Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Boboiboy] Đá Quý.

Mắt.

Nhộn nhịp.
Những tiếng nói, tiếng cười, tiếng bàn luận vẫn đang rộn rã vang lên trong lớp học trước lúc chuông reo.
Cái lớp 1-A cuối dãy hành lang đó.
Cái lớp tọa lạc ở cái nơi mà nhìn vào chỉ thấy đậm mùi học sinh cá biệt, như bị cách li khỏi xã hội ấy.
Người người thi nhau nói, người thì ồn ã, người lại thầm thì, lúc nhanh lúc chậm, nhưng những tiếng nhốn nháo đó chưa một lần dừng lại, cứ như thể với chúng nó, một lần không nói tương đương với mất cả thanh xuân.
Đã thế, người không biết mà hữu duyên bước vào lớp còn tưởng chỗ này bị nhiễm phóng xạ.
Bởi nếu trường có bảng xếp hạng điểm vệ sinh lớp học, 1-A sẽ chễm chệ ngồi chót bảng, với điểm số có khi còn chưa qua nổi số 0.
Phòng học 1-A thua cái chợ mỗi... có khi còn chẳng thua cái gì.
Rồi cũng tới lúc tiếng chuông inh ỏi reo lên như đánh một nhát vào sự láo nháo trong lớp. Nhưng bọn học sinh vẫn mạnh ai nấy nói, như thể tiếng chuông kia chỉ cỡ kiến cắn.
Học ở cái lớp này lâu không lây tụi nó thì cũng phải tiền đình.
Ấy vậy, nơi góc lớp nọ lại có một bóng hình, không tiền đình cũng chẳng xao động lấy một lần.
Người đó dẫu nổi bật nhất lớp với mái tóc màu vàng thừa hưởng từ người mẹ, tâm hồn lại như một hồ nước tĩnh lặng, lặng đến mức âm thanh của một chiếc lá khô khẽ rụng thôi cũng có thể nhận ra.
Hoặc không.
_________________
An
An
...
Tôi trừng mắt nhìn đời.
Cái lớp này mới sáng ra mà quá ồn, quá phiền để tôi có thể hòa nhập, đến nỗi nửa học kì rồi và tôi vẫn chưa và không thèm giao tiếp với bất kì sinh vật nào đang tồn tại trong đây.
Phải, tôi không có nổi một mống bạn.
Tôi có khi thua nhân vật chính anime lạnh lùng ngầu lòi giọng trầm ngồi một mình góc lớp cạnh cửa sổ mỗi cái màu tóc sặc sỡ.
Đã thế, lớp còn không cho tôi thức đêm nữa.
Tưởng tượng tôi dành cả đêm làm trò con bò chỉ để sáng hôm sau không thể ngủ vì lớp quá ồn để chìm sâu, chưa kể tới trường hợp có đứa nào xô bàn tôi hoặc ném cái gì vào mặt tôi nữa.
Tôi chống tay, đảo mắt quanh lớp rồi nhìn ra cửa sổ. View không thơ lắm vì lớp tôi ở tầng một, đã thế còn tọa lạc ở cái xó xỉnh nào đó xấu vãi, đúng chuẩn lớp cho học sinh cá biệt luôn mà.
Chính tôi cũng nhiều lần tự hỏi vì sao tôi lại được xếp ở trong lớp này, nhiều lần lên ý kiến với nhà trường nhưng chưa một lần có được một câu trả lời thỏa đáng.
An
An
*Chắc chắn "An" trong tên mình là "anime".*
Tôi nằm ườn ra bàn. Nhiều khi cũng tự hào vì bàn tôi là cái bàn trông lành lặn nhất trong lớp.
Cắt ngang sự bình yên giữa chốn dầu sôi lửa bỏng của tôi là tiếng mở cửa, kèm theo đó là một giọng nói lạ hoắc.
Blaze
Blaze
Ây dô, lô mấy chú!
Chủ nhân của giọng nói đó ló đầu vào lớp, là một thằng nhóc tóc nâu, lon ton theo sau người giáo viên chủ nhiệm, kéo theo ánh mắt soi xét của mọi người.
"Về chỗ." - Người giáo viên nói lớn một tiếng, lũ láo nháo trong lớp xô nhau chạy bừa vào một chỗ ngồi còn trống.
Khi lớp đã ổn định xong xuôi, những tiếng thầm thì bắt đầu vang lên, loáng thoáng vài câu "Thằng khứa này là ai vậy?", "Uây, đẹp trai vãi",...
"Trật tự." - Giáo viên đập tay xuống bàn, gằn giọng, xong chỉ tay về phía thằng nhóc nọ. "Đây là học sinh mới. Giới thiệu đi."
Blaze
Blaze
Tui là Blaze, hân hạnh được gặp!
Nó bỏ chiếc mũ lưỡi trai đội ngược trên đầu xuống, vẫy tay chào, toe toét cười, xong lại đội chiếc mũ lên y như lúc đầu.
Tôi gần như không thắc mắc tại sao nó được xếp vào lớp này. Tại sao ư? Không chỉ cái mũ mà nhìn cái áo đại bàng tung cánh kia là biết rồi.
An
An
*?!*
Giữa những lời giới thiệu và tiếng bàn luận xôn xao, trong một thoáng, sống lưng tôi chợt cảm thấy lạnh toát, như thể có một bàn tay lạnh lẽo nào đó bất ngờ sờ gáy tôi.
Tôi cố gắng ngồi im, mắt khẽ đảo quanh.
Cảm giác giống như bị ai đó nhìn chằm chằm vậy.
Thế nhưng, dòng suy nghĩ của tôi liền bị cắt ngang khi có bàn tay đập xuống chỗ trống bên cạnh tôi.
Blaze
Blaze
Lô.
Tôi giật mình như vừa gặp ma, quay phắt sang nhìn chủ nhân của bàn tay kia.
Tôi ngơ ngác, mấp máy môi, không biết nói gì. Hình như đã quá lâu để tôi còn nhớ cách giao tiếp với loài người.
Blaze
Blaze
Ha ha, làm gì mà nhìn sợ sệt thế?
Thằng nhóc loi choi kia hớn hở ngồi xuống, cả lớp thì quay đầu nhìn theo nó, có mấy đứa lia mắt nhìn sang cả tôi.
Dù cảm giác không đúng lắm, nhưng có lẽ cái lạnh sống lưng ban nãy là do mấy chục con mắt trong lớp.
Tôi nhìn quanh lớp, quả thật chỉ còn mình chỗ của tôi là còn trống. Mấy chỗ khác có là hữu duyên không có ai ngồi thì cái ghế cũng chẳng biết đang tọa lạc chốn nào.
"Bắt đầu bài học." - Lời nói của giáo viên ngay lập tức dập tắt sự chú ý của lớp với thằng học sinh mới. Cả đám nhanh chóng quay đầu lên chú ý lên bảng.
Còn tôi thì không ổn chút nào. Ngay từ cái lúc nhân vật "bạn cùng bàn" của mình xuất hiện, tôi đã có cảm giác cuộc sống học đường của mình sắp đi tong.
Blaze
Blaze
Nè, tui là Blaze, cậu tên là gì?
An
An
An.
Tôi ngắn gọn đáp lại, quyết định kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.
Blaze
Blaze
Nè An, sở thích của cậu là gì vậy?
An
An
*Vãi tha tao.*
Thôi trả lời cho nó nốt câu này vậy.
An
An
... Đọc sách?
Tôi thoáng thấy khóe miệng của Blaze hơi chùng xuống, chắc không thích sách rồi.
Thằng nhóc xoa cằm như thể vừa tiếp nhận thông tin mới. Cái này làm tôi hơi rén.
Blaze
Blaze
Hừm hừm, thú vị đó.
Blaze
Blaze
Thế cậu có thích thể thao không?
An
An
Không.
Tôi hơi nhăn mặt dẫu đã biết trước mặt thằng này búng ra bốn từ "không-để-tao-yên" rồi.
