[Unstable Smp] The Only Variable
Chương I. The Beginning
Cô đã đứng ở đây bao nhiêu lần rồi?
Con đường trước mắt vẫn vậy, từng viên gạch, từng góc tường, cả ánh nắng nhạt phủ xuống cũng không khác đi chút nào. Fidelia khẽ siết tay, cảm giác quen thuộc đến mức đáng sợ len lỏi trong lồng ngực
Câu nói ấy vang lên đúng lúc, đúng giọng điệu, không lệch đi một nhịp nào. Cô quay đầu, nhìn gương mặt đã gặp không biết bao nhiêu lần, và trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ thoáng qua
Và lần nào cũng dẫn đến cùng một kết cục
Đó là nội dung của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “The World’s Unstable”, một câu chuyện kéo dài hơn hai trăm chương xoay quanh Fidelia — một cô gái tưởng chừng bình thường, nhưng thực chất lại là kẻ bị cuốn vào vô số thế giới khác nhau, buộc phải thực hiện những nhiệm vụ do một hệ thống bí ẩn giao phó. Mỗi lần bắt đầu lại, mọi thứ dường như vẫn lặp lại như cũ, nhưng những rạn nứt giữa các nhân vật và ký ức ngày càng chồng chất, đẩy cô đến những kết cục khác nhau… dù chưa bao giờ có thể chạm đến một cái kết trọn vẹn
Cho đến chương cuối cùng,Fidelia biến mất
Không ai biết cô đã đi đâu. Không ai nhớ rõ cô đã từng tồn tại ra sao. Vòng lặp dừng lại, nhẹ tênh như thể chưa từng có gì xảy ra
Một cái kết bi thương, nhưng lại quá đỗi bình lặng
Ở một nơi khác, Judeline khẽ nhấp một ngụm cà phê đã nguội. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô, phản chiếu hàng loạt bình luận đang liên tục xuất hiện
Chương cuối vừa được đăng chưa đầy nửa tiếng đã leo lên vị trí nổi bật. Những lời khen chê xen lẫn nhau, người hài lòng, kẻ thất vọng, tất cả trôi qua trước mắt cô mà không để lại quá nhiều cảm xúc
Cô lướt xuống, một bình luận lọt vào tầm mắt
“Judeline quá đáng thật. Một cái kết nhẹ tênh như vậy sao? Tất cả những vòng lặp đó rốt cuộc có ý nghĩa gì?”
Ngón tay cô khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi lại tiếp tục kéo xuống
Cho đến khi một dòng khác xuất hiện
“Sao cô không thử tự mình trải nghiệm cảm giác đó đi?”
Màn hình bỗng chốc nhấp nháy. Những dòng chữ méo đi, chồng chéo lên nhau như thể có thứ gì đó đang can thiệp vào bên trong. Con trỏ chuột tự động di chuyển, dừng lại ngay trên bình luận vừa rồi
Ánh sáng từ màn hình đột ngột bùng lên
Cô chưa kịp phản ứng thì mọi thứ trước mắt đã bị nuốt chửng bởi một màu trắng xoá
Khi Judeline mở mắt, trước mặt cô không còn là căn phòng quen thuộc nữa, mà là một khoảng không trắng xoá kéo dài vô tận. Không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc. Chỉ có một sự tĩnh lặng đến mức khiến người ta khó thở
Judeline Venus
Đây là đâu…?
Giọng nói của cô vang lên, nhưng lại bị nuốt chửng ngay lập tức, không có bất kỳ hồi âm nào
Đột ngột, không gian trước mặt khẽ rung lên
Những dòng chữ mờ nhạt dần hiện ra, như thể được viết trực tiếp lên khoảng không
_Hệ thống (?)
[Đang xác nhận đối tượng — Judeline Venus]
_Hệ thống (?)
[Tiến hành đồng bộ…]
_Hệ thống (?)
[Liên kết với cá thể: Fidelia]
_Hệ thống (?)
[Trạng thái: thành công]
Judeline lùi lại một bước, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi
Rồi dòng chữ cuối cùng xuất hiện, rõ ràng hơn tất cả
Chào mừng đến với
“The World’s Unstable”
Không gian trắng chợt rạn nứt. Những vết nứt lan rộng, kéo theo ánh sáng chói loà nuốt trọn lấy cô lần nữa
(Oke , biết là viết lại từ đầu tiếc mấy chap trước vô cùng nhưng mà toi đọc từ c1-c23 nó cứ xàm với sao sao á)
(Thông cảm , mắc sửa quá à 😓)
Chương II. Trốn chạy
"The young girl tried to escape from the inescapable forest."
