Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Có Tất Cả, Chỉ Thiếu Em

Chương 1: Cho em 5 phút

Rinh... Rinh...
Minh
Minh
Nè. Điện thoại em rung từ nãy kìa.
Huyền
Huyền
Anh bắt máy dùm em.
Minh
Minh
Anh bận.
Cô chạy ra từ nhà tắm, lau tay vội, bắt máy nghe.
Huyền
Huyền
Gì cha?
Trần Duy
Trần Duy
Ờ, mai đi với anh.
Huyền
Huyền
Đi đâu?
Trần Duy
Trần Duy
Đi bar.
Huyền
Huyền
Không á. Em bận.
Trần Duy
Trần Duy
Em thì bận gì?
Trần Duy
Trần Duy
Không đi, anh tới nhà đón.
Huyền
Huyền
Mà đi làm gì?
Trần Duy
Trần Duy
Uống rượu.
Huyền
Huyền
Kêu Trâm đi đi.
Trần Duy
Trần Duy
Trâm nào?
Huyền
Huyền
Đừng giả ngu nữa.
Huyền
Huyền
Em bận rồi.
Trần Duy
Trần Duy
Anh chưa nói xong.
Huyền
Huyền
Gì nữa?
Trần Duy
Trần Duy
Mai nhớ đi.
Trần Duy
Trần Duy
Không anh đến nhà em.
Huyền
Huyền
Được rồi!
Huyền
Huyền
Em biết rồi!
Cô cúp máy, nhìn vào điện thoại.
Huyền
Huyền
Cái tên này...
Minh
Minh
Duy à?
Minh
Minh
Nó gọi em chi?
Huyền
Huyền
Lại kêu đi bar.
Minh
Minh
Anh đã bảo em chặn nó rồi.
Huyền
Huyền
Bạn thân sao mà chặn được.
Minh
Minh
Không chặn được hay là không muốn.
Huyền
Huyền
...
Minh
Minh
Gần đây em với nó toàn dính nhau.
Minh
Minh
Anh không thích vậy.
Minh
Minh
Chặn đi.
Huyền
Huyền
Nhưng mà...
Minh
Minh
Chặn.
Huyền
Huyền
...
Huyền
Huyền
Em và cậu ấy chơi thân những 10 năm.
Huyền
Huyền
Chặn là chặn sao được.
Minh
Minh
Không chặn thì chia tay.
Huyền
Huyền
Anh đừng nói vậy mà.
Huyền
Huyền
Em cũng khó xử lắm.
Minh
Minh
Anh không thích nhiều lời.
Minh trừng trừng nhìn khiến cô câm nín.
Huyền
Huyền
Em xin lỗi!
Minh đi vào phòng, đóng sầm cửa.
Cô đứng đó, mặt cúi gằm, rồi quay vào trong cọ rửa toilet tiếp.
Sáng hôm sau.
Cô đi chợ về, nấu nướng rồi kêu Minh ra ăn.
Huyền
Huyền
Hôm nay anh đi đâu?
Huyền
Huyền
Mặc đẹp quá.
Minh
Minh
Họp lớp.
Huyền
Huyền
Vậy ạ.
Minh
Minh
Hôm nay, em không có việc gì thì ngoan ngoãn ở nhà.
Minh
Minh
Anh sẽ về sớm.
Huyền
Huyền
Vâng.
Minh
Minh
Anh ăn xong rồi.
Minh
Minh
Đi nhé.
Huyền
Huyền
Dạ, anh đi cẩn thận.
Cô tiễn xong quay vào bếp dọn.
Điện thoại trên bàn lại đổ chuông.
Cô nhìn xuống, người gọi là Duy.
Vì không muốn bạn trai giận, cô đã treo máy cả ngày.
Đến gần 6 giờ tối, cô đợi cửa, nhưng vẫn chưa thấy Minh về.
Điện thoại vẫn reo cả ngày, làm cô có chút bực mình, bắt máy.
Huyền
Huyền
Gì đây?
Trần Duy
Trần Duy
Anh gọi không nghe.
Huyền
Huyền
Em đã bảo bận.
Trần Duy
Trần Duy
Bận gì nói nghe xem nào.
Huyền
Huyền
...
Huyền
Huyền
Anh đừng bận tâm.
