RHYCAP — Hiền Duyên Huyết Nghiệt
1
Trong trấn này, hễ nhắc tới giàu có và quyền thế, người ta chỉ gọi tên hai phủ.
Phủ Nguyễn ở đầu Đông trấn, ruộng đất bạt ngàn, việc buôn bán trải khắp các chợ lớn nhỏ. Người ta hay nói vui: “Tiền phủ Nguyễn nhiều tới mức đếm mỏi tay.” Con trai độc nhất của phủ, Quang Anh, từ nhỏ đã quen sống theo ý mình, ngang bướng, thích là làm, không ưa ai cản.
Phủ Hoàng ở đầu Tây trấn, gia phong nghiêm ngặt, mấy đời làm quan, tiếng tăm sạch sẽ. Trong trấn lại truyền câu: “Người phủ Hoàng, ăn nói có trước có sau.” Con cháu trong phủ đa phần hiền lành, ít khi ra ngoài gây chuyện.
Hai phủ giàu sang là thế, nhưng từ trước đến nay vẫn giữ khoảng cách, chưa từng bàn tới chuyện thông gia.
Sáng đó, Quang Anh theo người hầu ra chợ coi lại mấy sạp hàng của phủ. Chợ đông, người qua kẻ lại, tiếng rao hàng ồn ào cả một góc trấn
Quang Anh vốn không thích chen chúc, đứng ngoài rìa nhìn một vòng rồi định quay về
Giữa chợ, bên sạp thuốc bắc, có một người đang cúi đầu lựa thuốc. Áo vải màu nhạt, dáng người gọn gàng.
Da trắng hồng, không phải kiểu trắng son phấn, mà là thứ trắng của người sống điều độ. Gương mặt thanh, ánh mắt hiền, nói chuyện nhỏ nhẹ.
Lão bán thuốc vừa gói thuốc vừa dặn dò
Lão Bán Thuốc
Thuốc này sắc lửa nhỏ, đừng nóng ruột, kẻo hỏng.
Hoàng Đức Duy
Dạ, con nhớ rồi. Cảm ơn bá!
Giọng nói không cao, không thấp, nghe rất êm tai.
Quang Anh nhìn thêm vài hơi thở, bỗng hỏi người hầu
Nguyễn Quang Anh
Người đó là ai?
Con Mận
Dạ, người phủ Hoàng đó cậu. Con trai lớn của ông bà Hoàng
Quang Anh “ừ” một tiếng, mắt vẫn dán vào người kia. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ rất ngang, rất liều.
Nguyễn Quang Anh
'Đúng là ông bà nói không sai'
Nguyễn Quang Anh
'Duyên tới thì có tránh cũng không khỏi.'
Đức Duy quay đầu định về, bắt gặp ánh mắt Quang Anh mãi mê nhìn mình. Cậu lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Chào... Cậu cả Nguyễn..?
Con Mận
/Lay nhẹ Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
/Bừng tỉnh/ Chuyện chi vậy mày!!
Con Mận
'Đằng ấy đang nhìn cậu kìa..'
Đức Duy nhìn hồi lâu, cất giọng trước
Nguyễn Quang Anh
Chào... chào em nghen...
Hoàng Đức Duy
Anh là cậu cả phủ Nguyễn đúng hông?
Nguyễn Quang Anh
Đ-Đúng rồi..
Hoàng Đức Duy
Mần gì mà lắp ba lắp bắp dị?
Hoàng Đức Duy
Em hỏi có câu một hà!
Hoàng Đức Duy
Thôi, em dìa nghen! Chào cậu!
Nguyễn Quang Anh
"Đã đẹp người đẹp nết lại còn...hiền.."
Nguyễn Quang Anh
Mắc cái mớ chi mà mày hét chi mà gớm vậy!?
Con Mận
Dạ... do con.. do con...
Nguyễn Quang Anh
Thằng Quýt đâu!?
Thằng Quýt
D-Dạ... con đây ạ!!
Nguyễn Quang Anh
Mày đi đâu hả!
