[ Đn Kẻ Ăn Hồn ]
Chương 1
T/g ...
Hi , tớ là T/g đây
T/g ...
Đây là tác phẩm đầu tiên, mong mọi người ủng hộ !
:" Đừng để nó nhớ gì hết , nhớ thì không ổn cho chúng ta đâu "
:" Nó không nhớ đâu yên tâm, giờ nó chỉ là một đứa khờ thôi "
:" Chuyển nó đến thế giới đó "
Hai người đó nói gì nhỉ ?
Tiếng bật đèn điện vang lên, theo đó ánh sáng từ bóng đèn chói sáng khiến cậu tỉnh dậy.
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc lên mũi .
Nhìn lên trần, là một màu trắng xoá .
:" Đoán thử xem, đây là bệnh viện"
Bỗng có tiếng người gọi bác sĩ, ờm ... hình như là người mới vào .
Đợi tí thì bác sĩ cũng tới.Lúc đó tôi tỉnh hẳn rồi nhưng vẫn vờ ngủ .À hình như họ phát hiện tôi tỉnh dậy rồi.
Thôi thì tỉnh dậy vậy , bác sĩ kiểm tra tôi một lượt rồi nói gì đó với cái người tóc xanh ấy . Nghe tên tóc xanh đó nói là tôi phải ở lại một tuần nữa.
Mặc Nhiên
Nè nè , tôi cứu cậu đó , không cảm ơn à ?
// Vẫy vẫy tay trước mặt cậu //
Trần Phong Di
À ha...- Thông cảm , cảm ơn anh nhiều . Nhưng thật ra hiện tại tôi ... Không có tiền để trả cho anh .
Mặc Nhiên
Tất cả mọi người ở sự kiện linh dị đều chứng kiến cậu từ một cái cổng rơi xuống đè trúng Bộ trưởng Trương khiến Bộ trưởng xém gãy xương. Lúc đó cậu với cái bộ dạng máu me be bét, vết thương đầy người mà đè Bộ trưởng, anh ta cũng không thấy tởm , thật đáng khen.
Mặc Nhiên
Tí nữa hẳn là Bộ trưởng sẽ tới tìm cậu tính sổ
Trần Phong Di
// Vẻ mặt khó nói //
Mặc Nhiên
Có còn nhớ gì về bản thân không?
Trần Phong Di
Nếu giờ tôi nói không thì ?
Mặc Nhiên
Cậu đã bị ngu tạm thời
// Mặc Nhiên bình tĩnh đáp //
Trần Phong Di
Tôi bị mất trí nhớ chứ không bị ngu !
Mặc Nhiên
Wow, không những mất trí nhớ mà còn bị giảm IQ
Vương Thanh
Phụt-! Hahahahah
Thằng cha đầu bạc bất ngờ xuất hiện còn đúng cái lúc nghe hai người hỏi đáp nữa chứ .
Vương Thanh
Ây do ! Hahahahah
// Có thể là cười nên năm sau //
Mặc Nhiên
// Không nhịn được mà cười theo//
Trần Phong Di
// Nhục ...Đội quần//
Vương Thanh
Ông đây là Vương Thanh, thiếu gia nhà họ Vương. Một trong những người chứng kiến cậu đè Trương Thanh Đạo khiến hắn xém gãy xương.
Mặc Nhiên
Tôi là Mặc Nhiên, là người kịp thời đem cậu đến bệnh viện. Là đệ tử ruột của Bộ trưởng.
Trần Phong Di
Có nhớ gì đâu mà tên ?
Mặc Nhiên
Hơ hơ...Tôi quên
Trần Phong Di
Lấy đại Trần Phong Di đi
Vương Thanh
Âu kê , tiểu Di Di đáng iêu nề
Hai tên đó như bị gì mà lại bật cười như điên .
Hai tên đó bắt đầu luyên thuyên về cái việc Trương Thanh Đạo bị đè xém gãy xương. Trong cuộc nói chuyện, tôi biết được ngoại hình của Bộ trưởng là Tóc tím , cao, mặc đồ đen .
À khoang sao càng ngày càng giống cái tên tóc tím đứng ngoài cửa phòng bệnh thế nhỉ ?
Trương Thanh Đạo
Tôi đáng để các người cười lắm sao ?
Trần Phong Di
* À đúng rồii *
Không khí bỗng trở nên im lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng ai đó tức giận bốc hoả . Hình như là sắp có án mạng.
Trương Thanh Đạo anh ta thẳng tay tặng cho hai người mỗi người một cái đánh ngay đầu . À hình như tới tôi rồi nhỉ , anh ta đuổi hết hai người kia ra rồi .
