Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đêm Lỡ ( F6 )[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

thoại

​"Có những sai lầm chỉ mất một đêm để tạo thành, nhưng phải dùng cả đời để trốn chạy... hoặc để tìm lại." ​Một sự cố ngoài ý muốn trong đêm định mệnh đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của Phuwin. Không một lời giải thích, không một sự ràng buộc, cậu chọn cách rời đi cùng một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành, mang theo bí mật lớn nhất giấu kín vào màn đêm.
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow Phailyn
Meow Phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow Phailyn
Meow Phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow Phailyn
Meow Phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow Phailyn
Meow Phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow Phailyn
Meow Phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow Phailyn
Meow Phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow Phailyn
Meow Phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow Phailyn
Meow Phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
helo
heli
heilo
hé lili
hì hì

chap 1

Sảnh Grand Ballroom của khách sạn Tichapornrak rực rỡ ánh đèn chùm, nhưng đối với Phuwin Tangsakyuen, không khí ở đây đặc quánh mùi tiền bạc và sự giả tạo. Cậu đứng chôn chân bên cạnh ba mình, bộ vest thủ công ôm sát lấy cơ thể thanh mảnh, gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng đôi mắt lại hằn lên sự mệt mỏi cùng cực.
Khác với những vị chủ tịch độc đoán khác, ba của Phuwin khẽ đặt tay lên vai cậu, giọng ông trầm ấm và đầy xót xa: — "Phuwin, nếu con cảm thấy mệt, cứ lên phòng nghỉ VIP mà ba đã đặt sẵn. Ba biết con không thích những nơi ồn ào này, nhưng vì tương lai của tập đoàn, ba buộc phải đưa con theo để làm quen với các bậc tiền bối. Ráng chút thôi con trai, ba thương con."
Phuwin nhìn vào ánh mắt hiền từ của ba, sự phản kháng mạnh mẽ lúc sáng giờ đây hóa thành một tiếng thở dài bất lực. Cậu không muốn ba buồn, lại càng không muốn làm thất vọng người đàn ông đã gà trống nuôi hai anh em cậu khôn lớn.
phuwin
phuwin
Con hiểu mà ba. Con lên lầu nghỉ một lát, khi nào tan tiệc ba gọi con nhé."
Cậu quay lưng đi, không hề biết rằng bước chân ấy đang dẫn mình vào một vực thẳm không lối thoát.
Hành lang tầng 20 vắng lặng, ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên những bức tranh đắt tiền. Phuwin vừa bước ra khỏi thang máy, định tìm số phòng của mình thì một bóng người cao lớn loạng choạng lao ra từ góc khuất, đâm sầm vào cậu. ​Cả hai ngã nhào xuống thảm. Một luồng nhiệt nóng rực bốc lên từ người đối diện khiến Phuwin kinh hãi. Trước mặt cậu là một chàng trai lạ mặt, gương mặt sắc sảo nhưng đang đỏ gay gắt, mồ hôi đầm đìa thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng đã bung tuột gần hết khuy ngực. Đó chính là Pond, nhưng trong mắt Phuwin lúc này, anh chỉ là một kẻ xa lạ đầy nguy hiểm. ​Đôi mắt Pond vấy đục, đồng tử giãn ra đầy dã tính – dấu hiệu rõ ràng của việc bị chuốc một loại thuốc kích dục cực mạnh.
pond
pond
Nóng... cứu tôi...
Pond gầm nhẹ trong cổ họng, giọng khàn đặc đầy dục vọng.
Phuwin hoảng hốt, đôi tay nhỏ bé đẩy mạnh vào lồng ngực nóng như lửa đốt của anh:
phuwin
phuwin
"Này! Anh là ai? Anh tỉnh lại đi! Để tôi gọi người giúp..."
pond
pond
Đừng đi!
Pond chộp lấy cổ tay Phuwin, sức mạnh của một người đàn ông đang trong cơn phát tình khiến cậu đau điếng.
