[AllIsagi/Blue Lock] Lặng
Chương 1
Isagi từ nhỏ đã là một đứa trẻ khiếm khuyết.
Thính giác của cậu không hoàn chỉnh, thế giới âm thanh đối với cậu luôn mơ hồ, đứt quãng, phải dựa vào chiếc máy trợ thính nhỏ bé đeo bên tai mới có thể cảm nhận được phần nào.
Nhưng cũng vì thế mà thế giới của cậu lại rất khác.
Mọi âm thanh khi truyền vào tâm trí Isagi đều như được phủ một lớp sương mềm mại, không chói gắt, không ồn ào, mà ngân lên như những giai điệu xa xăm.
Đôi khi là tiếng gió lướt qua tán cây, đôi khi là tiếng bước chân trên hành lang… tất cả hòa thành một bản nhạc dịu dàng chỉ mình cậu nghe thấy.
Đáng lẽ Isagi phải học tại ngôi trường dành cho trẻ khiếm khuyết. Ở đó, mọi người đều giống cậu, giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, sống trong một nhịp điệu chậm rãi và an toàn.
Nhưng Isagi lại không muốn.
Dù việc nghe và nói đều khó khăn, dù nhiều lúc phải đoán khẩu hình người khác mới hiểu được, cậu vẫn cố gắng học, cố gắng hòa nhập.
Cậu muốn chứng minh rằng… mình cũng là một người “bình thường” như bao người khác.
Và rồi, nỗ lực ấy đã được đền đáp.
Isagi thi đậu vào một trường trọng điểm — ngôi trường mà trước đây cậu chỉ dám nhìn từ xa.
Mẹ cậu vui đến mức rơi nước mắt.
Còn cậu… cũng vui, nhưng là niềm vui lặng lẽ, ấm áp lan dần trong lồng ngực.
Nhân vật phụ
Mẹ: Yoi-chan, hôm nay là ngày nhập học rồi… Nếu có khó khăn gì, nhớ gọi cho mẹ nhé con?
Mẹ cậu khẽ chỉnh lại cổ áo cho cậu, ánh mắt dừng lại nơi chiếc máy trợ thính mà thoáng xót xa. Đứa con trai giỏi giang của bà mạnh mẽ hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Isagi mỉm cười, dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp lại.
Isagi Yoichi
<Mẹ yên tâm. Con ổn mà>
Nụ cười cậu dịu dàng như ánh nắng sớm.
Đây là lần đầu tiên Isagi thật sự bước vào “thế giới của tiếng nói”.
Nếu trước kia xung quanh cậu chỉ là những bàn tay chuyển động, những ánh mắt và nụ cười thay cho lời nói… thì giờ đây, âm thanh hiện diện khắp nơi.
Tiếng giày chạm nền gạch.
Tất cả dội vào tâm trí cậu như những làn sóng lấp lánh.
Isagi ngẩn ngơ nhìn quanh, đôi mắt mở to chứa đầy hiếu kỳ, cho đến khi-
Trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo, gương mặt điển trai đến mức khiến người ta phải chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Isagi nghe loáng thoáng giọng nói trầm thấp của anh ta, âm thanh mơ hồ như vọng qua mặt nước.
Isagi Yoichi
“…hỏi…đến… Blue Lock…!”
Isagi khẽ “A…” một tiếng, giọng phát ra bập bẹ, lúng túng. Cậu không biết nên diễn đạt thế nào để người lạ hiểu mình.
Ánh mắt người kia dừng lại nơi chiếc máy trợ thính bên tai cậu.
Anh khẽ “À” một tiếng như đã hiểu.
Những ngón tay chuyển động thành thạo bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Isagi Yoichi
<Trùng hợp quá. Tôi cũng đang đến trường Blue Lock>
Isagi Yoichi
<Nếu không ngại… anh có thể đi cùng tôi>
Nhân vật phụ
1: <Vậy thì tuyệt quá>
Hai người sánh bước trên con đường rợp bóng cây dẫn vào trường.
Isagi len lén nhìn người bên cạnh. Từ sống mũi cao, hàng mi dài, đến khí chất trầm tĩnh rất khác với học sinh bình thường…
Cho đến khi ánh mắt họ chạm nhau.
