Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Song Vương

Song Vương

Thành An chưa từng lớn lên từng chút một như cách nó nhìn lũ trẻ từ bên ngoài cửa sổ của nhà bên cạnh. Nó bị ép trưởng thành theo từng cú đánh của số phận. Buộc nó phải nhận, không có quyền chối bỏ những thứ được đã được sắp xếp.
Năm bảy tuổi, nó đứng dưới chân cầu thang của Đặng gia, ngẩng đầu nhìn cha mình treo lơ lửng giữa khoảng không. Và Cảnh sát đến, họ chụp ảnh, lập biên bản, mọi thứ diễn ra trong phút chốc. Quá nhanh để một đứa trẻ bảy tuổi hiểu rõ sự mất mác và nỗi đau của người cha để lại. Hai chữ “tự tử” được nói ra nhẹ tênh, như thể đó chỉ là một thủ tục cần hoàn thành.
Không ai phản đối, không dám phản đối, và cũng không ai lo chuyện bao đồng đến mức tự điều tra thêm về chuyện của tổ chức “Blackthorn Syndicate” nếu họ quá chán với cuộc sống của mình.Đặng gia cần một cái chết sạch sẽ, và họ có đủ quyền lực để làm nó trở nên sạch sẽ.
Bảy tuổi, Thành An học được rằng sự thật không quan trọng - kẻ có quyền lực mới là người quyết định sự thật. Từ đó, nó không còn hỏi “vì sao”, mà bắt đầu tự hỏi “ai được lợi”. Sự thật không phải thứ quyết định bởi đúng sai, mà bởi kẻ có quyền nói ra nó.
Thành An
Thành An
Sự thật không quan trọng
Thành An
Thành An
Người nắm quyền mới được phép quyết định câu chuyện
Thành An
Thành An
Pháp luật thật vô nghĩa
Thành An
Thành An
Quyền lực thật vô nhân đạo
Năm tám tuổi, nó đứng ngoài hành lang, nghe rõ từng tiếng mẹ mình cầu xin sau cánh cửa đóng kín. Bà sợ hãi, bất lực van xin một chút sự sống để được bên cạnh Thành An cho đến khi nó thật sự mạng mẽ, đôi chân tự đứng dậy và dẫm đạp nát lũ thối nát của gia tộc này. Cái người cậu mà nó từng lễ phép kính trọng gọi là cậu tư bước ra với gương mặt bình thản, chỉnh lại tay áo. Nhướng mài nhìn nó, nụ cười đắc ý hiện rõ lên gương mặt dâm dê đó.
Gã ta thong dong bỏ đi như thể vừa giải quyết xong một việc vặt. Vài ngày sau, kết luận được công bố: bà bị hại bởi một kẻ bệnh hoạn vô danh. Tiền được đưa đi. Hồ sơ được đóng lại. Danh dự gia tộc được giữ nguyên vẹn. Nhưng danh dự của mẹ nó, người mà nó hết mực yêu thương lại bị bêu xấu - dòng tộc này chưa từng tha cho một người đã chết. Thành An nghe hết, nó chỉ trách bản thân sao lại ở độ tuổi mà sự chống trả trở nên vô nghĩa.
Tám tuổi, Thành An hiểu thêm một điều, tiền có thể giết người lần thứ hai - giết luôn cả công lý. Nếu muốn bảo vệ thứ gì đó, nó phải mạnh hơn cả đồng tiền.
Thành An
Thành An
Thì ra.. công lý cũng có giá sao?
Thành An
Thành An
Đồng tiền và quyền lực mạnh đến mức bóp méo đạo đức làm người
Năm chín tuổi, nó phải nhìn Đăng Dương bị đánh đến mức không đứng vững. Chỉ vì làm đổ một bát cơm. Hình phạt buộc anh nó nhận lấy phải quỳ xuống, cúi đầu xin từng hạt để cứu lấy cơn đói nhiều ngày trời . Thành An đứng đó, tay siết chặt đến bật máu, nhưng không bước ra.
Không phải vì nó hèn. Mà nó hiểu - nếu bước ra, nó cũng sẽ quỳ xuống một cách hèn hạ và đầy sự bắt buộc bởi những kẻ lớn về tuổi tác lẫn quyền lực. Và từ hôm đó, nó tự thề với chính mình, nó thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Một nơi sống còn nghiệt ngã hơn cả chết, nhưng nó không được chết, phải giữ được cái mạng nhỏ.
Mối thù này, nó quyết trả đủ.
Thành An
Thành An
Kẻ yếu đuối luôn là kẻ bị nghiền nát, chỉ đợi tới ngày bản thân bị người khác xâu xé thôi sao ?
Thành An
Thành An
Cảm xúc cũng là thứ xa xỉ, là điểm yếu không đáng xuất hiện ở đây
Năm mười tuổi, Minh Hiếu bị bà nội đưa đi nơi khác học hành để kế thừa gia tộc. Nó nhìn bóng xe khuất dần sau cổng lớn mà không khỏi ước ao một ngày mình được ra khỏi nơi này. Minh Hiếu được chọn, xứng đáng, anh nó rất giỏi. Còn nó, dòng máu cuối cùng trực hệ, lại bị bỏ mặc giữa những ánh mắt dè chừng và tính toán. Nó không ghen tị với người anh hết mực bảo vệ nó.
Nó chỉ luôn ghi nhớ rằng
Ở Đặng gia, thừa kế không phải do huyết thống quyết định. Mà do kẻ nắm quyền quyết định. Có quyền là có tất cả mọi thứ, nó phải là kẻ mạnh, nó phải mạnh hơn cả đồng tiền và quyền lực. Nó phải phá nát cái gia tộc này, không ai được phép sống một cuộc sống sung sướng và nhởn nhơ trước tội ác không thể tha thứ.
Cuộc chơi phải do nó làm quản trò
Thành An
Thành An
Tôi muốn sống, tôi phải sống… nhưng trước hết tôi cần tạo một vị trí cho riêng mình, vị trí cao nhất
Thành An
Thành An
Chưa xong đâu, các người đợi đó
Thành An
Thành An
Đặng Gia vẫn tồn tại, “Blackthorn Syndicate” sẽ phải trả giá
Thành An
Thành An
Một lượng máu các người nợ tôi không nhỏ đâu
Thành An
Thành An
Phải là..
Thành An
Thành An
Biển máu
Năm mười một tuổi, nó gặp Quang Hùng. Thành An đi bơ vơ trên con đường lớn, chẳng biết điểm đến là nơi đâu, xe cộ có thể đâm vào nó bất cứ lúc nào. Nó rời đi trong sự hả hẹ khi vừa trốn thoát thành công sau cú nổ lớn và biển lửa đang ôm lấy toàn bộ toà biệt thự của “Blackthorn Syndicate”, họ chạy thoát trong hoảng loạn. Thành An ngồi trên cây cổ thụ ở trước nơi đó mỉm cười đầy thoả mãn. Họ sẽ chết, không biết bao nhiêu người, nhưng đây là lời cảnh cáo đầu tiên.
Nó sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn bây giờ
Quang Hùng
Quang Hùng
Đi cẩn thận vào nào
Một tên nào đó bất ngờ xuất hiện, nắm lấy tay nó kéo vào lề - nơi an toàn hơn khi phải đi giữa con đường lộ lớn. Ánh mắt người bên cạnh nhìn nó đầy lo lắng, trái lại trên gương mặt nó chẳng chút gì sợ hãi.
Nhìn thoáng qua nó cũng đoán được người lớn kia chắc chắn là thiếu gia của một gia tộc lớn, không thua kém gì “Blackthorn Syndicate” . Mùi nước hoa hàng hiệu ập vào mũi nó, mùi hương dễ chịu hơn cái lũ ở biệt thự lửa kia nhiều. Người lớn ngồi thụp xuống, nhìn nó một loạt từ trên xuống, cẩn thận quay người nó một vòng để kiểm tra
Quang Hùng
Quang Hùng
Cổ tay em… không nhẹ đâu
Thành An
Thành An
Không phải chuyện của người lớn
Quang Hùng
Quang Hùng
Bộ người lớn là không được quan tâm người nhỏ hả?
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao kì vậy người nhỏ?
Thành An
Thành An
Không giỡn đâu, tránh ra chỗ khác
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhìn em tàn thật
Thành An
Thành An
Việc nhà người lớn?
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh tên là Hùng
Quang Hùng
Quang Hùng
Gọi là anh Hùng, người nhỏ phải biết nghe lời, thế mới ngoan !
