Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SơnBình] Bẫy Tình

Chap 1: Thợ Săn Và Con Mồi

Căn biệt thự của nhà họ Lê chìm trong bầu không khí đặc quánh của sự chết chóc.
Bên ngoài gió tuyết rít lên từng hồi như tiếng khóc than của quỷ dữ.
Lê Hồng Sơn đứng đó, bóng hắn đổ dài trên mặt sàn đá hoa cương lạnh lẽo, gương mặt vốn dĩ tuấn tú giờ đây vặn vẹo vì cơn thịnh nộ.
Hắn nhìn xấp bằng chứng giả trên bàn rồi lại nhìn người thanh niên đang quỳ dưới chân mình.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn... anh tin em đi mà... em thực sự không làm...
Nguyên Bình thều thào van xin, cậu đang run rẩy, cả cơ thể chi chít những vết thương do roi điện để lại.
Màu máu đỏ tươi thấm ra từ lớp áo sơ mi mỏng mảnh, trông nhức mắt vô cùng.
Dù đau đớn đến tận xương tủy, cậu vẫn dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, hy vọng tìm thấy một chút tia sáng tin tưởng cuối cùng.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày còn dám xưng em với tao?
Hắn gầm lên, bàn tay to lớn bóp chặt cằm cậu, ép cậu phải ngước lên.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nguyên Bình, tao cho mày một tình yêu chân thành
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cho mày tất cả mọi thứ mày muốn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy mà mày lại cấu kết với kẻ thù để đẩy tao vào chỗ chết?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày có trái tim không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em không có... Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh bị người ta lừa rồi...
Cậu nghẹn ngào, nước mắt đầm đìa trên gương mặt tái nhợt.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh nói anh yêu em... anh nói sẽ bảo vệ em cả đời mà...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tình yêu của tao không dành cho hạng người phản bội
Hắn điên cuồng rút thanh đoản kiếm bạc dắt bên hông.
Ánh thép lóe lên sắc lạnh trong bóng tối.
Hắn bị những lời dối trá của kẻ thù che mờ mắt, bị sự đa nghi tàn độc của dòng máu họ Lê dẫn lối.
Hắn không nhìn thấy sự tuyệt vọng chân thành trong mắt cậu, hắn chỉ thấy một màn kịch cần phải kết thúc.
Phập!
Lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên thẳng qua lồng ngực cậu.
Nguyên Bình trợn mắt, hơi thở khựng lại giữa không trung.
Cậu không ngờ, người đàn ông cậu từng đánh đổi cả thanh xuân để bảo vệ, người mà cậu từng yêu với tất cả sự chân thành, lại có thể xuống tay tàn nhẫn đến thế.
Máu từ miệng cậu ộc ra trào xuống ngực áo.
Đúng lúc ấy, cánh cửa biệt thự bị tông sầm ra.
Hải Nam lao vào cùng toán người, gào thét trong tuyệt vọng.
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Bình ơi anh lấy được bằng chứng rồi
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Thằng em họ của nó mới là kẻ chủ mưu
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Nó giả giọng em trong đoạn băng đó
Hồng Sơn sững sờ, thanh kiếm trong tay hắn rung lên bần bật.
Đoạn băng phân tích âm thanh được Hải Nam bật lên ngay lập tức, bóc trần sự thật tàn khốc.
Cậu vô tội.
Cậu đã bí mật chịu đựng mọi đòn thù để báo tin cho hắn thoát khỏi cuộc ám sát.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình... Bình ơi...
Hắn hoảng loạn buông kiếm, khuỵu xuống ôm lấy cậu vào lòng.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh xin lỗi... anh bị ngu muội... để anh đưa em đi bệnh viện
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em sẽ không sao đâu...
Cậu từ từ mở mắt, nhìn gương mặt đang đầm đìa nước mắt của hắn.
Nỗi đau thể xác giờ đây đã biến thành một sự ghê tởm tột cùng.
