Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KNY/SaneGiyuu] Định Mệnh

Sáu Năm Tìm Kiếm

6 năm trước
Thế giới của Sanemi bị thiêu rụi trong màu đỏ rực giữa đêm khuya. Giữa những thanh xà đổ sập và cơn mê sảng vì ngạt khí, một bóng hình nhỏ bé đã lao vào nghịch cảnh. Đôi tay gầy guộc ấy xốc lấy anh, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng nấc nghẹn
Ẩn danh
Ẩn danh
Anh ơi! Tỉnh lại đi! Đừng ngủ mà...
Trong khoảnh khắc ý thức mỏng manh như sợi tóc, Sanemi chỉ kịp ghi nhớ đôi mắt xanh thẳm, tĩnh lặng đến lạ kỳ giữa biển lửa mênh mông. Khi bóng tối nuốt chửng tất cả, một tấm ảnh cũ rơi ra từ túi áo cậu bé, đáp xuống cạnh bàn tay anh
Sanemi dùng chút tàn cuối cùng siết chặt nó như bấu víu vào sợi dây cứu mạng duy nhất. Cậu bé ấy đã kéo anh ra khỏi bảng án tử thần, rồi biến mất như một ảo ảnh trước khi tiếng còi xe cứu hỏa xé toạc màn đêm
Sau này, khi lật mặt sau tấm ảnh năm ấy, dòng chữ "Tomioka" nắn nót ở góc trái và cái tên "Giyuu" nằm lặng lẽ ở góc phải như một lời hứa chưa kịp thành hình
6 năm sau
Gió đêm trên sân thượng của biệt thự lộng lẫy, thổi tung mái tóc bạc trắng của Sanemi. Anh đứng đó, đơn độc giữa không gian cao vút, đôi mắt dán chặt vào tấm ảnh đã sờn cũ, tấm ảnh năm ấy đã ngả vàng theo năm tháng. Trong ảnh là một bé trai tầm 12 tuổi với ánh nhìn bao dung như đại dương, người đã cho anh một cuộc đời thứ hai
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
sáu năm rồi...
Sanemi lầm bẩm, giọng khàn đặc hòa vào hư không
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Giyuu... rốt cuộc em đang ở đâu?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tại sao lại trốn tôi kỹ đến thế?
Suốt bao năm qua, Sanemi điên cuồng tìm kiếm hình bóng ấy. Anh dùng quyền lực từ gia tộc, thuê thám tử, lật tung từng ngõ ngách của thành phố, nhưng cái tên "Giyuu" ấy như hạt cát chìm nghỉm giữa sa mạc. Sự hối hận gặm nhấm anh mỗi đêm. Tại sao lúc đó anh lại ngất đi?
Bỗng tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía cầu thang. Obanai bước ra, tựa lưng vào lan can với vẻ mặt đầy ngán ngẩm
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Lại đứng đây ôm cái ảnh đó à?
Obanai khẽ lắc đầu
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Tao đã rà soát hết danh sách những người tên Giyuu trong vùng này rồi
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Chẳng có ai giống người mà mày tìm, cả hình dáng lẫn ánh mắt. Bỏ cuộc đi, Shinazugawa
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Có lẽ cậu ta đã chuyển đi, hoặc... đã quên mày từ lâu rồi
Sanemi không đáp, sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Cho đến khi Obanai tặc lưỡi như chợt nhớ ra điều gì đó mà chuyển chủ đề
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Mà này, nhắc đến mới nhớ
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Giới thượng lưu đang xôn xao về gia tộc Tomioka đấy. Mày nghe gì chưa?
Cái họ "Tomioka" vừa thốt ra, đồng tử Sanemi chợt co lại. Anh từ từ liếc nhìn bạn mình, tim hững một nhịp
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tomioka? Cái gia tộc mới nổi lên vì mấy vụ tai tiếng bẩn thỉu đó à?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tao chẳng biết gì về thông tin nhà đấy
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Chẳng còn nhà nào mà tai tiếng nhiều như nhà đấy
Obanai khoanh tay, giọng điệu đầy châm biếm
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Lão già nhà đấy là một con bạc khát máu chứ chẳng đùa
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Mấy năm trước, vợ lão chết không rõ nguyên nhân, nghe đâu là do lão hại mà chẳng có bằng chứng xác thực
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Con gái lớn thì bị bán vào mấy chỗ nhơ nhuốc để trả nợ, rồi cũng tử nạn
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Đến con trai út thì cũng chẳng ra làm sao
Lồng ngực Sanemi thắt lại, giọng anh bắt đầu lạc đi
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Con trai út thì sao?
