[XiaoxVenti] Đuổi Theo Cậu. Ánh Dương Phía Cuối Chân Trời
Chương 1: Đáng hận hay đáng trách Kì 1
Lua
Tên: Theo đuổi cậu. Ánh dương phía cuối chân trời.
Lua
Bộ này mình sẽ chuyên làm về các mẫu truyện ngắn hoặc các câu chuyện mình chưa kịp kể về CP này
Lua
Nó sẽ giống kiểu một dạng danh sách các câu chuyện. Và mình sẽ phân chia theo nhiều phần/ hoặc làm gói gọn trong một chap dài.
Lua
Kết có thể là HE, SE, OE,… tuỳ tâm trạng (hầu như mình đều viết BE/SE hoặc OE thôi)
Lua
Mong mọi người sẽ có một trải nghiệm “vui vẻ” :))))
CHAP 1: Đáng hận hay đáng trách
Kì 1: Ánh nguyệt chứng giám
Đó là một loại tình cảm phức tạp, khó hiểu, đôi lúc vô tri của loài người. Mãi mãi,… ta không thể hiểu được
Venti
E hé! /nhìn những hoạt động của con người thông qua Thiên nhãn kính/
*Venti thần gió của thiên giới. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được nghỉ phép sau 500 hoá thần.*
Venti
"Nghe đồn dương gian vô số loại rượu ngon. Nhân cơ hội này đi thăm thú một chút nhỉ?"
Đã nghĩ thì phải làm, cậu phút chốc đã hạ mình xuống mãnh đất màu mỡ. Bản thân hoá thành một chàng thư sinh thanh tú, hoà nhã. Bắt đầu hành trình khám phá dương gian
Venti
/Trên tai cầm một cây quạt xếp thanh thoát/ Ừm ừm,…
Venti
"Không tệ, không tệ. Mọi người đều có vẻ rất vui…. Không biết đây là có lễ hội?"
Từ xa, thấy có quan khách lạ. Một bác buôn liền chào hàng
Bác buôn
Ôi.. này cậu gì ơi. Mau lại đây xem, chúng tôi bán gì này
Bác buôn
/Vừa nhìn cậu với ánh mắt hiền hậu vừa chìa tay xuống những cây sáo xinh đẹp/
Venti
"Ồ" /cậu nhết mày thích thú/
Venti
Tiên sinh đây là đang bán sáo sao. Giá thế nào? Trông chúng thật tinh xảo
Bác buôn
Cậu quả là người một thư sinh có khí chất.
Bác buôn
Đây là những dòng sáo đặc biệt được làm thủ công tại làng chúng tôi. Thiết kế sinh động, chất liệu đa dạng, từng cây sáo đều có một mẫu riêng, không cái nào trùng cái nào.
Bác buôn
Mỗi nghệ nhân khi làm đều rót cho sáo linh hồn. Nên có nhiều người khi mua về không chỉ xem đây là báu vật, mà còn là bạn tâm giao không thể tách rời
Bác buôn
Không biết ngài có muốn tặng không? Hay mua cho mình?
Venti
Sẵn muốn mua đồ lưu niệm, nên ông có thể tư vấn thêm cho tôi được không?
Venti
À, tiên sinh. Không biết ở đây có bán rượu không? Tôi muốn mua một ít rượu về đem biếu
Bác buôn
Có chứ. Ở cuối làng có một cửa tiệm khá nổi tiếng đấy
Venti
Vâng. Vậy làm phiên nhiều rồi
Bác buôn
Ấy khoang, tiện nhắc cậu. Sắp tới chúng tôi có chào đón đại tướng viễn trinh trở về. Khi ấy sẽ rất đông, mong cậu cẩn thận
Venti
Cảm ơn tiên sinh rất nhiều
Venti
Khà,.. rượu ngon, rượu ngon!
Venti
"Nhìn xem, ngôi trên tửu lâu thưởng rượu cùng hương xuân thoang thoảng, tiếng chim lanh lãnh, trăm hoa đua nở, người người tấp nập qua lại…."
Venti
"Ha, thật sự không biết bao lâu rồi mình không cảm nhận rõ cuộc sống thế này"
Rồi bổng một trận náo động vang lên làm cậu chú ý
Kĩ nữ hoa lâu
1: Đại tướng đến rồi! Đến rồi
Kĩ nữ hoa lâu
1: Mấy người mau lại đây xem!
Binh lính
Tránh ra, tránh ra
Binh lính
Mau tránh đường cho đại tướng trở về
Binh lính
Đoàn lính: /nhanh chóng dàng hàng nghiêm chỉnh/
Một người cầm kèn dẫn đường phía trước, bước theo sau là đoàn diễu binh vô cùng hoành tráng
Phía trước đi đầu là một người mặc từ đầu đến cuối là một bộ giáp đen tuyền, cưỡi một con hắc mã oai hùng. Chàng trai ấy xuất hiện như một bức tượng đài cao lớn, vừa huyền bí vừa cuốn hút người khác lạ thường
Venti
Hắn đúng là chủ của bữa tiệc mà. Khí chất này thật sự không phải con người nào cũng có thể có
Venti
"Có khi chục năm sau thiên giới lại có một đại tướng nữa chăng?"
