[Lychi] Cô Chị Gái Không Chính Thức
chap 1
Mười bảy tuổi, đứng giữa lưng chừng của tuổi trẻ nơi người ta còn chưa kịp lớn, nhưng đã buộc phải mạnh mẽ. Gia đình tan vỡ từ những ngày em còn chưa hiểu hết hai chữ “chia ly”, để rồi mỗi bữa cơm thiếu đi một giọng nói quen thuộc. Những vết thương từ bạo lực năm nào không còn hiện hữu trên da thịt, nhưng âm thầm in hằn trong ký ức, khiến em lớn lên sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Khi ba tái hôn, căn nhà vẫn vậy, chỉ có cảm giác thân thuộc là đổi khác. Em học cách im lặng nhiều hơn, học cách tự dựa vào mình, và đôi khi, học cả cách giả vờ ổn. Ở tuổi mười bảy cái tuổi đáng ra phải vô tư em đã mang trong lòng những suy nghĩ chín chắn hơn cả tuổi đời, vừa mong được yêu thương, vừa sợ mình trở thành người thừa trong chính gia đình mình.
Hôm nay ba nàng dẫn đến một nhà hàng quen ở cuối phố. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn phủ khăn trắng, mọi thứ trông bình thường đến mức khó tin. Nhưng trong lòng nàng, từng nhịp tim lại nặng hơn thường ngày. Đây là lần đầu nàng gặp người phụ nữ sẽ trở thành “mẹ mới” của mình.
Phương Nam ( ba em )
Mỹ Chi // gằn giọng//
Phương Mỹ Chi
? // em ngước mắt lên //
Phương Nam ( ba em )
Bỏ cái điện thoại xuống , ta dạy con như thế nào? Trước khi mẹ con đến thì tỏ vẻ cho đúng đi! // lạnh //
Phương Mỹ Chi
Mẹ? Ông dùng từ cho đúng , bà ta chưa bao giờ là mẹ tôi! // lớn tiếng//
Phương Nam ( ba em )
Con! // đập bàn //
Phương Nam ( ba em )
Đừng để buổi đầu tiên gặp mặt ta lại vả con!
Em đứng lên đưa mắt chán ghét liếc ông ta
Phương Nam ( ba em )
đi đâu?
Phương Mỹ Chi
Đi chỉnh trang lại trang phục
Phương Mỹ Chi
Không lại nhục mặt ông // lấy đồ //
Em ngước mắt lên nhìn bản thân trong gương một gương mặt được chăm sóc kĩ càng nay lại trở nên u uất đầy mệt nhoài
Mắt em đỏ lên , đôi mày dần nhíu lại buồn vì những ấm ức bản thân đã phải chịu đựng
vì cái nỗi nhục mà chả ai thấu
Nhưng em biết rằng chỉ hai năm nữa thôi , có lẽ em sẽ thoát khỏi cái nhà này
Phương Ly
Cô bé? Em có ổn không..?
Đang ngậm ngùi , an ủi bản thân
một giọng nói nhẹ nhàng cất lên
mặt bất giác đỏ lên vì ngại ngùng
sao em có thể tự nhiên mà khóc ở nơi công cộng này?…
Phương Mỹ Chi
em-m em ổn // vội lâu đi những giọt nước mắt //
Phương Ly
thôi nín đi // đưa giấy cho em //
bất giác nhận lấy tờ giấy
Phương Mỹ Chi
em-m cảm ơn chị // em lạc giọng //
tại sao? tại sao một người dân cũng tốt với em hơn họ
vội vỗ vai em an ủi rồi bước đi
Phương Mỹ Chi
* nếu mẹ có ở đây , bà chắc chắn sẽ ôm mình*
em lâu mắt , dụi đi những giọt lệ rồi mỉm cười trước gương
dù gì có mạnh miệng đến đâu
thì em cũng đang sống nhờ ông ta
em phải cố gắng sống , sống vì một ngày em sẽ thoát ra cái lồng kính ngột ngạt này
Phương Mỹ Chi
mắt đỡ đỏ rồi hmmm ra thôi
Phương Nam ( ba em )
xin lỗi em , con bé có vẻ đang khá háo hức
Phương Nam ( ba em )
nên chỉnh trang hơi lâu
Trần Phương Minh ( mẹ chị )
ấy
Trần Phương Minh ( mẹ chị )
không sao đâu~em đợi con tí
Phương Nam ( ba em )
Nó ra rồi kìa // chỉ tay về phía nàng //
Phương Mỹ Chi
chào dì // đưa tay //
Trần Phương Minh ( mẹ chị )
chào con
trước mắt nàng là một bàn 3 người
chap 2
Phương Mỹ Chi
là chị sao?
em mở to mắt , nhìn qua lại xem bản thân có nhầm lẫn không? Cái người vừa nãy còn đối tốt với em giờ đang cười ranh mãnh mà vẫy tay
Trần Phương Minh ( mẹ chị )
hai con có quen nhau sau?