Thành An
Thành An
Có ngoan thì cũng không được đối xử tử tế, việc gì phải ngoan ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Ai tiêm vào đầu người nhỏ như thế
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh méc mẹ nha, người nhỏ không được học theo mấy cái hư đó
Thành An
Thành An
Mẹ chết rồi
Thành An
Thành An
Gia đình chết hết rồi
Thành An
Thành An
Tôi mồ côi
Thành An
Thành An
Giờ đi tránh ra chỗ khác
Thành An
Thành An
Đây không phải chỗ để lương thiện
Quang Hùng bất ngờ nhìn nó, mới bé xíu thôi mà giọng điệu không khác gì một thằng bằng tuổi anh. Không biết người nhỏ này đã trãi qua những gì mà lại có thể thốt lên những từ ngữ không một chút cảm xúc gì mang theo. Một người xa lạ thôi, lại khiến anh bận tâm về thằng nhóc nhỏ tuổi này. Anh muốn mang nó về, chăm sóc nó.
Thay những người đã không ở đây nữa.
Nhưng thời gian của anh không đủ.
Quang Hùng
Quang Hùng
Em có đau không?
Thành An im lặng, nó không trả lời, nó không muốn tiếp xúc với một kẻ vừa gặp đã toát ra vẻ lương thiện như giả vờ diễn.
Quang Hùng xoa nhẹ lên vết thương ở cổ tay nó, rồi lại gỡ chiếc lắc tay từ tay mình đeo sang tay người nhỏ. Thành An trố mắt nhìn người lớn không biết có bị ai đánh trúng đầu không mà đột nhiên lại đem thứ quý giá này đeo cho một thằng đầu đường xó chợ. Nó giật tay về, không muốn mang ơn, nó ghét việc dựa dẫm vào những kẻ thương hại người khác. Nó ghét trách nhiệm phải trả ơn ân nhân của mình.
Quang Hùng
Quang Hùng
Chúc em mau khỏi đau
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh đi trước đây, người nhỏ an toàn nhé
Quang Hùng xoa nhẹ đầu Thành An tạm biệt, quay lưng rời đi về hướng chiếc xe sang trọng đang đậu gần đó. Thành An nhìn anh, rồi nhìn xuống tay mình. Lần đầu tiên, một người xa lạ mà đối xử với nó còn đáng quý hơn cả người nhà.
Không quá to tác để phải trả ơn, nhưng nhất định nó sẽ tự mình thay anh ghi nợ.
Thành An
Thành An
Anh Hùng
Cám ơn anh.
••
Quang Hùng là người thừa kế duy nhất được công nhận của Sterling Dynasty. Là người trẻ tuổi nhưng đầy khí chất của một người đứng đầu, Sterling Dynasty - một gia tộc mà trên thương trường, chỉ cần nghe tên cũng đủ khiến đối tác tự động hạ giọng mà chẳng cần một tác động nào.
Được sinh ra ra trong nhung lụa, nhưng chưa từng để bản thân được phép yếu đuối, là trai trưởng trong nhà - Quang Hùng càng có cơ sở cho rằng anh phải luôn biết cách quan sát và kiểm soát câu chuyện đang xảy ra. Sterling không nuông chiều con cái bằng đặc quyền, mà bằng tiêu chuẩn. Từ nhỏ, anh đã được dạy cách đọc báo cáo tài chính trước khi học cách tiêu tiền. Được đưa vào phòng họp kín trước khi biết thế nào là tiệc tùng xa hoa.
Mỗi bước đi của anh đều được chuẩn bị để một ngày nào đó, anh có thể ngồi vào chiếc ghế cao nhất mà không cần ai chống lưng. Quang Hùng hội tụ đủ các yếu tố của người đứng đầu. Thông minh với những lần bị đối thủ sử dụng nhiều âm mưu để lừa vào bẫy, đủ tỉnh táo để nhận ra nước đi của họ ngay bước đầu tiên. Mưu lược, trí khôn và cách triệt hạ đối thủ chẳng giống ai nhưng lại cho họ kết quả đau đớn hơn hẵn những đối thủ dày dặn kinh nghiệm.
Sterling Dynasty xây dựng đế chế bằng uy tín, luật pháp và chiến lược dài hạn. Họ không dính vào thế giới ngầm, nhưng họ hiểu cách nó vận hành. Nếu cần, Quang Hùng có thể siết chặt nguồn vốn của bất kỳ tổ chức nào trong vòng một quỹ tài chính. Anh biết cách khiến một đối thủ tự sụp đổ mà không cần nâng cao giọng nói. Sự nhẹ nhàng của anh không phải do anh quá ngây thơ. Nó là kết quả của một tuổi thơ được bảo bọc đúng cách - nơi quyền lực không đồng nghĩa với bạo lực, nơi gia đình không dùng con cái làm con tốt.
Anh lớn lên trong một ngôi nhà có nguyên tắc, có yêu thương, và có giới hạn rõ ràng giữa tham vọng và đạo đức. Anh không cần ẩn mình trong bóng tối để tồn tại, anh sáng như cả một viên ngọc quý. Là một lá bạc mạnh mẽ nhất của Sterling Dynasty.
Quang Hùng hiểu rõ bản thân mạnh đến đâu. Chỉ là anh chọn không bước vào những cuộc chiến không thuộc về mình. Cho đến khi một ngày nào đó, bóng tối chủ động tìm đến anh. Nếu được lợi, thì chắc chắn anh sẽ góp mặt để khẳng định một chút vị thế của gia tộc. Tránh để họ làm loạn ở một nơi trật tự được viết bằng Sterling Dynasty.
Sterling Dynasty không thuộc về thế giới ngầm, nhưng thế giới ngầm không thể thiếu họ. Gia tộc này kiểm soát những thứ đứng phía sau mọi cuộc chơi, dòng tiền, hệ thống pháp lý, chuỗi cung ứng và các cấu trúc doanh nghiệp đủ phức tạp để biến một khối tài sản “bẩn” thành hợp pháp mà không để lại dấu vết.
Họ không trực tiếp dính tay vào bạo lực, không tham gia thanh trừng, cũng không chọn phe. Nhưng nếu Sterling rút vốn, trì hoãn vận chuyển hoặc tái cấu trúc thị trường, cả một tổ chức có thể nghẹt thở trong vài tháng. Họ không cứu người, họ cứu hệ thống. Không thao túng bằng súng, mà bằng hợp đồng và dữ liệu.
Thái Sơn
Thái Sơn
Thiếu gia, nay lại yêu trẻ con à?
Quang Hùng
Quang Hùng
Mày bị điên à Sơn?
Quang Hùng
Quang Hùng
Tính tao đó giờ vậy, thằng khùng
Thái Sơn
Thái Sơn
Nói thôi mà cha, tự nhiên chửi tao
Quang Hùng chẳng thèm để ý, anh chống tay lên thanh cửa sổ, nghiêng đầu ra ngoài ngắm nhìn đường phố. Đột nhiên lại lập tức đi du học, hồ sơ chuẩn bị chỉ vỏn vẹn một ngày, chưa kịp làm tiệc chia tay với mấy thằng bạn là đã bị di chuyển sang một đất nước khác. Và London là nơi Quang Hùng sinh sống và học tập trong thời gian dài, anh cũng thích nơi này. Tình đầu của anh cũng vừa đi du học sang đây.
Thái Sơn
Thái Sơn
Mấy giờ mày bay sang London?
Quang Hùng
Quang Hùng
Tối nay
Thái Sơn
Thái Sơn
Sang gặp tình đầu mà mặt buồn thúi vậy? Bộ cô ta có bồ mới hả ???
Thái Sơn
Thái Sơn
Lê thiếu gia ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Có nghiêm túc đâu mà phải buồn
Thái Sơn
Thái Sơn
Ái chà !!! Đúng là Lê thiếu, đã vậy còn là tay chơi khét tiếng
Thái Sơn
Thái Sơn
Chà chà, giới thiệu vài mối đi chứ
Quang Hùng
Quang Hùng
Phong Hào nó đốt nguyên cái gia tộc mày mới chịu hả Sơn ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Đừng nhắc !!! Sơn đang dỗi Hào
Thái Sơn
Thái Sơn
Suốt ngày chỉ biết sống trong sòng bài, bộ qua Pháp là quên thằng này hả ??? Tao đã cho đâu mà !!!
Vừa nhắc đến tên người tình liền nổi đoá lên mà la oang oáng, tay đấm mạnh vài cái vào vô lăng xã giận. Gương mặt hắn giờ đây có thể lao vào đấm bất cứ tên nào xuất hiện trước mặt hắn. Biết là Phong Hào bận rộn với việc quản lí sòng bài của nhà mình, nhưng để ý Sơn một chút
Không thôi con mèo hoang này lại nổi giận mà cắn bậy thì lại tội nghiệp người ta
Quang Hùng chỉ biết lắc đầu, lướt điện thoại vừa cầu bình an cho bản thân về tới nhà. Cảnh này quá quen với anh rồi, sự tức giận của không danh phận. Không đáng để anh phải lên tiếng giải quyết, nó tự nguyện lao vào thì tự chịu. Cũng là tay chơi mà, cũng tung hoành khắp nơi nhưng mà cũng phải quay đầu vì người ấy thôi.