Khi Venti ung dung ngồi đó. Tính ngó xem sau chiếc mũ giáp có nhan sắc thế nào thì,…
Venti
/Cảm nhận được một luồng sát khí hướng về phía mình. Bất giác cậu cũng cảnh giác mà liền toả ra một màn bảo vệ/
Venti
“Để xem ngươi có cái gì mà giấu kĩ thế”
Khi những con người đang bận tối mắt tối mũi đi tuần, nấu ăn, dọn dẹp,… thì có một ông thần tửu nào đó ngồi thảnh thơi trên một mái phủ
Một thị nữ nhỏ tuổi ngã xuống
Venti
Suỵt. Cảm ơn tiểu thư xinh đẹp. Cô ở đây nghỉ chút. Tôi mượn đồ một lát sẽ trả /tay chân nhanh thoang thoát, loáng cái là cậu đã bận đồ xong/
Venti
/Tay cậu cầm một khây vải bông mềm mịn. Trên đường đem đến cho chủ quân/
Venti
Khăn tấm đã có rồi, thưa ngài. Tôi có thể để đâu được ạ /nhẹ giọng/
Alatus/Xiao
Để chổ nào để được thì để cứ để đó đi
Venti
Vậy tôi xin phép để ở góc bàn ạ. Tôi xin lui-
Venti
"Đêm nay ta không xem được mặt hắn ta sẽ không làm thần nữa"
Với sức mạnh gió của bản thân, Venti hoà mình vào không gian. Ngay lập tức xuất hiện sau lưng hắn ta
Venti
"Yên chút, ta muốn nói chuyện. Ngươi sẳn lòng chứ?" /truyền âm/
Alatus/Xiao
/ánh mắt hắn khép hơ/
Alatus/Xiao
Nếu ta không sẵn lòng thì sao? /giọng thì thào/
Nhân cơ hội cậu đang chưa hiểu lời mình nói mà hắn khoá mạnh tay cậu ra sau, đè xuống bồn tắm
Alatus/Xiao
/Tay còn lại ấn cổ cậu lại/
Nhiệt độ thất thường nóng lên cùng với sự đụng chạm mạnh bạo khiến cho Venti không khỏi rùng mình
Venti
"Ha, tiểu cẩu nhà ngươi!" /cắn răng/
Venti
Thả ra /giọng nghèn nghẹn/
Alatus/Xiao
Ngươi là tì nữ nhà nào? Khai báo trung thực. Ắc sẽ còn một con đường sống…
Venti
“Đây là đang xem thường ta à”
Nhất định cậu không để mình thua thiệt. Nhanh chóng cậu dùng lực ở chân, đạp thẳng lên phía trên
Hắn thấy thế cũng buông tay, nhảy lùi ra sau
Venti
"Chật, nhanh tí là được rồi" /tranh thủ xoa cái cổ tay đang đỏ lên/
Tỳ nữ
Đồ thay đã có rồi ạ. Tôi đem vào được chứ?
Venti
"Chết, có người đến" /tính trèo ra ngoài cửa sổ/
Alatus/Xiao
Đợi tí /gằng giọng, kéo ai kia lại gần/
Cùng lúc chỉ sau một lớp cửa sổ có tiếng lính canh đang đi tuân tra
Alatus/Xiao
Các người cứ để đồ ở ngoài bàn đi. Ta tự lấy. /trong lòng thì đang ôm một con mèo đang xù lông/
Venti
“Buông ra! Buông ra! Ahhhhh”
Venti
Ngươi buông tay ra coi /gằng giọng giận dữ/
Vô tình hắn nhìn thấy phần cổ ửng hồng do tác động của khí nóng, kèm với phần áo sọc xệch bị ước một phần của cậu nữa
Thấy mãi mà hắn không buông mình ra, Venti đã quyết định dùng thiết đầu công
Venti
Ngươi là điếc thật hay giả điếc vậy. Nói kè kè kế bên mà không nghe. Não bị úng nước rồi hả, hay thả trên mây. Có cần ta lấy về cho không
Alatus/Xiao
Thôi được, ngươi muốn nói chuyện đúng không? Về phủ người thay đồ trước đi. Xong ta sẽ bảo đem đồ ăn đêm đến
Venti
Chuyện này để ta /được hắn thả tay ra/
Venti
/Bước nhẹ ra khỏi bồn tắm/
Bắt đầu những giọt nước tách ra khỏi người cậu, chúng tạo thành những cầu nước xung quanh người Venti.
Venti
"Xong. Vậy chắc được rồi"
Venti
Ngươi đừng đem bánh, đem đồ nhắm lên ấy. Nãy ta có đem hai vò rượu mua ban chiều. Muốn uống cùng ngươi
Venti
Ta sẽ ra ngoài đợi. Công tử nhà ngươi chắc tự bận đồ được mà he
Venti
/Đi ra phòng chờ, vẫy tay ra sau/ Nhanh chút. Sắp nữa đêm rồi.
Venti
"Khí đêm ở dương gia lạnh chết đi được. Khi trước chắc mình sẽ bị nhiễm phong hàn mất…"
Dưới bầu trời sao, ánh trăng đêm nay sáng rực rỡ chiếu gọi cả một góc sân
Venti
"La la la la,… la la"
Venti
"Hình như nhịp như vầy đúng hong ta"
Tiếng sáo trong trẻo được vang lên
Hắn vừa bước qua tấm bình phong đã sửng người
Trước mặt hắn là một tiên nữ, một đoá hoa xinh đẹp tựa mình vào cây liễu. Đang ngân ngã một khúc ca êm dịu
Với nhan sắc vô hữu vô thực ấy khiến cho bầu trời đêm nay cũng chỉ là một sân khấu cho đoá hoa ấy nhảy múa
Venti
Đi vào trong thôi. Ngươi mới tắm, dễ bệnh lắm
Venti
Vào trong, mau vào trong thôi /đẩy người hắn ta vào/
Venti
"Nếu mình chiêu mộ được một nhân tài như cậu ta. Nhiều khi mình có thể trộm thêm mấy thùng rượu nữa của Diluc"
Venti
"Hay mình dù có phá banh thêm mấy cái tháp thì cũng sẽ không bị Zhongli đuổi đánh hay bị Chide đồi tiền"
Venti
"He he,… he,… he he"
Alatus/Xiao
Vậy ngươi muốn gì?
