Dục Tâm Dưỡng Bảo
Chương 01. Tuyết Bất Nhiễm Trần, Huyết Nhuộm Y
Đẻ chứ không chăm
Not support
Đẻ chứ không chăm
Khiên Ti Hí
Chương 01. Tuyết Bất Nhiễm Trần, Huyết Nhuộm Y.
【Năm Thiên Kỷ thứ 5, mùa đông.】
Người ta nói, tuyết không rơi là điềm gở. Trời đất không chịu tang, là vì kẻ chết không đáng được trời đất thương xót.
Kẻ chết chính là Nhan Vô Y.
Giữa quảng trường rộng lớn của tông môn, mùi máu tanh nồng nặc đến mức không còn là mùi vị của nhân gian, mà hóa thành một thứ chướng khí đặc quánh, bóp nghẹt buồng phổi của bất cứ ai còn thở.
Nhan Vô Y đứng đó, giữa muôn vàn xác thân đã lạnh ngắt, nhìn đôi bàn tay mình. Mười ngón tay thon dài, từng được người khen là "đôi tay sinh ra để cầm kiếm", nay đỏ rực từ đầu ngón đến tận cổ tay.
Máu ấm luồn lách qua những kẽ ngón, tí tách rơi xuống nền đá lạnh lẽo như những hạt chuỗi đứt dây.
Y không đếm xuể, cũng không nhớ mình đã vung bao nhiêu nhát kiếm, chỉ biết một ý nghĩ duy nhất sáng rõ như kiếm quang giữa đêm trường: Phải giết!
....
Nhan Vô Y phát điên rồi! Mau chặn hắn lại!
....
Ngươi... ngươi vì một chấp niệm điên rồ mà đồ sát đồng môn? Ngươi là súc sinh! Là ma đầu không có tính người!
Trong không khí đặc quánh mùi máu và oán hận, Nhan Vô Y nghe tiếng cười của chính mình vang lên, khàn đặc và vỡ vụn.
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
Ma đầu? Chó điên?
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
//lặp lại bằng giọng điệu giễu cợt//
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
// đôi mắt đỏ ngầu lướt qua đám đông đang run rẩy//
Một tên tu sĩ trẻ tuổi, vì quá sợ hãi mà hóa dại, vẫn không ngừng gào thét.
....
Ngươi giết cha ta, giết sư huynh ta! Nhan Vô Y, ngươi chết không có chỗ chôn! Ngươi là vết nhơ lớn nhất đời của Giang tiên tôn!
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
...
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
Ngươi, nói cái gì?
Nhan Vô Y đột ngột biến mất tại chỗ, khi hiện thân lại đã ở ngay trước mặt tên tu sĩ kia.
Thanh kiếm trong tay y 【Trần Cấu 】rít lên một tiếng xé lòng, vung lên một đường bán nguyệt đỏ thẫm hướng thẳng vào cổ họng đối phương. Ý định quá rõ ràng, y muốn thủ tiêu cái miệng vừa thốt ra lời sỉ nhục sư tôn mình.
Nhưng ngay khắc lưỡi kiếm chỉ còn cách da thịt một phân, một dải lụa trắng muốt, thanh khiết như ánh trăng vọt tới từ phía chân trời.
Giang Vọng Xuyên - [Huyền Tịch ]
Vô Y, dừng tay!
Dải lụa ấy có tên là 【Phược Tuyết】vốn là pháp bảo trấn môn của Giang Vọng Xuyên.
Nó như một con rồng trắng sống động, uốn lượn giữa không trung rồi quấn chặt lấy cổ tay đang cầm kiếm của Nhan Vô Y, siết mạnh đến mức nghe rõ tiếng xương cốt kêu răng rắc.
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
//bị một lực đạo nghìn cân kéo ngược trở lại//
Y loạng choạng lùi lại mấy bước, đôi mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn bóng người áo trắng vừa đáp xuống từ trên không trung.
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
Sư tôn...
Giang Vọng Xuyên đứng đó, tay cầm đầu dây Phược Tuyết, gương mặt lãnh đạm như băng ngàn năm nay lại hiện rõ vẻ mặt không che giấu nổi.
Y khẽ động ngón tay, Phược Tuyết lập tức siết chặt hơn.
Giang Vọng Xuyên - [Huyền Tịch ]
Đủ rồi, Vô Y. Theo ta về chịu phạt.
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
//nhìn dải lụa trắng đang trói buộc mình, bỗng nhiên cười rộ lên//
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
Sư tôn.