Trương Thanh Đạo
Còn nhớ gì không?
Trần Phong Di
// Lắc đầu//
Trương Thanh Đạo
Có bị hạ IQ không?
Trần Phong Di
// Lắc đầu//
Trương Thanh Đạo
Có bị vấn đề về mồm không?
Trần Phong Di
// Gật đầu//
Trương Thanh Đạo
Vấn đề gì ?
Trương Thanh Đạo
// Mấp máy môi định nói gì đó //
Trần Phong Di
// Để Bộ trưởng nói //
Trương Thanh Đạo
// Không nói //
Trần Phong Di
// Mấp máy môi muốn chửi//
Trương Thanh Đạo
// Để Phong Di nói //
Trần Phong Di
// Không chửi//
Cửa phòng sập xuống, Mặc Nhiên đè lên Vương Thanh. Không khí im bặt. 4 cặp mắt nhìn nhau
Mặc Nhiên
A hahahahah ... Chỉ là ...a ...ha
Vương Thanh
Xuống khỏi người tôi đi
Trần Phong Di
Mấy người nghe lén kiểu gì mà gãy cửa zậy ?
Trương Thanh Đạo
Cửa bệnh viện các cậu tự đền
Trương Thanh Đạo không nói đứng dậy tạm biệt rồi xách hai học trò cưng đi .
Tôi nhìn về phía cửa, không có cảm xúc gì hơn . Không để ý nữa tôi ngủ một giấc cái đã , hơi đâu nghĩ về họ .
Thời gian thắm thót trôi qua . Mới đây đã một tuần, tôi cũng xuất viện rồi. Nhưng mà hiện tại tôi đang phải đối mặt với nhiều vấn đề. Như nhà ở, tiền còn nợ Trương Thanh Đạo .
Tại sao lại nợ tiền Trương Thanh Đạo?
Thật ra người kéo xác tôi vô viện là anh ta , chỉ là hôm đó Mặc Nhiên bốc phét thôi .
Ác thật...Đời như con nợ . Nhảy lầu mẹ nó .
Phong Di đã thuê được một căn trọ xịn đét nhưng mà giá rẻ bèo . Nhìn sơ là biết có chuyện ở đó nhưng thôi , ráng đi. Trả nợ lòi chành ra.
Rồi một ngày, Trương Thanh Đạo đích thân đến , hắn từ từ đẩy tập tài liệu về thân phận của Phong Di về phía cậu .
Nhìn tập tài liệu, cậu khẽ nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh cầm lên lật xem từng trang.
Trương Thanh Đạo nhìn Phong Di, quan sát sắc mặt của cậu . Mới đây thôi hắn rõ ràng thấy sắc mặt cậu thay đổi thoáng qua. Biểu hiện này kì lạ hơn hắn nghĩ . Không bất ngờ, chỉ là khi nhìn tập tài liệu sắc mặt cậu đã thay đổi, một sự thay đổi khó có thể nhận ra.
Trần Phong Di
// Lật xem từng trang//
..- Bộ trưởng Trương, cảm ơn
Trương Thanh Đạo
Tôi biết cậu còn nhỏ , tốt nhất đi học . Sau này đi làm hẳn trả tiền, cụ thể là gấp ba
Trương Thanh Đạo
Tôi sẽ sắp xếp cậu vào một ngôi trường.
Trần Phong Di
Nếu vậy , thì tôi cảm ơn. Tùy, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của bộ trưởng
Trương Thanh Đạo
Một tháng sẽ có tiền chu cấp. Nhắc lại sau này trả gấp ba
Trần Phong Di
Ha, tôi cảm ơn bộ trưởng, nhưng tôi có một câu hỏi.
Trương Thanh Đạo
Chuyện gì ?
Chương 2
Trần Phong Di
Nếu tôi nói tôi muốn học Đại Học Linh Dị...
Trương Thanh Đạo nhếch mép, cười giễu cợt. Hắn không nghĩ cậu có thể làm được .
Trương Thanh Đạo
Nực cười nhỉ? Cậu thì làm được gì?
Trương Thanh Đạo
Cậu biết không, muốn vào đại học linh dị, bắt buộc cậu phải hoàn thành một nhiệm vụ linh dị ...
Trương Thanh Đạo
Chứ không phải đi cửa sau, đừng nghĩ cậu được tôi tài trợ mà tôi cho cậu đi cửa sau
Trương Thanh Đạo
Hoặc là cậu thật sự nghĩ cậu làm được
Trương Thanh Đạo
Yên tâm đi tôi không bỏ rơi nhân tài đâu , muốn thì cứ thử .