Venti
Mà là,… từ trên người ngươi.
Venti
Ta thấy một tương lai u ám
Venti
Trong tương lai đó, ta không thấy gì ngoài màu đỏ của máu
Venti
Và dù ta có cố nhìn bao nhiêu lần,… cảnh tượng đó vẫn không thay đổi
Alatus/Xiao
Vậy ngươi nói với ta làm gì, nếu đã không thể thay đổi được?
Venti
Thật ra, Thiên giới bọn ta rất trọng người tài. Có cái là nó ít, siêu ít luôn. Nên trong một năm, không biết vì thiếu nhân lực mà ta đã làm không khác gì một con thiên khuyển
Venti
Ta thấy người có tài như ngươi hiếm thấy, khó tìm. Nếu tương lai đã không thể thay đổi. Chi bằng đầu quân cho Thiên giới bọn ta "giúp ta ráng nợ rượu"
Venti
Đảm bảo được làm thần, với ngươi còn có thể có chức cao hơn ta. Nhưng nếu ngươi không muốn
Venti
Ta cũng không ép. Vì thời gian hiện tại tương lai đó cũng chưa đến gần. Nên nếu ngươi muốn thì có thể nói với ta bất kì lúc nào
Alatus/Xiao
"Nghe như đa cấp…"
Alatus/Xiao
Vậy làm sao để ta tin ngươi
Venti
Thường thì ta là thần….
Venti
Dù không quan to chức lớn gì nhưng vẫn có thể ban cho ngươi hai điều ước. Bất kể đó là gì. Quá khứ, tương lai, điều mà ta có thể làm thì sẽ hết sức giúp ngươi
Alatus/Xiao
Thế làm sao ta gặp lại cậu?
Venti
"Coi cậu ta kìa, chưa gì đã đổi xưng hô. Sợ rồi chứ gì " ^_^
Venti
Vậy lập một cái miếu trong nhà ngươi đi. Rồi để một cái chuông ở đó. Cần cứ lắc, ta sẽ đến
Alatus/Xiao
Ta từ trước đến giờ chưa bao giờ thờ ai. Nếu bây giờ đột nhiên có một cái miếu sẽ làm người khác nghi ngờ
Alatus/Xiao
Còn cách nào khác không?
Venti
Hừm… ờm… chắc là.. có?
Rồi cậu lại lôi cây sáo ra, bắt đầu luyện chế.
Venti
Cây sáo này ta mới mua ban chiều, giờ ta sẽ cho nó một phần cốt lõi của ta. Ngày nó là một cây dao găm, tối nó sẽ trở thành một cây sáo. Chỉ cần người cầm nó, nghĩ đến ta.
Venti
Nó cảm nhận được lòng ngươi thì ta cũng cảm nhận được
Venti
Ta xin tự giới thiệu. Venti, Phong thần-bảo hộ gió và thời gian sẽ trở thành thần hộ về cho ngươi.
Alatus/Xiao
Ta xin tự giới thiệu. Alatus-Xiao-Đại tướng nước Tiêu, xin nhận sự bảo hộ của ngài.
Alatus/Xiao
"Vị thần của tôi"
Venti
Vậy tính ra cũng nhìn thấy mặt hắn rồi. Lại còn rất đẹp zai nha. Có thể đầu tư lâu dài cho sau này. Chẳng phải tôi hời rồi sao?
Chương 1: Đáng hận hay đáng trách Kì 2
Lua
Chúc mọi người xem vui vẻ
Chương 1: Đáng hận hay đáng trách
Kì 2: Giữa hoàng thành xa hoa
Venti
Haaa.. thoải mãi quá đi
Giữa những tán lá rập rạp, xuất hiện một tiên nữ ngủ nướng mãi chẳng chịu dậy.
Gió nam đầu mùa ghé quá từng lọn tóc nhỏ, nhẹ nhàng nâng chúng lên. Những chú chim nhỏ cũng như được gió dẫn đường, bay đến đậu quanh cậu
Trong số đó, bất ngờ lại có một chú diều hâu
Venti
Ửm? Ở nơi chỉ có bốn bức tường thế này. Ngươi cũng muốn ở lại sao?
Diều hâu-Wind
Ru,… ru! "Không muốn ở đây,… ở nơi có chủ nhân!"
Venti
Thì ra là có chủ rồi
Venti
Nếu không muốn thì ta có thể giúp người rời khỏi đây
Diều hâu-Wind
Ru, rù,…rù "chủ nhân tôi rất tốt"
Alatus/Xiao
Vu vút /huýt sáo/
Vừa nghe có tiếng kêu, nó liền vô cánh bay về nguồn góc ấy
Tiếng lá xào xạc, từng tia nắng chiếu lên gương mặt tuấn tú của Xiao. Cả hai bất ngờ nhìn thấy đối phương làm không gian như ngưng động lại
Alatus/Xiao
/Mở tròn mắt trước dung nhan kia/
Venti
"Hèn gì bảo là chủ nhân tốt. Nó có được một chủ nhân đẹp mã thế này. Không tốt sao được.."
Venti
Con chim đó.. là của ngươi?
Alatus/Xiao
Phải, nó là Wind-diều hâu qua huấn luyện để truyền thông tin nơi sa trường
Alatus/Xiao
Sao cậu lại ở đây?
