[Sonbinh] Trò Chơi Của Kẻ Kiêu Ngạo
Chap 1"cuộc gặp gỡ"
** = suy nghĩ
""= nói chuyện
📲= nghe điện thoại
💬=nhắn tin
() = lẩm bẩm
Một chút về tác giả
hello mọi người ạ, thì hôm nay tui lên một bô truyện thử sức của tui xem sao á??.., tui rất mong được mọi người ủng hộ ạ ❤️
Otp này có tên là "Sonbinh"
Bà nào có đu ATSH mùa 2 là biết liền á, hihi
Le Hong Son
Lê Hồng Sơn, 24 tuổi
Bề ngoài:
Lạnh lùng, ít cười
Nói chuyện sắc bén, hay mỉa mai
Luôn tỏ ra mình kiểm soát được mọi thứ
Ánh mắt nhìn người khác như đang đánh giá
Ngo Nguyen Binh
Ngô Nguyên bình
Bề ngoài:
Trưởng thành hơn 5 tuổi
Bình tĩnh, nhẹ nhàng
Không dễ bị khiêu khích
Ánh mắt sâu và ấm
Xuan Bach
Nguyễn Xuân Bách
26 tuổi
Bề ngoài có thể hơi cáu gắt, nhưng bên trong có thể rất ấm áp và nuông chiều
Thanh Cong
Nguyễn Thành Công
26 tuổi, tính cách hơi trẻ con một xíu, nhưng có lẽ ẻm rất dễ thương, tốt bụng
Le Hong Son
“Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à?”
“Anh nghĩ tôi không biết anh đang làm gì sao?”
“Tiếp cận tôi… vì điều gì?”
“Danh tiếng? Hay tiền bạc?”
Ngo Nguyen Binh
“Em nói xong chưa?”
“Nếu em đã mặc định tôi có mục đích… thì tôi nói gì cũng vô nghĩa.”
“Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng em.”
Ngo Nguyen Binh
“Tôi tiếp cận em vì tôi muốn. Không phải vì danh tiếng.”
“Nếu em ghét tôi… tôi có thể tránh xa.”
“Nhưng đừng tự tạo ra lý do rồi gán nó cho tôi.”
Le Hong Son
* tiến lại gần*
Ngo Nguyen Binh
“Em thích kiểm soát người khác như vậy sao?”
“Vậy thì nói rõ luật đi.”
“Tôi ở lại… không phải vì sợ em.”
“Mà vì tôi không có gì phải giấu.”
Le Hong Son
“Anh gan thật đấy.”
“Ở trước mặt tôi mà vẫn bình tĩnh như vậy…”
“Anh nghĩ mình đặc biệt sao?”
Sơn tiến thêm vài bước, khiến khoản cách chỉ còn vài centimet
Le Hong Son
“Tôi không tin lời nói.”
“Tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy.”
“Và hiện tại… tôi thấy anh đang cố chứng minh điều gì đó.”
Le Hong Son
“Ở lại ba tháng.”
“Chơi theo luật của tôi.”
“Tôi bảo gì thì làm đó.”
Le Hong Son
“Nếu anh chịu nổi… tôi sẽ tin anh.”
“Còn nếu không…”
“Đừng trách tôi vì đã cảnh báo trước.”
Ngo Nguyen Binh
“Ba tháng à…?”
“Em nghĩ tình cảm là một trò chơi sao?”
Ngo Nguyen Binh
Bình khẽ thở ra, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh
Bình khẽ thở ra nhưng giọng vẫn điềm tĩnh
Ngo Nguyen Binh
“Tôi không cần em tin tôi ngay.”
“Nhưng tôi cũng không chấp nhận việc bị coi như kẻ có ý đồ.”
Chap 2"luật chơi bắt đầu!?"
Hành lang sáng hôm sau trở nên ồn ào lạ thường.
Tin đồn lan nhanh:
Nguyên Bình – người luôn điềm đạm – lại đang đi cạnh Hồng Sơn.
Sơn cố tình đi chậm lại, đợi Bình bước ngang hàng.
Le Hong Son
“Đi sát vào.”
“Tôi không thích người khác nhìn anh.”
Ngo Nguyen Binh
“Em sợ người ta hiểu lầm à?”
Le Hong Son
“Hiểu lầm?”
“Tôi đang muốn họ hiểu đúng.”
Một bạn nữ bước tới bắt chuyện với Sơn.
Sơn không từ chối.