Cậu dùng chút sức tàn, đẩy bàn tay đang chạm vào mặt mình ra.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê... Hồng... Sơn...
Cậu thều thào, giọng nói không còn chút tình cảm nào mà chỉ có sự hận thù thấu tận tâm can.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cầu cho linh hồn tôi... vĩnh viễn... không bao giờ gặp lại cậu...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nếu...không
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Kiếp sau... tôi sẽ là người... đòi lại mạng này...
Cánh tay cậu buông thõng giữa vũng máu đỏ rực.
Hơi thở cuối cùng tắt lịm trong tiếng gào thét điên cuồng của hắn
Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng chói mắt xé toạc bóng tối.
Cậu cảm thấy lồng ngực mình phập phồng, một hơi thở mạnh mẽ tràn vào phổi khiến cậu sặc sụa.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nguyên Bình
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Bình mày có sao không
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chỉ là hạ đường huyết thôi mà sao lại ngất xỉu giữa hành lang thế này?
Giọng nói quen thuộc này khiến cậu mở choàng mắt.
Trước mắt cậu là trần nhà của giảng đường đại học với những mảng vôi cũ kỹ và người đang lo lắng lay vai cậu là Đình Nam thằng bạn thân nhất của cậu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đình... Nam?
Giọng cậu khàn đặc, cậu đưa tay lên chạm vào ngực trái.
Không có vết thương, tim cậu vẫn đang có nhịp sống.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chứ ai vào đây nữa?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tao bảo này, mày ôn thi đến lú lẫn rồi à?
Đình Nam đưa chai nước khoáng cho cậu.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nghỉ chút đi, lát nữa còn có buổi hội thảo của tân sinh viên
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nghe nói năm nay có mấy đứa con ông cháu cha vào trường mình đấy
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đặc biệt là thằng nhóc nhà họ Lê gì đó...
Cái tên Lê gia vang lên như một tia sét đánh ngang tai cậu.
Cậu bật dậy nhìn quanh, cuốn lịch trên bàn giảng viên ghi rõ: Ngày 15 tháng 9 năm 20XX.
Cậu đã quay lại khoảng năm năm trước.
Đây là năm cậu 27 tuổi, đang là giảng viên trẻ.
Và cũng là năm Lê Hồng Sơn 25 tuổi, vừa về nước.
Mọi bi kịch, nhát kiếm bạc ấy... vẫn chưa xảy ra.
Bàn tay cậu siết chặt lấy cạnh bàn đến mức trắng bệch.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
💭: Lê Hồng Sơn, kiếp trước em nói anh vì hận em mà tiếp cận em
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
💭: Vậy thì kiếp này anh sẽ cho em toại nguyện
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Bình?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Sao nhìn mặt mày đáng sợ thế?
Đình Nam run run hỏi khiến Bình giật mình quay qua, đôi mắt không còn vẻ ôn nhu vốn có mà thay vào đó là một sự sắc sảo, lạnh lùng đến rợn người.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không có gì đâu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chỉ là tao vừa chợt nhận ra... có một số con nợ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cần phải đòi cả vốn lẫn lãi
_____
Buổi hội thảo diễn ra trong hội trường lớn.
Anh đứng trên bục giảng, bộ vest xám ôm sát cơ thể thanh mảnh, phong thái đĩnh đạc và xa cách.
Phía dưới hàng ghế đầu, một nam thanh niên đang ngồi với tư thế hiên ngang, đôi mắt không rời khỏi người trên bục giảng dù chỉ một giây.
Đó chính là Lê Hồng Sơn, hắn thì thầm với Hoàng Bách.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh ta tên gì?
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyên Bình
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Giảng viên trẻ nhất khoa đấy
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Sao?
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Đại thiếu gia lại có hứng thú à?
