Hạo Dương - Tình Yêu Dưới Ánh Đèn Phòng Mờ Ảo
Chương 1 - Bắt Gặp Em Ở Cô Nhi Viện
Dương Vân Hạo
Người thừa kế tập đoàn Vân Thị
Lạnh lùng, ít nói, không thích tiếp xúc xã hội
Trưởng thành sớm, sống nội tâm
Với người ngoài: xa cách, thờ ơ, khó gần
Với Minh Dương: dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra
Cao ráo, dáng người gọn gàng
Ánh mắt trầm, thường nhìn người khác với vẻ hờ hững
Khi cười rất hiếm, nhưng mỗi lần cười đều vì Minh Dương
Cao Minh Dương
Nhạy cảm, trầm lặng, sống khép kín
Mắc chứng tự kỷ nhẹ, khó thích nghi với môi trường lạ
Rất dễ hoảng sợ khi có tiếng ồn hoặc người lạ
Chỉ cảm thấy an toàn khi ở cạnh Vân Hạo
Dáng người nhỏ nhắn, gầy gầy
Đôi mắt to, trong, hay nhìn Vân Hạo như thể cả thế giới chỉ có mỗi anh
Khi cười thường rất khẽ, nhưng nụ cười đó lại rất ấm
Lớn lên ở cô nhi viện, thiếu cảm giác được yêu thương trọn vẹn
Ngày hôm đó mưa rất lớn.
Dương Vân Hạo đứng dưới mái hiên cũ kỹ của cô nhi viện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào trong.
Một cậu bé ngồi thu mình ở góc phòng, ôm chặt con gấu bông rách.
Dương Vân Hạo
Em... tên gì? // Vân Hạo hỏi //
Cậu bé ngẩng lên, ánh mắt dè dặt
Cao Minh Dương
Cao....Minh Dương
Dương Vân Hạo
Em có muốn về nhà với anh không?
Minh Dương im lặng rất lâu
Cao Minh Dương
// Rồi khẽ gật đầu //
Cao Minh Dương
Nếu về... anh có bỏ em lại không?
Dương Vân Hạo
Không. Anh hứa
Cao Minh Dương
// nắm tay Anh //
Minh Dương bám chặt tay Vân Hạo, không chịu buông.
Cao Minh Dương
Anh Hạo... đông người quá
Dương Vân Hạo
Nhắm mắt lại, nắm tay anh. Đừng sợ
Về đến nhà, mẹ của Vân Hạo bước ra
Bà Hạ
Ôi, con đưa ai về thế?
Dương Vân Hạo
Con... muốn nhận nuôi em ấy.
Bà nhìn Minh Dương một lúc, rồi mỉm cười hiền
Bà Hạ
Tội nghiệp quá... từ nay cứ gọi ta là mẹ nhé
Minh Dương sợ tiếng ồn, sợ ánh đèn mạnh, sợ người lạ.
Đêm đầu tiên, cậu không ngủ được
Cao Minh Dương
Anh... có thể ngồi đây không?
Vân Hạo ngồi xuống bên giường. Minh Dương kéo nhẹ tay áo anh.
Cao Minh Dương
Ở đây... em không sợ
Dương Vân Hạo
Ngủ đi. Anh ở đây
Minh Dương rất ít nói, nhưng luôn đi theo Vân Hạo.
Dương Vân Hạo
Em không cần đi theo anh khắp nơi đâu
Cao Minh Dương
Ở gần anh... tim em không đau
Dương Vân Hạo
Được rồi. Muốn đi đâu thì đi cùng anh
Vân Hạo nổi tiếng lạnh lùng.
Bạn bè trêu
Thiên Ân
Ê, mày nuôi em trai à? Lúc nào cũng kè kè
Dương Vân Hạo
Liên quan gì đến mấy người?
Quay sang Minh Dương, giọng anh dịu hẳn
Dương Vân Hạo
Đi, anh mua sữa cho em
Minh Dương mỉm cười rất nhỏ
Cao Minh Dương
Anh khác với họ
Chương 2 - Khi Em Bị Bắt Nạt
Một hôm Minh Dương bị mấy đứa trẻ khác trêu chọc.
