Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapHung] Sống Cùng Alpha Là Xã Hội Đen

Chap 1: Nhà ai?

____
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đủ rồi. Gom tiền cũng nhanh đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đi được chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thoải mái.
Quang Hùng đẩy ghế rồi cúi người tạm biệt. Cậu quay đi với số tiền cọc nhà còn lại trong túi sau khi trả nợ.
Cậu tháo chiếc ghim đen trước ngực ra, ném vào thùng rác cạnh cửa ra vào rồi lên app đặt xe đến căn nhà mới thuê.
Quang Hùng là sinh viên năm nhất đại học. Ngày mai là ngày nhập học của cậu.
Đáng lẽ cậu đã nhập học vài ngày trước. Thế nhưng mẹ cậu đột ngột qua đời và rồi cậu phải lo đám tang cho bà.
Tiền ma chay thì may mắn ông bà ngoại cậu đã chi trả. Ông bà cũng lấy tro cốt của mẹ cậu về lại nhà ngoại. Thế nhưng số tiền nợ mẹ cậu nợ thì cậu phải tự mình chi trả.
Ông bà ngoại nói rằng số nợ đó là mẹ nợ để làm gì đó cho cậu. Làm gì thì Quang Hùng không biết. Dù sao trước giờ cậu cũng sống với ông bà nội. Cậu cũng chưa nhận gì từ mẹ đã ba năm rồi.
Sau sự khẳng định của ông bà ngoại thì Quang Hùng phải gánh hết nợ. Thế là tiền học bổng trong ba năm cấp ba và tiền ông bà nội cho cậu bị sài hết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
May tiền cọc thuê nhà vẫn còn.
___
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Chủ nhà: Đủ tiền rồi nhé. Cậu kí vào hợp đồng là xong.
Quang Hùng đọc sơ qua hợp đồng rồi kí lên đó.
Chiều đến thì cậu cũng dọn xong nhà.
Căn nhà này tuy cho thuê giá cũng khá rẻ nhưng lại khá rộng. Hai tầng, ba phòng ngủ có phòng tắm và phòng vệ sinh riêng, một phòng khách, phòng bếp, phòng tắm và phòng vệ sinh lầu một, phòng chứa đồ, phòng đọc sách.
Quang Hùng vừa định bụng mua thêm đồ dùng trong nhà và đồ ăn cất tủ lạnh thì cổng nhà bị ai đó mở ra. Theo bản năng sinh tồn, cậu tìm cái gì đó có thể đánh gục người khác rồi từ từ đi chuyển ra sau cửa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Trộm à? Hay chủ nhà?”
Đang nghĩ thì người kia đã bước vào nhà. Quang Hùng không kịp nghĩ gì thêm. Dùng lực đập một cái vào đầu đối phương thật vang.
Người kia vì bất ngờ bị tấn công mà không kịp né. Ăn trọn cú đánh của Quang Hùng. Có lẽ lực cậu khá mạnh, người kia không chịu được mà ngất lịm, nằm xuống ngay trước nhà.
Quang Hùng cúi xuống xem rõ mặt kẻ đột nhập thì tá hỏa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời mẹ!!
Hoá ra người bước vào là chủ nợ mà cậu vừa trả nợ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao anh ta vào được đến đây làm gì cơ chứ!
Quang Hùng đành vác hắn lên ghế sofa nằm trước. Mình thì ngồi cạnh chờ đối phương tỉnh.
Khoảng hơn một tiếng sau thì Đức Duy tỉnh dậy. Cơn đau đầu đầu không khỏi làm hắn suýt xoa khó chịu. Vẻ mặt hắn nhăn nhó đến nỗi viết sẵn chữ “Chết tiệt” lên mặt.
Quang Hùng thấy hắn tỉnh thì giật mình đứng phắt dậy. Cậu vẫn chưa suy nghĩ nên xin lỗi thế nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A.. ờm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn Quang Hùng// Cậu đánh tôi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Gãi má// Ờm..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin.. xin lỗi anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đột nhiên đi vào nhà tôi nên tôi mới lỡ tay.. đánh anh một cái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà nào của cậu?
Quang Hùng hơi ngơ ra. Cậu chỉ xuống nền nhà rồi lại chỉ bản thân.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà này là nhà tôi!
