Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Thiếu Gia Nhà Tướng, Xin Đừng Giả Ngây Thơ

Chap 1

Đêm. Nội viện Tướng phủ
Ánh nến lay động. Rèm lụa mỏng buông xuống như sương.
Tạ Cảnh Dung ngồi bên mép giường, y sam trắng mỏng đến mức ánh lửa xuyên qua, lộ ra làn da lạnh như ngọc.
Ngoài cửa.
Tiểu An và Tiểu Túc quỳ.
Tiểu An
Tiểu An
(cúi đầu sát đất) Thiếu gia… nước tắm đã chuẩn bị xong.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(nhẹ giọng, như không có sức) Để đó… các ngươi lui đi.
Hai người không dám ngẩng đầu. Chỉ thoáng nhìn thấy vạt áo mỏng rơi xuống cổ tay trắng đến chói mắt đã vội vàng lui ra.
Cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn hai người.
Mặc Ly đứng bên cạnh bàn, ánh mắt trầm ổn nhìn chủ nhân mình.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(nghiêng đầu, môi cong nhẹ) Mặc Ly… ngươi nhìn ta như vậy làm gì?
Mặc Ly
Mặc Ly
(bước gần một bước) Thiếu gia hôm nay… mặc mỏng hơn mọi ngày.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(giả vờ ho nhẹ) Ta thấy nóng.
Mặc Ly
Mặc Ly
(ánh mắt tối lại) Ngoài trời đang vào thu.
Tạ Cảnh Dung khẽ cười.
Y đưa tay vén tóc ra sau tai. Cổ áo hơi trễ xuống.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(nhìn thẳng hắn) Ngươi muốn ta mặc dày lên?
Mặc Ly không đáp ngay.
Hắn quỳ xuống trước mặt Tạ Cảnh Dung.
Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
Mặc Ly
Mặc Ly
(giọng thấp) Thuộc hạ chỉ sợ… người khác nhìn thấy.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(ngón tay đặt lên cằm hắn) Ở đây còn ai dám nhìn?
Mặc Ly nắm lấy cổ tay hắn.
Không mạnh.
Nhưng đủ chặt.
Mặc Ly
Mặc Ly
(ánh mắt sâu thẳm) Thuộc hạ dám.
Không khí trong phòng dường như chậm lại.
Tạ Cảnh Dung cúi xuống, hơi thở lướt qua tai hắn.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(thì thầm) Ta cho phép.
Mặc Ly siết chặt hơn một chút.
Bốn năm trước.
Năm hắn hai mươi, thiếu gia mười tám.
Cũng là ánh nến thế này.
Cũng là đôi mắt trong veo nhưng đầy dụ dỗ ấy.
Từ đêm đó, hắn biết mình xong rồi.
Mặc Ly
Mặc Ly
(giọng khàn đi) Thiếu gia… ngày mai phải vào cung.
Tạ Cảnh Dung khựng lại.
Rồi bật cười nhẹ.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
Thánh chỉ chưa đến mà ngươi đã biết?
Mặc Ly
Mặc Ly
(ánh mắt lạnh đi) Tin từ tai mắt trong cung. Hoàng đế muốn gặp người.
Tạ Cảnh Dung khẽ tựa người vào đầu giường.
Y phục mỏng trượt xuống vai.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(nhẹ giọng) Vậy sao… Ngài ấy cuối cùng cũng nhớ đến ta.
Mặc Ly
Mặc Ly
(siết tay, kiềm chế) Người không được đi.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(ngẩng lên, mắt sáng như sao) Vì sao?
Mặc Ly
Mặc Ly
(giọng thấp, gằn nhẹ) Hắn sẽ nhìn người
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(cười khẽ) Ai cũng nhìn ta.
Mặc Ly
Mặc Ly
Nhưng hắn sẽ muốn giữ người lại.
Khoảng lặng.
