XIỀNG XÍCH TÌNH ÁI: LÊ TỔNG, BUÔNG THA EM!
GTNV
Lê Bin Thế Vỹ
Chức vụ: Chủ tịch Tập đoàn Lê Thị, người đứng đầu gia tộc họ Lê quyền biến.
Ngoại hình: Cao 1m88, ngũ quan sắc sảo như tạc tượng, luôn diện những bộ Suit tối màu may riêng. Đôi mắt màu hổ phách luôn toát ra sự lạnh lẽo khiến người đối diện phải khiếp sợ.
Tính cách: Độc đoán, nhẫn tâm và cực kỳ lý trí. Hắn tôn thờ sự chiếm hữu tuyệt đối. Trong mắt hắn, thế giới chỉ có hai loại người: kẻ có lợi cho hắn và kẻ thù. Hắn dùng sự tổn thương của quá khứ để làm cái cớ hành hạ người khác.
Vũ khí: Quyền lực và tiền bạc. Hắn dùng "xiềng xích" kinh tế để khóa chặt Hồng Cường bên mình.
Bạch Hồng Cường
Thân thế: Từng là nhị thiếu gia nhà họ Bạch, sau khi gia đình phá sản thì trở thành "món hàng" gán nợ cho Lê gia.
Ngoại hình: Mang vẻ đẹp thanh khiết, mong manh như nhành nhài trong mưa. Đôi mắt to tròn vốn dĩ rất sáng nhưng về sau chỉ còn là một tầng sương mù u uất.
Tính cách: Kiên cường ẩn sau vẻ ngoài yếu đuối. Cậu yêu Thế Vỹ bằng một tình yêu mù quáng, chấp nhận bị sỉ nhục để đổi lấy sự bình yên cho người thân. Tuy nhiên, khi chạm đến giới hạn, cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống, để tìm lại tự do.
Sự biến đổi: Cậu trở lại với tâm thế của một kẻ không còn gì để mất, lạnh lùng và tàn nhẫn không kém gì Thế Vỹ.
Lê Duy Lân
Vai trò: Em trai của Thế Vỹ, Bác sĩ tâm lý học tội phạm nổi tiếng toàn cầu.
Ngoại hình: Thư sinh, đeo kính gọng vàng, luôn mỉm cười lịch thiệp. Vẻ ngoài trông có vẻ "dễ bắt nạt" và thánh thiện nhất truyện.
Tính cách: Phúc hắc (thâm hiểm) ngầm. Đây là nhân vật nguy hiểm nhất vì hắn không dùng vũ lực mà dùng thuốc và tâm lý để thao túng người khác. Lân có niềm đam mê kỳ lạ với việc "thuần hóa" những con thú dữ.
Mối quan hệ: Coi Tạ Hoàng Long là "vật thí nghiệm" hoàn hảo nhất của cuộc đời mình. Anh yêu Long theo cách cực đoan: bẻ gãy cánh chim đại bàng để nó chỉ có thể sống dựa vào mình.
Tạ Hoàng Long
Vai trò: Lão đại bang Hội Tam Hoàng, kẻ đứng đầu thế giới ngầm khu vực phía Nam.
Ngoại hình: Cơ bắp cuồn cuộn, nhiều hình xăm rồng phượng trên cánh tay, khí chất ngang tàng, ngông cuồng.
Tính cách: Nóng nảy, kiêu ngạo và trọng danh dự. Cậu thà chết trên chiến trường chứ không chịu nhục. Thế nhưng, bi kịch ập đến khi cậu bị thương và rơi vào tay Duy Lân.
Tình trạng: Bị Duy Lân dùng thuốc và các biện pháp tâm lý giam lỏng. Từ một lão đại hô mưa gọi gió, cậu dần trở nên lệ thuộc và phát sinh cảm giác tội lỗi lẫn lệ thuộc vào vị bác sĩ trẻ tuổi (Hội chứng Stockholm).