Thái Sơn
Thái Sơn
Mà này Hùng, mày có nghe tin tức bên Blackthorn Syndicate chưa?
Thái Sơn
Thái Sơn
Bên đấy vừa mới mâu thuẫn nội bộ đó, mới vài năm trước vừa lại nổi lên với vụ sát hại lẫn nhau
Thái Sơn
Thái Sơn
Thế giới đấy khắc nghiệt thật
Quang Hùng
Quang Hùng
Họ chọn mà, tự họ chịu
Thái Sơn
Thái Sơn
Đừng lạnh lùng vậy chứ
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh Hào của tao cũng ở thế giới đó, cái mạng của ảnh lần nào cũng khiến cho tao chết khiếp
Quang Hùng
Quang Hùng
Giữ người cho cẩn thận
Quang Hùng
Quang Hùng
Hở chút là dỗi là giận thì có khi mai nghe tin xấu thì hối hận không kịp
Thái Sơn
Thái Sơn
Mày có tin cho mày xuống xe đi bộ về không thiếu gia ??? Giữ cái miệng của mày lại cho tao !
Quang Hùng
Quang Hùng
Chuẩn bị tâm lí sẵn đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Thế giới đó ngày nào mà không có người chết, sống chết ở đấy chỉ ở ranh giới nồng súng và đầu người
Thái Sơn
Thái Sơn
Mẹ này LÊ QUANG HÙNG !!!
•••
Giờ tui kbpngkbpls luôn, vừa định trở lại thì không biết phải viết thế nào, không biết phải làm sao để hay hơn. Lúc ấy tui cảm thấy tui hỏng có được như trước nữa 🥹
Xin lỗi vì biến mất tiêu, tui thấy tui thích đọc hơn là viết, cách viết cũng chẳng còn gọi là khiến tui ưng í nữa nên bản thân rest đi một khoảng lâu. Tui nghĩ sẽ không trở lại nữa, nhưng hihi một lần nữa tui lại ở đây
Suy cho cùng, mở đầu ở đâu thì kết thúc ở đó, tui nản thật, tự nhiên đọc những cmt chê ở nơi này bị cring cring khiến tui cũng bị chùn bước 😭 nhưng giờ thì…
🏁🏁🏁🏁🏁
Go ! And go again 🤌🏻

01;

Phước Thịnh
Phước Thịnh
Anh An, có lệnh của ông nội kêu anh về
Tiếng đạn vang lên chát chúa giữa căn phòng trống, âm thanh vang vộng dội ngược lại chói cả tai. Thành An đứng thẳng người, khẩu súng lục nằm gọn trong tay, mắt cố định vào bia tập phía trước. Ngón tay nó siết cò, viên đạn xé gió lao đi, ghim thẳng vào hồng tâm. Thành An khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Nó cắn môi, giữ cho hơi thở không lệch đi.
Lại một phát bắn nữa.
Lần này, đạn vẫn xuyên đúng tâm bia như một lời đáp trả không thành tiếng. Khói mỏng lượn lờ ở đầu súng. Nó thổi nhẹ, hạ tay xuống, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh lạnh lẽo. Thành An hít một hít thật sâu, chầm chậm quay đầu lại nhìn người ở phía sau.
Việc nó còn sống sót, không một ai biết.
Trong hiểu biết của họ, Thành An đã biến mất khỏi Đặng Gia - hoặc trốn đi đâu đó thật xa, hoặc chọn một cuộc sống bình thường tại khu ổ chuột nào đó hơn nơi hào quang và quyền lực không chạm tới. Họ tự cho rằng Thành An hớp với nơi ở đó hơn, như con người của nó.
Không ai tìm thấy nó.
Không ai nghe tin tức.
Cái tên ấy dần trở thành một khoảng trống.
Nhưng chỉ có ông nội biết, nó đang ở đâu. Nó tự nguyện bước ra khỏi cái bóng của gia tộc. Nó chạy trốn khỏi cái nơi ám ảnh những vết bẩn mùi máu đeo lấy tâm trí nó. Nó thay đổi bản thân, nó quyết trở lại với một Thành An mà chính họ đã từng huấn luyện khi thuở bé.
Thao trường lạnh lẽo ấy lại là nơi được ví như căn phòng của nó, là tiếng kim loại va chạm khô khốc, là mùi thuốc súng quyện cùng mồ hôi. Nó lao đầu vào luyện tập như thể nếu dừng lại một giây thôi, quá khứ sẽ kịp đuổi theo. Nó cược mạng sống của mình cho vũ lực. Đánh đến khi da tay rách toạc, bắn đến khi vai tê dại. Ngã xuống rồi tự đứng dậy.
Nó không cho phép bất kỳ ai đỡ.
Mỗi cú đấm là một lần nó tự ép mình cứng hơn. Mỗi viên đạn xuyên tâm bia là một lần nó nhắc bản thân rằng yếu đuối sẽ không cứu được ai. Và Thành An không luyện tập để trở thành người xuất sắc, nó luyện tập để…
Trở thành kẻ mạnh nhất.
Mạnh đến mức không còn bị sắp đặt, không phải bị ép buộc, cắn răng cam chịu với cái giá của đồng tiền và quyền lực như cái năm bảy tám tuổi. Pháp luật và công lí đều bị che đậy.
Mạnh đến mức để bản thân không còn bị đối xử hèn hạ, không còn bị bỏ rơi, phân biệt đối xử với những anh em khác, không phải lặng lẽ nhìn sự tàn nhẫn của họ từ xa như cái năm nó chín tuổi.
Mạnh đến mức, dù có chết cũng phải chạm tới giới hạn mình muốn.
Vì chỉ khi đứng ở vị trí cao nhất, nó mới không còn là quân cờ trong tay bất kỳ ai nữa. Thành An của quá khứ hay hiện tại đều mang cùng một suy nghĩ:
Nếu không đủ mạnh, sẽ bị chôn vùi.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Anh An, ổn không?
Nó không sinh ra đã khát máu. Nhưng thế giới này đã dạy nó rằng lòng tốt không cứu nổi những kẻ yếu. Vậy nên nó chọn trở thành kẻ đáng sợ nhất. Kẻ có quyền lực nhất. Kẻ đứng ở vị trí cao đến mức không ai còn đủ khả năng dẫm đạp lên nó thêm lần nào nữa.
Nó đã chứng kiến ba mẹ mình chịu thiệt thòi. Chứng kiến họ bị ép lùi lại trong chính nơi lẽ ra phải bảo vệ họ. Mối thù ấy chưa từng nguội. "Biển máu" không phải lời nói trong cơn giận, mà là lời hẹn được giữ lại trong tim. Nỗi đau âm ỉ, day dẳng như ngọn lửa không ai nhìn thấy nhưng luôn cháy.
Nó lao vào luyện tập như thể mỗi cú đấm là một bước gần hơn đến ngày đó. Mỗi viên đạn rời nòng súng là một lời nhắc nhở rằng nó không được phép yếu . Nỗi đau về gia đình không khiến nó khóc thêm. Ngược lại, nó buộc mình phải thôi bộc lộ cảm xúc.
Phải học cách mỉm cười khi trong lòng là vực thẳm. Phải học cách nhìn thẳng vào máu mà không chớp mắt. Từng chút một, một Thành An từng biết mềm lòng đang biến mất. Thay vào đó là một kẻ lạnh lẽo hơn cả bóng đêm - một kẻ sẵn sàng trả giá bằng chính mạng sống mình, miễn là không ai còn có thể xem nó là kẻ yếu thế nữa. Nhưng điều đó …
Ông nội của nó biết.
Biết rằng suốt hơn mười năm qua, Thành An chưa từng quên. Gần một thập kỉ trôi đi, mối thù ấy không nhạt đi mà chỉ lắng xuống, như lớp trầm tích đen đặc nằm sâu dưới đáy lòng nó. Những kẻ đã vấy bẩn quá khứ ấy vẫn tồn tại trong ký ức nó - rõ ràng, không hề phai.
Chính nơi này đã dạy nó rằng quyền lực có thể thay thế đạo đức. Rằng kẻ mạnh mới có quyền nói đúng sai. Nó được dạy phải ngoan ngoãn như một con rối biết nghe lời, thay vì được nâng niu như một đứa trẻ trong ngôi nhà đầy tiếng cười bên kia bức tường. Ở đó, người ta trao cho nhau cái ôm, niềm vui nhỏ.