Tạ Cảnh Dung đưa tay chạm vào má Mặc Ly.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(nhẹ nhàng) Ngươi sợ?
Mặc Ly
Mặc Ly
(không né tránh ánh mắt) Thuộc hạ không sợ chết.
Mặc Ly
Mặc Ly
(ngừng một nhịp) Thuộc hạ chỉ không muốn người thuộc về kẻ khác.
Ánh nến lay động mạnh hơn.
Tạ Cảnh Dung nghiêng đầu, giọng như dụ dỗ:
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
Ta thuộc về ai?
Mặc Ly không trả lời.
Hắn cúi đầu, đặt trán lên mu bàn tay chủ nhân.
Hơi thở nóng rực.
Mặc Ly
Mặc Ly
(thấp đến gần như thì thầm) Người chỉ có thể thuộc về ta.
Tạ Cảnh Dung cười.
Không phải nụ cười yếu ớt thường ngày.
Mà là nụ cười của kẻ nắm quyền.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
Sai rồi.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(ánh mắt sâu lại) Các ngươi đều thuộc về ta.
Mặc Ly ngẩng lên.
Trong mắt hắn là sự điên cuồng được kiềm chế đến cực hạn.
Mặc Ly
Mặc Ly
(khàn giọng) Vậy thiếu gia… tối nay có cần thuộc hạ hầu hạ không?
Tạ Cảnh Dung khẽ tựa sát vào hắn.
Ánh nến tắt bớt một ngọn.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(mỉm cười) Ngươi hỏi thừa rồi.
Bên ngoài nội viện.
Gió thu thổi qua mái ngói.
Trong bóng tối xa xa, một bóng người lặng lẽ rời khỏi tường phủ tướng.
Sáng hôm sau.
Thánh chỉ sẽ đến.
Và từ khoảnh khắc ấy
Tạ Cảnh Dung sẽ bước ra khỏi nội viện.
Bước vào ván cờ mà cả đế vương cũng không biết mình đã bị kéo vào.

Chap 2

Sáng hôm sau. Đại sảnh Tướng phủ.
Trời còn chưa sáng hẳn.
Tiếng vó ngựa dừng trước cổng.
Thị vệ
Thị vệ
(cao giọng) Thánh chỉ đến —!
Cả phủ chấn động.
Tạ Cảnh Dung đang được Mặc Ly khoác áo ngoài.
Hôm nay y mặc bạch y chỉnh tề, cổ áo khép kín, đai lưng buộc gọn.
Không còn vẻ mỏng manh trong nội viện.
Chỉ còn thiếu gia yếu ớt.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(nhẹ giọng) Mặc Ly… sắc mặt ta đã đủ tái chưa?
Mặc Ly đưa tay chạm nhẹ lên má hắn.
Ngón tay lạnh.
Mặc Ly
Mặc Ly
(trầm ổn) Rất tái.
Mặc Ly
Mặc Ly
(dừng lại) Nhưng vẫn quá đẹp.
Tạ Cảnh Dung khẽ cười.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
Hôm nay… phải để họ thấy ta yếu một chút.
Mặc Ly
Mặc Ly
(ánh mắt tối lại) Thuộc hạ không thích.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
Không thích điều gì?
Mặc Ly
Mặc Ly
Không thích họ nhìn người.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tạ Cảnh Dung đưa tay chỉnh lại vạt áo cho hắn.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
Ngươi sẽ đứng phía sau ta.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(nhẹ giọng) Không ai chạm được vào ta.
Mặc Ly cúi đầu.
Nhưng bàn tay dưới tay áo siết chặt.
* Đại sảnh*
Quan viên, gia nhân quỳ kín.
Thái giám dẫn đầu đứng giữa sảnh.
Thái Giám
Thái Giám
(kéo dài giọng) Phụng thiên thừa vận — Hoàng đế chiếu viết!
Tạ Huyền Đình dẫn con trai quỳ xuống.
