[ĐN Nobita]Biên Niên Sử Thời Gian
Chap 0.Kí ức
Gia đình cậu tham gia chuyến cắm trại cuối tuần ở một khu rừng ngoại ô.
Ban ngày nơi đó rất đẹp.
Nắng xuyên qua tán lá, gió mát, tiếng suối chảy róc rách.
Rừng tối sâu như không có đáy.
Đêm đó, Nobita tỉnh giấc giữa chừng.
Nobita (Lúc nhỏ)
Ưm.../Bừng tỉnh/
Nobita (Lúc nhỏ)
Cái gì vậy?/Nhìn xung quanh/
Nobita (Lúc nhỏ)
"Trời chưa sáng à? Sao thấy khó chịu trong người quá."
Nobita cảm thấy có một cảm giác rất lạ.Không khí trong lều ngột ngạt bất thường.
Nobita (Lúc nhỏ)
"Cái gì bên ngoài vậy?"
Như thể có ai đó đang đứng bên ngoài nhìn vào...
Nobita (Lúc nhỏ)
/Nhìn ba mẹ/
Nobita (Lúc nhỏ)
Ba.. /kêu/
Nobita (Lúc nhỏ)
Mẹ../Kêu/
Ba mẹ vẫn ngủ say dường như không nghe thấy Nobita kêu.Bên ngoài thì tiếng gió luồn qua tán cây nghe như tiếng thì thầm.
Nobita (Lúc nhỏ)
Cái gì vậy?/Tò mò/
Dù không biết là nhưng giờ cậu cảm thấy như có cái đó đang thôi thúc cậu
Một âm thanh khô khốc vang lên từ phía rừng sâu.
Nghe giống như móng vuốt cào trên thân cây.
Tò mò thay vì sợ, Nobita chui khỏi lều.
Nobita (Lúc nhỏ)
Tiếng gì vậy nhỉ?/Đi ra khỏi lều xem/
Nobita (Lúc nhỏ)
Hình như tiếng phát ra trong rừng?
Nobita (Lúc nhỏ)
"Mình ra đó xem thử chắc ba mẹ không biết đâu."/nhìn ba mẹ đang ngủ/
Nobita (Lúc nhỏ)
/Đi theo tiếng phát ra/
Mặt đất lạnh buốt dưới chân.Cậu bước từng bước nhỏ về phía âm thanh.
Càng vào sâu, không gian càng yên tĩnh bất thường.
Không còn tiếng côn trùng hay tiếng gió.
Chỉ còn nhịp tim của cậu.
Lúc này nỗi sợ của Nobita đã hiện lên giờ cậu không muốn đi tiếp nữa
Nobita (Lúc nhỏ)
Hic... Hay mình quay lại nhỉ? Đáng sợ quá./Từ bỏ/
Nhưng lúc cậu quay người lại thì mới biết bản thân bị lạc
Nobita (Lúc nhỏ)
Thôi chết mình bị lạc rồi! Đây là đâu vậy../Sợ hãi/
Cậu dường như đã sợ hãi, gần như khóc kêu ba mẹ
Nobita (Lúc nhỏ)
Ba mẹ! Ba mẹ đâu rồi..
Nobita (Lúc nhỏ)
Mình bị lạc rồi../Khóc/
Bỗng có tiếng động khiến cậu giật mình
Chỉ là một vùng không gian méo mó giữa những thân cây.
Như bóng tối bị đặc lại.
Xung quanh nó, ánh sáng bị nuốt mất.
Cây cối gần đó khô héo như bị rút cạn sinh khí.
Nobita đứng chết lặng,cậu không hiểu mình đang nhìn cái gì.
Nobita (Lúc nhỏ)
C-Cái gì vậy!?/Sợ hãi/
Dù không biết là gì nhưng....
Nhưng bản năng mách bảo cậu
Ngay khi cậu lùi một bước thì thứ đó chuyển động.
Không phải bằng cách di chuyển bình thường.
Mà là biến mất ở chỗ cũ và xuất hiện gần hơn.
