Hôn Ước Với Diêm Vương – Bảo Bối Đừng Hòng Chạy [Kỳ Văn/Thụy Nguyên]
Chương 1
Dương gia ở thành phố Giang Thành vốn là gia tộc lâu đời, tổ tiên ba đời làm ăn phát đạt, nhà cửa to đến mức ma quỷ đi lạc cũng phải hỏi đường hai lần.
Hôm nay, trong đại sảnh treo đầy hoành phi câu đối đỏ chói, khói nhang nghi ngút, ánh đèn vàng ấm áp — khung cảnh lẽ ra phải trang nghiêm và bình yên.
Nếu như không có tiếng khóc ai oán vang lên giữa nhà.
Dương Bác Văn
Con không muốn đâu màaa!
Dương Bác Văn đang quỳ trước bàn thờ tổ tiên, hai tay ôm chặt lấy chân mẹ, dụi đầu vào lòng bà như một con mèo bị bỏ rơi. Tóc cậu mềm mại rối tung, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đào hoa long lanh đỏ hoe.
Dương Bác Văn
Con mới hai mươi hai tuổi thôi! Con còn chưa tốt nghiệp thạc sĩ nữa! Sao lại bắt con kết hôn chứ!
Mẹ Dương lạnh lùng gỡ đầu con trai ra, động tác dứt khoát không chút lưu luyến.
Mẹ Dương
Không gả con thì quỷ nó gả.
Dương Bác Văn
//Sững người//
Cha Dương đứng phía sau, tay cầm ba nén nhang, giọng trầm thấp:
Cha Dương
Con tưởng mấy năm nay con sống yên ổn là do vận may sao?
Dương Bác Văn
//Ngơ ngác//
Thật ra cậu biết mình đặc biệt.
Từ nhỏ đã nhìn thấy những thứ người khác không thấy. Trong góc phòng luôn có mấy bóng đen lảng vảng. Có khi đang ăn cơm thì phía sau ghế xuất hiện một bà lão cười móm mém. Có lần còn có một hồn ma thiếu niên ngồi trên nóc tủ lạnh đung đưa chân.
Bác Văn đã từng khóc đến khản cổ.
Nhưng kỳ lạ là những linh hồn đó chưa từng làm hại cậu. Họ chỉ quanh quẩn, có khi còn xua đuổi những thứ đáng sợ hơn.
Dương Bác Văn
Con biết là con nhìn thấy ma, nhưng chuyện đó liên quan gì đến kết hôn?! //Uất ức//
Cha Dương quay người, thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên.
Cha Dương
Bởi vì thể chất của con.
Mẹ Dương
Con sinh ra đã mang nửa âm nửa dương. Với ma quỷ mà nói, con giống như... thịt Đường Tăng.
Dương Bác Văn
Con không phải người nữa à?!
Cha Dương
Nếu không có người trấn giữ, con sớm muộn cũng bị thứ gì đó cấp cao nuốt chửng.
Không khí bỗng chốc trầm xuống.
Bác Văn chậm rãi nuốt nước bọt.
Dương Bác Văn
Vậy... người trấn giữ là ai?
Mẹ Dương nhìn lên bài vị tổ tiên, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
Mẹ Dương
Là vị hôn phu của con.
Không khí như ngưng đọng.
Mẹ Dương
Người đó... không phải người thường.
Bác Văn bắt đầu có linh cảm không lành.
Cha Dương quay lại, ánh mắt nghiêm nghị.
Cha Dương
Con có hôn ước với Diêm Vương.
Đầu óc Bác Văn trống rỗng ba giây.
Dương Bác Văn
...Diêm Vương? Kiểu... vua của địa phủ?
Bác Văn bật khóc lần hai.
Dương Bác Văn
Ba mẹ ơi con chưa muốn chết mà!
Mẹ Dương đập nhẹ lên đầu cậu.
Mẹ Dương
Là gả chứ không phải chết!
Dương Bác Văn
Có khác gì nhau đâu!
Cậu khóc đến mức hít thở không thông, nước mắt rơi lã chã xuống sàn gỗ bóng loáng.