Trương Thanh Đạo
Chết thì tôi không quan tâm
Nhìn Phong Di cúi đầu. Trương Thanh Đạo nhếch mép cười , một nụ cười giễu cợt.
Bỗng một bàn tay nắm lấy tay hắn , siết chặt. Phong Di ngẩng đầu lên , cậu ta đang cười ?
Trần Phong Di
Thử rồi mới biết , đúng không ?
Trương Thanh Đạo
Ha ! Tốt , mong là cậu làm được
Cuộc nói chuyện hôm đó kết thúc như vậy thôi . Lúc về Trương Thanh Đạo không ngần ngại bày tỏ mình rất mong chờ biểu hiện của Phong Di.
Nếu đã vậy thì cũng không thể làm hắn thất vọng được. Có khi làm tốt còn được trừ nợ .
Buổi chiều, người vô công rỗi nghề như cậu rảnh rỗi đi dạo . Và làm thế nào , Phong Di lại đụng trúng một người khá quen mặt.
Trần Phong Di
Nhìn quen quen nhỉ
Cuối cùng cậu vẫn nói ra một lời xin lỗi rồi đi , cũng không quan tâm người này có quen mình không.
Mặc dù nhìn khá quen mặt nhưng vẫn đếch quan tâm. Cậu không phải cái loại thấy quen quen là chào . Phải nhìn mặt, biết và rất thân, ít nhất mới được cậu chào . Chứ bạn bình thường thì cũng éo có câu chào nào đâu .
Vương Thanh
Cái thằng nhóc hôm bữa đè thầy mình xém gãy xương đúng không ta ?
Vương Thanh nhìn cái rồi tự lẩm bẩm một mình như tự kỉ .
Ngại hết cả thiếu gia nhà Vương
Trần Phong Di
Nói cái gì đấy ?
Bằng một cách nào đó , Phong Di đã nghe và quay lại nhìn cậu ta .
Vương Thanh
* Thằng này...tai thính như chó vậy *
Trần Phong Di
Tôi không phải chó
Vương Thanh
* Thằng này đọc được suy nghĩ mình à ? *
Trần Phong Di
Nó viết hẳn lên mặt ngươi rồi !
Vương Thanh
...
// Dính chiêu hai của Điêu Thuyền//
Trần Phong Di
Vương Thanh gì đó đúng không ?
Vương Thanh
* Nó còn nhớ mình ...*
Vương Thanh
A ha ! Đúng vậy người anh em, tôi là Vương Thanh
Cậu không quan tâm ném lại một câu " À" rồi quay lưng đi . Hơi đâu để ý cái loại bị lag như Vương Thanh.
Trần Phong Di
// Rời đi //
Một câu " À " , thật sự khiến Vương Thanh không thể nói thêm câu nào .
Trong văn phòng hiệu trưởng. Trương Thanh Đạo đứng trước cửa sổ nhìn xuống trường, anh cảm thấy khá bất ngờ với Phong Di. Liệu hắn có làm được không?
Bỗng như suy nghĩ ra một điều gì đó, Trương Thanh Đạo khựng lại .
Tại sao Trần Phong Di mới tỉnh dậy, với tình trạng không một xu dính túi, không điện thoại vẫn có thể biết về Đại Học Linh Dị ?
Có thể cho là cậu ta nghe ngóng được từ ai đó . Vậy...cậu ta lấy tự tin đâu ra để thử làm nhiệm vụ?
Một người mất trí nhớ hay một kẻ giả ngốc . Đến giờ Trương Thanh Đạo mới nhận ra , cái người tên Trần Phong Di đó có rất nhiều sơ hở.
Như ánh mắt lúc cậu ta nhận được giấy tờ lí lịch từ anh .
Trương Thanh Đạo
Đúng rồi , cậu ta hẳn có giấu mình điều gì đó .
Nhớ lại những lần trò chuyện trước đây , Trương Thanh Đạo bắt đầu nghi ngờ.
T/g ...
Byeee và cảm ơn đã đọc
T/g ...
Truyện về sau khá xàm chán , đi theo cốt truyện từ chap 5 . Bám sát cốt truyện 80% nhá.
T/g ...
Vẫn mong mọi người ủng hộ.
Chương 3
Hôm nay, một ngày trời chẳng nắng cũng chẳng mưa , đơn giản chỉ là một bầu trời xám xịt. Cậu-Phong Di vừa nói chuyện với chị chủ trọ vừa lướt tìm xem nhiệm vụ nào hợp với bản thân.
Nói thì vẫn nói nhưng tâm điểm cuộc trò chuyện này là Trương Thanh Đạo. Chị ấy liên tục luyên thuyên về độ ngầu , đẹp trai, mạnh của anh ta.