Còn ở đây, người ta trao cho nó bài học…
về sinh tồn.
Nó được dạy cầm lấy nỗi đau thay vì những món đồ chơi.
Được dạy siết chặt nắm tay thay vì chìa tay ra cầu cứu.
Được dạy rằng nước mắt và cảm xúc là thứ xa xỉ, yếu đuối là điều không được phép tồn tại.
Không ai nói thẳng với nó rằng nó không xứng đáng được tử tế.
Nhưng từng ánh mắt lạnh nhạt, từng mệnh lệnh khô khốc, từng lần nó phải tự đứng dậy một mình... đều khiến nó hiểu như thế. Và rồi Thành An lớn lên giữa những bài học ấy. Lớn lên với suy nghĩ rằng muốn tồn tại thì phải tàn nhẫn hơn người khác một bước. Rằng muốn bảo vệ bản thân thì phải học cách…
Làm tổn thương trước.
Nó còn đang âm thầm nuốt lấy phần mềm yếu cuối cùng còn sót lại trong chính nó.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
ANH AN !!!
Thành An
Thành An
Hả..-?
Thành An
Thành An
Anh nghe mà.
Thành An
Thành An
Có cần phải hét lớn như vậy không?
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Tự nhiên đơ người ra, một lúc rõ lâu.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Làm em tưởng anh bị sao không đó.
Thành An bật cười, thằng nhóc này lúc nào cũng lo lắng bằng cách la hét vang trời. Nhưng chung quy lại là nó lo lắng cho anh.
Tự hào.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Anh có thật sự ổn không vậy?
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Quá khứ của anh lại muốn anh nhìn nó à? Bực bội ghê thật !!! Đã cũ rồi mà bắt nhìn lại hoài.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Đẹp thì đâu thèm nói làm gì.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Đằng này còn thấy ghê thấy gớm, mà cứ bắt nhớ hoài vậy não ơi là não.
Phước Thịnh làm một tràn trước mặt nó, nhóc nhỏ bước tới chỉ vài cái lên trán Thành An mắng nhiết. Rồi lại vỗ vào đầu anh cho một cái mạnh cho bỏ tức. Hai tay khoanh trước ngực liếc nhìn Thành An như nó là tội phạm.
Thành An
Thành An
Thằng oắt con !!!
Thành An
Thành An
Mày hỗn láo với anh đấy à? Đầu anh để mày muốn vỗ là vỗ hả Thịnh !?
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Em tưởng anh không biết đau.
Thành An
Thành An
Học ít thôi Thịnh, mày điên rồi em.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Anh mới điên đó, ngày nào cũng lao đầu vào mấy cái nặng nặng đó mãi.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Nghe muốn điếc tai.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Đã vậy còn thương tích không đáng có đầy người ra.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Bộ anh coi nó là nét đẹp lao động hả? Anh NEGAV !?
Thành An bịt vội hai tai che đậy thứ âm thanh chói và vang hơn cả tiếng súng của mình. Nhăn mặt bày tỏ thái độ không hài lòng về giọng hét nốt cao này. Biết hát hay rồi nhưng Thành An không cần nghe nhóc con này lên quãng cao giờ này. Nó cứ ồn ào mà nó phiền.
Thành An
Thành An
Tch..- tch..- Mày ồn ào quá !
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Vẫn không bằng tiếng súng của anh.
Thành An
Thành An
Đến đây làm phiền anh thì tránh.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Anh bị tiếng súng làm cho điếc rồi hả? Em nói ngay từ lúc đầu rồi mà.
Thành An
Thành An
Nói gì ấy nhỉ?
Phước Thịnh thở dài, nó biết thừa anh sẽ không nhớ. Trí nhớ của Thành An lạ vô cùng.
Thật sự mệt mỏi với chút nhớ chút quên này.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Ông nói triệu tập anh về.
Thành An
Thành An
Nghe cứ như đi lính nhỉ?
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Mệt anh quá, nghiêm túc coi !
Thành An
Thành An
Không về có được không?
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Em không biết.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Trách nhiệm của em chỉ đưa thư, không giải thích gì thêm.
Phước Thịnh giơ lá thư trên tay mình, nhún vai với sự hiểu biết hạn hẹp về thông tin này.
Thành An khẽ chùn xuống, trốn tránh cũng lâu rồi, không về thì thật chẳng nể nang người ông nội đã từng yêu thương đứa cháu không đáng có như nó. Còn nếu về..
Nó thật sự cảm thấy mệt mỏi.
Ngay cả trước khi bước vào nhà.
Thành An
Thành An
Nơi đó chưa từng là nhà để anh về.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Mười năm rồi, anh không định làm gì sao? Trơ mắt nhìn họ sống thản nhiên vậy …
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Anh chịu được thêm không… ?
Thành An
Thành An
Chưa đến lúc, nhưng không thể chịu thêm được … họ cứ sống như vậy..
Thành An
Thành An
Anh lại nhớ về gia đình, ba.. mẹ của anh không phải chết oan ức như vậy
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Em không biết phải làm sao..
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Chỉ mong anh trả được thù.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Rồi cho em thấy.. một Thành An không gai gốc như vậy nữa.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Em muốn thấy anh An trước khi bị lũ khốn đó tiêm nhiễm vào đầu những dòng máu bẩn.
Thành An nhìn Thịnh, cậu nhóc này luôn chân thành như vậy. Nhóc nhỏ từng được nó ra tay cứu giúp khi bị bắt nạt ở Pháp, và sau đó thì luôn kè kè bên nó mong muốn được kết bạn. Dù nó đã hết lời nói rằng nó không tốt như cách nó cứu Thịnh.
Nhưng thằng nhóc cứng đầu này chẳng chịu nghe, nó luôn miệng nói rằng nó tin Thành An không phải người xấu, chỉ có bọn người xấu thật sự mới khiến anh An hắc hoá như vậy thôi. Nghe bản bị nói như vậy, nó chỉ biết bật cười. Sự chân thành của Phước Thịnh…
Cũng đã tha hoá Thành An kết bạn với cậu.
Thành An
Thành An
Anh không có dáng vẻ đó.
Thành An
Thành An
Đừng chân thành nữa, anh khóc mất.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Ai cấm anh khóc bao giờ?
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Ở đây là nhà của anh, anh mặc sức là chính mình, em không cười đâu.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Em hứa sẽ an ủi anh, chân thành hơn nữa, tin em nha, tin em đi màaa..!!!
Phước Thịnh vỗ vào ngực mình đầy tự tin, nhưng sau đó, hai tay nắm lấy tay Thành An mà cứ lắc lư. Nịnh nọt năn nỉ anh An tin mình. Thành An cảm thấy quyết định thật là đúng đắn khi mang Phước Thịnh đến với cuộc sống của mình. Mang một cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng đầy chân thành và cả tiếng cười nữa.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
À mà Đăng Dương, anh họ của anh đã có tung tích chưa? 
Thành An
Thành An
Đăng Dương sao..
Thành An
Thành An
Vẫn chưa.
Thành An lắc đầu.
Người anh của nó vốn cũng đã mất tích từ hôm hỏa hoạn mười năm trước, cũng như nó, không ai biết anh đang ở đâu, sống chết thế nào. Nghĩ đến thế nó càng căm ghét cái nơi từng đối xử với anh em nó chẳng giống như một con người hơn nữa.
Chỉ vì quyền lực và địa vị, mà người nhà lại bị trở thành cái gai trong mắt, những đứa trẻ - nó còn nhỏ, chưa biết gì đúng và sai nhưng lại phải học cách đứng vững trong vũng máu tanh ấy. Thành An chán ghét họ, nó hận chính mình không phóng hỏa lớn hơn nữa.
Hải Nam
Hải Nam
Negav, anh vừa nghe được lệnh.
Hải Nam
Hải Nam
Chỉ vì muốn em về mà ông em phải dùng đến lệnh luôn đấy à?
Hải Nam dùng chân đẩy cửa bước vào, một tay cầm thêm hộp cơm, một tay lon cafe em yêu thích. Chầm chậm từng bước đi đến bàn, đặt mọi thứ xuống và như em. Tay hướng về chiếc ghế vừa đã được kéo sẵn ra mời em.
Hải Nam
Hải Nam
Anh tìm em gần chết, Bình nó chửi em um sùm sáng giờ kia kìa.
Thành An
Thành An
Em làm gì ?
Hải Nam
Hải Nam
Cái tội tới lịch dọn nhà của em mà lại trốn đi tập luyện.