Hắn không đáp mà chỉ liếm môi nhìn cậu với đôi mắt rực cháy.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh ta... có mùi vị của sự thách thức
Kết thúc buổi lễ, anh thu dọn tài liệu định rời đi thì một bóng hình cao lớn chắn trước mặt.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chào thầy Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi là Lê Hồng Sơn sinh viên mới của lớp quản trị chiến lược
Nguyên Bình đứng sững lại, mùi hương nước hoa gỗ tuyết tùng quen thuộc sộc vào mũi cậu, mùi hương mà kiếp trước cậu từng vô cùng say mê nhưng giờ đây chỉ khiến cậu thấy buồn nôn.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt đã đâm mình một kiếm thấu ngực.
Hắn nở một nụ cười rạng rỡ, chìa tay ra.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Rất mong được thầy chỉ giáo nhiều hơn trong thời gian tới
Cậu nhìn bàn tay ấy, không bắt lấy, chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự khinh bạc lẫn lạnh lẽo.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu Sơn, không cần khách sáo như vậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh sẽ dành cho em sự chỉ giáo đặc biệt nhất
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Khiến em cả đời này cũng không quên được
Hắn khựng lại, cách xưng hô anh – em đầy vẻ bề trên cùng ánh mắt sâu thẳm của cậu khiến hắn nhất thời cứng họng.
Hắn chưa từng thấy vị giảng viên nào dám dùng giọng điệu này để đối đáp với thiếu gia nhà họ Lê.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thầy... gọi tôi là em?
Hắn nheo mắt, sự thích thú trong lòng trỗi dậy mãnh liệt.
Cậu thu tay vào túi quần, bước lại gần hắn một bước, hơi thở lạnh lùng phả lên gương mặt hắn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chứ sao?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ở đây anh là thầy, còn em là trò
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Gọi em là lẽ đương nhiên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hy vọng em sẽ tập trung vào việc học
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh
Nói rồi cậu lướt qua hắn như một cơn gió lạnh.
Hắn đứng lặng tại chỗ, tim bỗng nhiên đập nhanh một nhịp.
Sự lạnh lùng và phong thái áp đảo của anh như một chất gây nghiện, khiến bản năng săn mồi của hắn bùng nổ.
Hồng Sơn quay đầu lại nhìn bóng lưng thanh mảnh của cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy dã tâm.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nguyên Bình... anh nhất định sẽ thuộc về tôi
Ở phía xa, cậu khẽ nhắm mắt, giấu đi ánh nhìn đầy căm hận.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn à cuộc chơi mới chỉ bắt đầu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Kiếp này ai là thợ săn, ai là con mồi... vẫn chưa biết được đâu
______
Trà Tắccc
Trà Tắccc
Pr trước chủ đề thuii
Trà Tắccc
Trà Tắccc
Tháng sau lên nháaaa

Chap 2: Màn Kịch Hoàn Hảo

Sau buổi hội thảo Nguyên Bình không về phòng làm việc ngay mà chọn một góc khuất trong quán cà phê vắng sau cổng trường.
Cậu nhắm mắt lại để mặc cho sự mệt mỏi xâm chiếm khuôn diện thanh tú.
Khi mở mắt ra đôi mắt cậu trở nên trống rỗng, thăm thẳm như mặt hồ mùa đông tĩnh lặng nhưng sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ xuống đáy sâu.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Bình
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mày đây rồi làm tao tìm mỏi cả mắt
Đình Nam lạch bạch chạy tới, đặt phịch túi xuống ghế đối diện.
Cậu nhìn người bạn thân của mình với vẻ mặt không thể tin nổi, giọng hạ thấp đầy vẻ nghiêm trọng.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Này tao không nghe nhầm chứ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Lúc nãy ở hành lang mày gọi thằng thiếu gia họ Lê kia là em?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mày có biết nhà nó là ai không mà dám giỡn mặt kiểu đó?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhà họ Lê ở cái đất này, một tay che trời
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mày đắc tội với nó thì chỉ có nước cuốn gói khỏi đây sớm
Nguyên Bình thản nhiên nhấp một ngụm trà đắng, vị chát tê dại đầu lưỡi khiến cậu tỉnh táo hơn.
