[ Vinhthanh ] Phim Ba Người
.
Trần Minh Thành • Cậu
Vinh… tôi thích cậu.”
Giọng cậu run.
Nhưng ánh mắt lại không né tránh.
Tôi đứng trong con hẻm nhỏ gần trường – nơi tường gạch cũ loang lổ, mùi ẩm mốc và khói thuốc quẩn quanh. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mái tóc mềm của Trần Minh Thành.
Cậu đứng đó, tay nắm chặt quai cặp đến trắng bệch.
Tôi nhìn cậu.
Không cười.
Không trả lời.
Chỉ nghe tiếng tim mình đập một nhịp lệch.
*Tôi là Lê Nhật Vinh.
Nếu Trần Minh Thành là học bá ngoan của lớp 12A7 — luôn đứng Top 2 toàn khối, bảng điểm sạch sẽ như một tờ giấy trắng, thì tôi là học bá hư hỏng.
Tôi vẫn đứng Top 1.
Nhưng tôi không ngoan.
Tôi đánh nhau.
Tôi cúp tiết.
Tôi hút thuốc ở chính con hẻm này.
Giáo viên gọi tôi là “thiên tài có vấn đề”.*
Còn người ngoài gọi tôi là “con trai Lê gia – đừng dây vào”.
Tôi không quan tâm.
Thứ duy nhất tôi quan tâm là… không ai được phép đứng ngang hàng với tôi.
Cho đến khi có Trần Minh Thành.
Cậu ấy chuyển vào lớp tôi đầu năm lớp 10.
Áo đồng phục luôn được ủi phẳng.
Sách vở bọc nilon cẩn thận.
Nụ cười nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần chạm vào là tan mất.
Tôi ghét kiểu người như vậy.
Quá sạch sẽ.
Quá đúng chuẩn.
Quá đối lập với tôi.
Nhưng rồi… tôi biết đến tên cậu theo cách không ai ngờ tới.
Hôm đó tôi đang đánh nhau với Huỳnh Khải Phong.
Khải Phong – Top 5 tài sản toàn khối, con trai Huỳnh gia, kẻ duy nhất dám nhìn thẳng vào tôi mà không cúi đầu.
Con hẻm này là “địa bàn trung lập” giữa tôi và hắn.
Mưa lất phất rơi.
Áo sơ mi trắng của tôi thấm nước, dính vào da.
Mùi máu tanh hòa cùng mùi ẩm ướt.
Huỳnh Khải Phong • cậu ta
“Lê Nhật Vinh, mày tưởng mày đứng đầu là muốn làm gì thì làm à?”
– Phong gằn giọng, đấm thẳng vào bụng tôi.
Tôi bật cười, lau máu nơi khóe môi.
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Ít nhất tao không phải kẻ thích đâm sau lưng.”
Tiếng va chạm vang lên giữa không gian chật hẹp.
Nắm đấm.
Tiếng thở gấp.
Tiếng giày ma sát trên nền xi măng ướt.
Cho đến khi—
Trần Minh Thành • Cậu
“Dừng lại!”
Một bóng người chen vào giữa.
Tôi chưa từng thấy ai ngu ngốc đến thế.
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Tránh ra!”
Nhưng cậu không tránh.
Trần Minh Thành đứng chắn trước tôi.
Người run lên, nhưng tay dang rộng như muốn che cả bầu trời.
Trần Minh Thành • Cậu
“Đừng đánh nữa… cả hai người đều bị thương rồi!”
Tôi nhìn sườn mặt cậu.
Hàng mi ướt nước mưa.
Môi cắn chặt.
Phong khựng lại trước.
Hắn nhìn Thành, ánh mắt thoáng thay đổi.
Tôi không hiểu lúc đó là gì.
Chỉ biết khoảnh khắc ấy…
Có thứ gì đó lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Sau hôm đó, tôi bắt đầu thấy Thành xuất hiện ở những nơi tôi thường lui tới.
Thư viện.
Căng tin.
Và cả… con hẻm này.
Cậu không nói nhiều.
Chỉ lặng lẽ đứng cách tôi vài bước.
Như thể sợ tiến gần quá sẽ khiến tôi khó chịu.
Tôi biết cậu thích tôi.
Tôi không mù.
Ánh mắt ấy không giấu được.
Nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ nói ra.
Cho đến hôm nay.
“Vinh… tôi thích cậu.”
Gió đêm thổi qua.
Tóc cậu bay nhẹ.
Tôi bước tới một bước.
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn nửa cánh tay.
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Tại sao?”
Trần Minh Thành • Cậu
“Vì… tôi thấy cậu cô đơn.”
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Cô đơn? Tôi?”
Trần Minh Thành • Cậu
“Ừ.”
Trần Minh Thành • Cậu
“Cậu đánh nhau không phải vì thích. Cậu chỉ không muốn ai lại gần.”
Tôi sững lại.
Không ai từng nói vậy với tôi.
Không ai từng nhìn tôi như vậy.
Không phải bằng sợ hãi.
Mà bằng thương xót.
Tôi ghét cảm giác đó.
Nhưng lại không thể phủ nhận…
Tôi không đẩy cậu ra.
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Trần Minh Thành.”
tôi gọi tên cậu lần đầu tiên rõ ràng như thế.
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Thích tôi không dễ đâu.”
Trần Minh Thành • Cậu
“Tôi biết.”
Tôi nhìn vào mắt cậu.
Trong suốt.
Chân thành.
Nguy hiểm.
Bởi vì nếu tôi bước thêm một bước…
Có lẽ tôi sẽ không quay đầu lại được nữa.
Tôi không trả lời lời tỏ tình đó.
Tôi chỉ quay lưng.
Nhưng khi rời khỏi con hẻm, tôi nghe thấy tiếng tim mình vang lên rất rõ.
Lần đầu tiên trong đời…
Tôi không chắc mình đang thắng.
Và đó là cách tôi quen Trần Minh Thành.
Người đã chen vào giữa một trận đánh…
Và vô tình chen luôn vào cuộc đời tôi.
Hết Chap 1
Trúc Ann • Tricia
Nhỏ An met quaa🤡
Trúc Ann • Tricia
804 chữ🥰
Thiên Ân • Kai
Sao bằng Ân vt tay😇
.
Sáng hôm đó tôi vừa bước vào lớp đã thấy không khí khác hẳn. Thành nhìn tôi, khẽ nói: “Có học sinh mới.” Tôi không để tâm cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng hai cô gái.
Thầy Lý
“Đây là Tô Vãn Tình và Thân Hoàng Lan. Hai em là chị em cùng mẹ khác cha.”
Cả lớp xôn xao.
Vãn Tình bước vào trước. Ánh mắt hiền, khí chất nhẹ nhàng, đồng phục chỉnh tề. Không cần cố gắng vẫn khiến người khác có thiện cảm. Phía sau là Hoàng Lan, trang điểm nổi bật, môi đỏ, ánh mắt kiêu ngạo như thể đang soi xét tất cả.
Sơ đồ chỗ ngồi hiện lên:
Vinh – trống – Vãn Tình
Thành – trống – Hoàng Lan
Tôi khẽ nhíu mày.
Vãn Tình ngồi xuống cạnh tôi, nhỏ giọng:
Tô Vãn Tình • Cô
“Chào cậu.”
Trong khi đó, Hoàng Lan vừa ngồi xuống cạnh Thành đã quay hẳn xuống phía tôi.
Thân Hoàng Lan • cô ta
“Lê Nhật Vinh đúng không? Nghe nói cậu đứng Top 1 tài sản toàn khối?”
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Tin đồn.”
Thân Hoàng Lan • cô ta
“Khiêm tốn vậy sao?”
Tôi không trả lời. Sự im lặng khiến cô ta khó chịu rõ rệt.
Giờ ra chơi, Hoàng Lan đứng trước bàn tôi.
Thân Hoàng Lan • cô ta
“Làm quen đi. Tôi là tiểu thư nhà họ Thân.”
Tôi nhìn cô ta, giọng nhàn nhạt:
Lê Nhật Vinh • Tôi
Không hứng thú.”
Cả lớp khựng lại.
Bỗng chát — một cái tát nhẹ vào má tôi. Không đau, nhưng đủ gây chú ý.
Thân Hoàng Lan • cô ta
“Đừng lạnh lùng vậy chứ, tôi chỉ đùa thôi.”
Cô ta cười.
Thành lập tức đứng bật dậy.
