Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allisagi/Blue Lock] Yoichi In Wonderland

Giới thiệu nhân vật và trailer

𝙶𝚒𝚘̛́𝚒 𝚝𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚊̂𝚖 Nhìn thấy “khả năng tương lai”, đọc đường đi của mọi người Điều khiển người khác theo ý muốn
𝙽𝚑𝚘́𝚖 𝙷𝚘̂̃𝚗 𝙻𝚘𝚊̣𝚗 – 𝚝𝚞̛̣ 𝚍𝚘 (𝚝𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚟𝚎̂̀ 𝚌𝚊̉𝚖 𝚡𝚞́𝚌,𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚑𝚘̂̃𝚗 𝚕𝚘𝚊̣𝚗) Như là làm tất cả vì tình yêu của đôi ta
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Cheshire Cat | Hỗn loạn | Biến mất/xuất hiện, mở không gian ảo
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Red Rabbit | Dẫn đường | Tăng tốc thời gian bản thân
Gagamaru Gin
Gagamaru Gin
Wild Guardian | Bảo vệ | Phản xạ + phòng thủ bản năng
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Knight/Hiệp sĩ | Chính nghĩa | Sức mạnh cơ thể cực đại
Mikage Reo
Mikage Reo
Alchemist | Hỗ trợ | Sao chép kỹ năng người khác
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Dreamer | Trung lập | Làm chậm thời gian khi chạm vật
Hiori Yo
Hiori Yo
Oracle | Chiến thuật | Nhìn thấy nhiều kết quả tương lai
Kurona Ranze
Kurona Ranze
Shark | Di chuyển | Dịch chuyển tầm ngắn
Nanase Nijiro
Nanase Nijiro
Healer | Hậu cần | Hồi phục thể lực/tinh thần
𝙽𝚑𝚘́𝚖 𝙽𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 đ𝚒𝚎̂𝚗 – 𝚀𝚞𝚢́ 𝚝𝚘̣̂𝚌/𝙷𝚘𝚊̀𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊 (𝚝𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚟𝚎̂̀ 𝚔𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚜𝚘𝚊́𝚝) 𝙷𝚊̂̀𝚞 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚕𝚊̀ 𝚕𝚊̀𝚖 𝚝𝚊̂́𝚝 𝚌𝚊̉ 𝚟𝚒̀ 𝚎𝚖, 𝚋𝚒𝚎̂́𝚗 đ𝚘̂̉𝚒 𝚡𝚞̛́ 𝚜𝚘̛̉ 𝚟𝚒̀ 𝚎𝚖
Kaiser Michael
Kaiser Michael
Red King | Kẻ thống trị, vua vương quốc gương| Viết “luật lệ” tạm thời cho thế giới
Ness Alexis
Ness Alexis
Royal Magician | Phụ tá + Phù thủy| Thao túng năng lượng/ảo giác
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Black Prince | Sát thủ | Phân tích và phá hủy mọi chiến thuật
Barou Shoei
Barou Shoei
Tyrant King | Độc tôn, Vị vua tự xưng| Cường hóa bản thân khi “chiếm sân khấu”
Aiku Oliver
Aiku Oliver
Captain Guard | Phòng thủ +Đầu bếp| Dự đoán chuyển động đối thủ "Em ăn gì tôi nấu cho em "
Niko Ikki
Niko Ikki
Strategist | Mưu sĩ | Nhìn toàn bản đồ chiến trường
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Shadow Crow | Kẻ do thám | Ẩn thân, nghe lén, cướp thông tin
𝙽𝚑𝚘́𝚖 Đ𝚒𝚎̂𝚗 𝙻𝚘𝚊̣𝚗 – 𝙷𝚘̂̃𝚗 𝚖𝚊𝚗𝚐/𝙿𝚑𝚊̉𝚗 𝚍𝚒𝚎̣̂𝚗." Đ𝚊̂𝚞 𝚊𝚒 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝚢𝚎̂𝚞"
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Mad Hatter | Kẻ hủy diệt | Sức mạnh tăng theo cảm xúc bạo lực
Otoya Eita
Otoya Eita
Assassin | Ám sát | Di chuyển im lặng, tàng hình
Sendou Shuuto
Sendou Shuuto
Actor | Kẻ Giả mạo + chiếc gương| Bắt chước giọng nói/ngoại hình
Chevalier Charles
Chevalier Charles
White Knight / Chevalier (Kỵ sĩ hoàng gia) Điều khiển “đường đi” của chiến trường như bàn cờ Sắp xếp vị trí mọi người theo ý muốn (ép đổi chỗ/tái bố trí không gian ngắn hạn) Biến đồng minh thành “quân cờ hoàn hảo” → buff sức mạnh/độ chính xác
