Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Cửu Vĩ Hồ.

Chương 1.

Trên đỉnh núi sương mù bao phủ, ẩn sau những cổng Torii rêu phong, điện thờ Kitsune chìm trong mùi hương trầm và tiếng cười khúc khích.
Shino
Shino
​Airi-chan, lại thất bại nữa rồi sao?
Một nàng hồ ly chín đuôi, lười biếng nằm tựa trên bệ đá, những chiếc đuôi đỏ rực như máu khẽ đung đưa.
Cô ta dặm lại lớp son đỏ thẫm, đôi mắt híp lại đầy châm chọc nhìn về phía thiếu nữ đang ủ rũ ở góc điện.
Airi phụng phịu, đôi bàn tay nhỏ nhắn vân vê vạt áo kimono màu anh đào.
Phía sau cô, năm chiếc đuôi tuyết trắng đang rủ xuống đầy vẻ hờn dỗi.
Cô đã tu luyện trăm năm, nhưng linh khí vẫn cứ dậm chân tại chỗ.
Airi
Airi
Tại mấy gã đàn ông dưới kia... ai cũng đục ngầu mùi dục vọng.
Airi
Airi
Em thà nhịn đói còn hơn nuốt thứ linh khí bẩn thỉu đó!
Airi cãi bướng.
Một người chị khác, dáng vẻ cao sang, khẽ gõ quạt vào đầu Airi:
Hana
Hana
Ngốc ạ. Muốn lên chín đuôi, em phải biết tìm 'thượng phẩm'.
Hana
Hana
Những gã trong sạch, cô độc và lạnh lùng mới là thứ linh khí tinh khiết nhất.
Yume
Yume
Nhưng với cái bản mặt ngây thơ này của em...
Yume
Yume
Chắc chưa kịp quyến rũ người ta thì đã bị thợ săn tóm rồi.
Tiếng cười rộ lên khắp điện thờ. Airi đỏ bừng mặt, đôi mắt to tròn lấp lánh sự quyết tâm.
Airi
Airi
Được rồi! Đêm nay em sẽ xuống núi.
Airi
Airi
Em sẽ tìm cho bằng được một kẻ có linh khí thuần khiết nhất để các chị phải lác mắt!
Airi quay người, biến thân thành một luồng sáng trắng nhỏ nhoi, lao vút vào màn đêm sâu thẳm của rừng già phía dưới.
Cô không hề biết rằng, định mệnh đang dẫn lối cô đến hốc cây cổ thụ của một gã thợ săn mang trái tim bằng đá.
____________________

Chương 2.

Airi lướt đi trong khu trấn nhỏ ven rừng, dưới hình hài một thiếu nữ du phương xinh đẹp.
Đôi mắt cô hơi nheo lại, cái mũi nhỏ khẽ chun lên đầy vẻ ghét bỏ. Với hồ ly, linh khí của con người phát ra mùi hương rất rõ rệt.
Nhưng ở đây, mọi thứ thật kinh khủng.
Kẻ thì nặc mùi tham lam xám xịt, kẻ lại bốc lên vị đục ngầu của dục vọng.
Với một con hồ ly đang khao khát thăng cấp như Airi, những thứ linh khí này chẳng khác nào thức ăn ôi thiu.
NV phụ
NV phụ
1 : Này em gái, đi đâu mà lẻ bóng thế?
NV phụ
NV phụ
1 : Lại đây uống với bọn ta một chén!
Một gã đàn ông bụng phệ, khuôn mặt đỏ gay vì men rượu, loạng choạng bước ra từ tửu quán.
Theo sau gã là mấy tên tay sai đang nhìn Airi bằng ánh mắt không mấy tử tế.
Trong mắt chúng, cô chỉ là một "miếng mồi" yếu ớt giữa đêm khuya.
Airi dừng bước, nở một nụ cười ngọt lịm đến mức khiến gã đàn ông đờ đẫn:
Airi
Airi
Các quan nhân muốn mời thiếp uống rượu sao? Nhưng rượu của thiếp...
Airi
Airi
Hơi nặng đấy.
Gã béo cười hố hố, định vươn bàn tay thô kệch chạm vào má cô. Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt Airi lóe lên một tia sáng xanh ma mị.
​Xoạt!
Bóng tối bao trùm lấy con hẻm.
Airi không hiện nguyên hình, cô chỉ khẽ biến hóa, đôi tai cáo lộ ra thấp thoáng sau làn tóc và năm chiếc đuôi trắng muốt bỗng quất mạnh vào không khí như những dải lụa thần.
Cô áp sát tai gã, giọng nói ngọt ngào giờ đây lạnh thấu xương:
Airi
Airi
​Nhìn cho kỹ... gan của ông có đủ lớn để uống rượu với tôi không?
Đám người kia xanh mét mặt mày, chỉ thấy trước mắt là một quái ảnh xinh đẹp nhưng đầy tà khí.
Chúng hét lên, ngã nhào ra đất rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng như vừa thấy quỷ.
Airi thu lại đuôi, phủi phủi vạt áo, miệng lẩm bẩm:
Airi
Airi
Hừ, linh khí thối nát. Ước gì có ai đó... sạch sẽ một chút.
Thất vọng, cô quay lưng tiến sâu vào rừng già.
Cho đến khi, một mùi hương thanh khiết, trầm mặc như gỗ đàn hương và sương sớm xộc thẳng vào khứu giác.
Nó khác biệt hoàn toàn với sự hỗn tạp dưới trấn.
Airi khựng lại, đôi mắt sáng rực lên:
Airi
Airi
Tìm thấy rồi! Thượng phẩm là đây chứ đâu!
____________________