Trần Minh Thành • Cậu
“Hoàng Lan, cậu làm gì vậy?!”
Trúc Ann • Tricia
Ẻm thuong chong ẻm🗿
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Ngồi xuống.”
Tôi không giận. Người không cùng đẳng cấp, không khiến tôi tức.
Ánh mắt tôi dừng lại ở chai nước hoa trên bàn Hoàng Lan. Gucci. Phiên bản mới. Nhưng logo lệch, font chữ sai nét.
Hàng giả.
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Tôi xem thử được không?
Tôi hỏi.
Cô ta đẩy chai về phía tôi, tự tin.
Tôi nhìn sơ qua cũng đã biết là hàng giả do họ hàng nhà tôi cũng làm nghề này còn bố mẹ tôi thì làm dưới thế lục ngầm do gia tộc của nhà tôi còn ông bà nội ngoại làm bên nhà nước chức to vọng trọng
Tôi cầm lên, cảm giác nhẹ hơn bản thật. Tôi buông tay.
Choang.
Chai vỡ, mùi cồn gắt bốc lên.
Thân Hoàng Lan • cô ta
“CẬU LÀM GÌ VẬY?!”
Hoàng Lan hét thất thanh.
Thân Hoàng Lan • cô ta
“Cậu biết nó bao nhiêu tiền không? Một nghìn tệ đó!”
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Một nghìn?”
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Gucci thật dòng này giá thị trường ít nhất năm đến sáu nghìn tệ.”
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Cậu chắc mình mua một nghìn?”
Thân Hoàng Lan • cô ta
“Cậu thì biết gì chứ!”
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Ừ. Tôi không biết nhiều. Chỉ là tôi không dùng đồ giả.”
tôi không dùng đồ giả.”
Phía cuối lớp có người đang quay video.
Chiều hôm đó, hot search xuất hiện:
#ThiênKimGiảDùngĐồFakeVàCáiKết
Video lan truyền chóng mặt. Danh xưng “thiên kim nhà họ Thân” bắt đầu bị nghi ngờ.
Vãn Tình nhìn em gái mình, ánh mắt không giận dữ, chỉ đầy thất vọng. Hoàng Lan siết chặt điện thoại, nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn khác — không còn là thích, mà là hận.
Thành khẽ chạm tay tôi.
Trần Minh Thành • Cậu
“Cậu không cần làm vậy…”
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Cô ta tự rước hoạ vào thân thôi, cái tát hôm nay là sự khởi đầu!”
.
Ký túc xá trường theo kiểu Trung Quốc.
Phòng bốn người.
Hai giường tầng sát tường.
Bàn học liền kề phía dưới.
Tủ sắt cá nhân xếp thẳng hàng.
Mười giờ rưỡi tắt đèn.
Không ngoại lệ.
Tôi vốn không ở ký túc xá.
Nhưng tuần này hệ thống điện khu biệt thự nhà họ Lê bảo trì, tôi buộc phải chuyển vào ở tạm.
Phòng 407.
Trùng hợp đến khó chịu.
Chung phòng với Trần Minh Thành.
Ngoài tôi và cậu còn hai người nữa, nhưng tối đó cả hai xin phép về nhà nên phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tôi vừa tắm xong thì phát hiện một chuyện phiền phức.
Chăn của tôi không có trong tủ.
Đa nhân vật
“Tạp vụ thu nhầm rồi, mai mới trả.”
– quản lý tầng nói qua điện thoại.
Tôi nhìn lên giường tầng trên của mình.
Nệm lạnh.
Không chăn.
Gió đêm tháng mười lùa qua cửa sổ.
Tôi không phải kiểu người sẽ đi mượn.
Nhưng tôi cũng không ngu đến mức ngủ không chăn.
Tôi nhìn sang giường tầng dưới đối diện.
Thành đang ngồi học.
Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, mi mắt rũ xuống rất ngoan.
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Thành.”
Cậu ngẩng lên ngay lập tức.
Trần Minh Thành • Cậu
“Gì vậy?”
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Chăn tôi bị thu.”
Cậu nhìn tôi vài giây.
Rồi nhìn lên giường mình.
Chỉ có một cái chăn màu xám nhạt.
Cậu hiểu.
Tai hơi đỏ lên.
Trần Minh Thành • Cậu
“Hay… ngủ chung tạm?”