Judeline mở mắt trong một cơn choáng váng
Lưng cô đang tựa vào thân cây thô ráp, vỏ cây cấn vào da đau nhói. Hơi lạnh ngấm qua lớp áo mỏng, len dọc sống lưng khiến cô khẽ rùng mình. Ánh sáng lọt qua tán lá rách vụn, chập chờn như những mảnh ký ức không thể ghép lại
Một cơn đau kéo xuống đùi khiến cô nín thở. Máu thấm ướt vạt vải, dính bết vào da. Vết thương không sâu đến mức mất kiểm soát, nhưng đủ để mỗi cử động đều nhói lên, chậm một nhịp, lệch một nhịp, như cơ thể này không hoàn toàn nghe theo cô
Judeline
*..Dkm .. đau thế .. xuyên không thật đấy à …*
Judeline
Khốn khiếp thật …
Judeline
*Đây là đoạn cốt truyện nào chứ … chẳng nhớ nổi *
Judeline đưa tay chạm vào thân cây để đứng dậy
Judeline
*..Chỗ này âm u thật *
Không khí xung quanh yên tĩnh đến khó chịu
Rồi có thứ gì đó lướt qua
Một vệt tối cắt ngang giữa những thân cây, nhanh đến mức mắt cô không kịp bám theo. Judeline khựng lại, phản xạ không đến kịp. Cô còn chưa hiểu mình vừa thấy gì thì một luồng lạnh buốt đã áp sát
Cảm giác bị xé toạc ập tới, sắc và dứt khoát. Thanh kiếm chạm vào người cô như một đường cắt gọn gàng, không cho cơ thể kịp phản ứng. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Âm thanh xung quanh vỡ ra thành những mảnh rời rạc
…Vậy là cô bị chém một phát ngang cổ
Đất lạnh, mùi ẩm mốc.. Tầm nhìn tối dần, kéo dài, rồi tắt hẳn
Vẫn là ánh sáng vụn vỡ qua tán lá. Vẫn là cái lạnh bám dính vào da. Và vết đau ở đùi vẫn còn, rõ ràng như chưa từng biến mất
Judeline
*..Nhức cái cổ quá … phải rồi ha ..đây cái cơ chế vòng lặp chết tiệt mình đặt ra*
Judeline
..Tự nhiên giờ được trải nghiệm ..
Judeline gượng dậy , cô phải rời khỏi đây trước khi kẻ chém cô lần trước tìm tới
Chân vừa chạm đất, cơ thể đã tự kéo cô lao về phía trước. Không cần suy nghĩ, không cần lý do. Những bước chân nối tiếp nhau, dồn dập, như thể đã lặp lại hành động này vô số lần
Judeline
*Cái cơ thể này .. chạy nhanh lên coii*
Phía sau, trong khoảng tối giữa những thân cây, có thứ gì đó lại chuyển động
Không khí lạnh quất vào mặt, cành cây cào xước da, từng bước chân nặng dần theo cơn đau ở đùi nhưng cô không dám chậm trễ
Một âm thanh sắc lẹm xé ngang không khí
Ngay sau đó, chân cô khựng lại. Một lực mạnh kéo cô ngã xuống đất. Cả người mất thăng bằng, đầu óc quay cuồng. Khi cố gắng chống dậy, cô nhận ra chân mình không còn nghe theo ý muốn nữa
Judeline
*..Mẹ nó .. thằng nào đâm vào bắp chân đấy .. đau quá*
Judeline muốn đứng dậy và chạy tiếp nhưng chẳng thể
Tiếng bước chân vang lên phía sau
Như thể kẻ đó chưa từng lo cô sẽ thoát
Bóng người dừng lại ngay sau cô
Một bàn tay đưa ra, nắm lấy thứ gì đó rồi giật mạnh
Cơn đau dội lên khiến Judeline không kịp thở
Judeline
Agh… *Vaicut .. đâm cho đã giờ rút ra .. thốn quá …*
???
Bắt được ngươi rồi… mèo nhỏ
Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt
Judeline
Mày là thằng nào—….