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Time Keeper Đóng băng cục bộ thời gian, kiểm soát nhịp độ trận chiến
Yukimiya Kenyu
Yukimiya Kenyu
Illusion Knight Tạo ảo ảnh/quang ảnh đánh lạc hướng, nhân bản hình bóng
“𝙽𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚟𝚒𝚎̂́𝚝 𝚕𝚞𝚊̣̂𝚝 𝚆𝚘𝚗𝚍𝚎𝚛𝚕𝚊𝚗𝚍” "𝙴𝚖 𝚌𝚘́ 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗 𝚕𝚞𝚊̣̂𝚝 𝚝𝚑𝚊𝚢 đ𝚘̂̉𝚒 𝚟𝚒̀ 𝚎𝚖"
Ego Jinpachi
Ego Jinpachi
Game Master Viết lại quy tắc, reset timeline, ép mọi người tham gia “trò chơi
Teieri Anri
Teieri Anri
Keeper of Hearts Hồi phục tinh thần, bảo hộ cảm xúc (ngăn nhân vật “mất lý trí”)
𝚀𝚞𝚊̂𝚗 𝚊́𝚝 𝚌𝚑𝚞̉ 𝚋𝚊̀𝚒 " 𝚃𝚊 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚋𝚊̉𝚘 𝚟𝚎̣̂, 𝚍𝚞̀𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚕𝚞̛̣𝚌 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚘̂𝚒 đ𝚎̂̉ 𝚢𝚎̂𝚞 𝚎𝚖 "
Noel Noa
Noel Noa
Golden King Hoàn hảo tuyệt đối, copy + nâng cấp mọi kỹ năng nhìn thấy
Chris Prince
Chris Prince
Titan/Chiến thần cơ thể Cường hóa cơ thể, đòn đánh gây “chấn động không gian”
Julian Loki
Julian Loki
Time Sprinter Bẻ cong thời gian bản thân (gần như teleport)
𝙷𝙾𝙰𝙽𝙶 𝙳𝙰̃/ 𝙷𝙾̂̃𝙽 𝙻𝙾𝙰̣𝙽 " 𝙴𝚖 𝚌𝚘́ 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗 𝚢𝚎̂𝚞 𝚔𝚎̉ 𝚖𝚊̣𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚑𝚘𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚊̃ 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚝𝚘̂𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 "
Leonardo Luna
Leonardo Luna
Moon Hunter Cảm nhận điểm yếu người khác, tung đòn “kết liễu một phát”
Pablo Cavazos
Pablo Cavazos
Trick Dancer Thao túng nhịp điệu/chuyển động khiến đối thủ mất thăng bằng
𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙻𝙰̣̂𝙿/𝙰̂̉𝙽
Kiyora Jin
Kiyora Jin
Shadow Stepper Di chuyển không tiếng động, xuất hiện sau lưng mục tiêu
Bunny Iglesias
Bunny Iglesias
White Bunny Guide Mở cổng dịch chuyển giữa các khu vực
Hugo
Hugo
Toymaker/Clocksmith Tạo vũ khí/công cụ/đồng hồ điều khiển thời gian nhỏ
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Hiiiiiii
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Tôi là tác giả của bộ này, cũng có thể là một nhân vật ẩn gì đó
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Yên tâm bộ này không ngược, có thể ngọt như đường hoặc không 🤗
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Thôi tiếp nè
𝚃𝚛𝚊𝚒𝚕𝚎𝚛
Tích… tắc… tích… tắc… Đồng hồ reo vang Có một người kể chuyện ngồi giữa bàn nhỏ trong góc tối không đèn Giọng nữ trầm ấm vang lên
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Tôi sẽ là kẻ kể chuyện
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Trong một thế giới.... không có quy chế, quy luật... Tất cả đều là thứ không tồn tại Chỉ có kẻ ích kỷ mới sống sót và đạt được điều mình muốn cùng người mình yêu