Hải Nam vừa nói vừa cười nhìn em, không khí nhờ Hải Nam đã liền dễ thở hơn, Phước Thịnh thấy Thành An phì cười cũng vội thở phào.
Thành An
Thành An
Em biết Hải Nam sẽ dọn thay em mà.
Hải Nam
Hải Nam
Đừng ảo tưởng nữa bé, không có sự nuông chiều nào cho kẻ bỏ bữa đâu.
Thành An bĩu môi, nhưng ngay lập tức thay bằng nụ cười tươi. Nó cảm thấy cuộc sống hiện tại đang rất tốt, nó được mọi thứ và diễn ra như một gia đình mà nó chưa từng có.
Thành An
Thành An
Nếu em ăn thì sao?
Thành An khẽ cười, nghiêng đầu nhướng mài nhìn người đối diện. Thành An rõ đang muốn trốn tránh trách nhiệm vì nó biết nó được Hải Nam cưng nên nó quyết làm tới cùng với anh.
Và Hải Nam vẫn sẽ chiều tới đó
Hải Nam
Hải Nam
Thì vẫn chiều thôi
Thành An
Thành An
Thế thì em ăn ngay đây !!!
Thành An vui vẻ ngồi vào bàn, nhưng giây sau liền cau mày nhìn Hải Nam.
Hải Nam
Hải Nam
Em phải về nhà theo lệnh của ông nội thì anh mới chiều em.
Nó cảm thấy nó vừa bị anh lừa.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Không có gì mà đột nhiên lại bày sẵn đâu anh An, anh tỉnh nhất nhà mà vẫn gãy vì Hải Nam.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Công nhận anh Nam cao tay thật !
Phước Thịnh gật gù nhận xét. Hải Nam chống hai tay lên bàn khẽ cúi đầu nhìn nó, nhướng mài hỏi ý và tất nhiên nhận được gương mặt cau có luôn xảy ra khi bị sai
Nó luôn bực tức với bản thân khi nó làm sai.
Hải Nam
Hải Nam
Giờ em muốn sao?
Hải Nam
Hải Nam
Phạt hai tuần dọn nhà lận đấy.
Hải Nam
Hải Nam
Nhà Nguyên Bình đâu có nhỏ, em gan thì tự nhận phạt một mình.
Hải Nam
Hải Nam
Nếu em đồng ý, coi như hôm nay anh tới lịch dọn thay vì em dọn.
Thành An
Thành An
Được, về thì về !!!
Thành An đập mạnh tay lên bàn dằn mặt.
Thành An
Thành An
Nhưng anh phải đưa em về.
Hải Nam
Hải Nam
Được, anh đợi em luôn còn đợi.
Hải Nam
Hải Nam
Không vấn đề gì với anh cả.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Đừng lao vào cắn nhau luôn đấy chứ.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Hàng đầy kia kìa, đừng để em phải đi tang một trong hai người nha.
Hải Nam
Hải Nam
Bọn anh đi dự tang em thì có.
Hải Nam
Hải Nam
Ăn nói linh tinh, toàn là người làm việc sống nay chết mai mà em nói kiểu vậy thì không khác gì trù ẻo.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Hề hề.. em lỡ lời, xin lỗi hai anh.
Thành An
Thành An
Không sao, không cần xin lỗi
Thành An
Thành An
Chuyện lặt vặt thôi, em không cần phải suy nghĩ bản thân có lỗi đâu.
Hải Nam
Hải Nam
Negav ăn cơm đi, cả ngày trời em không đụng một hạt cơm nào.
Hải Nam
Hải Nam
Hứa rồi thì phải làm sao anh coi cho được à nha !
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Sao anh Nam không kêu em như thế !!! Em không chịu đâu, anh không chiều gì em cả …
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Em tuổi thân nè …!!!
Phước Thịnh nhăn nhó nhìn Hải Nam, nó lại đi ganh tị với Thành An mặc dù ở nhà nó được chiều hơn cả Thành An.
Hải Nam
Hải Nam
Thiếu gia thì về cho Lê gia chiều.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Em vứt áo ra đi là để tự lập mà !
Hải Nam
Hải Nam
Thế tại sao còn kêu anh chiều em?
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Thôi em thua anh, em chịu thuaa !!!!
Phước Thịnh ôm đầu vặn vẹo người trông có vẻ rất đau khổ. Nhưng trong mắt hai ông anh thì chỉ đang làm hề thôi, không có dễ thương.
Dễ sợ hơn …
Hải Nam khẽ mìm cười, nhìn Thành An ăn ngon lành ở bàn không biết sao hắn nhìn em ở lúc này cảm thấy yên bình đến lạ. Không còn Thành An mang vẻ gai góc để tự bảo vệ mình, không còn sún đạn hay đánh đấm nữa, thay vào đó một nét an yên ở con người tên An nhưng chẳng lúc nào được bình an.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Hình như hôm nay hai ông anh của em về thì phải, lại còn về cả đôi.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Mấy ổng đi mười năm rồi, em chẳng thể nhớ mặt nổi đâu anh NAMMMM.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Mẹ bắt em đi đón kìa... huhuh em hỏng muốn đâu, đón bừa về..
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Chắc em no đòn với Lê phu nhân …
Hải Nam
Hải Nam
Mày no đòn với hai ổng đó em.
Thành An
Thành An
Thịnh có anh trai à?
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Không nhớ hả anh ???
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Em kể anh rồi mà, tch..- Lại quên nữa rồi !!! Em kể anh An chi tiết lắm đó..
Phước Thịnh
Phước Thịnh
TRỜI ƠI..!!!! Sao anh lại quên …
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Công sức của em.. huhu đồ tồi !!!
Quên ??? Nó không biết vì sao mà ký ức của nó lúc nhớ rõ như in, lúc thì quên như tờ giấy trắng, chẳng nhớ một ai. Chắc có lẽ do làm việc nhiều quá, nó đã quá sức với linh hồn sống của mình quá nhiều mà chẳng hề để tâm đến linh hồn bên trong mình đang cần gì.
Thành An
Thành An
Ừ, hình như là quên thật, em có từng nói với anh à?
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Chi tiết cả ba đời nhà em.
Hải Nam
Hải Nam
Thằng bé này tin tưởng em quá ha…
Thành An
Thành An
Chắc bó biết em hay quên nên nó mới kể, chứ kể với anh là có khi nhà nó biết từ lâu rồi đó Hải Nam.
Hải Nam
Hải Nam
An à..!!!!
Thành An bật cười thích thú, trêu được anh nó vui lắm, toàn anh trêu nó thôi. Hữu duyên, hoan hỉ bắt miếng rồi quăng. Hải Nam với nó hợp nhau lắm, hở cứ sáp lại là y như rằng giọng cười xuyên tận London còn nghe.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Ừ nhỉ, mai mình đi đua xe không anh AN? Lâu rồi không chạy em mất cảm giác tay luôn rồi nè.
Thành An
Thành An
Hình như kể từ khi Hồng Sơn nó biến mất, anh Bình cũng mất luôn niềm vui của ảnh.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Ý anh nói là xe đua hay Hồng Sơn?
Hải Nam
Hải Nam
Có thể là cả hai mà, nhỉ?
Họ nhìn nhau cười lớn vì chuyện tình nuôi người tình từ bé rồi cho đến nó lớn thì nó bỏ đi, tốn cả mấy chục thùng gạo nuôi nó rồi bây giờ thì mất trắng. Nguyên Bình buồn mấy năm trời vì gặp được thằng nhóc đúng gu mà chẳng thể yêu.
Đã qua nhiều năm rồi, Bình thì chắc cũng vơi đi rồi nhưng mấy đứa em của ảnh vẫn cứ nhai đi nhai lại trêu anh, tụi nó cười vừa bất lực vừa trớ trêu của nguyên bình. Giờ thì Bình thấy nuôi tụi này lớn tốn cơm hơn Hồng Sơn, biết vậy lúc ấy bỏ đói chúng nó hết cả lũ.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Đêm thành trừng, em thấy bóng dáng Đăng Dương.
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Năm năm trước anh ấy có vẻ vẫn còn sống, giờ thì em chịu.
Hải Nam
Hải Nam
Chắc hẵn đang trốn đâu đó đợi Minh Hiếu thôi, không chết đâu đừng lo.
Thành An
Thành An
Thịnh, đua xe với anh không?
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Em thích đôi giày mẫu mới nhất của Nike.
Thành An
Thành An
Chơi !
