[ AU Xàm ] - AllElliot - Xuyên Không Vì Lí Do Nhảm Nhí, Quyết Thay Đổi Cuộc Đời.
(1) Oneshot mở bài
sốp iu của mấy bác đây
Chào mấy bác 🌹
sốp iu của mấy bác đây
ờm thì lục cái album ra còn mỗi ảnh này là ổn nhất nên đừng chê profile em nhé 🥺🥺🥺🥺🥺🥺
sốp iu của mấy bác đây
so yee... Lần đầu sáng tác truyện ! Nên giới thiệu chút chúttttt coi như làm quen
sốp iu của mấy bác đây
Cứ gọi tôi là em hoặc sốp là được 😌
sốp iu của mấy bác đây
Nhắc nhở mấy bác nào chx đọc thông tin truyện thì đọc đi ạ tại cũng dài chứ không ngắn 😷😷
sốp iu của mấy bác đây
truyện xàm là chính, khi nào rảnh thì em sẽ tự vẽ profile cho mỗi nhân vật hoặc kiếm ảnh phù hợp chứ làm vội quá không kịp được
sốp iu của mấy bác đây
để bắt đầu làm quen cũng như "trổ tài" xem tài bút của mình có ổn không.
sốp iu của mấy bác đây
Thì em sẽ làm một oneshot nhỏ coi như mở bát đầu truyện.
sốp iu của mấy bác đây
Không hay lắm nhưng có hứng đọc thì đọc
#1 Oneshot : Pizzadebt. (Mafioso x Elliot)
- Thể loại ....... -
sốp iu của mấy bác đây
đọc đi rồi biết 😡😡😡.
// // - hành động
" " - lời nói
( ) - chú thích, thông tin gì đấy
(còn nữa mà cơ bản là vậy thôi)
"Vốn dĩ đã được mặc định trong tâm trí ta..."
"Là một thứ cảm giác ngu ngốc ... một cách để những kẻ yếu có thể an ủi bản thân lẫn cái tôi đáng ghét của họ."
"Là một thứ cảm xúc không đáng được tồn tại."
"Đặc biệt là trong cái thế giới hoang tàn và tệ nạn này. Nơi kẻ cầm quyền vẫn luôn có lợi thế."
"Trong cái 'thế giới hoang tàn và tệ nạn' ấy..."
"Vẫn tồn tại một tia sáng của sự thuần khiết. "
"Một tia hy vọng giữa cái thế giới chết chóc đầy lừa lộc."
"Nó khiến ta cảm tưởng như em là một bông hoa nở rộ giữa cánh đồng héo úa."
" ... Gieo rắc sự ấm áp, xua đi mọi buồn phiền trong trái tim đã bị nguội lạnh từ lâu."
"Để rồi một tên chủ nợ, một kẻ giết người không gớm tay như ta... Tưởng chừng như không thể được dung thứ thêm một lần nào nữa, lại được thắp sáng ánh nến của sự hy vọng, hy vọng có thể thay đổi bản thân..."
"Ta không nói quá đâu..."
Elliot
"Họ bắt đầu bắn pháo hoa rồi!"
Elliot
"Đẹp quá anh nhỉ?" // quay đầu nhìn người đứng bên cạnh mình //
" Nó làm ta nhớ đến chúng ta... tình yêu giữa chúng ta."
Elliot
" Hửm?"//Elliot thoáng bất ngờ khi nghe gã đáp lại mình.//
Một kiểu đáp lời đầy dịu dàng như chỉ muốn cho mình em nghe thấy.
Dù khuôn mặt lạnh tanh ấy vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Elliot
"Anh đúng là lạ thật..."// Em lí nhí, biểu cảm lộ rõ sự bối rối nhưng không kém phần tò mò và đáng yêu.//
mafioso
"Ta sẽ không phủ nhận điều đó." //gã cười rồi quay đầu nhìn về phía ánh sáng chói chang của pháo hoa in lên nền trời đêm lạnh giá.//
mafioso
"Nhìn những đốm lửa sáng rực đang tung bay giữa màu trời đêm bao trùm lấy toàn thành phố."
mafioso
"Nó lại làm ta nhớ đến em và ta đấy..." //gã nhắc lại lần nữa//
Elliot
"Này này!... A-anh nói gì vậy?" //em lúng túng, rồi cũng vội nhìn về phía pháo hoa. Ánh mắt em không dám nhìn qua gã...Có lẽ ...vì sợ để lộ khuôn mặt đang dần đỏ bừng của mình.//
Gã tuy không hướng mắt sang người bên cạnh nhưng vẫn cảm nhận được sự ấp úng rõ rệt của đối phương. Rồi khẽ cười trước sự ngây ngô của 'người mà hắn thương'.
mafioso
"Nhìn chúng rực rỡ sắc màu dẫu xung quanh vẫn là một màu đen kịt huyền bí lại càng khiến ta liên tưởng về cả hai chúng ta." //gã cất tiếng. Nhẹ nhàng mà trầm ấm đến lạ kì. Khác hẳn với sự uy quyền và ám khí bao trùm lấy gã thường ngày.//
mafioso
"Nó như hiện thân cho sự trong sáng của em - thứ đã giúp tâm hồn vốn không còn lưu lại màu trắng nào ngoài mùi máu tanh hoà lẫn với màu đen u ám..."
"Lại một lần nữa được cảm nhận những điều ấm áp."
"Và được một lần nữa nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời."
Elliot
Trời ạ, văn chương dữ lắm rồi đấy ông cố! //Elliot lên tiếng, giọng điệu em tuy tinh nghịch nhưng vẫn len lói một sự rung động. Em cười nhẹ.//
Một nụ cười mà gã sẽ chẳng thể nào quên.
Cũng chẳng thể nào phai đi trong kí ức.
Elliot
//Elliot tiếp lời// "chẳng phải chúng - những đốm lửa sặc sỡ ấy - sẽ biến mất và hoà vào khoảng không vô định sao?"
Em nhìn vào những vệt khói đang bốc lên từng hồi, như những vết nhơ đọng lại sau tràn pháo hoa, rồi cũng hoà quyện vào không khí, biến mất như chưa từng tồn tại.
Elliot
"Có nghĩa... Tình yêu của chúng ta cũng sẽ như vậy? chỉ tồn tại trong một khoảng khắc rồi mất đi chẳng để lại gì?-" // em nói nhỏ dần theo từng con chữ, mặt bỗng trầm tư như thể lo lắng cho tương lai cả hai.//
mafioso
//gã ngắt lời em khi thấy em có ý định nói tiếp// "Đó chỉ là hiện tượng hiển nhiên, đã được khoa học chứng minh."