Hồ Đông Quan
Vai trò: Trưởng đội cận vệ của Lê gia, sát thủ thân tín nhất của Thế Vỹ.
Ngoại hình: Luôn mặc đồ đen, gương mặt không cảm xúc, đôi tay đầy vết chai sần vì sử dụng vũ khí.
Tính cách: Cứng nhắc, sống theo kỷ luật thép, coi mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối. Hắn không biết yêu là gì cho đến khi gặp "cục nợ" Minh Hiếu.
Nhiệm vụ: Được lệnh "quản thúc" Minh Hiếu 24/7, dẫn đến những màn đụng độ nảy lửa.
Thái Lê Minh Hiếu
Vai trò: Thiếu gia độc nhất của Thái gia (họ ngoại Lê gia), là "ông trời con" được cưng chiều từ nhỏ.
Ngoại hình: Sành điệu, tóc nhuộm màu nổi bật, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhưng miệng lưỡi cực kỳ đanh đá.
Tính cách: Ham chơi, bướng bỉnh và ghét nhất là bị kiểm soát. Cậu luôn tìm cách trốn nhà đi bar, đua xe để chọc tức Đông Quan.
Tình tiết: Thích dùng nhan sắc và sự tinh quái để trêu chọc sự nghiêm túc của Đông Quan, nhưng rốt cuộc lại tự sa lưới tình của "tảng băng di động" này.
Lâm An ( trà xanh)
Mối tình đầu "giả tạo" của Thế Vỹ. Hắn là một diễn viên tài năng trong việc đóng vai nạn nhân. Hắn dàn dựng cái chết giả năm xưa để Thế Vỹ hận Hồng Cường, rồi quay lại để hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Lê Bá Quyền( lão gia )
Cha của Thế Vỹ và Duy Lân. Một kẻ coi quyền lực hơn tình thân. Ông ta là người dàn xếp mọi đau khổ cho hai đứa con trai chỉ để giữ vững vị thế của dòng họ Lê.
Bạch Hồng Cường bước chân vào Lê gia không phải với tư cách con rể, mà là một món nợ trả góp cho tội lỗi mà cậu không hề gây ra. Lê Bin Thế Vỹ - người đàn ông cậu yêu sâu đậm, giờ đây trở thành ác ma, dùng thân xác cậu để xoa dịu hận thù, dùng sự tổn thương để trừng phạt tình yêu. "Tôi không cần tim em, tôi chỉ cần em sống không bằng chết trong chiếc lồng này!"
Khi một bác sĩ tâm lý "phúc hắc" Lê Duy Lân gặp gỡ lão đại hắc đạo Tạ Hoàng Long, đó không phải là cuộc cứu chữa, mà là một cuộc đi săn. Bằng những liều thuốc mê mị và sự thao túng tâm lý đỉnh cao, Duy Lân đã xích chân con hổ dữ vào giường bệnh của mình. "Anh Long, súng không hợp với anh... chỉ có xiềng xích của em mới hợp với anh thôi."
Chàng cận vệ sắt đá Hồ Đông Quan tưởng chừng cả đời chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, lại gặp phải "kiếp nạn" là thiếu gia nghịch ngợm Thái Lê Minh Hiếu. Những cuộc trốn chạy, những màn rượt đuổi và sự cưỡng ép đầy tính kỷ luật của Đông Quan đã khiến Minh Hiếu nhận ra: tự do ngoài kia không bằng sự chiếm hữu của người đàn ông này.
CHƯƠNG 1: XIỀNG XÍCH TRONG ĐÊM TÂN HÔN
Thành phố S vào mùa mưa luôn mang một vẻ u sầu đến lạ thường. Những hạt mưa nặng trĩu chì xối xả dội xuống mặt đường nhựa, mờ mịt cả tầm nhìn. Tại vùng ngoại ô yên tĩnh, biệt thự của Lê gia sừng sững như một tòa lâu đài cổ kính nhưng u ám. Đêm nay là đêm tân hôn của người thừa kế duy nhất tập đoàn Lê thị - Lê Bin Thế Vỹ, và thiếu gia thất thế của Bạch gia - Bạch Hồng Cường. Thế nhưng, không có tiếng cười đùa, không có pháo hoa rực rỡ, chỉ có tiếng mưa rít gào qua khe cửa.