Blaze
Blaze
Hể~ Sao lại không?
An
An
Không biết, chỉ là không thích thôi.
Blaze
Blaze
Vậy á. Tui lại thích thể thao lắm luôn!
Blaze
Blaze
Tui thích mấy dụng cụ thể thao nữa. Cơ mà hồi trước tui nghịch quá, lỡ làm chúng nó bị cháy. Hết hồn thật ha!
Nó cười toe toét, trông có chút mỉa mai bản thân. Mà cảm giác như xung quanh còn tỏa nắng nữa, trông chẳng khác gì một đứa con nít háo hức kể chuyện đời.
An
An
*Cháy cơ à...*
Mà thật ra nhìn tướng nó cũng đoán ra được là nó thích thể thao rồi. Tôi còn nghĩ nó thích rap nữa cơ.
Tôi gật đầu rồi nhìn lên bảng, tỏ vẻ chăm chú nghe giảng, nhắc khéo thằng nhóc bàn bên nói ít thôi.
Mệ đúng là cảm giác của main chính alimi.
Blaze (có vẻ) ngơ ngác nhìn tôi, xong cũng cất cái miệng đi rồi nhìn lên bảng.
Blaze
Blaze
Nè.
Thế nhưng, chưa đầy hai giây sau nó đã quay sang bắt chuyện với tôi luôn, cảm giác như khoảng thời gian ban nãy nó chỉ dùng để nghĩ xem nên nói gì tiếp ấy.
_________________
Thằng Blaze mới buổi đầu đi học mà đã hút gần hết sự chú ý trong lớp về nó rồi.
Cũng phải, cái tướng bad boy loi choi của nó là gu của khá nhiều chị em đấy.
Tôi thì thấy hơi phiền vì tự dưng cả lớp lại nhận ra sự hiện diện của tôi.
Hoặc không vì thằng Blaze ăn hết luôn rồi.
Điều thứ hai khiến tôi khó chịu là nó chẳng tha tôi một tiết nào hết, luyên thuyên từ phút này sang giây khác không ngừng nghỉ.
Lúc thì hỏi tôi dăm ba cái chuyện đâu không, khi lại kể lể dài dòng về chuyện đời của nó. Tôi nghe tai này lọt tai kia, nhưng cũng tại nó mà tôi còn chẳng nghe giảng được.
Hành trình làm học sinh giỏi nhất lớp đến đây là kết thúc.
Blaze
Blaze
Ê.
Lại nữa. Lần này tôi không đáp, cắm mặt vào cuốn vở trên bàn.
Blaze
Blaze
...
Blaze
Blaze
Nhà cậu ở đâu thế?
Thằng nhóc thấy vậy thì nằm hẳn ra bàn cạnh cuốn vở để nhìn vào mặt tôi. Tôi giật mình, vội lùi đầu ra xa, né tránh ánh mắt nó.
An
An
...? Hỏi làm gì?
Blaze
Blaze
Để biết thui.
Thằng này thiếu mỗi bước hỏi tên bố mẹ tôi thôi đấy.
Tôi ước gì tôi bớt hèn lại để có thể bảo thằng kia im lặng ngay và luôn, hoặc chí ít thì mewing thay lời đáp lại nó.
Ánh mắt tôi chán nản nhìn chằm chằm vào nó, rồi thở dài.
An
An
Tôi-
Blaze
Blaze
Ô!
Tôi còn chưa kịp nói mà nó đã chen mồm tôi, đã thế còn dí sát mặt vào mặt tôi nữa.
Đôi đồng tử màu đỏ cam của nó giãn nở, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, gần như không di chuyển đi đâu khác.
Hoặc có, vì tôi lại nhanh chóng né ánh mắt của nó lần nữa.
An
An
G-gì vậy?
Lần này không thấy nó trả lời, nhưng hai tay nó lập tức tóm lấy mặt tôi, kéo sát mặt nó hơn.
An
An
Này...
Lông mày tôi đính hôn được luôn rồi. Tôi làu bàu, nhưng có vẻ thằng nhóc vẫn không nghe.
Blaze
Blaze
Uây, mắt cậu có màu đẹp thật đó...!
Nó vừa nói vừa ngạc nhiên như thể mới khám phá được điều gì mới mẻ lắm.
Blaze
Blaze
Màu xanh rêu nè, nhìn còn giống đá quý nữa chứ...
Blaze
Blaze
Ha ha, màu này hiếm lắm đó nha!
Nó tiếp tục luyên thuyên, chưa rời mắt khỏi mắt tôi đến một lần. Cái màu đỏ cam phát sáng này đau mắt quá, cứ như lửa ấy.
Dẫu đôi mắt đó vô hại, nhưng nó lại cho tôi một cảm giác lạnh sống lưng, như thể Blaze đang nhìn thẳng vào tận xương tủy tôi chứ không chỉ đôi đồng tử.
Tôi khó chịu nhắm mắt lại, đưa tay lên dụi mắt. Lúc này thằng nhóc cũng buông tay tha tôi.
An
An
Cảm ơn.
An
An
Nhưng sau đừng làm thế nữa.
Tôi tiện nói luôn, không lại mất công nó chen lời tôi tiếp.
Ấy vậy, trái với vẻ hào hứng ban nãy, khuôn mặt thằng nhóc lúc này lại thoáng chút hoang mang.
Tôi khó hiểu nhìn nó.
Nhưng Blaze nhanh chóng hất sự hoang mang đó đi và thay bằng một nụ cười, vờ như chưa có chuyện gì.
Blaze
Blaze
Ha ha, có sao đâu~
Tôi không biết liêm sỉ tên này vứt ở đâu rồi nữa, chắc tung cánh cùng đại bàng rồi. Vô tư đến sợ.
Tôi ném cho thằng nhóc một cái nhìn không mấy thiện cảm.
Nó thì trả lại tôi một gương mặt ngây thơ vô (số) tội.
An
An
*Ai cho tôi bình yên...*
_________________
Đã hơn hai tuần kể từ khi cái sinh vật không-biết-từ-đâu-ra tới làm phiền tôi.
Tiếng chuông hết tiết reo lên.
Bọn trong lớp chỉ chờ có thế, xách luôn cái cặp có khi chỉ đem đi để làm màu chứ không xài để học hành gì rồi chạy ngay ra khỏi lớp.
"Ê tao đói", "Đi karaoke không?", "Học mệt quá",...
Thằng Blaze cũng hòa nhập trở thành loại "tai to mặt lớn", có (tai) tiếng trong lớp tôi. Trong giờ học làm phiền tôi, tới tan học cùng kiếm đủ cớ để theo tôi trên đường về cho bằng được.
Đuổi nó hoài cũng mệt nên về sau tôi kệ bà nó luôn, tạt qua mấy quán cho tới lúc nó chán rồi về cũng chưa muộn.
Mà có mấy hôm nó bám dai ác, nửa đêm vẫn cứ "An này" "An kia", suýt thì ngủ luôn ngoài đường rồi. Nó khác gì con ruồi đâu chứ.
Trộm vía tôi chưa bị bọn fangirl lỏ của Blaze kiếm chuyện. Sống ẩn dật vậy cũng tốt.
Thế mà hôm nay nó lại là đứa ra khỏi lớp đầu tiên. Tốt, đuổi được một cục nợ.
Chẳng mấy chốc, trong lớp chỉ còn lại mình tôi.
Mỗi ngày vẫn trôi qua như vậy, tôi cũng lặng lẽ cất đồ như thường lệ.
Mà, tôi vẫn luôn có một cảm giác không ổn lắm, rằng tên Blaze mặt không vô hại cho lắm kia tiềm ẩn chút nguy hiểm.
Bởi có một điều kì lạ, hoặc không, khi thằng nhóc trông có vẻ rất hứng thú với màu mắt xanh rêu của tôi, và rất chăm chỉ tiếp cận tôi.