Đôi mắt cậu nhìn ra cửa sổ, nơi những cánh hoa đào cuối mùa đang chao nghiêng trong gió.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nam này mày thấy trên đời này có thợ săn nào lại đi sợ con mồi của mình không?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mày nói gì thế?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nó mà là con mồi á?
Đình Nam gãi đầu, cảm thấy thằng bạn thân sau trận ngất xỉu bỗng nhiên trở nên lạ lẫm, như thể một linh hồn già dặn và tàn nhẫn nào đó đã trú ngụ vào thể xác này.
Cậu khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng manh như khói.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn là kẻ sinh ra trên đỉnh cao
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hắn thích chinh phục những thứ càng khó chạm vào càng tốt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nếu tao cũng nịnh bợ hắn như bao kẻ khác
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tao sẽ chỉ là một hạt cát dưới chân hắn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tao gọi hắn là em là để đóng một cái đinh vào lòng tự tôn của hắn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Khiến hắn phải chú ý đến tao bằng mọi giá
Anh nhìn thẳng vào mắt Nam, ánh nhìn sắc lẹm khiến cậu bạn hơi rùng mình.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nam tao hỏi thật, mày có muốn thấy một đế chế sụp đổ không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tao cần mày theo dõi mọi động thái của những kẻ quanh nó
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đặc biệt là thằng em họ đầy dã tâm của nó
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tao sẽ bắt chúng nó phải trả giá từng đứa một
Đình Nam thì ngơ ngơ chẳng biết Nguyên Bình đang nói về ai và nói về điều gì.
_______
Tối hôm đó, tại căn phòng VIP sang trọng nhất của một quán bar trung tâm, Lê Hồng Sơn ngồi giữa những tiếng tung hô và rượu mạnh.
Nhưng tâm trí hắn lại bị đóng đinh bởi một hình bóng thanh mảnh trong bộ vest xám
Cái chạm tay nhẹ nhàng vào vai áo và mùi hương thanh khiết, lạnh lẽo như sương sớm của vị giảng viên kia vẫn vương vấn đầu mũi hắn, khiến hắn bồn chồn không yên.
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Sơn mày sao thế?
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Sao hôm nay im lặng vậy?
Hoàng Bách huých tay hắn, đưa một ly rượu mạnh.
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Vẫn còn cay cú vụ bị thầy giáo mới chỉnh à?
Lê Hồng Sơn uống cạn ly rượu, ánh mắt hiện lên vẻ chiếm hữu điên cuồng.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cay cú?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tao thấy thú vị vô cùng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tao chưa từng thấy ai dám nhìn thẳng vào mắt tao mà gọi tao là em với cái vẻ khinh bạc đó
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nguyên Bình... anh ta không giống bất kỳ ai tao từng gặp
Hắn nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại đầy dã tâm.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Càng khó thuần phục khi quỳ dưới chân tao
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cảm giác đó chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn nhiều
Hắn không biết rằng ở một góc tối khuất ánh đèn, Hải Nam anh trai của Nguyên Bình đang lặng lẽ quan sát tất cả.
Những gì em trai dặn dò, anh đều khắc ghi.
Cuộc săn này không chỉ có mình Nguyên Bình đơn độc.
_______
Sáng hôm sau Nguyên Bình chủ động gọi Hồng Sơn vào văn phòng riêng.
Hắn bước vào với dáng vẻ ngông cuồng, tự tiện ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn như một vị vua.
Cậu không hề tức giận trước sự vô lễ đó, Nguyên Bình từ tốn đứng dậy, chậm rãi đi vòng ra sau lưng hắn.
Cậu cúi xuống, khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi ấm và hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể anh.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em có biết điểm yếu chí mạng của một kẻ nắm quyền là gì không?
Bản năng chiến đấu của hắn bỗng chốc tê liệt trước sự tiếp cận đầy ám muội này, hắn cứng người, giọng khàn đi.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Là gì?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Là sự tự phụ
Cậu khẽ thì thầm bên tai hắn, ngón tay thon dài khẽ lướt qua mang tai, chạm nhẹ vào làn da cổ của hắn.
