[ ĐN Mairimashita! Iruma-kun ] Chỉ Muốn Về Nhà
chú lính gác nhỏ
trong căn phòng nhỏ , nơi có ánh trăng nhẹ chiếu qua khung cửa nhỏ , choàng lên ánh xanh nhẹ lên cô thiếu nữ đang nằm cuộn mình xem phim
ở góc phòng lại phát ra tiếng phừ phừ của một lính gát nhỏ , đang cuộn tròn nằm dưới chân cô đầy ngoan ngoãn
chiếc điện thoại hắt lên một ánh sáng xanh dịu nhẹ lên khuôn mặt gầy của cô
trong đôi mắt đang dõi theo thước phim trôi qua trong màn hình chữ nhật be bé , hiện lên đó là hình ảnh một cậu bé với mái tóc xanh nổi bật đang đứng giữa vòng vây bạn bè nở nụ cười rạng rở
???
thật ghen tị với nụ cười đó
cô cứ thế vừa cảm thán vừa suýt xoa , khung cảnh tươi sáng trong màn hình tốt đẹp bao nhiêu thì hiện thực u tối lại trái ngược bấy nhiêu
cô cứ thế xem cho đến khi tiếng đồng hồ quả lắc vang lên báo hiệu đã 00h thì cô mới nhận ra mà tắt điện thoại
cô dẹp điện thoại qua một bên đứng dậy rảo bước đến chiếc cửa gỗ được điểm lên bằng nhiều vật trang trí nhỏ xinh và hình dán dễ thương
cảm nhận sự rụt rịt và chiếc dường không còn lũn xuống , chú lính gác nhỏ bất giác bật dậy , ngước cái đầu ngáo ngơ và đôi mắt đang hơi mơ màng nhìn cô chủ của mình
???
ngáo chị đánh thức em rồi sao
cô cười khẽ rồi xoa đầu chú chó nhỏ
nhìn cái đầu nhỏ hơi cuối rồi nghiên nghiên cô không khỏi phì cười , buồn ngủ là thế nhưng thấy cô chủ nhà mình định đi đâu , nó vẫn gượng dậy dùng đôi chân củn cẩn vẫn bám sát theo bước chân cô
còn cô , cô đã quá quen với cái đuôi này rồi , cô vẫn sải bước trong màn đêm , đi trong lãnh địa quen thuộc
cô dùng chân ở chiếc bàn trong phòng bếp nhỏ , nhìn ly sữa đã vơi hơi ấm có mẫu giấy note xinh xinh
" uống rồi ngủ sớm đi đấy con nhóc cứng đầu "
nhìn dòng chữ nhỏ hơi rung cô khẽ dịu mắt rồi cười mỉm , cất tờ giấy ra một bên mà cầm ly sữa vừa uống vừa bước vào phòng
???
" bà lúc nào cũng vậy , đã nói là không cần mà " / phì cười /
bà cô một người vừa dịu dàng nhưng đôi khi lại hơi cứng miệng , bà quan tâm cô lắm đấy , nhưng lại không hay nói lời ngọt ngào đâu , bà hay thể hiện qua hành động hơn , bà mà một khi nói , thì toàn là những câu phải ngẩm lại cuộc đời không hà
cô cầm ly sữa rồi khẽ khựng lại nơi khung ảnh có hình bà , cô và ngáo , nơi nụ cười được phụ lên tấm khoang quang vàng nhạt của nắng ấm , nơi hình ảnh một cô cháu gái đúng sau người bà đang cười híp mắt cùng con ngáo đang nhướng cái thân mềm mại và thấp bé để được vào khung hình
cô gái trong ảnh không nhìn trong ống kính , mà là nhìn bà , nhìn ngáo , như thể họ là lẽ sống , ánh sáng của cô , một ánh nhìn đầy triều mến và nâng niu
cô khẽ đưa tay chỉnh lại khung hình kế bên bình hoa Lobelia (Hoa Thúy Điệp) màu xanh nho nhỏ , rồi nhìn xuống chú cún đang gật ngù dựa vào chân cô
???
haizzzz cái cục nợ này , buồn ngủ vậy còn bám theo làm gì không biết
cô bất lực nhưng vẫn hướng đôi tay gầy bế thóc chú lính gác bốn chân đang cạn năng lượng này vào lòng
rồi sải bước dài , bước về căn cứ của mình
_____________END______________
màn đen
tiếng cảnh cửa khẽ đóng , cô ôm ngáo trong lòng , không thả nó ổ cái ở cuối giường mà vẫn ôm nó , bước đếm chiếc nệm màu xanh đen , kéo nệm ra đặt ngáo vào cất chiếc ly đã cạn sữa trên đầu giường rồi mới quay qua nằm trên nệm đắp chăn cho cả hai rồi mới từ từ ôm ngáo và khẽ nhắm mắt
đôi mi cô run run như muốn nhắm , nhưng vẫn cố gắng mắp máy môi , thủ thỉ vài lời vừa cho ngáo vừa cho chính mình
???