"Còn tình yêu của đôi ta, chỉ có thể do chính hai ta là người quyết định, là bằng chứng sống cho sự tồn tại của nó."
mafioso
"và nếu em còn phiền muộn vì điều đó."
mafioso
"Ta sẽ là người thắp lại đốm lửa đó, giữ lại hơi ấm của nó để tiếp tục cùng em sống tiếp..."
Giọng gã dịu dàng, khuôn mặt cũng trở nên dễ chịu hơn khi thấy em dần bình tĩnh, không còn âu lo nào mà chỉ còn một nụ cười nhẹ đọng lại trên khoé môi.
Elliot
//Em cất lời// "thật là một kiểu so sánh ngốc nghếch. "
Tuy có thì cũng có mắng nhưng mắng này là mắng yêu.
Elliot
"..." //Em im lặng một hồi rồi cũng quay qua nhìn mặt gã - một khuôn mặt của sự mãn nguyện vẫn còn vương vài vết xẹo do cuộc đời sóng gió của gã để lại.//
"Em hứa sẽ không buông anh đâu..."
Bàn tay cả hai nắm lấy nhau, một bên tay thì gân guốc, chai sần vì phải chiến đấu trong môi trường khắc nghiệt...
Một bên tay thì lại mềm mại, nhỏ bé nhưng cũng đã phải trải qua biết bao là nhọc nhằn cuộc sống.
Cả hai đều nắm chặt lấy nhau như thể sẽ không bao giờ bị tách rời. Đan xen vào nhau như thể muốn giữ lại sự ấm áp trong lòng bàn tay của đối phương.
Đối lập nhưng cũng hợp đến lạ.
Rồi ánh mắt của cả hai bên đều hướng lên bầu trời sao lấp lánh, nơi trước đó vẫn còn nhộn nhịp và rực rỡ nhờ những tràn pháo hoa và âm thanh chói tai của tiếng nổ pháo. Giờ đây lại yên bình và thanh tĩnh, để lại một khoảng trống cho hai tâm hồn có thể hoà quyện vào nhau.
"Ê ê, không ngờ nhanh đến vậy luôn á má!!!!!"
Noob
"Chưa gì mà đã làm vợ chồng nhau rồi. Lẹ thật!"
Noob
"Mới năm trước còn mở mồm bảo đời đời mãn kiếp không cưới một ai, giờ lại xách mông làm dâu nhà người ta." //noob trêu chọc, giọng điệu thích thú khi nhìn em đang ngại ngùng cố gắng phản bác.//
Elliot
"Quá khứ là quá khứ, ta kêu người đá mày ra khỏi nhà giờ!" //em bực mình nhưng cũng cười thầm trong lòng trước sự tích cực và năng động của noob//
Bảo nhà là nhà thế thôi chứ thực chất cái nhà mà em nhắc đến là cả một căn biệt thự to chà bá.
Tất nhiên là do người chồng lạnh lùng boi đáng yêu xây riêng cho em rồi!
Để em có không gian riêng tư tiếp khách đãi bạn cho khỏi làm phiền công việc của người chồng mafia đáng đồng tiền bát gạo chứ sao.
Noob
"Sướng ghê, để khi nào tao tu luyện kĩ năng để hốt được một anh như của mày mới được"//noob nói một cách vui vẻ, không quên pha chút hài hước bằng biểu cảm ghen tị giả tạo của mình.//
Elliot
"Đi bán pizza đi tự khắc có à." //em hùa theo trò đùa.//
Rồi cả hai ngồi cười đùa với nhau, kẻ nghe người đáp. Đúng là bạn bè thân nhau có khác.
contractee
"Báo cáo thưa sếp, mọi thứ diễn ra vẫn suôn sẻ."// nói qua bộ đàm, bộ mặt cùng giọng điệu bình tĩnh đầy kinh nghiệm//
consigliere
"Tình hình ổn áp lắm sếp, không xuất hiện trở ngại nào!"// cũng như contractee//
Thì ra là 'đám đội quân thân cận' vừa ngố vừa chuyên nghiệp của anh chồng mafia đang bảo đảm sự an toàn cho người vợ nhỏ...
...........
Có thật vậy không?
soldier
"Ê ông sếp già sắp go home rồi kìa bây! "
consigliere
//cốc đầu soldier// "cái thằng bé út này, ăn nói đàng hoàng! Mồm cứ tía lia tía lia khó chịu vô cùng."
soldier
"U-Ui da!!" //ôm đầu tủi thân// "hồi tao méc sếp nè, chuẩn bị đi."
caporegime
"Chuẩn bị tinh thần để đuổi thằng tóc vàng kia kìa (noob) cha nội"
Cả đám bước ra, mỗi người một hướng, vây quanh ghế sofa đắt tiền đặt giữa căn phòng - nơi mà noob và elliot đang ngồi trò chuyện với nhau.
contractee
"Thưa anh, đã đến lúc để anh rời đi rồi. Mong anh tuân thủ theo phép tắc ở đây."
Dù gì noob cũng là khách quen, còn được chức danh "bạn bè thân thiết" của elliot nhà ta nên vốn dĩ cũng quen với những lúc bất thình lình như vậy.
Noob
"Được rồi." //cậu chậm rãi ngồi dậy, không quên chào tạm biệt elliot.//
Noob
"Bái bai, nhớ bồ lắm đó!" //noob vẫy tay, rồi được hai đồ đệ khác tiễn ra khỏi căn phòng, để lại một khoảng trống trong căn phòng sang trọng.//
Elliot thở dài. Bỗng căn phòng trở nên ngột ngạt và ảm đạm đến lạ.
Tiếng bước chân của giày da vang vọng ngoài cánh cửa gỗ.
Rồi từ từ tiến gần hơn đến cánh cửa.
Elliot
//nhìn lên phía cánh cửa, rồi đứng dậy trong vô thức như một thói quen.//
Tay nắm cửa bằng vàng óng ánh khẽ động đậy, xoay xoay. Rồi từ từ mở ra.
Đứng giữa là một người đàn ông cao ráo, mặt bộ vest đen cùng chiếc mũ fedora che đi phân nửa khuôn mặt in vài vết xẹo. Áo khoác gã lung lay nhẹ nhàng theo từng chuyển động.