Phương Ly
dạ cũng tình cờ thôi ạ // cười đắt ý //
Phương Nam ( ba em )
tốt quá rồi , nè Mỹ Chi từ nay về sau Phương Ly sẽ là chị gái của con // kéo ghế kế bên Phương Ly cho em //
Phương Ly
// chỉ tay chỗ mình // ngồi đi
em nhíu mày , mặt lộ vẻ bất lực mà ngồi xuống
cô thuận thế nhích người lại gần em
Phương Ly
nè bé từ giờ chị là chị của em rồi // vuốt tóc //
Phương Ly
ăn nói phép tắt chút đi // nhếch mép //
Phương Mỹ Chi
*tr má , sao mà đáng ghét v tr*
Phương Mỹ Chi
// cười mỉm //
Phương Mỹ Chi
DẠ , bà chị
Phương Ly
tch * đúng là hư qa*
Trần Phương Minh ( mẹ chị )
hừ em có thể tin anh hông? // nũng nịu //
Phương Nam ( ba em )
có màaaa
Phương Nam ( ba em )
bây giờ anh dẫn em đi liền luônggg
Trần Phương Minh ( mẹ chị )
Dạaaaa
Phương Nam ( ba em )
Mỹ Chi!
Phương Mỹ Chi
Gì nữa // giật mình //
Phương Nam ( ba em )
Bây giờ ba dẫn dì đi mua nhà
Phương Nam ( ba em )
con ở đây ăn với chị đi
Phương Nam ( ba em )
một hồi rồi hai đứa tự về
Trần Phương Minh ( mẹ chị )
Phương Ly nhớ coi em nhé
Phương Ly
vâng // mỉm cười //
Phương Ly
mẹ với dượng đi vui vẻ // vẫy tay //
Phương Mỹ Chi
tch * tại sao mình lại phải ở chung với con người này *
mặt em đen lại vội quay người sang hướng khác
hai người họ vừa đi chị đứng dậy tiến về phía đối diện em mà “thưởng thức”
Phương Mỹ Chi
? Bộ ngồi kế tôi là cô dị ứng à // nhướng mày //
Phương Ly
Không~chỗ này dễ quan sát em gái hơn
bấy giờ em chỉ muốn ăn thật lẹ rồi chuồng đi
Phương Ly
giới thiệu chút đi
chị vừa nói vừa cầm ly rượu lên nhấp môi
ánh mắt không rời khỏi em dù chỉ một phút
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi 17 tuổi
Phương Ly
// hộc , sặt sụa //
chị vô lâu khóe môi nơi còn dính chút đỏ của rượu vang , miệng cười trừ
Phương Ly
em còn trẻ quá nhỉ
Phương Mỹ Chi
có gì buồn cười à?
em chán ghét mà mất hứng ăn , con người trước mắt khiến em không phút giây nào an tâm vừa nãy còn là một người lịch sự quan tâm em mà giờ lại là một con cáo già giả tạo
Phương Ly
haha // che miệng cười //
Phương Ly
lớn hơn em 10 tuổi lận đó // chống cầm nhìn em //
Phương Mỹ Chi
// trợn mắt //
Phương Mỹ Chi
*27 tuổi mà tưởng 7 tuổi , người gì mà…..*
ánh mắt dò sét mà nhìn em
Phương Mỹ Chi
// rùn mình //
đột nhiên một bàn tay ấm nóng vỗ lên vai em một cái rõ đau
Em buộc miệng chửi rồi quay người lại sau em là một bóng hình quen thuộc với mái tóc ngắn qua cổ..
Diệu Huyền ( Pháo )
thì ra anh trốn tôi đi ăn với con khác ? // chỉ tay vào mặt em //
Phương Mỹ Chi
điên // liếc cô //
Diệu Huyền ( Pháo )
ủa hông vui hả // ôm lấy cổ em //
chị nhướng mày khó chịu mà nhìn hành động thân thiết của em và Pháo
Phương Ly
…// đung đưa ly vang //
Phương Mỹ Chi
sao mày lại ở đây // nắm lấy tay của cô //
Diệu Huyền ( Pháo )
đi ăn với gia đình thì thấy mày nè?