Một cảm giác tê dại như điện giật chạy dọc sống lưng Hồng Sơn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Quanh em toàn là sói đội lốt cừu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nếu em cứ tiếp tục ngây thơ như thế này em sẽ chết mà không biết vì sao mình chết đâu
Hắn quay phắt lại, chộp lấy cổ tay anh, kéo mạnh khiến anh suýt ngã vào lòng hắn.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh đang lo cho tôi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hay đang muốn quyến rũ tôi?
Cậu không hề hoảng hốt, trái lại còn nhìn hắn bằng ánh mắt chứa chan tình cảm giả tạo thứ ánh mắt mà kiếp trước cậu đã dùng cả mạng sống để dành cho hắn.
Cậu ghé sát vào mặt hắn, hơi thở dịu dàng nhưng lời nói lạnh thấu xương.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh chỉ đang bảo vệ món đồ chơi của mình thôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em mà hỏng sớm quá thì anh biết tìm ai để giải sầu đây?
Hồng Sơn sững sờ trước sự chuyển biến tâm lý của người trước mặt, trước khi hắn kịp phản ứng cậu đã thu tay lại, thản nhiên trở về bàn làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Về lớp đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Và nhớ kỹ đôi khi kẻ thù đáng sợ nhất lại là kẻ đang cười nói ngay bên cạnh em
Hồng Sơn rời khỏi phòng với trái tim đập loạn nhịp.
Hắn không hề hay biết ngay khi cánh cửa khép lại, cậu đã lấy khăn giấy lau sạch bàn tay vừa chạm vào hắn, gương mặt hiện rõ vẻ kinh tởm tột cùng.
Cậu cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Đình Nam.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cá đã cắn câu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Để xem ai mới là con mồi

Chap 3: Thao Túng

Sáng thứ tư tại trường đại học mang theo một bầu không khí hanh hao của tiết trời chuyển mùa.
Nguyên Bình ngồi trong văn phòng giảng viên, ánh sáng mặt trời hắt qua khe cửa sổ, soi rõ những bụi trần đang nhảy múa trong không gian tĩnh lặng.
Cậu đang lật giở xấp hồ sơ của những sinh viên ưu tú nhất và cái tên Hoàng Bách nằm ngay ở vị trí đầu tiên.
Tiếng gõ cửa vang lên dứt khoát và điềm đạm, Hoàng Bách bước vào, hắn vẫn là chàng trai thông minh, kiêu hãnh với những dự định lớn lao mà hắn cùng Lê Hồng Sơn đã dựng nên.
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Thầy gọi em?
Bách đứng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng vào Nguyên Bình với sự tôn trọng xã giao.
Nguyên Bình không vội đáp lời, cậu để Bách đứng đó, để sự im lặng bao trùm không gian cho đến khi bầu không khí trở nên đặc quánh khiến người đối diện phải cảm thấy ngột ngạt.
Sau cùng Bình khẽ đẩy một tập hồ sơ về phía trước.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngồi đi
Bách ngồi xuống, bàn tay đặt trên đùi hơi siết lại.
Nguyên Bình bắt đầu mở tập tài liệu, giọng điệu đều đều nhưng chứa đựng sự đả kích ngầm.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi đã xem qua dự án kinh doanh công nghệ mà em và Lê Hồng Sơn đang ấp ủ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ý tưởng không tệ nhưng cách triển khai thì quá ngây thơ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em nhìn vào biểu đồ này xem sự tự tin của Sơn đã che lấp mất rủi ro về dòng tiền
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em là người chịu trách nhiệm vận hành
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em thật sự tin rằng với cách quản trị độc đoán của cậu ta dự án này có thể tồn tại quá một năm sao?
Bách hơi khựng lại.
Hắn cầm tờ đơn lên, mắt quét nhanh qua những dòng ghi chú sắc bén của cậu.