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
Con biết người nhất định sẽ đến.
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
Nhưng thứ lỗi cho con...
Nhan Vô Y đột ngột vung kiếm. Lần này, mũi kiếm không hướng vào đám đông, mà hướng thẳng vào sư tôn mình.
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
Người đừng ngăn cản con.
Trần Cấu và Phược Tuyết va chạm vào nhau, tạo ra một làn sóng linh lực kinh người hất văng những kẻ đứng gần đó. Hai bóng hình, một trắng một đỏ, lao vào nhau giữa quảng trường đầy máu.
Giang Vọng Xuyên chiêu chiêu đều là hóa giải, là kìm kẹp, nhưng Nhan Vô Y lại đánh như kẻ liều mạng.
Mỗi nhát kiếm của y đều mang theo tử chí, điên cuồng và sơ hở đầy mình, như thể đang cầu xin đối phương hãy đâm một nhát thật sâu.
Giang Vọng Xuyên - [Huyền Tịch ]
Vô Y! Thu kiếm!
Giang Vọng Xuyên quát lớn, Phược Tuyết trong tay y biến hóa khôn lường, vừa là dây trói vừa là roi dài, đánh bật thanh kiếm của Nhan Vô Y ra xa.
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
Con không thu!
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
//dùng tay không chộp lấy dải lụa Phược Tuyết//
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
//kéo mạnh//
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
Con chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn khỏi người. Sư tôn, người đừng nhìn con như thế.
Giang Vọng Xuyên - [Huyền Tịch ]
Nhan Vô Y. Con mau buông tay.
Nhan Vô Y nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn vị thần linh mà y đã tôn thờ suốt khoảng thời niên thiếu, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa khôn tả.
Y thấy đôi môi Giang Vọng Xuyên tái nhợt, thấy đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng như mặt hồ mùa thu giờ đây lại đầy rẫy những vết rạn nứt.
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
Sư tôn, người đau lòng sao? //khẽ cười//
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
Đừng đau lòng. Con không đáng.
Giang Vọng Xuyên - [Huyền Tịch ]
//siết chặt dải lụa trong tay// Vô Y, buông kiếm xuống.
Giang Vọng Xuyên - [Huyền Tịch ]
Ta đưa con đi. Đi đâu cũng được, chúng ta không ở lại đây nữa.
Lời nói ấy vừa thốt ra, đám đông tu sĩ xung quanh lập tức bùng nổ.
....
Giang tiên tôn! Người nói gì vậy? Hắn là ma đầu! Hắn giết người không ghê tay!
...
Người muốn bao che cho hắn sao? Người định phản bội lại thiên đạo, phản bội lại chúng sinh sao?
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
//nghe thấy những lời đó, nụ cười trên môi càng thêm đậm//
Y biết, nếu hôm nay y không chết, Giang Vọng Xuyên sẽ bị vũng bùn này kéo xuống theo. Vị tiên tôn cao khiết của y, người đáng lẽ phải đứng trên đỉnh cao vân thế, không thể vì một kẻ như y mà thân bại danh liệt.
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
Sư tôn, người nghe thấy không? Họ không cho người đưa con đi đâu.
Nhan Vô Y đột ngột hành động. Y không dùng sức giằng co với Phược Tuyết nữa, mà trái lại, y mượn lực kéo của dải lụa, cả người lao thẳng về phía trước.
Giang Vọng Xuyên kinh hoàng nhận ra ý đồ của y, hắn muốn thu hồi thanh Hư Không kiếm đang lơ lửng giữa hư không, nhưng đã quá muộn. Nhan Vô Y quá nhanh, y dường như đã tính toán vị trí này từ rất lâu rồi.
Lưỡi kiếm Hư Không xuyên từ lồng ngực trái của Nhan Vô Y ra tận sau lưng. Máu đỏ tươi bắn tung tóe lên gương mặt thoát tục của Giang Vọng Xuyên, nhuộm đỏ một mảng vai áo trắng muốt.
Giang Vọng Xuyên - [Huyền Tịch ]
...
Giang Vọng Xuyên - [Huyền Tịch ]
//lao tới, ôm chầm lấy thân hình đang đổ sụp của đồ đệ vào lòng//
Nhan Vô Y tựa đầu vào vai sư tôn, hơi thở đứt quãng, nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ một cách kỳ lạ.
Y nhìn thấy những giọt nước mắt của Giang Vọng Xuyên rơi xuống, thấm vào lớp áo đỏ của mình, tan biến trong màu máu.