Diệu Huyền ( Pháo )
sao bảo nay bị ép đi xem mẹ mới….à là người này à..
nói rồi Pháo đưa mắt phán xét Phương Ly ánh mắt ấy cứ thế dòm ngó từ đầu đến chân cô rồi khẽ chép miệng
Diệu Huyền ( Pháo )
eo ôi , ông bô mày hết người hay sao mà cho mày bà mẹ trong còn trẻ hơn mày
Phương Mỹ Chi
tch // nhéo tay cô //
Diệu Huyền ( Pháo )
áhhhhh
nghe thế chị nhếch miệng cười , không biết là buồn cười vì lời nói của Pháo ý chỉ khen bản thân trẻ hay cười vì vẻ mặt khó coi của em
Phương Mỹ Chi
Mẹ cái gì? Này là con của bà mẹ kia chứ ai// chán ghét mà liếc chị //
Phương Ly
// vẫy tay chào Pháo , nháy mắt đáp lại ánh mắt chán ghét của em //
Diệu Huyền ( Pháo )
ơ…// vẫy tay lại //
Phương Mỹ Chi
// quay người ghé sát tai Pháo //
Phương Ly
hửm // nhìn em//
Phương Ly
*thì thầm cái gì mà to nhỏ đấy*
sau một thời gian thì thầm
pháo nhìn Phương Ly chăm chú rồi cười tươi
Diệu Huyền ( Pháo )
Em có hẹn rồi em đi trước nha
Phương Ly
đi đi , sao phải nói tôi?
Diệu Huyền ( Pháo )
vậy chị cho phép em nha
Phương Ly khó hiểu nghe những lời vô nghĩa mà Pháo nói
Cô ta đi chơi thì hà cớ gì phải xin mình
chị lại càng muốn cô đi để lại không gian cho hai người
tiếng gật đầu khó hiểu vừa định cất lên thì….
nghe lời đồng ý của Phương Ly , Pháo nhanh chóng nắm lấy tay Chi rồi chạy vèo ra ngoài
Cái lí do duy nhất mà Pháo phải xin chị chỉ có một …cuộc hẹn mà pháo nói
chap 3
Chi và Pháo ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu cũ ở góc công viên. Trời đã tối hẳn, những ngọn đèn vàng ven lối đi hắt xuống nền gạch loang loáng ánh sáng ấm, làm bóng hai đứa đổ dài phía sau. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ và chút se lạnh cuối ngày.
Diệu Huyền ( Pháo )
hừmm t thấy bả cũng oke mà
Cô cất giọng phá vỡ sự im lặng giữa hai đứa , giọng Pháo ngọt dịu nhẹ nhàng mà vang lên trong tai em
Diệu Huyền ( Pháo )
Thử tập mở lòng đi // nhìn em //
Phương Mỹ Chi
khó quá mày ạ
Phương Mỹ Chi
t cứ cảm giác họ sẽ “ăn” t kiểu gì ý // đung đưa qua lại //
Diệu Huyền ( Pháo )
do mày cứ bấu víu tuổi thơ ý
Diệu Huyền ( Pháo )
phải chi cái ngày mẹ mày..t có thể ở bên mày thì tốt rồi
ánh mắt cô trầm lại giọng nói cũng dần nhỏ đi, những lời chưa kịp nói thôi thì để nó ngủ yên vậy…
một tiếng nức khẽ vang lên
cô thấy mắt em dần đỏ hoe
đấy mắt lộ rõ vẻ đau khổ , thấy vậy cô bất giác đứng lên. Hốt hoảng mà chạy tới phía em
Diệu Huyền ( Pháo )
Thôi thôi t xin lỗi mà // vuốt má em //
Diệu Huyền ( Pháo )
Xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện đó
Diệu Huyền ( Pháo )
Thươngggg đừng khóc nữa // ôm em //
Em chẳng nói được gì , những điều muốn nói cứ trôi theo những hàng lệ trên mi…em chỉ mới 17 tuổi thôi cái độ tuổi đủ lớn để hiểu nhưng chưa đủ để chịu
một cô bé mất mẹ từ thuở ban mai mà giờ khi đêm khuya vắng lặng lại phải chấp nhận người mẹ người chị thứ 2
ai sẽ thay em mà ôm lấy chính mình?
Chị đứng xa xa sau bóng đổ của hành cây thông
ánh mắt lạnh nhìn Pháo quỳ người an ủi ôm chầm lấy “báu vật” của chị đang khóc hoe mắt trên xích đu
Phương Ly
tình cảm quá đi…// vuốt tóc //
Phương Ly
để chị xem…cô ta ở bên em được bao lâu?
Phương Ly vừa cười vừa đi về hướng ngược lại
hàng ngàn kế hoạch đã được phơi bày
Download MangaToon APP on App Store and Google Play