Cậu ta khác với những người luôn chú ý tới mái tóc vàng nổi bật của tôi ở chỗ đó.
Mà kệ đi.
Tôi cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn sau giờ học, cứ thế bước ra tới cửa lớp thì bất chợt va vào ai đó.
An
An
Xin lỗi...
Tôi khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.
"Khoan đã." - Người kia tự dưng lại lên tiếng gọi tôi lại, một tông giọng có chút quen thuộc nhưng cũng khác lạ.
Tôi đoán quả này chết chắc rồi. Một là bị đòi nợ, hai là bị đánh ghen vì nhìn thân với Blaze.
Vế sau thì không đúng lắm vì ban nãy là giọng nam.
An
An
*Đừng đánh em đừng đánh em đừng đánh em.*
Tôi (hơi) rón rén quay đầu lại nhìn.
An
An
*Blaze?*
Tôi có chút bất an.
Vẫn là thằng nhóc đó mà? Tóc nâu, có một sợi tóc màu trắng cùng đôi mắt đỏ.
Nhưng khác với màu đỏ cam kia, người này lại có đôi mắt đỏ sẫm đục ngầu, giống màu nước sting dâu rồng đỏ gì đó hay bán ngoài cổng trường.
Không chỉ vậy, hắn còn tỏa ra một luồng sát khí khiến tôi không dám nhìn hắn thêm tí nào nữa.
Sự bất an ban nãy dường như đã lớn hơn, khi cái tên mới ban nãy còn loi cha loi choi giờ lại trừng mắt nhìn tôi.
Thunderstorm
Thunderstorm
Này.
Cơ thể tôi dường như đang muốn chống trả, chân hơi khuỵu xuống, lùi lại một bước.
Hắn ta lại tiến thêm một bước.
Thunderstorm
Thunderstorm
Này.
Hắn lặp lại lời nói ban nãy.
Với đôi mắt đỏ ngầu như con thú săn mồi sắp bật ulti, hắn trừng mắt.
Tôi rùng mình, lùi thêm vài bước nữa, mắt không dám rời khỏi hành động của người đối diện. Ý chí sống còn của tôi đang giục tôi chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
Tôi cố gắng nói nhưng chẳng thể phát ra âm thanh gì, cuống họng như bị rỉ sét, hoặc nó đã bị sự sợ hãi tột độ chặn đứng. Tôi không thể đáp lại hắn.
Và tôi chưa muốn chết.
Biết rõ giờ mà bị tóm lại thì hết đường cứu mà đàm phán cũng không xong nên tôi quay đầu, vắt chân lên cổ chạy luôn.
An
An
*Chết tiệt, sao cái lớp này ở xa sân trường thế...!!*
Tôi chạy thục mạng, tâm trí rối tung cả lên, chỉ mong mình có thể chạy được tới chỗ có người, cố tóm lấy tia hi vọng mong manh.
Chẳng biết người đằng sau là ai, chẳng biết mình đã đắc tội gì, chỉ có thể cắm đầu vào chạy.
Nhưng chưa được bao xa, tôi chợt cảm thấy một cơn đau xộc đến ngay lập tức từ sau lưng, xương cột sống cảm tưởng như đã gãy làm đôi, áp đảo mọi sức lực của tôi mà đẩy cơ thể tôi ngã xuống.
Hắn ta đã đuổi kịp tôi, đã ngồi đè trên lưng tôi.
Nhanh như chớp.
Thunderstorm
Thunderstorm
Bắt được rồi nhé.
Cơn đau ập tới từ sau lưng đến trước ngực gần như cùng lúc, không tránh được việc cái đầu tôi dính chưởng theo.
Hình như nó còn hữu duyên bật flashback cho tôi coi.
Nóng quá.
Tôi nén cơn đau, nhưng không thể vùng vẫy, chẳng thể nói được, cũng chẳng thể khóc.
Hắn ta lật người tôi lại, đôi đồng tử cá chết của hắn một đối một với màu xanh rêu vấn đục gào thét trong tuyệt vọng.
Hành động của hắn không khác gì Blaze, nhưng thứ sát khí mà hắn tỏa ra như khắc chế mọi ý chí chống cự của tôi.
Đôi đồng tử màu đỏ đục ấy cắm thẳng vào tâm trí tôi, khiến tôi còn chẳng thể đảo mắt đi chỗ khác.
Thunderstorm
Thunderstorm
Đẹp thật nhỉ, như đá quý ấy.
Thunderstorm
Thunderstorm
Đúng như lời Blaze nói.
An
An
?!
Tôi kinh hãi với người trước mắt mình. Tại sao hắn lại nhắc đến tên thằng kia bằng ngôi thứ ba?
Và tại sao cả hai người đều tìm tới mắt của tôi?
Chưa kịp để tôi tiếp nhận thông tin, hắn đã chụp một chiếc khăn tay có thuốc mê lên miệng tôi.
Mắt tôi lập tức trở nên nặng trĩu, sức lực dần cạn kiệt.
Tôi muốn hét lên cầu cứu, tôi muốn vùng vẫy nhưng cơ thể không phản ứng, còn chẳng thể nhấc nổi một ngón tay.
Tầm nhìn nhòe mờ đi, rồi cũng đóng sầm lại như chiếc tủ khóa mất chìa.
Tại nơi khóe mắt, tôi thấy người kia khẽ nhoẻn miệng cười.
Thunderstorm
Thunderstorm
Xin phép.
_________________

Con gái.

Choáng.
Lảo đảo.
Tôi mở mắt.
Mất một lúc lâu chỉ để nhìn thẳng về phía trước, để thu nhặt lại những mảnh kí ức về sự kiện vừa xảy ra.
An
An
*Mình vừa... làm gì...?*
Đầu thì nóng ran, đau nhức, tầm nhìn thì chưa hoàn toàn lấy lại được, tôi chỉ thấy loáng thoáng mùi gì đó thơm thơm như mùi đồ ăn.
Và tôi đang nằm trên một chiếc giường, hoặc chỉ là một tấm ván gỗ.
Hình như vết thương của tôi đã được băng bó lại rồi, còn dưới đầu có vẻ đang có một thứ gì đó êm ái đỡ lấy.
Bàn tay tôi giơ lên, xòe ra trước mặt, rồi nắm vào, rồi mở ra, rồi nắm vào, rồi mở ra, rồi phi thẳng vào mặt tôi với tốc độ siêu thanh.
An
An
Ay da...!
Cú vỗ này quá đau, vậy đây là thực tại, tôi không mơ.
Không mơ thì mới chết dở...!
Vậy là tôi bị bắt cóc thật à?
Nhưng tôi không bị trói, mà nhìn trần nhà cũng không giống nhà giam hay ngục tù gì cho lắm.
Nó giống một căn phòng trống ở trong một căn nhà, song lại khá sạch sẽ so với một nhà kho.
Thế thì tốt!
Tôi tìm cách ngồi dậy, nhưng cơn đau tê tái ở sau lưng là thật, dù chưa gãy xương cột sống thì cảm giác nó vẫn là một cái gì đấy.
Kinh khủng vãi.
Giờ đến cả lăn hay bò tôi còn không đủ khả năng để thực hiện.
Thua người tàn tật mỗi cái xe lăn.
An
An
*Người thì như cái que củi mà bị người ta đâm sầm vào lưng như thế, chưa chết là quá hên...*
Tôi cố lấy sức ngồi dậy thêm lần nữa, nhưng không biết vì cơ duyên gì mà tay tôi trượt một đường làm cái lưng đập luôn xuống giường.
Đầu thì êm đấy nhưng lưng lại không có cái đệm nào hết thì cũng hết cứu à.
An
An
Thôi, cố quá thành quá cố mất. Đời mình sẽ kết thúc tại đây, tạm biệt.
Earthquake
Earthquake
... Cậu tỉnh rồi à.
An
An
?
Tôi vừa mới định nhắm mắt xuôi tay thì nghe thấy giọng nói ở đâu đó.
