Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên Thụy ] Em Trai Nuôi Chiếm Hữu Cực Thích Bám Lấy Tôi!

#1

Vừa tan làm tối về, Trương Hàm Thụy lục đục tay chân bước trên con đường tối vắng vẻ.
Một tay cầm laptop, một tay cầm một đống xấp giấy tài liệu, loay hoay để vô túi xách như thế nào cho gọn.
Thì chân như vấp phải thứ gì đó khiến thân cậu loạng choạng, dường như sắp ngã nhào về phía trước.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Auch...
Tưởng rằng tiếp theo sẽ có một diễn biến là cả người nằm xõng xoài dưới đất=)))
Trương Hàm Thụy cảm giác dường như có một bàn tay đang nắm chặt gấu áo cậu, như muốn giữ cậu lại không cho ngã.
Dần dần lấy lại thăng bằng, cậu đứng thẳng dậy liền đảo mắt để tìm xem cánh tay lúc ban nãy là của ai.
Trương Hàm Thụy nhìn xuống, thấy dưới chân mình xuất hiện một người con trai, đang thảnh thơi ngồi ở đó.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Này, cậu bé...
Nghe giọng nói phát ra từ đằng sau, Trương Quế Nguyên liền quay phắt lại, đầu chầm chập ngước lên nhìn cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh gọi em?
Giọng hắn khàn khàn, trông giống như đang bệnh.
Cậu nhìn mặt hắn, đường nét mặt có phần hơi non nớt, trẻ con, nhưng lại mang một cảm giác nghiêm túc và khiêm tốn đến lạ thường.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tối rồi sao giờ còn ngồi ngoài đường thế này?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngoài đây nguy hiểm lắm, em không về nhà à.
Hắn im lặng một hồi rồi khẽ đáp:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có nhà...
Trương Hàm Thụy tính nói gì đó thì khựng lại, nuốt xuống bụng.
Cả hai im lặng không nói gì, không khí im lặng ngượng ngập. Cậu ho khan một cái rồi ngồi xổm xuống cạnh Trương Quế Nguyên.
...
Sau một hồi trao đổi làm quen, cũng đã hơn 10h tối. Trương Hàm Thụy không nỡ nhìn hắn trơ trọi giữa đường vắng thế này.
Có chuyện gì rồi sao?
Cậu ấp úng, cuối cùng cũng thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em về sống chung với anh không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Yên tâm đi, nhà chỉ có một mình anh thôi.
Trương Quế Nguyên im lặng, dường như vẫn còn sợ sệt và phân vân khi về ở chung với một người không quen biết.
Ở ngoài thì thân thiện hoà đồng, nhưng ai biết sâu bên trong người ta đang có ý đồ gì đó với mình?
Lỡ tin tưởng rồi...khác gì tự chui vào miệng sói?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngồi ngoài đường vắng vẻ như này vào ban đêm thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Trương Quế Nguyên mím môi rồi chậm rãi đáp:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được ạ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có phiền anh hông?
Trương Hàm Thụy cười khẽ, đột nhiên vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Yên tâm, nhất định không phiền.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Về sống chung với anh cho nhà đỡ trống trải.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Một mình anh chán muốn chết.
Trương Quế Nguyên khẽ gật đầu, cậu nhìn hắn rồi bỗng nhiên đứng bật dậy, tay nắm lấy cổ tay hắn kéo đứng dậy.
Bị kéo đột ngột, hắn hơi giật mình nhưng vẫn không buông tay ra.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Về thôi, gió lạnh quá.
Trương Hàm Thụy buông tay xuống, hai tay đút túi áo khoác, để cho Trương Quế Nguyên đi cạnh mình.
Suốt chặng đường đi, cậu có vài lần nghiêng đầu nhìn trộm hắn vài cái nhưng lại nhanh chóng quay đi.
Vô tình khi đi qua khúc cua, gió thổi bất ngờ làm đầu tóc cậu rối tung, cơn lạnh buốt xuyên qua từng da thịt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em không lạnh hả?
Trương Quế Nguyên híp mắt, chớp chớp vài cái, giọng thản nhiên đáp.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em không.
...
Cả hai chẳng một ai hó hé một tiếng, Trương Hàm Thụy quay qua nhìn trộm hắn vài lần nhưng cuối cùng lại quay về trạng thái cũ mà không làm được gì.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Công nhận ít nói thật.*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Hướng nội hả ta?*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Thôi kệ đi, chắc không quen nên còn hơi bỡ ngỡ nên thành ra ít nói.*
Vừa đi vừa suy nghĩ, Trương Hàm Thụy vô tình vấp trúng viên đá nên suýt ngã nhào xuống đất.