Judeline cố ngẩng đầu, nhưng tầm nhìn đã bắt đầu nhòe đi. Cô còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt kẻ trước mặt…
Vẫn là ánh sáng vỡ vụn qua tán lá, vẫn là không khí lạnh bám chặt lấy da. Không có gì thay đổi
Chỉ có cơn đau. Nó không biến mất
Âm ỉ, rõ ràng, nằm lại trong cơ thể như một dấu vết không thể xóa. Dù vết thương đã không còn, cảm giác vẫn ở đó, chân thật đến mức khiến cô phải siết chặt tay để giữ bình tĩnh
Judeline
Điên lắm rồi đấy …
Judeline hít sâu một hơi, ép nhịp tim chậm lại. Nếu tiếp tục chạy theo bản năng như hai lần trước, kết quả sẽ không thay đổi
Judeline
*..Cần thay đổi phương án thôi ..*
Ngay khi ý nghĩ đó vừa hình thành , không gian phía sau khẽ động
Lần này, Judeline không đứng bật dậy
Cô xoay người, lùi sát vào thân cây, ép mình vào vùng bóng tối nơi ánh sáng không chạm tới. Hơi thở được kéo xuống thấp nhất có thể, từng nhịp chậm lại, gần như hòa vào sự im lặng xung quanh
Tiếng bước chân vẫn đang tiến lại
Judeline
*..Như chơi game kinh dị ấy .. rén quá ..*
Chợt lại có một cái bóng lướt qua ở phía trước
Judeline
*..Ơ !?.. chẳng phải kẻ đó ở đằng sau sao ?*
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng
Cơ thể cô phản ứng trước khi kịp suy nghĩ, lăn sang một bên theo bản năng. Không khí phía sau vừa bị xé toạc, một lực vô hình lướt qua nơi cô vừa đứng
Judeline
* Hai người lận sao .. ugh .. mình không nhớ nổi hai người này là kẻ nào cơ chứ*
Judeline siết chặt tay, ép mình giữ bình tĩnh. Nếu tiếp tục di chuyển theo phản xạ, cô sẽ lại rơi đúng vào bẫy như những lần trước
Cô ép sát người vào thân cây, giữ hơi thở thấp nhất có thể. Tim vẫn đập nhanh, nhưng đầu óc đã bắt đầu tỉnh táo lại
Tiếng bước chân dừng lại đâu đó không xa
Một khoảng lặng ngắn trôi qua
Rồi một giọng nói cất lên, hơi khó chịu
???
(1) : Sharp , không thấy à ?
Giọng còn lại đáp, thấp hơn, mang theo chút chán nản
???
(2): …Cô ta lúc nào mà chẳng trốn kĩ
Judeline
*..Sharp.. — Sharpness sao ?
Ký ức rời rạc đột ngột kéo về
Sharpness — kẻ đã giết cô hai lần trước
Cũng là … Kẻ thù của Fidelia
Một cảm giác lạnh lẽo len vào trong suy nghĩ
Judeline
*..Ờ .. hình như mình từng viết Fidelia phản bội Sharpness thì phải*
Judeline
*..Tự dưng .. thấy hối hận rồi đấy*
Judeline
*..Người kia chắc hẳn là Judelow nhỉ..*
Judeline
*Tuy không phải đồng minh nhưng bọn họ có cùng một mục tiêu ..*
Judeline
*Là Fidelia.. cũng là bản thân mình bây giờ*
Judeline cắn môi, cố giữ đầu óc tỉnh táo
Judeline
*Xui xẻo thật .. lúc đó mình đã viết Fidelia thoát như nào vậy ?*
Judeline
*Agh.. não ơi nhớ lại đi …*
Chương III . " Nhà "
“ The young girl was trapped in a cold, oppressive house, unable to escape “
Judeline nín thở . Cô chắc chắn mình đã giấu đủ kĩ. Không có tiếng động, không có chuyển động thừa. Nhưng—
Ánh mắt của Sharpness đột ngột dừng lại chính xác vào chỗ cô đang núp
Rồi khóe môi hắn nhếch lên, rất nhẹ
Không gian im lìm của The Land of Spirit bị xé toạc bởi tiếng kim loại lướt trên đá sỏi
Sharpness đứng sừng sững trước bụi rậm, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xoáy vào khoảng tối. Không một lời cảnh báo, hắn đưa bàn tay bọc giáp thô bạo túm lấy tóc Judeline, lôi mạnh cô ra khỏi chỗ trốn
Judeline đau đớn kêu lên, nhưng sức lực của một người bình thường chẳng là gì so với gã chiến thần này. Hắn ném cô xuống nền đất như ném một món đồ chơi hỏng. Vết thương cũ bị chấn động khiến tầm nhìn của cô nhòe đi vì nước mắt. Cô run rẩy ngước lên, chỉ thấy lưỡi kiếm của Sharpness đã vung cao, sát khí từ thanh kiếm khiến da gà cô nổi lên gai ốc. Hắn định dứt điểm kẻ phản bội này ngay lập tức
Judelow
Từ từ nào .. Sharpness
Judelow thong thả bước ra từ màn sương, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ. Lưỡi kiếm của Sharpness khựng lại, chỉ còn cách cổ Judeline một đốt ngón tay
Judelow điềm nhiên quỳ một gối xuống trước mặt cô. Hắn không nhìn cô như nhìn một con người, mà như nhìn một món nợ đã đến ngày phải thu hồi. Hắn đưa tay nâng cằm Judeline lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự thù hận nhưng lại giả tạo một nét cười mỉa mai
Judelow
Chạy đủ chưa .. Fidelia ?