Isagi lập tức cúi đầu, tai đỏ bừng.
Người kia bật cười khẽ, nụ cười vừa trêu chọc vừa dịu dàng. Ánh nhìn anh khẽ hạ xuống bàn tay Isagi đang nắm quai cặp.
Bàn tay trắng, thon, mang cảm giác rất “trong trẻo”.
Isagi vỗ nhẹ vào tay anh, chỉ về phía cổng trường Blue Lock phía trước.
Anh nhìn theo, rồi quay lại nói bằng ký hiệu.
Itoshi Sae
<Tôi là Itoshi Sae>
Isagi mỉm cười, đôi mắt cong lên như trăng non.
Isagi Yoichi
<Tôi là Isagi Yoichi. Nếu cần giúp đỡ… cứ tìm tôi nhé>
Rồi cậu cúi chào, rời đi trước.
Sae đứng lại nhìn theo bóng lưng cậu, mái tóc nâu đỏ lay nhẹ trong gió.
Ánh nắng chiếu lên bảng tên trước ngực anh.
Từ xa, Sae đã nhìn thấy cậu.
Một đàn em năm nhất đứng dưới tán hoa đào, ngơ ngẩn nhìn những cánh hoa rơi.
Đôi mắt cậu trong veo, cảm giác như có thể chứa cả bầu trời rất xa.
Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau…
Sae lại có cảm giác mình giống một tên trộm vừa bị bắt quả tang.
Khi thấy cậu mặc đồng phục Blue Lock, anh đã muốn tiến tới làm quen. Nhưng không hiểu sao, nhìn vẻ bối rối ấy… anh lại muốn trêu chọc trước.
Cho đến khi nhận ra Isagi gặp khó khăn trong việc nghe.
Khoảnh khắc đó, Sae gần như phản xạ mà dùng ngôn ngữ ký hiệu, thứ anh từng học vì một lý do cá nhân nào đó.
Và khi thấy đôi mắt Isagi sáng lên…
Một cảm giác thỏa mãn rất lạ len vào tim anh.
Tác giả
Bộ này viết trong cảm xúc hỗn loạn
Chương 2
Isagi bước chậm về phía khu hội trường, nơi treo bảng phân lớp của khối năm nhất.
Dòng người qua lại đông đúc, tiếng nói cười hòa lẫn vào nhau thành một lớp âm thanh dày đặc khiến chiếc máy trợ thính bên tai cậu khẽ rè nhẹ.
Cậu đưa tay chỉnh lại, hít một hơi.
Trong đầu cậu vang lên suy nghĩ rất khẽ.
Ánh mắt Isagi lướt qua từng tấm bảng cho đến khi dừng lại ở dòng chữ 1–1.
Là lớp của cậu trong suốt năm học này.
Cậu đứng nhìn thêm vài giây, như để chắc rằng mình không nhìn nhầm, rồi mới lặng lẽ bước vào.
Hội trường đã có khá nhiều người.
Isagi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nhẹ nhàng đặt cặp xuống, ngồi ngay ngắn.
Âm thanh xung quanh dội vào tai cậu.
Có tiếng cười sảng khoái.
Có tiếng ai đó hào hứng kể chuyện.
Những cảm xúc ấy… rất sống động.
Cậu bỗng thấy hơi ganh tị.
Mọi người có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc bằng lời nói như giận dữ, vui vẻ, phấn khích… tất cả đều được truyền đi qua âm thanh.
Chỉ có thể gửi gắm qua những ngón tay chuyển động đôi khi bị xem là lạnh lẽo, khô khan.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn ở đây.
Muốn được hòa vào thế giới này.
Buổi lễ nhập học nhanh chóng bắt đầu.
Hiệu trưởng bước lên bục phát biểu.
Isagi chăm chú lắng nghe, nhưng chỉ bắt được vài cụm từ rời rạc.
Isagi Yoichi
“…viên ngọc thô…”
Isagi Yoichi
“…ngôi trường đặc biệt…”
Isagi Yoichi
“…khai phá tiềm năng…”
Cậu còn đang mải suy nghĩ thì MC giới thiệu người tiếp theo — hội trưởng hội học sinh.