Khoảng cách bị xóa ngắn lại không khí lạnh cắt vào da thịt chân Nobita dần mềm nhũn.
Nobita (Lúc nhỏ)
A..a..đ..đừng lại đây../Sợ hãi/
Nobita (Lúc nhỏ)
C-Có...ai không cứu con với../Khóc/
Thứ bóng tối ấy dừng cách cậu chỉ vài mét.
Nhưng cậu biết nó đang nhận ra mình.
Hai chân cậu mềm nhũn không thể chạy được..
Nobita (Lúc nhỏ)
A.../sợ hãi/
Nobita (Lúc nhỏ)
"Mình phải chạy"../Cố đứng dậy/
Nobita (Lúc nhỏ)
/Không dậy được/
Nobita (Lúc nhỏ)
"Đứng dậy! Đứng dậy! Làm ơn đứng dậy đi!"
Nobita (Lúc nhỏ)
"Mày là chân của tao mà!"/cố đứng dậy/
Lúc này sinh vật đó đã đến gần cậu hơn
Nobita (Lúc nhỏ)
Hức.. A-Ai đó cứu với.../Khóc/
Một luồng áp lực vô hình ập xuống.
Một bóng người xuất hiện trước mặt Nobita.
Bằng tuổi cậu,tóc trắng dài, bay nhẹ trong gió dù rừng hoàn toàn không có gió.
Cô đứng chắn giữa cậu và thứ bóng tối kia.
Cô bé
Lùi lại!/Chắn trước Nobita/
Nobita (Lúc nhỏ)
Hức.."ai vậy?"/nhìn cô bé/
giọng cô bình thản,Nobita không biết cô nói với ai,Nhưng thứ kia bắt đầu biến dạng.
Không gian quanh nó vặn xoắn như bị bóp nghẹt.
Âm thanh chói tai vang lên, khiến Nobita bịt tai lại.
Bí ẩn
Ahhhh! Rít... Xẹt xẹt.. /la hét/
Nobita (Lúc nhỏ)
Chói tai quá!!/Bịt tai lại/
Không có ánh sáng hay hiệu ứng rực rỡ,chỉ có sự im lặng nặng nề đè xuống.
Thứ bóng tối bị nén lại, nhỏ dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nobita (Lúc nhỏ)
Hả..im lặng rồi...!/Ngước lên/
Cô bé quay lại nhìn Nobita,ánh mắt cô không có cảm xúc.
Cô bé
Cậu nhìn thấy rồi...
Nobita (Lúc nhỏ)
Th-thứ đó là gì…?/sợ hãi/
Cô bé
Không phải thứ cậu nên biết...
Nobita (Lúc nhỏ)
Cậu là ai?Lúc nãy là gì vậy?
Cô im lặng vài giây,gió thổi qua, làm tóc cô khẽ lay động.
Cô bé
Chỉ là người dọn dẹp...
Nobita (Lúc nhỏ)
Dọn dẹp cái gì?
Cô bé
Những sai sót...nhưng kẻ mà tôi..đang chạy trốn..
Nobita không hiểu,nhưng cậu hiểu một điều,nếu cô không xuất hiện, cậu đã chết.
Nobita (Lúc nhỏ)
Cảm ơn cậu…đã cứu tớ nhé!
Cô bé chỉ im lặng nhìn Nobita mà không nói gì, nhưng lúc này Nobita để ý tay cô và chân cô đang chảy máu
Nobita (Lúc nhỏ)
Tay cậu...
Cô bé
Không có gì đâu../Che lại/
Nobita (Lúc nhỏ)
Đợi tớ tí!/Lục trong túi/
Một lúc Nobita lục trong túi ra băng dán vết thương dán cho cô bé
Nobita (Lúc nhỏ)
Vì tớ hay hậu đậu nên thường bị thương nên mẹ tớ thường đưa cho tớ băng dán vết thương để phòng ngừa trường hợp./cười/
Cô bé
Cảm ơn... /nhìn vết thương được băng bó/
Nobita (Lúc nhỏ)
Không có gì đâu!/Cười/
Nobita (Lúc nhỏ)
Mà cậu tên gì vậy?