Minh Dương sợ hãi, trốn sau lưng Vân Hạo
Dương Vân Hạo
Xin lỗi em ấy
Vân Hạo tiến lên một bước
Dương Vân Hạo
Thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Minh Dương kéo tay áo anh
Cao Minh Dương
Đừng giận....Em không sao
Vân Hạo khẽ ôm lấy vai cậu
Dương Vân Hạo
Không ai được phép làm em tổn thương
Thời gian trôi qua.
Minh Dương dần cười nhiều hơn, nói nhiều hơn.
Cao Minh Dương
Anh Hạo, hôm nay em được điểm cao
Cao Minh Dương
Chỉ vậy thôi à?
Dương Vân Hạo
Muốn anh khen thế nào?
Cao Minh Dương
Muốn anh xoa đầu
Vân Hạo bật cười, đưa tay lên đầu cậu
Minh Dương bắt đầu nhận ra ánh mắt mình nhìn Vân Hạo không còn giống trước.
Cao Minh Dương
Nếu sau này... em không phải em trai anh nữa... có sao không?
Dương Vân Hạo
Ý em là sao?
Cao Minh Dương
Không có gì
Vân Hạo nhận ra tim mình loạn nhịp mỗi khi Minh Dương bị ốm.
Dương Vân Hạo
Sao em sốt mà không nói?
Cao Minh Dương
Em sợ... làm phiền anh
Dương Vân Hạo
Em làm phiền anh từ khi nào?
Cao Minh Dương
Từ khi em thích anh
Không khí im lặng rất lâu.
Vân Hạo khẽ nói
Dương Vân Hạo
Em biết mình đang nói gì không?
Cao Minh Dương
Biết... nhưng em không muốn giấu nữa
Dương Vân Hạo
Em không sợ anh ghét sao?
Cao Minh Dương
Em sợ... anh rời xa em hơn
Vân Hạo khẽ ôm Minh Dương vào lòng
Dương Vân Hạo
Anh không ghét
Dương Vân Hạo
Anh... cũng có cảm xúc giống em
Dương Vân Hạo
Nhưng anh muốn đợi. Đợi đến khi em đủ vững vàng
Cao Minh Dương
Anh không bỏ em chứ?
Dương Vân Hạo
Không. Anh ở đây
Chương 3 - Cả Thế Giới Chỉ Cần Mình Em
Vân Hạo vẫn lạnh lùng với tất cả.
Nhưng với Minh Dương:
Cao Minh Dương
Anh Hạo, em mệt
Cao Minh Dương
Vân Hạo...em sợ
Minh Dương ngủ thiếp đi trong lòng Vân Hạo
Bà Hạ
Hai đứa... thích nhau rồi đúng không?
Cao Minh Dương
Con Xin Lỗi
Bà Hạ
Ngốc, xin lỗi làm gì? Chỉ cần hai đứa hạnh phúc
Dương Vân Hạo
Cảm ơn Mẹ...
Cao Minh Dương
Sau này em có thể yếu đuối không?
Dương Vân Hạo
Có anh rồi, em không cần mạnh mẽ
Cao Minh Dương
Anh có thể... không lạnh lùng với em cả đời không?
Dương Vân Hạo
Chỉ dịu dàng với mỗi mình em
Một buổi chiều yên ắng.
Minh Dương tựa vào vai Vân Hạo.
Cao Minh Dương
Em thích anh nhất trên đời
Dương Vân Hạo
Anh cũng vậy. Cả thế giới có lạnh thế nào cũng được...
Dương Vân Hạo
Chỉ cần em ấm là được
Bô Nết Cho Mấy Vợ Nè:)))))
Cao Minh Dương đứng tựa vào lan can ban công, gió đêm lùa qua làm vạt áo mỏng khẽ lay. Dương Vân Hạo bước tới sau lưng cậu lúc nào không hay, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gáy khiến Minh Dương khẽ run.
