[Hanyeol ° Trọn Kiếp]
Chương 1 : Khởi Đầu
Trường cấp 3 Em Xinh Say Hi
Hay còn được biết đến là trường học dành cho trâm anh thế phiệt, khi xuất thân của các học sinh trong trường đều mang mác của con ông cháu cha
Mà còn là nơi giao tiếp, giao lưu hiệu quả để dễ dàng kết nối, làm quen với các thế lực giàu có trong ngôi trường hiện tại
Nơi đây, không phải chỉ so kè nhau bằng học tập, thực lực mà còn cả thế lực, quyền thế trong tay
Ngôi trường này chỉ có hai loại người là người giàu và người giàu hơn
Xu hướng xu nịnh, kết bè lập phái trong trường này ngày một mở rộng...
Người yếu hơn, người không có quyền hạn hơn thường là các mục tiêu để bắt nạt
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Á...
Lyhan đau đớn, né tránh cái hất nước về phía mình kia
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Mịa nó, còn dám né
Phương Lan càng tức điên hơn, nhanh chóng cầm cây gậy kế bên muốn quật cho người phía trước mình một trận tơi bời
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Này, đã ai làm gì chị đâu, sao mà nóng tính thế hả ~
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
//Nhếch mép//
Lyhan nhanh chóng cầm chặt cây gậy đấy trong tay
Sức em lớn tới mức mà trong lúc nhất thời Phương Lan chẳng thể rút ra được
Cô như tức điên mà giơ chân lên đạp một phát thật mạnh vào bụng của người con gái phía trước mình
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Mịa nó, lúc chị đánh em trông chị cũng thật đẹp đấy ~
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Chị làm em thích điên mức ~
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Con nhóc chó chết này
Càng nghe càng cảm thấy kinh tởm
Phương Lan ra tay chẳng hề mang chút nhân nhượng hay nhẹ nhàng gì cả
Mỗi cú đánh của cô đều nhắm vào chỗ hiểm mà ra tay
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
A... Đau quá rồi đấy...
Lyhan chẳng giương lên được nụ cười cợt nhã hằng ngày được nữa
Em đau đớn co mình lại một góc, cố gắng bảo vệ đầu tránh va đập từ những cú đánh, cú đá mạnh từ cô
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Em... Khiến tôi thấy K.I.N.H T.Ở.M
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi bằng bộ dạng đó nữa
Phương Lan xách cổ áo của con nhóc ngông cuồng kia lên, nhìn thẳng vào mắt em mà buông ra những lời đau lòng nhất
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Sao lại thế chứ
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Chị khiến em thích chị chết đi mất ~
Một cái hôn nhẹ hạ lên cánh môi mềm mại của cô
Khi hôn xong, em còn chưa cảm thấy thỏa mãn muốn gượng người dậy hôn cô thêm một cái nữa
Một cái tát vang được giáng thẳng xuống mặt em thật mạnh
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Mịa nó, đồ kinh tởm
Dù cho có bị cô tát rách cả môi, em vẫn nở được trên môi nụ cười ngông nghênh như thuở đầu mặc cho cô có đang hướng ánh mắt khinh bỉ đến với em, dù cho cô đang lau muốn rách cả môi để mong xóa tan đi cái hôn vừa rồi của em
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
**Sao em lại thích chị như vậy chứ ~... **
Chương 2
Sau khi Phương Lan rời đi
Lyhan vẫn chưa vội đứng dậy, trận đánh vừa rồi của cô khiến toàn thân em chẳng một chỗ nào là lành lặn cả, từ trên xuống dưới đều mang rõ một mảng tím đen như thế
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Đánh như thế sao người ta lết về được đây ~
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Người gì đâu mà tàn nhẫn thế không biết nữa ~
Nói xong em lại nhắm mắt lại, tự bật cười, tự thương lấy chính bản thân mình
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Về thôi
Bất ngờ giọng nói của nàng vang lên từ phía trên đỉnh đầu
Em vẫn chưa vội mở mắt, chỉ nằm im ở đấy, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình tốt nhất có thể
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Đừng cố gượng nữa, ở đây chỉ có mỗi tao
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Hức... Hức, Hoàng Duyên... Tao... Tao đau quá
Một câu nói như đánh đổ hàng rào phòng vệ cuối cùng trong em
Em không kiềm được mà bật khóc, em muốn ngồi dậy ôm lấy nàng, nhưng cơ thể lại quá đau, từng nơi trên người em, từng vết thương em đang mang như đều đang nhắc nhở em về trận đánh vừa rồi, về sự tàn nhẫn của cô
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Thôi được rồi, không đau nữa, theo tao về sẽ không đau nữa
Hoàng Duyên thật chẳng biết phải nói bạn mình như thế nào
Dù khuyên bao nhiêu lần thì nhóc con này vẫn cứng đầu đâm vào chỗ chết như thế
Nàng chỉ có thể cúi người xuống, ôm chặt em vào lòng, giơ tay lên vuốt ve em, vuốt ve đi sự bất an, sự đau đớn trong lòng em
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Đi được không? Tao với mày sẽ cùng đi
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Không... Tao... Tao vẫn ổn... Hức hức...