Bên trong căn phòng tân hôn rộng lớn, không gian bị bao phủ bởi tông màu xám lạnh lẽo. Bạch Hồng Cường ngồi bất động trên mép giường đại thụ, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau đến mức trắng bệch. Cậu vẫn khoác trên mình bộ vest trắng dành cho lễ cưới, nhưng vẻ tinh khôi ấy lại hoàn toàn lạc lõng giữa căn phòng tăm tối này. Cậu đã chờ ở đây hơn bốn tiếng đồng hồ, lòng ngực đập liên hồi vì lo sợ và cả một chút hy vọng nhỏ nhoi về một cuộc hôn nhân yên bình.
Cánh cửa gỗ sồi nặng nề bị đá văng ra, đập mạnh vào tường tạo nên một âm thanh chói tai. Lê Bin Thế Vỹ bước vào, mang theo hơi lạnh của nước mưa và mùi rượu nồng nặc. Hắn không nhìn cậu bằng ánh mắt của một người chồng, mà là ánh mắt của một kẻ đi săn đang nhìn con mồi tội nghiệp đã sa lưới. Hắn tháo tung chiếc cà vạt, ném mạnh xuống sàn nhà, rồi từng bước tiến lại gần. Mỗi tiếng bước chân của hắn trên mặt sàn gỗ đều như giẫm đạp lên trái tim đang run rẩy của Hồng Cường.
Lê Bin Thế Vỹ
“Nhìn cái bộ dạng thanh cao, thánh thiện này của cậu xem. Tôi thực sự thấy buồn nôn.” – Thế Vỹ lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự khinh bỉ tột cùng.
Bạch Hồng Cường
Hồng Cường run rẩy ngước lên, đôi mắt nhòe lệ: “Vỹ… anh về rồi. Để em lấy khăn ấm cho anh…”
Chưa kịp đứng dậy, cậu đã bị một bàn tay cứng như gọng kìm bóp chặt lấy cằm, ép phải đối diện với gương mặt đang vặn vẹo vì hận thù của hắn. Thế Vỹ nghiến răng, lực đạo ở tay như muốn bóp nát xương hàm của cậu
Lê Bin Thế Vỹ
“Cậu nghĩ mình là ai? Lê phu nhân sao? Đừng nằm mơ! Bạch Hồng Cường, cậu chỉ là một món hàng gán nợ mà tôi đã bỏ ra một trăm tỷ để mua về. Một trăm tỷ để mua một con chó biết nghe lời, cậu thấy cái giá này có hơi cao không?”
Hồng Cường bàng hoàng, nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn tay của hắn
Bạch Hồng Cường
“Vỹ… đau… em thực sự không biết chuyện tiền bạc đó. Em cưới anh vì em yêu anh, mười năm qua em vẫn luôn…”
Lê Bin Thế Vỹ
“Câm miệng!”
Thế Vỹ gầm lên, cắt ngang lời cậu. Hắn vung tay, hất mạnh cậu ngã nhào xuống nệm giường.
Lê Bin Thế Vỹ
“Yêu tôi? Loại người như cậu cũng biết yêu sao? Nếu cậu yêu tôi, tại sao ngày đó người chết không phải là cậu mà lại là Lâm An? Tại sao cậu lại sống sót một cách hèn hạ trong khi anh ấy phải nằm lại dưới vực sâu lạnh lẽo đó?”
Bạch Hồng Cường
“Em không có… Vỹ, em đã giải thích rất nhiều lần, tai nạn đó là ngoài ý muốn. Em không hề biết xe bị hỏng phanh…”
Hồng Cường nấc nghẹn, cố gắng bám lấy tay áo hắn để van nài.
