Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hy Trí - Hôn Ước Giữa Hai Gia Tộc

Chương 1 - Hôn Ước Định Từ Thuở Nhỏ

Lã Chính Hy: Lạnh lùng, ít nói, quyền lực, chỉ dịu dàng với một mình Trí Ân Hàm Trí Ân Hàm: Ngây thơ, vô tư, hơi ngốc, có má lúm đồng tiền khiến Lã Chính Hy mê mẩn
Hai nhà Lã – Trí là hai gia tộc quyền lực bậc nhất trong giới thương trường. Năm ấy, trong buổi tiệc long trọng của gia tộc Lã, hai đứa trẻ đứng trước mặt trưởng bối, được tuyên bố một câu hôn ước nhẹ nhàng mà nghiêm túc:
“Sau này lớn lên, Lã Chính Hy và Trí Ân Hàm sẽ thành hôn.”
Lã Chính Hy khi đó đã sớm hiểu chuyện, ánh mắt trầm tĩnh gật đầu.
Trí Ân Hàm thì ngơ ngác, tay ôm chặt con gấu bông, cười ngây ngô:
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Lấy nhau là... có được ăn bánh mỗi ngày không ạ?
Cả sảnh tiệc bật cười. Chỉ có Lã Chính Hy lặng lẽ nhìn cậu, trong lòng nảy sinh một ý niệm rất nhỏ:
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Nếu... là em thì được
Trí Ân Hàm lớn lên trong sự bảo bọc, vô tư đến mức không biết thế giới ngoài kia nguy hiểm thế nào. Cậu cười rất nhiều. Mỗi lần cười, bên má trái lại hiện lên một chiếc má lúm đồng tiền nhỏ xíu.
Lã Chính Hy từ nhỏ đã cực kỳ để ý điểm này. Có lần Trí Ân Hàm chạy tới, kéo tay anh:
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Chính Hy ca ca ơi, anh chơi với em đi
Cậu cười, má lúm khẽ hiện.
Lã Chính Hy im lặng một giây. Rồi đưa tay xoa đầu cậu:
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Được!
Từ đó về sau, bất cứ ai nhìn thấy Trí Ân Hàm cười, đều thấy Lã Chính Hy đứng gần đó. Như một bức tường chắn gió.
Ở trường quốc tế, Trí Ân Hàm nổi tiếng vì... dễ thương. Có bạn học lén đưa kẹo cho cậu. Có người giả vờ thân thiết để chọc ghẹo.
Lã Chính Hy chỉ cần xuất hiện. Ánh mắt lạnh lẽo liếc qua một vòng. Giọng trầm thấp:
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Trí Ân Hàm là người của tôi
Không ai dám tiến thêm nửa bước. Trí Ân Hàm ngơ ngác nhìn anh:
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Của anh... là sao ạ?
Lã Chính Hy cúi xuống, sửa cổ áo cho cậu, giọng rất nhẹ
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Là người phải được bảo vệ
Một đêm mưa, Trí Ân Hàm sợ sấm, ôm gối chạy sang phòng Lã Chính Hy
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Em... em không ngủ được...
Lã Chính Hy mở cửa, không nói gì, kéo cậu vào trong.
Đèn ngủ mờ nhạt. Trí Ân Hàm run run chui vào chăn. Lã Chính Hy do dự vài giây, rồi vòng tay ôm cậu vào lòng. Cằm khẽ đặt lên tóc cậu.
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Ngủ đi
Trí Ân Hàm khẽ nắm lấy áo anh
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Chính Hy ca ca ở đây... em không sợ nữa
Cậu dần chìm vào giấc ngủ. Hơi thở đều đều. Lã Chính Hy nhìn gương mặt non nớt kia, khẽ thở dài:
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Em đúng là yếu ớt
Một hôm tan học, Trí Ân Hàm không chờ xe đưa đón, lại chạy ra ngoài mua bánh. Bất ngờ trời đổ mưa to. Cậu không mang ô.
Đến khi Lã Chính Hy tìm thấy, Trí Ân Hàm ướt sũng, tóc dính lên trán, mắt đỏ hoe vì lạnh. Lã Chính Hy mặt lạnh như băng. Cởi áo khoác choàng lên người cậu.
Giọng thấp nhưng gắt
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Em điên rồi sao? Sao lại dầm mưa như vậy?
Trí Ân Hàm mím môi, khẽ nói
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Em... em mua bánh cho anh...
Lã Chính Hy sững lại. Cơn giận nghẹn trong cổ họng. Anh kéo cậu vào lòng, ôm rất chặt:
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Anh không cần bánh. Anh cần em an toàn.