Và tất nhiên đó là Mafioso.
cùng theo đó là hai vị đồ đệ vừa mới tiễn khách ra ngoài đang đứng hai bên đằng sau Mafioso. Khuôn mặt cả hai vừa nãy còn thoải mái, giờ lại nghiêm túc và căng thẳng từ lúc nào không hay.
Cả ba người họ bước sâu vào căn phòng, nhưng chỉ riêng Mafioso là tiến đến người vợ đang cúi chào mình. Còn hai người còn lại đã bước ra chỗ khác từ trước, theo mệnh lệnh không lời trước vị sếp của họ
mafioso
"Không cần chào anh đâu." //gã cất tiếng, bàn tay đang đeo đôi găng đen tuyền của gã từ từ đưa lên mặt elliot, vén một lọn tóc vàng mượt mà thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của hoa lên bên tai em.//
Tuy lời nói hắn nhẹ nhàng, hành động thì tình tứ. Nhưng...
Em lại thấy áp lực đè nặng
Mà em không rõ phải giải thích nó như nào.
Vì chính bản thân em còn không hiểu nó.
Mình cần phải vâng lời, nếu không mọi chuyện sẽ chuyển biến theo hướng...
mafioso
"Ngẩng mặt lên đi."//gã nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của em//
Elliot
"Vâng" //em vội làm theo lời hắn, khuôn mặt cố giữ nét bình tĩnh nhất có thể. Chỉ mong hắn không phát hiện ra bàn tay của em đang cào vào nhau vì lo lắng đến bật cả máu hoà lẫn với mồ hôi tay của sự căng thẳng lẫn lo âu.//
"Nãy em nói chuyện với khách..."
mafioso
"...Có để lộ gì không?"
Gã nói, từng câu từng chữ được vọng lên khắp căn phòng đầy đanh thép, như muốn xuyên thấu tâm can em, không cho phép em nói dối trước mặt mình.
Elliot
"Dạ không... Không lộ gì ạ" // em đáp, tuy cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run rẩy ... đến độ rặng được một câu chữ tự nhiên còn khó huống chi là điềm tĩnh trước kẻ khiến em sợ hãi//
mafioso
"Tốt." //gã nói ngắn gọn, súc tích. Khuôn mặt lộ rõ sự hài lòng không hề che giấu//
Gã từ từ cúi xuống, hôn lên trán em...Một nụ hôn của quyền sở hữu, chứ không phải của một tình yêu thuần khiết...
mafioso
"Sắp đến giờ ăn tối rồi đấy, phu nhân của ta. Tối nay em muốn ăn gì, anh sẽ thưởng cho sự ngoan ngoãn của em." //Giọng gã trầm ấm, rồi đưa tay lên nắm lấy tay em. Chỉ có điều...//
Em không còn chủ động như xưa nữa.
Elliot
"Vâng... Ă-ăn gì cũng được ạ..." //elliot nói, rồi cười với gã.//
Một nụ cười gượng gạo, máy móc...
Nụ cười của năm ấy giờ đã đi đâu?
Cái nụ cười mà gã chẳng thể nào quên đã đánh mất từ khi nào?
mafioso
//Ngón tay gã chạm nhẹ lên bờ môi em.//" Nụ cười của em vẫn đẹp như ngày nào..."
Giờ đây nụ cười mà gã từng coi là đẹp nhất đã trở thành một nụ cười của sự gượng ép
vì nụ cười đó là minh chứng cho sự phục tùng trước người mà gã yêu.
Người mà gã từng xém đánh mất vì chính hành động kiểm soát của mình.
Gã cuối cùng cũng có cách để thắp lại đốm lửa đó... Như lời hứa năm đó mà gã đã thề trong lòng.
Một lúc sau... Cả hai cùng nhau bước ra ngoài chuẩn bị cho buổi ăn tối 'lãng mạng' của họ.
Vẫn là đôi bàn tay ấy đan vào nhau
Nhưng một bên thì hiện rõ sự chiếm hữu điên cuồng đến méo mó. Nắm chặt đến mức đối phương phải cắn răng vì đau.
Một bên thì run rẩy, cổ tay đầy vết trầy xước, bấm tím vì bị... Hành hạ, 'huấn luyện' để trở thành người bạn đời bên gã.
Người sẽ không bao giờ được buông gã.
Đám tay sai ngỗ nghịch của gã cũng đi theo với nhiệm vụ bảo vệ phu nhân.
Nhưng họ biết ngay từ đầu họ đã không làm tròn được nghĩa vụ ...
Vì chính gã mới là thứ nguy hiểm làm đổ nát cả tâm hồn của em, mới là thứ khiến em sợ sệt, mất đi an toàn.
Chỉ là... họ không dám lên tiếng, chỉ biết xót thương và cố gắng làm trò vui cho vị 'sếp nhỏ' của họ củng cố tinh thần mỗi khi gã đi vắng mà không có khách đến thăm.
...Kẻ cầm quyền vẫn luôn có lợi thế.
Pháo hoa tưng bừng rồi cũng tan vào làn mây.
"Tôi đã sớm nhìn ra được sự điên loạn của gã ẩn dấu qua vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm túc lẫn cử chỉ mà gã bảo 'chỉ dành cho riêng em.' "
"Vậy mà tôi vẫn cho gã cơ hội làm lại..."
"Cảm giác bản thân thật ngu xuẩn."
"Muốn buông bỏ nhưng chỉ vì lời hứa năm ấy mà chấp nhận quay lại."
"Rồi cuối cùng ... Hằng ngày giành vặt bản thân, nằm chịu trận mỗi khi không vừa ý gã."
"Mà tìm cách cũng không xong."
"Bởi quyền lực gã quá lớn, quá đáng sợ."
"Có ý định bỏ trốn hay 44 thôi, dù là nhỏ nhất thì tính mạng bạn bè, người thân tôi đều sẽ bị liên lụy... NGAY LẬP TỨC."
"liệu tôi còn cơ hội để thoát?"