Người đã đi cùng cậu sáng nay.
Giỏi thật… vừa năm nhất đã là hội trưởng sao…?
Ánh mắt Isagi không tự chủ dõi theo anh suốt bài phát biểu.
Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là-
Thanh âm của Sae truyền qua máy trợ thính nghe rất khác — trầm, êm, rõ ràng… nhưng lại phảng phất một tầng mệt mỏi khó gọi tên.
Anh ấy… đang có chuyện phiền lòng sao?
Nhân vật phụ
MC: Sau đây là thủ khoa đầu vào năm nhất — Itoshi Rin
Nhân vật phụ
MC: Mời em phát biểu
Cùng họ với Sae… là anh em sao?
Tuyệt thật… nhà gì mà giỏi dữ vậy…
Ánh mắt nhìn xuống hội trường như nhìn một đám người… không đáng quan tâm.
Nhân vật phụ
Cả hội trường: ...
Không khí lập tức náo nhiệt khi các câu lạc bộ đồng loạt mở gian chào thành viên mới. Banner, tờ rơi, tiếng mời gọi khắp nơi khiến sân trường giống hệt một lễ hội thu nhỏ.
Isagi đi chậm giữa dòng người.
Ánh mắt dừng lại trước một banner lớn — Câu lạc bộ bóng đá.
Liệu họ có chấp nhận mình không?
Cậu đứng ngẩn ra trước banner, nhìn hình ảnh sân cỏ, trái bóng, những cầu thủ đang chạy…
Âm thanh trong ký ức vang lên — tiếng giày chạm cỏ, tiếng bóng lăn, tiếng gió rít bên tai.
Nhân vật phụ
1: Cậu bé dễ thương, nếu em hứng thú với bóng đá thì đăng ký ở đây nhé
Nhân vật phụ
1: Bọn anh luôn chào mừng nhân tài
Trước mặt cậu là một chàng trai tóc xanh nhạt, nụ cười hiền đến mức khiến người ta yên tâm ngay lập tức.
Cậu đoán anh đang nói gì đó.
Isagi chỉnh lại máy trợ thính, tiếng rè rè vang lên.
Cậu sẽ dùng thực lực để chứng minh.
Cậu viết rất cẩn thận, từng nét ngay ngắn, rồi lễ phép đưa tờ đơn cho anh, cúi đầu xem như chào.
Hiori nhận lấy, mỉm cười.
Họ tên: Isagi Yoichi
Lớp: 1–1
Lý do tham gia: Âm thanh trên sân cỏ rất tuyệt
Karasu đứng cạnh liếc nhìn theo hướng Isagi vừa rời đi, thấp giọng
Karasu Tabito
Hình như… cậu bé đó không nghe được
Karasu Tabito
Liệu có ổn không?
Hiori khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống nhưng không hề lo lắng.
Hiori Yo
Đối với Ego… chỉ cần là kẻ có giá trị, mọi khiếm khuyết đều sẽ bị làm mờ
Hiori Yo
Cứ đợi đi. Dù sao… chúng ta còn chưa kiểm chứng thực lực của em ấy mà
Chương 3
Sae trở về nhà khi trời đã ngả chiều.
Cánh cửa vừa khép lại, anh đã thả người xuống sofa như thể toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. Cà vạt bị kéo lỏng, áo khoác vứt hờ sang một bên.
Sae giơ tay lên trước mặt, ngón tay vô thức chuyển động vài động tác ngôn ngữ ký hiệu chậm rãi, lơ đãng.
Trong đầu hiện lên hình ảnh buổi sáng.
Đôi bàn tay trắng, thon, chuyển động mềm mại như đang múa. Khi dùng ký hiệu, cậu rất chăm chú — ánh mắt sáng lên, như thể thế giới của cậu nằm trọn trong từng đầu ngón tay.
Anh không nhịn được mà bật cười khẽ.
Itoshi Sae
Hội trường hôm nay… mình đã nhìn em ấy bao lâu vậy chứ…
Người vốn chẳng quan tâm ai lại đặt tâm trí vào một đàn em năm nhất mới gặp chưa đầy một ngày.