Venti
Ta còn được nghỉ phép. Nên ở lại đây chơi mấy hôm /cười tươi/
Venti
Ở đây có sân bắn cung không? Ta muốn luyện tập một chút
Alatus/Xiao
Đương nhiên có /gật gù/
Venti
Vậy ta đi thôi, thư giãn gân cốt nào
Venti
Ủa, sao không có ai hết vậy?
Alatus/Xiao
Sân này của tôi, không được cho phép, cấm vào
Venti
"Thế mà rộng hơn cả cái nhà. Nói điêu đi rồi ta tin"
Từ trong không trung, Venti rút ra một cây cung lớn, hoạ tiết tỉ mỉ đưa lên cao.
Venti
"Chuẩn bị…" /dây cung được kéo căng/
Mũi tên xé rách không khí, đâm thẳng vào hồng tâm
Alatus/Xiao
"Không ngờ cậu ta cũng có thể…"
Venti
Đừng có nhìn ta với ánh mắt đó
Venti
Ta trên thiên giới thông thạo vô số loại võ, kiếm thuật. Chỉ là nghề nghiệp không cho phép nên chả khi nào cần đến
Venti
Nếu ngươi muốn, ta sẽ đấu luyện với ngươi
Alatus/Xiao
Ngài, biết dùng thương không? Đấu với tôi một trận
Venti
Được, cái gì cũng được!
Venti
Chúng ta bắt đầu thôi
Tỳ nữ
Thưa ngài, đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Ngài sẽ dùng bữa bây giờ chứ ạ? /đứng ngoài cửa nói vọng vào/
Venti
A, ây. Từ từ, từ từ thôi~
Alatus/Xiao
Ngài im lặng dùm tôi. Bằng không là tôi làm mạnh hơn đó /gằng giọng/
Alatus/Xiao
Đợi một lát đi, ta sẽ nghỉ ngơi chút, ăn sau
Venti
Ngươi không thể nào nhẹ nhàng hơn với ta à?!
Venti
Ngươi rũ ta đấu luyện mà tưởng đâu oánh lộn tới nơi
Venti
Từ nhỏ đến lớn, ở trên thiên giới còn chưa có ai dám đánh ta ra nông nổi này
Alatus/Xiao
"Chính cậu cũng sung hơn cả tôi nữa chứ đâu"
Alatus/Xiao
"Cậu còn để lại cho tôi mất vết, thật sự tưởng cậu muốn oánh lộn thiệt"
Thật ra là Xiao đang băng bó chân cho Venti. Vì hai đứa đều muốn xiên vài đường cho nhau nên vết nào vết náy sâu hoắm. Vì đau quá mà Venti mới la oai oái như vậy
Venti
Ha.. được rồi. Ngươi quấn kĩ lắm rồi. Xem như lần này ngươi thắng đi
Venti
Lần sau xuống ta sẽ mang ít đặc sản thiên giới xuống cho "Xem như tạ lỗi vậy. Tự xưng thần hộ vệ mà không lo được gì cho hắn thì ta cũng tệ quá rồi"
Venti
Mà cũng đã trể. Ngươi mau ăn cơm rồi ngủ đi
Venti
Ta đi về /dần bước về phía cửa/
Alatus/Xiao
Cậu về đâu. Thiên giới sao?
Venti
Đúng rồi. Ở đây ta đâu có được thờ miếu hay chùa. Nên đâu có chổ để ngủ lại
Alatus/Xiao
"Nếu tôi xây cho cậu một cái miếu thật lớn…."
Alatus/Xiao
Vậy cậu có thể ngủ lại đêm nay không?
Venti
Haizz, ây da. Cậu không nhất thiết phải mời như vậy đâu. Tôi sẽ nhận lòng tốt của cậu. Còn bây giờ thì ăn cơm đi /rời đi/
Alatus/Xiao
Khoang /ôm chặc lấy eo cậu/
Venti
Này, đừng ôm chặc thế. Muốn gì cứ nói
Alatus/Xiao
Xin ngài, ở lại đêm nay thôi.
Alatus/Xiao
Đêm nay trời lạnh quá…
Nghe giọng ngùi ngùi như thật sự muốn khóc của hắn, đã làm Venti rất hoảng sợ
Venti
Được được, chúng ta đi ăn thôi. Đêm nay đúng thật lạnh quá rồi/quay người lại an ủi cậu/
Venti
"Có vẻ hôm nay là ngày không vui, chỉ bằng đêm này canh gác cho hắn yên tâm chút"
Trong lúc Venti tính nhích ra cho Xiao ngủ thì bất ngờ bị một vòng tay kéo vào lòng
Venti
Xiao? Hôm nay ngươi thật kì lạ. Bình thường có người lạ ngươi đều muốn ôm lấy như vậy sao?
Alatus/Xiao
Bình thường cậu gặp ai cũng để cho họ ôm thoải mái như vậy sao?
Venti
Không- hả. Ngươi đang hỏi ngược lại ta!?