Thằng Quýt
Con.. Con.. đi tiểu...
Nguyễn Quang Anh
Đi đái cũng phải nói tao một tiếng chứ hả!!?
Nguyễn Quang Anh
Nhỡ tao bỏ mày về thì mày về bằng chi của mày nhé!?
Thằng Quýt
D-Dạ... con xin lỗi cậu... /Gập người/
Về tới phủ Nguyễn, Quang Anh chưa kịp thay áo đã bước thẳng vào chính sảnh.
Bà Nguyễn
Mới sáng sớm la hét um sùm
Bà Nguyễn
Chằng ra cái thể thống gì!
Ông Nguyễn
Rồi chuyện chi mà gọi cha má gấp đó con trai?
Nguyễn Quang Anh
Con muốn lấy vợ!
Bà Nguyễn
/Tròn mắt nhìn hắn/
Bà Nguyễn
Bây nói cái chi đó!?
Bà Nguyễn
Bây muốn lấy vợ hả!?
Bà Nguyễn
Lấy ai? Con mới ra chợ có một buổi, mần cái giống gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Con trai phủ Hoàng!
Ông Nguyễn
Bậy bạ! Cưới xin là chuyện cả đời, đâu phải thích là mần!
Nguyễn Quang Anh
Nhưng con gặp người ta rồi!
Ông Nguyễn
Gặp có một lần mà đòi lấy?
Ông Nguyễn
Mày còn chưa biết danh của người ta mà đòi lấy?
Nguyễn Quang Anh
Một lần là đủ!
Nguyễn Quang Anh
Người vừa hiền vừa đẹp như vậy, bỏ qua... Uổng hết phần đời còn lại!!
Bà Nguyễn
Ông bà xưa nói ‘vợ chồng là nợ duyên tiền kiếp’. Chuyện này đâu thể gấp gáp.
Quang Anh siếc tay, giọng trầm xuống
Nguyễn Quang Anh
Duyên tới mà không mần, sau này hối cũng không kịp.
Ngoài sân, gió thổi qua hàng cau, lá xào xạc như phụ họa.
Ánh mắt nhìn Quang Anh của ông bà Nguyễn vẫn còn gì đó... khác xa..
2
Ông Nguyễn
Mày trật tự đi!
Ông Nguyễn
Để sáng mai, tao với má bây qua Tây Trấn kiếm thằng nhỏ về mà thương.
Ông Nguyễn
Lấy thằng nhỏ về mà mày ghét bỏ nó, vũ phu thì đừng có trách sao thằng cha mày ác!
Nguyễn Quang Anh
Con thề!!
Nguyễn Quang Anh
Yêu thương em hết mực!!
Nguyễn Quang Anh
Má.. con dìu má vào buồng nghỉ
Bà Nguyễn
Bây mần gì mần đi, má tự đi được
Ông Nguyễn
Cha đi đánh cờ với ông Tám nghen
Sáng hôm sau, trời chưa kịp đứng bóng, trước cổng phủ Hoàng đã có ngựa dừng lại.
Quang Anh không mang theo đoàn người rình rang, chỉ dẫn theo một gia nhân thân cận. Áo mặc chỉnh tề hơn hôm trước, nhưng dáng đứng vẫn không giấu được vẻ ngang ngạnh quen thuộc.
Gia nhân phủ Hoàng vừa thấy người tới đã khẽ giật mình.
Con Hầu
Ch..Chào ông bà Nguyễn... chào cậu Nguyễn...
Ông Nguyễn
Ông bà bây đâu, cho ta gặp
Con Hầu
D-Dạ... ông bà đang trong phủ, con gọi ngay!!
Con hầu chạy nhanh vào phủ, chân xìa rêu xém trượt.
Bà Hoàng từ trong buồng đi ra, mặt vẻ không hài lòng
Bà Hoàng
Mới sáng sớm, bây mần cái chi mà ồn ào dị hả!?