Chương 2 - Khi Trí Ân Hàm Khóc

Một buổi tối, Trí Ân Hàm trốn trong phòng, lặng lẽ khóc. Lã Chính Hy gõ cửa không ai trả lời. Anh đẩy cửa vào. Thấy Trí Ân Hàm cuộn người trên giường, nước mắt ướt gối.
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Em khó vì cái gì?
Trí Ân Hàm nấc lên:
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Họ nói... em là gánh nặng của anh... rằng anh phải chăm em vì hôn ước..."
Lã Chính Hy bước tới, ngồi xuống giường. Đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, từng nhịp chậm rãi.
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Nhìn anh
Trí Ân Hàm ngước lên, mắt đỏ hoe.
Giọng Lã Chính Hy trầm thấp, dịu dàng hiếm thấy:
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
“Anh ở bên em, không phải vì hôn ước. Mà vì anh muốn.”
Trí Ân Hàm lại khóc đến nấc lên.
Lã Chính Hy muốn nói nhưng rồi thôi, ngồi bên giường, một tay vỗ lưng cậu, tay kia lau nước mắt cho cậu rất vụng về.
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Đừng nghe người ngoài nói linh tinh
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Nhưng... em đúng là vô dụng mà
Giọng Trí Ân Hàm run run.
Lã Chính Hy khẽ cau mày. Anh nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át kia.
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Vô dụng cũng không sao. Anh nuôi được
Trí Ân Hàm sững người. Rồi bật cười trong nước mắt, má lúm lại hiện lên.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Vậy... em làm thú cưng của anh nha?
Lã Chính Hy khẽ khựng lại. Rồi vòng tay ôm cậu vào lòng
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Ừ. Thú cưng độc quyền của anh
Ở buổi tiệc của giới thượng lưu, có một thiếu gia trẻ chủ động tiếp cận Trí Ân Hàm.
mdc : Cậu dễ thương thật đấy
Trí Ân Hàm ngại ngùng
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Cảm ơn...
Chưa kịp nói thêm, Lã Chính Hy đã đứng phía sau. Một tay đặt lên vai Trí Ân Hàm, kéo cậu về phía mình. Ánh mắt anh lạnh lẽo:
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Người này đã có hôn ước
Không khí đông cứng. Người kia vội xin lỗi rồi rút lui. Trí Ân Hàm nhỏ giọng:
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Anh ghen à?
Lã Chính Hy không đáp. Chỉ siết tay cậu chặt hơn.

Chương 3 - Đêm Không Ngủ

Trí Ân Hàm bị sốt cao. Người nóng ran, mê man gọi tên Lã Chính Hy. Lã Chính Hy ngồi bên giường suốt đêm. Đổi khăn lạnh, cho uống thuốc, không rời nửa bước. Nửa đêm, Trí Ân Hàm mơ màng nắm tay anh:
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Đừng bỏ em...
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Không bỏ.Ngủ đi.
Đêm đó, người ta thấy tổng tài Lã Thị không rời phòng bệnh.
Sau lần bị dầm mưa và bệnh, Lã Chính Hy bắt đầu
Đầu dạy Trí Ân Hàm cách tự bảo vệ bản thân.
Từ chối khi không muốn.” "Không đi một mình khi trời mưa
Trí Ân Hàm gật đầu lia lịa.
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Có việc gì, gọi anh
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Nhưng nếu gọi anh hoài... anh có phiền không?
Lã Chính Hy khẽ xoa đầu cậu:
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Không. Em là ngoại lệ duy nhất
Trí Ân Hàm lén vào bếp học nấu ăn. Kết quả là tay bị bỏng nhẹ, bếp thì bừa bộn.
Lã Chính Hy chạy vào, mặt tối sầm.
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Sao em lại làm mấy chuyện này?
Trí Ân Hàm đưa hộp cơm méo mó ra
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Em muốn... nấu cho anh ăn
Lã Chính Hy sững lại. Cơn giận tan biến. Anh băng tay cho cậu, rồi cầm đũa ăn từng miếng
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Ngon
Dù thật ra... mặn đến mức không thể tả
Trí Ân Hàm vô tình nghe được người khác nói rằng Lã Chính Hy sắp đính hôn với đối tượng khác vì lợi ích gia tộc. Cậu buồn bã cả ngày, né tránh anh.
Lã Chính Hy nhận ra. Tối đó, anh chặn cậu lại trong hành lang.
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Em tránh anh làm gì?
Trí Ân Hàm cúi đầu:
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Anh sắp... không cần em nữa rồi
Lã Chính Hy im lặng một lúc
Rồi kéo cậu vào lòng
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Người anh cần, từ đầu đến cuối, chỉ có em.
Trí Ân Hàm vẫn chưa hết buồn. Lã Chính Hy không biết nói lời ngọt, chỉ biết ôm. Anh ngồi xuống giường, kéo Trí Ân Hàm ngồi lên đùi mình.
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Đừng khóc
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Nhưng em buồn
Lã Chính Hy suy nghĩ rất lâu, rồi cúi xuống... hôn nhẹ lên má lúm đồng tiền của cậu. Trí Ân Hàm tròn mắt. Mặt đỏ bừng.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Anh... anh vừa làm gì vậy?
Lã Chính Hy quay mặt đi
Lã Chính Hy
Lã Chính Hy
Dỗ em

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play