Dược chất trong máu đã thiêu rụi hoàn toàn lý trí của Pond. Trong cơn mê loạn, mùi hương thanh khiết từ cơ thể chàng trai 18 tuổi trước mặt giống như một liều thuốc giải chí mạng. Anh không biết cậu là ai, cậu cũng không biết anh là người của tập đoàn nào, chỉ biết bản năng đang gào thét đòi hỏi được chiếm hữu, được cắn xé.
Pond thô bạo lôi kéo Phuwin vào căn phòng VIP 2003 ngay cạnh đó. Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc, chặt đứt mọi hy vọng chạy trốn của Phuwin.
phuwin
phuwin
Buông ra! Anh điên rồi sao?! Thả tôi ra!
Phuwin nức nở, sự sợ hãi tột cùng trước một người lạ mặt khiến cậu run rẩy.
Pond không trả lời. Anh dồn cậu vào cánh cửa gỗ, một tay khóa chặt hai cổ tay Phuwin trên đỉnh đầu, tay kia thô bạo bóp cằm cậu, ép cậu phải đón nhận hơi thở nồng nặc mùi rượu và dục vọng của mình.
pond
pond
"Em thơm quá... Giúp tôi... giải tỏa cái nóng này đi..."
Tiếng vải xé rách vang lên đầy tàn nhẫn. Pond vục mặt vào hõm cổ mịn màng của Phuwin, để lại những vết cắn đỏ thẫm đầy tính chiếm hữu. Mỗi hơi thở của anh phả ra đều nóng rực, thiêu cháy làn da trắng ngần của Phuwin. ​Phuwin bất lực gào khóc, nhưng tiếng kêu cứu của cậu bị dập tắt bởi nụ hôn thô bạo của kẻ lạ mặt. Cậu đau đớn nghĩ về người ba đang chờ dưới sảnh, về sự ngây thơ của mình đã chính thức kết thúc tại đây dưới tay một người mà cậu thậm chí còn chưa biết tên. ​Trong bóng tối của căn phòng khách sạn Tichapornrak, dục vọng điên cuồng của Pond đã nhấn chìm Phuwin vào một đêm dài đầy nhục cảm và đau đớn. Hai con người xa lạ đã bị trói buộc vào nhau theo cách nghiệt ngã nhất.
Căn phòng 2003 chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy đều đều và mùi hương nồng nàn của dục vọng chưa kịp tan biến.
Gần 3 giờ sáng, Phuwin bừng tỉnh giữa đống đổ nát của chính mình. Cơn đau xé rách từ cơ thể khiến cậu rùng mình, nước mắt đã khô cứng lại trên gò má. Cậu quay sang nhìn bóng hình người đàn ông đang ngủ say bên cạnh – kẻ lạ mặt đã tước đoạt đi sự ngây thơ của cậu một cách tàn nhẫn. ​Cậu không biết anh ta là ai, và lúc này, cậu cũng không muốn biết.
Với đôi tay run rẩy, Phuwin vơ vội những mảnh quần áo rách rưới, cố gắng mặc lại vào người. Mỗi cử động đều như kim châm vào da thịt, nhưng nỗi sợ hãi bị phát hiện còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác. Cậu không thể để ba nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Cậu không thể làm trái tim người cha hiền từ ấy tan vỡ. ​Phuwin loạng choạng bước đến cửa, trái tim đập loạn nhịp vì hoảng loạn. Trong lúc vội vã lách qua khe cửa, cậu vấp phải chân bàn, một tiếng "cạch" nhẹ vang lên nhưng cậu không hề hay biết.
Phuwin biến mất vào hành lang tối mịt, để lại sau lưng nỗi nhục nhã và một căn phòng nồng nặc mùi hương của chính mình.