Đức Duy ngẩng đầu nhìn lại căn nhà. Ngoài việc nó sạch sẽ hơn lúc hắn mới mua thì chẳng có gì khác biệt. Hắn nhìn cậu trai đứng trước mặt mình, bảo:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà này là nhà tôi mới mua!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái này có phải nhầm gì không? Tôi vừa kí hợp đồng thuê nhà trưa nay mà.
Đức Duy tặc lưỡi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đứng dậy// Cậu nghĩ tôi là người dễ nhầm lắm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giấy tờ nhà đất tôi còn giữ. Mới hôm qua tôi vừa kí hợp đồng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng.. Vậy..
Quang Hùng như nhận ra điều gì đó. Cậu vuốt tóc oán than.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Ông ơi là bà. Đã bảo đừng tin mấy web trên mạng mà”

Chap 2: Dọn nhà

____
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý cậu là cậu bị lừa thuê nhà này?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Gật đầu lia lịa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Tên máu lạnh. Nếu không phải đã trả tiền cọc thì mình thà ở kí túc xá còn hơn. Ông bà đúng là hại mình mà!!”
Quang Hùng nghĩ thầm.
Căn nhà này là ông nội cậu với sở thích lướt mấy trang web tùm lum nhìn trúng với giá thuê rẻ. Quang Hùng tuy xem qua thấy lạ và có nói sẽ ở kí túc xá nhưng ông bà nằng nặc rằng uy tín. Tuy cậu nghi ngờ nhưng sau khi xem xét và liên hệ gặp mặt lại rất tốt. Thế là Quang Hùng ôm nghi kí hợp đồng và giao cọc cho tên kia.
Nghĩ lại thấy mà tức.
Thế nhưng tiền đã mất, đồ đã dọn mà phòng đã chọn. Quang Hùng muốn xin xỏ đổi chủ thuê sang chủ nhà hàng thật.
Thế mà Đức Duy lại hắt một xô nước đá vào người Quang Hùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không liên quan đến tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng mà. Anh có thể thương xót tôi là một tân sinh viên ngốc nghếch vừa bị lừa sạch tiền mà cho tôi xin thuê nhà này được không?
Quang Hùng biết mình mặt dày. Nhưng cậu cảm thấy tiếc tiền.
Quang Hùng đành chấp tay xin xỏ. Đôi mắt chớp động liên tục.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ xấu xa!
Quang Hùng bực bội mắng nhỏ một câu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nói gì đấy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đẹp trai mà!
Quang Hùng giật mình lấp liếm.
Cậu đành phải lên lầu dọn đồ. Lúc xách vali đi xuống cậu thấy Đức Duy vẫn ngồi đó xem điện thoại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Đồ xấu xa máu lạnh vô lương tâm”
Không chịu được mắng thầm một câu trong đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khoan đã.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ cho cậu ở lại!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật luôn? Cảm ơn anh nhiều!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng cậu là giúp việc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả?
Quang Hùng nhíu mày. Bốn chữ “Cậu là giúp việc” như sợi chỉ xuyên thẳng vào lỗ tai cậu.
Đức Duy đút tay vào túi quần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một tháng mười triệu. Việc nhà cậu làm hết. Bao ăn bao ở. Tôi trả lại tiền cọc cậu bị lừa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả?
Cái này thì cậu lời biết bao nhiêu chứ. Đức Duy suy nghĩ gì vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không muốn?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chứ!
Quang Hùng vỗ ngực.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đây sẽ là giúp việc toàn năng. Cậu chủ yên tâm. Nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà tôi cân được hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu tên gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ. Chọn đại một phòng đi. Đồ tôi sắp đến, dọn đồ vào phòng cho tôi. Xong thì làm gì làm, cho cái nhà này đầy đủ vào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu chủ ở phòng nào ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuỳ cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu chủ có lưu ý gì về vật dụng không ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu chủ có lưu ý gì về bố trí phòng không ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế cậu có dị ứng cái gì không để tôi tránh ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi quản hết đúng không ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để một phòng còn lại cho mèo ở là được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì nữa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiền sắm đồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Số tài khoản!
Quang Hùng vội bật mã QR đưa đến trước mặt Đức Duy. Đức Duy cũng nhanh chóng chuyển khoản bảy triệu cho cậu mua đồ rồi ra khỏi nhà.
Quang Hùng làm dấu ok về phía Đức Duy rồi vui vẻ dọn đồ về lại phòng.
Đợi một lúc thì đồ đạc của Đức Duy tới. Hắn cũng không có gì nhiều, chủ yếu là đồ đạc cá nhân chứ chẳng có gì lưu ý. Chỉ là bên cạnh đó có một thứ khiến Quang Hùng hơi choáng.