Dương Bác Văn
Con không muốn kết hôn với quỷ đâu...
Mẹ Dương
Con nghĩ cậu ta là quỷ bình thường sao?
Bác Văn ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
Cha Dương chậm rãi nói ra cái tên mà tổ tiên Dương gia đã ghi trên hôn thư từ hai mươi hai năm trước.
Cha Dương
Cậu ấy là Diêm Vương tối cao duy nhất dưới địa phủ.
Cha Dương
Con từ nhỏ đến lớn chưa từng bị quỷ cấp cao động vào một sợi tóc. Con nghĩ là trùng hợp sao?
Dương Bác Văn
//Nghẹn lời//
Những linh hồn xung quanh cậu đều có chút… kiêng dè.
Thậm chí có lần một lệ quỷ mặt mũi dữ tợn vừa tiến đến gần đã lập tức bị một luồng khí lạnh vô hình đè ép đến tan biến.
Lúc đó cậu tưởng mình hoa mắt.
Toàn thân Bác Văn lạnh sống lưng.
Dương Bác Văn
Không được! Con không đồng ý!
Dương Bác Văn
Thời đại nào rồi còn hôn ước từ nhỏ chứ! Con muốn yêu đương tự do!
Mẹ Dương
Yêu đương tự do với ma à?
Cha Dương
Con có thể không thích cậu ấy. Nhưng cậu ấy là người duy nhất bảo vệ được con.
Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề.
Gió đêm thổi qua khe cửa sổ, làm ngọn nến trên bàn thờ lay động.
Cửa phòng khách tự động mở ra.
Nhiệt độ trong phòng giảm xuống rõ rệt.
Khói nhang bỗng cuộn thành một đường thẳng.
Một bóng người đứng nơi cửa.
Ánh đèn hành lang hắt vào, phác họa dáng người cao lớn thẳng tắp. Áo sơ mi đen đơn giản, quần tây cắt may tinh tế. Tóc trắng bạc ngắn, hơi xoăn nhẹ, phản chiếu ánh sáng như tơ bạc.
Ngũ quan sắc lạnh, sống mũi cao, môi mỏng nhạt màu. Đôi mắt đen sâu thẳm như không nhìn thấy đáy, nhưng khi ánh nhìn ấy rơi xuống, cả căn phòng như bị đóng băng.
Khí chất áp đảo đến nghẹt thở.
Cha mẹ Dương lập tức cúi đầu.
Cha Dương
Diêm Vương đại nhân.
Mẹ Dương
Diêm Vương đại nhân.
Người đó bước vào, từng bước nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm đến đáng sợ.
Không có tiếng bước chân.
Chỉ có cảm giác áp lực vô hình bao phủ.
Anh dừng lại trước mặt cậu.
Khoảng cách chưa đến một mét.
Bác Văn nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Trái tim đập thình thịch.
Đẹp đến mức không giống người thật.
Mùi hương nhàn nhạt như sương đêm thoảng qua.
Anh mở miệng, giọng trầm thấp, lạnh nhưng rất êm.
Tả Kỳ Hàm
Em là Dương Bác Văn.
Ba giây sau, não cậu mới hoạt động trở lại.
Đây là vị hôn phu của mình.
Là người quản lý sổ sinh tử.
Dương Bác Văn
Anh... anh đừng qua đây!
Không khí xung quanh lập tức lạnh thêm vài độ.
Nhưng ánh mắt anh lại thoáng qua một tia… bất đắc dĩ rất nhẹ.
Tả Kỳ Hàm
Ta không định ăn em.
Dương Bác Văn
Ai biết được!
Cha mẹ Dương đứng bên cạnh cố nín cười.
Diêm Vương đại nhân nhìn cậu thanh niên đang hoảng loạn trước mặt, trầm mặc vài giây.
Tả Kỳ Hàm
Hôn ước không thể hủy.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng ta sẽ không ép em.
Tả Kỳ Hàm
Chỉ cần em không rời khỏi ta.
Không hiểu vì sao, câu nói đó nghe vừa giống mệnh lệnh… lại vừa giống bảo vệ.
Trái tim Bác Văn đập lệch một nhịp.
Bác Văn theo phản xạ muốn lùi tiếp — nhưng phía sau đã là bàn thờ tổ tiên.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tay.
Tả Kỳ Hàm cúi xuống một chút.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.
Tả Kỳ Hàm
Ta đã đợi em hai mươi hai năm.
Nhưng đủ khiến cả không gian im lặng.
Đầu óc cậu hoàn toàn hỗn loạn.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lặng đi.
Trong bóng tối, những linh hồn quanh nhà đồng loạt cúi đầu.
Và hôn ước… chính thức bắt đầu.
Chương 2
Đêm đó, sau màn ra mắt chấn động tại phòng khách Dương gia, Tả Kỳ Hàm không lập tức rời đi.
Ít nhất… theo lời ông Dương nói thì là “đại nhân ghé thăm khảo sát hoàn cảnh sống của con”.
Còn theo lời của Dương Bác Văn thì là:
Dương Bác Văn
Ông xã trên trời rơi xuống đến kiểm tra phòng ngủ tôi.
Nghe thôi đã thấy không ổn rồi.
Phòng ngủ của Bác Văn nằm ở tầng hai, tông màu sáng, treo vài bức tranh nghệ thuật trừu tượng, trên giường còn có một con gấu bông to bằng nửa người.
Bác Văn vừa đóng cửa phòng lại đã lập tức dựa lưng vào cửa, thở hồng hộc.
Dương Bác Văn
Trời ơi... Diêm Vương đó...
Đẹp trai thì có đẹp trai thật.
Nhưng đó là Diêm Vương đó!
Là người có thể một câu quyết định sinh tử của người khác đó!
Cậu còn đang tự thôi miên bản thân thì—
Tay nắm cửa tự động xoay.
Không cần quay đầu cũng biết là ai.
Nhiệt độ trong phòng giảm xuống rõ rệt.
Đèn trần khẽ chớp một cái.
Áo sơ mi đen thẳng tắp, tay áo xắn nhẹ lộ ra cổ tay trắng lạnh. Tóc trắng bạc ngắn hơi xoăn dưới ánh đèn phòng ngủ càng giống như phủ một lớp sương mỏng.
Khí chất của anh không ồn ào, nhưng giống như băng tuyết giữa mùa đông, chỉ cần đứng đó đã đủ khiến người ta không dám thở mạnh.
Những “vị khách thường trú” trong phòng Bác Văn bắt đầu có phản ứng.
Góc phòng bên trái, nơi thường có một hồn ma thiếu nữ ngồi lắc chân, bỗng nhiên “phịch” một tiếng quỳ xuống.
Trên trần nhà, cái bóng đen vốn hay bò qua bò lại cũng rơi xuống đất, quỳ rạp như gặp lãnh đạo kiểm tra đột xuất.
Ngay cả cái bóng mờ mờ bên cạnh tủ quần áo cũng co rúm lại thành một cục.
Tất cả ma quỷ trong phòng đồng loạt quỳ.
Cảnh tượng cực kỳ… chỉnh tề.
Bác Văn đứng giữa phòng, trợn mắt há mồm.
Dương Bác Văn
Ủa? Mấy người... bình thường không phải ghê lắm sao?
Tả Kỳ Hàm khẽ liếc qua đám linh hồn.
Toàn bộ âm khí trong phòng lập tức thu liễm.
Giọng anh trầm thấp vang lên:
Nhưng không cho phép từ chối.
Trong nháy mắt, tất cả bóng ma biến mất sạch sẽ.
Căn phòng trở lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bác Văn ngây người hai giây.
Rồi chợt cảm thấy… hình như từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên phòng cậu sạch sẽ đến vậy.
Không có tiếng thở dài sau lưng.
Không có cảm giác có ai nhìn trộm.
Không có bóng mờ lướt qua khóe mắt.
Yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ nhịp tim mình.
Ánh mắt rơi lên người cậu.
Tả Kỳ Hàm
Em vẫn luôn sống như vậy?
Dương Bác Văn
Thì sao chứ! Tôi quen rồi!
Cậu nói cứng, nhưng tay vẫn vô thức siết chặt vạt áo.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn.