Trần Duy
Trần Duy
Anh đang đứng dưới lầu nhà em nè.
Trần Duy
Trần Duy
Mau ra đi.
Huyền
Huyền
Gì chứ?
Huyền
Huyền
Anh tới thật đó hả?
Trần Duy
Trần Duy
Anh đã bảo rồi.
Huyền
Huyền
Em không đi.
Trần Duy
Trần Duy
Vậy anh lên lầu.
Huyền
Huyền
Sao anh cứng đầu quá vậy!
Trần Duy
Trần Duy
Muốn anh cứng thêm không?
Trần Duy
Trần Duy
Còn không ra là anh lôi cổ em xuống đấy.
Huyền
Huyền
Anh...
Trần Duy
Trần Duy
Cho em 5 phút.
Duy đột ngột tắt máy.
Huyền
Huyền
Cái tên chết tiệt!
Duy là kiểu người cố chấp, đã nói là làm.
Nếu không đi, chắc chắn cậu ta sẽ lên nhà, lôi cô đi.
Cô gọi điện muốn báo cho bạn trai, nhưng anh lại không bắt máy.
Duy thấy cô lâu không ra, liền gửi tin nhắn: "Còn 1 phút."
Cô bực mình cầm túi xách nhỏ, rồi đi ra ngoài.
Xuống tầng, cô thấy anh đang ngồi đợi trước cửa, khi thấy cô liền cười tủm tỉm.
Trần Duy
Trần Duy
Chà... nay khó rủ ghê!
Huyền
Huyền
Anh thừa biết Minh khó tính mà.
Trần Duy
Trần Duy
Kệ nó.
Trần Duy
Trần Duy
Ủa mà, nó đâu?
Trần Duy
Trần Duy
Không làm cái đuôi nữa à?
Huyền
Huyền
...
Huyền
Huyền
Anh đừng có nói vậy, em không thích.
Trần Duy
Trần Duy
Được rồi, anh không nói nữa.
Trần Duy
Trần Duy
Đi thôi.
Huyền
Huyền
Đi bộ ư?
Trần Duy
Trần Duy
Ừ, anh muốn đi bộ.
Huyền
Huyền
...
Trần Duy
Trần Duy
Sao? Em muốn đi xe à?
Huyền
Huyền
Ngày thường thấy anh hay đi xe, nên giờ đi bộ, thấy không quen.
Trần Duy
Trần Duy
Nay anh muốn uống say.
Trần Duy
Trần Duy
Không thể lái xe được.
Huyền
Huyền
Uống ít thôi! Chết sớm bây giờ.
Trần Duy
Trần Duy
Sao mà chết được.
Anh đột ngột nắm lấy tay cô.
Trần Duy
Trần Duy
Đi nhanh, em chậm quá.
Huyền
Huyền
Ơ nè...
Huyền
Huyền
Em đi nhanh hết mức rồi.
...
30 phút sau.
Hai người đã tới quán bar An Tiên, lộng lẫy và sang trọng nhất.

Chương 2: Rót rượu đi

Cô tính đi vào trong bar, nhưng lại bị anh kéo lại.
Trần Duy
Trần Duy
Chờ chút.
Huyền
Huyền
Sao vậy?
Anh đứng bên lề đường, từ đâu xuất hiện một chiếc ô tô đen, dừng lại trước mặt anh.
Anh lạnh lùng đứng đó, người bên trong đưa cho hai ly trà sữa, anh nhận lấy rồi quay lại chỗ cô.
Trần Duy
Trần Duy
Nè, cho em.
Huyền
Huyền
...
Trần Duy
Trần Duy
Sao?
Huyền
Huyền
Đi bar mà uống trà sữa có bị cười không?
Trần Duy
Trần Duy
Thế em biết uống rượu rồi à.
Huyền
Huyền
Không biết lắm.
Trần Duy
Trần Duy
Vậy cầm uống đỡ trà sữa đi.
Huyền
Huyền
Vâng... cảm ơn anh.
Trần Duy
Trần Duy
Không có gì.
Trần Duy
Trần Duy
Vào thôi.
Anh dẫn cô vào phòng VIP sang trọng, bên trong chỉ có hai người phục vụ.
Anh giơ tay ra hiệu, họ hiểu ra và rời đi nhanh chóng.
Anh ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân nhìn cô đầy uy lực.