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Thê thảm vô cùng
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Nghe bảo cách đây một năm, nó bị tai nạn nghiêm trọng, giờ đầu óc không còn tỉnh táo nữa, lúc nhớ lúc quên
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Người ta nói nó bị thằng anh cùng cha khác mẹ hãm hại để tranh đoạt tài sản
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Đứa trẻ đó giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn, bị nhốt trong căn biệt thự mục nát đấy
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Có lần nó trốn ra ngoài rồi bị đưa lên mặt báo vì vẻ ngoài kì lạ
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Nhìn mặt chắc cũng tầm 18 tuổi
​Obanai nhìn lên bầu trời đen kịt, rồi liếc qua tấm ảnh trong tay Sanemi, buông một câu bâng quơ đầy định mệnh
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Nói mới thấy lạ, người ta bảo đứa con út nhà đó có đôi mắt xanh biếc đẹp lắm, nhìn rất giống người trong ảnh mày cầm
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Nhìn đẹp thật, mà đời bạc quá
Máu trong người Sanemi dường như đông cứng. Anh lao đến túm chặt cổ áo Obanai, hơi thở dồn dập đến mất kiểm soát
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Nó... nó tên là gì?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Nói mau, nó tên là gì?
Obanai bất ngờ trước phản ứng thái quá của Sanemi, cố gắng lục lọi lại trí nhớ rồi đáp
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Tomioka... Giyuu
Cạch
Tấm ảnh trên tay Sanemi rơi xuống sàn gạch, thế giới xung quanh dường như sụp đổ, rồi lại bùng lên một ngọn lửa hy vọng đầy đau đớn. Sáu năm tìm kiếm, hóa ra ân nhân của anh lại đang chìm trong vũng bùn khổ sở ngay dưới tầm mắt mà anh không hề hay biết
Sanemi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh dưới chân, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt chực trào rơi
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
​"Giyuu... là em thật sao?"
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
​"Tại sao em lại ra nông nỗi này? Đợi tôi... làm ơn hãy đợi tôi thêm một chút nữa thôi!"
________
"ABC, acb" : Suy nghĩ

Cuộc Hội Ngộ

______
Suốt hai ngày ròng rã, Sanemi tựa như một con mãnh thú bị giam cầm trong lồng kính, điên cuồng lục lọi mọi tàn tích thông tin về cái tên Tomioka Giyuu. Những bản báo cáo tài chính bị xé vụn, những tệp hồ sơ nhân thân cũ kỹ nằm ngổn ngang như một bãi chiến trường
Nhìn thấy người bạn thân dần kiệt sức, đôi mắt vằn tia máu vì sự ám ảnh cuồng loạn, Obanai và Rengoku đã quyết định dùng áp lực để đưa anh rời khỏi đống hồ sơ bụi bặm
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Đủ rồi đấy Shinazugawa
Obanai lạnh lùng lên tiếng, thanh âm sắc mỏng như lưỡi dao, không chấp nhận sự từ chối nào của đối phương
Cứ thế, ba người họ rảo bước dọc theo đại lộ trung tâm, nơi ánh sáng xa hoa của thành phố cố tình che đậy những góc khuất u tối. Rengoku, với phong thái hào sảng vốn có, nỗ lực phá tan bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng bằng những dự tính qui mô
Rengoku Kyoujurou
Rengoku Kyoujurou
Nào Shinazugawa! Dự án bất động sản sắp tới của gia tộc cậu mang một tầm cao rất lớn, vốn hóa thị trường ước tính lên đến hàng tỷ Yên
Rengoku Kyoujurou
Rengoku Kyoujurou
Chỉ số ROI đang ở mức cực kỳ khả quan
Rengoku Kyoujurou
Rengoku Kyoujurou
Đừng để cái vẻ mặt u ám đó làm vấy bẩn cả một kế hoạch đang có triển vọng, ảnh hưởng đến tâm lý các cổ đông như vậy chứ!