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
Sư tôn...
Nhan Vô Y giơ bàn tay đầy máu lên, định vuốt ve gương mặt của y nhưng rồi lại sợ làm bẩn người, bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi mệt mỏi rơi xuống.
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
Con giúp người... chọn rồi. Giết con... người sẽ cứu được chúng sinh. Giết con... người vẫn là... Giang tiên tôn...
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
Tội lỗi của con quá lớn, người không gánh nổi đâu...
Giang Vọng Xuyên - [Huyền Tịch ]
Con tỉnh lại cho ta! Nhan Vô Y!
Giang Vọng Xuyên - [Huyền Tịch ]
//điên cuồng truyền linh lực vào người//
Nhan Vô Y - [Xích Kiều]
//khẽ lắc đầu, khóe môi trào ra một ngụm máu lớn//
Bàn tay đang túm lấy vạt áo Giang Vọng Xuyên từ từ buông thõng.
Những bông tuyết đầu tiên trắng xóa, lạnh lẽo. Đất trời rốt cuộc cũng chịu tang.
Chương 02. Trọng Sinh Vào Viện Nát, Diện Kiến Họa "Ma Chê".
【Năm Thiên Kỷ thứ 5, mùa đông.】
Kinh thành mở hội ăn mừng.
Pháo hoa bắn đỏ rực cả một vùng trời mây suốt ba đêm liền, át cả ánh sao.
Rượu ngon từ các hầm lâu đời nhất được khui ra, chảy tràn trề như suối. Người ta ôm lấy nhau trong niềm hoan hỉ cực độ, miệng không ngừng xướng tụng danh hiệu của một người:
...
Huyền Tịch chân quân vạn tuế!
...
Thái Hư Tôn Giả trừ ma bảo đạo, xử tử đồ đệ phản nghịch! Thiên đạo vĩnh tồn! Mừng cho nhân gian! Đại mừng!
Tiếng hò reo ấy vang động đến tận chín tầng mây, nhưng chẳng ai hay biết, vị "Chân Quân" của họ lúc này đang ngồi một mình trước ngọn đèn dầu sắp cạn, đối diện với một đốm lửa lập loè.
【Năm Khải Nguyên thứ sáu. Trời xuân.】
Mùa xuân năm nay đến sớm, nhưng tuyệt nhiên không mang theo cái ấm áp thường tình. Cả kinh thành chìm trong một màu sắc lộng lẫy đến nghẹt thở.
Trên bầu trời, những áng mây trắng xốp trôi lững lờ như những cụm bông bị xé rách, đôi khi bị che khuất bởi những cánh chim yến bay lượn chấp chới.
Ở một góc khuất của kinh thành, trong một phủ đệ rộng lớn nhưng có một gian viện mục nát bị người đời lãng quên.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//từ từ mở mắt//
Trần nhà thấp, tối om, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi như một cái tát không báo trước, mang theo cả vị của thời gian bị bỏ xó.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
"Ah... gì vậy?"
Y nằm im, đôi mắt hổ phách lờ đờ nhìn lên xà nhà mục nát, nơi có một con nhện to bằng ngón tay cái đang chăm chỉ kéo tơ.
Con nhện này có vẻ là một kẻ kiên trì, nó cứ miệt mài giăng đi giăng lại một đường tơ mỏng manh, mặc cho gió lùa qua khe liếp cứ muốn đánh bật nó xuống.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//nhìn nó một lúc//
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Này huynh đệ, tốn công làm gì, chỗ này đến ruồi còn chẳng buồn bay vào, ngươi giăng bẫy ai đây?
Dường như bị lời mỉa mai của y làm cho "tự ái", hoặc đơn giản là tơ hết giữa chừng, con nhện bỗng nhiên rơi tự do, rớt thẳng xuống chóp mũi y.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Á á! Cái đồ không có tiền đồ này!
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//giãy nảy lên như bị điện giật//
Trong cơn hốt hoảng, đầu y đập mạnh vào một khung gỗ treo lủng lẳng phía trên. Rắc một tiếng, một vật thể lạ rơi rụng, đập bẹt lên mặt y lần nữa.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//cáu kỉnh gạt vật trên mặt xuống//
Đó là một tấm tranh vẽ trên giấy tuyên thành rẻ tiền, đã ố vàng và rách nát. Nhan Họa vừa nhìn vào bức tranh, suýt chút nữa là "đăng xuất" lần nữa vì kinh hãi.