Nhưng hên là tay kịp chống vào tường nên chưa xảy ra tình huống đó.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Âu sịt...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên nhìn cảnh đó mà suýt bật cười thành tiếng, nhưng vì phải giữ thể diện nên đành phải mím môi chịu đựng.
______________________
Yie_GuiRui
Yie_GuiRui
Lâu rồi mới quay lại viết truyện, giờ viết lại nó cứ sượng sượng sao á💔

#2

Vừa đến nhà, Trương Hàm Thụy liền vứt balo đeo nặng cả vai xuống sàn, người mệt mỏi ngồi bệt xuống đất thở dài.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Haizz...Đúng là mệt mỏi.
Quản gia nghe tiếng động liền chạy ra, theo thói quen mà tay dọn dẹp đồ, còn không quên chào hỏi cậu một câu.
"Chào cậu chủ mới về."
Trương Quế Nguyên rụt rè đứng khép nép sang một bên, tay phải nắm cổ tay trái để trước người, im lặng không nói một tiếng.
Quản gia lúc này mới để ý đến hắn đang đứng lưng áp sát vào bức tường lạnh, thấy lạ liền hỏi.
"Cậu chủ...Đây là ai vậy?"
Trương Hàm Thụy từ từ đứng dậy, tay vô thức xoa lên đầu tóc rối của chính mình, giọng khàn đáp:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À...Đây là thành viên mới tôi vừa rước về.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cứ xem em ấy như người nhà mà đối xử cho tốt.
Trương Quế Nguyên thoáng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu, dáng vẻ trông nhàn nhã mà lười biếng lại có thể nói được một câu mà hắn không nghĩ tới.
"Đây là thành viên mới."
"Cứ xem như người nhà."
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Thành viên mới? Xem như người nhà?*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Mình là ai chứ...*
Nghe vậy quản gia liền gật gù tiếp thu, rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình.
"Xin phép cậu chủ."
Thấy phòng khách lập tức trở về trạng thái tĩnh lặng, Trương Hàm Thụy liền bước đến trước mặt Trương Quế Nguyên, tay đặt lên vai hắn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đi. Lên lầu. Anh cho bộ đồ đi tắm cho sạch sẽ mát mẻ.
Trương Quế Nguyên im lặng ngoan ngoãn gật đầu không nói, chỉ biết vác thân hình của mình mà từng bước đi theo sau Trương Hàm Thụy lên lầu.
...
Trương Hàm Thụy mở tủ đồ dự trữ nhìn qua một lượt, phân vân không biết nên chọn túi đồ nào cho phù hợp với hắn.
Sau một lúc lâu suy nghĩ cuối cùng cũng chọn được một bộ ưng ý, cậu liền đặt túi đồ lên tay hắn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đồ đây. Phòng tắm ở phía bên phải hành lang.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ở trong đó đầy đủ đồ dùng, em xài thoải mái. Có gì cần giúp thì bảo anh ha?
Lúc này, Trương Quế Nguyên không còn im lặng như lúc trước nữa, thay vào đó là một tiếng nói nhẹ tênh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ...em cảm ơn...
Nói rồi, hắn xoay người bước ra ngoài, còn không quên đóng cửa, để lại Trương Hàm Thụy một mình trong phòng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ủa khoan, mà nhóc này tên gì ấy nhể? //lẩm bẩm//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thôi đợi tí ra rồi hỏi.
...
Tiếng nước chảy róc rách liên tục vào bồn, Trương Quế Nguyên ngâm cả mình vào dòng nước ấm, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể thả lỏng hơn bất cứ lúc nào.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Hưm...ấm quá...*
Cũng đã lâu rồi cảm giác này mới xuất hiện lại, hắn nhắm mắt lại, nghĩ suy về điều gì đó rồi tay với lấy chai dầu gội trên kệ, tạo bọt rồi thoa lên đầu.
Mùi hương thảo mộc dịu nhẹ xen mát lạnh xuyên qua từng kẽ tóc, cảm giác sảng khoái lên tới tận đỉnh, lòng Trương Quế Nguyên bất giác cảm thấy nhẹ hơn phần nào.
Cả toà nhà chìm trong cơn say giấc mộng, chỉ còn tiếng nước chảy đều đều trong nhà tắm, một căn phòng còn sáng đèn, ai kia đã thấy nhẹ nhõm hơn khi chẳng còn nghe một tiếng động nào.
...
Tắm xong, Trương Quế Nguyên cầm khăn lau tóc, mặc trên người một bộ đồ do đích thân cậu chuẩn bị.