"Một cơ hội để rời khỏi chốn địa ngục này?"
sốp iu của mấy bác đây
Lần đầu làm nên làm dài tí
sốp iu của mấy bác đây
Còn phải đọc đi đọc lại chỉnh sửa tốn thời gian vãi nồi. (tại thấy có mấy cảnh sát online trong đây nên hơi rén).
sốp iu của mấy bác đây
Sắp cán móc 3000 chữ
sốp iu của mấy bác đây
aduma 🗿🗿🗿🗿
sốp iu của mấy bác đây
Truyện dở, tôi biết.
sốp iu của mấy bác đây
😭😭😭😭😭 nhưng mà được mấy ní trong app này truyền động lực dữ quá nên phải làm.
sốp iu của mấy bác đây
À mà kiếm được profile cho anh 1x4 rồi
sốp iu của mấy bác đây
để tôi triệu hồi ảnh
sốp iu của mấy bác đây
oi oi oi
1 x 4 = 4
//mọc lên từ dưới đất//
sốp iu của mấy bác đây
đợi khi nào rảnh thì vẻ profile cho🌹🌹
sốp iu của mấy bác đây
có ai có idea ngoại hình nhân vật thì cho tôi xin nhẹ cái idea
sốp iu của mấy bác đây
hê hê hê 😉😉😉😉😁😁😁😁
sốp iu của mấy bác đây
Showcase tài vẽ cho các bác để các bác yên tâm:
sốp iu của mấy bác đây
Bên trên là paint bên dưới là paintoolsai ver2
sốp iu của mấy bác đây
á hí hí, à mà đừng đánh giá truyện 5 sao nha. Không muốn truyện được nhiều người biết đâu tại quê lém. (dù biết méo ai đánh giá)
sốp iu của mấy bác đây
Khỏi tặng này nọ cũng được
1. Khởi đầu xàm vãi
sốp iu của mấy bác đây
À quên nói ... vô truyện chính r nhé not oneshot 😷😷😷😷
// // hành động, ...
* * suy nghĩ
" " nói
' ' méo bit, tùy ngữ cảnh
"BỚ NGƯỜI TA CÁI ĐỆT GÌ VẬY."
"Trời ơi cái pizza giới hạn của tôi🥀🥀🥀"
Cả cửa hàng pizza nhỏ náo loạn không ngừng.
Vì một con chó của một vì khách nào đó đã nhận được tín hiệu từ sao hoả nên quyết định đi trộm pizza bằng chiếc mỏm xinh xắn đầy nước dãi của mình thay vì ngồi im lìm trong khu vực dành riêng cho thú cưng trong tiệm bánh mới được khai trương gần đây.
"Mọi người bình tõm !!!!!!!!"
Một chất giọng điềm tĩnh và ấm áp vang vọng khắp cửa hàng nhỏ xinh. Khiến mọi ánh mắt còn đang hoảng hốt, người thì luống cuống tay chân, người thì chuẩn bị gọi cảnh sát vì sợ chó dại - đều quay đầu nhìn về phía chàng trai nhỏ bé đầy khí phách ấy.
Elliot
"Tôi sẽ giải quyết chuyện này! "
Vâng anh hùng của chúng ta đã ra sàn đấu.
Với vũ khí là cây lăn bột bánh mà cậu đang lăn dở.
Vốn dĩ cậu chỉ là một chàng trai bình thường (cậu tự nghĩ vậy) được kế thừa cái tiệm bánh này do người cha quá cố để lại. Rồi trở thành một ông chủ nhỏ hiền hậu với nghĩa vụ trông coi và 'level up' tiệm bánh. Nhưng tâm can cậu lại không cho phép cậu được nghỉ ngơi, chỉ đứng im canh chừng quán mà phải làm việc cùng những nhân viên khác!
Mới có thể trở thành một ông chủ tâm lí và hiểu được nhân viên!
Elliot
// elliot nhìn chằm chằm vào con chó đang còn gặm lấy cả hộp pizza của vị khách xui xẻ trong quán. Chân bắt đầu tiến lại gần từng bước... Từng bước...//
sốp iu của mấy bác đây
"Grrrrrrrrrr..." //con chó khẽ gầm gừ đầy đe doạ.// (nhà thiếu kinh phí nên tác giả phải tự đóng vai thành chó để giảm thiểu thiệt hại và tổn thất 🐧🐧)
Elliot nhìn quanh cửa hàng, cậu không muốn một ai bị tổn thương, đặc biệt là khách hàng và nhân viên quán. Nên cậu ra hiệu mọi người im lặng tránh kích động con chó.
Vừa hay cậu nhìn thấy trên cổ con chó vẫn còn đeo vòng cổ có dây xích. Ánh mắt sáng lên như tìm thấy mục tiêu rồi vội lấy lại bình tĩnh.
... nhìn cậu chủ nhỏ nhà ta gan thế thôi chứ mặt cũng đầm đìa mồ hôi lắm rồi.
Phần vì sợ bị cắn (cậu chưa muốn đời tan canh) phần vì sợ làm hại chú chó (cậu cũng biết yêu động vật mò).
Mỗi tội vì cái sĩ diện... Nói thẳng ra là sĩ nên mới vác mặt ra, lết cái thân làm việc 24/7 này để chiến đấu, tỏ vẻ một người chủ có trách nhiệm để được người đời nể nang. (sử dụng biện pháp nói quá =) )
Elliot
//elliot giữ cây lăn bột ngang trước người mình như một lá chắn, tay không ngừng di chuyển. Ánh mắt không ngừng hoạt động, nheo lại để nắm bắt chuyển động của đối phương. Khi con chó vừa quay sang trái, tay cậu liền hạ xuống chắn nhẹ trước ngực nó bằng cây lăn bột để nó đổi hướng.//
Elliot
// Con chó vừa quay sang phải, cậu cũng liền đưa cây lăn bánh sang bên phải, ngang ngực nó để nó tiếp tục đổi hướng... Cứ liên tiếp như thế, chẳng khác gì đang hơn thua xem ai kiên nhẫn hơn.//
sốp iu của mấy bác đây
"Grrrrrrrrrr....."//con chó gầm gừ đầy cay cú// (không biết chó tức như nào nhưng riêng em phê cả 🆑)
Chỉ tiếc rằng nó không ngăn chặn được kế hoạch tỉ mỉ của vị chủ nhỏ mang danh elliot nhà ta (ghệ em)
Elliot
// cậu cố gắng ước lượng từng khoảng cách, vừa đủ để giữ an toàn cho bản thân, vừa đủ để giữ an toàn cho mọi người xung quanh.//
Elliot
// elliot biết con chó chỉ kích động vì thức ăn dựa trên việc nó không cắn và làm thương những người xung quanh. Thành ra nhịp thở của cậu ổn định hơn, không còn dồn dập bởi sự căng thẳng mơ hồ ban nãy. Cậu từ từ dụ nó lùi đến gần người chủ thân thương của nó - người đang áy náy vì sự cố ngoài ý muốn từ chú chó của mình.//
Cửa hàng vẫn im lặng, chỉ còn âm thanh hơi thở của elliot và tiếng móng chân trượt trên nền sàn gỗ của chú chó .