Chương 3.

Sâu trong cánh rừng nơi ranh giới giữa cõi người và cõi yêu mờ nhòa dần, Izana đang bước đi trên lớp lá khô mà không gây ra một tiếng động nhỏ nào.
Ánh trăng non bị những tán cổ thụ che khuất, chỉ còn lại những vệt sáng gầy guộc hắt lên sống mũi cao và đôi mắt sắc lạnh của anh.
Trên vai anh là một con hươu rừng vừa săn được, đôi tay chai sạn siết chặt sợi dây thừng một cách dứt khoát.
Izana không thích ánh đèn dầu loe lét ở trấn dưới, cũng chẳng mặn mà với những lời chào mời giả tạo của đám thương nhân.
Với anh, rừng là nhà, và sự im lặng là tri kỷ.
___________________
NV phụ
NV phụ
Izana! Lại đi săn về đấy à?
Tiếng gọi vang lên từ phía bìa rừng.
Một gã thợ săn trẻ tuổi khác đang ngồi nghỉ bên đống lửa, hồ hởi vẫy tay:
NV phụ
NV phụ
Ghé lại đây làm hớp rượu cho ấm người đi! Sương xuống lạnh lắm, đi một mình mãi không thấy chán sao?
Izana dừng chân, nhưng không quay đầu lại. Giọng anh trầm và dửng dưng:
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Chén rượu của cậu chỉ làm chậm bước chân tôi.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Một mình... là đủ.
Câu trả lời cụt lủn khiến người kia chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu:
NV phụ
NV phụ
Cái gã này... tâm hồn cứ như làm bằng đá tảng vậy.
___________________
Izana tiếp tục bước đi.
Anh bước qua những miếu thờ đổ nát, nơi người ta đồn có yêu quái quấy phá, nhưng anh chẳng mảy may bận tâm.
Trái tim anh trống rỗng đến mức ngay cả nỗi sợ cũng không có chỗ trú ngụ.
Với anh, con người hay yêu quái đều phiền phức như nhau.
Gió bỗng rít lên một hồi dài, mang theo hơi ẩm của cơn mưa rừng sắp tới.
Izana ngước nhìn bầu trời đang chuyển màu u tối. Đêm nay không thể về nhà kịp rồi.
Anh rẽ hướng, tiến về phía gốc cây cổ thụ nghìn năm – nơi trú ẩn quen thuộc của mình mỗi khi kẹt lại giữa rừng.
Anh không hề hay biết rằng, sự "trống rỗng" và lạnh lùng cực hạn của mình lại đang tỏa ra một loại linh khí tinh khiết đến mức khiến một nàng hồ ly cách đó vài dặm phải khao khát đến phát điên.
Một mình một ngựa, anh bước vào cái bẫy của định mệnh mà không hề cảnh giác.
____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play