Hai tiếng sau, thuốc tan hẳn, Pond nhíu mày tỉnh dậy. Cảm giác đau đầu như búa bổ khiến anh rên rỉ, nhưng ngay lập tức, một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào xen lẫn chút dư vị của sự chiếm đoạt xộc vào mũi khiến anh bừng tỉnh. ​Anh bật dậy, nhìn căn phòng trống rỗng và những vết máu đỏ thẫm trên tấm ga giường trắng tinh.
pond
pond
​"Chuyện gì thế này...?"
Giọng Pond khàn đặc.
Ký ức đêm qua ùa về như một cơn bão: tiếng khóc, sự vùng vẫy yếu ớt và làn da trắng ngần dưới thân thể mình. Anh nhớ mình đã bị chuốc thuốc, và rồi anh đã mất kiểm soát với một chàng trai. Một người lạ mà anh chưa kịp nhìn rõ mặt, chỉ nhớ đôi mắt đẫm lệ đầy uất ức. ​Pond điên cuồng tìm kiếm xung quanh nhưng căn phòng đã không còn ai. Chỉ còn lại mùi hương dịu nhẹ của chàng trai ấy – thứ mùi hương kỳ lạ đến mức ám ảnh, đang len lỏi vào từng tế bào của anh, khiến trái tim anh thắt lại một cảm giác tội lỗi khó tả.
Khi bước xuống giường để tìm điện thoại, ánh mắt Pond khựng lại ở chân bàn. Một thứ gì đó lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. ​Anh cúi xuống nhặt lên. Đó là một sợi dây chuyền bạc đã đứt. Pond siết chặt sợi dây trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi lạnh của kim loại.
pond
pond
"Dù em là ai... tôi nhất định sẽ tìm ra em. Tôi không thể để em biến mất như thế này."
Pond thì thầm:
Nỗi ám ảnh về mùi hương và sự dằn vặt về hành động đêm qua khiến Pond Naravit lần đầu tiên trong đời cảm thấy mất phương hướng.
Ba ngày sau đêm định mệnh tại Tichapornrak, không khí tại dinh thự Naravit trở nên căng thẳng đến mức đóng băng. Pond Naravit – vị nhị thiếu gia vốn dĩ luôn điềm tĩnh – giờ đây như một con dã thú bị nhốt trong lồng kính, sẵn sàng cắn xé bất cứ ai bước vào lãnh địa của mình
Trước mặt Pond là mười chiếc máy tính bảng đang chạy hết công suất. Anh đã tung toàn bộ mạng lưới thám tử tư, quét sạch danh sách khách mời, nhân viên phục vụ, và thậm chí là camera an ninh của tầng 20 khách sạn hôm đó.
pond
pond
Kết quả?
Giọng Pond khàn đặc, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thức trắng đêm.
Gã thuộc hạ run rẩy cúi đầu: "Thưa nhị thiếu gia... toàn bộ dữ liệu camera tầng 20 từ 2 giờ đến 4 giờ sáng đã bị ghi đè hoàn toàn. Danh sách khách mời VIP cũng bị bảo mật mức độ S. Chúng tôi... không tìm thấy bất cứ ai có đặc điểm như ngài mô tả."
Rầm! ​Pond đấm mạnh xuống bàn, sợi dây chuyền bạc trong tay anh siết chặt đến mức hằn cả dấu cỏ bốn lá vào lòng bàn tay.
pond
pond
"Vô dụng! Một con người bằng xương bằng thịt, chạy ra từ khách sạn của nhà mình, mà các người bảo là không dấu vết? Có phải các người muốn tôi phát điên không?!"
Mùi hương dịu nhẹ đêm đó vẫn như còn quanh quẩn đầu mũi, trêu ngươi lý trí của anh. Anh nhớ rõ từng tiếng nức nở, nhớ rõ cảm giác làn da mịn màng ấy... nhưng thông tin về cậu lại là một con số không tròn trĩnh. Mọi manh mối như bị một bàn tay vô hình, quyền lực và tàn nhẫn chặt đứt ngay từ đầu.
