/Nguyên Thụy/ Một Lần Gặp, Cả Đời Vướng
chap 1
Trường cấp ba ngày khai giảng lúc nào cũng ồn ào như vậy
Tiếng loa vang lên giữa sân, học sinh chen nhau tìm lớp học , tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày dép lộn xộn trên nền gạch nóng. Giữa tất cả những thứ hỗn độn đó, Trương Quế Nguyên chỉ là một người bình thường như bao người khác nhưng lại nổi bật với khuôn mặt điển trai và chiều cao khiêm tốn - 1m80 Đứng giữa đám đông, tay cầm tờ giấy ghi số lớp, hơi cau mày lại vì không tìm thấy phòng học
Trương Quế Nguyên
10A2... ở đâu vậy nhỉ...
hắn lẩm bẩm, rồi bước vội qua hành lang không để ý phía trước
Trương Quế Nguyên
Xin lỗi-
Câu nói còn chưa dứt ,hắn đã ngẩng lên
Ánh nắng từ cửa sổ rơi nghiêng xuống hành lang, vừa đủ để soi gương mặt người trước mắt. Đôi mắt Trương Hàm Thụy hơi sững lại, như thể cũng không nờ có người đâm sầm vào mình như vậy
Trương Hàm Thụy chớp mắt, hơi lúng túng, rồi nhanh chóng cúi đầu lần nữa
Trương Hàm Thụy
Xin lỗi nhé
Rồi lách qua, đi tiếp, như thể đó chỉ là một va chạm rất bình thường giữa hàng trăm người xa lạ trong ngày đầu nhập học
ở phía sau, người kia vẫn đứng yên. Ánh mắt dõi theo bóng lưng vừa rời đi, rất lâu.
Tờ giấy trong tay Trương Quế Nguyên bị siết chặt lại một chút
Trương Quế Nguyên khẽ đọc dòng chữ vừa kịp nhìn thấy trên tờ giấy kia, giọng nhỏ đến mức chỉ có hắn nghe được
Giữa một ngày đầy người xa lạ,có một người chỉ cần một lần lướt qua- đã không thể quên nữa rồi
Bạn cùng bàn
Dương Bác Văn
Ê, đứng đực ra đấy làm gì thế?
Một giọng nói vang lên phía sau, kéo Trương Quế Nguyên trở lại thực tại.
Cánh tay khoác lên vai Trương Quế Nguyên, giọng điệu quen thuộc đầy trêu chọc
Dương Bác Văn
Đừng nói với tao là mày đứng ngắm người ta đấy nhé?/nhướng mày/
Trương Quế Nguyên hơi nhíu mày, gạt tay Dương Bác Văn ra
Trương Quế Nguyên
Không có
Dương Bác Văn
Không có cái gì mà không có?
Dương Bác Văn
Tao đứng sau nhìn từ nãy giờ rồi nhé/nhướng mày+ cười nửa miệng/
Dương Bác Văn
Đụng trúng người ta xong đứng nhìn luôn. Lần đầu tao thấy màu như vậy đấy
Trương Quế Nguyên im lặng vài giây, rồi quay đi
Dương Bác Văn bước theo, vẫn chưa chịu buông tha
Dương Bác Văn
Nói nghe coi, lớp nào? tên gì? Có cần tao điều tra giúp không
Trương Quế Nguyên dừng lại một chút, ánh mắt thoáng lướt qua hành lang vừa rồi.
Trương Quế Nguyên
... 10A3
Trương Quế Nguyên
Lớp 10A3
Dương Bác Văn
Ghê vậy? Nhìn có hai giây mà nhớ lớp luôn
Trương Quế Nguyên không trả lời
Chỉ là trong đầu, hình ảnh vừa rồi vẫn chưa biến mất
Ánh nắng, Hành lang. Và đôi mắt thoáng chạm nhau
Trương Hàm Thụy
Trời ơi cuối cùng cũng tìm được lớp!