Cửa nhà Isagi đóng lại rất khẽ.
Nhân vật phụ
Mẹ: Yoi-chan, con về rồi à?
Giọng mẹ cậu vang lên từ phòng khách.
Isagi mỉm cười, vẫy tay thay cho lời chào. Chiếc máy trợ thính khẽ lóe lên dưới ánh đèn.
Nhân vật phụ
Mẹ: Yoi-chan… ổn chứ con?
Cậu giơ tay ra hiệu OK, rồi còn gật đầu mạnh như để mẹ yên tâm hơn.
Nhìn biểu cảm sáng sủa của con trai, bà cũng thở phào.
Isagi vỗ nhẹ vai mẹ, bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu kể về ngày đầu tiên.
Và… về việc cậu đã đăng ký vào câu lạc bộ bóng đá.
Isagi Yoichi
<Ngày mai con sẽ luyện tập>
Mẹ cậu mở to mắt, rồi mỉm cười rạng rỡ.
Bà biết bóng đá luôn là thứ khiến Isagi hạnh phúc nhất.
Nhân vật phụ
Mẹ: Yoi-chan… nếu thấy không ổn, hãy rời khỏi nhé
Bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Nhân vật phụ
Mẹ: Đừng vì muốn được mọi người chấp nhận… mà bỏ quên chính mình
Isagi khựng lại một giây.
Rồi ánh mắt cậu bừng sáng.
Cậu ký hiệu nhanh đến mức suýt vướng tay mình.
Isagi Yoichi
<Con nhất định sẽ trở thành số một thế giới!>
Căn nhà nhỏ lập tức vang lên tiếng cười — một bên là tiếng cười thành tiếng, một bên là tiếng cười im lặng nhưng rực rỡ không kém.
Sae lại đi trên con đường cũ, con đường rợp bóng cây nơi anh gặp Isagi hôm qua.
Anh cũng không rõ vì sao mình lại chọn đi sớm hơn thường lệ.
Có lẽ là… trùng hợp thôi.
Isagi đang đứng phía trước.
Sae không vỗ vai như hôm qua.
Anh vòng lên trước, đứng chắn trọn tầm nhìn của cậu.
Isagi khựng lại, ngẩng lên rồi bật cười bằng ánh mắt khi nhận ra là anh.
Isagi Yoichi
<Lại không nhớ đường sao?>
Sae phì cười, gật đầu rất tự nhiên như thể chuyện đó hoàn toàn hợp lý.
Isagi gãi má, vẻ mặt ngơ ngác nhưng vẫn quay người dẫn đường.
Một lúc sau, Isagi mới để ý.
Người bên cạnh… cao thật.
Cậu phải hơi ngẩng lên mới nhìn được mặt anh.
Isagi quay sang, ánh mắt ngơ ngác quen thuộc.
Sae chỉ vào máy trợ thính, ký hiệu hỏi.
Itoshi Sae
<Cậu đeo cái này bao lâu rồi?>
Isagi đáp lại rất nhiệt tình.
Chỉ thấy lòng mình yên bình lạ.
Anh lại nhìn đàn em năm nhất bên cạnh, ánh mắt vô thức dịu xuống.
Sae rút điện thoại từ túi áo, mở ứng dụng LINE, rồi đưa cho Isagi.
Isagi ngẩn người vài giây mới hiểu ý.
Cậu cũng lấy điện thoại ra, nhập ID kết bạn.
Khi màn hình Sae hiện lên ảnh đại diện của Isagi là một con mèo con tròn vo đáng yêu, anh bật cười.
So với chủ nhân… đúng là chẳng khác gì nhau.
Ngốc nghếch nhưng khiến người ta muốn trêu.
Tin nhắn đầu tiên từ Isagi.
Itoshi Sae
- Nếu tôi lại không biết đường đến trường, có thể liên lạc với cậu qua LINE được không?
Isagi đọc xong, ngẩng lên phát hiện Sae vẫn đang nhìn mình.
Isagi Yoichi
- Được rồi (≧▽≦)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play