Cho đến một khoảng nhất định... Elliot hô to:
Tiếng kim loại va chạm, sợi dây da đã được bàn tay của người chủ chú chó nọ nắm lấy và giựt nhẹ về phía sau... Khống chế con chó ngay lập tức!
Cả cửa tiệm bùng nổ, người thì vỗ tay tán thưởng, người thì cầm y nguyên cái điện thoại trên tay sau khi quay lại trận chiến xàm lìn nhất đời mình.
Còn Elliot nhà ta, bên ngoài vẫn điềm tĩnh, lùi lại để con chó không cảm giác bị đe doạ, tay hạ cây lăn xuống.
Nhìn thì ngầu lòi thế thôi chứ bên trong hả hê giữ lắm mà đâu dám lộ ra bên ngoài!
LuLu
"Ngầu voãiiiiii, không ngờ ông chủ tí hon cũng có võ phết chứ đùa !!!!!"//tiến lại gần elliot, tay đặt lên vai đầy ngưỡng mộ theo hướng... Trâm chọc// "Gan to thế chứ lị, tôi còn không dám làm như anh cơ, sợ nó chưa tiêm bệnh dại, cắn phát là về chầu ông bà liền."(à quên nói , cổ là nhân viên quán pizza.)
Kéo theo Lulu là dàn đội quân hùng hậu ( nói thế thôi chứ cũng lác đác có vài người 🤡) với chức danh nhân viên quán tiến lại gần elliot tung hô không ngớt khiến cậu vừa ngại vừa vui vừa sĩ.
Elliot
Hê hê //elliot cười thầm// hồi nữa quán nổi khắp cõi mạng, kiểu gì cũng có chục người đến xếp hàng không ngớt để ăn pizza . //cậu vô tư mà suy nghĩ, tưởng này tưởng nọ. Mặc kệ tiếng mọi người đang hô hào xung quanh cậu//
Ẻm đần đần nhưng coi bộ cũng đáng yêu quá chừng 💓.
Elliot
//đang mơ mộng đột nhiên giật mình tỉnh lại//
Elliot
À...à, chủ của con chó điê-
Elliot
Ấy ý-ý tối là con chó cưng ban nãy hả.
nhìn hình ta thấy
??? : "Dạ đúng rồi ạ, cảm ơn ngài rất nhiều vì giải quyết dùm tôi sự cố hy hữu này!" //đứng đối diện elliot từ lúc không hay//
LuLu
"Ê nãy anh hô ngầu vãi đá-"
Elliot
"Im lặng nào cô gái bé nhỏ à, để tao nói chuyện với khách."
Elliot
"Không nhưng nhị gì hết, im lặng và đi làm việc tiếp đi! Sẵn kêu mấy đứa khác vào làm luôn chứ chúng nó vây quanh tao ồn quá không tỉnh táo được!" //Elliot nói nhỏ với Lulu, đương nhiên là không cho cô có quyền từ chối rồi//
LuLu
"Tsk- "//lộ rõ vẻ bất mãn// "khen tí cũng căng, lùn hơn tôi mà tưởng mình oách lắm hả..."
LuLu
"Dạ em xin lỗi, em sẽ chấn chỉnh lại bản thân ạ."
Elliot
//elliot khẽ cười, nhìn lulu bước vào quầy thu ngân rồi kêu mấy đứa khác vào làm tiếp bổn phận của chúng nó.//
Cậu nói thế thôi chứ cũng 3 phần doạ 7 phần hình thức là cùng, đời nào cậu lại trừ lương những người nhân viên yêu dấu của mình được cơ chứ?
Elliot
// Elliot quay đầu lại, nhìn chính diện vào vị khách - chủ của con chó khi nãy.// " À mà không cần cảm ơn đâu, lâu lâu xảy ra mấy vụ như vậy cũng vui! " //cậu vui vẻ, vẫy tay ra hiệu cho người đối diện như muốn nói 'không sao cả'//
Elliot
"Sẵn xin lỗi luôn, nhân viên quán tôi hơi ồn nên nãy không nghe được tiếng gọi từ khách. Mong khách thông cảm."
nhìn hình ta thấy
Tất cả nhân viên gần đó : "Ủa ê ??"
Elliot
" Im"//bật mode gia trưởng//
Elliot
"Thằng nào bất bình thì ra đây, đừng trách tại sao ông trời lại mặn."
nhìn hình ta thấy
một random nhân viên :"Nó sai sai-"
//cả hội nhân viên im lặng//
Cho đến khi elliot nghe thấy tiếng cười có phần... quỷ dị của vị khách mà cậu đang nói chuyện dang dở, cậu mới nhớ mà vội quay lại chủ đề chính với vị khách ấy. Mặc kệ đám nhân viên đang cọc cằn vì bị răn đe không thương tiếc mà méo có lí do chính đáng nào.
Elliot
"Lỗi tôi lỗi tôi! Lại bị mất tập trung mà quên bén quý khách, xin lỗi!" //elliot lúng túng//
nhìn hình ta thấy
??? : "Không sao, nghe mọi người 'tương tác' với nhau cũng khá rộn rã nên tôi không dám cắt ngang..."
*Ai đời lại nói chuyện kì lạ như vậy nhỉ, khác méo gì một con npc đâu cơ chứ?* - elliot thầm nghĩ.
...lúc đó cậu mới để ý đến sự khác lạ trong cách ăn mặc của vị khách nọ, trên tay họ (?) vẫn nắm chặt dây xích chó còn con chó thì im lìm như bị cấm chat vĩnh viễn.
Elliot
*Trời nắng thấy mẹ ra... Mình chịu còn không nổi phải xắn tay áo lên đến tận khuỷu tay, vậy mà vị này còn chơi hẳn cả một cái áo choàng dày che phủ từ đầu đến chân không lộ một miếng da thịt nào ra ngoài... đến cả cái đầu còn không nhìn rõ được mặt... Pizza lead à?*
"Ngài ngắm nghía xong chưa?"
Giọng của vị khách vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của elliot
chưa kịp hoàn hồn thì họ (?) đã nắm lấy tay elliot. Cậu còn có thể cảm nhận được sự sần sùi của chất liệu vải trên đôi găng tay đen tuyền... Cho đến khi cảm nhận được một thứ khác với chất liệu riêng biệt áp lên tay mình.
nhìn hình ta thấy
??? : "Tính ra người cần xin lỗi là tôi cơ đấy. Nếu ngài không phiền thì xin nhận tấm danh thiếp này coi như lòng thành của chúng tôi đi ạ."