Áo sơ mi tay ngắn, quần gần tới đầu gối, tất cả đều là màu paster nhẹ nhàng.
Mặc vào thoải mái hơn đống đồ của hắn trước kia. Cũ kỹ, bết rít.
Trương Quế Nguyên mở cửa phòng Trương Hàm Thụy, khăn lau tóc vắt ngang qua cổ.
Cậu ngồi bên thành giường, thấy hắn bước vào liền gập cuốn sách trong tay rồi để sang một bên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tắm xong rồi đấy à.
Vừa dứt lời, ánh mắt Trương Hàm Thụy liền dán chặt vào người hắn.
Không thể tin vào mắt mình, người con trai luôn ăn mặc kín đáo từ trên xuống dưới, lại có một cơ thể đẹp vậy sao!?
Da trắng, dáng cao người gọn, má bánh bao, mũi cao, người thì cũng không phải là ốm cũng không phải là mập, phải nói là cân đối – đẹp đến mê.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Trời ơi sao mà nhóc này đẹp trai dữ vậy.*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Toàn mặc đồ không một chỗ hở, hoá ra là khi lộ là như này.*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Nhìn cũng...được đấy chớ.*
Trương Hàm Thụy nhận thức lại, thoát ra khỏi vô vàn suy nghĩ kia, liền lấy lại bình tĩnh, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em ngồi xuống đây. Anh sấy tóc cho.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À mà chắc em đói lắm đúng không, anh có làm sẵn đồ ăn cho em nè.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ăn đi kẻo đói.
Vừa nãy Trương Quế Nguyên còn ngơ ngác không hiểu gì, thấy cậu cứ im im mà mắt thì dán chặt lên người hắn.
Vẻ mặt bối rối hiện rõ, hắn gãi gãi má định mở lời nói gì đó nhưng liền nuốt xuống.
...
Hơi nóng của máy sấy thổi qua từng kẽ tóc, tay còn lại Trương Hàm Thụy thuần thục xoa tóc hắn, nhìn trông hắn vừa ngoan ngoãn như cún con vừa vui vẻ hưởng thụ.
Miệng hắn nhai từng đợt, không vội vàng nhưng hiện rõ vẻ bụng đã rỗng nhiều ngày.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À đúng rồi, em tên gì?
Trương Quế Nguyên chầm chậm đáp:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em tên Trương Quế Nguyên, anh gọi em là Quế Viên cũng được ạ..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Oh họ Trương.*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trùng hợp ghê, anh cũng họ Trương, Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em bao tuổi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em mới 17 thôi ạ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Vãi..còn non vậy..*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Oh, vậy anh đây 20 nhé.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ.
Sau một hồi luyên thuyên đủ điều, Trương Hàm Thụy tắt máy sấy đặt lên kệ, thoa một ít tinh dầu vào tay rồi thoa lên tóc hắn.
Trương Quế Nguyên chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im không dám hó hé một tiếng.
Xong xuôi tất cả, Trương Hàm Thụy còn không quên đặt tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của hắn, giọng dịu đi:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sạch sẽ thơm tho, no bụng rồi giờ thì đi ngủ ha?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ.
___________________
Yie_GuiRui
Yie_GuiRui
Sao cứ có cảm giác RuiGui ở đây ta? Truyện Nguyên Thụy mà..

#3

Đèn phòng vừa tắt, đèn ngủ xanh nhẹ phủ toàn căn phòng, Trương Hàm Thụy lập tức nhảy tọt lên giường chui thẳng vào trong chăn.
Trương Quế Nguyên cũng từ từ nằm xuống, người không dám xích lại gần Trương Hàm Thụy, ít ra vẫn còn khoảng cách.
Hắn nằm ngửa, mắt nhắm lại, hai tay đặt lên bụng.
Tưởng chừng như vào giấc nhanh, nhưng chưa được bao lâu thì Trương Quế Nguyên liền bị ai đó đụng vào làm cho tỉnh giấc.
Hoá ra là Trương Hàm Thụy đang cẩn thận đắp chăn bông cho hắn nhưng lại lỡ mạnh tay làm hắn giật mình tỉnh dậy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trời lạnh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đắp vào cho đỡ lạnh, không thôi cảm.
Sẵn tay Trương Hàm Thụy chỉnh điều hoà rồi lại chui thẳng vào chăn, chỉ để lộ mỗi mái tóc đen.
Bỗng nhiên trong chăn phát ra tiếng kêu nhỏ, tựa như đang nhắc nhở.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trễ rồi, không còn sớm nữa, ngủ thôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em ngủ ngon.