Cánh cửa phòng làm việc bật mở, tiếng cười trầm thấp vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt. Joong Archen – đại thiếu gia nhà Naravit, anh trai của Pond – thong thả bước vào, theo sau là Gemini, gã bạn thân tài phiệt với nụ cười nửa miệng đặc trưng.
joong
joong
Ồ, nhìn xem nhị thiếu gia của chúng ta kìa,
Joong đi tới quầy rượu, tự rót cho mình một ly Bourbon.
joong
joong
Nghe nói em đang lùng sục một 'bóng ma' à? Hay là đêm đó thuốc mạnh quá làm em nằm mơ?"
Gemini gác chân lên ghế sofa, tay xoay xoay chiếc điện thoại:
gemini
gemini
"Tao đã giúp mày kiểm tra bên phía cục xuất nhập cảnh và các bệnh viện tư nhân rồi. Chẳng có ai tên 'Thiên thần trong mộng' của cậu cả. Pond à, hay là mày bị người ta 'ăn sạch' rồi bỏ rơi nên cay cú?
Pond ngước lên, ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người:
pond
pond
"Hai người thôi đi. Đây không phải chuyện đùa.
Joong thu lại vẻ cợt nhả, anh tiến lại gần, vỗ mạnh vào vai em trai:
joong
joong
Này, nếu cả mạng lưới của nhà Naravit và quan hệ của Gemini mà không tìm ra, thì chỉ có hai khả năng. Một, người đó là người của một gia tộc có quyền lực ngang ngửa hoặc hơn chúng ta, đủ để xóa sạch dấu vết trong tích tắc. Hai... người đó được bảo vệ bởi một kẻ cực kỳ yêu thương họ."
Gemini tiếp lời, ánh mắt trở nên sâu xa:
gemini
gemini
Mà này, mày có biết lão già Tangsakyuen hôm đó cũng đưa con trai đi tiệc không? Nhưng nghe đâu thằng bé đó kín tiếng lắm, chẳng ai thấy mặt. Hay là để tao điều tra bên đó giúp mày ?
Pond khựng lại. Sợi dây chuyền trong tay bỗng dưng nóng rực lên.
pond
pond
Mau tìm. Bất cứ gia tộc lớn nào có con trai khoảng 18-20 tuổi, tao muốn có danh sách trong chiều nay
Joong và Gemini nhìn nhau, thở dài nhưng cũng thầm giúp sức. Họ chưa bao giờ thấy Pond nghiêm túc và điên cuồng vì một người đến thế. ​Sau khi hai người đàn anh rời đi, Pond mở ngăn kéo, lấy ra một mảnh khăn tay có vương chút mùi hương còn sót lại. Anh vùi mặt vào đó, lẩm bẩm như kẻ mộng du:
pond
pond
Em không trốn được lâu đâu... Sợi dây chuyền này là mạng sống của em, và em... là mạng sống của tôi.
Pond không hề biết rằng, ở phía bên kia thành phố, trong căn biệt thự kín cổng cao tường của nhà Tangsakyuen, Phuwin đang cuộn tròn trong vòng tay của ba mình, khóc thầm vì mất đi kỷ vật duy nhất của gia đình, mà không hay biết rằng kẻ tước đoạt mình đêm đó đang lật tung cả Bangkok để tìm cậu.

chap 2

Sáu năm ròng rã trôi qua, thời gian có thể mài mòn những tảng đá lớn nhất, nhưng dường như nó lại chỉ làm cho nỗi ám ảnh của Pond Naravit thêm sắc lẹm và nhức nhối. ​Phòng làm việc của Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Naravit nằm ở tầng cao nhất của tòa cao ốc, nơi có thể thu trọn cả một Bangkok hoa lệ vào tầm mắt. Pond (26 tuổi) ngồi đó, phong thái của một vị quân vương trẻ tuổi, lạnh lùng và tàn nhẫn trên thương trường. Nhưng bất cứ ai thân cận đều biết, bên dưới lớp áo sơ mi thủ công đắt giá kia, sát bên lồng ngực trái, anh luôn đeo một sợi dây chuyền bạc đã đứt được nối lại thủ công—mảnh cỏ bốn lá của một "linh hồn" đã biến mất.