Elliot
*Sao họ biết mình đang soi mói ngoại hình họ vậy... Bộ mình nhìn lộ liễu lắm hả ta...?*
Elliot
*Với cả... 'chúng tôi'... ý họ là sao?*
Elliot
*đến cả con chó ban nãy vẫn còn sung sức, hung hăng giờ lại im như tượng... Chẳng khác gì được lập trình sẵn, chỉ làm xong 'nhiệm vụ' rồi thôi.*
Elliot
*Mà ai lại để con chó đi ăn chung trong quán cơ chứ??? Chả lẽ mắt có đờm à? để chình ình cái biển chỉ dẫn đến khu vực dành cho thú cưng ở đó luôn cơ mà... có phải để trưng đâu???*
Một loạt dấu chấm hỏi đã được đặt ra trong đầu elliot.
nhìn hình ta thấy
???: "Ngài ổn chứ? danh thiếp này cũng không phải để trưng đâu ạ." //xoa xoa mu bàn tay cậu//
Elliot
"😨😨" //hơi rùng mình//
nhìn hình ta thấy
???: "Nếu có gì cần giúp thì cứ sử dụng tờ danh thiếp này. Bất kể sự cố của ngài có lớn như thế nào... Tôi vẫn sẽ giúp ngài coi như tạ ơn cho tấm lòng nhân hậu của ngài."
Elliot
*ôi trời đất quỷ thần ơi, gặp âm binh giữa ban ngày ban mặt hả trời. Đã vậy rồi còn nói trúng câu mình đang nghĩ nữa.* "Dạ... Dạ... Tôi không cần-" //bị chen ngang//
LuLu
"Ê cái thằng nhân viên mới nó kêu 'mini boss' dô chỉ nó làm pizza tiếp đi kìa." //vịnh tay trên vai elliot, lay lay cậu//
Elliot
//nghiêng đầu nhìn đằng sau lưng mình, nơi cánh tay Lulu đang vịnh vào// "kêu mấy thằng khác có kinh nghiệm chỉ nó đi! Bận nói chuyện với khách, xíu quay lại. Với cả... Đừng có gọi tao là mini boss nữa!!"
LuLu
"Nhưng mà tiểu chủ ơi 🥺🥺... mấy đứa khác bận làm pizza đãi khách rồi không ai chỉ nó hết, em thì đang phục vụ bưng bát bưng dĩa không có giúp được đâu." //trêu trêu//
Elliot
"Xí, cook. Lát tao tính ... tính sổ với cái mồm của mày nữa đó con quỷ. Gọi tao hai tiếng 'chủ quán' hoặc 'ông chủ' coi bộ khó với mày lắm ha?" // lườm Lulu //
Vừa mới định mở mồm mắng con nhỏ láo toét tóc hồng lè hồng les thì cậu chợt nhận ra bản thân lại mất tập trung... Lần thứ N...
Elliot
//Vội quay qua nhìn về phía vị khách// "Ấy xin lỗi quý khách, kệ mẹ nó-"
Vị khách kì lạ đó đã biến mất
Để lại trên tay cậu một tấm danh thiếp - thứ mà cậu định trả lại vì không muốn người khác trả nợ ân tình mình.
Kèm theo đó là hàng loạt dấu chấm hỏi...
Elliot
"...Ê Lulu, mày thấy thằng khách kì dị mới đứng trước mặt tao không... Nó mới đi ra khỏi quán rồi hả?" //giọng hơi run//
LuLu
"Hửm ? Thằng tày nào cơ?" //nhún vai//
LuLu
"Có để ý đâu mà hỏi với chả hỏi." // vẻ mặt thản nhiên//
Họ(?) biến mất như một cơn gió thổi nhẹ qua trong thoáng chốc.
Không một dấu chân... Không một tiếng động.
Minh chứng duy nhất cho thấy vị khách đó mới xuất hiện cách đây không lâu là tờ danh thiếp bóng loáng đang nằm trên tay cậu.
Khuất mắc quá lớn nhưng cậu chẳng thể nào tìm được một câu trả lời thoả đáng.
Nhân viên thì bận rộn làm việc.
Khách hàng thì vẫn đang thưởng thức bữa ăn của mình.
Cậu không muốn làm phiền ai cả nên chỉ biết tạm gác lại những câu hỏi trong đầu sang một bên để tiếp tục quay trở lại với quỹ đạo thường ngày.
Dù bên trong cậu dần len lói một sự bất an mơ hồ không rõ nguyên do.
Elliot
*Chắc phải cấm đưa thú cưng vào trong quán quá. Làm tốn thêm mớ tiền đầu tư vào cái khu vực dành riêng cho pet.* "Ừ-ừm... Kệ đi, nhân viên mới đâu để tao vô chỉ nó làm việc tiếp."// lụm lại cái đồ lăn bột//
LuLu
"Còn trong bếp á anh."
Elliot
"À mà cái vị khách bị con chó điên ban nãy cạp mất hộp pizza giới hạn á... Có đền bánh mới cho người ta chưa?"
LuLu
"Mới bưng ra là khứa đó chạy đâu mất tiêu rồi." //tỉnh bơ//
Elliot
"Cái con nhỏ này, làm ăn mà nói chuyện kiểu này chắc chỉ có phá sản sớm!" //cốc đầu Lulu nhẹ hều//
LuLu
// giả vờ đau điếng//
Elliot
"Thôi làm việc tiếp đi." *Hôm nay toàn gặp chuyện lạ. Ảo thật chứ lị...*
Cậu cứ thế mà bước vào trong bếp, Lulu thì quay lại với quầy thu ngân phục vụ khách hàng...để lại đằng sau lưng là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Bí ẩn về tấm danh thiếp và vị khách kì quái...
sốp iu của mấy bác đây
Hé hé
sốp iu của mấy bác đây
Xong chap 1
sốp iu của mấy bác đây
Chap sau sẽ đề cập kĩ hơn về cuộc sống của tiểu bạch thỏ pizza boy
sốp iu của mấy bác đây
Đồng thời có yếu tố xuyên không.
sốp iu của mấy bác đây
Lẫn bé Mia cũng sẽ được ra mắt 💓💓💓💓💓
sốp iu của mấy bác đây
Truyện xàm là chính nên đừng hỏi tại sao nó lại khúm núm.