Cô nhìn cậu lâu hơn một chút,như đang cân nhắc điều gì đó.
Nobita (Lúc nhỏ)
Hả? Tại sao chứ?
Nobita (Lúc nhỏ)
Ba mẹ cậu đâu không đặt tên?
Cô bé
Tôi không..có ba mẹ..
Nobita còn nhỏ nhưng cũng hiểu dần ý câu nói đó nên cậu cũng hơi bối rối
Nobita (Lúc nhỏ)
Vậy tớ đặt tên cho cậu nha?
Cô bé
Hả? Đặt tên cho tôi?
Nobita (Lúc nhỏ)
Nhìn cậu có mái tóc trắng như tuyết và búi tóc nhìn giống tai mèo như vậy, tớ nghĩ...
Nobita (Lúc nhỏ)
Yuki nha.
Nobita (Lúc nhỏ)
Yuki theo tớ nghe mẹ nói phiên âm tiếng nhật là Tuyết á!/Cười/
Nobita (Lúc nhỏ)
Không có gì, à quên tớ Nobita nha!
Nobita (Lúc nhỏ)
Chúng ta lại nhé?Tớ là Nobi Nobita! Rất vui được làm bạn với cậu!/Cười/
Cô bé
...tớ..là Yuki rất vui được làm bạn với cậu..
Nobita (Lúc nhỏ)
Hì hì/cười/
Cô bé
"Sao cảm giác này..thật kì lạ và.. ở gần cậu ấy an toàn và ấm áp.. Không giống bọn người kia..lạnh lẽo và đau đớn.."
Cô bé
Giờ cậu không nên ở đây đâu.
Nobita (Lúc nhỏ)
Hả? Tại sao?
Cô bé
Chúng ta nên tìm đường ra khỏi đây! Nếu không bố mẹ cậu lo lắng đấy.
Nobita (Lúc nhỏ)
À đúng rồi!/đi/
Nobita (Lúc nhỏ)
Ui da!/Ngã/
Nobita (Lúc nhỏ)
Không sao tớ đi được!Tớ tuy hậu đậu nhưng không phải lúc nào cũng vậy!/đứng lên đi/
Nobita (Lúc nhỏ)
Chúng ta../Ngã/
Nobita (Lúc nhỏ)
Uida đau..
Nobita (Lúc nhỏ)
Này đừng cười tớ chứ Yuki!/Đỏ mặt/
cô bé(Yuki)
Tớ không nghĩ cậu lại hậu như vậy đấy..
Nobita (Lúc nhỏ)
Hình như tớ nghe tiếng gì thì phải..
Có ai đó kêu Nobita hình như còn thấy nhiều ánh đèn
Nobita (Lúc nhỏ)
Là ba mẹ tớ hình như họ tìm tớ thì phải
cô bé(Yuki)
Xin lỗi nhưng tớ phải xoá trí nhớ cậu về chúng ta.
Cô bé đặt tay lên trán Nobita.
Cảm giác lạnh lan xuống sống lưng.
Nobita (Lúc nhỏ)
K-Khoan đã.../Thiếp đi/
Thế giới trong mắt Nobita tối sầm đi..
cô bé(Yuki)
Tôi..tớ xin lỗi phải làm vậy.. Nhưng..đây coi như món quà đầu tiên ta gặp nhau nhé?/đưa một ánh gì đó vào người Nobita/
cô bé(Yuki)
Tạm biệt người bạn đầu tiên của tớ.../Cười/
Chap 1.
Nobita (Lúc nhỏ)
Ưm../Bừng tỉnh/
Tamako
Con làm ba mẹ lo lắng lắm không?/ôm Nobita khóc/
Nobisuke
Đang giữa đêm con chạy đi đâu vậy hả?/lo lắng/
Nobita (Lúc nhỏ)
Dạ con...ưm... đầu con.../ôm đầu/
Bí ẩn
Ai đó:Cháu bé được tìm thấy rồi! Mọi người không cần tìm nữa!/Kêu/
Nobisuke
Được rồi tìm được Nobita rồi, giờ về thôi mẹ nó.