thật tốt , thật mong ngày nào cũng trôi qua như vậy , thật mong cả nhà mình vẫn bên nhau , thật mong ngày mai vẫn là một ngày sáng ấm
cô cứ thế , cứ thủ thỉ những điều lẽ ra là bình thường nhưng qua giọng cô , nó khẩn thiết làm sao
thật mong điều ấy sẽ thành thật , thật mong ngày mai vẫn sẽ là một ngày sáng ấm , nơi ánh nắng bên khiên nhà vẫn sẽ khẽ chiếu rọi vào cô
cô cứ thế quay qua rồi , quay lại
cô cứ thế , lọ mọ trong màn đen mà không biết mình đi đâu
không biết mình đi đã đi được bao giờ , cô chỉ biết , khi mình dừng lại lòng cô sẽ thấy vô cùng bức rức
cô như thể không tồn tại , cô như thể là một phần của màn đen này , cô không thể cảm nhận xúc tác khi chạm vào chính mình , cô không thể nghe tiếng mình thở , tim mình đập trong cái không gian hư vô này
từ đi , cô chuyển qua thành chạy , cô cứ chạy , chạy như thể có con quái thú đằng sau đuổi theo mà không biết mệt
cô chạy tròn hoảng lạng chạy trong mong lung
???
đây ruốc cuộc là đâu vậy
???
làm ơn có ai chỉ đường cho tôi về nhà đi mà
cô cứ chạy , chạy và chạy mãi
một tiếng sủa nhỏ , nhưng trong không gian tĩnh lặng này thì lại lớn hơn bao giờ hết
lại là tiếng sủa ấy , nó như là âm thanh của thiên thần cứu lấy tinh thần đang hoảng loạn của cô
cô chứ thế mò mẩm theo âm thanh mơ hồ đó
???
làm ơn chỉ chị ra khỏi đây với
cô cứ thế từ mò mẩm chuyển sang chạy thật nhanh theo hướng âm thanh đó
sợ nếu không chạy , cái âm thanh duy nhất lúc này cũng sẽ tan biến mất
cô cứ thế chạy theo tiếng sủa của ngáo cùng tiếng bước chân nho nhỏ của chú chó này
???
em đi đâu vậy , đừng bỏ chị mà
cô như thể bước lên tấm kính mỏng rồi vở tan
cô vươn tay lên theo bản năng nhưng không bắt được gì ngoài màn đen trống rỗng
thân hình gầy của cô rơi , nhưng không biết rơi về đâu, cô chỉ cảm nhận đôi mắt mình như có hai quả tạ nặng đè lên trên buộc mi mắt cô phải khép xuống cùng cảm giác rơi tự do mà không biết điểm ngừng là nói nào
có lẽ , tiếng sủa của ngáo là điều duy nhất cô còn nhớ trước khi mất ý thức
không biết thời gian đã trôi qua bao lâu
cô chỉ biết khi mắt cô từ từ mở , cũng là lúc một cơn đau ập đến đầu cô như thủy triều làm cô lập tức nhíu mày , nhắm nghiền mắt tay ôm đầu theo bản năng
???
cái quái gì đang diễn ra vậy này
khi con đau dần giảm , mắt cô dần làm quen với ánh sáng thì trước mắt cô là khung cảnh khiến cô bàng hoàng
???
đây là đâu vậy / giọng run run , tay còn ôm đầu /
trước mắt cô là một bãi phê thải , nơi rác chất cao như núi và màn đêm tím đính thêm viên ruy bi đỏ như máu trên bầu trời
cô khủng hoản nhìn xung quanh , rồi từ từ cuối xuống nhìn tay mình
???
sao , sao nó nhỏ quá vậy
cô hoan mang , cô không biết cái nơi quái quỷ này là gì , cô cứ thế đứng bật dậy rồi chạy đi trong mơ hồ , trước khung cảnh quái dị và âm thanh " QUÁC QUÁC " của những con chim đang đậu trên những cái cây cong queo đầy dị hộm
con đau truyền thẳng lên đại não như nhắc cô đâu không phải là mơ
mắt cô lia đến chiếc gương vỡ phía xa
cô vội vàn lộm cộm bò đến nó , tay run run cầm mảnh vở như để xác nhận
???
là mình năm 6 tuổi mà !
