.
Cô lúng túng quay đi, giả vờ sắp xếp lại quầy kính, nhưng khóe môi cứ mím lại để giấu nụ cười.
Sunghoon cũng không kém, trông anh cười thì có vẻ tự tin nhưng đôi tai đỏ ửng lại nói lên điều ngược lại.
Ngày hôm đó, chiếc bánh su kem có lẽ ngọt hơn mọi ngày.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play