Trần Duy
Trần Duy
Rót rượu đi.
Huyền
Huyền
Tự rót đi trời.
Trần Duy
Trần Duy
Chậc... không rót à?
Huyền
Huyền
Ừ!
Trần Duy
Trần Duy
Hôm nay em phục vụ anh đi.
Huyền
Huyền
Để em gọi phục vụ.
Trần Duy
Trần Duy
Anh muốn em thôi.
Trần Duy
Trần Duy
Rót nhanh.
Cô lườm anh một cái rõ dài, bỏ ly trà sữa xuống.
Cô cầm chai rượu đắt tiền, chậm rãi rót vào ly thuỷ tinh.
Trần Duy
Trần Duy
Đừng rót đầy chứ.
Cô mím môi, dừng lại, đưa ly rượu cho anh.
Huyền
Huyền
Mời!
Trần Duy
Trần Duy
Cảm ơn.
Trần Duy
Trần Duy
Mà... trà sữa ngon không?
Huyền
Huyền
Ngon.
Anh nhấp một ngụm rượu, rồi đưa mắt nhìn cô say đắm.
Huyền chợt nhìn lên, anh liền nhìn đi chỗ khác.
Huyền
Huyền
Ờ mà...
Trần Duy
Trần Duy
Có chuyện gì à?
Huyền
Huyền
Cái cô đi với anh lúc trước đâu?
Huyền
Huyền
Sao không kêu cô ấy tới uống chung.
Trần Duy
Trần Duy
( Cười khẩy ) Cô ấy à?
Trần Duy
Trần Duy
Chuyện đó đâu liên quan đến em.
Huyền
Huyền
Em thấy hai người hợp nhau cực kỳ.
Trần Duy
Trần Duy
Hợp? Em nghĩ vậy sao?
Huyền
Huyền
Ừm.
Trần Duy
Trần Duy
Vậy thì cứ cho là thế đi.
Rồi anh nhấp rượu, bắt đầu lải nhải đủ thứ chuyện... chẳng rõ đang nói gì, cô ngồi nghe mà mệt hết cả lỗ tai.
Huyền
Huyền
Á...
Cô đang uống ly trà sữa thứ 2 ngon lành, đột nhiên đôi mày nhíu lại, tay sờ bụng.
Trần Duy
Trần Duy
Đã bảo rồi mà, chỉ là bạn bè thôi.
Trần Duy
Trần Duy
Sao, thất vọng lắm à?
Huyền
Huyền
Không... tự nhiên cảm thấy buồn nôn quá.
Trần Duy
Trần Duy
Buồn nôn? Em đang ghen đấy à?
Huyền
Huyền
Đã bảo không phải.
Anh nhìn cô xanh xao, ánh mắt kiêu ngạo liền trở nên lo lắng.
Trần Duy
Trần Duy
Bị sao vậy?
Huyền
Huyền
Em không biết.
Huyền
Huyền
Trong bụng khó chịu quá!
Trần Duy
Trần Duy
Đau lắm à?
Trần Duy
Trần Duy
Để anh gọi cấp cứu.
Huyền
Huyền
Ơ... không không...
Trần Duy
Trần Duy
...
Trần Duy
Trần Duy
Sao?
Cô chớp chớp mắt nhìn anh với vẻ do dự.

Chương 3: Thế mang thai con anh đi

Huyền
Huyền
Em... có thai đó.
Anh sững người, ly rượu trên tay khẽ lung lay. Đôi mắt anh mở lớn, nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang khó hiểu.
Trần Duy
Trần Duy
Em vừa nói gì cơ?
Huyền
Huyền
Anh làm gì mà kinh ngạc dữ vậy.
Anh hắng giọng, cố che giấu sự bối rối, ánh mắt anh hơi cụp xuống nhưng vẫn nhìn thẳng vào cô.
Trần Duy
Trần Duy
Anh bất ngờ thật.
Huyền
Huyền
Bạn trai em không bất ngờ mấy, vì trong bụng em toàn đồ ăn không.
Trần Duy
Trần Duy
Vậy ra, anh ta biết rõ về khả năng tiêu hóa của em rồi.
Huyền
Huyền
Ừm.
Huyền
Huyền
Hả?
Trần Duy
Trần Duy
Vậy em định làm gì với cái thai này?