Con Hầu
D..Dạ.. còn xin lỗi bà.. /Gập người/
Bà Hoàng
Rồi có chuyện chi mà kêu ta ra?
Con Hầu
Dạ bà... ông bà Nguyễn với cậu cả Nguyễn ra đứng trước phủ ta đòi gặp ông bà ạ!!
Ông bà Nguyễn đã được mời vào rồi cơ mà...
Hai bên có vẻ... hơi căng
Bà Hoàng
/Nhíu mày/ Bà Nguyễn nay rảnh rỗi, sang phủ tui mần gì đó đa?
Bà Nguyễn
Chẳng qua là thằng hai nhà tui nó gặp con bà rồi trúng tiếng sét ái tình, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
Bà Nguyễn
Rồi nằn nặc một hai đòi qua phủ bà lấy nó về
Ông Hoàng
Ý bà là tôi phải gả cành vàng của tôi á!?
Ông Nguyễn
Ông Hoàng bớt nóng
Ông Nguyễn
Sau này, hai đứa nó cưới nhau rồi sanh con đẻ cái
Ông Nguyễn
Có đứa nối dõi tông đường, chẳng phải tốt hơn sao?
Ông Hoàng
Không cho phép!!
Bà Hoàng
Con tui! Nuôi nấng biết bao nhiêu năm, đẹp nhất cái Tây Trấn này, giờ muốn nói chữ gả là gả được hả!?
Ông Hoàng
Ông nên nhớ, ông ở Đông Trấn, tôi ở Tây Trấn. Hai bên đối ngược nhau, khi con tôi muốn về nhà cha má nó thì khổ cực nắng noi đi về
Ông Hoàng
Con tôi nó có mệnh hệ gì... ông chịu hả!?
Bà Nguyễn
Ấy chị sui, anh sui, hai anh chị bớt nóng
Bà Nguyễn
Uống miếng trà tui mang qua, uống cho bớt nóng người
Bà Hoàng
Ai sui gia với chị!?
Nguyễn Quang Anh
/Cau mày/
Bà Hoàng
Cậu Nguyễn đây có chi khó chịu sao?
Bà Hoàng
Hay do tui khó quá, không lấy được con trai tui nên bực rồi?
Bà Hoàng
Lấy vợ mà gặp lần đầu không kiên nhẫn thì đừng mong chạm được ngón tay của nó
Bà Hoàng
Nói chi đến cái cảnh nằm ôm nhau trong buồng tân hôn đẹp đẽ như dị!
Bà Hoàng
Chi đó con, mới sáng bưng hà, sao hông ngủ đi con?
Hoàng Đức Duy
Con nghe hết rồi
Hoàng Đức Duy
Con đồng ý gả..
Ông Hoàng
Bây nói cái chi!?
Ông Hoàng
Giỡn hả Đức Duy!?
Hoàng Đức Duy
Cha à! Con đồng ý thiệt
Nguyễn Quang Anh
"Đẹp..đẹp quá..."
Nguyễn Quang Anh
"Tên Đức Duy sao?"
Ông Hoàng
Phủ Nguyễn giàu, quyền lớn. Gả qua đó, con không thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng giàu quá cũng dễ sinh chuyện.
Bà Hoàng
Nhà mình trọng yên ổn. Cưới về nơi ồn ào, con chịu nổi không?
Đức Duy cúi nhẹ đầu, vò vạt áo bà ba trâng tinh
Hoàng Đức Duy
Con chỉ cần sống yên bình thôi được rồi cha má
Ông Hoàng
Nhưng duyên số là thứ khó nói. Ông bà có câu ‘hữu duyên vô phận cũng đành đoạn’. Ta không muốn mần con khổ.
Hoàng Đức Duy
Cha muốn từ chối sao?
Ông Hoàng
Cha chưa chối... cũng chưa gật...
Bà Hoàng
Để xem người ta có thật lòng mần tới cùng hay không.
Hoàng Đức Duy
... Con nghe theo cha má.
