Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Người Dưng Thành Người Thương

Danh tiếng của cậu

Năm ấy vào khoảng đầu thập niên 19xx, trong một thị trấn nhỏ nằm nép mình bên dòng sông đục ngầu phù sa, người ta thường truyền tai nhau về một cái tên—cậu Quang Anh
Cậu Quang Anh , con trai độc nhất của ông Nguyễn giàu có bậc nhất vùng. Nhà cậu là căn nhà gỗ lim ba gian, mái ngói đỏ au, cột chạm trổ rồng phượng, người ra kẻ vào tấp nập
Nhưng thứ khiến người ta nhớ đến không phải gia thế… mà là cái nết của cậu
Cậu ăn chơi
Cậu quậy phá
Cậu gái gú
Mà lại còn nóng tính, ngang ngược
.—.
Buổi chiều hôm ấy, trong sân nhà họ Nguyễn, tiếng chén bát vỡ loảng xoảng vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ vô dụng! Có cái trà cũng pha không xong!
Giọng cậu vang lên, lạnh lẽo mà đầy bực dọc
Con Sen trẻ quỳ rạp xuống đất, tay run run
Sen
Sen
Dạ… dạ cậu… con lỡ tay…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lỡ tay?
Cậu cười khẩy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở cái nhà này, lỡ tay là phải trả giá
Cậu hất nhẹ tay, tách trà còn lại rơi xuống, vỡ tan ngay trước mặt con bé
Cả sân im phăng phắc. Không ai dám lên tiếng
.—.
Người ta đồn rằng, đêm nào cậu Quang Anh cũng đi khỏi nhà, khi thì sang bên đình làng uống rượu, khi thì xuống phố huyện tìm thú vui
Có lần còn dẫn cả đào hát về tận nhà, khiến ông Hội đồng nổi trận lôi đình
Nhưng rồi… cũng chẳng làm gì được. Bởi cậu là con trai duy nhất
.—.
Trong gian nhà lớn, ông Hội đồng ngồi trầm ngâm, tay lần tràng hạt
Nguyễn Đức Chính
Nguyễn Đức Chính
Thằng này… nếu còn tiếp tục như vậy… gia phong này rồi sẽ ra sao…
Bà Hội đồng ngồi bên, thở dài:
Trịnh Bá Lâm
Trịnh Bá Lâm
Nó còn trẻ… rồi cũng sẽ thay đổi thôi ông…
Ông lắc đầu, giọng nặng trĩu
Nguyễn Đức Chính
Nguyễn Đức Chính
Không có ai dạy nó lại… thì nó sẽ càng đi sai đường
.—.
Đêm xuống
Cậu ngồi một mình ngoài hiên, tay cầm chén rượu, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt góc cạnh
Ánh mắt cậu… không hẳn là vui
Xa xa, tiếng gió thổi qua hàng tre, rít lên từng cơn lạnh lẽo
Cậu ngửa đầu uống cạn chén rượu, rồi khẽ nhếch môi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đời này… có gì đáng để giữ lại đâu

Gặp

Trong nhà họ Nguyễn, đèn dầu vẫn còn sáng
Gió
Gió
Cậu… đêm nay còn đi nữa sao ạ...
Thằng ở đứng nép một bên, giọng dè dặt
Cậu cười nhạt, lắc nhẹ chén rượu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở trong nhà này… ngột ngạt lắm
Nói rồi, cậu đứng dậy, khoác vội áo ngoài, bước thẳng ra sân
Không ai dám cản
.—.
Gió đêm lạnh. Cậu cưỡi ngựa, lao nhanh trên con đường đất vắng
Hơi rượu khiến đầu óc cậu quay cuồng, nhưng cậu vẫn không dừng lại
Như thể… càng say càng dễ điên
.—.
Ở một nơi khác. Trong một căn nhà ngói khang trang nằm gần cuối thị trấn, ánh đèn vẫn le lói
Một cậu trai mặc áo bà ba màu nâu, tóc xanh xoã ngang mí mắt, đang đứng trước cửa
Phương
Phương
Cậu chủ, để con đi là được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao, ta chỉ ra ngoài một lát thôi
Phương
Phương
Nhưng đêm rồi—
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha vừa uống thuốc xong, ta muốn ra tiệm lấy thêm ít thuốc phòng khi cần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn em là con gái đi tối nguy hiểm
Giọng em nhẹ, nhưng rất dứt khoát. Người hầu không dám cản nữa
.—.
Em bước ra ngoài. Gió đêm khẽ thổi, làm tà áo lay động
Ánh trăng chiếu xuống gương mặt thanh tú, làn da trắng dịu, đôi mắt trong nhưng hơi trầm
Không phải kiểu đẹp rực rỡ
Nhưng khiến người khác nhớ mãi
.—.
Con đường vắng. Chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của em và tiếng gió
Ở phía xa— tiếng vó ngựa dồn dập
Em khựng lại, chưa kịp phản ứng thì—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mau tránh ra!
Giọng một người đàn ông vang lên, gấp gáp
Con ngựa lao đến, chao đảo. Cậu mất kiểm soát, tay siết dây cương nhưng vô ích
Chỉ trong tích tắc— Con ngựa trượt chân. Cậu ngã mạnh xuống đất
Không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng thở gấp và mùi rượu nồng
Em sững lại một giây, rồi vội chạy đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu… Cậu có sao không?
Em quỳ xuống, đỡ cậu dậy. Bàn tay nhỏ nhưng vững
Cậu khẽ mở mắt. Tầm nhìn còn mờ vì men rượu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy— Gương mặt em hiện ra trước mắt cậu
Rõ ràng. Gần đến mức… cậu có thể thấy từng sợi tóc lay nhẹ theo gió
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Cậu...
Em vẫn giữ khoảng cách, chỉ đỡ cậu ngồi vững lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có bị thương không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cần gọi người không?
Cậu không trả lời ngay
Em khẽ rút tay lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao thì… tôi đi trước
Giọng nói nhẹ, nhưng dứt khoát.
Cậu chợt tỉnh lại một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khoan-
Nhưng— em đã đứng dậy. Quay lưng bước đi
Cậu đưa tay ra… nhưng không kịp. Chỉ còn lại bóng lưng nhỏ dần trong màn đêm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta còn chưa… kịp cảm ơn…