Note: ROI - Tỷ lệ lợi nhuận
Bên cạnh đó, Obanai vừa đi vừa lật xấp tài liệu kỹ thuật trên tay, giọng nói sắc sảo đầy tính toán, sặc mùi thương trường khốc liệt
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Đúng thế, tao đã phác thảo xong sơ đồ mặt bằng và lộ trình giải ngân
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Nếu mày tập trung tuyệt đối vào phân khúc cao cấp này, giữa gia tộc Iguro và Shinazugawa sẽ độc chiếm toàn bộ thị trường phía Bắc
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Chúng ta sẽ thực hiện chiến lược M&A để nuốt chửng các đối thủ nhỏ lẻ và ép giá thầu xuống mức tối thiểu trước khi tung ra báo cáo tài chính... -
Bộp!
Bỗng một lực đâm sầm trực diện khiến Sanemi hơi loạng choạng. Câu nói về việc thâu tóm thị trường của Obanai bị cắt ngang nửa chừng. Obanai nhíu mày đầy bực dọc, mặt lộ rõ vẻ quyền uy của một kẻ đứng đầu bị xúc phạm
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Này! Đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt để dưới đất à?
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Nếu làm hư hại sấp tài liệu mật này, ngươi có đền nổi không?
Đập vào mắt họ là một dáng hình mỏng manh đến tội nghiệp. Chàng trai trước mặt có mái tóc đen dài rũ rượi, che khuất một khuôn mặt thanh tú nhưng tái nhợt như tờ giấy trắng. Cậu chỉ mặc duy nhất một bộ đồ bệnh viện mỏng manh màu xanh nhạt, đôi chân trần lấm lem bùn đất và vết trầy xước rướm máu
Obanai nheo mắt, nhìn từ chân trần lấm lem lên đến mái tóc bù xù, giọng đầy mỉa mai và cảnh giác của một kẻ luôn nghi ngờ những rủi ro ngoài xã hội
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Lại một màn kịch rẻ tiền đấy à? Shinazugawa, đừng có mủi lòng
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Loại lừa đảo giả dạng bệnh nhân tâm thần để dàn cảnh ăn vạ này tao gặp đầy ở các khu thương mại
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Nhìn cái vẻ mặt giả vờ ngây ngô này xem, đúng là một diễn viên không chuyên nghiệp đang cố diễn vai nạn nhân đây mà
Dứt lời, Obanai bước tới, định dùng tay đẩy mạnh chàng trai ra khỏi tầm mắt để dọn đường đi tiếp
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Tránh ra chỗ khác, đừng để tôi phải gọi lực lượng an ninh đến can thiệp!
Thế nhưng, thứ khiến hơi thở của Sanemi nghẹn lại chính là đôi mắt ấy, ánh sáng xanh thẳm của đại dương mà anh đã tìm kiếm suốt sáu năm qua, giờ đây đang phủ một lớp sương mờ của sự sợ hãi và u uất
Chàng trai ấy chẳng hề nghe thấy lời xúc phạm của Obanai. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy liên hồi, cậu hốt hoảng lách người trốn ra sau lưng Sanemi như một bản năng sinh tồn cuối cùng
Bàn tay gầy gò, run rẩy túm chặt lấy vạt áo vest đắt tiền của anh như thể đó là chiếc phao duy nhất ngăn cách cậu với địa ngục phía trước
Ẩn danh
Ẩn danh
Em.. em xin.. xin lỗi
Ẩn danh
Ẩn danh
làm.. làm ơi.. cứu.. cứu em.. với
Giọng nói ấy đứt quãng, tựa như những mảnh vỡ thủy tinh cứa vào thanh quản. Rengoku sững sờ, đôi mày nhíu lại khi quan sát kỹ hơn những vết bầm tím tụ lại trên cổ tay khẳng khiu của cậu
Khi thấy Obanai lại định vươn tay kéo chàng trai ra một lần nữa, Rengoku vội vàng đưa tay chặn lại, giọng thấp xuống nhưng đầy uy lực
Rengoku Kyoujurou
Rengoku Kyoujurou
Khoan đã Iguro! Dừng tay lại! Cậu không thấy cậu ấy đang run rẩy đến mức sắp ngất đi sao?