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Từ đâu đến một chiếc lỗ lớn nhìn sâu không thấy đáy, với bản tính tò mò ngang ngửa với mấy bà tám hàng xóm thì cái hố lớn không khác gì thu hút cậu qua xem, lúc đầu cậu chỉ muốn ngó xem qua cái lỗ đấy, đâu ai ngờ Bầu trời rách toạc như tấm gương vỡ. Yoichi bị hút xuống. Không gió. Không trọng lực. Chỉ có những quân bài, đồng hồ và quân cờ bay lơ lửng quanh cơ thể cậu. Một giọng nói lạnh tanh vang lên trong bóng tối. Ego Jinpachi:“Chào mừng đến Wonderland. Ở đây… kẻ thua cuộc sẽ biến mất.” "Chào em - viên ngọc quý giá của tôi" Chưa kịp nói hết câu thì Cạch. Mặt đất xuất hiện Yoichi ngã xuống khu rừng đỏ rực. Một nụ cười lơ lửng sau lưng cậu. Meguru Bachira ghé sát tai, thì thầm: “Tìm thấy cậu rồi, ISAGI YOICHI. Đúng như theo lời quái vật của tôi nói, đúng thật là cậu ở đây~~" Cơ thể hắn tan thành khói tím. Một bóng đỏ vụt qua. Hyoma Chigiri nắm tay cậu kéo chạy. “Nhanh lên. Nếu dừng lại… cậu sẽ chết. Tôi không muốn bỏ mặc cậu tại đây được” Cảnh chuyển.Ngai vàng đỏ. Michael Kaiser chống cằm nhìn xuống, ánh mắt kiêu ngạo. “Thế giới này thuộc về kẻ mạnh nhất. Và đó là ta. Liệu cậu có bằng lòng về làm hoàng hậu của tên hoàng đế mạnh nhất là ta này không” Không khí nứt vỡ như thủy tinh.Bàn cờ khổng lồ xoay tròn.Quân cờ tự di chuyển. Charles Chevalier mỉm cười lịch sự. “Đừng sợ. Tôi sẽ sắp xếp số phận của em. Em sẽ không phải chịu khổ đâu, chỉ cần chịu tôi thôi” Bóng tối kéo dài.Một lưỡi dao kề sát cổ. Itoshi Rin thì thầm: “Đừng tin ai. Kể cả tôi. Nhưng nếu cần một người cùng mình đi, hay chịu cậu thì có thể chọn tôi” Ầm.Một cú đấm xé gió. Rensuke Kunigami đứng chắn trước mặt Yoichi. “Tôi sẽ bảo vệ cậu. Cậu sẽ không bao giờ nguy hiểm khi chịu tôi và ở bên tôi” Trong mưa đêm, Gin Gagamaru lặng lẽ kéo áo cậu, tựa đầu ngủ cạnh cậu như một con thú trung thành. nói thì thầm như chỉ cho gió nghe " Yên tâm dưỡng sức đi, cậu không cần lo lắng gì khi có tôi bên cạnh" Ở phía xa, tiếng cười điên loạn vang lên. Ryusei Shidou đập vỡ bàn trà: “Yêu nhau đi! Giết nhau đi! Thế mới vui chứ!! Này nhưng cậu thì đừng tin lời tôi nhé,ba chữ đầu thì đượcc” Bầu trời tối sầm.Bóng người đứng trên cao. Noel Noa, Chris Prince, Julian Loki nhìn xuống như những vị thần. Wonderland rung chuyển. Mọi bàn tay cùng lúc chìa về phía Yoichi. “Ở bên tôi.” “Chọn tôi.” “Thuộc về tôi.” "Chịu tôi đi" “Yoichi…” Tim cậu đập loạn. Yoichi thì thầm: “… nếu tôi không chọn ai thì sao? ....nếu tôi chọn tất cả thì sao? ” Màn hình đen lại, mọi thứ như vỡ ra "Bao nhiêu năm nay, thay mấy chục mạng người rồi, làm gì có chuyện không chịu ai hay chịu hết được.... hahaha... " Một giọng nói ghê rợn vang lên rồi tiếng nhiều người cười, khóc, la vang vọng.
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Chớp mắt mọi thứ đều chở nên bình thường, màn hình sáng, âm thanh kết thúc, lại lành lặn trở lại như chưa có gì xảy ra, tưởng mọi thứ bình thường cho đến khi tiếng tim đập. Thịch. Thịch. Thịch. Giọng nói vang vọng:“Khi Yoichi xuất hiện… cả Wonderland sẽ phát điên.” Ánh sáng trắng lóe lên. Hàng ngàn mảnh gương vỡ. Trong mỗi mảnh gương là một ánh mắt khác nhau. Một cơn gió sắc lạnh lướt qua như muốn cứa qua mặt cậu Itoshi Sae xoay đồng hồ bỏ túi. Tách. Mọi chuyển động xung quanh đóng băng. “Đừng lãng phí thời gian của tôi… nhưng nếu cậu thì thời gian của tôi mới trở nên hoàn hảo.” Ánh sáng tán xạ như cầu vồng. Bóng người nhân lên thành hàng chục. Kenyu Yukimiya mỉm cười sau lớp kính. “Thứ cậu thấy… chưa chắc là tôi đâu. Nhưng trong tim tôi thì chắc chắn là cậu” Ảo ảnh đồng loạt lao tới. Chỉ nhẹ nhàng đồng loạt hôn khẽ qua mái tóc cậu Một hành lang tối. Không tiếng bước chân. Đột nhiên— Một bàn tay xuất hiện sau lưng Yoichi. Jin Kiyora thì thầm: “Tôi sẽ luôn ở nơi cậu nhìn thấy. Liệu cậu có muốn lúc nào cũng nhìn thấy tôi. ” Biến mất.Cánh cổng khổng lồ mở ra.Máy móc, bánh răng, đồng hồ quay loạn. Một cô gái ôm tập hồ sơ chạy giữa hỗn loạn - Anri Teieri hét lên: “Đừng làm cậu ấy bị thương! Yoichi không phải quân cờ của mấy người!” Ánh sáng ấm áp bao quanh cơ thể cậu. ẦM!Mặt đất nứt toác.Một cú đá làm không khí nổ tung. Chris Prince cười lớn: “Muốn sống sót ở đây à? Thì ở bên tôi đi, nhóc!” Cơ bắp phát sáng như titan. Một bóng trăng bạc. Tiếng súng vang. Leonardo Luna liếm môi: “Con mồi thú vị đấy… tôi lấy cậu ta nhé?” Tiếng nhạc flamenco dồn dập. Bước chân xoay vòng như khiêu vũ. Pablo Cavasoz cười ranh mãnh: “Đừng căng thẳng như vậy chứ… chơi với tôi đi nào~. Tôi công nhận là cậu dễ thương hơn tôi được chưa ” Toàn bộ chiến trường mất nhịp, ngã nhào như rối.Gió rít.Thời gian kéo dài thành vệt sáng. Julian Loki lướt qua Yoichi trong nháy mắt. “Bắt được cậu rồi … có muốn cùng tôi nói chuyện đôi ta không.” Rồi lại b iến mất như chưa từng tồn tại. Một khu rừng trắng. Thỏ mặt sẹo ngồi trên cành cây. Bunny quay đầu: “Đi theo tôi… nếu cậu muốn thoát khỏi mê cung và về bên tôi nữa” Bốn chữ cuối hắn lại nói nhỏ đi như chỉ để gió nghe vậy. Mà xin lỗi chứ đừng kể chuyện gì cho gió vì gió sẽ lan tin cho cả khu rừng. Xưởng đồng hồ rực lửa.Bánh răng khổng lồ xoay. Hugo vặn nhẹ chiếc chìa khóa vàng: “ Đáng lẽ ra t ôi chỉ sửa thời gian thôi… còn hậu quả thì thường phải tự chịu nhưng... nếu là cậu thì tôi có thể chịu thay hay cùng chịu cũng được .” Kim đồng hồ chạy ngược.Cảnh cuối. Tất cả nhân vật xuất hiện cùng lúc. Vua. Kỵ sĩ. Quái vật. Ảo thuật gia. Thần. Kẻ điên. Tất cả đứng thành vòng tròn quanh Yoichi. Ánh mắt chiếm hữu.Tham lam.Khao khát.Chồng giọng lên nhau: “Cậu là của tôi.” “Ở lại phe tôi.” “Đừng nhìn ai khác.” “Yoichi … Đột nhiên có một lỗ hổng từ đâu đến mang hết mọi quái vật từ đủ nơi đến muốn lao vào cắn xé Yoichi, nhưng vì tình yêu của họ dành cho cậu, họ bằng lòng cùng nhau hợp sức cầm chân bọn chúng để cho cậu chạy đến tìm Anri để thoát khỏi cái xứ sở ch3t ch°c này. Yoichi siết chặt tay. Ánh mắt luôn dịu dàng lần đầu tiên sắc bén. “Nếu đây chỉ là giấc mơ…thì hãy cho tôi tỉnh dậy ngay lập tức....”
Vậy cái kết sẽ ra sao
Ai mà biết được nhưng hãy cùng đón xem nhé
1930 chữ

Chapter 1

Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Hi
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Vào nha
Chapter 1
Yoichi - một bông hoa trong lồng kính đúng nghĩa đen, ngay từ nhỏ sức đề kháng đã yếu khiến cậu không thể hoạt động như một người bình thường được. Mãi mới có dịp được lén đi chơi thì cậu thấy Từ đâu đến một chiếc lỗ lớn nhìn sâu không thấy đáy, với bản tính tò mò ngang ngửa với mấy bà tám hàng xóm thì cái hố lớn không khác gì thu hút cậu qua xem, lúc đầu cậu chỉ muốn ngó xem qua cái lỗ đấy, đâu ai ngờ Bầu trời rách toạc như tấm gương vỡ. Yoichi bị hút xuống. Không gió. Không trọng lực. Chỉ có những quân bài, đồng hồ và quân cờ bay lơ lửng quanh cơ thể cậu.