Venti
Ta sống chừng tuổi này, xuống dương gian du ngoạn không biết bao nhiêu lần, gặp không biết bao nhiêu người mà chưa từng có ai tính khí thất thường như ngươi
Alatus/Xiao
"Thật may.." /càng ngày, người cậu càng xích vào y hơn/
Venti
Hôm nay có chuyện gì à. Đến nước nay rồi, có gì cứ nói hết đi. Ta sẽ lắng nghe bất kì nổi niềm nào
Alatus/Xiao
Hôm nay…. Là ngày giỗ của mẹ tôi
Alatus/Xiao
... /nhìn đối phương/
Venti
Ta, ta xin lỗi. Nếu ngươi không muốn nói cho cho ta thì không cần nói là được mà
Alatus/Xiao
/Càng ghé sát vào người cậu/
Alatus/Xiao
/ngồi dậy, gát đầu lên vai y/
Alatus/Xiao
Mẹ ơi /núp sau cánh cửa phòng tân hôn/
Trước mắt anh khi đó, mẹ anh-một người dân thường đã khoát lên mình bộ hỷ lộng lẫy. Một mình một cỗi ngồi chờ đợi trong căn phòng lạnh lẽo
Đợi mòn đợi mõi tới rạn sáng mà vẫn chẳng ai đến
Cho đến khi đôi mắt kia của bà ta thấy anh liên kích động như vừa nhìn thấy cọng rôm cứu mạng
Mẹ Xiao
Con! Là con của hoàng đế của đế quốc này
Mẹ Xiao
Con sẽ là thái tử cao quý trong tương lai
Mẹ Xiao
Nắm trong tay quyền lực vô biên
Mẹ Xiao
Con hãy trèo lên, hãy đạp hết tất cả những kẻ còn lại xuống
Mẹ Xiao
Hãy lấy lại quyền lực vốn thuộc về con, đem về hết cho mẹ
Mẹ Xiao
Con biết mẹ thương con mà, đúng không? Nên đừng bao giờ để mẹ thất vọng
Bà ta đưa tay chỉ về phía một ả hầu gái dưới đất
Tỳ nữ
Ư-hức. Aaa,… hức, ưm- ư.. /bị trói tay, quỳ rạp dưới đất/
Mẹ Xiao
Nào, bây giờ nói theo mẹ
Alatus/Xiao
C-hức,.. cắt,…
Kẻ hầu kia bị cắt lưỡi thì đau đớn, giẫy giụa liên tục. Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn, máu chảy lên láng, mùi máu cùng tiếng rên la vang vọng khắp nơi. Kèm theo đó là tiếng cười điên loạn của bà mẹ
Bà ta sau khi được nạp làm thiếp, tưởng một bước lên mây ai dè đó chỉ là bà ta bước sang một địa ngục khác. Đau đớn, rùng rợn và tàn khóc hơn gấp ngàn lần
Ngay sau đêm đó. Vì không có sự sủng ai của hoàng đế, bà ta như một món đồ bị vức bỏ rồi dần dần,… dần dần bị đào thải ra khỏi hoàng cung
Một đứa trẻ chỉ mới lên 8 đã phải chịu cảnh như thế đó
Giữa hoàng thành tráng lệ, xa hoa, con người, vàng bạc, châu báu đầy ấp, nhưng những thứ đó chưa bao giờ thật sự là của cậu
Kể cả việc sống, hít thở cũng phải trả giá. Người mà cậu coi là người thân duy nhất cũng bị chính những tham vọng phù phím mà chết tức tưởi dưới cái cóng hôi hám, lạnh lẽo, bẩn thỉu nhất
Để đến khi xác trôi mất đi đâu cũng không còn ai màn đến nữa
Hoàng đế hiện tại, khi đó cũng là một con bạc, ăn chơi sa đoạ, nạp vô số phi tần trong đó có mẹ anh
Bản thân anh cũng biết mình không có danh phận, phải cố gắng hơn những anh em khác. Nên bản thân đã chọn đi một con đường khô khốc nhất
Khi những hoàng tử kia còn đang nàm trong lòng mẹ, được học, được chơi, được sống đúng với tuổi thì lúc đó tay anh đã nhướm máu từ bao giờ
Tâm hồn bị phủ máu buột phải lớn nhanh hơn, lý trí theo đó cũng sắt thép hơn để không đánh mất bản ngã của chính mình
Alatus/Xiao
Tôi nhớ rằng hình như,…
Alatus/Xiao
Khi đó đã gặp hai bóng người
Alatus/Xiao
Họ toát ra một khí chất cao quý, sạch sẽ, trong trẽo hơn bất kì ai trong kinh thành khi đó
Alatus/Xiao
Lúc đó tôi bị thương sau một trận bắt nạt, vội chạy trốn vào hoa viên gần đó. Họ vô tình nghe động tỉnh lên bên cạnh nên đã ngó xem
Alatus/Xiao
Hai người họ giúp tôi băng bó những vết thương sâu. Còn những dấu bầm cần cả tháng mới khỏi thì họ chỉ cần một cái phất tay
Venti
À gể? "Gì?, nghe quen quen,…"
Alatus/Xiao
Bên cạnh đó còn đặc cho tôi một tên khác là Alatus
Venti
"Hèn gì nghe tên quen thiệt, tên của thần đất đặc chứ ai"
Venti
Hai cái người mà cậu nói, có phải có một ‘ông già’ cao 1m9. Suốt ngày hay bắt kí cam kết, rồi cái gì thoải thuận, uống trà mọi lúc mọi nơi, ra vẻ tao nhãn dù éo có tiền đúng không?
Alatus/Xiao
Anh ta đúng là rất cao, nhưng hình như khá trẻ, cỡ đến U40 thôi. Còn mấy cái khác,…
Alatus/Xiao
Thì tôi không biết
Alatus/Xiao
Người còn lại thì….