Rengoku tiến tới một bước, định nắm lấy vai cậu trai để trấn an, nhưng chàng trai càng hoảng loạn dữ dội. Cậu không màng đến việc mình bị coi là kẻ lừa đảo, lại càng níu chặt lấy áo Sanemi, đầu rúc sâu vào lưng anh, cả cơ thể gầy gò run lên bần bật như chiếc lá nhỏ đứng trước đại phong
Ẩn danh
Ẩn danh
Kh... không... cứu... làm ơn đừng.. bắt em đi...mà
Ẩn danh
Ẩn danh
Xin.. xin các anh.. đừng.. đưa em về..chỗ đó...
Tiếng cầu xin nhỏ bé, tuyệt vọng như tiếng mèo con bị bỏ rơi giữa bão tuyết. Sanemi đứng sững như trời trồng
Cảm giác hơi ấm yếu ớt và sự run rẩy truyền qua lớp vải áo khiến lồng ngực anh đau thắt lại. Mùi hương nhàn nhạt của sương đêm hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng nồng nặc vương trên tóc cậu trai này... quá đỗi quen thuộc, quá đỗi đau thương
Obanai vẫn chưa thôi nghi ngờ, đứng lầm bầm
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Shinazugawa, mặc kệ nó đi. Đây có thể là chiêu trò của đối thủ cài cắm để gây bê bối truyền thông trước giờ đấu thầu
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Chỉ cần gọi cảnh sát là xong
Anh không đáp, anh run rẩy đưa tay ra sau, bao bọc lấy bàn tay đang siết chặt áo mình, đôi bàn tay mà anh đã tìm kiếm trong vô vọng bấy lâu. Anh chậm rãi xoay người lại, bỏ mặc lời can ngăn về rủi ro kinh doanh của Obanai và sự ngỡ ngàng của Rengoku, nâng khuôn mặt lem luốc kia lên bằng tất cả sự dịu dàng mà cả đời anh chưa từng bộc lộ
​Giây phút bốn mắt nhìn nhau, mọi ồn ào của nơi phố thị, mọi con số lợi nhuận và cổ phần dường như tan biến vào hư không
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Giyuu.. có phải là em không?

Nợ Máu Trả Máu

Sự tĩnh lặng mong manh giữa Sanemi và cậu trai bị xé toạc bởi tiếng giày da nện xuống lòng đường khô khốc. Từ phía xa, một đám người mặc quần, áo đen với dáng vẻ bặm trợn, sặc mùi phong trần của thế giới ngầm lừng lững tiến lại
Kẻ dẫn đầu, một gã có vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương xuống má, nở một nụ cười giả tạo, gã cúi người chào với vẻ cung kính đầy cợt nhả trước ba vị thiếu gia quyền quý
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ồ, thật thất lễ quá! Không ngờ giữa đại lộ trung tâm lại được diện kiến ba vị thiếu gia
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đúng là rồng đến nhà tôm mà!
Gã hất hàm về phía cậu trai đang run rẩy sau lưng Sanemi, ánh mắt gã lóe lên sự dâm tà khi nhìn quét qua khuôn mặt thanh tú đang đẫm lệ trước mắt
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chúng tôi đang đi THU HỒI một món hàng nhỏ vừa bị sổng của lão già nhà Tomioka, mong các vị đại xá cho sự đường đột này
Gã bắt đầu tiến tới, bất chấp sát khí đang tỏa ra từ Sanemi, thô bạo vươn tay giật mạnh Giyuu về phía mình
Ẩn danh
Ẩn danh
Ah.. đau.. buông..
Cậu trai co rúm người, đôi chân trần loạng choạng ngã quỵ. Tên cầm đầu túm lấy tóc cậu, ép cậu phải ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn gã. Gã chép miệng, giọng điệu ghê tởm vang lên
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thú thật với các thiếu gia, món hàng xinh đẹp này đẹp đến mức khiến người ta phát điên
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhìn xem, vị thiếu gia Tomioka khi khóc trông tuyệt vời làm sao, vẻ tàn tạ này chỉ khiến bọn ta muốn chơi chết cái sự xinh đẹp này thôi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đôi mắt này, làn da này... đúng là sinh ra để nằm dưới thân kẻ khác mà!
