(Khoa Đạt) Những Câu Chuyện
1| Cơn mưa
Hữu đạt mở cửa bước vào phòng ký túc, hôm nay cậu bị một cơn mưa không nói không rằng đổ ào xuống, cậu lấy thân mình che cho chiếc cặp của bản thân
Nguyễn Hữu Đạt
// cởi quần tây//
Nguyễn Hữu Đạt
// cởi từng nút áo//
Tiếng mở cửa lại vang lên lần nữa
Nguyễn Hữu Đạt
// từ từ quay lại //
Đinh Tấn Khoa
// nhìn vào cậu//
Đinh Tấn Khoa
Cậu đang làm gì vậy
Nguyễn Hữu Đạt
Tớ xin lỗi tớ sẽ vào trong nhà vệ sinh thay đồ
Không để cậu kịp vào nhà vệ sinh Tấn Khoa lao về cậu
Đinh Tấn Khoa
// dồn cậu vào bức tường//
Nguyễn Hữu Đạt
T-Tấn Khoa, cậu làm gì vậy // giọng run run//
Đinh Tấn Khoa
// cuối xuống hít mùi hương ở cổ cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
K-Khoa cậu bình tĩnh lại
Đinh Tấn Khoa
// khóa môi//
Đinh Tấn Khoa
// tay nâng một chân của cậu lên bóp 𝐦𝐨𝐧𝐠 //
Hai tay cậu nắm chặt lấy áo ở phần vai anh, mắt cậu nhắm chặt, Tấn Khoa hoạt động hết công suất ở bên trên tay anh không ngừng xoa bóp 𝚖𝚘𝚗𝚐 đầy đặn của cậu
Cảm thấy người bên dưới chậm dần anh buông đôi môi cậu ra, mắt cậu ập nước, môi cậu bị Tấn Khoa mút đến đỏ
Đinh Tấn Khoa
// kéo cậu quăng lên giường với tư thế nằm sấp//
Đinh Tấn Khoa
// kéo chiếc boxer xuống trực tiếp 𝚍𝚊𝚖 thẳng vào//
Nguyễn Hữu Đạt
Aaa... ha, đ-đau
Tấn Khoa 𝚝𝚑𝚞𝚌𝚖𝚊𝚗𝚑 từng cú thuc như xé toạc cậu, tiếng da thịt va chạm một các mạnh bạo, anh dùng tay chạm vào nơi nhạy cảm 𝚜𝚞𝚌𝚕𝚎𝚗𝚜𝚞𝚌𝚡𝚞𝚘𝚗𝚐 mạch cậu 𝚛𝚎𝚗𝚛𝚒
Nguyễn Hữu Đạt
Ức.. K-khoa tha cho tớ, t-tớ không chịu được // 𝚛𝚎𝚗𝚛𝚒//
Bên dưới hoạt động mạnh, tay thì thoăn thoắt, điều ấy khiến cậu không chịu nổi
Nguyễn Hữu Đạt
A.... ha // thở dốc//
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu dừng lại đi mà tớ...
Đinh Tấn Khoa
//𝚝𝚑𝚞𝚌𝚖𝚊𝚗𝚑//
Sau khi thấy cậu bắn, anh 𝚝𝚑𝚞𝚌 nhanh hơn, mạnh hơn
Đinh Tấn Khoa
// rút ra //
Anh nhìn vào 𝚕𝚘𝚗𝚑𝚘 cậu, 𝚕𝚘𝚗𝚑𝚘 mấp máy 𝚌𝚑𝚊𝚢𝚝𝚒𝚗𝚑 ra ngoài
Sáng hôm sau anh phải chăm vì cậu bệnh
Đã dính mưa lại còn bị hành
2| Bourbon Vani
Hữu Đạt: Omega Pheromone: Vani
Tấn Khoa: Alpha Pheromone: Bourbon
Hữu Đạt thích Trúc Anh, một cô y tá đang thực tập tại khoa cậu làm, hôm nay cậu định thổ lộ tình cảm của mình
Cậu chuẩn bị 1 bó hoa tulip hồng thể hiện cho sự chăm sóc và hạnh phúc
Cậu bước tới phòng trực với tâm trang hồi hộp , tim cậu đập nhanh
Nguyễn Hữu Đạt
// đứng trước cửa phòng không dám gõ cửa//
Nguyễn Hữu Đạt
// hít một hơi thật sâu giấu bó hoa ra sau lưng //
Hà Trúc Anh
// mở cửa đi //
Nguyễn Hữu Đạt
À.... T-Trúc Anh, a-... anh thích em// đưa bó hoa ra//
Nguyễn Hữu Đạt
E-em có thể-...