Alatus/Xiao
Chiều cao khiêm tốn
Alatus/Xiao
Người không lúc nào có tiền
Alatus/Xiao
Nghiên rượu, tu rượu hơn tu nước
Alatus/Xiao
Người giữ nhiều bản cam kết nhất nhưng không phải chủ nợ mà là nợ chưa trả
Alatus/Xiao
Khi đó nhèm tí thì bị phát hiện, hên là người đó nhỏ con, thân toàn mùi rượu, ăn bận thì bất bình thường nên binh lính nhanh chóng bỏ qua. Xem như dân đen rồi thôi
Venti
Ha,.. ha ha. "Ôi cái cuộc đời"
Venti
Cậu-! /cắn răng cay đắng/
Venti
"Đm, khi trước.. thật sự mình là con người như vậy"
Venti
“Để ăn mừng lần thăng thần đầu tiên mình đã rũ Zhongli xuống dương gian chơi. Không ngờ lại gặp một cậu nhóc mình mảy lem luốt. Thấy thương nên ra tay giúp đỡ"
Venti
"Không ngờ đó lại là cậu ta"
Venti
"Còn không ngờ hơn, ấn tượng của ta trong măt hắn lại xấu đến như vậy"
Venti
"Chời ơi, Zhongli ơi. Hay ông xuống đây nuôi nó đi. Tôi nhục quá không còn chổ chui nữa rồi"
Zhongli
"Tự nhiên ngứa ngứa lỗ tai ta. Con nợ nào nhắc nữa vậy"
Venti
"Hu hu" / khóc ròng trong lòng/
Alatus/Xiao
Nhưng anh ta rất tốt, rất đẹp, lại mang nụ cười rất hồn nhiên.
Alatus/Xiao
Ngũ quan anh ta nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch, dí dởm. Dù nhìn bất cần đời nhưng lại rất quan tâm tôi, đến khi bị kéo đi vẫn không khỏi lưu luyễn mà vẫy tay chào
Alatus/Xiao
Tính ra,… nếu ngửi kĩ thì anh ta không hẳn là mùi rượu. Mà là mùi của đồng cỏ, thảo nguyên sau cơn mưa. Nó trong lành, mát mẽ vô cùng. Nó luôn làm cho con người ta thấy thoải mãi, muốn được ôm chặc lấy không thôi
Alatus/Xiao
/Tay cậu dần luồng vào sau bên trong lớp áo của Venti/
Venti
Này,.. ngươi-ngươi nhận ra ta từ khi nào!? /che mặt xấu hổ/
Alatus/Xiao
Chỉ mới đây thôi~ /ánh mắt ẩn hiện ý cười như có như không/
Venti
Đi ngủ, đi ngủ đi. Nhanh lên! / cuộn mình trong chăn/
Thấy vậy Xiao chỉ cười, năm xuống dỗ dành cục bông kia
Alatus/Xiao
Được, chúng ta ngủ thôi
Chương 1: Đáng hận hay đáng trách Kì 3
Lua
Năng xuất chút khi có thể :,(
Chương 1: Đáng hận hay đáng trách
Kì 3: Hội săn bắn mùa xuân
Bên trong ngự thư phòng, tiếng sột soạt do giấy và bút cứ không ngừng cọ vào nhau. Bên cạnh còn có tiếng mài mực chậm rãi. Ở đằng xa còn có tiếng nước trà được rót róc rách vào tách
Venti
Xiao à, ngồi ở đây chán chết thần ta rồi
Venti
Hôm nào ngươi cũng chỉ có một việc là đến đây. Viết báo cáo, làm việc, không thì là nghe thị vệ truyền tin,…
Venti
Đến Wind nó cũng muốn mọc rong trên người rồi. /bước nhanh đến bên bàn của Xiao/
Diều hâu-Wind
Rug? "Tôi cũng bận,… chỉ có người rảnh thôi?"
Venti
Nay đi ngự hoa viên với ta nha. Nếu còn không ra ngoài chắc ngươi sẽ không còn biết mùa xuân là gì nữa mất /đôi mắt long lanh/
Alatus/Xiao
/Giang tay ra/
Venti
Hửm? /chưa hiểu ý Xiao/
Venti
/Bất giác bước lại gần/ Ngươi sao vậy?
Alatus/Xiao
/Ôm cậu/ Tôi mệt quá…
Venti
Thì,..? "Ta biết cậu mệt nên mới rũ cậu đi chơi nè?"
Alatus/Xiao
Tôi đang nạp năng lượng /cọ mũi lên bụng cậu/
Venti
Ấy-ha ha, nhột quá /đặc tay lên đầu Xiao/
Venti
Đừng cọ nữa, tối đi ngươi muốn ôm gì ôm. Bây giờ mà không ra ngoài hít thở không thì việc đi lại đàng hoàng cũng đừng nghĩ đến
Alatus/Xiao
/Cười/ Được, nghe cậu cả
Venti
Cả một vườn hoa luôn
Venti
Lan, Ly, Tulip, Mai, Đào, Sứ,…
Venti
Cả vườn này là của người cả sao?
Venti
Ta ngao du khắc nơi, gặp rất nhiều cảnh đẹp. Nhưng vẫn luôn muốn cho mình một khu vườn riêng
Nếu vậy,… cả hai cùng đồng thanh
Venti
Sau này vợ người sẽ sung sướng lắm nhỉ?
Alatus/Xiao
Sau này cả vườn này sẽ là của ngài
Venti
"Thấy Zhongli luôn rồi"
Venti
"Chắc- chắc mình nghe nhắm rồi phải không?"
Đột nhiên, có công công bước tới, hô vang
Công công
Chiếu chỉ hoàng đến đến
Venti
Cha ngươi tìm ngươi rồi, ta đi trước /vô vai Xiao, nhảy lên bức tưởng phóng đi mất/
Alatus/Xiao
Này,… ngài đứng lại…/giọng nhỏ dần/
Alatus/Xiao
/Vương tay về phía bóng hình vừa khuất/
Alatus/Xiao
“Ngài đang chạy trốn khỏi tôi sao,..?”
