Linh Hồ [Juky San X Lamoon]
1.
Ở rìa thị trấn nơi cách xa thành phố và gần khu rừng ẩm ướt có 1 quán ăn nhỏ được mở lên từ 1 cô gái chỉ mới 20 tuổi là người thành phố chuyển về nông thôn sinh sống
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đợi tí
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Gấp quá
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cho mày ăn đồ sống nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thì sao chứ
HanSara
Đi về không thèm ăn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Về đi ai đói biết liền
Hằng và Sa đang nói thì có tiếng bước chân đi vào
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hoan nghênh quý khách
Hằng và Sa nhìn nhau đôi mắt cả 2 hiện lên rõ câu người này không dễ tính
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À đây là menu ạ /đưa Dung/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vâng xin vào ghế ngồi và đợi 1 chút ạ
Trần Thị Dung
/đi lại ghế trong góc ngồi/
HanSara
Thôi tao chịu được mày làm cho bả đi
HanSara
Nhìn mặt bả như muốn bứng cái quán mày đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/đẩy tay Sa/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con quỷ ăn nói với khách tao vậy đó hả
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Qua kia ngồi đi
HanSara
Ta quan tâm thôi mà
Hằng bưng 1 tô phở để lên bàn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đây phở của chị
Dung không nói gì, Hằng cũng chẳng biết nói sao
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/lẳng lặng đi lại quầy/
Hằng bưng 1 tô khác đưa Sa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Của mày nè
HanSara
/đã cầm muỗng đũa sẳn/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ủa mà cái Linh đâu /ngồi ghế đối diện Sa/
HanSara
Tao rủ nó không chịu đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chê tao hay gì vậy má
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/giật mình/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/đi lại chỗ Dung/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À được được
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị muốn uống gì ạ
Trần Thị Dung
Cái này /chỉ vào menu/
Là 1 ly soda việt quất Dung nhìn thấy lạ nên muốn thử
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/đi lại quầy làm/
Chút sau Hằng để Ly nước trên bàn cho Dung
Trần Thị Dung
Cái này..là gì
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À..ủa chị không biết mà chị cũng kêu hả
Trần Thị Dung
Lạ không được thử à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Được, được chứ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cái này là soda việt quốc có vị chua ngọt nhẹ đấy ạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị thử đi
Trần Thị Dung
/cầm ly lên uống/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị nhìn có vẻ không phải người ở đây
Đôi mắt Dung nhìn Hằng ánh lên vẻ cảnh giác
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/mỉm cười xua tay/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em thấy lạ nên hỏi thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị thấy phiền thì em xin phép
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/lùi lại quầy/
2.
Lúc sau Dung cũng đứng lên trả tiền và rời đi
Sa đợi bóng Dung khuất dần rồi mới dám nói
HanSara
Nhìn hung dữ quá à
HanSara
Cái bà chị đó đi đám chắc người ta đuổi bả về
Hằng đang dọn dẹp lại bàn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Xàm quá con này
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhỡ người ta nghe không ghé nữa tao kí đầu mày
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đi đâu sáng giờ vậy cha
Trần Thảo Linh
Qua nhà bác làm tí việc
Trần Thảo Linh
/ngồi cạnh Sa/
HanSara
/nhích sang chỗ khác/
Trần Thảo Linh
Ủa gì vậy má
HanSara
Tự nhiên không thích ngồi gần dị đó
Trần Thảo Linh
/khó hiểu nhìn Hằng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhún vai/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bây rảnh quá
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dẹp tiếp tao đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mơ đi cưng
Lưu Bá Đức
Em gái /đi vào quán/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/lùi lại/
Lưu Bá Đức
Tới hạn nộp bảo kê rồi
Sau lưng hắn còn có thêm 5 6 đứa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Quán tôi..làm gì có bảo kê gì chứ?
Lưu Bá Đức
Tao nói có là có
Lưu Bá Đức
1 là tiền 2 là../nhìn xung quanh quán/ tao đập banh quán mày
Trần Thảo Linh
Nói gì vậy thằng kia
Trần Thảo Linh
/đẩy vai hắn/
HanSara
Linh bình tĩnh /kéo Linh lại/
Hắn tính nhào tới chỗ Linh
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bao nhiêu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu muốn bao nhiêu tiền
Lưu Bá Đức
/đưa tay nâng cằm Hằng/
3 triệu còn số này ở đây không phải số nhỏ
HanSara
Sao mày không giết người cướp của cho lẹ đi thu tiền chi mắc công vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/đi lại quầy đưa tiền cho hắn/
Lưu Bá Đức
Ngoan lắm /cầm tiền/
Lưu Bá Đức
Như này có phải nhanh không
Lưu Bá Đức
Đi thôi tụi mày
Nói rồi hắn kéo cả đám đi ra khỏi quán
HanSara
Mày điên hả tự nhiên đưa tiền cho nó
Trần Thảo Linh
3 triệu lận đó cha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Biết sao giờ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không đưa cho nó đánh tụi mình chết hả
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ngồi xuống ghế/
HanSara
Ơi là trời 3 triệu
HanSara
Tô phở ở đây 20 ngàn thêm đồ thì cùng lắm 30
HanSara
Đưa thằng du côn du đản đó 3 triệu
3.
Vì quán khá đông khách nên Hằng chạy tới chạy lui làm hết mọi chuyện
Đúng 8 giờ quán đã vắng bớt chỉ còn vài cậu thanh niên ngồi
Lần này Dung đã đi thẳng vào bàn trong góc
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị ăn gì ạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/gật đầu đi vào quầy/
HanSara
Hằng ơi tụi tao tới rồi nè
Sa đang tung tăng chạy vô thì gặp ánh mắt Dung đang nhìn mình
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sáng giờ tao làm gần chết
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Giờ này mày mới qua
HanSara
Người ta bận mà trời
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bận gì
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bận ngủ hả nhỏ kia
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nè /đưa tô phở/
HanSara
Gì mới tới có ăn luôn rồi hả
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mơ đi má
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đưa chị đó /chỉ Dung/
HanSara
/cầm đi lại để trên bàn Dung/
Khi ăn xong Dung trả tiền rồi đi mất
Những ngày sau đó đúng 8 giờ Dung sẽ có mặt tại quán của Hằng và chỉ kêu duy nhất 1 món
Liên tiếp như vậy đến 1 tháng sau
Trần Thị Dung
Đóng cửa rồi?
Liên tiếp 3 ngày sau Dung vẫn đúng 8 giờ đi lại quán nhưng quán đều để bản đóng cửa
Như mọi ngày đúng 8 giờ Dung vẫn đứng trước cửa quán nhưng hôm nay khác, trước cửa quán Hằng đang đứng đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Quán đóng cửa rồi ạ
Trần Thị Dung
Sao lại đóng?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/mỉm cười/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không có tiền trả bảo kê gì đấy nên không mở nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị chắc không biết đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nói chung..
Trần Thị Dung
Tôi giải quyết cho cô
Hằng buông cánh cửa đang chuẩn bị đóng nép sang 1 bên cho Dung vào ngồi
Và kể lại chuyện tháng trước
Trần Thị Dung
Cứ bán đi tụi nó tới tôi sẽ bảo vệ cô /xoa nhẹ đầu Hằng/
Trần Thị Dung
Nhớ bán nhé, tôi thích đồ ăn cô làm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Dung/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play