[Rhycap] Anh Chờ Em
chap 1
Duy cũng chính thức bước vào lớp 11
Nhưng lại có 1 sự chuyển lớp nhẹ
Lớp 11a1 ban tự nhiên đứng toàn khối
Có 1 thành viên mới là tôi-Đức Duy
Chuyển từ trường tỉnh về, không có gì đặc biệt ngoài gương mặt nhầm là con lai
Với thành tích môn văn cao ngất trời
Thế nên vừa bước chân vào lớp
Duy đã được chào đón bằng một câu cảm thán vang dội
Bạn cùng lớp
Bạn mới ngồi cùng Quang Anh nhé
Tôi còn chưa kịp nhận diện Quang Anh là ai
Thì một cô bạn tóc tém đã nghé tai tôi thì thầm
Bạn cùng lớp
Cậu ấy là tảng băng nhân hình của lớp này
Bạn cùng lớp
Đừng mong chủ động bắt chuyện mà được hồi đáp
Bạn cùng lớp
Nhiều năm qua chưa từng thấy cậu ta nói chuyện tử tế với ai
Tiểu học bá IQ cao nhưng EQ thấp
Tôi thật sự nghe xong chỉ muốn xin cô chủ nhiệm đổi sang ngồi bên cạnh
Nhưng rồi Duy quay sang người con trai cạnh bàn
Đồng phục mặc chỉn chu, tai đeo tai nghe không dây
Ánh mắt hờn hững đảo qua sách giáo khoa
Như thể thế giới này không tồn tại
Duy hiểu vì sao người ta người ta gọi Quang Anh là tảng băng rồi
Không phải kiểu lạnh nhạt hờn hợt
Mà là cái lạnh người ta không dám lại gần
Đức Duy-em
“Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh”
Im lặng 1 lúc, Duy mở lời trước
Đức Duy-em
Chào cậu, mình là Đức Duy về sau mong được giúp đỡ nhé
Quang Anh không đáp cũng không nhìn Duy
Quang Anh-anh
“Hơi nghiêng đầu gỡ một bên tai nghe của cậu xuống”
Mắt vẫn nhìn sách giọng khẽ vang
Quang Anh-anh
Đừng làm phiền là được
Đức Duy-em
Tảng băng này biết nói rồi
chap 2
Buổi học đầu tiên diễn ra trong không khí không thẻ tỉnh lặng hơn
Cô giáo gọi tên Duy điểm danh
Đức Duy-em
“Đứng dậy cúi đầu sau đó nhanh chóng ngồi xuống”
Đức Duy-em
“Cố gắng tập trung nhưng ánh mắt thình thoảng liếc qua người ngồi bên cạnh”
Không phải vì Duy muốn nói chuyện
Mà vì sách của Duy bị rơi xuống đất
Và một bàn tay đã nhanh tay hơn
Duy một bước cúi xuống nhặt lên
Cậu ấy không nhìn tôi không nói gì
Quang Anh-anh
“Đặt cuốn sách lên bàn rồi quay đi”
Đức Duy-em
“Cắn nhẹ môi cảm thấy vừa ngượng vừa buồn cười”
Trên người cậu có mùi bạc hà rất nhạt rất sạch sẽ
Giống như các cách cậu im lặng suốt giờ học
Mát lạnh nhưng lại dễ chịu đến kì lạ
Nhưng sau khi quay lại thì thấy ghế mình bị ai đó dịch ra khỏi vị trí
Đức Duy-em
“Nhăn mày định kéo ghế lại”
Quang Anh-anh
“Đưa tay đẩy ghế về đúng chỗ”
Đức Duy-em
“Ngẩn người nhìn Quang Anh”
Quang Anh-anh
Thản nhiên đáp: cậu ngồi vậy dễ bị nghi ngờ
Đức Duy-em
Còn biết quan tâm à
Đức Duy-em
“Suýt nữa cảm động”
Nhưng chưa kịp nói cảm ơn cậu đã đeo lại tai nghe
Đức Duy-em
Vẫn là tảng băng ấy thôi
Đức Duy-em