Cuối cùng Yoichi tỉnh dậy vì lạnh. Không phải cái lạnh buốt da của mùa đông, mà là kiểu lạnh trống rỗng, như thể ai đó vừa rút hết hơi ấm, hút hết những thứ quan trọng ra khỏi người Cậu không mở mắt ngay.Chỉ nằm im.Nghe. Không có tiếng xe. Không có tiếng người. Không có tiếng chim. Yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim mình. Thịch. Thịch. Thịch. Chậm. Nặng. Lạc lõng. “… Đây là đâu…” Câu hỏi trôi khỏi đôi môi chúm chím của cậu trước khi cậu kịp nghĩ. Yoichi mở mắt. Bầu trời màu tím. Không phải xanh, không phải đen. Một màu tím sẫm như mực đổ, loang lổ những vết nứt sáng trắng, giống thủy tinh bị đập vỡ từ bên trong, phát ra ánh sáng thu hút mọi ánh nhìn. Cậu nằm giữa một bãi cỏ.Cỏ xanh. Hương thơm của thảo nguyên phảng phất quanh, như đang được tận hưởng sự ngào ngạt đặc biệt từ cỏ cây. Không gian nơi đây, cảm giác nơi đây khiến Yoichi cảm giác như mình lâng lâng trong giấc mơ. Đang mơ màng không muốn tỉnh thì tiếng bước chân tiến lại càng gần đã làm Yoichi thức tỉnh.Yoichi chống tay ngồi dậy. Đầu óc quay cuồng cố gắng tìm nơi mà có tiếng bước chân đến
Quần áo không còn là bộ đồ cũ, là một chiếc váy xanh như Alice trong truyện nhưng thật sự nó không hề hợp với cậu - Cậu là con trai cơ mà . Giày vẫn dính bùn. Không có vết thương nào. Nhưng ký ức thì… mờ đi. Cậu nhớ mình đã đi đâu đó. Nhớ có chạy. Nhớ có một cảm giác rất mãnh liệt. Thua cuộc. Phải rồi. Cậu thua. Nhưng thua cái gì? Trận đấu nào? Vì sao? Mỗi khi cố nghĩ sâu hơn, đầu lại đau như bị kim châm. “… Mình đang mơ à…” Yoichi tự lẩm bẩm. Nhưng gió thổi qua da quá thật. Cỏ lạnh quá thật. Nhịp tim quá thật. Nếu đây là mơ… thì cũng là giấc mơ khó chịu nhất cậu từng có. Cậu đứng dậy. Bốn phía là rừng. Cây cao, thân đen sì, cành xoắn lại như móng vuốt.
Bốn phía xung quanh toàn rừng là rừng Cây cao, thân đen sì, cành xoắn lại như móng vuốt. Không có đường. Không có biển báo. Không có bất cứ thứ gì chứng minh nơi này thuộc về con người hay chỉ là chứng minh đã có người từng ở nơi đây.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Có ai không—?..... Đây là đâu vậy -?”
Giọng cậu vang ra xa rồi như bị nuốt chửng. Không tiếng vọng lại . Giống như thế giới này… không cho phép âm thanh tồn tại quá lâu dài . Yoichi nuốt khan. Không hiểu sao tự nhiên ngực lại nặng.Không phải sợ hãi.Mà giống như… cô đơn.Cảm giác bị bỏ lại. HOÀN TOÀN MỘT MÌNH.... Cậu bắt đầu bước đi lặng lẽ mà nặng nề . Không phương hướng. Chỉ đơn giản là nếu đứng yên, cậu sẽ phát điên mất. Từng bước chân lún vào lớp cỏ ẩm ướt. Rồi từng tiếng“sột soạt” vang lên nhỏ xíu.Trong khu rừng yên lặng, âm thanh đó rõ ràng đến khó chịu. Yoichi vẫn không tin và cố tìm một thứ gì đó quen thuộc. Dù chỉ là Một ngôi nhà. Một cột điện. Hay một con đường cũng được. Bất cứ thứ gì cũng được,chỉ cần có thể giúp cậu nhìn rõ chỗ này là được. Nhưng càng đi, càng thấy cảnh vật càng méo mó. Có những cái cây mọc ngược rễ lên trời. Có tảng đá lơ lửng giữa không khí. Có chiếc đồng hồ bỏ túi mắc trên cành cây, kim quay loạn xạ. Thứ bình thường nhất nhưng lại khiến cậu không yên tâm được ngay lúc này - đó là một cái tháp đồng hồ vẫn đang chạy. Nó bình thường tới tầm thường nhưng với quan cảnh như này, không khác gì đó là nơi đáng sợ nhất bấy giờ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“… Cái đeo gì đây …”
Một tiếng cười.Nhỏ.Nhưng rất rõ.Ngay sau tai. Yoichi giật mình quay phắt lại. Không có ai.Chỉ có rừng.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“… Tưởng tượng thôi…”
Cậu tự trấn an.Đi tiếp.Ba bước. “Khì khì…” Lại tiếng đó.Lần này gần hơn. Khiến Yoichi cảm thấy da gà nổi khắp người.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Ai đó?” “… đừng đùa nữa.” " Đứa nào đùa tao cắt.... "
Không trả lời.Chỉ có gió. Yoichi bực mình vì bị chêu đùa trong hoàn cảnh này, liền quay đầu lên định giãn cơ cho đỡ mệt thì .Cơ thể cậuđông cứng lại .Trên cành cây phía trên. Có người. Một thiếu niên treo ngược người, hai chân móc vào cành, lắc lư như mèo. Tóc đen rủ xuống. Ánh mắt vàng óng. Và nụ cười… quá rộng. Rộng đến mức không giống nụ cười của người bình thường. Hắn ta vẫy tay như muốn chào cậu, đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy sợ hãi mới phải nhưng cậu lại chỉ nở một nụ cười nhẹ trên môi
???