Bác Văn theo phản xạ lùi lại — rồi phát hiện sau lưng là giường.
Đây là lần thứ hai trong vòng hai tiếng cậu bị dồn vào đường cùng.
Diêm Vương đứng trước mặt cậu, ánh mắt sâu thẳm, giọng bình thản:
Tả Kỳ Hàm
Tôi không thích em khóc.
Câu nói đột ngột vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Dương Bác Văn
//Ngơ ngác//
Dương Bác Văn
Liên quan gì đến anh?
Tả Kỳ Hàm
Âm khí trong nhà dao động.
Tôi khóc còn ảnh hưởng đến KPI địa phủ nữa hả?
Dương Bác Văn
Tôi cũng không thích anh đâu!
Nếu có bảng đo sát khí chắc đã nổ tung.
Tả Kỳ Hàm không tức giận.
Ánh mắt không hề có sát ý, ngược lại còn thoáng qua một tia gì đó… giống như bất đắc dĩ.
Tả Kỳ Hàm
Sau này em sẽ thích.
Dương Bác Văn
Anh lấy đâu ra tự tin đó hả!
Kỳ Hàm hơi nghiêng đầu, tóc bạc khẽ lay động.
Tả Kỳ Hàm
Em vừa nhìn tôi ba giây.
Dương Bác Văn
//Nghẹn họng//
Dương Bác Văn
Đó là do anh đột nhiên xuất hiện!
Tả Kỳ Hàm
Em còn nhìn thêm hai giây nữa.
Đẹp trai quá đúng là tội ác.
Tả Kỳ Hàm bước lại gần hơn, cúi xuống một chút.
Khoảng cách gần đến mức Bác Văn có thể cảm nhận được hơi lạnh dịu nhẹ quanh người anh.
Không phải cái lạnh đáng sợ.
Mà là cái lạnh như tuyết tan.
Tả Kỳ Hàm
Tôi sẽ bảo vệ em.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng em phải ở bên tôi.
Cậu cố gắng giữ vẻ mặt đanh đá thường ngày.
Dương Bác Văn
Ở bên anh thì có lợi gì?
Tả Kỳ Hàm
Em sẽ không còn sợ nữa.
Câu trả lời rất đơn giản.
Trong khoảnh khắc đó, Bác Văn nhận ra—
Từ lúc anh bước vào phòng, cậu thật sự không còn cảm thấy sợ hãi.
Không còn những ánh mắt rình rập trong bóng tối.
Không còn tiếng thì thầm bên tai.
Một người lạnh lùng như băng.
Một người đang run nhưng vẫn cố cãi.
Dương Bác Văn
Anh... Anh đừng tưởng nói vài câu là tôi xiêu lòng.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng em đang run.
Cậu xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn reo lên.
Trương Quế Nguyên
💬: Mày còn sống không?? Tao vừa thấy trên tin tức có hiện tượng nhiệt độ khu Dương gia giảm bất thường đó!!!
Rồi nhìn người đàn ông trước mặt.
Dương Bác Văn
💬: Ừ. Có Diêm Vương đang đứng trong phòng tao.
Bên kia im lặng mười giây.
Trương Quế Nguyên
💬: Đừng đùa kiểu đó. Tao yếu tim.
Bác Văn ngẩng đầu nhìn Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Anh xem, anh dọa người ta rồi kìa.
Diêm Vương đại nhân nhíu mày rất khẽ.
Sau đó thu liễm toàn bộ khí tức.
Nhiệt độ phòng từ từ trở lại bình thường.
Tả Kỳ Hàm
Tôi sẽ đến thường xuyên.
Bác Văn lập tức cảnh giác.
Tả Kỳ Hàm
Tăng cường kết nối tình cảm.
Nói xong, anh quay người.
Bóng dáng cao lớn dần nhạt đi trong không khí.
Trước khi hoàn toàn biến mất, giọng nói trầm thấp còn vang lại:
Căn phòng trở về trạng thái bình thường.
Bác Văn đứng giữa phòng, ôm ngực.
Dương Bác Văn
Diêm Vương mà cũng biết theo đuổi người ta à...