Tamako
Lần sau con không được tự ý đi một mình nhé!
Nobita (Lúc nhỏ)
Con... Cảm giác nhớ gì đó..nhưng không nhớ được..
Nobisuke
Thôi chuyện gì không nhớ được thì đừng cố, giờ ta về thôi nào!/đi/
Nobita (Lúc nhỏ)
Dạ../ngoáy lại/
Nobita (Lúc nhỏ)
"Tại sao mình..rõ ràng nhớ gì đó.."
cô bé(Yuki)
/Đứng góc cây/
cô bé(Yuki)
Đúng là.. người bạn kì lạ..Yuki...tên mình và Nobita../Cười/
cô bé(Yuki)
Có lẽ sau này chúng ta sẽ gặp nhau...
Người ta đã để biển cấm ở khu rừng cấm vô và để hàng rào
Sau cùng những việc xảy Nobita gần như không còn nhớ gì... Hoặc.. Tạm thời...
Mọi chuyện đều diễn ra bình thường
Nobita vẫn hậu đậu như bình thường và xui xẻo
Vẫn là Doraemon đến giúp Nobita
Thời gian của cậu đều diễn ra như một cách bình thường
Nobita đều mơ thấy giấc mơ kì lạ...
Doraemon
/Mở cửa tủ/Sao vậy Nobita?
Nobita
Không...Không có gì... Chỉ là lại giấc mơ đó..
Doraemon
Giấc mơ? Ý cậu là giọng nói à?
Lí do Doraemon biết do mấy nay Nobita thường xuyên gặp giấc mơ kì lạ, Doraemon đã tìm cách dùng cả bảo bối nhưng đều không tìm ra nguyên nhân
Điều này khiến Doraemon lo lắng cho Nobita
Doraemon
Ổn không đó..có cần tớ...
Doraemon
Được rồi... Chúc ngủ ngon...
Tamako
Mới giờ rồi con còn nằm đó!
Nobita
Hả? Thôi chết!Trễ giờ rồi!/Đứng dậyl
Nobita
Doraemon sao cậu không kêu tớ!!
Doraemon
Tớ gọi rồi! Ba lần! Nhưng cậu cứ lẩm bẩm gì đó rồi quay mặt vào tường ngủ tiếp!
Nobita
Thôi chết! Thôi chết!
Tamako
Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi! Ngày nào cũng vậy!
Doraemon
Cậu dạo này hay mơ thấy nó nhỉ.
Sau 10 phút hỗn loạn, Nobita lao ra khỏi nhà với miếng bánh mì trên miệng.
Nobita
Con chào mẹ con đi học!!/Chạy/
Doraemon
Lần nào cũng vậy…/lắc đầu/
Tamako
Haizz thằng bé này...
Doraemon
Con chịu cậu ấy rồi mẹ.
Nhưng khi nhìn theo bóng lưng Nobita chạy xuống con hẻm,Doraemon chợt khựng lại.
Không phải vì Nobita.
Mà vì một cảm giác rất mờ.
Không khí thoáng rung nhẹ.
Chỉ một nhịp.
Doraemon
…Chắc mình tưởng tượng...
Nobita vừa kịp vào lớp trước khi giáo viên tới.
Cậu ngồi xuống ghế, thở dốc,Shizuka quay sang bên nhìn cậu.
Shizuka
Hôm nay cậu lại suýt trễ đó.
Nobita
Ha ha… tại tớ ngủ quên…
Suneo
Hôm nay Nobita không đi trễ nữa kìa Jaian.
Jaian
Chuyện lạ à nha, nhưng sẽ không thường xuyên!
Jaian
Nếu có trời sập luôn!
Shizuka
Hai cậu thôi đi, trêu cậu ấy hoài vậy.
Jaian
Tớ nói đúng mà?/Cười/
Dekisugi
Các bạn đứng dậy chào thầy!
Mọi thứ có vẻ bình thường,quá bình thường.
Nhưng trước lúc khi Nobita đặt cặp xuống, tay cậu khẽ run,không phải vì mệt.