Giọng Vân Hạo trầm thấp, không nặng nề, chỉ là một câu nói nhỏ nhưng lại như chạm thẳng vào tim. Minh Dương quay đầu, ánh mắt hai người bắt gặp nhau ở khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ từng nhịp thở. Không ai nói gì thêm, chỉ có sự im lặng căng lên, dày đặc những điều chưa kịp thổ lộ.
Vân Hạo đưa tay chạm khẽ lên má Minh Dương, đầu ngón tay ấm áp, chậm rãi như sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh này. Minh Dương không tránh đi nữa. Cậu khẽ nhắm mắt, để yên cho khoảng cách giữa hai người tan biến trong một cái chạm rất nhẹ, rất chừng mực - nhưng đủ để tim cả hai đập loạn nhịp.
Gió vẫn thổi, đèn thành phố phía xa lấp lánh, còn giữa họ, cảm xúc âm ỉ như ngọn lửa nhỏ vừa được nhóm lên – chưa bùng cháy, nhưng cũng không còn cách nào dập tắt.
Minh Dương vừa định quay đi thì cổ tay bị Vân Hạo nằm khẽ lại. Lực không mạnh, chỉ đủ để giữ cậu ở lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn, nhưng lại dài đến mức tim Minh Dương đập mạnh hơn bình thường.
Dương Vân Hạo
Nhìn anh một chút thôi
Minh Dương ngẩng lên. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của Vân Hạo khẽ lướt qua môi cậu. Không ai nói thêm lời nào nữa. Vân Hạo cúi xuống, chạm nhẹ lên môi Minh Dương một cái hun rất khẽ, như thử xem người đối diện có rút lui không.
Minh Dương không tránh. Cậu khẽ đáp lại, vụng về nhưng chân thành. Cái hun thứ hai đến chậm hơn, sâu hơn một chút, mang theo cảm giác ấm áp lan dần trong lồng ngực. Khi tách ra, cả hai vẫn đứng rất gần, trán gần như chạm nhau, hơi thở hòa vào nhau trong sự im lặng ngượng ngùng mà dịu dàng.
Minh Dương khẽ cười, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy
Cao Minh Dương
Anh đúng là... không cho em đường lui
Vân Hạo cũng cười, ngón tay khẽ siết nhẹ lấy tay cậu, như một lời hứa không cần nói thành lời.
Cơn mưa bên ngoài gõ nhịp dồn dập lên khung cửa sổ, như thể cả thành phố đang nín thở chờ một lời thú nhận. Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt Cao Minh Dương, làm đôi mắt cậu long lanh hơn thường ngày. Dương Vân Hạo đứng đối diện, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một nhịp tim.
Dương Vân Hạo
Đừng tránh tôi nữa
Vân Hạo nói khẽ, giọng trầm đi vì kìm nén. “Tôi mệt vì cứ phải giả vờ không quan tâm."
Minh Dương khẽ cười, nụ cười run rẩy
Cao Minh Dương
Anh nghĩ em không mệt sao?
Không cần thêm lời nào nữa. Vân Hạo bước tới, vòng tay qua eo cậu, kéo Minh Dương vào lòng. Hơi ấm quen thuộc ập đến, tim hai người đập loạn nhịp. Nụ hôn chạm xuống ban đầu còn do dự, rồi nhanh chóng sâu hơn-không vội vàng, chỉ là một cách thành thật để nói rằng họ đã nhớ nhau đến nhường nào. Mọi khoảng cách, mọi tự ái, tan ra trong hơi thở hòa quyện.
Khi tách ra, trán họ vẫn tựa vào nhau. Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, gió đã lặng.
Vân Hạo gật đầu, nắm chặt tay cậu. Đêm ấy, họ không cần thêm lời hứa. Chỉ cần biết rằng từ khoảnh khắc này, dù có bao nhiêu bão giông ngoài kia, họ sẽ chọn đứng cạnh nhau.
Hết rồi mấy vợ chờ gì nữa:))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play