Trước đó hắn nói để một phòng cho mèo cậu cứ nghĩ là hắn chiều chuộng con mèo nhà hắn. Hoá ra là vì quá nhiều mèo.
Quang Hùng ôm sáu con mèo vào nhà. Sau đó lấy cát cho mèo, đồ chơi, đồ ăn và những thứ cần thiết sau đó.
Phải đến lúc gần tối Quang Hùng mới thu xếp xong cho đống mèo và cả của Đức Duy.
Đến tầm tám giờ tối, cậu mới dọn dẹp nhà cửa một cách hoàn hảo và ổn định. Vì chủ cũ chẳng mang đi mấy thứ quan trọng là bao nên hầu như chỉ cần mua thêm các đồ gia dụng cần thiết. Cậu nghĩ bụng nếu Đức Duy yêu cầu gì thêm sẽ chuẩn bị thêm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ta có ăn tối không nhỉ?
! Tài khoản vừa nhận một triệu đồng !
Quang Hùng kiểm ra tài khoản. Trên ghi chú từ người gửi có ghi “Không ăn tối”.
Vài giây sau tài khoản lại thông báo.
! Tài khoản vừa nhận năm triệu đồng !
Dòng ghi chú ghi: “Không cần đợi cửa”
Ngay lập tức Quang Hùng đóng cổng, khoá cửa, phi thật nhanh lên giường nằm.

Chap 3: Tuỳ

____
Sáng hôm sau Quang Hùng dậy quá báo thức khoảng nửa tiếng. Cậu đành đi vội đến trường để không trễ.
Đức Duy về nhà sau ngày hôm qua. Hắn thấy nhà cửa ngăn nắp và đầy đủ thì gật gù. Hắn lên lầu hai thì thấy bé mèo mà hắn nuôi đi ra từ phòng ở giữa hai phòng còn lại. Hắn mở phòng đầu tiên thì đây là phòng Quang Hùng. Hắn đành đóng cửa rồi về lại phòng mình tắm rửa thay đồ.
Đức Duy tắm xong đi ra khỏi phòng tắm. Hắn theo thói quen chỉ quấn khăn ở phần dưới.
Đột nhiên có chuông điện thoại nên hắn chưa mặc đồ mà nghe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲: Alo Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲: Nói!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲: Anh em hỏi mày tối rảnh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲: Hỏi làm gì? Định bám đít ở nhà tao tối nay à?
Đức Duy xuống bếp uống nước.
Đang định nói tiếp thì Quang Hùng đi nhập học về. Do sáng nay không có tiết nên sau khi làm thủ tục cần thiết thì cậu được về nhà để chiều nay đi học.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Úi cậu chủ! Anh về rồi hả?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲: Giọng ai thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲: Giúp việc!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲: Giọng trẻ vậy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲: Thôi tối tụi tao qua, đừng có đi đòi nợ đấy nhé!!
Đức Duy chưa kịp trả lời thì người bên kia cúp máy. Quang Hùng nhìn Đức Duy rồi lên phòng cất đồ. Cậu vừa xuống bếp mong muốn hỏi đối phương ăn gì không thì lại nghe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối làm vài món, bạn tôi qua.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bạn cậu chủ có thích ăn gì, ghét ăn gì hay dị ứng gì không ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khẩu vị của họ nữa cho dễ chuẩn bị ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tụi nó hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuẩn bị đại đi! Sau cùng cũng phải ăn!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ok ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy đi học về tôi nấu nhé ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trưa nay cậu chủ ăn gì ạ? Để tôi chuẩn bị.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuỳ cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Tuỳ hả? Tuỳ thật không vậy?”
Quang Hùng ôm túi sách suy nghĩ. Sau cùng vẫn hỏi thêm cho chắc hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thịt kho nhé ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Canh hầm không ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy ăn thêm món chiên nào không ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuỳ cậu!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trứng chiên nhé ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rau xào không ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã bảo là tuỳ!
Đức Duy mấy lần định lên lầu thay quần áo thì đều bị Quang Hùng gọi hỏi nên có phần tức giận. Giọng nói cũng có chút cáu gắt.
Quang Hùng biết điều không hỏi nữa. Cậu dùng tay làm động tác khoá miệng lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi ạ!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Dễ nuôi ghê!!”
Đức Duy cuối cùng cũng được lên lầu thay quần áo. Lúc đi lên hắn còn liếc xéo cậu một cái. Thầm hối hận khi thuê cậu làm giúp việc.