Tôi không trả lời.
Chỉ leo xuống khỏi giường.
Giường tầng dưới của Thành là giường đơn tiêu chuẩn ký túc.
Rộng một mét hai.
Hai người nằm không phải không được.
Chỉ là… sẽ rất gần.
Tôi nằm xuống phía trong.
Cậu tắt đèn.
Phòng tối hẳn.
Tôi nằm xuống phía trong.
Cậu tắt đèn.
Phòng tối hẳn.
Chỉ còn ánh sáng mờ từ hành lang hắt vào qua khe cửa.
Thành nằm bên ngoài.
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là nửa cánh tay.
Chiếc chăn duy nhất phủ lên cả hai.
Tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu xuyên qua lớp áo thun mỏng.
Hơi ấm rất thật.
Không giống bất cứ thứ gì tôi từng quen.
Trần Minh Thành • Cậu
“Cậu lạnh không?”
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Không.”
Thực ra là có.
Nhưng không phải vì thời tiết.
Tôi không quen có người nằm sát mình thế này.
Mỗi lần cậu trở mình, vai lại chạm vào tôi.
Tim cậu đập hơi nhanh.
Tôi nghe rõ.
Một lúc sau, nhịp thở cậu đều lại.
Ngủ rồi.
Tôi thì chưa.
Tôi nhìn trần nhà tầng trên cách mình chưa đầy một mét.
Tiếng quạt trần quay chậm.
Tiếng bước chân quản lý tầng đi kiểm tra ngoài hành lang.
Trong bóng tối, tôi nhớ lại ánh mắt của Thân Hoàng Lan hôm nay.
Ghen.
Và tính toán.
Một người tự nhận là thiên kim, nhưng hành xử thiếu bình tĩnh.
Không hợp lý.
Kiểm tra hồ sơ sinh và cổ phần thừa kế nhà họ Thân.
Tên: Thân Hoàng Lan.
Ba phút sau có phản hồi.
“Không có tên trong danh sách thừa kế trước năm 16 tuổi.”
“Không có hồ sơ sinh tại bệnh viện tư của Thân gia.”
“Cổ phần đứng tên ủy quyền.”
Tôi nheo mắt.
Thiên kim thật sẽ không cần ủy quyền.
Trừ khi… chỉ là người được dựng lên.
Mục đích là gì?
Hôn ước?
Liên minh thương mại?
Hay tiếp cận ai đó trong Top 5?
Tôi nghĩ đến vị trí tài sản trong trường.
Top 1 – tôi.
Top 2 – Thành.
Top 3 – Thẩm Tử Yên.
Top 4 – Tần An Di.
Top 5 – Huỳnh Khải Phong.
Top 11 – Hoàng Lan.
Một kẻ Top 11… lại cố chen vào trung tâm.
Quá tham.
Hoặc quá liều.
Bất giác, tay Thành trong lúc ngủ vô thức nắm lấy mép áo tôi.
Rất nhẹ.
Như sợ tôi rời đi.
Tôi khựng lại.
Tôi có thể hất ra.
Nhưng tôi không làm.
Nếu Hoàng Lan thật sự có mục đích…
Người nguy hiểm nhất không phải tôi.
Mà là Thành.
Cậu đứng Top 2.
Gia tộc họ Trần có nền tảng tài chính xuyên quốc gia.
Một “thiên kim giả” nếu muốn leo cao, mục tiêu hợp lý hơn là cậu.
Nghĩ đến đó, ánh mắt tôi trầm xuống.
Tôi kéo chăn lên cao hơn một chút, che kín vai Thành.
Lê Nhật Vinh • Tôi
“Đừng quá ngây thơ.”
– tôi khẽ nói, dù cậu không nghe thấy.
Giữa phòng ký túc xá chật hẹp.
Giữa giường tầng đơn sơ.
Giữa một cái chăn duy nhất.
Tôi nhận ra một chuyện.
Tôi có thể không quan tâm người khác nghĩ gì.
Nhưng tôi bắt đầu để tâm việc ai chạm vào người của mình.
Và điều đó…
Nguy hiểm hơn bất cứ trận đánh nào.
Thiên Ân • Kai
Vt bộc bạch dài vạy mẹ
Tần An Di • An An
Òm thì keme nó đii^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play