Cạch. ​Cánh cửa gỗ gõ đỏ bật mở không cần gõ. Joong (30 tuổi), tân Chủ tịch tập đoàn với vẻ ngoài phong trần và điềm tĩnh của người đàn ông đã đứng trên đỉnh cao, bước vào. Theo sau là Gemini (26 tuổi), chủ tịch một công ty công nghệ danh tiếng, người duy nhất dám đá văng sự trang nghiêm trong văn phòng này bằng một điệu cười cợt nhả.
Gemini tự tiện ngồi xuống ghế sofa, gác đôi chân dài lên bàn trà, ném một xấp hồ sơ mỏng dính lên bàn làm việc của Pond:
gemini
gemini
"Vẫn là con số không, Pond ạ. Tao đã cho quét cả nhận diện khuôn mặt ở mọi sân bay quốc tế lẫn các hồ sơ du học sinh ẩn danh. Kẻ chặt đứt thông tin năm đó thực sự là một cao thủ, hoặc là... người đó đã bốc hơi khỏi trái đất này rồi."
Pond không ngước mắt lên, ngón tay anh vô thức luồn vào trong cổ áo, miết nhẹ lên mặt cỏ bốn lá lạnh lẽo. Giọng anh khàn đặc:
pond
pond
Mày im miệng đi, Gemini. Tao không tin một con người có thể biến mất không dấu vết suốt 6 năm. Trừ khi... có kẻ đang cố tình nuôi giấu em ấy trong lồng kính."
Joong đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ, thở dài:
joong
joong
Pond, 6 năm rồi. Em đã từ một thằng nhóc nhị thiếu gia trở thành Tổng giám đốc điều hành khiến cả giới kinh doanh nể sợ. Em có tất cả, nhưng tại sao cứ phải đâm đầu vào một bóng ma? Ba chúng ta đã lật tung cái đất Thái Lan này lên rồi."
Pond đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao cau nhìn thẳng vào anh trai mình:
pond
pond
Bóng ma? Anh có biết cái mùi hương đó, cái cảm giác khi em ấy run rẩy trong tay em đêm đó... nó thật đến mức nào không? 6 năm qua, mỗi đêm nhắm mắt lại, em đều nghe thấy tiếng em ấy khóc. Nếu không tìm thấy người đó, cái ghế Tổng giám đốc này đối với em cũng chỉ là một đống sắt vụn."
Gemini bật cười, nhưng trong mắt không có ý đùa cợt:
gemini
gemini
Tao với mày cùng tuổi, tao hiểu cái tính điên của mày. Nhưng mày nhìn lại mình xem? Vì một sợi dây chuyền và một đêm hoang lạc do thuốc, mày từ chối tất cả các cuộc hôn nhân chính trị, làm sứt mẻ quan hệ với bao nhiêu tập đoàn lớn. Mày định chờ đến bao giờ? Chờ đến khi tóc bạc trắng à?
Pond đứng dậy, tiến về phía Gemini, nắm lấy cổ áo bạn thân mình, gằn từng chữ:
pond
pond
"Mày không hiểu đâu. Tao không tìm em ấy chỉ vì dục vọng. Tao tìm em ấy vì tao nợ em ấy một lời xin lỗi... và một đời để bù đắp. Mày là chủ tịch công ty công nghệ hàng đầu, chẳng lẽ một chút manh mối về dòng họ sở hữu dây chuyền này mày cũng không bới ra được?
Gemini gạt tay Pond ra, chỉnh lại áo vest, thở hắt ra:
gemini
gemini
Mày điên thật rồi. Được, tao sẽ cho người kiểm tra lại các dòng họ lâu đời có biểu tượng cỏ bốn lá ẩn, đặc biệt là các nhánh phụ của nhà Tangsakyuen mà mày nghi ngờ. Nhưng tao nói trước, nếu lần này vẫn không có gì, mày phải đi xem mắt theo ý đại chủ tịch, rõ chưa?"