Ông Hoàng
Trước mắt, ta sẽ nói là cần thời gian. Nếu người ta nôn nóng, tự khắc rút lui. Còn nếu kiên nhẫn…
Trong sảnh, im lặng kéo dài.
Nguyễn Quang Anh
Được... con sẽ đợi!
Ngoài sân, lá rơi lác đác. Người kia nhìn xuống nền gạch, trong lòng chợt dấy lên cảm giác khó gọi tên—không hẳn là mong chờ, cũng chẳng phải sợ hãi, chỉ là một sợi tơ mảnh đã lỡ vương vào tay.
_________________________
Ciuu nè
Follow TikTok của Ciu nhaaa
3
Ba ngày sau, phủ Hoàng nhận được thiệp từ phủ Nguyễn.
Không phải lời thúc ép, cũng không phải lễ lớn phô trương, chỉ là một phong thư viết ngay ngắn, lời lẽ rõ ràng: xin một buổi gặp để bàn chuyện hôn sự cho đàng hoàng.
Ông Hoàng đọc xong, đặt thư xuống, trầm ngâm hồi lâu.
Ông Hoàng
Người ta còn biết giữ lễ
Ông Hoàng
Không phải hạng nói cho sướng miệng rồi bỏ.
Bà Hoàng
Ba hôm nay, phủ Nguyễn không động tĩnh gì, cũng không đem người sang gây áp lực. Coi vậy mà có chừng mực.
Ông Hoàng chắp tay sau lưng, đi vài bước trong phòng.
Ông Hoàng
Ông bà xưa nói ‘xem người phải xem đường dài’. Muốn gả con, phải coi người ta mần tới đâu.
Ông Hoàng
Cho người sang đáp lời. Ta đồng ý bàn chuyện gả.
Con Quý - Hầu cận của Đức Duy
Dạ... con đây bà..
Bà Hoàng
Bây kêu cậu ra ta biểu
Con Quý - Hầu cận của Đức Duy
Dạ bà
Một lát sau, Đức Duy bước ra, cúi đầu
Hoàng Đức Duy
Cha má cho gọi con
Ông Hoàng nhìn con trai một hồi lâu, rồi hỏi thẳng
Ông Hoàng
Chuyện hôn sự với nhà Nguyễn, con nghĩ sao?
Đức Duy im lặng một lúc, lâu sau mới đáp
Hoàng Đức Duy
Con nghe theo cha má, không cãi
Ông Hoàng
Cha không hỏi con nghe ai
Ông Hoàng
... Cha hỏi lòng con
Hoàng Đức Duy
/Siếc tay áo, hít một hơi/
Hoàng Đức Duy
Con không ghét cũng chẳng hận gì người đó...
Hoàng Đức Duy
Dạ /Gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Con không dám nói là hiểu, nhưng… con nghĩ người dám tới hỏi đàng hoàng, chắc cũng mần chuyện nghiêm túc.
Bà Hoàng nhìn em, giọng mềm đi
Bà Hoàng
Con gả qua đó, một bước là sang nhà người ta. Con chịu được không?
Hoàng Đức Duy
/Cúi đầu thấp hơn/
Hoàng Đức Duy
Ông bà xưa nói ‘xuất giá tòng phu’. Con đã gật đầu, con sẽ mần tròn bổn phận.
Ông Hoàng gật nhẹ, giọng trầm xuống
Ông Hoàng
Được. Vậy chuyện này coi như đã định.
Duy khựng lại, tim đập mạnh hơn một nhịp.
Bà Hoàng thở ra một hơi dài, như trút được gánh nặng.
Bà Hoàng
Duyên tới thì mần. Mong là hiền duyên.
Ngoài sân, nắng chiều rơi xuống nền gạch, sáng một mảng lớn. Tiếng chim kêu đâu đó trên mái, nghe bình yên đến lạ.
Không ai biết rằng, chỉ một cái gật đầu ấy, đã mở ra một đoạn đường không còn lối quay lại.
Ciuu nè
Ciuu buồn ngủ vãii 🥰✨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play