Cô ta bật cười không phải một giọng cười ngại ngùng mà là giọng điệu cười khinh miệt, mỉa mai
Hà Trúc Anh
Anh bị điên hả
Hà Trúc Anh
Anh nghĩ gì trong đầu vậy
Hà Trúc Anh
Một omega thấp hèn như anh mà cũng đòi yêu á // giọng điệu mỉa mai//
Hà Trúc Anh
Omega như anh thì cũng chỉ là món đồ chơi cho người khác thôi// nói to//
Hà Trúc Anh
Không có ai yêu anh đâu
Đinh Tấn Khoa
Ai nói là không có
Đinh Tấn Khoa
// đi đến chỗ cậu//
Đinh Tấn Khoa
Anh chỉ chọc em có xíu thôi mà em đã giận anh rồi à
Đinh Tấn Khoa
Còn mua hoa tặng người khác nữa chứ // tỏ vẻ hờn dỗi//
Nguyễn Hữu Đạt
T-Tôi với anh yêu nhau khi nào chứ
Đinh Tấn Khoa
Em đừng nói vậy mà
Hà Trúc Anh
Tấn Khoa, anh có nhằm lẫn không vậy
Hà Trúc Anh
Anh biết em thích anh mà // khoác tay//
Đinh Tấn Khoa
Cút ra, cô thích tôi chứ tôi đâu thích cô// quát lớn//
Cô ta khoác tay Tấn Khoa khiến anh khó chịu bực bội quát lớn, pheromone tỏa ra một lượng lớn nồng nàng mùi rượu Bourbon đậm
Nguyễn Hữu Đạt
Ư... // choáng váng//
Một omega như cậu liền bị pheromone của anh làm cho choáng váng lập tức phát ra pheromone của mình để bảo vệ
Mùi pheromone của cậu ngào ngạt nồng nàng, mùi vani ngọt gắt không còn là mùi vani nhẹ nhàng
Nguyễn Hữu Đạt
// đứng không vẫn trực tiếp ngã vào người Anh//
Má cậu ửng đỏ mắt lờ đi chỉ còn thấy rõ Tấn Khoa
Nguyễn Hữu Đạt
K-Khoa, khó chịu quá
Đinh Tấn Khoa
// bế cậu lên//
Hà Trúc Anh
T-Tấn Khoa anh đừng đi mà // cố níu kéo//
Đinh Tấn Khoa
Tránh ra, đừng chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào người tôi
Nguyễn Hữu Đạt
Ư... // cậu ngọ quậy//
Nguyễn Hữu Đạt
Mát quá.... // dụi vào cổ Khoa//
Đinh Tấn Khoa
Được rồi, ta đi // bợ mông cậu đi//
Tấn Khoa lúc này cũng giảm pheromone đi, chỉ để đủ làm cậu thoải mái
Đinh Tấn Khoa
// nutluoi//
Anh đặt cậu lên giường, hai chân cậu ôm chặt lấy eo anh, từng cơn sóng pheromone thả ra hòa huyện vào nhau giữa Bourbon và Vani là sự kết hợp hoàng hảo
Nguyễn Hữu Đạt
Ưm... ức.. // khó thở//
Tấn Khoa cũng để ý tới cậu đang chậm lại dần nên cũng từ từ buông đôi môi cậu ra
Đinh Tấn Khoa
// từ buông ra//
Nguyễn Hữu Đạt
Ưm... -ha... // nhìn Tấn Khoa//
Mắt cậu long lanh, từ gốc độ của Tấn Khoa nhìn xuống mà nói thì... Mắt long lanh, má bánh bao ửng đỏ, môi đỏ hơi sưng vì bị anh nút
Nguyễn Hữu Đạt
K-Khoa... tôi-... ưm
Đinh Tấn Khoa
// nút môi//
Tấn Khoa không thể kìm chế được nữa, anh vừa mút môi cậu, tay anh thì cởi chiếc áo blouse trên người cậu quăng sang 1 bên, anh chậm rãi cởi bỏ từng cúc áo trên người cậu
Đinh Tấn Khoa
// buông tha cho môi cậu//
Đinh Tấn Khoa
// ngón tay khẽ lướt trên xương quai xanh//
Nguyễn Hữu Đạt
K-Khoa, tôi nóng
Đinh Tấn Khoa
Được rồi, em muốn anh làm gì
Nguyễn Hữu Đạt
Đánh.... đánh dấu tôi
Đinh Tấn Khoa
Em chắc chắn?