Chẳng hay từ lúc nào, hoặc tại tôi gặp ảo giác mà có một người giống y chang Blaze với cái tên đánh tôi ban nãy đứng ngay cạnh chỗ tôi nằm, tay bê một khay bạc đựng gì đó, có vẻ là đồ ăn.
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm... chằm chằm... bằng một đôi mắt màu mật ong.
Tôi hữu duyên làm lơ.
An
An
Hả... Tỉnh gì...
Lần này nhắm mắt xuôi tay thật nè, quê chết mất.
Người kia có vẻ không hiểu tôi đang làm gì nhưng vẫn đặt khay bạc lên chiếc bàn bên cạnh rồi cũng ngồi xuống. Tốt nhất là cậu ta nên kệ mẹ tôi.
Earthquake
Earthquake
Lưng cậu còn đau không?
An
An
*Sắp chết rồi nè.*
An
An
K... h... ô... n... g...
Earthquake
Earthquake
Vậy sao...
Cậu ta chỉ cười trừ, cũng hiểu ẩn ý trong cách nói của đối phương.
Earthquake
Earthquake
Xin lỗi nhé, ông anh tớ hơi quá tay.
An
An
*"Anh"? Cái tên huých vào mình đó hả?*
An
An
Ừ.
Tôi trầm ngâm nhìn cậu ta, không có ý định mở lời bắt chuyện trước.
Nhưng cậu ta cũng chẳng nói gì nữa.
Chỉ còn một khoảng lặng không hồi kết.
An
An
...
An
An
*NÓI GÌ ĐI CHA.*
Như bắt được tín hiệu cầu cứu của tôi, cậu trai kia lên tiếng.
Earthquake
Earthquake
... Cậu tên là An nhỉ?
An
An
Ừ.
Earthquake
Earthquake
Cậu ngồi dậy được không?
Earthquake
Earthquake
Để tớ giúp cậu.
Người kia đưa tay ngỏ ý giúp đỡ.
Tôi nhìn bàn tay đó, bày đặt sĩ sĩ alpha sigma rizz ohio tính tự mình chống tay ngồi dậy, nhưng nghĩ cho cái cột sống của mình mà lòng đau như cắt.
Thôi thì đành nhờ người ta giúp vậy.
Tôi bám lấy tay đối phương nhưng vẫn không đủ sức để ngồi dậy, thấy tôi tàn tạ quá thì cậu ta dùng tay còn lại đỡ lưng tôi rồi để tôi dựa vào tường.
Cuộc sống main chính alimi của tôi tới đây là kết thúc.
Earthquake
Earthquake
Ngồi yên nhé, đừng cố cử động quá nhiều.
An
An
Cảm ơn.
An
An
Nhưng ngồi dậy làm gì?
Earthquake
Earthquake
Tớ có đem đồ ăn tới cho cậu.
Nói rồi, cậu ta chỉ tay vào bát cháo còn nghi ngút khói trên khay bạc.
Tôi nhìn theo, rồi nhìn cậu ta đang lấy thìa xúc một miếng cháo như thể sắp đút cho tôi ăn.
An
An
*Trời mẹ, nhục chết.*
Cậu ta đút miếng nào là tôi né miếng đấy, lắc đầu lia lịa từ chối đồ ăn.
Earthquake
Earthquake
Ăn đi cho khỏe.
An
An
Tôi nhắm mắt xuôi tay rồi.
Earthquake
Earthquake
?
Earthquake
Earthquake
Không có thứ gì nguy hiểm ở trong đồ ăn đâu mà.
Cậu này nói thản nhiên như thật.
An
An
...
Còn tôi thì không tin, mắt vẫn dán chặt vào đối phương, đầy sự đề phòng.
Người đối diện thấy tôi như con mèo xù lông và chuẩn bị hóa thành cái chuông kêu inh ỏi ngay khi bị tiếp cận nên cũng ăn một miếng cháo để chứng minh bát cháo liêm mình liêm.
Earthquake
Earthquake
Nè. Có gì đâu.
Cỡ này thì cũng khá đáng tin rồi đó.
Dù vẫn còn mấy giả thuyết nguy hiểm khác về cái bát cháo nhưng tôi quá mệt để nghĩ rồi.
_________________
Tôi có thể tạm xác nhận trước là người này không phải Blaze và cái tên mắt đỏ đục kia.
Tôi để ý thấy người đối diện rất hay nhìn thẳng vào mắt tôi, hoặc do tôi quá nhạy cảm sau khi bị hai tên kia săm soi cái màu mắt.
Đánh liều hỏi người ta thử vậy. Bởi tôi không chắc ngoài người này ra thì còn có người nào khác đủ an toàn để tôi thu thập thông tin không.
An
An
Mặt tôi dính gì à?
Tôi hạ thấp tông giọng, tỏ ra bình tĩnh.
Cậu trai kia ngẩn ngơ một lúc, rồi lên tiếng đáp lại tôi, kèm theo vài tiếng cười.
Earthquake
Earthquake
À, tại đôi mắt của cậu rất đẹp đối với tớ.
An
An
...
Tôi gật gù cho qua, câu trả lời không khác dự đoán là mấy.
Tiện đảo mắt qua căn phòng, đúng là nó giống như một căn phòng trống không dùng đến thật.
Tính ra phòng còn không có cửa sổ... Nhưng trên trần có một cửa thông gió, có khi chui vô được. Tôi ghi nhận cái cửa thông gió đó.
Chắc không lắp cửa sổ để tôi không xác định được thời gian.
Tôi cứ thản nhiên để người kia đút cháo cho ăn vừa ngó nghía xung quanh mà quên luôn cái nhục.
Còn đôi đồng tử màu mật ong của người kia để ý từng hành động, cử chỉ của tôi.
Thoáng một cái mà bát cháo vô bụng tôi hết sạch luôn rồi.
Earthquake
Earthquake
Cậu ăn khỏe thật...
An
An
*Chết, lỡ làm lộ skill hốc siêu cấp thần tốc rồi.*
An
An
Ha ha...
_________________
Cái cậu trai ban nãy để lại cho tôi một cốc nước rồi đem theo khay thức ăn rời đi đâu đó.
Còn tôi thì quá hèn để có thể bắt cậu ta trả lời mấy cái thắc mắc của tôi, chưa kể tôi cũng không biết người đó có nguy hiểm hay không.
Tôi nhìn chằm chằm cốc nước, có khát cũng không dám uống, trừ bát cháo cứu đói tôi ban nãy ra thì hứa không dám nhận đồ của người lạ.
An
An
*Phải rồi, cặp sách với điện thoại của mình...*
Tôi vươn người lọ mọ tìm ở cái bàn bên cạnh, quanh cái giường thì không thấy, mấy chỗ khuất mắt để tìm thì quá sức tôi rồi.
Mà tôi còn chả biết ba thằng này là ai từ đâu tới mà nhìn mặt mũi dáng vóc y chang nhau, khác mỗi cái màu mắt.
Anh em sinh ba hay gì?
Mà cảm giác giống đa nhân cách hơn.
An
An
*Khoan đã, nhưng tại sao lại săm soi màu mắt mình rồi tóm mình về?*
Tôi cố gắng xâu chuỗi lại các sự kiện.
Đầu tiên là có thằng cha nào đó chuyển tới lớp tôi, rồi tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng như bị ai đó theo dõi.
Có khả năng là cậu ta đã nhắm tới và tìm cách tiếp cận tôi từ lúc đó chăng?
Sau vài tuần làm quen tìm hiểu thì tôi gặp phải một tên nhìn giống Blaze nhưng chắc chắn không phải Blaze.
Blaze có lẽ đã kể cho hắn nghe về cái mắt có màu đặc biệt đối với nó, hoặc là về tôi, rồi tôi bị tóm về đây.
An
An
...
Tôi hai tay chống cằm nhìn về một khoảng không vô định.