Tạ Cảnh Dung quỳ chậm hơn nửa nhịp, như thể cơ thể yếu không chịu nổi.
Mặc Ly quỳ phía sau.
Ánh mắt lạnh như thép.
Thái Giám
Thái Giám
Trẫm nghe danh Tạ gia tam công tử dung mạo xuất chúng, tính tình hiền hòa…
Tiếng xì xào rất nhỏ.
Cung nữ- người hầu
Cung nữ- người hầu
(thì thầm) Hoàng thượng biết đến thiếu gia sao?
Cung nữ- người hầu
Cung nữ- người hầu
Nghe nói hoàng thượng từng nhìn thấy ngài trong yến tiệc năm trước…
Thái Giám
Thái Giám
Nay đặc triệu Tạ Cảnh Dung nhập cung diện thánh.
Khoảnh khắc ấy.
Đại sảnh lặng như tờ.
Tạ Huyền Đình nhíu mày.
Hai ca ca không có mặt ở kinh thành.
Mà thánh chỉ lại đến lúc này.
Tạ Huyền Đình - phụ thân
Tạ Huyền Đình - phụ thân
(trầm giọng) Cảnh Dung thân thể yếu ớt…
Thái Giám
Thái Giám
(cười nhạt) Hoàng thượng nói… chỉ là gặp mặt.
Ánh mắt thái giám lướt qua Tạ Cảnh Dung.
Rồi khựng lại.
Thiếu niên quỳ đó.
Lưng thẳng nhưng mong manh.
Sắc mặt tái nhợt.
Ánh mắt rũ xuống.
Như một cánh hoa sắp tàn.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(khẽ ho, giọng nhỏ) Thần… tuân chỉ.
Mặc Ly ở phía sau nghe rõ từng nhịp thở của hắn.
Hắn biết rõ.
* Trong cung – cùng lúc*
Cao Đức Toàn đứng bên cạnh long ỷ.
Cao Đức Toàn
Cao Đức Toàn
(kính cẩn) Bệ hạ, thánh chỉ đã đến phủ Tạ.
Nam nhân trên long ỷ không ngẩng đầu.
Chỉ khẽ xoay chén trà.
Lục Đình Uyên
Lục Đình Uyên
(giọng trầm, không cảm xúc) Hắn có nói gì không?
Cao Đức Toàn
Cao Đức Toàn
Nghe nói… tam công tử thân thể yếu, quỳ không vững.
Một tiếng cười rất khẽ.
Lục Đình Uyên
Lục Đình Uyên
Yếu?
Lục Đình Uyên
Lục Đình Uyên
(nhìn xuống, ánh mắt lạnh) Trẫm từng thấy hắn.
Lục Đình Uyên
Lục Đình Uyên
Hắn không yếu.
* Vương phủ*
Hàn Kỳ bước nhanh vào thư phòng.
Hàn Kỳ
Hàn Kỳ
Vương gia! Hoàng thượng triệu Tạ Cảnh Dung nhập cung!
Nam nhân đứng bên cửa sổ khựng lại.
Lục Trầm kiêu
Lục Trầm kiêu
(nhíu mày) Hắn ra tay trước rồi?
Hàn Kỳ
Hàn Kỳ
Chúng ta có cần…
Vương gia khẽ cười.
Ánh mắt sâu khó lường.
Lục Trầm kiêu
Lục Trầm kiêu
Chuẩn bị kiệu.
Lục Trầm kiêu
Lục Trầm kiêu
Bản vương cũng phải vào cung.
* Trở lại Tướng phủ*
Thánh chỉ đọc xong.
Mọi người lui ra.
Chỉ còn Tạ Cảnh Dung và Mặc Ly đi chậm phía sau hành lang dài.
Gió thổi qua tay áo trắng.
Mặc Ly
Mặc Ly
(giọng thấp) Người không được ở lại trong cung.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(nhẹ giọng) Nếu hắn giữ ta thì sao?
Mặc Ly dừng bước.