“Chậm rãi thu đồ định bụng về trước để tìm đường ra cổng chính”
Trường mới khá rộng Duy vẫn chưa quen lối
Lúc đứng dậy quai cặp Duy vướng phải chân bàn
Đức Duy-em
“Loạng choạng rồi cái cặp ngã xuống đất”
Đức Duy-em
Mới ngày đầu thôi mà
Đức Duy-em
Ông trời ơi có cần test độ nhọ vậy không
Đức Duy-em
“Cúi người gom sách vở tay chân luống cuống”
Đám bạn trong lớp đã về gần hết
Đang gom đến cuốn cuối thì Duy giật mình
Có một bạn tay khác nhanh tay hơn Duy đã nhặt lấy bài kiểm tra
Đức Duy-em
“Ngẩn đầu, Quang Anh”
Quang Anh-anh
“Đứng đó một tay đút túi quần, tay còn lại cầm vở của Duy”
Quang Anh-anh
“Đưa về phía em”
Đức Duy-em
“Tim lỡ nhịp 1 giây”
chap 3
Quang Anh-anh
“Đưa sách mặt vẫn không biểu cảm”
Quang Anh-anh
Cậu hậu đậu thật
Đức Duy-em
Và xin lỗi vì đã làm phiền cậu
Quang Anh-anh
“Nhìn Duy vài giây rồi cậm rãi nói”
Quang Anh-anh
Miễn là cậu đừng làm rơi tôi là được
Nhưng Quang Anh quay đi ngay sau đó
Trong lòng ngập tràng dấu chấm hỏi
Đức Duy-em
Câu đó là giỡn đúng không hay là có ẩn ý
Đức Duy-em
“Nhìn theo bóng lưng cao gầy của cậu ấy”
Đức Duy-em
“Chậm rãi rời khỏi lớp”
Không biết vì sao nhưng trong lòng Duy tự dưng cảm thấy hơi vui
Đức Duy-em
Tảng băng ấy hình như ấm lên rồi
Duy vẫn là nhân vật phụ mờ nhạt
Trong những thiên tài ban tự nhiên
Thật ra Duy không ngại điều đó
Dù sao Duy chỉ là dân ban xã hội lạc sang đây
Do sự sắp xếp đầy cảm hứng của nhà trường
Cô chủ nhiệm
Em học văn giỏi thử tiếp xúc với logic tự nhiên sẽ phát triển toàn diện hơn
Đức Duy-em
Ờ thì phát triển đâu chưa thấy
Đức Duy-em
Chỉ thấy hôm nào cũng phải cắn răng đối mặt với bảng tuần hoàn
Đức Duy-em
Công thức vật lý và bạn cùng bàn
Đức Duy-em
Ít nói như lập trình viên mod mất âm thanh
Đức Duy-em
À không phải nói ít với cả thế giới
Đức Duy-em
Ngoại trừ những lần cậu ấy bất ngờ xuất hiện như thần hộ mệnh mini phiên bản lạnh lùng
Duy ngủ quên, quên luôn cả việc mang theo bình nước và cả vở sinh học
Đến tiết thứ hai cổ họng Duy khô như sa mạc
Đức Duy-em
“Nhìn sang bình nước màu đen của Quang Anh”
Không dám hỏi mượn vì sợ bị cậu lườm cháy da mặt
Nhưng đúng lúc đang loay hoay nuốt nước bọt giả vờ ổn
Quang Anh-anh
“Lặng lẽ đẩy cái bình nước về phía Duy”
Đức Duy-em
“Khựng lại ngẩng đầu nhìn Quang Anh”
Quang Anh không nhìn Duy ánh mắt vẫn dán chặt vào sách
Quang Anh-anh
Uống đi nước lọc thôi
Đức Duy-em
“Ngẩn người vài giây”
Đức Duy-em
“rồi cười như gió xuân thôi qua hàng liễu”
Quang Anh-anh
“Vẫn không nhìn Duy chỉ lặng lẽ thu tay về”
Đức Duy-em
“Cố dấu nụ cười không nổ ra thành tiếng”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play