​Dứt lời, gã thô bạo đẩy cậu ra phía sau cho đám đàn em đang chực chờ như lũ sói đói
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ngoan nào! Cha mày đã ký giấy bán mày để cấn nợ cho tập đoàn Tomioka rồi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lão bảo bọn tao muốn làm gì mày cũng được, nếu bọn tao có muốn chơi nát thân thể mày hay tống vào lầu xanh thì cũng chẳng ai quản
Ngay lập tức, đám đàn em vây lấy cậu. Những bàn tay bẩn thỉu bắt đầu sờ mó, lần mò khắp cơ thể mảnh mai dưới lớp áo mỏng manh. Một tên cơ hội vòng tay qua eo cậu, tên khác thô thiển cúi xuống hôn lấy hôn để lên gò má tái nhợt vì sợ của cậu
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Buông.. buông ra.. đau..
Giyuu khó khăn lên tiếng, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, cơ thể em co giật vì sợ hãi đến mức tưởng chừng có thể ngất đi ngay lập tức. Những tiếng khóc đau đớn xé lòng khiến không gian trở nên đặc quánh
Tên cầm đầu quay đầu lại, thản nhiên đối diện với ba thiếu gia đang đứng sững vì kinh tởm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thiếu gia Shinazugawa đừng bận tâm. Đứa trẻ này hiện là tài sản sở hữu hợp pháp của tổ chức chúng tôi, một khoản nợ khó đòi đã được quy đổi bằng da thịt
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Một món nợ xinh đẹp thế này thì phải được chăm sóc cẩn thận, đúng không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chúng tôi sẽ mang nó đi ngay để không làm bẩn mắt các vị thiếu gia cao quý đây
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cầu chúc cho dự án của các vị đại thắng!
Rắc!
Bỗng tiếng khớp tay của Sanemi vang lên khô khốc. Nhìn người mà anh tìm kiếm bấy lâu, giờ đây bị lũ cặn bã sờ mó, hôn hít và xem như món đồ chơi để mua vui, lý trí của Sanemi hoàn toàn sụp đổ
Obanai đứng cạnh bên, bàn tay siết chặt tập tài liệu đến nát vụn, lên tiếng đầy khinh bỉ
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Tài sản hợp pháp?
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Lũ chúng mày có vẻ chưa được dạy dỗ về việc chạm vào đồ của nhà Shinazugawa thì hậu quả sẽ như thế nào sao?
Rengoku, người vốn hào sảng, giờ đây gương mặt đanh lại như thép nguội. Rengoku bước lên một bước, chắn trước mặt Obanai, gằn giọng
Rengoku Kyoujurou
Rengoku Kyoujurou
Dừng ngay cái trò bẩn thỉu của các người lại!
Rengoku Kyoujurou
Rengoku Kyoujurou
Các người đang xúc phạm đến danh dự của một con người!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mày vừa nói... cái gì cơ?
Giọng Sanemi thấp đến mức cực hạn, lạnh lẽo tựa như tiếng gầm gừ của mãnh thú
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mày gọi em ấy là "món hàng"?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mày bảo ai sinh ra để nằm dưới thân kẻ khác?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mày muốn chơi chết người của tao sao?
Trước khi tên cầm đầu kịp thốt ra lời chống chế, một cú đấm mạnh mẽ đã giáng thẳng vào mặt gã. Sanemi lao vào đám người đen ngòm kia như một cơn lốc điên cuồng. Anh túm lấy gã đàn em đang hôn lấy hôn để Giyuu, nhấc bổng lên và đập mạnh xuống mặt đường bê tông
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Món hàng? Đôi môi bẩn thỉu của mày... dám chạm vào em ấy sao?
Sanemi gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu đáng sợ
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tao sẽ biến khoản nợ của nhà Tomioka thành nợ máu mà chúng mày phải trả bằng cả mạng sống!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tao sẽ băm vằn từng đứa một!
Giữa đại lộ xa hoa, ánh đèn hắt xuống bóng lưng đơn độc nhưng mạnh mẽ của Sanemi đang che chở cho một Giyuu đang muốn lịm đi vì hoảng sợ
Nợ cũ chưa trả, nợ mới đã thành
Và lần này, anh sẽ không bao giờ buông tay
Tomioka Giyuu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play