Thế Vỹ không chút mảy may động lòng, hắn túm lấy cổ áo cậu, thô bạo xé toạc lớp vải lụa đắt tiền. Tiếng vải rách vang lên khô khốc.
Lê Bin Thế Vỹ
“Giải thích sao? Để dành những lời đó nói với người chết đi! Hôm nay là ngày vui của chúng ta, chẳng phải cậu rất mong chờ sao? Vậy thì tôi sẽ cho cậu nếm trải thế nào là 'hạnh phúc' của Lê gia.”
Dứt lời, hắn đè nghiến cậu xuống giường, nụ hôn nồng mùi rượu giáng xuống môi cậu như một sự trừng phạt. Không có sự ân ái, không có sự nâng niu, chỉ có sự chiếm hữu thô bạo và đầy nhục nhã. Hồng Cường vùng vẫy trong vô vọng, nỗi đau từ thể xác lan tận vào tâm can. Cậu nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn chùm pha lê quay cuồng, nhận ra tình yêu mười năm của mình thực chất chỉ là một bản án tử hình.
Khi cơn cuồng phong tạm dừng, Thế Vỹ đứng dậy, thản nhiên chỉnh lại áo sơ mi dù nó đã nhăn nhúm. Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc vòng bạc nhỏ có khóa, lạnh lùng xích cổ chân trái của Hồng Cường vào thành giường kim loại. Tiếng “lạch cạch” của ổ khóa vang lên như dấu chấm hết cho tự do của cậu.
Lê Bin Thế Vỹ
“Kể từ giây phút này, đây là giới hạn của cậu. Không có sự cho phép của tôi, cậu không được bước ra khỏi căn phòng này nửa bước. Em trai tôi là bác sĩ, nó sẽ giúp tôi chăm sóc để cậu không thể chết sớm được đâu. Cậu phải sống, sống để trả nợ cho Lâm An từng ngày một.” – Thế Vỹ lạnh lùng buông lời rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, không thèm nhìn lại sinh vật đang co quắp trên giường.
Cùng lúc đó, tại một góc tối khác của biệt thự - dãy hành lang phía Tây dẫn xuống tầng hầm. Lê Duy Lân - vị bác sĩ tâm lý luôn mang vẻ mặt hiền lành, đang đứng tựa lưng vào tường. Anh khẽ đẩy gọng kính vàng, lắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào từ phòng anh trai mình vọng lại. Đôi môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Anh xoay người, đi về phía căn hầm bí mật nơi Tạ Hoàng Long đang bị giam giữ. Cánh cửa sắt mở ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi. Tạ Hoàng Long - lão đại hắc đạo lừng lẫy một thời, giờ đây bị trói chặt trên chiếc giường bệnh chuyên dụng, toàn thân rã rời vì tác dụng của thuốc giãn cơ liều cao.
Duy Lân tiến lại gần, cầm lấy một ống tiêm chứa thứ chất lỏng màu xanh nhạt. Anh vuốt ve gương mặt đầy góc cạnh của Long, giọng nói dịu dàng đến sởn gai ốc
Lê Duy Lân
“Chào buổi tối, anh Long. Anh thấy đấy, anh trai tôi đang bận rộn với món đồ chơi mới của anh ấy. Còn chúng ta… anh đã sẵn sàng cho buổi 'trị liệu' tiếp theo chưa?”
Tạ Hoàng Long trừng mắt nhìn Duy Lân, đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng sự thù hận tột cùng, nhưng giọng nói phát ra lại yếu ớt
Tạ Hoàng Long
“Chó chết… mày đã cho tao uống cái gì… Nếu tao thoát ra được, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết…”
Duy Lân cười nhẹ, chậm rãi đâm mũi kim vào bắp tay cứng cáp của Long
Lê Duy Lân
“Anh sẽ không bao giờ thoát được đâu. Vì thế giới của anh, từ giờ chỉ thu bé lại bằng căn hầm này và đôi mắt của tôi thôi. Ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ nhẹ tay.”