Trong khoảnh khắc rất ngắn khi bước vào lớp…
Cậu đã thấy,ngay góc tường phía cuối lớp,không gian khẽ méo đi,giống như mặt nước bị ai đó chạm vào.
Chỉ một giây,rồi trở lại bình thường.
Nhưng khi nhìn lại lần nữa,không có gì, chỉ là bức tường trắng quen thuộc.
Nobita
"…Chắc mình chưa tỉnh ngủ."
Một viên phấn bắn vào trán cậu
Sensei
Nobita em có để ý không đó?Lên làm bài này cho thầy!
Nobita
Ah..cái này em.../Đứng dậy/
Nobita
Dạ...không...em quên rồi..
Suneo
Chắc nãy giờ cậu đang mơ mộng cái gì phải không?
Sensei
Thầy giảng nãy giờ, em để ý đi đâu vậy hả? Ra ngoài đứng cho thầy!
Nobita ngồi một mình ngoài hành lang.
Cảm giác ấm áp từ đêm qua… vẫn còn.
Nhưng rõ ràng,có gì đó… trong mình.
Cậu không biết diễn tả thế nào,không đau,không khó chịu.
Chỉ là một sự tồn tại âm thầm,như một cánh cửa đang khép hờ.
Một tiếng “rắc” nhỏ vang lên,Nobita quay đầu.
Cuối hành lang,không ai đứng đó
Nhưng ánh đèn phía trên nhấp nháy một lần.
Không phải do hỏng điện.
Mà như bị nhiễu,và trong khoảnh khắc đèn tắt.
Nobita thấy một vệt đen kéo dài trên sàn.
Nhưng không có ai tạo ra nó,tim cậu đập mạnh.
Nobita
Ư..Ư..đầu mình đau quá...
Nobita
Hộc...hộc..ngực mình...
Một cảm giác gì đó rất rõ ràng:Thứ đó đang chờ mình nhìn thấy.
Một giọng nói trong mơ vang lên trong đầu những không rõ ràng...
Cậu không biết tại sao mình lại nói vậy.
Nhưng cậu không quay đi,cậu nhìn thẳng về phía vệt đen đó.
Và lần này,không gian không nuốt chửng cậu.
Vệt đen khựng lại,như thể nó mới là thứ bị nhìn thấu.
Trong tích tắc,một áp lực vô hình lan ra từ ngực Nobita.
Nhưng đủ để khiến không khí rung lên.
Đèn trở lại bình thường,tiếng học sinh cười nói vang lên như chưa từng có gì xảy ra.
Shizuka
Nobita!/Rung vai cậu/
Nobita đứng đó, tim đập nhanh.
Nobita
"…Mình vừa làm gì vậy.."
Shizuka
Này cậu không sao chứ?
Suneo
Mặt Nobita sao xanh lè xanh lét vậy Jaian?
Jaian
Cậu hỏi tớ sao tớ biết?
Chap 2.
Nobita
...hmmm../Suy nghĩ vu vơ/
Bí ẩn
Học sinh 1:Các cậu nghe gì chưa hình như lâu nay khu phố mình có vụ mất tích liên tục á!
Bí ẩn
Học sinh 2:Hình như mất tích hẳn 8 người rồi!
Masami Suzuki
Theo tớ biết thì họ mất tích vào buổi tối!
Ochiai Yamada
Không lẽ bắt cóc à?
Suneo
Ê Jaian cậu nghe thấy gì không?
Jaian
Nghe chứ! Bản tin hôm đưa tin rồi!
Jaian
Ừm..Có lẽ nhờ vậy mà mẹ tớ không kêu tớ đi giao hàng buổi tối.
Shizuka
Nobita cậu sao vậy?
Shizuka
Lâu nay tớ thấy hơi lơ đễnh nhiều hơn mọi lần đấy?
Suneo
Nobita ngày nào chả lơ đễnh!/Cười/
Jaian
Đúng vậy! Ai chả biết cậu ấy là người đứng bét khối?/Cười/
Shizuka
Các cậu thôi đi không hả?
Yasuo
Mà hình như tớ nghe trường mình cũng có người mất tích á!