SPOIL : Mia trong au này bị ung thư và sắp gặp ông bà tổ tiên 🐧
2. trong này có cô bé bị bệnh ung thư
// // - hành động, v.v
" " - nói
* * - suy nghĩ
<< >> - ai biết, tùy ngữ cảnh =)
' ' - idk, tùy ngữ cảnh.
Thời gian còn lại, elliot chẳng còn bận tâm đến tấm danh thiếp bí ẩn ấy nhiều nữa.
Vì dần dần về sau khách lại càng đông khiến sự chú ý của cậu lẫn các nhân viên khác đều phải đổ dồn vào những chiếc pizza tròn trịa thơm ngát.
Dù khá cực nhọc nhưng elliot lại cảm thấy vô cùng thoả mãn mỗi khi hoàn thành được một đơn pizza, hay đơn giản là giao tiếp với khách hàng và những cô cậu nhân viên ngổ nghịch.
Bởi đối với cậu, chỉ có thể tìm kiếm niềm vui từ công việc trước khi quay lại với thực tại ác nghiệt.
Cộng thêm việc hôm nay là ngày thường.
Nên elliot đã đóng cửa tiệm sớm hơn.
Để lại một tấm ván gỗ khắc chữ 'Closed' được treo lên cánh cửa ra vào cũ kĩ đã bị phai màu theo thời gian.
Elliot
*hôm sau chắc phải nhờ Lulu sơn lại màu cửa mới được.*
Cậu vừa chỉnh lại tấm ván gỗ vừa nghĩ thầm trong lòng.
Sau đó quay người lại, bắt đầu bước đi trên con vỉa hè được lát gạch Terrazzo trải dài như vô tận.
Từng tiếng bước chân lạch cạch từ cậu chàng trẻ tuổi lại là từng tiếng xào xạc của lá cây ven đường vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, tối đen như mực chỉ chừa lại vài ba ánh sáng từ những cột đèn điện nhấp nháy dọc đường đi.
Nếu là người khác, khung cảnh này có lẽ sẽ đáng sợ hệt như một bộ phim kinh dị tâm lý.
Nhưng riêng elliot, cậu chỉ cảm nhận được một thứ mơ hồ giữa chốn u ám của màn đêm mang lại.
Nhưng có vẻ lần này, cậu không cô đơn một mình...
Elliot
//bước đi nhanh hơn.//
Elliot
"Mẹ kiếp..." //lẩm bẩm//
*Có thứ gì đó đang theo dõi mình.*
Bây giờ cậu còn không rõ mình đang đi bộ hay là... Chạy.
Bình thường cậu chẳng sợ mỗi khi đi một mình giữa ban đêm như vậy đâu. Đó đã là thói quen ăn sâu vào máu kể từ khi gia đình cậu có biến cố... chỉ chừa lại hai anh em nhà builder nương tựa lẫn nhau để tiếp tục sống tiếp.
Lạ đến mức khiến tay chân cậu trở nên run rẩy.
Lạ đến mức khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp.
Cậu không biết thứ gì đang quan sát mình.
Cậu chỉ biết cậu không phải là người duy nhất...
Căn phòng bệnh trắng đến mức lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Tiếng máy theo dõi tim đều đều vang lên như một nhịp đồng hồ đang đếm ngược.
Cô bé nằm đó - cơ thể thì gầy gò, da tái đi nhưng ánh mắt vẫn sáng lên như một tia hy vọng của sự sống.
Ống truyền cắm ở mu bàn tay nhợt nhạt.
Cô khẽ xoay đầu nhìn qua ô cửa kính.
Chờ đợi bóng dáng của người anh trai mà cô luôn yêu quý và trân trọng.
sốp iu của mấy bác đây
à quên ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ ( ng vẽ là tôi nên có xấu thì thông cảm)
Mia
"Chắc anh ấy bận rồi..."
khoé mắt nặng trĩu, chỉ chực chờ để nhắm xuống, chìm vào giấc ngủ sâu mộng mị...
Cho đến khi cô nghe thấy tiếng cửa khẽ mở.
Kèm theo âm thanh quen thuộc từ đôi giày của anh trai cô.
Ánh mắt cô lại bừng sáng.
Elliot
//thở dốc// "xin lỗi em, mia. Nay anh đến hơi muộn tại gặp chút sự cố."
Elliot lê bước, kéo ghế ngồi cạnh giường Mia.
Elliot
"Mà sao mặt buồn hiu thế? Em gái cưng của anh sắp khóc rồi à? Chắc nhớ anh lắm ha." //trêu chọc//
Mia
"Nhưng mà nhớ anh là chắc chắn rùi!"
Elliot
"Có nhớ anh tẹo nào đâu!"
Mia
"Có mò anh này\( •̀ o •́ )/ "
Elliot
"thui anh giỡn, xem anh có gì nè!"
Nói xong, Elliot liền lục lội cái túi xách màu vani của mình.
Tay không ngừng mò mẫm tìm kiếm.
cậu thậm chí còn vứt từng món ra bên ngoài cho dễ lục soát. (tưởng tượng giống Doreamon khi lục tìm bảo bối trong túi thần kì á mấy bác =))
Elliot
"À đây" //mừng rỡ//
Cậu chụm tay lại, xoè ra như đoá hoa tươi nở rộ, để lộ một chú chó nhồi bông nhỏ nhắn nằm giữa lòng bàn tay hồng hào, tựa như một nụ hoa.
Mia thấy thế, miệng cười tươi như ánh sáng ban mai.
Cô yếu ớt đưa đôi bàn tay gầy guộc ra đón lấy "món quà bù đắp" này.
Nâng niu như thể báu vật quý hiếm nghìn năm có một.
Dẫu cho chú chó bông đó trông khá tả tơi.
Elliot nhìn chỉ biết cười trừ vì tay nghề nghiệp dư của mình dù cậu đã dành cả một tuần để nghiên cứu may vá.
Mia
"Đẹp quá anh ạ, em thích lắm luôn á" //ôm chặt chú gấu//
Mia
"Vậy là em đã có thêm một người bầu bạn mỗi khi anh đi vắng rồi!" //mỉm cười nhẹ, ánh nhìn trìu mến hướng vào chú chó bông//
Dù cơn đau thể xác lẫn tinh thần vẫn đeo bám người con gái bé nhỏ do căn bệnh ung thư quái ác.
Cô vẫn mang trong mình năng lượng tích cực mà không phải ai cũng có được.
Cậu cảm thấy thật may mắn.
May mắn khi còn em bên cạnh.