Joong nhìn hai đứa em, khẽ lắc đầu:
joong
joong
Sự chấp niệm của em sẽ giết chết em đấy, Pond. Hoặc là nó sẽ đốt cháy cả cái thành phố này nếu em tìm thấy người đó
Pond quay lưng lại, nhìn vào bóng mình phản chiếu trên mặt kính. Anh lại lôi sợi dây chuyền ra, ánh kim loại lấp lánh như trêu ngươi.
pond
pond
Đốt cháy cũng được, hủy diệt cũng được. Chỉ cần em ấy xuất hiện, dù là ở dưới địa ngục, em cũng sẽ xuống đó lôi em ấy về."
Không gian văn phòng của Pond tại Bangkok vẫn chìm trong một sự tĩnh lặng đáng sợ sau khi Joong và Gemini rời đi. Tiếng kim đồng hồ tích tắc như đếm ngược từng chút kiên nhẫn cuối cùng của anh. Nhưng cách đó nửa vòng trái đất, tại một căn hộ ngập tràn ánh nắng ở trung tâm Paris hoa lệ, một bầu không khí hoàn toàn khác đang diễn ra.
Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Phuwin, lúc này đã là một bác sĩ trẻ vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, bước vào nhà với vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm hạnh phúc. Cậu vừa cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng, còn chưa kịp đặt túi xách xuống thì một luồng "siêu năng lực" từ trong phòng khách đã ập đến.
phum
phum
​"Papa Phuwin về rồi!!!"
Ba thân hình nhỏ xíu, thơm mùi sữa và phấn rôm lao đến, ôm chặt lấy đôi chân của cậu.
phum
phum
Papa xem con mới vẽ hình gia đình mình nè!
Cậu bé lớn nhất, gương mặt có nét điềm tĩnh và cương nghị giống hệt một người nào đó ở Bangkok, giơ cao bức tranh.
palm
palm
Papa ơi, anh cả lấn chỗ con! Palm muốn ôm papa trước!
Đứa thứ hai, anh hai Palm, tinh nghịch và có đôi mắt biết cười, đang cố chen vào giữa.
mork
mork
Pa... pa..."
Bé út Mork, cậu nhóc nhỏ nhất với đôi má phúng phính, chỉ biết bập bẹ và ôm khư khư lấy cổ chân Phuwin không rời.
Tam thai – kết quả của đêm kinh hoàng sáu năm trước, và cũng là ba thiên thần đã cứu rỗi cuộc đời Phuwin khỏi sự tuyệt vọng.
Phuwin ngồi thụp xuống, ôm cả ba vào lòng, hít hà mùi hương của các con. Cậu cười dịu dàng:
phuwin
phuwin
Các cục cưng của papa ngoan nào. Hôm nay có ai quấy papa Fourth không?
fourth
fourth
Bọn nhỏ ngoan lắm, chỉ có anh là không ngoan thôi!
Từ phía bếp, Fourth bước ra, tay vẫn còn cầm chiếc muôi múc súp. Em trai ruột của Phuwin, nhị thiếu gia nhà Tangsakyuen, giờ đây đã là một ngôi sao nổi tiếng, một ca sĩ diễn viên có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Fourth sang Pháp từ năm 12 tuổi, và khi anh trai mình chạy trốn đến đây 6 năm trước, chính cậu là người đã che chở, bảo vệ bí mật này khỏi mọi mạng lưới săn tin.