???
“… Chào.”
Hắn nói. Giọng nhẹ tênh. Như đang chào một người bạn cũ.Yoichi giả vờ lùi lại một bước theo bản năng. “A- Anh là ai?” Thiếu niên nghiêng đầu.
???
???
“Không biết nữa.”
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“… hả?” 'ngu vậy sao'
'abc' là suy nghĩ
???
???
“Có khi là mèo. Có khi là quái vật. Còn có khi là bạn cậu.”
???
???
Hắn bật cười. “Hoặc là thứ sẽ ăn cậu.”
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"... Này làm ơn đừng có đùa ngay lúc này được chứ, thiệt tình tôi cũng không có muốn nói chuyện với người điên đâu"
???
???
“… Sao cậu không thấy đáng sợ vậy chứ!”
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Đáng sợ à?”
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Yoichi suy nghĩ vài giây, rồi cười. “Nhưng tôi biết cậu đâu có ý định dọa tôi.”
Thế là hắn mặt buồn thiu, buông tay. Rơi xuống. Yoichi vô thức giật mình. Nhưng không có tiếng “bịch”. Hắn đáp đất nhẹ như lá rơi. Gần.Quá gần. Gương mặt chỉ cách cậu một gang tay. Khiến Yoichi có thể nhìn thấy rõ đồng tử vàng phản chiếu hình mình.
???
???
“… Cậu khác họ thật đấy.”
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Họ là ai?”
???
???
“Những người khác.”
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Ở đây?.”
Hắn giơ tay chạm nhẹ vào ngực Yoichi. Tim cậu giật thót.
???
???
"Cậu đâu có mùi của Wonderland.”
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“… Mùi đeo gì …”
???
???
"Cô đơn, mà cậu tục thật đấy"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Ai hỏi"
???
???
????
???
???
Thiếu niên mỉm cười dịu hơn. “Nhưng tớ thích mùi đó.”
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
'Thần kinh' "Nói chuyện lâu vậy rồi, dù gì cậu cũng biết hết về tôi rồi, còn tôi chưa biết gì về cậu"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“… Cậu tên gì?”
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Bachira Meguru"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
" Isagi Yoichi "
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Yoichi…” Hắn lặp lại cái tên rất chậm. Như nhấm nháp.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Nghe dễ thương ghê.”
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
" Isagi không phải Yoichi với đừng nói kiểu đó, I don't gay"
Bachira bước quanh cậu một vòng. Quan sát. Như mèo ngửi mùi con mồi.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
" Isagi này"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"L0n gì
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Cậu không nên ở đây một mình.”
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"..... Vậy à"
Bachira Meguru
Bachira Meguru
"Ừ"
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Hắn cười. “Vì nếu họ thấy cậu…”
Bachira Meguru
Bachira Meguru
"... Thì...."
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Bachira không nói gì nữa .Chỉ ngước nhìn sâu vào rừng.
Xa xa. Có tiếng kim loại kéo lê. Ầm.Ầm.Ầm. Mỗi nhịp như giẫm lên đất. Nặng.Chậm.Đáng sợ. Không khí lạnh đi.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Chắc họ sắp tới rồi.”
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Kệ đi" phẩy nhẹ tay
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Bachira nhìn lại Yoichi. Ánh mắt vẫn cười. Nhưng sâu bên trong có gì đó tối lại. “Những người sẽ muốn cướp cậu.”
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
" Cướp tôi... "
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Làm gì"
Bachira Meguru
Bachira Meguru
"Vì cậu là trung tâm mà "
Bachira Meguru
Bachira Meguru
" Mà sao cậu đến được đây ~ Isagi "
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Nh@y l@u rồi đến"
Bachira Meguru
Bachira Meguru
" H- Hả"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
" Đùa thôi... tò mò nên đến đây"
Bachira Meguru
Bachira Meguru
" Cụ thể hơn đi"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
" Thấy có cái lỗ, tò mò nên bị hút vào"
Nói chuyện với cậu xong thì c ơ thể hắn dần dần mờ đi. “Đ–đợi đã!” “Lần sau gặp nhé.” Giọng nói tan trong gió. Và Bachira biến mất. Yoichi đứng một mình. Chỉ còn tiếng bước chân nặng nề đang đến gần. Tim đập loạn. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không hiểu “trung tâm” là gì. Không hiểu vì sao có người muốn mình. Nhưng bản năng hét lên một điều. Nếu ở lại—mình sẽ bị nuốt chửng. Yoichi quay người. Chạy. Giữa khu rừng đó . Giữa thế giới không logic. Giữa tiếng tim đập dồn dập. Và trong đầu, giọng nói của Bachira vẫn vang vọng. “Lần sau gặp nhé, Yoichi của tôi.”