Những điểm mù trong chiến lược – thứ mà hắn đã cố gắng phớt lờ vì muốn giữ hòa khí với Sơn – giờ đây bị Nguyên Bình vạch trần không thương tiếc.
Hắn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, đây không phải là sự chỉ trích, đây là một sự thấu thị.
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Sao thầy... lại biết rõ như vậy?
Bách hỏi, giọng lạc đi.
Nguyên Bình lúc này mới ngẩng đầu, cậu tháo kính, dùng khăn lụa lau nhẹ mắt kính.
Hành động đó chậm rãi, tao nhã nhưng lại tạo ra áp lực tâm lý vô hình.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vì tôi không muốn một nhân tài như em phải chôn vùi tương lai theo sự ngông cuồng của một kẻ không biết lắng nghe
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn có năng lực
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đó là điều không thể phủ nhận
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng cậu ta có sự kiêu ngạo của kẻ chưa từng vấp ngã
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em nghĩ mình có thể đi cùng cậu ta bao lâu trước khi chính em trở thành vật tế thần cho những sai lầm của cậu ta?
Cậu đứng dậy đi về phía cửa sổ, ánh nắng hắt lên bóng lưng thanh mảnh của cậu, tạo nên một vầng sáng xa cách.
Cậu nói tiếp, giọng trầm thấp đầy tâm tình.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không yêu cầu em phản bội ai cả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng em là người thông minh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em biết rõ đâu là con đường có lợi cho mình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nếu em muốn một cơ hội để phát huy năng lực thực sự
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thay vì làm cái bóng sau lưng một kẻ chỉ biết ra lệnh, tôi có thể giúp em
Bách nhìn theo bóng lưng của cậu, hắn đã quen với việc đi theo Sơn, quen với việc dọn dẹp hậu quả cho sự kiêu ngạo của bạn mình đến mức quên mất bản thân cũng là một người có khát vọng.
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Tại sao thầy lại giúp em?
Bách hỏi lần này giọng hắn run rẩy hơn.
Nguyên Bình quay lại, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười nhạt nhòa.
Đó không phải nụ cười dịu dàng của kiếp trước, mà là nụ cười của một kẻ thao túng.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bởi vì tôi thích nhìn thấy những quân cờ đặt đúng vị trí của nó
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em xứng đáng ở một vị trí cao hơn là kẻ theo đuôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi chỉ cần em... công tâm trong những quyết định sắp tới
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi tin em làm được
Bách cầm tập hồ sơ ra khỏi phòng mà lòng như có bão.
Hắn không hề hay biết rằng, Nguyên Bình đang dùng chính sự tử tế giả tạo này để chia rẽ niềm tin mà hắn dành cho Lê Hồng Sơn.
Khi một người bạn thân nhất bắt đầu nghi ngờ về tính đúng đắn trong quyết định của bạn mình, đó là lúc tòa thành của kẻ kiêu ngạo bắt đầu nứt ra những đường rãnh đầu tiên.
Khi cánh cửa khép lại, Đình Nam từ trong phòng nghỉ bước ra, huých vai cậu.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mày ghê thật
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chỉ vài câu mà thằng Bách nó đã dao động rồi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tao không nhận ra mày luôn đấy
Nguyên Bình nhìn ra sân trường, nơi Lê Hồng Sơn đang rảo bước phía dưới.
Cậu vẫn giữ phong thái ung dung, nhưng trong ánh mắt đã ẩn chứa sự cuồng nộ của biển sâu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tao chỉ đang nói cho nó thấy những gì nó vốn dĩ đã lờ mờ nhận ra thôi
Đình Nam nhíu mày, nhìn xoáy vào gương mặt điềm tĩnh của cậu.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tao cảm giác dạo này mày khác quá
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không còn là thằng Bình ôn hòa nhẫn nhịn như trước nữa
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mày làm tao thấy... hơi sợ đấy
Nguyên Bình khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt không hề dao động.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Có những thứ nếu không đứng lên bảo vệ chính mình, thì chỉ có nước bị nghiền nát thôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tao chỉ đang học cách để không bao giờ phải chịu thua thêm lần nào nữa
Đình Nam im lặng, chỉ biết thở dài.