Thành An đẩy bước ra trước, Phước Thịnh cũng nhanh chân chạy theo. Bỏ lại Hải Nam với sự bất lực đứng nhìn hai đứa em nó cứ thích dọa trái tim anh bằng những trò mạo hiểm ấy. Cản gì nổi tụi nó, giờ nghe cuộc điện thoại nào là gọi một một năm liền chứ biết làm gì giờ. Hải Nam thở dài một hơi rồi dọn dẹp đống đồ mà hai đứa kia để lại.
Đột nhiên hải nam lại nghĩ tới chắc hẵn Thành An bất lực lắm, nó buồn nó bực nó ấm ức nó mệt mỏi nhưng nó không được khóc, ngoài giải tỏa bằng súng đạn và đánh đấm thì đua xe là lựa chọn kế tiếp của nó. Nó thả cảm xúc của mình vào tốc độ, cho những cơn gió xâu xé hết chúng, nó không muốn lưu giữ nhiều cảm xúc. Đôi khi cảm thấy ..
Vô cảm cũng dễ thở hơn nhiều.
Hải Nam
Hải Nam
Lần này.. lệnh gọi về không biết cho việc gì.
Hải Nam
Hải Nam
Nhưng việc Thành An còn sống … chắc hẵn sẽ là sự nguy hiểm mới.
Hải Nam
Hải Nam
Cũng không thể giấu Thành An mãi được… nó còn phải đòi lại những gì nó đã từng phải cam chịu.
Hải Nam
Hải Nam
Nợ máu trả máu.. cái giá đắt quá.
•••

02;

Cổng chính Đặng gia mở ra chậm rãi.
Tiếng kim loại ma sát vang lên khô khốc trong buổi chiều xám. Chiếc xe của Hải Nam dừng lại trước bậc thềm đá cao ba bậc. Toàn biệt thự của Đăng Gia đã hoàn toàn được xây mới sau sự cố tình của Thành An năm đó.
Hải Nam
Hải Nam
Xem ra nơi này vẫn còn đẹp chán.
Hải Nam
Hải Nam
Người đời đồn không sai nhỉ?
Thành An nhếch môi, từ tốn đảo mắt một vòng nhìn nơi xa hoa từng là nhà qua khung cửa kính xe. Nó bật cười khẩy, nụ cười chế giễu một gia tộc lớn, đẹp thì đẹp thật …
Nhưng vẻ đẹp bề ngoài không thể so sánh với sự mục nát từ bên trong của cả đế chế.
Thành An
Thành An
Anh có nghĩ lần này em về …
Thành An
Thành An
Sẽ xảy ra một cuộc tranh cãi lớn không? Có thể là nội chiến ở lãnh địa của … Blackthorn Syndicate
Hải Nam
Hải Nam
Em không còn một mình nữa.
Hải Nam
Hải Nam
Dù có chiến, mọi người vẫn ở đây cùng em.
Thành An mỉm cười, Hải Nam luôn biết cách giữ cho nó một cảm giác an toàn trước những cơn sóng lớn. Không hỏi quá nhiều, không chen vào quyết định của nó nhưng cũng không để nó đưa ra quyết định lớn một mình.
Hải Nam luôn cho nó một cảm giác được bao bọc, cho nó cảm giác nó được trân trọng giữa những nơi nó từng đi qua. Trước đây … nó từng một mình thu thập từng mảnh tin tức vụn vặt. Một mình lần theo những dòng tiền bị che giấu. Một mình đối diện với những ký ức không ai khác muốn nhắc lại.
Học cách tồn tại trước khi học cách trả thù.
Hải Nam xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Không phải vì Hải Nam mạnh hơn nó . Mà vì lần đầu tiên, nó không còn phải xoay lưng về phía bóng tối một mình. Lần đầu nó được yêu thương, trân trọng và quan tâm chăm sóc…
Bằng tình thương.
Thành An
Thành An
Hải Nam, anh rất quan trọng với em.
Thành An
Thành An
Hứa.. là có xảy ra chuyện gì đi nữa..
Thành An
Thành An
Thì mạng sống của anh phải được ưu tiên, nhớ chưa anh Nam?
Hải Nam bật cười, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Thằng bé ngốc này đã nhiều lần nói như vậy rồi, anh quá quen với việc Thành An cứ suy nghĩ nhiều viễn cảnh lạc mất đi anh.
Không biết lý do gì, nhưng anh cảm nhận được Thành An lúc nào cũng biết được một ngày nào đó anh sẽ gặp chuyện. Nó luôn biết cách sắp xếp sự an toàn đến với anh thay vì nguy hiểm. Nhiều lần Hải Nam tự hỏi, mình có gì mà phải khiến em ấy đánh đổi như vậy?
Hải Nam
Hải Nam
Đồ ngốc nhà em đừng suy diễn nữa.
Hải Nam
Hải Nam
Anh vẫn ở đây mà.
Hải Nam
Hải Nam
Giờ thì vào trong đi, họ đợi thiếu gia trở về hơi lâu rồi đấy !
Hải Nam
Hải Nam
Negav nhà em mạnh mẽ lắm mà, sao cứ bị lay động ấy nhỉ ?
Thành An
Thành An
Ai nói mạnh mẽ không được lo lắng bao giờ? Lay động thì sao?
Thành An cau mày nhìn qua anh. Hải Nam lúc nào cũng mang trạng thái ung dung, cứ mặc cho số phận quyết định mà chẳng một chút dè chừng. Thành An biết Hải Nam có cơ sở để thể hiện điều đó nhưng nó vẫn không chút yên tâm. Thế giới này không có sự nhân nhượng cho một người thuộc về hệ thống.
Thành An
Thành An
Vì anh nên em mới đắn đo.
Thành An mở cửa, xuống xe đi vào bên trong biệt thư. Không quên đóng mạnh cửa xe vào dằn mặt người bên trong, Thành An rõ tức giận nhưng anh chỉ thở dài nhìn theo nó.
Hải Nam
Hải Nam
Lo cho anh làm gì vậy ông trời nhỏ.
Hải Nam
Hải Nam
Anh lo cho em mới đúng đấy Gip à.. đừng để họ kéo em vào vòng xoáy của gia tộc em… và cũng đừng để họ
Hải Nam
Hải Nam
Chiếm lấy con người em …
Hải Nam
Hải Nam
Một lần nào nữa.
••
Thành An bước qua cổng lớn. Cánh cửa tự động mở ra, ánh đèn vàng hắt xuống như thể ngôi nhà vẫn nhớ rõ từng bước chân của “tiểu thiếu gia” sau mười năm biến mất.
Bác quản gia khựng lại, tay run nhẹ. Những lời đồn năm xưa, rằng nó đã chết trong biến cố ấy, từng khiến cả gia tộc tin rằng cái tên Thành An chỉ còn tồn tại trong bia tưởng niệm. Vậy mà giờ đây, nó đứng đó, trưởng thành hơn, ánh mắt không còn là của một đứa trẻ được ví như con rối năm xưa.
Phòng khách tráng lệ sáng rực.
Tất cả đều có mặt.
Những người anh với vẻ mặt khó đoán. Con cháu họ Đặng tụ họp đông đủ. Minh Hiếu trở về từ phương xa. Đăng Dương là người cũng từng được cho là không thể sống sót, biệt tích mười năm cũng đang ngồi đó. Trên bàn là bức thư của ông nội, người đứng đầu quyền lực nhất của Đặng gia cũng trở về
Chính lá thư ấy đã triệu tập toàn bộ những người còn lại của gia tộc quay về. Không ai dám trái ý. Không khí đặc quánh lại, vừa sốc vì sự hiện diện của những kẻ họ hại cho tước đi mạng sống, vừa lo sợ một cơn bão thật sự.
Bắt đầu.
Ông Nội
Ông Nội
Thành An, mừng cháu đã về.
Ông nội mỉm cười nhìn Thành An từ xa đang dần tiến tới. Ông cảm nhận được mọi cảm xúc liên tục thay đổi theo từng giây của kim đồng hồ. Tiếng thở dài khẽ vang lên, sau đó là âm thanh chào đón đứa cháu nhỏ đã về.
Thành An chỉ khẽ cúi đầu đáp lại, nó từ tốn đặt bức thứ trên bàn như ngầm khẳng định nó là kẻ được mời. Tay đẩy nhẹ cho thứ đấy trượt một khoảng xa trên mặt bàn. Thành An ngước nhìn toàn bộ những người đang ở đây.
Nó nhớ rõ như in từng người một đối xử với thằng nhóc này ra sao. Nó biết rằng, họ cảm nhận được sự máu lạnh mà nó toát ra khi chạm mắt với từng người trong căn biệt thự.