An
An
*Chẳng lẽ mình thực sự là main chính alimi???*
Nhưng mà màu mắt xanh rêu này hiếm lắm à? Có dát ra vàng được không? Tôi sống mười lăm năm cuộc đời chưa một lần thấy ai bị săn đón chỉ vì cái màu mắt đó hi hello.
Giờ móc ra cho bây coi luôn nè khổ quá để tao yên.
Tôi sắp nã đạn vào cái tường bên cạnh bằng đầu của mình thì nghe tiếng mở cửa, nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân.
Earthquake
Earthquake
An, tớ quay lại rồi.
An
An
Làm gì vậy?
Earthquake
Earthquake
À thì... tớ lo cho cậu ấy mà.
An
An
*? Nếu lo thì đã bảo thằng kia nhẹ tay rồi má.*
Tôi hơi toát mồ hôi.
An
An
Cảm ơn.
An
An
...
An
An
Cậu tên gì?
Không hiểu sao, ngay khi tôi hỏi như vậy, gương mặt người kia lại mang vẻ buồn rầu trong một thoáng rất nhanh.
Tôi nói sai gì sao?
Earthquake
Earthquake
Xin lỗi, tớ quên chưa giới thiệu nhỉ.
Cậu ta tươi cười trở lại, gãi đầu thay cho sự bất cẩn của mình.
Earthquake
Earthquake
Tớ là Earthquake, là một trong những người anh em của Blaze và Thunderstrom, hai người mà cậu đã gặp đó.
"Một trong những"...? Tức là còn người khác à?
An
An
Ồ...
Tôi nuốt nước bọt.
Tôi vẫn chưa xác nhận được tính đúng đắn trong câu trả lời của cậu ta. Bởi chưa có lần nào những người cậu ấy gọi là "anh em" đó xuất hiện cùng lúc.
Vẫn có tỉ lệ là đa nhân cách.
Dù người đối diện trông không có vẻ là có ý xấu, song cũng không có gì đảm bảo ngoài linh cảm nên tôi không dám có động thái gì.
Lớ ngớ là vỡ mồm như chơi.
An
An
*Chắc không sao đâu, lễ phép là nghề của mình mà.*
Trong khi tôi còn đang lạc trong mớ suy nghĩ rối rắm của mình, người kia bỗng dưng cười trừ với tôi rồi lên tiếng trấn an.
Earthquake
Earthquake
Cậu không cần phải đề phòng tớ như thế đâu mà.
An
An
*Chết...*
Hình như tôi lỡ để lộ quá nhiều biểu cảm trên gương mặt đến mức đối phương nhận ra sự lo lắng của mình rồi.
Tôi dành 5 giây hít thở sâu, rồi nhìn Earthquake.
An
An
Ừm.
Tôi quay xuống, nhìn vào tay mình.
Người này tỏa ra một cảm giác khá lạ với tôi. Cậu ta giống một người anh trai tốt bụng hơn là "đồng bọn" của tụi bắt cóc.
Ấm áp và dịu dàng, như mặt đất vậy.
Có khi nhìn cậu ta thêm tí nữa thì tôi sẽ bị thôi miên mất.
Earthquake
Earthquake
Cậu đang muốn biết lí do mà bọn tớ bắt cậu về phải không?
Tôi hơi khựng lại, nhưng cố gắng không thay đổi biểu cảm, cũng không quay đầu lại nhìn Earthquake.
Nhưng cậu ấy thực sự sẽ cho tôi biết thứ mà tôi rất muốn biết lúc này sao? Có thản nhiên quá không?
Tôi thấy cậu ấy giống như đang tìm cách bắt chuyện với tôi hơn khi mà nói về một thứ liên quan đến tôi chứ không phải thân phận của tụi anh em cậu ta.
Nhận thấy tôi không có phản ứng gì, cứ ngỡ người kia sẽ kệ mà bỏ qua luôn nhưng cậu ấy vẫn tiếp lời.
Earthquake
Earthquake
Thật ra-
Thunderstorm
Thunderstorm
Anh đã dặn em rồi mà, Earthquake.
Earthquake
Earthquake
A...
Bỗng có một giọng nói khác cắt ngang lời giải thích của Earthquake. Tôi nhận ra giọng nói này cùng cái "aura" mà người đó tỏa ra, càng không dám quay đầu qua nhìn.
Chắc chắn là cái người nhanh như chớp đó, Thunderstorm.
Earthquake
Earthquake
Nhưng chẳng phải Cyclone-
Thunderstorm
Thunderstorm
Nó không biết chuyện đó.
Tên Thunderstorm trầm giọng, chen lời Earthquake một lần nữa.
Hai bàn tay tôi đan vào nhau, nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người.
"Cyclone" lại là một cái tên mới, một người anh em nữa sao?
Earthquake
Earthquake
Em hiểu rồi. Em xin lỗi.
Thunderstorm
Thunderstorm
Ừm.
Tôi cảm giác như có ánh mắt nào đó đang nhìn về phía mình.
Thunderstorm
Thunderstorm
Phiền em ra ngoài một chút.
Sự lo lắng lại bao trùm toàn bộ tâm trí tôi ngay khi tiếng đóng cửa vang lên.
Vậy là trong phòng chỉ còn tôi và Thunderstorm.
Tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên, càng không dám để bầu không khí im lặng như thế này thêm phút giây nào nữa.
Nhưng cuống họng tôi trước hắn ta vẫn không khác gì một chiếc tủ khóa lâu năm bị rỉ sét, chẳng thể phát ra lời nào.
Tôi nhắm tịt mắt, bàn tay nắm chặt đến nhăn nhúm cả chiếc quần.
Thunderstorm
Thunderstorm
Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu.
Tôi giật mình với giọng nói vang lên bên tai. Vẫn là tông giọng trầm có phần u ám đó, nhưng có cảm giác như hắn đang tìm cách nhẹ giọng lại để không khiến tôi sợ.
Tôi từ từ mở mắt, chậm rãi có phần rón rén quay sang nhìn đối phương.
Chỉ thấy Thunderstorm ngồi xổm bên cạnh giường, ngước mặt lên nhìn tôi. Tướng ngồi ấy làm cho hắn ta trở nên thấp hơn tôi, tạo cảm giác như hắn vô hại.
Thunderstorm
Thunderstorm
...
An
An
...
Tôi cố giữ sự bình tĩnh trên gương mặt.
Dù tên này bảo không làm gì tôi nhưng cái nét mặt mà hắn thể hiện chẳng khác gì đang chuẩn bị tợp tôi hết.
Cơn đau từ khắp người lại nhói lên như gợi nhớ cho tôi làm tôi bất giác nhăn mặt khó chịu.
Rồi tự dưng hắn ta bật cười, một nụ cười quá đỗi bình thường.
Tôi ngơ ngác nhìn đối phương. Cuống họng không còn kẹt cứng như trước nhưng vẫn có chút khó khăn để lên tiếng.
An
An
...? Cười gì?
Thunderstorm
Thunderstorm
Không... Tại trông em như sắp xù lông tới nơi ấy.
Chết, tôi lại lỡ thể hiện cảm xúc gì trên mặt à. Bị người ta đọc vị như này thật không ổn chút nào.
Tôi cúi xuống, khẽ xoa hai bàn tay vào nhau để bản thân bình tĩnh lại.
Thunderstorm
Thunderstorm
Sao phải run thế. Lạnh à, hay đang sợ?
Như bị nói trúng tim đen, tôi không trả lời mà quay phắt đi.
Tôi nghe tiếng người kia đứng dậy, nhưng vẫn chưa di chuyển.
Lại là cảm giác bị nhìn chằm chằm này...
Tôi quyết định sẽ thẳng thừng luôn là đừng có nhìn nữa, liền quay đầu liếc hắn.
Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì, bàn tay to lớn của Thunderstorm đã yên vị trên đầu tôi.
Hắn không nói không rằng, nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng bù xù như cái nùi giẻ của tôi một cách rất tự nhiên.