Cậu không thể hiểu được những cơn sóng ngầm trong lòng bạn mình, chỉ biết rằng Nguyên Bình của hiện tại là một người hoàn toàn khác - cứng rắn, sắc bén và vô cùng xa cách.
Cậu không hề hay biết rằng, người bạn mà mình đang lo lắng không phải đổi tính mà là một kẻ đã bò lên từ địa ngục để thực hiện một cuộc thanh trừng.
Trong khi đó ở ngoài sân trường, Lê Hồng Sơn đang thực hiện những động tác ép cơ bắp đầy mạnh mẽ để chuẩn bị chơi bóng chuyền cùng đội bóng đang chơi.
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Này Sơn chuẩn bị đánh bóng à?
Hoàng Bách bước đến, đưa cho hắn chai nước nhưng trong ánh mắt vẫn còn vương nét trầm tư.
Sơn nhận lấy chai nước, uống một hơi dài.
Hắn liếc nhìn Bách, nhận ra sự khác lạ nơi người bạn thân.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày có chuyện gì à?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao trông cứ như mất hồn thế kia?
Bách ngập ngừng, định nói về buổi nói chuyện với Nguyên Bình nhưng rồi hắn lại nuốt ngược vào trong.
Hắn sợ nếu nói ra Sơn sẽ lại bùng nổ, sẽ lại chỉ trích vị giảng viên kia.
Hắn không muốn nghe những lời cay độc đó nữa.
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Không có gì chỉ là áp lực dự án thôi
Sơn gật đầu, nhưng đôi mắt sắc lạnh của hắn nheo lại.
Hắn không phải kẻ ngốc, hắn nhận ra Bách đang giấu hắn điều gì đó và điều gì đó hoặc ai đó liên quan đến Nguyên Bình.
Cái tên ấy cái tên giảng viên mà hắn vẫn đang ám ảnh, bắt đầu khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Hắn không thích cảm giác có ai đó đang lách vào giữa tình bạn của hắn và Bách.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bách
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày nên nhớ giữa chúng ta không nên có bí mật
Bách giật mình nhìn vào mắt Sơn, đó là ánh mắt của kẻ muốn kiểm soát mọi thứ.
Bách bỗng nhiên cảm thấy một sự xa cách lạ lùng.
Hắn nhìn xuống tập hồ sơ vẫn còn nằm trong cặp - nơi chứa những ghi chú của Nguyên Bình - và cảm thấy trái tim mình đang bị giằng xé.
Đúng lúc đó Nguyên Bình bước qua sân thể thao để đến buổi họp khoa.
Cậu đi ngang qua họ, phong thái tao nhã, bộ vest xám phẳng phiu, hoàn toàn tách biệt với không khí ồn ào của sân tập.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thầy Bình
Nguyên Bình dừng lại, chậm rãi quay đầu.
Cậu không nở nụ cười mà chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua cả hai người như thể họ chỉ là những sinh viên bình thường nhất.
Chính sự thờ ơ đó đã khiến Sơn phát điên.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thầy có ý kiến gì về dự án của bọn em không?
Nguyên Bình nhếch môi, nụ cười mang theo sự khinh bạc.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dự án của em có tiềm năng nhưng tiếc là nó đang đi sai hướng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hy vọng Hoàng Bách sẽ là người sáng suốt để nhận ra điều đó trước khi quá muộn
Nói xong cậu quay lưng đi, bóng dáng thon dài khuất dần sau hành lang.
Sơn đứng sững tại chỗ, nắm tay siết chặt đến mức nổi gân xanh.
Hắn cảm thấy mình bị thách thức, không phải bởi đối thủ, mà bởi chính người mà hắn muốn chiếm hữu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play