Haruo
Thật luôn hả! Chắc tối tớ không dám ra ngoài quá!
Haruo
Mẹ tớ nói giờ xảy việc như vậy, nên nhiều người có con cái ở chỗ chúng ta đang hạn chế ra ngoài rồi!
Nakamura
Dekisugi cậu đang nghĩ gì vậy?
Kawamura
Ừm nay tớ thấy cậu hơi trầm tư nha?
Suneo
Bộ nay có gì làm cho Dekisugi nhà ta phải suy nghĩ à?
Dekisugi
Hmmm..tớ cảm thấy vụ mất tích này không đơn giản...
Dekisugi
Theo tớ được biết vụ mất tích đó không để lại dấu vết gì cả, nhưng theo những gì tivi chiếu hiện trường, thì cảm lại thấy có dấu vết gì ở tường..nơi xảy ra mất tích..
Jaian
Nói mới để ý! Qua tớ xem cùng em tớ, em tớ cũng nói y như cậu!
Dekisugi
Vết đó giống thú hoang nhưng làm gì có thú hoang nào cào vết sâu góc tường được?
Dekisugi
Khá chắc là một sinh vật gì đó khá to lớn bằng con người...
Dekisugi
Đây chỉ là giả thuyết thôi! Mọi người đừng lo lắng quá chứ?
Yasuo
Giả thuyết của cậu cứ làm tớ sởn gai ốc đấy!
Jaian
Haha! Nếu đúng lời deki nói, thì tớ muốn thử sức với sinh vật đó xem!
Shizuka
Mà suy luận của Dekisugi lúc nào cũng bí ẩn thật đấy!
Dekisugi
Haha! Tớ làm theo mắc bảo thôi mà, chắc không phải đâu!
Shizuka
Ủa Nobita đâu rồi?
Etsuko
Hình như nãy cậu ấy ra ngoài rồi á?
Trong lúc mọi người nói chuyện thì Nobita đã đi ra ngoài
Yoshiko Sekiguchi
Không biết cậu ấy đi đâu, nhưng sắc mặt cậu ấy khá lạ!
Vì trong khá khó chịu+thêm việc cậu cảm thấy điều gì trong người mà không hiểu lí do nên cậu đã lên sân thượng ngồi cho giải khuây
Nobita
Hmm...gió mát ghê../Nhìn xuống sân trường/
Nobita
"Lâu nay mình thấy giấc mơ kì lạ đó nhưng không biết nó là gì, và mình còn không nhớ được nó nữa chứ?"
Nobita
"Kể từ khi sự việc mình đi cắm trại hồi 6 Tuổi đến giờ.."
Tachibana
Ủa? Nobita? Sao cậu ở đây?
Nobita
À là Tachibana à? Tớ lên đây hóng gió thôi. Mà sao cậu lên đây vậy?
Tachibana
Tớ lên cất ghế lên phòng học khác thì đi qua cầu thang thấy cửa sân thượng hơi mở cửa nên tớ lên đây thôi.
Tachibana
/Nhìn vẻ mặt Nobita/
Tachibana
Nay có chuyện gì không vui à?
Nobita
Đâu có. Cũng khá nhiều chuyện đấy mà.
Tachibana
Hay nay cậu không làm được bài kiểm tra?
Nobita
Cậu đừng nói thế được không? Tớ biết kiểu gì cũng bị điểm trứng ngỗng à!
Tachibana
À mà tớ thấy cậu hay sang nhà Shizuka học mà?Sao không thấy tiến bộ gì vậy?
Nobita
"Mình có nên nói là mình sang chỉ để ngắm Shizuka và chép bài cậu ấy không nhỉ, vì cậu ấy là vợ tương lai của mình mà?"/cười ngượng/
Nobita
Haizzz thú thật tớ sang chỉ chơi thôi, chứ tớ khó tiếp thu được bài!
Tachibana
Ôi trời ạ, Tớ biết ngay mà!
Tachibana
Một người toàn bị giáo viên mắng!
Nobita
Hự! /Sát thương X1/
Tachibana
Luôn đi học trễ!