Phía sảnh chính, Hồ Đông Quan đang đứng im như một pho tượng trước cửa lớn. Thái Lê Minh Hiếu sau một đêm bị cấm túc giờ đây đang điên cuồng lao ra, định vượt qua sự canh giữ của chàng cận vệ.
Thái Lê Minh Hiếu
“Cút ra! Hồ Đông Quan, anh chỉ là một tên tay sai, anh lấy quyền gì mà nhốt tôi?” – Minh Hiếu quát lớn, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức.
Đông Quan vẫn không chút biến sắc, bàn tay to lớn của hắn bắt gọn lấy hai cổ tay của thiếu gia, ép ngược cậu vào tường
Hồ Đông Quan
“Mệnh lệnh của Lê Tổng là tuyệt đối. Thiếu gia, nếu cậu còn quấy rầy, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Cậu nên biết, tôi không có sự kiên nhẫn như anh trai cậu đâu.”
Minh Hiếu khựng lại, hơi thở nóng hổi của Đông Quan phả sát vào mặt cậu khiến cậu rùng mình. Trong cái lồng giam mang tên Lê gia này, xiềng xích không chỉ nằm ở chân, mà còn nằm ở chính những thứ tình cảm méo mó đang dần hình thành.
Mưa vẫn rơi, gào thét như một bản nhạc tang lễ cho những linh hồn sắp sửa bị nghiền nát trong vòng xoáy của thù hận và dục vọng chiếm hữu.
CHƯƠNG 2: MẶN ĐẮNG GIỌT LỆ VÀ SỰ THUẦN HÓA ĐIÊN CUỒNG
Ánh bình minh yếu ớt lách qua kẽ rèm xám xịt, nhưng không mang lại chút ấm áp nào cho căn phòng ngột ngạt. Bạch Hồng Cường tỉnh dậy sau một cơn mê dài đầy mộng mị. Toàn thân cậu đau nhức như bị nghiền nát, đặc biệt là ở cổ chân trái – nơi chiếc vòng bạc lạnh lẽo vẫn đang khóa chặt lấy cậu vào thành giường. Mỗi khi cậu khẽ cử động, tiếng "lạch cạch" của kim loại va chạm lại vang lên, nhắc nhở cậu về thực tại nhục nhã này.
Cánh cửa phòng bật mở. Thế Vỹ bước vào với bộ vest chỉnh tề, khí chất vương giả của hắn đối lập hoàn toàn với vẻ xơ xác của Hồng Cường. Hắn cầm trên tay một bộ đồ hầu gái màu đen trắng, ném thẳng vào mặt cậu.
Lê Bin Thế Vỹ
“Mặc vào. Hôm nay Lê gia có khách quý, cậu phải xuống nhà phục vụ.” – Thế Vỹ lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt không chút gợn sóng khi nhìn thấy những vết bầm tím trên vai cậu.
Bạch Hồng Cường
Hồng Cường bàng hoàng, đôi môi run rẩy: “Vỹ... anh muốn em mặc cái này? Em là vợ anh, không phải người hầu... Làm ơn đừng sỉ nhục em đến mức đó.”
Thế Vỹ tiến lại gần, túm lấy tóc cậu lôi mạnh ra khỏi giường. Chiếc xích chân bị kéo căng khiến Hồng Cường ngã nhào xuống sàn. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu bằng giọng điệu cay nghiệt
Lê Bin Thế Vỹ
“Vợ? Cậu xứng sao? Người hôm nay đến đây là Lâm An. Anh ấy vừa trở về từ cõi chết. Cậu phải quỳ dưới chân anh ấy mà phục vụ, để tạ lỗi cho những gì cậu đã gây ra.”