Để những tiêu cực vây quanh cậu được một lần nữa tan biến theo hư vô bất tận.
Tiếng trò chuyện rộn ràng như âm thanh mùa xuân - tươi sáng và đẹp đẽ.
Khiến vạn vật trong căn phòng bệnh u tối như được hồi sinh lại , không còn sự ngột ngạt, cũng không còn mùi thuốc khó chịu.
Mà giờ đây chỉ còn đọng lại những tiếng cười rộn rã mang theo luồng sáng của sự sống và tình yêu gia đình nồng thắm.
Nhưng thời gian trôi nhanh hơn họ tưởng.
Elliot
"Haizzz" //thở dài//
Elliot
"Lại sắp xa em rồi" //giọng trầm xuống, nhẹ nhàng ngồi dậy//
Mia
"Thôi mà, kiểu gì chả gặp em!" //giọng phấn khởi//
Mia bất chợt ho khẽ... Lâu hơn bình thường khiến elliot khựng lại, không nỡ rời xa. Nhưng cô nhanh chóng xua tay.
Mia
"Anh về đi đừng lo, không có anh thì ai trông nhà?"
Mia
"Với lại em còn lì lắm! Ổn mà!" //Cười nhẹ//
Elliot
"Vậy anh về nha." //ôm chầm lây mia//
Chỉ tiếc rằng cái ôm này không còn thoải mái như xưa.
Khi cậu phải cẩn thận, sợ đụng trúng dây truyền - thứ níu giữ mạng sống của em.
Ấy vậy mà người kia vẫn vỗ lưng cậu như đang vỗ về ngược lại.
Elliot
"Ngủ ngon, em gái của anh."
Elliot vừa bước ra tới hành lang.
Thì một bác sĩ trung niên bước đến
Trên tay cầm một xấp hồ sơ bệnh án.
Rồi ông ta nhìn vào tờ hồ sơ đầu tiên.
Sau đó khẽ nhìn mia qua lớp cửa kính phòng.
nhìn hình ta thấy
Bác sĩ: " Em là người nhà bệnh nhân phòng 367?"
Lòng cậu chợt dâng lên một nỗi bất an khó tả.
nhìn hình ta thấy
Bác sĩ: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
nhìn hình ta thấy
Bác sĩ: "Nhưng ung thư đã di căn khá nhanh. Phản ứng với hoá trị không còn tốt như trước nữa..." //Bác sĩ nói tiếp//
"Chúng tôi e rằng bệnh nhân chỉ có thể sống được vài tháng... Thậm chí đếm bằng 'vài ngày.' "
Vừa dứt câu là một khoảng lặng đến mức đau lòng...
Như để đối phương có thể tiếp nhận thông tin vừa nghe.
Dù nó có đau đớn và khó chấp nhận như thế nào.
"Không... Không thể nào!"
Elliot
"Còn cách nào khác nữa không bác sĩ? Làm ơn."
nhìn hình ta thấy
Bác sĩ: "Chúng tôi đã hết cách rồi, xin lỗi anh."
Chẳng lẽ cậu lại phải để thần chết mang người thân của cậu đi... Một lần nữa?
Elliot
"Vậy... Em ấy có biết không?" //giọng run rẩy vì con đau nhói ở tim//
nhìn hình ta thấy
Bác sĩ: "..."
"Bệnh nhân thường biết rõ hơn chúng ta nghĩ."
Khoé mắt elliot bỗng cay lên.
Những giọt nước mắt do áp lực công việc, tiền bạc lẫn sự quặn đau trong tâm hồn cậu chàng trai trẻ được tích tụ lại qua bao năm tháng.
Để giờ đây được rơi xuống.
Tạo thành những vệt nước trải dài trên đôi má hồng hào của cậu.
Còn bên trong căn phòng bệnh...
Tiếng máy theo dõi tim vẫn vang lên đều đặn.
Nhưng mỗi nhịp đều đang tiến gần hơn tới một điểm dừng mà cô đã âm thầm chấp nhận từ lâu.
Elliot đã bước ra khỏi bệnh viện.
Từng bước chân của cậu nặng nhọc hơn trước.
Không chỉ vì gánh nặng đè lên lưng cậu.
Mà còn là vì một sự thật phũ phàng có thể phá vỡ bề ngoài mạnh mẽ của cậu một cách dễ dàng.
Cho đến khi một tia ý nghĩ chợt loé lên trong đầu.
<<Nếu có gì cần giúp thì cứ sử dụng tờ danh thiếp này. Bất kể sự cố của ngài có lớn như thế nào...>>
Đó chính là tấm danh thiếp...
Elliot
*Hình như mình vẫn còn giữ...* //khẽ đưa tay vào túi quần//
Thật phi thực tế, chỉ như một trò đùa.
Nhưng cậu chấp nhận làm một kẻ ngốc, một thằng khờ.
Vì lúc này, cậu không còn cách nào khác ngoài việc đặt niềm tin vào tấm danh thiếp.
Một sự lựa chọn cuối cùng.
Elliot
"Haha... Mình đần thật." //ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào điện thoại đang đổ chuông, tay còn lại cầm tấm danh thiếp.//
Lúc cậu chuẩn bị dẹp đi cái ý tưởng ngớ ngẩn này và kết thúc cuộc gọi thì...
Đầu dây bên kia đã bắt máy.
Một tôn giọng trầm lạnh, bí ẩn cất lên.
nhìn hình ta thấy
???: "Chào ngài, có vẻ như ngài đang cần sự trợ giúp thì phải..."
sốp iu của mấy bác đây
Chap sau xàm, cảnh báo trc 💔💔💔💔💔
sốp iu của mấy bác đây
Có yếu tố xuyên không 🐧
sốp iu của mấy bác đây
nhân tiện show mia cho anh em xem (chưa render)
sốp iu của mấy bác đây
sốp cũng có des riêng cho bluudude với pretty princess rùi nha mấy bác.
sốp iu của mấy bác đây
Mấy thk cần des thì lười làm mà làm mấy NV phụ, ngoài lề thì des tỉ mỉ lắm 🥀🥀🥀🥀
sốp iu của mấy bác đây
à mà lần này vẽ trên đth nên nhìn hơi thiếu kinh phí tại sốp vẽ trên laptop đẹp hơn mà lười chuyển máy quá =)
sốp iu của mấy bác đây
Cảm ơn vì đã lắng nghe
sốp iu của mấy bác đây
Chúc một ngày tốt lành
Download MangaToon APP on App Store and Google Play