Mí mắt hơi giật giật, tôi hất tay người kia ra, đá cho hắn một cái lườm.
An
An
Tự tiện quá đấy.
Thunderstorm
Thunderstorm
Xin lỗi.
Thunderstorm
Thunderstorm
Xin lỗi vì đã làm em bị thương.
Hắn vừa nói vừa cúi đầu xuống, choàng tay ôm lấy tôi, chẳng khác gì một con cún đang mặc cảm vì tội lỗi, trái ngược hoàn toàn với vẻ áp đảo của lúc trước.
Tôi hơi rùng mình, vỗ vào tay hắn ý bảo buông ra.
Vả lại, tôi không thể nói "Không sao" một cách bừa bãi được, vì tôi khi ấy thực sự ở rất gần cửa tử.
Nhưng ngoài từ đó ra, tôi cũng chẳng biết nên đáp lại ra sao.
Thôi thì đánh liều một phen vậy.
An
An
Tại sao lại tấn công tôi?
Thunderstorm
Thunderstorm
...
Chết rồi, chết thật rồi, vỡ mồm chắc rồi.
Đáng ra tôi không nên hỏi, coi cái mặt tối sầm lại của hắn ta kìa.
Tôi cảm thấy quá bất an, chỉ ước gì rút lại được lời nói ban nãy, hoặc chí ít là tên kia không nghe thấy tôi nói gì.
Theo lời Earthquake ban nãy và linh cảm của tôi, có khả năng tên này là anh cả và sẽ có toàn quyền quyết định, nên mạng sống của tôi gần như chỉ có thể tùy thuộc vào hắn.
Tôi nuốt nước bọt, chợt thấy môi hắn mấp máy.
Thunderstorm
Thunderstorm
Tôi-
Blaze
Blaze
Annnn!!
Cả tôi và Thunderstorm đều giật mình vì tiếng gọi lớn tới từ phía Blaze.
Thằng nhóc lon ton chạy vào trong phòng, mặc kệ việc nó vừa cắt lời Thunderstorm và cắt luôn cái bầu không khí căng thẳng ban nãy.
Tôi loáng thoáng thấy Thunderstorm thở phào.
Blaze
Blaze
Cậu tỉnh rồi hảa?
Blaze
Blaze
Tui tới thăm cậu nè!!
Tôi trừng mắt nhìn Blaze.
An
An
Ừ... thì... sao...?
Blaze
Blaze
Chết... đừng giận tui mà...!!
Blaze túm lấy vai tôi một cách tự tiện như thường lệ, lắc qua lắc lại mãnh liệt.
Tôi cau có, tính cắn tay nó một cái mà nó đột ngột dừng lại rồi thả tôi ra.
Blaze
Blaze
Ấy, xin lỗi cậu!
Ờ, cũng biết đường buông tay cơ đấy.
Tôi khoanh tay trước ngực, khó chịu nhìn Blaze. Chợt tôi để ý thấy Earthquake đi vào với một hộp y tế trên tay.
Earthquake
Earthquake
Sao em làm vậy với con gái. Không lịch sự đâu.
Bầu không khí bỗng dưng trở nên khó hiểu.
Thunderstorm
Thunderstorm
...?
Blaze
Blaze
Hả? Anh vừa nói cậu ấy...
Tôi nhìn hai người đang ngạc nhiên kia, rồi nhìn Earthquake, bởi chính tôi cũng ngạc nhiên.
Thunderstorm
Thunderstorm
Ý em là sao?
Earthquake
Earthquake
Hả?
An
An
Cậu...
An
An
Sao cậu lại nghĩ tôi là con gái?
_________________

Tiếng hát.

Earthquake
Earthquake
... Tớ không biết.
Earthquake
Earthquake
Linh cảm chăng?
Những ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn vào Earthquake.
Nhưng cậu ta chỉ gãi má rồi đáp lại.
Blaze
Blaze
Vậy... vậy cậu là con gái thật sao...?
Blaze từ ngơ ngác tới bất ngờ tới lo lắng, nhìn chằm chằm vào tôi.
An
An
Tùy cậu nghĩ.
Tôi ném cho Blaze một câu trả lời tương đương với "đoán xem".
Thật ra tôi đúng là con gái, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm việc người ta nghĩ tôi là nam hay nữ.
Tôi chỉ bất ngờ vì hầu hết mọi người mới gặp lần đầu đều coi tôi là nam, riêng Earthquake lại khẳng định là nữ.
Chỉ là "linh cảm" thôi à...
Thằng Blaze đơ mặt ra, rồi tỏ vẻ suy tư.
Rồi nó cười toe toét.
Blaze
Blaze
Haha, chắc là con trai rồi!
Nó cứ thế tới vỗ vai tôi mấy cái như người anh em chí cốt lâu năm.
Tôi nhăn mặt hất tay nó ra. Dù trong lớp nó cũng vô tư y như vậy nhưng cảm giác gặp mặt ở chỗ khác lạ lẫm quá, đã thế còn trước mặt người lạ.
Earthquake
Earthquake
Vậy sao... Tớ xin lỗi cậu nhiều.
Earthquake lễ phép cúi đầu xin lỗi tôi. Tự dưng tôi thấy mình thượng đẳng quá.
An
An
Tôi không để tâm đâu.
Tôi phẩy tay, ý bảo đối phương không cần xin lỗi tới vậy đâu.
Earthquake sau đó nở một nụ cười ấm áp, rồi tiến tới thay băng bó đầu với băng ở vài chỗ khác cho tôi.
Tôi nhìn theo từng hành động nhẹ nhàng của cậu ta.
An
An
Quan trọng hơn.
An
An
Mấy cậu là ai? Tại sao lại bắt tôi đi?
Tôi lập tức thay đổi chủ đề. Cảm giác có Blaze ở đây lại khiến tôi bớt hèn hơn một chút.
Nhưng tới Blaze loi choi khi nghe tôi hỏi cũng trở nên lặng im.
Bầu không khí cũng ngột ngạt không kém.
Tôi nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào cử chỉ của từng người. Họ cứ nhìn tôi, rồi lại đưa mắt nhìn nhau.
Thật ra nhìn tôi bất lợi vãi. Đã tàn tật còn gặp hẳn ba thằng cha một cước thừa sức làm tôi đi tám kiếp.
Liều nốt lần này mà còn bị ngắt giữa chừng như hai lần trước đó chắc tôi hóa thú mất.
Blaze
Blaze
Nè An.
Blaze là người lên tiếng đầu tiên, hơi khác với tôi nghĩ nhưng mà ok.
Tôi gật đầu, ý bảo cậu ta tiếp lời.
Blaze
Blaze
... Ừm...
Mấy đứa nó cứ lúng túng như này nhìn tôi khác gì vua chúa đang chuẩn bị xét xử tội chúng nó đâu.
Ngại hết cả người.
Mọi người đều đang tập trung vào Blaze thì bỗng có tiếng mở cửa. Mí mắt tôi giật giật, chả lẽ đến lần thứ ba vẫn bị ngắt lời sao?
Cyclone
Cyclone
Chỉ là vài thằng nhóc trạc tuổi cậu thôi.
Cyclone
Cyclone
Còn lí do.
Cyclone
Cyclone
Là vì đôi mắt của cậu đó.
Nhưng lần này lại trả lời đúng vào thứ mà tôi cần biết.
Thunderstorm
Thunderstorm
Cyclone.
Thunderstorm quay sang nhìn người mới bước vào, ra là cái người tên Cyclone đó.
Tôi nhìn người có đôi mắt xanh dương trong trẻo kia, không lấy câu trả lời đó làm ngạc nhiên bởi những hành động trước đó của tụi nó.
Nhưng vẫn có gì đó không đúng lắm.
An
An
Mắt của tôi thì sao?
Tôi nghiêng đầu, tra hỏi tiếp.