Quang Hùng cũng lên phòng cất đồ, thay quần áo rồi xuống bếp chuẩn bị.
Đến trưa thì cơm chín. Quang Hùng lên phòng gọi Đức Duy xuống ăn cơm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Gõ cửa// Cậu chủ ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn cơm ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bên này!
Quang Hùng nghe tiếng từ phòng mèo. Cậu đứng đằng trước cửa phòng của mèo. Đức Duy đang ngồi cho mèo ăn. Mấy chú mèo ngoan ngoãn chăm chú ăn trông rất đáng yêu.
Một con mèo có vẻ đã ăn rồi, nó thấy Quang Hùng thì đi đến dụi dụi vào chân cậu. Cậu thấy thế thì bế nó lên xoa xoa vuốt vuốt con mèo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con này tên gì vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Milo!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ồ!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Milo dễ thương quá!!
Quang Hùng sờ mèo xong thì thả mèo xuống, không quên việc chính gọi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu chủ ơi ăn cơm ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm.
Nói rồi Đức Duy đứng dậy. Hắn bước xuống nhà ăn ngồi vào bàn ăn đã đủ đầy thức ăn nóng hổi.
Mấy món này chẳng có gì cầu kì, chỉ là mấy món đơn giản thường thấy. Đức Duy ăn cũng không chê, vẫn ăn ngon miệng vô cùng. Hắn đang ăn thì chú ý Quang Hùng đang đứng. Hắn hỏi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ăn à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi ạ?
Quang Hùng vội xua tay!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi thôi, lát tôi ăn sau được rồi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuỳ cậu.
——
Sau buổi chiều đi học trên lớp về đã khoảng năm giờ chiều. Quang Hùng cất cặp sách vào phòng rồi thay đồ.
Quang Hùng đang nghĩ sẽ nấu gì cho bạn của Đức Duy. Cậu đoán họ sẽ uống rượu rồi bàn công việc các thứ. Chắc là các kiểu bàn xem kẻ nào chưa trả nợ rồi giải quyết người này người kia theo kiểu nào.
Nếu uống rượu nên ăn những món gì cậu cũng không rành. Đồ nhắm chắc bạn hắn sẽ mua. Là món chính nên nấu những cái gì cậu cũng đắn đo.
Quang Hùng đứng nhìn tủ lạnh. Mấy thứ trong đó còn đầy đủ từ rau củ đến thịt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Nếu là đám dưới quê thì hay nấu..”
Quang Hùng nhớ đến mấy đám linh đình dưới quê cậu. Mà đám thì chắc chắn nhậu. Trong đầu liệt kê một danh sách mấy món hay gặp trong đám ở quê.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Thịt gà luộc, gà ủ muối, tôm luộc, tôm chiên giòn, thịt bò hầm, nộm, canh cá, cá rán, tom yum, xôi,..”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Gì nữa không nhỉ?”
Không kể thì thôi, kể ra lại rối. Quang Hùng suy nghĩ không biết có nên nấu mấy món này không.
Đúng lúc đó thì Đức Duy từ trên lầu đi xuống lấy nước. Quang Hùng không chốt được liền hỏi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tối nay mọi người ăn lẩu nhé ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đợi chút.
Đức Duy bật điện thoại lên, vào đoạn chat nhóm rồi hỏi:
- Ba chú tiều -
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📩: Lẩu được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📩: Lẩu hải sản hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📩: Giờ mà có quả lẩu Thái chua cay thì ngon.
Đức Duy tắt điện thoại. Hắn nói xong thì đi thẳng ra ngoài phòng khách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm thịt nướng đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ ok ạ
Quang Hùng nghe xong thì ra khỏi nhà đi mua thêm đồ.
Đến bảy giờ hơn thì tất cả đã xong. Thịt được thái mỏng để trong nhiều đĩa và thêm vài bát nước chấm. Bếp nướng cũng đã cắm điện xong và nướng được vài miếng thịt.
Đúng lúc này thì chuông cửa reo lên. Quang Hùng vội chạy ra ngoài định mở cửa thì Đức Duy cũng đi xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tôi mở. Cậu lo chuẩn bị đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xong hết rồi ạ.
Vài phút sau thì người ngoài cửa đã vào hết. Quang Hùng hơi ngạc nhiên khi chỉ có hai người đến. Trên tay họ cũng không cầm gì ngoài vài lon bia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play