Thành An
Thành An
Đăng Dương …
Nó vô thức gọi tên Đăng Dương khi nhìn thấy bóng dáng mà nó tìm kiếm bao lâu nay. Đáp lại nó chỉ là cái gật đầu khẽ, nụ cười mỉm nhìn Thành An đã hoàn toàn thay đổi để che lắp sự mất mác của quá khứ. Vừa vui, vừa xót xa.
Đặng Minh Thành
Đặng Minh Thành
Tưởng chết ở đâu rồi chứ?
Ông Nội
Ông Nội
Minh Thành!
Đặng Minh Thành
Đặng Minh Thành
Ông nội nhìn xem, thằng phản bội đấy mà được đứng ở đây ?
Đặng Minh Thành
Đặng Minh Thành
Ngang hàng với bọn cháu sao?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ăn nói cho cẩn thận.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đừng để người ngoài đánh giá thiếu gia của dòng họ Đặng được đi du học nơi xa rồi về thì lại …
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chẳng tiếp thu được bao nhiêu, lại còn ăn nói như kẻ thất học.
Minh Hiếu giữ chặt Minh Thành với ánh mắt sắt lẹm, dũng khí khá đấy nhưng nói về sự thông thái và quái dị hơn thì đừng mơ có thể qua mặt được Trần Minh Hiếu.
Minh Hiếu luôn được nhắc đến như người hiểu rõ lòng người hơn bất kỳ ai trong Đặng gia. Không cần phải lớn tiếng, không cần đe doạ. Chỉ một ánh nhìn lướt qua cũng đủ khiến người đối diện tự nghi ngờ chính suy nghĩ của mình. Thái độ kiêu hãnh của Minh Hiếu
Không đến từ sự ngạo mạn, mà từ sự tự tin tuyệt đối vào khả năng đọc vị cảm xúc.
Anh biết khi nào ai đó đang sợ hãi.
Biết khi nào một người đang che giấu bí mật.
Cả căn phòng đều phải điều chỉnh lại nhịp thở khi kẻ được chọn lên tiếng trấn chỉnh lại trật tự cũ. Minh Hiếu chưa bao giờ để lộ mình thực sự đứng về phía ai, nhưng nếu là An.
Minh Hiếu sẽ bảo vệ nó tuyệt đối.
Cậu Tư
Cậu Tư
Minh Thành nói sai sao?
Cậu Tư
Cậu Tư
Suốt mười năm qua, chắc con trai của thằng út nhà mình phải chịu khổ cực..
Cậu Tư
Cậu Tư
Nhiều lắm nhỉ?
Cậu Tư
Cậu Tư
Lăn lộn ở nhiều khu ổ chuột đấy.. coi vậy mà vẫn sống tốt đến tận bây giờ.
Thành An nhìn thằng khốn ung dung lắc ly rượu trên tay, miệng không ngừng thốt ra những từ ngữ sỉ nhục nó mà không khỏi ghi hận. Danh dự của mẹ nó bị chính hắn bóp nghẽn, ánh mắt hắn nhìn nó… không chỉ mẹ
Nó cảm nhận được ánh mắt dâm dê năm đó - giờ đây hướng về nó. Nghĩ tới thôi Thành An khẽ rùng mình trước con thú hung tợn ở kia.
Bác Hai
Bác Hai
Gọi nó về làm gì? Nó đi đâu hay nó chết ở đâu thì mặc xác nó.
Bác Hai
Bác Hai
Ba nhìn xem, giờ nó còn thua cả những người hầu của mình.
Bác Hai
Bác Hai
Về đây chỉ làm xấu đi cái danh giá của Đặng Gia này thôi.
Bác Hai
Bác Hai
Vác mặt về đây đúng là không biết điều, thằng này nó phiền phức từ bé.
Ông Nội
Ông Nội
Dừng lại cho ta !
Ông nội đập mạnh tay xuống bàn, đập tan đi hết những lời nói chẳng hề nghe lọt tai.
Ông Nội
Ông Nội
Tự nhìn lại mình xem, các con là bác là cậu là thế hệ lớn của lũ nhỏ.
Ông Nội
Ông Nội
Ấy vậy mà mở miệng ra toàn bôi xấu đi cả một thế hệ sau.
Ông Nội
Ông Nội
Vậy hỏi xem ai là kẻ không xứng đáng tồn tại trong Đặng Gia?
Thành An vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh vốn có, không chút lung lay. Vì vốn dĩ nó chẳng thèm quan tâm đến lời họ nói, mục đích nó về đây là vì ông nội. Những lời chì chiết nó đã được nghe ngay từ khi nó vừa lọt lòng.
Không sao.
Nó quen rồi, không đáng để buồn.
Đăng Dương
Đăng Dương
Việc có mặt ở đây đều do một tay ông nội cho người gọi về.
Đăng Dương
Đăng Dương
Xứng đáng hay không.
Đăng Dương
Đăng Dương
Đều do các người thể hiện giá trị của bản thân tới đâu thôi.
Đăng Dương nhún vai bày tỏ, thẳng thắng là vậy nhưng chẳng đụng vào một chút lòng tự ái của họ. À quên… họ làm gì có để tự ái ?
Dượng Ba
Dượng Ba
Đăng Dương đừng hỗn.
Đăng Dương
Đăng Dương
Có lớn nhưng không có khôn.
Đăng Dương
Đăng Dương
Thành An nó là em con, ba để con đứng nhìn em nó bị họ dày vò đến bao giờ nữa?
Bác Hai
Bác Hai
Minh Thành cũng là em con, chưa bao giờ bác thấy con bênh vực em nó
Đăng Dương
Đăng Dương
Trứng mà đòi khôn hơn vịt, lũ nít ranh chỉ biết cậy quyền lực thì nên đeo bám theo mẹ đi nhóc.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ha ? Mama boy.
Đăng Dương quyết cãi đến cùng. Nhưng càng nói, đối phương càng nổi giận. Sự tức tối của họ không đến từ lời lẽ của Dương, mà từ việc họ đang thua - thua trước một người từng bị xem là “đứa trẻ”.
Họ chỉ biết nghiến răng chịu đựng.
Bởi lần này, chiến thắng không còn nằm trong tay họ nữa.
Giờ đây, Đăng Dương đã lớn. Không còn là thằng bé năm nào phải đứng im mà lắng nghe mọi sự chửi mắng không liên quan. Dương đứng thẳng, giọng nói vững vàng. Không ai có thể tùy tiện chèn ép người quan trọng của Dương bao giờ nữa.
Thành An cũng không còn yếu đuối như trước. Khi đứng ở đây, giữa căn phòng rộng lớn ấy, nó không còn đơn độc. Có anh trai chắn phía trước, nó không phải nép người sau cánh cửa mà sợ hãi. Có người âm thầm chống lưng phía sau. Cảm giác ấy …
Vừa xa lạ, vừa ấm áp.
Nhưng khi mọi ánh mắt bất ngờ đổ dồn về phía mình, Thành An lại khựng lại. Bao nhiêu lời đã chuẩn bị bỗng chốc tan biến. Nó chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn mọi người đang đánh tâm lý nó bằng những ánh mắt khó coi.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì lần đầu tiên, nó nhận ra mình không cần phải một mình đối diện tất cả nữa.
Bác Hai
Bác Hai
Hỗn láo, hỗn láo !!!
Minh Hiếu khẽ bật cười, âm thanh vang lên tuy nhỏ nhưng đủ để cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Cắt đi sự tức giận của người phụ nữ đang ganh ghét nhìn Đăng Dương.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cãi nhau đến thế này…
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chẳng phải đang tự chứng minh rằng chúng ta sợ một đứa trẻ hay sao?
Đôi mắt Minh Hiếu lướt qua từng người.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mười năm trước, các người nói nó không đủ tư cách để tranh cãi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mười năm sau, các người vẫn dùng cùng một lý do để ngăn nó tranh cãi.
Minh Hiếu chống tay đứng dậy, ánh mắt nhìn Đăng Dương đang ngồi kê tay bên cạnh. Hiếu liếc xuống thầm đánh giá, nó dựa dẫm mình quá rồi nhưng không lâu đã dừng hẵn tại Bác Hai. Giọng nói không cao hơn, đủ để đâm thẳng vào lý do cãi cùn của họ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Khác biệt duy nhất là… bây giờ nó không còn đứng một mình.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thành An, Đăng Dương hay Minh Hiếu. Tất cả chúng tôi đều trãi qua một tuổi thơ do các người tạo nên.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chưa từng tươi đẹp.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thì đừng trách, chúng tôi trả lại cho các người sao đầy đủ hơn thế.
Thành An
Thành An
Một lời tuyên chiến.
Thành An
Thành An
Lời hẹn biến nơi đây thành biển máu, xin phép đổi thành bữa tiệc máu.
