|Cortis| X
chap 1
Eom Seonghyeon đến bên em khi em suy sụp nhất
hôm nay, trời âm 6 độ, tuyết trắng phủ dài con đường tới trường
Jiyul dừng lại bên đèn đỏ, nhìn đăm chiêu về phía trước
Jiyul là một du học sinh Hàn Quốc
em đến trường (X) được một tháng, nhưng em vẫn chưa thể nào giao tiếp với các bạn bên đây
các bạn nói nhanh, bạn giọng trầm khó nghe, bạn nói ngọng, bạn nói nhanh, khiến Jiyul lần nào cũng phải hỏi lại 2,3 lần, nên các bạn không tiện làm bạn với em
Jiyul khá cô đơn, nhưng không để trong lòng nhiều
học tập bên đây cạnh tranh rất kinh khủng, thực sự ai không chăm học thì sẽ là một thế khó, nhất là với du học sinh như em
giáo viên trên trường—người giảng dễ hiểu, người giảng hời hợt, nên em thường về học lại kiến thức đã học sau mỗi buổi học
đường từ nhà đến trường khá xa, Jiyul phải bắt hai chuyến xe buýt, xong đi bộ thêm 5 phút mới đến
ở Việt Nam còn có bố mẹ, anh trai, dù biết là ai lúc nào cũng sẽ ổn thôi, nhưng nỗi nhớ và nỗi lo lúc nào cũng quặng thắt, trào dâng
Jiyul của chúng ta đã phải gánh chịu nhiều rồi
vào đến lớp, Jiyul đặt cặp sách của mình xuống rồi lấy sách vở ra học
hôm qua chưa cày xong đề toán, Jiyul cần phải chăm chỉ hơn để theo kịp các bạn
tiết học nhanh chóng bắt đầu, Jiyul lúc nào cũng chăm chú nghe giảng, dù có những câu giáo viên nói quá nhanh, nhưng vẫn cố nhìn những dòng chữ trên bảng để bắt kịp
chap 2
giờ ăn trưa đến, Jiyul lấy điện thoại và tai nghe có dây, mở lên bài nhạc yêu thích, rồi cầm ví đi xuống canteen
nhìn các bạn nữ xung quanh, ai ai cũng mặc quần tất và váy, mỗi mình là mặc quần cho học sinh nam
thảo nào lúc bước vào lớp nhóm con gái lại nhìn mình rồi chỉ chỏ
đến canteen, Jiyul xếp hàng rồi nhận lấy khay đồ ăn, miệng nói cảm ơn cô nhân viên sau đó bê khay cơm lên sân thượng
mặc dù tuyết vẫn rơi, nhưng nhẹ nhàng hơn buổi sáng
Jiyul ngồi bệt xuống tường, nơi có chỗ che để tuyết không rơi vào đồ ăn, sau đó nhấm nháp mấy miếng rồi thôi
đồ ăn bên Hàn thực sực rất khó ăn, không phải Jiyul khén chọn, mà là...ăn canh rong biển có phần tanh, cơm thì ngon nhưng gà sốt lại quá cay, phần kimchi là thứ duy nhất Jiyul ăn được kèm cơm
ngẩng đầu lên nhìn những bông tuyết, cảnh này không có ở Việt Nam ngoài Sapa
nhưng Jiyul chưa đến Sapa bao giờ, nên đến Hàn Quốc thì đây là lần đầu Jiyul thấy tuyết
tuyết thật đẹp, thật trắng xóa, mềm mại nhưng lại tan nhanh trong lòng bàn tay
Jiyul thả tóc đang búi lên, rồi thả bản thân nằm bịch xuống dưới đất, nơi toàn là tuyết
cái lạnh của tuyết xuyên thấu qua lớp áo khoác và áo đồng phục
dù lạnh, nhưng lại rất thích
Jiyul nhắm mắt, mồm khẽ ngân nga câu hát theo lời nhạc trong tai nghe
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
" 'Cause all I need"
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
"Is a beauty and a beat"
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
"Who can make my life complete"
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
"It's all'bout you"
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
"When the music makes you move"
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
"Baby do it like you do"
chap 3
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
(giật mình bật dậy)
Jiyul giật mình ngồi dậy, người đối diện trước mặt cô là một bạn nam điển trai
tóc cậu ta dính chút tuyết trắng, đôi má ửng đỏ và đôi môi có vẻ hơi tím tái vì lạnh
cậu ta ăn mặc phong phanh, chỉ có mỗi chiếc áo đồng phục, quần dài và chiếc khăn bông đen quàng cổ
cậu ấy đứng dựa vào cánh cửa, có vẻ cậu vừa mở cửa ra
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
cậu là ai?
Eom Seonghyeon
tôi là Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
tôi nghe thấy giọng hát của cậu và mò lên đây
Eom Seonghyeon
cậu hát rất hay, mình kết bạn được chứ?
cậu ấy nói liên hoàn...khiến em chỉ nghe được "tôi nghe thấy...hát và...đây, cậu hát rất hay, mình....bạn."
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
cậu nói chậm và rõ hơn được không?
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
mình là du học sinh...nên mình không thạo tiếng Hàn bản địa cho lắm
giọng của Jiyul chậm rãi, rõ ràng, có phần hơi thận trọng như sợ làm phiền đến cậu
Seonghyeon khẽ "Ah" một tiếng, sau đó nói chậm lại, giọng rõ ràng hơn
lần này thì Jiyul của chúng ta nghe hiểu rồi
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
(cười phì)
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
được chứ, mình là Park Jiyul, hân hạnh làm quen
Eom Seonghyeon
tôi là Eom Seonghyeon
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
Eon Seon...hieon
Eom Seonghyeon
không, là Eom, Seong, hyeon
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
giọng cậu rất hay
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
(ngại)
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
mình cảm ơn
Eom Seonghyeon
/chìa tay ra/
Jiyul có hơi bất ngờ, đây là lần đầu có bạn giơ tay ra muốn đỡ em, khiến em lúng túng nhìn cậu ấy
gió tuyết lùa vào sâu, đẩy bông tuyết nhẹ bâng lên má của em
hơi lạnh và sự ngại ngùng của em, khiến đôi má của em chợt đỏ ửng lên
Eom Seonghyeon
cậu đứng dậy chứ, sắp vào học rồi
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
ừm..
/nắm lấy tay của cậu ra đứng dậy/
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
mình cảm ơn
Eom Seonghyeon
mình học lớp 11A
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
mình là lớp 11C
Eom Seonghyeon
cuối giờ mình đợi cậu ở lớp, đừng về vội nhé
Trần Thục Đoan |Park Jiyul|
chúng ta...là bạn đúng không?
Seonghyeon vừa quay đi, nghe thấy giọng em ngọt ngào, rụt rè hỏi
cậu phì cười, quay lại nói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play