Trong tranh là một gã nam nhân mặc hồng y, nhưng qua tay nghề của người vẽ, nó trông giống một con khỉ đột bị mặc nhầm áo cưới hơn. Mắt bên to bên nhỏ, miệng méo xệch, tay cầm một thứ trông giống cái đùi gà bị cháy hơn là thanh thần kiếm.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//ôm bụng cười khặc khặc, cười đến mức ho sặc sụa//
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Ha ha ha! Quỷ phương nào đây?
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Ai mà lại có thù sâu oán nặng với người trong tranh đến mức vẽ ra cái thứ 'xúc phạm thị giác' này chứ?
Nhưng nụ cười của y chợt cứng đờ khi thấy dòng chữ nhỏ đề dưới góc: “Đệ tử Nhan Họa bái tế: Nhan Vô Y đại sư phụ”.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//lập tức nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai chửi đổng//
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Đồ con rùa rụt đầu! Tên tiểu tử Nhan Họa này! Ngươi tôn thờ ta hay ngươi rủa sả ta?
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Ta đường đường là phong lưu phóng khoáng, nhìn một cái là vạn người mê, sao qua tay ngươi lại thành cái tiền đình bị lỗi thế này?!
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Hèn gì ngươi bị người ta đánh, vẽ thế này thì đến ta cũng muốn đánh ngươi!
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Khụ, thật ra thì cũng không đến nỗi xấu.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Mà thôi kệ đi.
Chửi xong, ký ức nguyên chủ mới bắt đầu thấm vào não như nước thấm qua cát.
Nhan Họa. Mười sáu tuổi. Tam công tử Nhan gia. Phế vật. Cơm thừa canh cặn.
Một linh hồn nhỏ bé luôn bị bắt nạt, chỉ biết tìm niềm an ủi duy nhất là tôn thờ "vị ma đầu" trùng tên trùng họ với mình qua những lời đồn đại tam sao thất bản.
Y nhìn bát cơm vỡ cạnh giường, vài hạt cơm khô bám trên thành bát như kẻ hành khất bám vào hy vọng cuối cùng.
Nhớ lại mấy ngàn năm qua, mình chỉ là một linh hồn vất vưởng, không ăn, không ngủ, chỉ biết nhìn một người tóc trắng ngồi tâm tình với ngọn đèn dầu. Cảm giác được có lại xác thịt, dù là một cái xác tàn tạ, bỗng nhiên khiến y thấy xúc động lạ kỳ.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//với tay lấy bát cơm, bốc nắm cơm khô bỏ vào miệng//
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Ẹc...ẹc.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
...Mỹ vị nhân gian là đây chứ đâu.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//ăn no rồi đứng dậy, duỗi người//
Các khớp xương kêu lách tách như tiếng pháo nổ nhỏ.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
"Thân xác này yếu thật, yếu đến mức ta có cảm giác chỉ cần gió thổi mạnh một chút là sẽ bay luôn về lại Hoàng Tuyền"
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//bước ra cửa//
Nắng xuân chói chang đập thẳng vào mặt. Khoảng sân nhỏ đất nện hiện ra, cỏ dại chen chúc vươn lên giữa những kẽ đất khô cằn.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//hít một hơi thật sâu//
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
"Thối quá"
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
"Toàn mùi cứt gà"
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
"Không biết tên tiểu tử này sống như thế nào nữa"
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//vừa định bước ra sân//
Chương 03. Đấm Ba Cái Trả Một Chân.
Một hòn đá to bằng nắm tay bay thẳng tới, trúng ngay sống mũi. Máu tươi phun ra, tanh và nóng.
Nhan Họa đứng im. Cảm giác nóng hổi chảy dài xuống môi khiến y ngẩn ngơ mất mấy giây.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
"À, cảm giác bị đánh là thế này sao? Cũng lâu rồi không nếm trải"
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//ngẩng đầu lên//
Liền thấy ba tên thiếu niên đứng ở cổng viện với vẻ mặt đắc thắng.
Nhan Chí dẫn đầu, má phính đang ngậm kẹo đường. Nhan Tuấn mắt rắn lẻo khẻo. Nhan Phúc béo ú cầm chậu nước lớn. Một bộ ba hoàn hảo cho một vở kịch bắt nạt rẻ tiền.
Nhan Chí
Phế vật! Dậy rồi à?! //nhổ miếng kẹo ra, chỉ vào mặt y//
Nhan Chí
Tưởng ngươi chết luôn trong đó cho rảnh nợ rồi chứ!