Ngoài cửa sổ, dưới bóng đêm Giang Thành, một bóng dáng áo đen đứng trên nóc nhà Dương gia.
Tả Kỳ Hàm nhìn về phía căn phòng sáng đèn.
Hai mươi hai năm chờ đợi.
Anh sẽ không để bất cứ thứ gì chạm vào bảo bối của mình.
Và lần đầu tiên trong đời, ngủ một giấc không có ma quỷ quấy rầy.
Chương 3
Ba ngày sau khi Diêm Vương đại nhân “ghé thăm tăng cường kết nối tình cảm”, cuộc sống của Dương Bác Văn bề ngoài có vẻ… bình thường.
Chỉ là trong phòng ngủ không còn bóng ma treo ngược trên trần.
Chỉ là ban đêm không còn tiếng thì thầm sát tai.
Chỉ là cậu phát hiện mình… có chút nhớ cái cảm giác lạnh lạnh dễ chịu kia.
Dương Bác Văn
Nhớ cái gì mà nhớ!
Bác Văn tự vỗ mặt trong gương nhà vệ sinh trung tâm thương mại.
Hôm nay cậu hẹn bạn thân đi mua sắm để “xả xui Diêm Vương”.
Trung tâm thương mại Tinh Hải đông nghịt người. Ánh đèn sáng trưng, nhạc nền vui tai, tiếng người cười nói ồn ào.
Một môi trường lý tưởng để người bình thường thư giãn.
Nhưng không phải với người có thể nhìn thấy ma.
Ngay khi bước qua cửa xoay, Bác Văn đã cảm thấy cổ gáy lạnh đi.
Giữa đám đông nhộn nhịp, có một bóng dáng khác thường.
Tóc dài che nửa gương mặt, da tái nhợt, đôi chân không chạm đất.
Cô ta đứng giữa sảnh, ánh mắt dán chặt lên người cậu.
Không phải kiểu ma hay trêu đùa cậu.
Cô gái bắt đầu tiến lại gần.
Mỗi bước đều kéo theo một vệt nước đen loang lổ trên sàn đá hoa.
Không ai xung quanh nhìn thấy.
Trương Quế Nguyên
Bác Văn? Mày sao vậy?
Trương Quế Nguyên đang cầm ly trà sữa, nhìn cậu khó hiểu.
Dương Bác Văn
Không... không sao.
Cậu vừa nói xong thì cô gái váy đỏ đã đứng ngay phía sau lưng mình.
Một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai cậu.
Toàn thân Bác Văn cứng đờ.
Giọng nói như từ dưới nước vọng lên.
Giữa trung tâm thương mại đông người.
Ly trà sữa trong tay Quế Nguyên rơi xuống đất.
Mọi người xung quanh giật mình quay lại.
...: Trời ơi cậu ấy sao vậy?
...: Có ai quay video không?
Trương Quế Nguyên
Bác Văn mày đừng dọa tao!
Bác Văn ôm đầu, nước mắt lập tức trào ra.
Cô gái váy đỏ giờ đây đã đứng đối diện cậu, gương mặt lộ ra hoàn toàn.
Một nửa xinh đẹp thanh tú.
Nửa còn lại bầm tím, cổ có vết siết rõ ràng.
Không khí xung quanh bắt đầu lạnh đi.
Tiếng cười nói dần nhỏ lại, như bị thứ gì đó bóp nghẹt.
Cô gái giơ tay về phía cậu.
Một luồng khí lạnh quen thuộc cắt ngang không gian.
Âm khí hỗn loạn bị ép xuống trong nháy mắt.
Đám đông xung quanh khựng lại như vừa bị nhấn nút tạm dừng một nhịp.
Một bóng người xuất hiện giữa sảnh.
Tóc trắng bạc ngắn hơi xoăn phản chiếu ánh đèn thương mại.
Khí chất lạnh lùng đến mức khiến cả không gian im lặng.
Cô gái váy đỏ lập tức run rẩy quỳ xuống.
Âm khí tan rã từng chút một.
Bác Văn ngẩng đầu, nước mắt còn đọng trên mi.
Không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy anh, cậu liền không còn sợ nữa.