Nhìn thì ngầu đấy nhưng tôi đang run như cầy sấy rồi ai cứu tôi với.
Cyclone tỏ vẻ suy tư một chút, nhưng không giống là đang tìm kiếm đáp án.
Trông cậu ta giống đang nghĩ lời nói dối hơn.
Cyclone
Cyclone
Hừm... có lẽ vì nó trông rất cuốn hút với tụi tớ?
Cyclone cười tươi.
Blaze
Blaze
Ô, phải đó phải đó.
Blaze
Blaze
Tui nói với cậu rồi mà!
Thằng Blaze loi choi chen vô tiếp lời.
An
An
Như "đá quý" ấy hả?
Cyclone
Cyclone
Cũng không biết nữa.
Cyclone
Cyclone
Cậu nghĩ sao?
Cyclone lại cười tiếp.
Tôi nuốt nước bọt. Người trước mặt thật khó đoán. Nhưng Thunderstorm trước đó lại bảo cậu ta "không biết chuyện đó"...?
Lằng nhằng vãi.
An
An
Không biết.
An
An
Thấy không sâu sắc cho lắm.
Tôi nhìn qua chỗ khác, chỉ sợ tôi chê một câu "hời hợt" thì sẽ có thằng nổi đóa lên mất.
Tên Cyclone gật gù như đã hiểu ý tôi, hoặc không.
Cyclone
Cyclone
Bọn tớ đã tiếp cận cậu qua Blaze đó.
Cậu ta nói thêm, đánh mắt qua Blaze. Blaze thấy tôi nhìn cậu ta thì bắt đầu tạo dáng ngầu ngầu.
Tôi kệ Blaze luôn.
Cái này tôi đoán ra rồi, mà tôi nghĩ chúng nó cũng biết tôi biết.
Blaze
Blaze
Phải phải!
Blaze lại tiếp lời như tên ngốc.
Bầu không khí lúc này không còn là sự lặng im kéo dài. Phải chăng là vì đã có Cyclone ở đây?
So với ba người còn lại, Cyclone tỏ ra dứt khoát hơn nhiều, đồng thời cũng bí ẩn hơn.
Cậu ta cứ như một cơn gió, cuốn hết đi những suy tư của tôi.
Tôi còn muốn hỏi thêm nữa nhưng lo cho cái mạng mình quá. Dù có được đảm bảo là sẽ không bị làm gì nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Tôi nắm chặt hai tay. Biết rõ mấy người này gõ tôi một phát là tôi nằm luôn, nhưng ít ra tôi cũng phải biết đây là ai tôi là đâu trước lúc xuống suối vàng.
An
An
Này...
An
An
Các cậu cho tôi biết hơi nhiều, một cách quá dễ dàng.
An
An
Sắp thủ tiêu tôi à?
Bằng một cách nào đó mà An hèn mọi hôm tới hôm nay liều vãi, chắc mai có vụ nổ lớn.
Blaze
Blaze
Ha ha, không có đâu!
Blaze tiến lại gần chỗ tôi, bỗng dưng chống một chân lên giường.
Tôi mất cảnh giác, không kịp lùi ra sau đã bị cậu ta bấu lấy một bên vai.
Blaze
Blaze
Bọn này sẽ nhốt cậu ở đây cả đời...
Thằng nhóc mở to mắt dí sát mặt tôi, giọng nói đầy sự đe dọa.
Đôi đồng tử đỏ cam lại một lần nữa như đang nhìn xuyên thủng tâm trí tôi.
Tôi không kịp phản ứng bởi sự thay đổi chóng vánh của Blaze.
Chợt có một bàn tay từ đằng sau gõ đầu thằng nhóc đang giở trò hù dọa.
Blaze
Blaze
Á đau?!
Thunderstorm
Thunderstorm
Dở à.
Blaze ôm đầu, ánh mắt long lanh nhìn người kia như sắp ăn vạ.
Tôi ôm lấy bên vai kia, cụp mắt nhìn thằng nhóc loi choi vừa nói xàm.
Earthquake
Earthquake
Cậu có sao không, An?
Cậu trai với đôi mắt màu mật ong nhanh chóng tiến lại gần tôi, vẻ mặt lo lắng kiểm tra vết thương giúp tôi.
Tôi nhìn theo cậu ta, khẽ đáp.
An
An
Không.
Tôi lia mắt về phía ba người kia.
Thunderstorm
Thunderstorm
Mày trẩu vãi.
Blaze
Blaze
Kệ em???
Thunderstorm
Thunderstorm
Khác gì kid lỏ trẻ trâu không?
An
An
*Không thể từ chối...*
Riêng Cyclone thì khoanh tay đứng một chỗ nhìn mọi người xung quanh.
Thấy tôi nhìn, cậu ta liền nở một nụ cười làm tôi rợn hết cả người.
Bộ mấy bố thích làm trò với người lạ như vậy hả.
Càu nhàu với Blaze xong, Thunderstorm liền quay sang phía tôi.
Thunderstorm
Thunderstorm
Bọn tôi không định bắt nhốt em hay gì đâu.
Cyclone
Cyclone
Ừ, tại như thế sẽ tạo ra nhiều sự nghi hoặc đó.
Cyclone
Cyclone
Cùng lắm thì ném cho cá sấ-
Lần này tới Cyclone bị gõ.
Cyclone
Cyclone
Sao anh đánh em??
Thunderstorm
Thunderstorm
Mày coi mày khác gì thằng Blaze không?
Earthquake cười trừ như kiểu chuyện này đã xảy ra thường xuyên rồi.
Còn tôi thì chả hiểu gì sất.
Earthquake
Earthquake
Đúng là bọn tớ không định nhốt cậu ở đây.
Earthquake
Earthquake
Nhưng với tình hình hiện tại thì cậu cũng không đi học được.
Earthquake
Earthquake
Vết thương ở lưng thì có thể giấu được, nhưng cái trên đầu thì hơi khó.
Nghe tới đây, tôi lại đá cho Thunderstorm thêm cái lườm nữa.
Chỉ thấy hắn ta quay mặt đi, mặt đúng kiểu "gì ai biết gì đâu".
Blaze
Blaze
Hay Quake cho cậu ấy mượn nón đi.
Blaze nêu ý kiến của mình. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta nói gì nghe có não.
Earthquake
Earthquake
Cũng được nhỉ.
Earthquake liền tháo chiếc nón len trên đầu xuống rồi chuyển sang cho tôi đội.
Earthquake
Earthquake
Cậu có thấy đau chỗ nào thì bảo tớ nha.
Cậu ấy nhẹ nhàng chỉnh sửa chiếc mũ, hạn chế đụng vào vết thương của tôi nhất có thể.
Earthquake
Earthquake
Bên ngoài thì trông ổn rồi đó, tóc cậu cũng che được kha khá.
An
An
Vậy cũng được, cảm ơn.
Cậu ấy nhìn qua tôi một lúc, rồi lấy lại cái mũ.
Earthquake
Earthquake
Nhưng mà cứ đợi tới lúc lưng cậu ổn lại đi rồi đi học, không thì khổ lắm.
Tôi thấy cậu này ra dáng một người mẹ luôn rồi.
Còn Blaze thì đứng đó tự hào về ý kiến sáng suốt của mình như một tên ngốc.
Mà nhắc tới đi học mới nhớ.
An
An
Cặp sách tôi đâu?
Blaze
Blaze
Tui giữ dùm cậu rồi.
An
An
Cả điện thoại?
Blaze
Blaze
Có luôn.
An
An
Giỏi.
Cậu ta lại vỗ ngực tự hào tiếp.
Cyclone
Cyclone
Trẩu.
Blaze
Blaze
Nói gì đó?
Blaze quay qua túm áo Cyclone lắc qua lắc lại.
Earthquake ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lại cười trừ. Khổ thân cậu trai này vờ lờ.
An
An
Mà, trong trường hợp tôi không bị trọng thương thì mấy cậu sẽ làm gì?