Trương Hàm Thụy thở phào, đặt tay lên cửa lớp 10A3
NV phụ
Làm gì mà trễ dữ vậy?
Một giọng nam vang lên từ trong lớp. Cậu bạn vừa cất tiếng tóc hơi rối, tay cầm danh sách lớp, nhìn cậu với vẻ tò mò
Trương Hàm Thụy
Ừ.../cười gượng/
Trương Hàm Thụy
Trường rộng quá, đi vòng nãy giờ
NV phụ
Vào đi còn vài chỗ trống thôi
Cậu bạn vừa nãy kéo ghế ra, rồi huých nhẹ người bên cạnh, cười nhỏ
NV phụ
Bạn học mới nhìn hiền ghê
Cậu nghe loáng thoáng, chỉ cười nhẹ rồi ngồi xuống cái ghế còn trống
Bạn cùng bàn nghiêng đầu hỏi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy...
Cậu bạn chìa tay ra rất tự nhiên
Tả Kỳ Hàm
Tớ là Tả Kỳ Hàm. Có gì không hiểu cứ hỏi tớ
Hàm Thụy khựng lại một chút, rồi cũng đưa tay tay ra bắt lại
Một cái bắt tay ngắn ngủi, nhưng lại mở đầu cho một mối quan hệ màu sau này, có lẽ chính cậu cũng không ngờ sẽ quan trọng đến vậy.
Hàm Thụy mở cặp lấy sách ra, nhưng đầu óc vẫn có chút lơ đãng
Cái khoảnh khắc va vào cậu bạn kia cứ hiện lên
Trương Hàm Thụy
*chỉ là một người lạ thôi mà, chắc cũng không gặp lại đâu ha*
Buổi chiều, khi tiếng trống tan học vang lên. Học sinh ùa ra hành lang, ồn ào như lúc sáng.
Tả Kỳ Hàm
Ê Hàm thụy, đi căn tin không?
Kỳ Hàm quay lại hỏi, giọng điệu rất tự nhiên như đã quen từ lâu
Trương Hàm Thụy
Không đâu, tớ về luôn
Tả Kỳ Hàm
Trời, mới ngày đầu mà đã về sớm dữ
Hàm thụy chỉ cười nhẹ đáp lại
Tả Kỳ Hàm
Ừ, mai tớ kéo cậu đi luôn, khỏi từ chối/nhún vai +cười/
Tả Kỳ Hàm
Bạn cùng bàn mà, phải thân chứ!
Hàm thụy không nói gì thêm, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút
chap 3
Nắng chiều kéo dài thành từng vệt sáng trên nền gạch, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân hòa vào nhau thành một thứ âm thanh rất quen thuộc của trường học
Hàm Thụy đi xuống cầu thang, tay kéo nhẹ quai balo
cậu không để ý rằng, ở tầng trên, có một người vẫn đứng đó từ nãy đến giờ
Tựa vào lan can, ánh mắt dõi theo từng bước chân của cậu
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy....
Dương Bác Văn
Lại nữa rồi à?
Dương Bác Văn đứng bên cạnh bật cười, khoanh tay dựa vào tường.
Dương Bác Văn
Mày định nhìn người ta đến bao giờ? Tan học rồi đấy.
Chỉ đến khi bóng dáng kia khuất hẳn sau cổng trường, Quyến Nguyên mới rời mắt
Trương Quế Nguyên
Đi thôi...
Dương Bác Văn
Không định xuống 'vô tình gặp' à?/ nhướng mày/
Quế Nguyên liếc qua, giọng nhàn nhạt
Trương Quế Nguyên
Không cần.
Dương Bác Văn
Không cần mà đứng đây nãy giờ?