Kỳ Hàm liếc nhìn linh hồn trước mặt.
Giọng trầm thấp, không lớn nhưng uy nghiêm:
Tả Kỳ Hàm
Vì sao quấy nhiễu dương gian?
Cô gái run rẩy, nước mắt máu rơi xuống.
Ma nữ
Tôi... chết oan... Không ai nghe tôi...
Không gian phía sau anh mở ra một vòng sáng mờ.
Một bóng người mặc quan phục cổ đi ra, tay cầm sổ dày.
Phán Quan mở sổ sinh tử, những dòng chữ vàng lướt qua trang giấy.
Phán Quan
Lý Nhược Hề, 20 tuổi. Chết ba tháng trước. Hồ sơ ghi nhận: tự sát.
Ma nữ
Không phải... Tôi bị hại...
Bác Văn đứng bên cạnh, tim thắt lại.
Cậu nhìn rõ vết siết trên cổ cô.
Phán Quan lật trang, ánh mắt lóe sáng.
Phán Quan
Có nghi vấn sửa đổi nhân quả.
Dám động vào sổ sinh tử… không phải chuyện nhỏ.
Kỳ Hàm giơ tay, một màn ảnh hiện ra giữa không trung.
Hình ảnh đêm đó tái hiện.
Một nam sinh tranh cãi với cô gái.
Bàn tay hắn bóp chặt cổ cô.
Sau đó dựng hiện trường giả tự sát.
Giọng Kỳ Hàm lạnh đi vài phần.
Chỉ trong tích tắc, vận mệnh kẻ kia đã bị điều chỉnh.
Nhưng cái giá phải trả sẽ đến.
Cô gái váy đỏ run rẩy nhìn Diêm Vương.
Ánh mắt không còn sát khí, chỉ còn nghiêm minh.
Tả Kỳ Hàm
Ngươi oan. Có thể nhập luân hồi sớm.
Phán Quan gạch một dòng trong sổ.
Âm khí quanh cô dần tan đi.
Cô gái quay sang nhìn Bác Văn, ánh mắt đầy biết ơn.
Rồi biến mất trong ánh sáng nhạt.
Trung tâm thương mại trở lại bình thường.
Mọi người xung quanh chỉ thấy một chàng trai xinh đẹp vừa khóc giữa sảnh rồi… đứng ngơ ngác.
Trương Quế Nguyên
Mày ổn không? Tao tưởng mày bị nhập đó!
Ánh mắt lại dán lên người đàn ông đứng cách đó vài bước.
Tả Kỳ Hàm
Em không bị thương.
Dương Bác Văn
Anh... xử án nhanh vậy à?
Nhưng khi ánh mắt lướt qua vệt nước mắt trên má cậu, khí tức quanh anh dịu lại một chút.
Tả Kỳ Hàm
Sau này gặp chuyện, gọi tôi.
Dương Bác Văn
Tôi đâu có số của anh.
Kỳ Hàm trầm mặc hai giây.
Sau đó đưa tay, khẽ chạm vào trán cậu.
Một luồng lạnh mát lan ra.
Tả Kỳ Hàm
Là tôi nghe thấy.
Nói xong, anh biến mất giữa dòng người.
Trương Quế Nguyên
Vừa nãy... tao có cảm giác như có ai đó đi ngang qua.
Bác Văn nhìn nơi anh vừa đứng.
Lần đầu tiên, cậu không nghĩ đến việc trốn.
Chỉ nhớ lại cảnh anh đứng giữa trung tâm thương mại, khí chất áp đảo toàn bộ âm khí, nhưng lại nhẹ nhàng minh oan cho một linh hồn.
Không lạnh lùng vô tình như cậu tưởng.
Mà nghiêm minh… và công bằng.
Dương Bác Văn
Diêm Vương... cũng không tệ lắm.
Gió điều hòa khẽ thổi qua.
Ở một nơi khác, trên nóc tòa nhà cao tầng, Tả Kỳ Hàm đứng lặng.
Khóe môi lạnh lùng gần như không nhìn thấy được, khẽ cong lên một chút.
Bắt đầu nhìn anh khác đi rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play