Thunderstorm
Thunderstorm
Làm gì à.
Thunderstorm
Thunderstorm
Chưa tính tới.
Thunderstorm
Thunderstorm
Chắc như lời Cyclone nói.
An
An
?
Thunderstorm
Thunderstorm
Đùa thôi.
Hắn cười khẩy, trông có cáu không cơ chứ.
Tôi loáng thoáng thấy Cyclone trừng mắt lườm nguýt hắn một cái.
Thunderstorm
Thunderstorm
Nếu thế thì bọn tôi vẫn sẽ để em tới trường đi học, nhưng thằng Blaze sẽ kè cặp em mọi lúc.
An
An
Tại sao?
Thunderstorm
Thunderstorm
Bây giờ thì chưa giải thích được.
Thunderstorm
Thunderstorm
Nói chung là bọn tôi hiện tại không thể để em rời khỏi tầm mắt.
Tôi cười mếu, vậy là không chỉ cuộc sống bình yên mà sự riêng tư cũng coi như biến mất.
Cu em chịu đau quá giỏi.
Tôi nhìn Blaze, rồi thở dài.
Blaze
Blaze
Này, ánh mắt đó là sao, tui đẹp trai mà!
Cyclone
Cyclone
Đó không phải là vấn đề đâu Blaze.
Cyclone vỗ vai Blaze, lắc đầu.
_________________
Nhưng tôi thực sự vẫn còn quá nhiều thắc mắc.
Chẳng hạn như là tại sao màu mắt của tôi lại có sức hút đến thế trong khi trước giờ chưa từng có ai nói với tôi như vậy, hoặc tôi không biết.
Thứ hai là về ánh mắt và sát khí của Thunderstorm lúc mới gặp tôi và những hành động trái ngược hoàn toàn của hắn lúc này, cứ như hai người khác nhau vậy, hoặc tôi bị ảo giác.
Và về thân phận thực sự của mấy đứa này nữa. Hiện tại thì tôi không thấy còn có ai nên có lẽ họ chỉ có bốn anh em này thôi, hoặc còn nhưng diếm.
Mỗi người bọn họ lại tỏa ra một vibe khác nhau, nhưng điểm chung là đứa nào đứa nấy đều đang cố gắng che đậy điều gì đó, không chỉ với tôi mà còn với tụi anh em còn lại nữa.
Chẳng hạn như mục đích thực sự mà chúng nó bắt cóc tôi. Cái lí do "đôi mắt cuốn hút như đá quý" nghe chẳng khác nào mấy kịch bản ba xu vẫn còn đang thịnh hành ở các bộ phim ngôn tình.
Còn một thứ nữa là lí do mà họ trả lời gần hết những thắc mắc tôi đưa ra mà không hỏi vặn lại tôi câu nào. Dẫu không biết đâu là thật đâu là giả, linh tính của tôi vẫn cho rằng họ không, hoặc chưa muốn đánh lừa tôi.
Chỉ có thể là câu trả lời của tụi nó chưa hoàn thiện.
Những thứ này nếu chưa muốn đi bán muối thì tốt nhất là nên cẩn thận, lựa thời cơ mà hỏi.
Thật ra tôi cũng từng cho là mình overthinking hay gì đó, cứ làm quá mọi chuyện lên theo hướng tồi tệ nhất. Nhưng đó là cách để tôi có thể sống sót.
Ít nhất là giữ được tứ chi.
Mấy trò liều ăn nhiều thì cũng chỉ hữu duyên mới xài thôi.
Tôi được Earthquake đỡ cho nằm xuống giường, song cũng khá buồn ngủ.
Bảo tên Blaze trả điện thoại mà cũng không đem ra cho xài nữa. Không biết bây giờ là mấy giờ luôn.
Tôi bơ phờ nhìn trần nhà.
Chán thì cũng chán, nhưng tôi thấy ở đây tôi được cơm bưng nước rót, chăm tới từng chân tơ kẽ tóc, còn hơn cả vua chúa. Không biết tụi kia đã từng mang ơn tôi hay chỉ là vì muốn móc mắt tôi ra.
Chắc thôi khỏi về nhà.
Cyclone
Cyclone
Chào cậu.
An
An
?
Tôi giật mình nhìn Cyclone mặt song song với tôi, gần như không nghe thấy tiếng bước chân luôn.
Chẳng hay người kia đã bước vào phòng từ lúc nào, hay vẫn luôn ở đây từ đầu.
Hai tay cậu ta vòng qua sau lưng, nở một nụ cười tươi như hoa.
An
An
Có chuyện gì?
Cyclone
Cyclone
Cũng không có gì đâu.
Cyclone cứ thế ngồi xuống giường, nói thản nhiên như không.
Tôi không đáp lại, còn mi trên với mi dưới sắp hôn nhau luôn rồi.
Cậu trai kia cũng chẳng nói gì tiếp.
Chỉ còn một khoảng lặng kéo dài. Một người tàn tật nằm trên giường, người kia cứ ngồi đung đưa đôi chân.
Có lẽ cậu ấy chỉ đơn giản tới đây để kiếm một chốn tĩnh lặng mà bình yên.
Đôi mắt tôi chập chờn tựa chiếc đèn pin bị bỏ quên đã lâu.
Ngay cái lúc tôi sắp sảng đá vì cơn buồn ngủ, tôi cảm thấy thân nhiệt mình ấm hơn một chút so với căn phòng.
Cyclone
Cyclone
Cậu có lạnh không?
Tôi nghe tiếng Cyclone bên tai, từ từ thoát khỏi cơn mơ.
Cậu ấy lại cúi người, mỉm cười nhìn tôi.
Chiếc khăn ban nãy còn thấy trên cổ người kia giờ đã được đắp một cách vụng về trên người tôi. Dù không quá to nhưng chất liệu của nó có khả năng giữ ấm rất tốt.
Tôi sờ sờ nắn nắn cái khăn.
An
An
Cảm ơn.
An
An
Cyclone, nhỉ?
Cyclone
Cyclone
Ừm! Thứ lỗi vì chưa giới thiệu bản thân đàng hoàng với cậu.
Người kia cười tươi, rồi trở lại chỗ ngồi ban nãy.
Không biết cậu ấy đang nhìn đi đâu hay nghĩ gì, chỉ thấy cậu ta giống Blaze lúc ngồi học với tôi.
Lâu lâu lại nói một câu, đúng lúc tôi đang buồn ngủ.
Cyclone
Cyclone
Cậu hay nghe nhạc gì?
An
An
Piano.
Mắt tôi khép hờ, chậm rãi đáp lại.
Tôi không rõ tên gọi cụ thể của mấy loại nhạc cho lắm, chỉ biết nó được chơi bằng nhạc cụ gì thôi.
Cyclone không nói gì tiếp, có lẽ chỉ hữu duyên hỏi cho vui.
Chợt, tôi nghe tiếng ngân nga thoảng qua tựa làn gió.
Là bài hát mà tôi thích.
An
An
*"Marshmary"...?*
Tiếng ngân nga ấy nhẹ nhàng như gió, như biển, làm dịu đi những căng thẳng, lo toan của tôi trong cả ngày hôm nay.
Tiếng ngân nga ấy tựa một liều thuốc chữa lành tâm hồn, mềm mại và ấm áp đến lạ thường.
Giản dị mà du dương hơn cả một bản hòa ca đồ sộ.
Cyclone
Cyclone
〜 ♪
An
An
*Cyclone hát à?*
Đôi mắt tôi khép lại, cảm nhận từng xúc cảm trong câu hát của người kia.
Tôi khẽ gõ ngón tay theo nhịp.
An
An
*Như này có khác gì hát ru đâu...*
Tôi không rõ bản thân đã chìm vào giấc mộng lúc nào.
Chỉ biết ngoài chiếc khăn cổ và những câu hát tựa gió đưa của Cyclone, cậu ta còn đắp lên người tôi một chiếc áo khoác.
_________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play