Ngược lại còn cố tình cười nhẹ – kiểu hiếm thấy.
Bình đứng phía sau, im lặng.
Sơn liếc nhìn phản ứng của Bình.
Nhưng Bình chỉ nói:
Ngo Nguyen Binh
"Xong chưa?,tôi còn việc"
Le Hong Son
“Anh không khó chịu sao?”
“Hay là anh không quan tâm?”
Ngo Nguyen Binh
“Nếu em muốn thử tôi…”
“Thì đừng dùng người khác.”
"Lần đầu tiên, Sơn thấy tim mình lệch đi một nhịp"
Sơn chặn Bình ở cầu thang
Le Hong Son
“Anh đừng ra vẻ trưởng thành trước mặt tôi.”
“Tôi ghét cảm giác mình không đọc được anh.”
Ngo Nguyen Binh
“Vậy thì đừng cố biến tôi thành một phần của trò chơi.”
Khoảng cách giữa họ gần đến mức nghe được nhịp thở
Sơn bỗng kéo tay Bình lại
Le Hong Son
“Anh đã đồng ý ở lại.”
“Thì đừng có ý nghĩ bỏ đi.”
Ngo Nguyen Binh
“Tôi chưa từng nói sẽ bỏ đi.”
“Nhưng nếu em tiếp tục đẩy tôi như vậy…”
“Người mệt trước có thể là em.”
Tối hôm đó, Sơn nằm trên giường, nhớ lại ánh mắt của Bình.
Không giận dữ.
Không yếu đuối.
Chỉ bình tĩnh đến đáng sợ.
Le Hong Son
Sơn khẽ lẩm bẩm
Le Hong Son
“Ba tháng…
Tôi sẽ là người khiến anh mất bình tĩnh trước.”
Sao rồii, chap 2 như thế nào?? Comment cho tui biết với nhaa
chap 3" Bạn bè"
Sơn đang ngồi một mình thì Xuân Bách bước tới, quăng chai nước xuống bàn.
Xuan Bach
“Nghe nói mày chơi trò ba tháng với người ta?”
“Mày nghiêm túc hay chỉ muốn thử cảm giác?”
Le Hong Son
“Chuyện của tao.”
Xuan Bach
“Tao chơi với mày lâu rồi.”
“Ánh mắt mày nhìn anh ta… không giống đang chơi.”
Ở phía bên kia hành lang, Bình đang nói chuyện với Thành Công.
Thanh Cong
“Ông chắc chứ?”
“Nhìn là biết nó đang thử ông.”
Ngo Nguyen Binh
“Tôi biết.”
Thanh Cong
“Biết mà vẫn ở lại?”
Tan học.
Sơn bước ra cổng thì thấy Bình đang đứng cạnh Thành Công.
Thành Công cười, vô tư khoác vai Bình.
Khoảnh khắc đó—
Sơn dừng lại.
Xuân Bách đứng cạnh, nhìn thấy hết.
Le Hong Son
“Tao không quan tâm.”
Nhưng chân đã bước thẳng tới.
Le Hong Son
“Anh chưa về?”
Ngo Nguyen Binh
“Đang nói chuyện với bạn tôi.”
Thành Công nhìn Sơn, ánh mắt không thiện cảm.
Bình nhìn Sơn, giọng đầy bình thản
Ngo Nguyen Binh
“Đúng. Bạn tôi.”
Không khí bắt đầu căng thẳng
Xuân Bách đứng phía sau, khoanh tay, quan sát.
Xuan Bach
“Sơn, mày không thích thì nói thẳng đi.”
Thành Công kéo Bình lại gần mình hơn một chút.
Thanh Cong
“Nếu cậu chỉ đang chơi đùa thì đừng kéo anh ấy vào.”
Sơn tiến tới, ánh mắt tối lại.
Le Hong Son
“Tôi chưa bao giờ nói tôi đang chơi.”
Lần đầu tiên.
Giọng Sơn không còn mỉa mai.
Chỉ có khó chịu.
Ngo Nguyen Binh
"Bình khẽ nói"
Ngo Nguyen Binh
“Tôi tự quyết định được.”
Làm Sơn vừa khó chịu.. vừa hoảng
Tối hôm đó,Xuân Bách nhắn cho Sơn:
Xuan Bach
💬:“Mày mà còn giả vờ không quan tâm…
Thì người mất sẽ là mày.”
Sơn nhìn tin nhắn rất lâu.
Rồi tắt màn hình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play