Huyền
Huyền
Sinh.
Trần Duy
Trần Duy
Em thật sự đã ngủ với nó rồi à?
Trần Duy
Trần Duy
Hồi nào? Thai mấy tháng rồi?
Huyền
Huyền
Ờ... ờ thì...
Huyền
Huyền
Mà tự nhiên anh hỏi chi vậy?
Trần Duy
Trần Duy
Không phải em nói giữ cho đêm tân hôn à?
Cô ngẩn ngơ nhìn anh, không biết phải nói thế nào.
Huyền
Huyền
Đúng là em nói thế...
Huyền
Huyền
Em...
Anh trừng trừng nhìn cô, đặt mạnh ly rượu xuống, xoa xoa thái dương.
Huyền
Huyền
Anh giận đấy à?
Trần Duy
Trần Duy
...
Huyền
Huyền
Em giỡn á.
Huyền
Huyền
Em không có thai.
Trần Duy
Trần Duy
Thôi được rồi, đừng đùa nữa.
Trần Duy
Trần Duy
Anh không thích đùa chuyện này.
Huyền
Huyền
Vâng, em không dám nữa.
Trần Duy
Trần Duy
Ừ.
Huyền
Huyền
Mà anh kỳ lạ thật đó.
Huyền
Huyền
Em có thai thì phải vui mừng cho em chứ.
Huyền
Huyền
Đằng này giận.
Trần Duy
Trần Duy
...
Trần Duy
Trần Duy
Thế mang thai con anh đi.
Trần Duy
Trần Duy
Anh sẽ vui mừng lắm đấy.
Huyền
Huyền
Gì thế cha?
Huyền
Huyền
Nói phải nghĩ chứ?
Trần Duy
Trần Duy
Sao? Em sợ à?
Huyền
Huyền
Anh đừng nói linh tinh nữa.
Trần Duy
Trần Duy
Linh tinh?
Trần Duy
Trần Duy
Em nghĩ anh không biết em đang tính toán điều gì sao?
Huyền
Huyền
Thế em đang tính gì nói nghe coi?
Trần Duy
Trần Duy
( Nhếch mép )
Huyền
Huyền
Anh chẳng biết gì cả.
Trần Duy
Trần Duy
Anh biết nhiều thứ lắm, đặc biệt là những chuyện liên quan đến em.
Huyền
Huyền
Trời ạ, lại bắt đầu đây.
Anh đứng dậy, tiến lại gần, ánh mắt khóa chặt lấy cô.
Trần Duy
Trần Duy
Bắt đầu gì chứ?
Trần Duy
Trần Duy
Anh chỉ nói sự thật thôi.
Huyền
Huyền
Thế cơ à.
Anh nhìn cô đầy thâm ý, khóe môi khẽ nhếch lên.
Huyền
Huyền
Mà nay anh không gọi gái à?
Huyền
Huyền
Lạ thật đấy!
Trần Duy
Trần Duy
Tại sao phải gọi khi đã có em ở đây rồi.
Huyền
Huyền
...
Mặt anh đỏ bừng, nhìn cô không rời.
Huyền
Huyền
Anh say rồi.
Trần Duy
Trần Duy
Làm gì có say.
Huyền
Huyền
Cũng khuya rồi.
Huyền
Huyền
Mình về đi.
Trần Duy
Trần Duy
Không.
Huyền
Huyền
Gần 11 giờ rồi đó.
Anh kéo cô, dụi mặt vào eo cô, hơi thở nóng hổi phả qua lớp áo khiến cô rùng mình.
Trần Duy
Trần Duy
Anh muốn ngủ với em.
Huyền
Huyền
( Thở dài ) Anh say thật rồi.
Trần Duy
Trần Duy
Đã bảo không rồi.
Huyền
Huyền
Anh ngủ với bao nhiêu phụ nữ rồi?
Trần Duy
Trần Duy
Nhiều đến mức không nhớ hết nổi.
Huyền
Huyền
Hả?!
Anh khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
Trần Duy
Trần Duy
Nhưng em biết không?
Trần Duy
Trần Duy
Giữa bao nhiêu người phụ nữ đó, anh chỉ nhớ một người nhất.
Huyền
Huyền
Ai vậy?
Trần Duy
Trần Duy
Là em.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play