Khi ba đứa nhỏ đã ngồi vào bàn ăn, hì hục với đĩa mỳ Ý, Fourth nhìn anh trai mình, ánh mắt từ lo lắng chuyển sang nghiêm túc. Cậu đặt ly nước xuống, khẽ thở dài:
fourth
fourth
"Anh định cứ sống thế này mãi sao, anh Phuwin? 6 năm rồi. Ngày đó ba gọi điện cho em, giọng run rẩy bảo anh sẽ sang ở với em, em đã vui biết chừng nào. Nhưng em không ngờ... anh lại mang theo 'quà' lớn thế này đi trốn.
Fourth đưa mắt nhìn ba đứa trẻ, rồi lại nhìn anh trai:
fourth
fourth
"Anh giỏi thật đấy, vừa làm ba đơn thân, vừa hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú. Nhưng anh nhìn đi, Phum, Palm và Mork... càng lớn chúng nó càng giống 'hắn'. Anh định giấu đến bao giờ?"
Phuwin đang gắp thức ăn cho bé út, động tác bỗng khựng lại. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi rút chiếc điện thoại trong túi ra. Trên màn hình là một bài báo kinh tế vừa mới cập nhật sáng nay: "Tổng giám đốc trẻ Pond Naravit – Người đàn ông độc thân đắt giá nhất Thái Lan .
Bức ảnh chụp Pond đang đứng phát biểu, cổ áo hơi hé lộ sợi dây chuyền quen thuộc mà Phuwin tưởng như đã mất vĩnh viễn.
Fourth nhìn vào màn hình, thốt lên:
fourth
fourth
"Anh biết người đó là ai, đúng không? Anh vẫn luôn theo dõi hắn."
Phuwin không phủ nhận, cậu nhìn xoáy vào gương mặt người đàn ông trong ảnh, đôi mắt phảng phất nỗi buồn và sự kiên định:
phuwin
phuwin
"Anh biết... Anh biết hắn là ai ngay từ năm thứ hai ở đây. Pond Naravit. Nhưng Fourth à, anh không cần người đó. Bọn trẻ có anh, có ông ngoại luôn gửi tình thương qua những món quà từ Thái Lan, có papa Fourth là thần tượng của chúng... thế là đủ rồi."
Fourth gặng hỏi:
fourth
fourth
Nhưng hắn đang tìm anh! Cả thế giới đều thấy hắn điên cuồng vì sợi dây chuyền đó. Anh không định cho hắn một cơ hội giải thích hay chịu trách nhiệm sao?"
Phuwin tắt màn hình điện thoại, ôm bé Mork vào lòng như để tìm kiếm một điểm tựa:
phuwin
phuwin
"Chịu trách nhiệm? Một người như hắn, một gia tộc như Naravit... nếu họ biết sự tồn tại của Phum, Palm và Mork, họ sẽ làm gì? Họ sẽ cướp đi thế giới của anh, Fourth ạ. Họ sẽ mang các con đi vì dòng máu của chúng, và anh sẽ lại trắng tay như đêm hôm đó. Anh thà để các con không có cha, còn hơn để chúng trở thành những con rối trong cuộc chiến vương quyền của gia tộc đó."
Căn phòng bỗng chốc im lặng. Tiếng lách cách của thìa nĩa va vào đĩa sứ nghe thật rõ ràng. Phum – đứa lớn nhất – bỗng ngước lên nhìn Phuwin, đôi mắt đen láy giống hệt Pond:
phum
phum
"Papa, papa buồn ạ? Đừng buồn, Phum sẽ bảo vệ papa."
​Nước mắt Phuwin chực trào ra. Cậu hôn lên trán con, thầm nhủ trong lòng: Chỉ cần ở đây, chỉ cần không quay về Thái Lan, chúng ta sẽ bình yên. Nhưng Phuwin không biết rằng, ở Bangkok, Gemini vừa gửi một tin nhắn cho Pond: "Tìm thấy rồi. Một bác sĩ thực tập tại Pháp vừa đăng ký hồ sơ về nước làm việc tại bệnh viện gia đình Tangsakyuen. Có ba đứa trẻ đi cùng. Nhìn ảnh này đi, Pond... mày sắp phát điên thật rồi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play