Nguyễn Hữu Đạt
// khẽ gật//
Đinh Tấn Khoa
// cắn vào tuyến thể của cậu//
Pheromone của Tấn Khoa truyền vào người cậu làm người cậu nóng lên, dù lực cắn nhẹ nhưng cậu vẫn đau
Cậu thuộc về Tấn Khoa rồi, cả đời này
Nguyễn Hữu Đạt
Aha... c-chậm lại, mgh... ư... // 𝚛𝚎𝚗𝚛𝚒//
Tấn Khoa liên tục 𝚍𝚊𝚖𝚝𝚑𝚞𝚌 khiến cậu không ngừng 𝚛𝚎𝚗𝚛𝚒, dùng cho 𝚕𝚘𝚗𝚑𝚘 của cậu đã tiết ra nước để giúp trơn tru hơn nhưng cậu vẫn đau
Đinh Tấn Khoa
// lật cậu dậy ngồi trên mình//
Nguyễn Hữu Đạt
K-không biết làm// cuối gầm mặt xuống//
Đinh Tấn Khoa
// cầm lấy eo cậu, nhấp lên nhấp xuống//
Tư thế này khiến 𝚌𝚞 anh tiến sâu hơn vào trong cậu
Nguyễn Hữu Đạt
// 𝚗𝚑𝚊̂́𝚙//
Nguyễn Hữu Đạt
Ha~ // thở dốc//
Nguyễn Hữu Đạt
Ưm.. ha // 𝚋𝚊𝚗//
Đinh Tấn Khoa
Em ra hết trên người anh rồi
Đinh Tấn Khoa
// lật cậu xuống//
Đinh Tấn Khoa
// ra vào liên tục//
Nguyễn Hữu Đạt
K-không muốn nữa// lắc đầu//
Đinh Tấn Khoa
Em... mang thai cho anh đi
Đinh Tấn Khoa
// 𝚝𝚑𝚞𝚌𝚖𝚊𝚗𝚑//
Nguyễn Hữu Đạt
𝙰𝚑... 𝚖𝚑𝚐... 𝚌𝚑𝚊̣̂𝚖 đ𝚒 𝚖𝚊̀
Đinh Tấn Khoa
Anh sắp// thở dốc//
3| Phần Thưởng
Tấn Khoa lớp 12 ( bị đúp)
Nguyễn Hữu Đạt
Tấn Khoa, một lát gặp em
Có lẽ em đã thấy được bản điểm của tôi
Nguyễn Hữu Đạt
Sao điểm của anh lại như vậy
Đinh Tấn Khoa
Anh xin lỗi// cuối mặt//
Nguyễn Hữu Đạt
Em không cần anh xin lỗi, em cần anh cố gắng
Đinh Tấn Khoa
Nhưng... anh không thể
Nguyễn Hữu Đạt
Em sẽ kèm cho anh
Đinh Tấn Khoa
Em biết anh không học được mà// nhõng nhẽo//
Nguyễn Hữu Đạt
Tấn Khoa // ngơ ngác//
Nguyễn Hữu Đạt
Anh đang nhõng nhẽo với em đó hả
Đinh Tấn Khoa
K-không, không có // nghiêm túc//
Nguyễn Hữu Đạt
Nếu kì kiểm tra sắp tới anh được 7 điểm, hoặc hơn em sẽ có phần thưởng cho anh
Đinh Tấn Khoa
Thưởng gì vậy
Nguyễn Hữu Đạt
Anh muốn gì cũng được
Nguyễn Hữu Đạt
Được rồi, giờ anh lấy tập ra đi
Kể từ ngày hôm đó từ một trùm trường, luôn luôn cúp học, nay lại thường xuyên có mặt tại thư viện, mắt lúc nào cũng hướng về em
Đinh Tấn Khoa
Hữu Đạt, anh được 9 điểm kiểm tra toán này
Nguyễn Hữu Đạt
Anh giỏi quá ạ
Nguyễn Hữu Đạt
Thế anh muốn em thưởng gì// ngước lên nhìn anh//
Đinh Tấn Khoa
Tối mai em sẽ biết
Nguyễn Hữu Đạt
Ức-.... mgh.. ha~
Nguyễn Hữu Đạt
E-em đau // giọng ấm ức//
Đinh Tấn Khoa
Anh sẽ nhẹ lại// 𝚝𝚑𝚞𝚌//
Đây là phần thưởng tôi muốn, do em ấy nói muốn gì cũng được mà
Tôi 𝚝𝚑𝚞𝚌 vào nơi sâu nhất của em, em ấy cứ 𝚛𝚎𝚗𝚛𝚒 khiến tôi không kìm được mà làm mạnh hơn
Nguyễn Hữu Đạt
𝚄̛𝚖... 𝚊𝚑... 𝚃-𝚃𝚊̂́𝚗 𝙺𝚑𝚘𝚊...// 𝚝𝚑𝚘̛̉ 𝚍𝚘̂́𝚌//
Nguyễn Hữu Đạt
𝙲-𝙲𝚑𝚊̣̂𝚖 𝚕𝚊̣𝚒.... 𝚎𝚖... 𝚊𝚑.. 𝚊𝚑
Đinh Tấn Khoa
// 𝚝𝚑𝚞𝚌𝚖𝚊𝚗𝚑//
Tôi cuối xuống hôn lên cổ em để lại vài vết " dâu tây" đỏ ửng ở nơi cổ trắng ngần
Đinh Tấn Khoa
// lật em nằm úp//
Nguyễn Hữu Đạt
K-Khoa à, từ thế này có chút... // ngượng ngùng//
Đinh Tấn Khoa
Em chỉ việc la và 𝚛𝚎𝚗, việc còn lại là để anh lên và 𝚛𝚊
Tôi nhanh chóng 𝚍𝚊𝚖𝚝𝚑𝚞𝚌 liên tục vào bên trong em ấy, nói thật đây là lần đầu của em ấy, cũng là lần đầu của tôi, da em ấy trắng, eo thon mông nảy, Nguyễn Hữu Đạt là của 1 mình Đinh Tấn Khoa này thôi, còn giờ tôi phải thưởng thức phần thưởng này 😋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play