Nhan Họa không trả lời. Y bình thản dùng tay áo lau máu mũi, động tác chậm rãi đến mức khiến ba tên kia thấy rợn người.
Nhan Chí
Tch...dám khinh thường bổn công tử ta?
Nhan Chí
Ngươi làm ra bộ dạng đáng ghét đó cho ai xem thế hả?
Cả chậu nước lạnh buốt đổ ập xuống đầu Nhan Hoạ. Nước xuân lạnh tê tái xối từ đỉnh đầu xuống gót chân. Máu mũi chưa khô bị loãng ra, chảy thành những vệt đỏ hồng dọc cằm, nhỏ xuống sân tạo thành những chấm nhỏ li ti như hoa đào rơi trên đất.
Ba tên kia cười vang. Nhan Phúc cười đến mức rung cả mỡ bụng.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//đứng im giữa màn nước nhỏ giọt//
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
"Bọn con nít ranh này phải gọi ta một tiếng cụ tổ"
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Các ngươi biết không?
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Ở chỗ của ta, kẻ nào làm đổ nước ra sàn mà không lau, thường sẽ bị bắt dùng lưỡi để liếm sạch đấy.
Nhan Chí
//cười sằng sặc// Mày nói cái gì? Não bị úng nước rồi hả?
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, để lộ một nụ cười rạng rỡ//
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Ta nói là, các ngươi chọc nhầm người rồi.
Nhan Chí nhìn nụ cười của thiếu niên trước mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác không ổn.
Đó là một loại linh cảm mơ hồ, giống như khi người ta nhìn thấy mây đen vần vũ kéo đến chân trời, dù chưa nghe tiếng sấm nhưng bản năng đã mách bảo rằng không nên ra đường.
Nhưng Nhan Chí thì không có cái "bản năng" tinh tế đó. Hắn chỉ thấy một tên phế vật vốn dĩ nên quỳ xuống khóc lóc cầu xin, nay lại dám đứng thẳng mà nhe răng cười với mình.
Nhan Chí
Mày cười cái gì?! Cười cái gì hả đồ phế vật?!
Nhan Chí
//gầm lên, lao tới túm chặt lấy cổ áo Nhan Họa//
Nắm đấm của hắn giơ cao, mặt đỏ bừng như gan gà, đôi mắt ti hí trợn trừng đến mức muốn rớt ra ngoài.
Nhan Họa nhìn nắm đấm đang run run trước mắt, thầm đánh giá trong đầu với vẻ chuyên nghiệp của một kẻ đã kinh qua trăm trận.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
"Nhỏ quá. Lực tập trung không đúng điểm. Cổ tay thì lỏng lẻo"
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
"Kiếp trước, tu sĩ Trúc Cơ đấm còn đau hơn cái này gấp vạn lần"
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//nghiêng đầu sang trái//
Nhan Chí đấm hụt vào không trung, đà quán tính khiến cả khối thịt di động ấy loạng choạng lao về phía trước.
Nhan Chí
Tên khốn kiếp! //đấm thêm một cú nữa//
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//lại nghiêng sang phải//
Nhan Chí
//trượt chân, suýt chút nữa là đo đất bằng mặt//
Nhan Chí
Cái... Thằng ranh! Đứng yên cho tao!!
Nhan Chí
//gào lên, mặt chuyển từ đỏ sang tím ngắt vì thẹn quá hóa giận//
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//chớp chớp mắt, nụ cười vẫn hiền lành//
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Ta vẫn đang đứng yên đấy thôi.
Vừa dứt lời, y thuận tay, thẳng chân, tống một phát gọn ghẽ vào ngay bụng Nhan Chí.
Cú đạp không dùng quá nhiều sức, nhưng lại trúng phóc vào huyệt Khí Hải- tử huyệt của những kẻ chưa có chân khí hộ thân. Đây là chiêu thức cơ bản nhất mà y đã học từ năm mười ba tuổi, dùng để khiến đối thủ mất hơi hoàn toàn trong vòng ba nhịp tim.
Nhan Chí bay ngược ra sau như một quả bóng da bị đá mạnh, lăn lông lốc trên đất rồi nằm phục xuống, hai tay ôm bụng, mắt trợn ngược, miệng há ra nhưng không tài nào hít thở nổi.
Hiện trường chìm vào tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt từ vạt áo ướt sủng của Nhan Hoạ.
Nhan Phúc và Nhan Tuấn đứng chết trân.
Nhan Tuấn
Mày... mày dám đánh trả lại đại ca tao?!
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Ừm hứm?