Alatus/Xiao
Thần, tiếp chỉ
Mùa xuân đang đến gần, không chỉ hoa đang đua nhau khoe sắc, mà còn là thời gian mở ra những lễ hội trãi dài khắp đất nước
Công công
“Mong nước Tiêu ta sẽ có một mở đầu năm mới phát đạt và thành công, ta sẽ rất vui vì con trai ngoan đã dành thời gian để về chung vui cùng người dân ta. Để hưởng ứng thêm cho không khí thêm sôi động này. Ta ra lệnh cho con tiếp tục tiếp quản Hội săn mùa xuân năm nay”
Ở trên cái cây cao nào đó
Venti
Lại việc à /nhìn chầm chầm vào vị công công kia/
Venti
Có vẻ việc này trở thành thường niên rồi nhỉ?~
Venti
Hoàng đế à, để ta cho ông biết năm nay khác biết thế nào nhé ^_^
Mấy hôm sau, ban đêm tại phòng ngủ của Xiao
Diều hâu-Wind
Ruuuu,.. rủ-rug! /bay từ ngoài vài đậu bên bàn/
Alatus/Xiao
Gì vậy? Lại có chuyện cần báo sao?
Diều hâu-Wind
Rù,.. /đưa chân ra/
Alatus/Xiao
Hửm? "Một mảnh giấy lạ sao?"
Khi Xiao vừa cầm trên tay, cuộn giấy đột nhiên hoá lớn
"E hé, chúc một buổi tối an lành. Mấy hôm nay ‘ông già’ đang kiếm ta. Công việc thiên giới bận rộn, chưa thể nói chuyện đàng hoàng với ngươi. Ngươi nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức khi ta không có ta ở đó. Cũng mong ngươi đừng nghĩ nhiều. Hẹn ngươi ở Hội săn bắn mùa xuân. Sẽ có bất ngờ đấy"
Mặt sau: "Tên cẩu hoàng đế đó chờ ta. Ngươi cũng hãy xem màn biễu diễn sắp tới của ta đây. Ta sẽ bắt hắn trả lại gấp ngàn lần vì đã bóc lột sức lao động của ngươi. Đừng lo, lễ hội năm nay ta sẽ biến ngươi trở thành trung tâm của mọi cái nhìn. Ngươi chỉ cần làm theo những gì ta chỉ dẫn. Chỉ cần như vầy,…. Như vầy,…. Rồi lại như vầy,… được chứ~"
Alatus/Xiao
Phụt! Ha.. "Tạm tha cho ngài lần này vậy…"
Ngày Hội săn bắn lần thứ XVI
Giữa đồng cỏ xanh ngát, có một đoàn người đang hăng say dựng liều, đóng cọc, gôm củi, chuẩn bị bia bắn,…không khí vô cùng náo nhiệt, hưng phấn.
Venti
Hôm nay đúng như mình nghĩ, trời trong xanh, mây trắng, nắng vàng, gió thoang thoảng, vạn vật sinh sôi. Quả thật là một ngày thích hợp để tổ chức mà /đứng trên cao/
Đợi đến khi thời gian đã điểm, người linh bắt đầu hô
Binh lính
Hoàng đế giá đáo
Lần lược theo sau là các hoàng tử, thái tử cũng dần dần xuất hiện.
Hoàng đế
Nhân cơ hội năm nay có đầy đủ mấy đứa có mặt ở đây. Ta-hoành đế nước đại Tiêu thay mặt toàn dân cầu chúc năm mới bình an, phát tài, người người ấm no.
Hoàng đế
Trước khi mọi người bắt đầu đi săn. Nước Tiêu chúng ta sẽ đón một vị khách quý. Nghe người đó bảo là được một trong những đứa con của ta mời đến
Mọi người
Không phải là hoàng đế mời hả?
Mọi người
Vị hoàng tử nào mà có thể được một vị thần cổ đại để ý chứ?
Mọi người
Nếu thật sự là do một hoàng tử mời, chẳng phải người đó sẽ một bước lên mây sao
Không khí trở nên ồn ào hơn bao giờ hết trước thông tin chấn động này
Hoàng đế
Không ai khác đó chính là vị thần cổ đại Morax
Vừa dứt câu cũng là lúc một con ngựa phi nước đại đến, trên lưng nó không ai khác là Zhongli. Theo sau còn có Tartaglia đi sau hộ đáo
Zhongli
/Nhảy người xuống ngựa/ Cậu ta chưa đến? / thì thào với người đứng cạnh/
Tartaglia
Ngài hiểu cậu ta mà, đúng chứ? /thì thào/
Hai bên kia đã ngồi an vị, hoàng đế bắt đầu thao thao bất tuyết về đất nước mình.
Đồng thời còn nhân cơ hội chuốt cho Zhongli khá nhiều rượu mạnh khiến anh khó chịu
Ngay lúc đó một mũi tên bắn đến
Soẹt ngang mặt của cẩu hoàng đế làm cho hắn ngậm mồm ngay lập tức
Binh lính
Người đâu, hoàng đế bị ám sát, chuẩn bị phòng thủ, bảo vệ hoàng đế, bảo vệ Morax tối cao
Bên này Zhongli chỉ bình tỉnh rút cây cung ra khỏi tấm bình phong, nói
Zhongli
Đây, cái này cho người /đưa mẫu giấy nhỏ ra/
Còn một hồ lô nhỏ dưới chuôi không nói không rằng anh cũng uống cạn
Có vẻ sau khi uống xong Zhongli mới cảm thấy thoải mái hơn.