(◍•ᴗ•◍)
End
Chapter 1
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Bye bye

Chapter 2

Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Chủ trang trại bò lớn nhất Nam Định
Hi
Chapter 2
─────────ೋღ 🌺ღೋ─────────
Yoichi chạy. Chẳng biết tại sao mình lại chạy, mà là chạy khỏi thứ gì. Chỉ biết nếu bản thân dừng lại, tiếng bước chân phía đằng sau sẽ bắt kịp. Ầm.Ầm.Ầm. Âm thanh nặng nề vang trong rừng như tiếng búa nện xuống đất. Cảm giác như mặt đất rung chuyển theo từng tiếng động.Cây cối thì cứ rung lên mỗi lần nó tiến gần. “Ch3t tiệt… ch3t tiệt… không chạy nhanh thì thứ bị đập là mình mất” Hơi thở dồn dập nóng muốn rát cổ họng. Chân thì ngày càng nặng dần. Cỏ sắc lẹm quệt vào mắt cá chân như muốn khắc lên chân cậu. Cậu không dám quay đầu. Bản năng mách bảo— vì nếu nhìn thấy thứ đó, nhưngcậu sẽ không thể chạy tiếp. May mắn phía trước, có ánh sáng lóe lên giữa các tán cây. Một màu vàng nhạt, nhân tạo. Cậu nghĩ đó là - Đèn. Có đèn nghĩa là có người.Có người nghĩa là an toàn ( hoặc không). Có lẽ vậy. Yoichi dùng hết sức lao tới. Cành cây quật vào tay.Gai cào rách áo. Nhưng cậu vẫn chạy, nhất quyết m không bỏ cuộc tới cuối cùng. Cho đến khi—RẦM. Cậu vấp phải rễ cây. Ngã lăn xuống đất. Thở dốc. Tiếng bước chân phía sau—biến mất một cách đột ngột. Như thể thứ đó chưa từng tồn tại. Chỉ còn gió. Yoichi nằm yên vài giây. “… Đi rồi… hay là lừa mình đây...?” Không có trả lời. Chỉ có mùi kim loại với mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Cậu từ từ chậm rãi đứng dậy. Phía trước không còn rừng. Thay vào đó là—một thành phố.
Nhưng nó đâu phải thành phố bình thường. Những tòa nhà nghiêng như sắp đổ. Ban công mọc ngược lên trời. Cầu thang dẫn thẳng vào không trung rồi… biến mất. Đèn đường cong vẹo, cong veo như sáp nóng chảy. Trên bầu trời, những quân bài khổng lồ trôi lơ lửng như mây. Yoichi đứng chết lặng. “… cái d3o gì thế này…” Tấm bảng sắt gỉ treo lủng lẳng trước cổng. Chữ khắc méo mó nhuộm thêm tý đỏ : WELCOME TO EGO LAND Cánh cổng sắt rỉ mở hé. Kéttttttt.... Âm thanh vang dài đến khó chịu. Như đang mời gọi.Hoặc nuốt chửng. Yoichi nuốt khan.Cậu không muốn vào. Nhưng quay lại rừng… thì dễ ch3t hơn. “… ít nhất trong đó chắc có người… an toàn hơn trong rừng là được.” Cậu tự trấn an.Rồi lấy hết tự tin bước qua cổng.
Không khí bên trong khác hẳn. Ấm hơn.Nhưng nặng. Giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm cậu . Cửa sổ các tòa nhà tối om.Không ánh đèn.Không tiếng nói. Thế mà Yoichi vẫn có cảm giác— có người đang đứng sau những tấm kính kia,sau những ngóc ngách sâu trong khu phố này . Theo dõi.Đánh giá.Chờ đợi. Bước chân cậu vang lên lộp cộp trên đường lát đá. Khu này quá to. Quá cô đơn. “… Này có ai không…?” Không tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió nhè nhẹ mà sắc sảo lùa qua khe nhà. Yoichi siết tay. “Bình tĩnh… bình tĩnh…” Ngay lúc đó. “Yoichi Isagi .” Giọng nói vang lên ngay sau lưng. Cậu giật bắn quay lại. Một nụ cười lơ lửng giữa không khí. Rồi đôi mắt vàng mở ra.