Bàn tay siết lấy cổ tay hắn.
Không đau.
Nhưng rất chặt.
Mặc Ly
Mặc Ly
(ánh mắt tối sầm) Thuộc hạ sẽ giết hắn.
Tạ Cảnh Dung bật cười.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
Ngươi điên rồi.
Mặc Ly
Mặc Ly
(không chớp mắt) Vì người, thuộc hạ điên cũng được.
Khoảnh khắc ấy.
Tạ Cảnh Dung nhìn hắn thật lâu.
Rồi khẽ đưa tay vuốt qua môi hắn.
Rất nhẹ.
Chỉ trong một cái chớp mắt.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
Đừng làm chuyện ngốc.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(ánh mắt cong lên) Ta thích nhìn các ngươi tranh nhau hơn.
Mặc Ly hạ mi mắt.
Giọng trầm hẳn.
Mặc Ly
Mặc Ly
Thuộc hạ không tranh.
Mặc Ly
Mặc Ly
Thuộc hạ chỉ chiếm.
Gió thu thổi mạnh hơn.
Xa xa, xe ngựa hoàng cung đã chờ trước cổng.
Ván cờ bắt đầu.

Chap 3

Hoàng cung. Điện Kim Loan.
Trần điện cao rộng. Hương long não nhàn nhạt.
Tạ Cảnh Dung bước vào, mỗi bước đều chậm, nhẹ, như thể cơ thể yếu đến mức gió thổi cũng có thể lay động.
Mặc Ly theo sau nửa bước.
Ánh mắt hắn không hề rời khỏi chủ nhân.
Thái Giám
Thái Giám
(xướng lớn) Tạ gia tam công tử — Tạ Cảnh Dung diện thánh!
Tạ Cảnh Dung quỳ xuống.
Áo bạch trải dài trên nền đá lạnh.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(cúi đầu, giọng nhỏ) Thần… tham kiến bệ hạ
Im lặng.
Rất lâu.
Không ai bảo hắn đứng dậy.
Mặc Ly khẽ siết tay trong tay áo.
/ Trên long ỷ/
Nam nhân mặc long bào đen viền vàng, ánh mắt lạnh như đêm đông.
Lục Đình Uyên nhìn xuống.
Không rời mắt.
Lục Đình Uyên
Lục Đình Uyên
(chậm rãi) Ngẩng đầu.
Tạ Cảnh Dung khẽ khựng lại một nhịp.
Rồi từ từ ngẩng lên.
Ánh mắt trong veo.
Không sợ hãi.
Không khiêu khích.
Chỉ dịu dàng.
Khoảnh khắc ấy.
Không khí trong điện dường như ngừng lại.
Lục Đình Uyên
Lục Đình Uyên
(giọng thấp) Trẫm nghe nói… ngươi yếu ớt.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(mỉm cười rất nhẹ) Thần từ nhỏ đã nhiều bệnh.
Lục Đình Uyên
Lục Đình Uyên
(nhìn sâu vào mắt hắn) Nhưng ánh mắt ngươi… không giống người bệnh.
Tạ Cảnh Dung khẽ ho.
Ngón tay đặt lên môi.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(dịu dàng) Có lẽ… thần chỉ giả vờ mạnh mẽ trước mặt bệ hạ.
Một vài quan viên trao đổi ánh nhìn.
Gan thật lớn.
Dám nói như vậy trước đế vương.
Lục Đình Uyên khẽ nhếch môi.
Lục Đình Uyên
Lục Đình Uyên
Ngươi không sợ trẫm?
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(ánh mắt cong lên) Bệ hạ sẽ làm thần sợ sao?
Một nhịp im lặng.
Cao Đức Toàn ở bên cạnh không dám thở mạnh.
Lục Đình Uyên
Lục Đình Uyên
(nghiêng người về trước) Nếu trẫm giữ ngươi lại trong cung thì sao?