Hồng Cường như hóa đá. Lâm An? Người mà Thế Vỹ tôn thờ như tín ngưỡng, người được cho là đã chết trong vụ tai nạn năm xưa, nay đã trở về? Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng cậu. Nếu Lâm An đã về, thì sự tồn tại của cậu trong căn nhà này chẳng khác nào một vết nhơ cần bị tẩy sạch.
Dưới tầng hầm, không khí dường như đặc quánh lại bởi mùi hóa chất. Tạ Hoàng Long đang bị treo hai tay lên trần nhà bằng sợi xích sắt. Hắn đã tỉnh táo hơn, nhưng tác dụng của thuốc vẫn khiến cơ bắp hắn mềm nhũn, không thể tụ lực để phản kháng.
Lê Duy Lân bước vào, hôm nay anh không mặc áo blouse trắng mà diện một chiếc sơ mi lụa màu đen, cổ áo mở hờ. Anh cầm một khay đựng những dụng cụ y tế bằng bạc sáng loáng.
Lê Duy Lân
“Chào buổi sáng, con hổ của tôi. Nhìn xem, vết thương trên ngực anh bắt đầu kết vảy rồi này.” – Duy Lân dịu dàng nói, ngón tay thon dài lướt trên lồng ngực săn chắc của Long, dừng lại ngay vết sẹo dài nhất.
Hoàng Long nghiến răng, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt nam tính
Tạ Hoàng Long
“Lê Duy Lân... mày là một con quỷ. Tại sao mày không giết tao luôn đi? Tra tấn tâm lý thế này khiến mày thấy thỏa mãn sao?”
Duy Lân cười nhẹ, cầm một chiếc kẹp y tế lên, khẽ chạm vào vết thương của Long khiến hắn rên rỉ vì đau đớn
Lê Duy Lân
“Giết anh? Không, anh Long à. Chết là sự giải thoát quá dễ dàng. Tôi muốn anh phải sống, phải tỉnh táo để nhìn thấy bản thân mình dần dần bị tôi bẻ gãy. Tôi muốn thấy đôi mắt kiêu ngạo này phải van nài tôi mỗi khi cơn nghiện thuốc kéo đến.”
Tạ Hoàng Long
“Mày nói cái gì? Nghiện thuốc?” – Long trợn mắt kinh hãi.
Duy Lân tiến sát lại, hôn nhẹ lên môi Long một cách đầy biến thái
Lê Duy Lân
“Đúng vậy. Loại thuốc tôi tiêm cho anh mỗi ngày... ngoài việc làm giãn cơ, nó còn chứa một lượng nhỏ chất gây nghiện cực mạnh. Chỉ cần ba ngày không có tôi, anh sẽ thấy cơ thể mình bị hàng ngàn con kiến đục khoét. Lúc đó, anh sẽ phải quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi bố thí cho một liều thuốc... hoặc một nụ hôn.”
Hoàng Long gầm lên trong tuyệt vọng, tiếng xiềng xích rung chuyển dữ dội nhưng Duy Lân chỉ đứng đó, thưởng thức sự đau đớn của con mồi như một bản giao hưởng tuyệt mỹ.
Trong khi đó, ở sân vườn biệt thự, Thái Lê Minh Hiếu đang điên cuồng đập phá những chậu hoa quý giá để thu hút sự chú ý. Cậu thiếu gia không thể chịu nổi sự im lặng đáng sợ của gã cận vệ đang đứng phía sau mình.
Thái Lê Minh Hiếu
“Hồ Đông Quan! Anh có giỏi thì mở miệng nói một câu đi! Anh là robot à?” – Minh Hiếu quát lớn, tay cầm một mảnh gốm vỡ chỉ thẳng vào mặt Đông Quan.
Hồ Đông Quan
Đông Quan vẫn đứng im lìm như bóng ma, ánh mắt sắc lẹm không chút dao động: “Thiếu gia, cậu đang làm đau chính mình. Bỏ mảnh vỡ đó xuống, hoặc tôi sẽ phải dùng biện pháp cưỡng chế.”