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Huynh ấy đánh ta, ta chỉ là thuận tay đỡ thôi mà.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Có điều, bụng huynh ấy mềm quá, ta lỡ chân lún hơi sâu.
Nhan Phúc
Mềm cái đầu mày! Mày chán sống rồi!
Nhan Chí và Nhan Phúc trao đổi ánh mắt, rồi cùng gầm lên một tiếng, lao về phía y.
Nhan Họa lùi lại hai bước, tay phải bí mật giấu sau lưng, ngón tay nhanh như thoắt thực hiện một thủ ấn.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
"Thủ ấn Câm Khiếu"
Đây là loại thủ pháp nhỏ nhặt nhất, vặt vãnh nhất mà sư tôn vẫn luôn dùng với y, đồng thời cũng dùng để bắt nạt mấy con tiểu quỷ hay làm im lặng mấy tên lăng băm nói nhiều.
Nhan Tuấn đang lao tới bỗng khựng lại như đâm sầm vào một bức tường vô hình.
Hắn há miệng định chửi, nhưng kỳ lạ thay, miệng cứ mở ra đóng lại như cá ngáp mà tuyệt nhiên không có một âm thanh nào phát ra. Hắn hoảng hốt đưa tay sờ cổ họng, đôi mắt ti hí trợn to thành hình tròn, trông thảm hại không để đâu cho hết.
Nhan Phúc
Cái... Cái gì thế?!
Nhan Phúc
//dừng bước, nhìn Nhan Tuấn đang hóa thành "người câm", mặt bắt đầu tái mét//
Nhan Phúc
Nhị ca! Huynh bị sao thế? Nói gì đi chứ!
Nhan Tuấn
//múa may quay cuồng, mặt đỏ tía tai//
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội//
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Huynh ấy bị sao thế? Ta không hiểu.
Nhan Phúc
//quay lại nhìn Nhan Họa//
Thiếu niên trước mắt vẫn ướt sũng, máu mũi vẫn lem nhem trên mặt, bộ y phục rách nát dính chặt vào người. Trông thảm hại là thế, nhưng đôi mắt hổ phách kia lại đang cười.
Nhan Phúc
//cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng//
Nhan Phúc
Ngươi, ngươi đã làm gì nhị ca của ta?! Ngươi dùng yêu thuật gì hả?!
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Ta chẳng làm gì cả.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Chắc là do huynh ấy nói nhiều quá nên ông trời bắt im lặng bớt thôi.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Hay là thời tiết xuân mà, hay có chứng câm đột ngột lắm.
Nhan Chí lúc này mới lồm cồm bò dậy được, nhìn thấy cảnh Nhan Tuấn ú ớ không ra tiếng giữa ban ngày ban mặt.
Nhan Phúc
Ma... Ma nhập! Thằng này bị ma nhập rồi!
Nhan Chí
Nhập cái đầu ngươi!
Nhan Chí
//tát vào đầu Nhan Phúc một cái cho đỡ sợ//
Nhan Chí
Mày... mày đứng đó! Tao đi gọi người! Tao đi gọi nhị thúc tới trừ tà! Có bản lĩnh thì đứng đó chờ chết!
Nói đoạn, Nhan Chí quay đầu chạy trối chết như bị quỷ đuổi. Nhan Phúc thấy đại ca chạy, cũng vắt chân lên cổ mà biến mất, không dám ngoảnh lại nhìn lấy một cái.
Nhan Tuấn
//nhìn theo hai tên đồng bọn đã bỏ rơi mình//
Nhan Tuấn
//lại nhìn Nhan Họa//
Thấy Nhan Họa bắt đầu bước tới một bước, hắn sợ đến mức suýt tè ra quần, lập tức xoay người định chạy.
Một chiếc giày cũ nát bay xé gió từ phía sau, trúng ngay mặt Nhan Tuấn một phát chắc nịch.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//đứng đó, một chân co lên, mặt vẫn thanh tú hiền hòa//
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Ối. Giày ta cũ quá, lỡ tuột mất rồi.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Sẵn đây, các ngươi nói với nhị thúc cũng nên mua giày mới cho ta rồi.
Nhan Họa đứng giữa sân viện hoang tàn, nắng xuân chiếu rọi lên vạt áo ướt đẫm máu hồng của y.
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
//thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm//
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Mới có bấy nhiêu đã xỉu?
Nhan Hoạ - Nhan Vô Y
Chán thật. Ta còn chưa kịp hỏi địa chỉ chỗ bán kẹo đường ngon nhất kinh thành mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play