Hắn nhấn mạnh từng chữ, ngón tay miết mạnh vào làn da tái nhợt của cô
Judelow
Mọi lần cô đều thoát được bằng những chiêu trò bẩn thỉu... nhưng nhìn cô lúc này xem, thảm hại đến mức tôi còn tưởng mình bắt nhầm người đấy
Judeline
*Tại bố mày có phải Fidelia đâu*
Judelow bật cười, quay sang nhìn Sharpness
Judelow
Đừng giết nó vội. Chết thì quá nhẹ nhàng cho những gì nó đã làm với chúng ta
Judelow
Phải đưa nó về, để nó nếm trải cảm giác bị hành hạ là gì
Judeline
*Ây.. không muốn kịch bản giam cầm Skibidi này đâu..*
Hắn quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt đang run rẩy của Judeline, nụ cười càng thêm vặn vẹo
Judelow
Về nhà thôi , Fidelia. Lần này, tôi sẽ đảm bảo rằng cô không bao giờ còn cơ hội để phản bội bất kỳ ai nữa
Sharpness không dùng đến xe ngựa hay bất kỳ phương tiện nào tử tế. Hắn cứ thế túm lấy cổ áo sau của Judeline, lôi xệch cô đi trên nền đất đá lởm chởm của The Land of Spirit. Đôi chân Judeline rệu rã, những vết trầy xước mới chồng lên vết thương cũ, nhưng sự phản kháng yếu ớt của cô chỉ đổi lại cái siết tay càng thêm thô bạo của gã
Judeline
*… Cái tên này không biết nhẹ nhàng với con gái hả*
Khi màn sương mù dày đặc dần tan ra, một bóng đen khổng lồ bắt đầu hiện hình. Judeline ngước mắt nhìn lên, và tim cô như ngừng đập trong một nhịp
Những bức tường đá đen cao vút, những tháp canh sắc nhọn như muốn đâm thủng bầu trời xám xịt
Judeline
*..Nhớ rồi .. nơi này …là lâu đài của The Mafia*
Chính tay cô đã viết ra nó — đại bản doanh của phe phái điên rồ nhất thế giới này. Bên trong những bức tường kia không chỉ là một pháo đài, mà là một ổ kiến lửa đầy những kẻ sát nhân, những kẻ thao túng và những quái vật mang hình người
Judeline
Ê không… đừng vào mà—
Sharpness không đáp. Hắn đá mạnh vào cánh cổng sắt nặng nề
Tiếng rít của bản lề khô dầu vang lên chói tai như tiếng cười nhạo của số phận. Hắn lôi cô qua sân đại sảnh rộng lớn, nơi những thành viên khác của Mafia đang đứng dọc hành lang
Những ánh mắt sắc lạnh, đầy sát khí đổ dồn về phía "Fidelia". Mỗi cái nhìn đều như một nhát dao, vì trong quá khứ, Fidelia đã từng đắc tội với không ít người trong cái tổ kiến này
Hắn quăng cô xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo giữa đại sảnh. Judelow thong thả bước theo sau, đóng sầm cánh cổng lại, cắt đứt chút hy vọng cuối cùng về ánh sáng mặt trời
Judelow
Nhìn cho kỹ đi, Fidelia
Judelow cúi xuống, giọng nói vang vọng trong không gian u ám
Judelow
Chào mừng cô trở về với đống đổ nát do chính mình tạo ra
Judelow
Ở đây, tiếng hét của cô sẽ là bản nhạc hay nhất mà chúng tôi từng nghe
Judeline
*Tác giả khổ nhất thế giới 💔..*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play