______________END_____________
tìm đường về nhà
???
không .. K..hông... không thể nào
Toàn thân cô lạnh toát. Đây không phải là một giấc mơ. Mùi hôi thối, cảm giác ẩm ướt dưới lưng, và cả cái lạnh lẽo của không khí đều chân thực đến đáng sợ. Cô lồm cồm bò dậy, cố gắng đứng vững trên đôi chân run rẩy.
cô dáo dát nhìn quanh , trong đôi đồng tử tím co lại do sợ hãi ánh lên nét kinh hoàng và ngờ vực
???
Đây là đâu? Bà... Ngáo... Đây là đâu?! / giọng cô run rẩy như muốn vở òa /
Cô bắt đầu chạy, chạy như điên dại giữa đống rác lởm chởm, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng gió rít. Cô không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết phải thoát khỏi khung cảnh địa ngục này.
cô chạy , mặc kệ đôi chân đang run rẩy , mặc kệ đầu gối đang rỉ máu và gương mặt lắm lem do ngã nhào , cô mặc kệ
giờ đây cô chỉ biết chạy , cô chỉ biết mình cần thoát ra khỏi cơn ác mộng kì quái , nơi không có bà và ngáo này
???
tại sao , tại sao lại là cơ thể này
cô nói trong tiếng đứt gãy và hơi thở đang trật nhịp
???
tại sao , lại là trong cái cơ thể vô dụng này vậy
???
Không! Bà ơi! Ngáo ơi! Đây không phải là con! Con đã 17 tuổi rồi! Con phải về nhà! Con phải về với bà! Tại sao... tại sao lại là con của tuổi thơ... tại sao lại là lúc này?!
từ lúc cô chạm mắt với chiếc gương vỡ đầy vết nứt và sắt nhọn kia
hàng loạt kí ức mà cô muốn che giấu lần lượt ùa về
những lời mắng nhiếc , những vết thương đã thành sẹo , và ngọn lửa ấy
như một lần nữa , xé toạt cái kí ức tốt đẹp cô đang ở , kéo cô về biền trời của nổi niềm tuyệt vọng
cô chạy tay rờ lên bụng như muốn kiểm tra , cũng như muốn xác nhận
???
vết sẹo.. vết sẹo vẫn còn
tay cô vừa chạm , vết bỏng lòi lõm ấy như sống dậy mà đau âm í , nó như muốn nhắc cô , nhắc cô về cái quá khứ cô luôn che giấu kia luôn và mãi vẫn còn
Giữa đêm khuya hình ảnh một bé gái với khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt chỉ khoảng 6 tuổi. Mái tóc đen ánh tím ngắn xõa tung, đôi mắt tím to tròn, và cả vệt máu nhỏ đang rỉ ra từ vết trầy xước trên trán.Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp bãi rác, hòa cùng tiếng quạ kêu và tiếng gió rít. như một bản hòa tấu trật nhịp và hỗn độn Nhưng đó là tiếng khóc của một linh hồn trưởng thành đang tuyệt vọng và không nơi nào bấu víu
cô không biết cô đã dựng lại từ lúc nào
không không biết mình đã chạy trong đống rác này bao xa
giờ đây cô chỉ như một đứa trẻ thực thụ ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của mình, co ro giữa đống rác hôi thối. Ký ức về ngọn lửa, về những trận bạo hành, về sự cô đơn khi bị bỏ rơi bỗng ùa về. Nhưng điều kinh hoàng nhất là cô không còn bất cứ thứ gì để bám víu. Cô đã trở về điểm xuất phát của nỗi đau, nhưng ở một thế giới còn tàn nhẫn hơn cả ác mộng.
nơi sẽ không có bà rước mình đến ánh sáng nữa
cô cứ thế ngồi lẫm bẩm rồi như khẳng định
???
nếu đã quay về điểm ban đầu
???
nếu bà không dang tay kéo mình về nhà
???
thì chính mình sẽ tự tìm đường về
???
dù ở nào nào , dù ở đâu , dù có phải đánh đổi thể xác và linh hồn , dù tay chân có tróc da tróc thịt
giữa một màu tím sẫm u ám, được nhuộm đỏ bởi ánh sáng kỳ quái từ một mặt trăng đỏ rực treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Những hàng cây xung quanh không có lá xanh, mà là những thân cây khô khốc, uốn cong một cách dị hợm như những ngón tay gầy guộc đang cào cấu vào không khí. Tiếng quạ kêu quạ... quạ... vang vọng, không phải tiếng quạ bình thường mà là một âm thanh khàn đặc, ghê rợn như tiếng cười của ác quỷ.
thì lặng lẽ trong góc tối tâm nhỏ bé , một lình hồn lạc lối dưới vỏ bọc là một đứa trẻ đã hướng đôi mắt tím sáng rực nhìn xa săm với một quyết tâm duy nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play