Thành An nhếch môi, ghi nhớ kĩ từng sắc mặt của họ khi nghe đến những lời gợi nhắc đến tương lai. Một điềm báo, cũng có thể là một lời nhắc nhở từ trước. Đừng quá bất ngờ, vì trò chơi chỉ đang mới bắt đầu.
Cậu Tư
Cậu Tư
Ba nghe rõ chưa?
Cậu Tư
Cậu Tư
Những đứa cháu của ông bây giờ đang đe doạ chúng tôi này !
Cậu Tư
Cậu Tư
Chúng nó nói là biển máu ? Hahaa lại còn bữa tiệc máu, ba nghe rõ hết.
Cậu Tư
Cậu Tư
Đúng không?
Ông Nội
Ông Nội
Ta gọi các con về đây không phải để nghe những lời mâu thuẫn từ nội bộ.
Ông Nội
Ông Nội
Quyền lực của tổ chức Blackthorn Syndicate, ta nhượng cho con.
Ông nội nhìn Thành An.
Cậu Tư
Cậu Tư
KHÔNG ĐƯỢC !!!
Ông nội chẳng quan tâm lời phản đối, tay ra hiệu cho quản gia mang đến một tập hồ sơ. Trên bìa ghi rõ cái tên Blackthorn Syndicate.
Ông Nội
Ông Nội
Ta chọn con, ta tin con.
Ông Nội
Ông Nội
Ta tin con sẽ xử lý được hết tất cả những mục nát do trật tự cũ tạo ra.
Ông Nội
Ông Nội
Blackthorn Syndicate cần người thật sự biết kiểm soát quyền lực.
Thành An bất động, một kẻ như nó mà lại được chọn là kẻ thế thừa Blackthorn Syndicate? Tất nhiên nó biết họ không cho phép điều đó xảy ra, nhưng xui cho họ - nó là người được chọn. Thứ họ không muốn nhất.
Nó sẽ làm cho điều đó xảy ra.
Bác Hai
Bác Hai
Cứ để cho nó thử xem sao.
Bác Hai
Bác Hai
Chưa gì đã vội nhảy lên.
Người phụ nữ ấy khẽ liếc mắt. Tay nâng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ rồi thong thả tựa lưng vào ghế. Nụ cười trên môi bà ta mỏng như lưỡi dao. Nghe nói danh tiếng thì nhiều nhưng năng lực thật sự thì chưa ai từng được chứng kiến. Cứ xem như đây là một cơ hội đi.
Cơ hội cho Thành An chứng minh.
Cơ hội để họ trốn thoát tội ác của mình.
Đặng Minh Thành
Đặng Minh Thành
Mẹ !!!
Bác Hai
Bác Hai
Nếu Thành An thật sự đáng để được kỳ vọng, thì con cũng phải học cách sống cùng nó.
Bác Hai
Bác Hai
Một khi đã bước vào rồi… vòng xoáy này không nhả ai ra đâu.
Bà ta đặt ly rượu vang xuống bàn, khoanh tay nhìn nó với ánh mắt kiên định. Giọng nói tiếp tục vang lên, vừa là cảnh báo, vừa là mỉa mai, vừa như đang thử thách.
Bác Hai
Bác Hai
Hoặc con đứng vững và kiểm soát.
Bác Hai
Bác Hai
Hoặc nó sẽ nghiền nát con.
Bác Hai
Bác Hai
Trước khi con kịp hiểu mình đã bước vào từ lúc nào.
Dượng Ba
Dượng Ba
Đừng tỏ ra bản thân thánh thiện nữa chị hai, nếu đã tốt thì không để mọi thứ tệ đi từ lâu rồi.
Dượng Ba
Dượng Ba
Đặng Gia mục rỗng từ thế hệ của chúng ta đấy, chẳng có quyền gì lên tiếng ở đây cả.
Bác Hai khẽ cười, ánh mắt lạnh đi thấy rõ.
Bác Hai
Bác Hai
Em nói Đặng gia mục ruỗng từ thế hệ chúng ta…
Bác Hai
Bác Hai
Vậy mà em vẫn đang đứng ở đây, hưởng tất cả những gì cái mục rỗng đó để lại.
Dượng Ba
Dượng Ba
Đừng đổ hết tội lỗi cho một đứa trẻ mới trở về.
Ánh mắt bà ta chuyển sang Thành An.
Bác Hai
Bác Hai
Vòng xoáy này tồn tại trước khi nó sinh ra … Chỉ là…
Bác Hai
Bác Hai
Chúng ta cần một cái tên để chịu trách nhiệm thôi.
Ông Nội
Ông Nội
Các con nói vậy là sao?
Ông Nội
Ông Nội
Chuyện gì đã xảy ra ở Blackthorn Syndicate, tại sao không một ai nói cho ta biết?
Cậu Tư
Cậu Tư
Dù sao thì ba cũng biết thôi.
Cậu Tư
Cậu Tư
Ba tự nhìn thấy có khi hay hơn.
Cậu Tư
Cậu Tư
Là nghe kể lại.
Đặng gia có thể sai, nhưng không bao giờ được để người ngoài thấy mình loạn.
Là cách họ đang vận hành Blackthorn Syndicate. Vận hành một chế độ cũ, một trật tự cũ. Một đế chế có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nơi không dành cho sự đoàn kết. Họ chia rẽ nội bộ, đổ lỗi lẫn nhau và dùng đồng tiền, quyền lực là vũ khí mạnh nhất để che lắp.
Đổi lấy một Đặng Gia trong sạch trong mắt của người ngoài, họ tin tưởng, họ ngưỡng mộ một đế chế mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
••
Thành An
Thành An
Anh Hiếu về khi nào?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh về hôm qua.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
An lớn rồi, em thay đổi nhiều quá.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Xin lỗi vì để em một mình lâu như vậy.
Thành An mỉm cười lắc đầu.
Thành An
Thành An
Không sao.
Thành An
Thành An
Em thay đổi … vì em muốn được sống, thay cả hai người thương em.
Đăng Dương
Đăng Dương
Thành An đừng giận anh nữa mà.
Thành An
Thành An
Em giận gì anh đâu?
Thành An
Thành An
Dương đừng tự trách mình
Thành An
Thành An
Em chỉ trách cái thằng Bống của mười năm trước, nó dám bỏ em một mình, nó hứa là thay anh Hiếu ở cùng em nhưng rồi lại biến mất không một vết tích. Đã vậy nó còn mặc em sống chết ra sao nữa… em cũng không biết nó còn sống hay không luôn .. Em lo lắng cho nó bấy nhiêu thì nó lại sống thảnh thơi bấy nhiêu, biết vậy em không thèm để tâm chi cho mệt.
Thành An hầm hực xổ một tràng vào mặt Đăng Dương, lời lẽ dồn dập như trút hết bực tức nãy giờ. Nói xong, nó quay phắt đi, bước thẳng một mạch về phía chiếc xe đen bóng loáng đậu trước cổng chính.
Minh Hiếu đứng phía sau nhìn theo, khẽ bật cười - một tiếng cười vừa bất lực vừa có chút thú vị. Nghe là biết em đang rất giận nhưng trả lời là em bình thuờng, không giận dỗi gì.
Đăng Dương thì ngơ ngác đến mức đứng đơ ra vài giây. Vừa rồi ai bảo không giận?
Chưa kịp thở phào vì tưởng mọi chuyện êm xuôi, anh đã bị đá xéo cho một màn đến cứng họng. Chưa kịp phản ứng, lại còn nghe thấy tiếng cười của Minh Hiếu phía sau lưng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Không giận thằng Dương, chỉ giận thằng Bống? Ok thằng này sai.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh vừa thấy em mừng lắm cơ mà?
Minh Hiếu nhướng mày.
Đăng Dương còn chưa kịp mở miệng cãi, Thành An đột ngột quay lại, bước tới, đá nhẹ một phát vào ống chân anh.
Thành An
Thành An
Em ghét thằng Bống !!!
Nói xong, nó lên xe, đóng cửa cái “rầm” rồi mất hút. Bỏ mặt Đăng Dương đứng ôm chân, mặt méo xệch, miệng kêu đau trước cửa.
Đăng Dương
Đăng Dương
Biết ghét rồi.. vừa bênh đấy trời ạ!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mười năm đổi lại chỉ vài lời.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không có nghĩa gì, vô nghĩa.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cả anh nữa hả Hiếu !!??
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh thấy ai đúng thì anh theo thôi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Lo mà dỗ em đi, anh không biết đâu, anh đi gặp bạn anh lát.
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh có bạn bao giờ đấy?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mười năm trước.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cái gì vậy Hiếu ???
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh có bạn gái từ mười năm trước?
•••

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play