Thái Lê Minh Hiếu
“Biện pháp cưỡng chế? Anh định làm gì tôi? Đánh tôi sao? Hay là nhốt tôi vào phòng tối như anh trai tôi làm với Cường?” – Minh Hiếu cười nhạt, cố tình rạch một đường nhỏ trên lòng bàn tay mình. Máu đỏ rỉ ra.
Trong nháy mắt, Đông Quan đã lao tới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức Minh Hiếu không kịp phản ứng. Hắn bóp chặt cổ tay cậu, tước lấy mảnh gốm và ép mạnh cậu vào thân cây cổ thụ gần đó.
Hồ Đông Quan
“Cậu tưởng tôi không dám làm gì cậu sao?” – Giọng Đông Quan lần đầu tiên gợn lên sự tức giận
Hắn siết chặt eo Minh Hiếu, áp sát cơ thể cao lớn của mình vào người thiếu gia mỏng manh.
Hồ Đông Quan
“Đừng bao giờ dùng mạng sống để thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Nếu cậu muốn đau đớn, tôi sẽ cho cậu nếm trải loại đau đớn khác... thứ sẽ khiến cậu không bao giờ dám đòi trốn đi nữa.”
Minh Hiếu run rẩy, hơi thở của Đông Quan phả vào cổ cậu khiến cả người cậu cứng đờ. Cậu nhận ra, người đàn ông này không hề lạnh lùng như cậu tưởng, mà là một ngọn núi lửa đang chờ ngày bùng nổ.
Trở lại sảnh chính, bữa tiệc bắt đầu. Bạch Hồng Cường trong bộ đồ người hầu nhục nhã, cổ chân vẫn còn sợi xích dài được khéo léo giấu sau lớp váy dài nhưng mỗi bước đi đều nặng nề vô cùng. Cậu bưng khay rượu tiến lại gần bàn tiệc, nơi Thế Vỹ đang ân cần lau khóe miệng cho một chàng trai có vẻ ngoài mong manh, thánh khiết – Lâm An.
Lâm An ngước nhìn Hồng Cường, ánh mắt thoáng qua một tia giễu cợt nhưng miệng lại thốt ra những lời đầy thương cảm
Lâm An ( trà xanh)
“Vỹ, đây là ai vậy? Sao anh lại để người ta ăn mặc thế này? Trông thật đáng thương.”
Lê Bin Thế Vỹ
Thế Vỹ không nhìn Hồng Cường, chỉ lạnh lùng đáp: “Chỉ là một tên tội đồ đang trả nợ thôi. Đừng bận tâm đến cậu ta, sẽ làm hỏng tâm trạng của em.”
Bạch Hồng Cường
“Rượu của quý khách đây...” – Hồng Cường thều thào, đôi tay run rẩy khiến ly rượu trên khay chao đảo.
Thế Vỹ bất thình lình gạt tay, khiến ly rượu vang đỏ đổ ập lên người Hồng Cường, thấm đẫm bộ đồ mỏng manh
Lê Bin Thế Vỹ
Hắn gằn giọng: “Cầm cái khay cũng không xong! Quỳ xuống đây, lau sạch giày cho Lâm An. Nếu còn một vết bẩn, tối nay cậu đừng hòng được yên ổn.”
Hồng Cường cắn chặt môi đến bật máu. Giữa bao nhiêu ánh mắt soi mói của quan khách và cái nhìn khinh bỉ của Lâm An, cậu từ từ quỳ xuống. Sợi xích dưới sàn vang lên tiếng "leng keng" ai oán. Cậu dùng vạt áo của chính mình, cúi đầu lau đi những giọt rượu trên đôi giày da của kẻ đã cướp đi tất cả của mình.
Nước mắt cậu rơi xuống, hòa lẫn với rượu vang đỏ trên mặt sàn. Trong cái hào nhoáng của Lê gia, nhân phẩm của cậu đã bị chà đạp không còn mảnh giáp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play