Trương Quế Nguyên không trả lời ngay, hắn im lặng một hồi rồi cũng chịu mở miệng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh ngủ ngon.
Chỉ có tiếng "ừm" của Trương Hàm Thụy từ trong chăn vọng ra, sau đó chẳng còn ai lên tiếng nữa, ai nấy đều chìm vào giấc mộng của riêng mình.
...
3h sáng
Trương Quế Nguyên bị mất ngủ, hắn đặt tay lên trán, cố trấn an bản thân phải vào giấc.
Nhưng mãi chẳng sao vào đâu, càng cố ngủ hắn lại càng tỉnh ngủ.
Bỗng nhiên, Trương Quế Nguyên quay sang nhìn Trương Hàm Thụy, cậu cuộn tròn mình trong chăn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, cả người rúc sâu vào chăn.
Nhìn dáng vẻ và khuôn mặt yên tĩnh ấy, trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác đó lạ lắm, cái cảm giác...muốn ôm trọn người này vào lòng, muốn được nâng niu từng chút một. Ý nghĩ đó chợt loé lên trong đầu, thực sự doạ chết hắn rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Tỉnh lại.* //tự vả//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Nghĩ sao vậy, mày đang nghĩ cái gì vậy Trương Quế Nguyên?*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Tự nhiên...lại có cảm giác đó...Chỉ là vô tình nhìn trúng thôi mà.*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Nhưng mà...*
Trương Quế Nguyên lại một lần nữa nhìn xuống, cậu trở mình đột ngột khiến hắn giật mình.
Mặt đối mặt, Trương Hàm Thụy khẽ kêu "ưm" một tiếng rồi lại đâu vào đó.
Tiếng kêu ấy như chạm vào dây thần kinh kích thích của Trương Quế Nguyên, hắn bỗng rùng mình một cái.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Ôi...*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Cảnh giới gì đây!!*
Nhìn lại đồng hồ mà chán chẳng muốn nói. Hắn thực sự chẳng vào giấc nổi, cứ để như vậy cho đến sáng mai chắc thành người vô hồn.
Thôi, Trương Quế Nguyên quyết định đành đánh liều một phen.
Hắn đột nhiên di chuyển người sát lại gần cậu, nhẹ nhàng đến mức như gió lướt ngang qua.
Đầu hơi cúi xuống, môi hắn kề bên tai cậu, giọng trầm thì thầm:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em ôm anh nha?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu sáng mai có biết thì đừng ghét em...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại...em mất ngủ...
Đương nhiên chẳng có một câu trả lời nào, chỉ có tiếng chuông gió kêu leng keng bên cửa sổ.
Rồi Trương Quế Nguyên nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát lại vào người mình rồi ôm trọn vào lòng.
Tay còn lại thì kéo chăn lên đến cổ đắp cho cả hai.
Trương Hàm Thụy như cảm nhận được hơi ấm bao quanh liền rúc sâu hơn vào lòng hắn, đầu tựa vào ngực Trương Quế Nguyên.
Hắn cúi xuống nhìn người trong lòng, vòng tay đang ôm bỗng siết chặt hơn, giọng thủ thỉ:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mềm quá.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thơm nữa.
Trương Quế Nguyên không nghĩ rằng cậu lại nhỏ gọn trong lòng hắn như vậy, lúc bình thường cũng đâu nhỏ lắm đâu, mà sao lúc ngủ lại khác thế này.
Hay chỉ có lúc ngủ mới như này thôi sao?
Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, hắn còn cúi xuống ngửi mùi hương trên cổ cậu, lén hôn nhẹ vài cái lên môi nhưng may sao cậu chưa tỉnh.
Một mùi hương rất lạ trên cơ thể Trương Hàm Thụy, không nồng không nhân tạo, hoàn toàn tự nhiên, không chỉ thơm mà còn có sức hút người.
Hắn hôn lên tóc, hôn lên cổ, hôn lên môi, tất cả đều diễn ra trong sự thầm lặng, kín đáo và nhẹ nhàng nhất có thể của Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Sao mình tâm cơ vậy.*
Từng hành động lén lút ấy, nhìn Trương Quế Nguyên giống như nghiện vậy.
Được một lúc, hắn đã bắt đầu có dấu hiệu lim dim, không nghĩ nhiều nữa liền ôm lấy người trong lòng mà chìm vào giấc ngủ.
_____________________
Yie_GuiRui
Yie_GuiRui
Viết 3 chap trước nho, cố đợi lâu lâu chút để tui ra luôn một thể.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play