Tạ Cảnh Dung cúi mi mắt.
Hàng mi dài che đi tia sáng thoáng qua nơi đáy mắt.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(nhẹ giọng) Thần… không dám trái ý bệ hạ.
Lời nói thuận theo.
Nhưng giọng điệu lại như đang mời gọi.
Đúng lúc đó.
Thái Giám
Thái Giám
(vội vàng) Vương gia cầu kiến!
Cửa điện mở ra.
Lục Trầm Kiêu bước vào.
Áo bào xanh đậm, phong thái ung dung.
Ánh mắt hắn lướt qua long ỷ.
Rồi dừng lại nơi Tạ Cảnh Dung.
Một thoáng sững lại rất khẽ.
Lục Trầm kiêu
Lục Trầm kiêu
(khẽ cười) Thần đệ… tham kiến hoàng huynh.
Lục Trầm kiêu
Lục Trầm kiêu
(ánh mắt không rời khỏi thiếu niên) Hóa ra hoàng huynh triệu tam công tử vào sớm như vậy.
Lục Đình Uyên dựa lưng vào long ỷ.
Lục Đình Uyên
Lục Đình Uyên
Vương đệ đến thật đúng lúc.
Lục Đình Uyên
Lục Đình Uyên
(lạnh nhạt) Ngươi cũng biết hắn?
Lục Trầm kiêu
Lục Trầm kiêu
(bước đến gần hơn một chút) Từng gặp trong yến tiệc.
Lục Trầm kiêu
Lục Trầm kiêu
(nhìn Tạ Cảnh Dung) Không ngờ hôm nay lại gặp trong điện.
Tạ Cảnh Dung cúi đầu hành lễ.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
Tham kiến Vương gia.
Giọng mềm mại.
Như nước chảy.
Phía sau.
Mặc Ly khẽ tiến lên nửa bước.
Không ai chú ý.
Nhưng hắn đã đứng ở vị trí có thể che chắn hoàn toàn cho chủ nhân.
Không ai chú ý.
Rồi qua vương gia.
Không một tia kính sợ.
Chỉ có lạnh lẽo.
Lục Đình Uyên
Lục Đình Uyên
(nhìn Mặc Ly) Đó là ai?
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(nhẹ giọng) Người hầu thân cận của thần.
Lục Đình Uyên
Lục Đình Uyên
(hơi nheo mắt) Ánh mắt hắn… không giống người hầu.
Mặc Ly quỳ xuống.
Mặc Ly
Mặc Ly
(trầm thấp) Thuộc hạ chỉ biết bảo vệ chủ nhân.
Lục Trầm Kiêu bật cười.
Lục Trầm kiêu
Lục Trầm kiêu
Trung thành như vậy… hiếm thấy.
Ánh mắt ba người đàn ông cùng dừng lại trên một thiếu niên.
Trong khoảnh khắc ấy.
Tạ Cảnh Dung cảm nhận rõ ràng.
Ánh nhìn của đế vương — muốn chiếm.
Ánh nhìn của vương gia — muốn cướp.
Ánh nhìn của Mặc Ly — muốn giữ.
Hắn khẽ cong môi.
Lục Đình Uyên
Lục Đình Uyên
(giọng trầm) Tạ Cảnh Dung.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
Thần ở đây.
Lục Đình Uyên
Lục Đình Uyên
Từ nay… ngươi ở lại trong cung dưỡng bệnh.
Cao Đức Toàn khẽ giật mình.
Vương gia nheo mắt.
Mặc Ly siết chặt nắm tay.
Tạ Cảnh Dung cúi đầu.
Một giọt nắng rơi xuống mái tóc hắn.
Tạ Cảnh Dung
Tạ Cảnh Dung
(nhẹ giọng, gần như thì thầm) Vâng… bệ hạ.
Nhưng khi ngẩng lên.
Ánh mắt hắn sáng rực.
Ai mới là người vừa bị kéo vào bẫy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play