Zhongli
"Ta kêu ngươi đem thuốc tại sao không đem?" /truyền âm/
Tartaglia
"Oan quá, vị thần của tôi ơi. Mùa xuân thì tôi cũng bận như những quý khác. Lần này tôi làm ăn bất trắc. Để đến đêm,… tôi bù đấp cho ngài nhé~" /truyền âm/
Zhongli
"Nín luôn cho ta.." /truyền âm/
Quay lại chuyện chính, anh cũng bảo
Zhongli
Đây là một trong những tiết mục mà bạn ta một giữ đến các ngươi
Hoàng đế
H-hả, vậy,.. vậy là còn một vị thần nữa đến sao!?
Hoàng đế
Người đâu, mau chuẩn bị thêm bà-
Người bí ẩn
Người đó từ trên trời hạ xuống, mình thì khoát lên một áo choàng đen, tay cầm cung cũ kĩ, giọng khàn khàn cứ như một ông lão già nua
Người bí ẩn
Ta đến đây thay mặc vị thần của ta khiêu chiến với các vị hoàng tử ở đây, nếu ai đánh thắng ta trong bất kì môn võ, kiếm thuật nào thì người đó sẽ được một điều ước
Mọi người
Hả,… cái gì. Điều ước của thần sao?
Hoàng đế
Ồ, bất kể luôn sao?
Người bí ẩn
Nào, vậy ai lên trước…
Và thế là hết người nay đế người khác, hoàng tử, công chúa nào lên cũng dễ dàng bị người lạ mặt đánh cho tơ bời
Bất kể là trong sở trường nào, võ thuật, kiếm thuật hắn đều giỏi cả
Và để cứu vãn tình huống không may, hoàng đế liền cất tiếng
Hoàng đế
Không hổ là xứ giả của thần, thân thủ phi phàm, không ai địch lại
Hoàng đế
Lần này con út ta bệnh, không thể tham gia. Nếu không chắc chắng sẽ không để xứ giã thất vọng
Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó
Một mũi tên khác lại bay đến, kéo theo đó là một trận mưa tên chút xuống giữa đồng cỏ hoang vắng. Nhưng lần này người lạ mặt đã bắt được gần hết tất cả
Thấy lần này không còn là xứ giả bắn, mọi người bắt đầu hoảng loạn
Mọi người
Ahhh, chạy. Chạy đi. Có người muốn giết chúng ta đó
Người bí ẩn
Xin mọi người bình tĩnh tôi có thể giải quyết được
Rồi từ một bụi cây, một bóng đen lao ra. Giao tranh giữa cả hai đã nhanh chóng nổ ra. Quan khách hồi hợp quan sát trận chiến đó
Trong lúc đang đánh hăng thì kẻ ám sát vô tình bị trúng một con dao gâm vào đùi. Vì không thể né nên cậu lập tức nhận toàn bộ sát thương
Venti
"Akssssss, đứa nào vậy" /lập tức không đứng nổi nữa, liền khuỵu gối xuống/
Trong lúc nhã xuống cậu đã vô tình làm rơi mũ áo choàng để lộ ra gương mặt xinh đẹp của bản thân. Nhanh chóng đữ có người nhận ra thân phận phàm trần của cậu
Tỳ nữ
Aaaa, tôi nhớ rồi. Ả ta, ả ta nhất định là gián điệp muốn lừa ngũ hoàng tử. Mấy nay tôi thấy cô ta ra vào phủ vô cùng lén lút. Thật khônh giống hầu nữ bình thường chút nào
Thấy mọi chuyện không thể theo hướng kế hoạch đã định, nên Venti chỉ đành gió chiều nào sui chiều đó
Venti
"Mình không thể để mọi thứ trở nên công cóc được"
Xiao thấy vị thần mình ôm người đau đớn cậu liền muốn chạy đến đỡ người thương của mình dậy
Venti
"Nếu thân phận bây giờ của mình là gián điệp,… vậy thì-cứ cho nó là vậy đi"
Nhưng như thế khác nào thông đồng với địch. Nên Venti không cho phép điều đó. Cậu dùng gió đẩy hắn ra, trong tâm không ngừng truyền âm cho Zhongli
Venti
"Morax, mau truyền điều ước cho hắn,..k-khi ta còn ngượng được…" /truyền âm/
Venti
"Mẹ kiếp, con dao này-… có độc…."
Venti
Hộc-… k-khụ,… /cậu bắt đầu ho ra máu/
Khung cảnh mà cuối cùng cậu nhìn thấy là khoảnh khắc Xiao bị lôi đi, tay hắn thì không ngừng vương về phía cậu
Venti
Ta… xin- lỗi.. cậu /khẩu hình miệng/
Chỉ đợi đến lúc nghe đã hoàn toàn trao điều ước đó cho Xiao cậu mới an tâm, nhắm mắt
Mùa hội năm ấy trở thành một chuyện kịch hài để người dân truyền tay nhau
Chủ đề là về: ‘Một dân thường mơ mộng hảo huyền, nãy sinh lòng tham với điều ước của thần mà không tiếc thân mình để đổi đời. Để rồi nó trở thành một bài học cho lòng tham không đáy, sự thối nát của xã hội,…’
Lua
Mn mún nó là HE hay BE đây
Lua
Không chắc sẽ có cái kết thế nào nhưng tui cá là sẽ có thuỷ tinh trộn đường cho ae ăn nhó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play