Nobita
Hự! /Sát thương X2/
Tachibana
Luôn bị cho ra khỏi lớp!
Nobita
Hự! /Sát thương X3/
Tachibana
Luôn bị điểm trứng ngỗng!
Nobita
Hự! /Sát thương X4/
Tachibana
Làm việc gì cũng không xong!
Nobita
Hự! /sát thương X5/
Tachibana
Và hậu đậu nữa chứ?
Nobita
Hự! /sát thương X6/
Tachibana
Nên công nhận cậu kém thật!
Tachibana
Hử? Cậu có sao không?
Tachibana
Thôi mà! Tớ đùa xíu thôi!
Tachibana
Nhưng đúng là vậy mà?
Tachibana
Thôi không giỡn nữa, mà sao cậu không nhờ Dekisugi giúp á. Cậu ấy giỏi mà?
Nobita
"Giờ mình nói cậu ta là tình địch của mình có sao không ta?"
Tachibana
Mà thôi, với người như cậu cũng khó.
Tachibana
Hay để tớ giúp cậu nhé?
Tachibana
Tớ học không giỏi như Shizuka và Dekisugi nhưng cũng coi như tạm ổn, tiện tớ nhờ luôn Dekisugi hỗ trợ cùng giúp cao nâng cao điểm luôn.
Tachibana
Bộ cậu không muốn được điểm cao à?
Tachibana
Chưa biết. Vì cậu ấy hay phải đi học đàn piano lắm.
Tachibana
Đi thì tớ sẽ nhờ đi Dekisugi đi cùng hoặc Shizuka.
Nobita
Hmmm.."Chắc không sao đâu nhỉ? Tiện được học cho có điểm đỡ phải bị mẹ la."
Tachibana
Vậy móc tay hứa nào! /Giơ ngón tay lên/
Nobita
Ờm... Ok/Móc tay hứa/
Vừa xong cái chuông vào học kêu lên
Tachibana
Hử? Thôi vào học rồi! Ta nhanh không muộn thầy la!
Nobita
Ơ nhưng mà học nhóm ở đâu vậy?
Tachibana
Nơi bí mật!/Cười/
Sau khi học xong mọi chuyện đều diễn ra bình thường
Vẫn như hôm nay phát bài kiểm tra cậu vẫn bị trứng ngỗng
Nobita
/Nhìn thấy biển thông báo người thân mất tích/
Nobita
Hmm..Hay là nhờ Doraemon nhỉ?
Khi Nobita về nhà, Doraemon đang ngồi trước bàn học của cậu.
Nobita
Cậu làm gì vậy Doraemon?/Cất cặp/
Doraemon
À tớ chuẩn bị phải về tương lai do có việc gấp!
Doraemon
Dorami và Sewashi gọi tớ có việc gì đó.
Nobita
Hả? Tớ đang định nhờ cậu giúp!
Doraemon
Lại bị trứng ngỗng à?
Nobita
Sao cậu biết!/Hốt hoảng/
Nobita
Nói nhỏ thôi!/Nói khẽ/
Doraemon
Tớ hiểu cậu quá mà!
Doraemon
Thôi tớ không giúp được cậu đâu!
Doraemon
/Chuẩn bị lên cỗ máy thời gian/
Nobita
Ý tớ là không phải vậy!à là vụ mất tích á!
Nobita
Tớ nghĩ cậu có thể giúp được gì để tìm họ!
Nobita
Hả! Cậu có bảo bối mà!
Doraemon
ý tớ là không thể can thiệp được! Cậu quên tớ là Robot đến từ tương lai à! Và đây là quá khứ nên có vài chuyện xảy khó tớ chỉ can thiệp một chút được thôi!
Doraemon
Còn sự việc này, có lẽ phải để cảnh sát ở đây họ tự giải quyết thôi!
Doraemon
Thôi tớ đi đây không Dorami lại chờ tớ!/đi/
Doraemon đã đi để Nobita không biết nói gì
Nobita
Hừ! Cái đồ vô ơn này!
Nobita
Cậu không giúp thì tớ tự đi!
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play