Cậu quét mắt một vòng qua chị chủ trọ , Phong Di hỏi .
Trần Phong Di
Chị hiểu rõ bộ linh dị và anh ta nhỉ ?
Chị chủ trọ
À ha , chị nghe người ta nói thôi -!
Trần Phong Di
Ồ ... Nghe chị nói em cứ tưởng chị là người của bộ linh dị đấy .
Trần Phong Di
Em nghe một người quen làm ở bộ linh dị nói là có vài thành phần ngầm hoạt động ở các khu vực khác nhau, nhằm nhanh chóng đến xử lí sự kiện linh dị.
Trần Phong Di
Và ngay từ đầu khi nghe chị nói ...
Trần Phong Di
Em đã đoán chị là một trong những người đó .
Môi cô mấp máy môi dường như định nói gì đó nhưng vẫn chọn không nói . Và thêm một điều...Phong Di đã đoán đúng . Chị ta không ngờ lại bị vạch trần như vậy. Cô đã quá sơ hở .
Bỗng nhiên chị ta cười nhẹ. Từ trong ống tay áo chị ta rút ra một con dao găm đâm xuống bàn , ánh mắt đe doạ nhìn cậu .
Chị chủ trọ
Đúng rồi đấy , nhưng em sẽ giữ bí mật cho chị chứ ?
Chị chủ trọ
Nếu em vạch trần như vậy, bộ trưởng Trương cũng sẽ không vui cho lắm đâu
Chị chủ trọ
Đến lúc đó , không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu
Phong Di cười nhạt nhìn chị ta lại một lượt . Nhìn chị ta một hồi, cậu thoải mái vuốt lại mái tóc rồi bật ra một câu .
Trần Phong Di
Em biết chị không dám .
Chị chủ trọ
// Nghẹn họng//
Trần Phong Di
Trò đe doạ này , em thuộc lòng rồi cơ
Tiếng cổng mở vang lên trong không gian tĩnh lặng. Khu trọ chỉ có hai người bỗng có thêm người thứ ba. Giờ này hầu hết là đi làm và đi học , không ai ở đây trừ Phong Di và chị chủ trọ.
À không là tận năm người. Bốn học trò ngoan của Thanh Đạo và anh ta.
Phong Di thay lại vẻ mặt thảo mai, chị chủ trọ rút con dao găm ra khỏi bàn nhanh chóng cất đi .
Chu Hàm
Mặc ca, đây là cái khu mà cái cậu gì đó đè thầy mình xém gãy xương ở hả ?
Vương Thanh
// Nhớ lại và không dám cười//
Trương Thanh Đạo
// Nhìn ba đứa học trò//
Hàm Liễu
Ồ , có phải đằng kia là chị Hứa , tôi từng gặp chị ở bộ linh dị.
// Nói nhỏ với Vương Thanh//
Hứa Vô Ưu
* Mọi người ở đây hình như đều biết mình , nhưng hẳn là vẫn phải giấu *
Trần Phong Di
// Vẫn cắm mặt vào điện thoại//
Điện thoại ở đâu ? Trương Thanh Đạo mua cho chứ gì :))
Trương Thanh Đạo vẫn cười , hắn nhấc chân lên đá nhẹ vào ghế cậu .
Trương Thanh Đạo
Có điện thoại rồi cũng không cảm ơn , cậu thật là -!
Trần Phong Di
Đạo ca đẹp trai, ngầu lòi , mạnh đét . Cảm ơn anh nhiều .
Trương Thanh Đạo
Ờ vậy còn được
Hàm Liễu
Đừng có bất ngờ vậy , chị thoải mái đi . Thân phận lộ hết rồi còn gì . Vết dao găm còn rất rõ đây này .
// Nhìn xuống bàn//
Hứa Vô Ưu
// Vẫn còn đang load //
Có lẽ cô ấy chưa load được tình hình . Thực ra hôm nay Trương Thanh Đạo đến nhằm gặp riêng cậu hỏi về một số việc nhưng mà bốn học trò ngoan lại đi theo nên có muốn nói cũng không được.
Khi Hứa Vô Ưu hiểu được tình hình, cô cũng thoải mái hơn . Bảy người ngồi xuống nói chuyện một tí coi như làm quen rồi về .
Sẵn đây Trương Thanh Đạo lại giao cho chị Hứa vài việc .
Chị Hứa khổ nhất bộ linh dị:))
Hết buổi nói chuyện hôm ấy cũng đến trưa. Cậu về lại trọ , định bụng ăn rồi ngủ đến chiều ngày mai. Lúc tỉnh dậy thì đi làm nhiệm vụ nhập học luôn. Tuyệt vời !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play