Bác Văn cười rồi lại lắc đầu
Dương Bác Văn
Rồi, tao hiểu. Nhìn một cái là dính luôn chứ gì
Quế Nguyên không phủ nhận, chỉ quay người bước đi trước. Nhưng trong đầu lại hiện lên khoảnh khắc lúc sáng
Ánh nắng đã dịu đi, chỉ còn lại những vệt vàng nhạt vương trên mặt đường. Hàm Thụy đạp xe chậm rãi ra khỏi cổng trường. Cậu ra vào con hẻm quen thuộc, dừng trước một căn nhà nhỏ
Giọng nói vang lên từ trong nhà.
Cửa vừa mở, một người con trai cao hơn cậu một chút đã đứng đó, tay còn cầm chiếc điện thoại
Trương Cực
Sao lại về muộn thế?
Trương Hàm Thụy
Em về cũng đâu có muộn lắm( ̄∇ ̄)
Trương Cực cười, giơ tay xoa đầu cậu
Trương Cực
Nhưng vẫn là em út, phải kiểm tra một chút chứ.
Trương Hàm Thụy
Anh đừng xoa đầu em(ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)
Trương Cực
Không thích cũng phải chịu
Trương Cực cười, rồi quay vào trong
Trương Cực
Mẹ ơi, Tiểu Thụy nhà mình về rồi!
NV phụ
Ừ, rửa tay rồi ra ăn cơm đi Thụy Thụy!
Giọng mẹ vang lên từ bếp, ấm áp hơn hẳn.
Không khí trong nhà đơn giản
Nhưng lại đủ khiến người ta dễ chịu.
NV phụ
Ngày đầu đi học sao rồi?
Trương Hàm Thụy
Có một người bạn ngồi cùng bàn
Trương Cực chống cằm nhìn cậu, cười cười
Trương Cực
Chỉ có một người thôi à? Hay là có ai đặc biệt hơn?
Trương Cực
Ơ kìa, anh chỉ hỏi thôi mà/ bật cười/
Trương Cực
Mặt đỏ lên rồi kìa
Trương Hàm Thụy
Anh nói linh tinh(T^T)
Trương Cực
Rồi rồi, anh không nói nữa
Nhưng ánh mắt rõ ràng là biết hết rồi
Trương Quế Nguyên
Con về rồi.
Một người phụ nữ từ trong bếp bước ra, tay vẫn còn dính nước
NV phụ
Đợi anh con về nữa là ăn luôn
NV phụ
Ê nhóc, mới đi học về à?
Quế Nguyên hơi nhíu mày lại
Trương Chân Nguyên
Gọi anh mà lạnh thế?
Chân Nguyên cười, khoác vai
Trương Chân Nguyên
Ngày đầu cấp ba thế nào?
Trương Quế Nguyên
Bình thường
Trương Chân Nguyên
Bình thường mà sao mặt mày kiểu đang nghĩ gì ghê lắm vậy?
Quế Nguyên không trả lời, chỉ gỡ tay anh ra
Trương Quế Nguyên
Không có gì.
Trương Chân Nguyên
Ừ ,không có gì/nhếch môi/
Trương Chân Nguyên
Để xem giữ được bao lâu
NV phụ
Trường mới ổn không Quế Quế?
NV phụ
Có làm quen được bạn chưa?
Quế Nguyên im lặng một giây
Trương Quế Nguyên
.... Rồi ạ
NV phụ
Vậy là tốt/ gật đầu/
NV phụ
Cấp ba quan trọng, nhớ cân bằng học vào nghỉ ngơi.
Chân Nguyên ngồi bên cạnh nhìn sang
Trương Chân Nguyên
Làm quen rồi mà không kể gì hết vậy?
Trương Quế Nguyên
Không có gì để kể...
Trương Chân Nguyên
Hay là chưa tới lúc kể?
Trương Chân Nguyên
Quế Nguyên liếc qua
Trương Quế Nguyên
Anh nói nhiều quá rồi đấy
Trương Chân Nguyên
Ừ , anh im.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play