Em không nhịn được kéo sát mình vào người nàng, cảm nhận lấy hơi ấm của nàng mà để bản thân được vỗ về
Ở một góc khuất hành lang
Nơi em không để ý lại có người con gái đang nép sát mình vào góc tường, quan sát từng hành động của em
Từng cử chỉ yếu mềm của em khi bên người con gái ấy
Ánh mắt dịu dàng nhưng lại chứa chan đầy tình thương của người con gái ấy dành cho em.
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Dư thừa
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
//Thì thầm//
Cô đã vứt bỏ đi hộp thuốc mà bản thân đã cất công chạy mua cho em
Chương 3
Lyhan đang nằm vất vưởng trên sofa, sau khi trở về nhà được cả Hoàng Duyên lẫn Hiền Mai giúp đỡ băng bó thì hiện tại đây nhìn em chẳng khác nào một cái xác trắng biết đi cả
Trên tay dưới chân, chỗ nào cũng toàn một mãn băng trắng mà em chỉ có thể bất lực thở dài
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Mày khoải thở dài, tí bà Cam về lại chửi cho ngu
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Chửi bao nhiêu lần cũng có lần đ** nào chịu tỉnh ra
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Ngu thì thôi rồi
Nghe 2 con người kia chưa một phút giây nào ngừng xỉ vã mình, Lyhan chỉ có thể bất lực cười gượng trấn an hai cô bạn kia mà thôi
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Chị Lan tốt với tao mà, không phải trước kia chị ấy cũng...
Lời nói của em chưa kịp dứt thì...
Nguyễn Hiền Mai - Maiquinn
Ha... Lại là bà Lan chứ không ai, nhanh đi bắt máy chủ nhân mày đi
Hiền Mai chẳng thể nào ưa được cái tính cách chó con đấy của bạn mình, bị đánh, bị chửi nhưng lúc nào cũng một lòng một dạ chạy theo người kia
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Haiz...//Thở dài//
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
//Cười gượng//
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Tao ra ngoài nghe máy
Nói xong, Lyhan liền cầm điện thoại muốn ra khỏi cửa để nghe máy nhưng...
Sau hồi chuông thứ 6 thì điện thoại cũng im bặt
Chắc có lẽ người ở phía bên kia đầu dây không có đủ kiên nhẫn cho em như thế
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
**Lại nữa rồi...**
Lyhan nhanh chóng gọi lại cho người kia
Đầu dây bên kia cũng bắt em chờ đợi tới hồi chuông thứ 6 mới chịu bắt máy
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Alo 📲
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Em xin lỗi, nãy em đang nấu cơm không tiện bắt máy 📲
Lyhan nhanh chóng giải thích với người đầu dây bên kia nhưng chỉ nhận được là sự im lặng và nụ cười nghe rất rõ sự khinh bỉ trong đấy
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Alo, chị... Chị nghe em nói không ạ?📲
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Anh Hưng bị đám bên chợ Đông bắt nạt, mày đi dằn mặt rồi dẹp loạn hết đám đó cho tao 📲
Phương Lan vừa nói xong thì đã nhanh chóng dập máy, để lại Lyhan phía bên này chỉ có thể cứng đơ tại chỗ
Em bối rối nhắn tin với vài chị em trong nhóm nhờ giúp đỡ nhưng nhanh chóng ai cũng từ chối em
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Không phải chúng tôi không muốn giúp bạn, nhưng chị Lan đã ra lệnh không ai được phép giúp cả 💬
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Tao... Vậy tao phải làm sao đây? 💬
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Là chợ Đông đó, khu chợ đó do đám Châu Bùi quản lí, mịa nó, đám bên bã sẽ đánh chết tao mất 💬
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Tụi tao cũng đành bất lực thôi, chị Lan đã ra tối hậu thư rồi 💬
Hồ Võ Thanh Thảo - Muội
Ai giúp mày, chỉ sẽ đánh phế tay chân kẻ đó 💬
Hồ Võ Thanh Thảo - Muội
Tụi tao xin lỗi mày nhiều lắm Lyhan 💬
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Thôi được rồi, để tao tự tính 💬
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Làm phiền tụi bây nhiều rồi 💬
Lyhan nhanh chóng out cuộc trò chuyện ra, em mệt mõi dựa lưng vào cánh cửa sắt phía sau
Em khẽ xoa 2 bên thái dương đang không ngừng nhói lên của mình
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Haiz... //Thở dài//
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
Đành vậy
Xem như tự thưởng cho chính bản thân.... Bữa ăn cuối cùng vậy...
Trong phòng Hội Sinh Viên
Phương Lan bỗng cảm thấy điên rồ với quyết định của mình, cô cắn chặt răng ép bản thân không được phép suy nghĩ đến chuyện ấy nữa...
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Thấy hơi... Hối hận rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play