" Tưởng té chết rồi chứ"

Ánh nắng sớm chiếu thẳng vào mặt. Cậu khẽ nhíu mày, đầu đau như búa bổ
Tai cậu ong ong… rồi dần dần nghe rõ những tiếng xì xào xung quanh
???
???
Người dân: Trời đất ơi… cậu Quang Anh đó hả?
???
???
Người dân: Ừ, tối qua uống rượu say, té giữa đường, tưởng chết rồi chứ…
???
???
Người dân: Cái kiểu đó có ngày mang họa thiệt…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì?
Cậu bật dậy, giọng khàn nhưng đầy khó chịu
Đám người xung quanh giật mình, vội lùi lại vài bước
???
???
Người dân: Dạ...tụi con tưởng cậu ch-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im
Chỉ một chữ. Không lớn, nhưng đủ khiến cả đám im bặt
Cậu chống tay đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên áo, ánh mắt quét một vòng đầy khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta chết hay sống… tới lượt các người bàn tán à?
Cậu hừ nhẹ, quay người đi. Nhưng bước được vài bước— Cậu khựng lại
Ánh mắt thoáng nhìn về con đường tối qua. Một khoảng trống… không có gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Cậu trai đó..."
Cậu lẩm bẩm. Rồi tự cười khẩy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Chắc là mơ"
Cậu lên ngựa, giật dây cương, phóng đi. Như muốn phủi sạch mọi thứ
.—.
Nhà họ Nguyễn
Cổng vừa mở—
Nguyễn Đức Chính
Nguyễn Đức Chính
Còn biết đường về à?!
Tiếng ông Hội đồng vang lên như sấm
Cậu vừa bước xuống ngựa, đã thấy ông đứng sẵn trong sân, mặt đầy giận dữ
Nguyễn Đức Chính
Nguyễn Đức Chính
Con nhìn lại mình đi!
Nguyễn Đức Chính
Nguyễn Đức Chính
Đêm hôm say xỉn, té giữa đường cho thiên hạ cười vào mặt!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cười thì kệ họ
Nguyễn Đức Chính
Nguyễn Đức Chính
Con-!
Ông đập mạnh tay xuống bàn gỗ
Cậu bước vào, giọng lạnh tanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Danh tiếng đó… có nuôi con ngày nào không?
Nguyễn Đức Chính
Nguyễn Đức Chính
Đồ nghịch tử!
Nguyễn Đức Chính
Nguyễn Đức Chính
Ta dạy con như vậy đó hả?!
Trịnh Bá Lâm
Trịnh Bá Lâm
Thôi ông… thôi ông...
Trịnh Bá Lâm
Trịnh Bá Lâm
Nó vừa về, còn mệt…
Trịnh Bá Lâm
Trịnh Bá Lâm
Quang Anh à, con vào trong nghỉ đi… chuyện gì từ từ nói…
Cậu nhìn bà một giây. Ánh mắt không còn quá gay gắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con lớn rồi, con biết mình làm gì
Nguyễn Đức Chính
Nguyễn Đức Chính
Biết?
Nguyễn Đức Chính
Nguyễn Đức Chính
Nếu biết thì đã không để người ta nói con ‘té chết giữa đường’
Cậu khựng lại, ánh mắt thoáng tối xuống. Nhưng rất nhanh— cậu quay đầu, giọng gắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết thì càng tốt
Trịnh Bá Lâm
Trịnh Bá Lâm
Quang Anh!
Bà Hội đồng hốt hoảng
Cậu không nói thêm. Bỏ đi thẳng vào trong
Ông Hội đồng đứng đó, tay siết chặt
Nguyễn Đức Chính
Nguyễn Đức Chính
Cái thằng này… sớm muộn gì cũng phá nát cái nhà này…
Bà Hội đồng thở dài, nhìn theo bóng lưng con trai
Trịnh Bá Lâm
Trịnh Bá Lâm
Nó… chỉ là chưa gặp được người giữ nó lại thôi
Cậu bước đi, nhưng bước chân chậm dần. Trong đầu cậu—không phải lời cha, không phải lời thiên hạ
Mà là— gương mặt của cậu trai tối qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Không thể nào là mơ...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play