Meguru Bachira Hắn ngồi xổm trên cột đèn, đung đưa chân. “Lâu quá mới gặp~” “…CẬU ĐỪNG CÓ TỰ NHIÊN XUẤT HIỆN NHƯ THẾ!! với lâu dữ chưa” Yoichi suýt hét lên. Tim đập loạn. Bachira bật cười khoái chí. “Xin lỗi xin lỗi~ nhìn cậu giật mình vui quá. Thích nhìn cậu với nhiều cảm xúc” “Đừng trêu người khác như vậy…” “Nhưng cậu rất rất rất đáng yêu mà.” “…!” Yoichi lập tức quay mặt đi. “Đừng nói mấy câu kỳ quái nữa như đồ dở hơi.” Bachira nhảy xuống. Bước cạnh cậu như thể chuyện hiển nhiên. “Tớ đoán cậu cũng tới đây rồi.” “ Đoán như thần đấy, mà Đây là đâu? “Thành phố.” “… tôi không nhìn cũng thấy là thành phố.” “Nhưng là thành phố của những kẻ thua cuộc .” “… hả, vậy đi thôi tôi không muốn thua?” Bachira nhún vai. “Những người bị loại. Những người không đủ mạnh. Những người bị nuốt chửng. Ở lại chơi tý đã, tôi đâu thể cắp cậu lên như diều hâu được ” Giọng hắn nhẹ tênh. Như nói về thời tiết. Yoichi rùng mình. “ Chậc.Vậy họ đâu rồi?” Bachira nhìn quanh. Mỉm cười. “Ở khắp nơi.” Gió thổi qua. Rèm cửa sổ khẽ lay. Trong khoảnh khắc— Yoichi thề rằng mình thấy bóng người đứng sau tấm kính. Nhưng khi chớp mắt— không còn gì cả. “… đừng đùa tôi nữa…” “Không phải đùa .” Bachira nghiêng đầu. “Chỉ là sự thật thôi.” Hắn bước sát lại. Vai chạm vai.
Đoạn này cứ thấy vai gãy thế nào ý nhỉ
Hơi ấm - thứ đã lâu rồi cậu không còn cảm nhận được từ khi sang thế giới này. Một hơi ấm rất thật giữa thế giới lạnh lẽo. “Nhưng yên tâm.” “?” “Tớ sẽ ở cạnh cậu.” Giọng hắn nhỏ đi. “Vì tớ thích cậu. Tớ muốn chịu cậu, muốn ở bên cậu mãi. ” Tim Yoichi lệch một nhịp. “… Vì sao?” “Không biết nữa, chắc tại thích cậu mất rồi.” Bachira cười đùa trêu chọc cậu . “Nhưng chỉ là… nếu mất cậu thì chắc tớ buồn lắm.” Câu nói quá tự nhiên.Quá thẳng thắn. Khiến Yoichi không biết đáp lại thế nào. Chỉ im lặng bước cạnh hắn. Hai cái bóng kéo dài trên mặt đường méo mó, biến dạng,xấu đau xấu đớn nhưng kệ đi người đẹp là đuợc . Lần đầu tiên từ khi cậu tỉnh dậy ở thế giới mới này —Yoichi không còn cảm thấy hoàn toàn một mình.
Đột nhiên. VỤT.Một cơn gió mạnh lướt qua. Nhanh đến mức Yoichi chỉ kịp thấy một vệt đỏ lóe lên qua mắt cậu . Rồi—một bàn tay nắm cổ tay cậu. Ấm. Mạnh. “Đừng đứng giữa đường như vậy chứ - nghịch ngợm thật .” Một giọng bình tĩnh vang lên. Yoichi quay sang. Một thiếu niên tóc đỏ buộc cao, ánh mắt sắc lạnh. Hyoma Chigiri “Ở đây đứng yên là bị dòm ngó đấy mà bị dòm ngó khả năng cao là ch3t đấy.” “… ch3t?” “Ừ.” Chigiri liếc Bachira. “… Cậu lại nhặt thêm người mới à.” “Không phải nhặt.” Bachira cười. “Tớ chịu.” Chigiri thở dài. “Phiền phức thật.” Rồi nhìn Yoichi. Ánh mắt thẳng, đánh giá. “Cậu là trung tâm của sứ xở này ?” Yoichi cứng người. “… mọi người cứ gọi tôi như vậy. Nhưng tôi không biết nó nghĩa là gì.” Chigiri im lặng vài giây. Rồi nói: “Vậy thì tốt nhất cậu nên học cách bảo vệ bản thân nhanh đi.” “Vì từ giờ trở đi—” Gió thổi mạnh. Ở cuối con phố, những cái bóng bắt đầu di chuyển. Từng cửa sổ sáng lên.Ánh mắt.Hàng chục.Đang nhìn xuống họ.“— cả thành phố này sẽ săn cậu.” Lời nhắc của Chigiri cậu chỉ để ngoài tai, cậu biết cậu mạnh thế nào mà, cả cái thành phố này lên hết cũng đâu bằng cậu
Gió lạnh lướt qua gáy.Yoichi siết nhẹ tay. Tim đập dồn.Nhưng lần này—không còn cảm giác một mình nữa. Bên trái là Bachira. Bên phải là Chigiri. Đúng như trái ôm phải ấp rồi còn gì Nhưng hai người này thật kỳ lạ. Hai người mới gặp. Vậy mà… cậu không hiểu sao lại thấy an tâm hơn một chút. Bachira cười khúc khích. “Xem ra… trò chơi bắt đầu thật rồi.” Xa xa, tiếng đồng hồ vang lên. Tích. Tắc. Tích. Tắc. Đồng hồ reo vang rồi, bắt đầu thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play