⏤͟͟͞͞ ┆Ánh Dương Lạc Lối┆⏤͟͟͞͞ |–^ AllVie ^–|
Chương 1 - ┆ Sinh Ra Đã Là Bi Kịch Của Đứa Trẻ Ấy ┆
Tác Giả Hay Drop Truyện
Đầu Tiên.
Đừng tap tác giả
Thứ hai.
Việt Hòa khác với Cali hiểu chưa?
Tác Giả Hay Drop Truyện
Not support
Tại biệt phủ của dòng họ Đại Việt.
Có một bóng người nhỏ bé tung tăng đi đâu đó.
Cùng với đó là tiếng cười khanh khách hồn nhiên.
Trên tay là một bức tranh vẽ Tám người.
Mém giấy hơi nhăn vì bị nắm quá chặt.
Bước chân đều, có nhịp. Rất vui vẻ.
Việt Nam
5 tuổi ----------->
Việt Nam
_-Tung tăng chạy đến phòng của Đại Nam "người cha đáng kính" của cậu_ :
"La~ La~ La~"
Việt Nam
"Chắc chắn cha sẽ thích lắm cho coi!"
Luôn nghĩ rằng "người cha" ấy sẽ không lạnh nhạt với cậu nữa.
Cậu giơ bức tranh lên xem cho ông coi.
Việt Nam
"Hì hì, con tặng cha nè!"
Ánh mắt ông lướt qua bức tranh chỉ trong chớp mắt, nhanh và sắc như dao. Khuôn mặt lạnh như tiền, không một gợn sóng.
Đại Nam
"Cút, đừng làm phiền ta"
Giọng nói của ông không lớn, nhưng đủ để chặt đứt toàn bộ niềm vui đang run rẩy trong lồng ngực non nớt kia.
^~ RẦM---! ~^
Cánh cửa đóng sầm lại.
Việt Nam
_- Đứng khựng trước cửa :
"... Cha... ơi...?"
_-Mím môi_
Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là lạnh nhạt.
MỘT ĐỨA TRẺ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG!!!
Nhưng cuộc đời không cho.
Việt Nam
_- Lẩm bẩm, giọng cậu run run :
"Là do mình phiền phức quá... Đúng không...?"
Việt Nam
"Chắc là vậy rồi..."
Cậu đứng đó thêm vài giây, như đang chờ một phép màu. Chờ cha mình nhìn lại, chờ ông nói rằng chỉ là bận quá, chờ một ánh mắt mềm đi dù chỉ một chút.
Không có gì cả.
Chỉ có tiếng lật giấy, tiếng bút chạm bàn khô khốc.
Việt Nam lặng lẽ hạ tay xuống. Bức tranh bị gập nhẹ ở một góc. Cậu quay người, bước đi chậm hơn lúc đến.
Tiếng bước chân nhỏ dần. Nhỏ dần, rồi mất hút ở hành lang.
Việt Nam ngồi co ro trong phòng.
Căn phòng rộng nhưng trống, đồ đạc sắp xếp gọn gàng như chưa từng có ai thật sự sống ở đó. Trên bàn gỗ thấp, bức tranh ban chiều được đặt ngay ngắn, nhưng đã bị nhăn ở vài chỗ.
Lâu đến mức nước mắt rơi lúc nào không hay.
Cậu chỉ ngồi đó, ôm lấy đầu gối, cằm tựa lên hai tay. Ánh trăng len qua cửa sổ, rơi lên mái tóc đen mềm, khiến cậu trông nhỏ hơn tuổi rất nhiều
Việt Nam
"Chắc cha chỉ mệt thôi... Không sao đâu..."
Việt Nam
_-Hoảng loạn bịt tai lại :
"... Không... Không đừng..."
Tiếng chửi nhau vang lên ở dưới nhà.
Đại Nam
"TÔI NÓI VỚI CÔ BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ?!"
Mẹ của Việt
"ANH NHÌN LẠI BẢN THÂN MÌNH ĐI! ANH KHÁC MẸ GÌ TÔI!?"
Ngày nào hai người cũng cãi nhau.
VÌ HÔN NHÂN CỦA HỌ LÀ HÔN NHÂN GIA TỘC!
VÀ ĐỨA TRẺ ẤY KHÔNG AI MUỐN CẢ!
Phía phòng của Việt Nam...
Việt Nam
_- Nuốt ngược nước mắt vào trong, vớ lấy cái tai nghe đeo vào. :
"... Không được khóc... Mình khóc thì ba mẹ sẽ ghét mình hơn..."
Việt Nam
_-Ngồi xuống viết nhật kí :
"..."
Ngày x tháng x năm xxxx
"Lại nữa rồi... Ba mẹ lại cãi nhau. Ba vẫn lạnh nhạt với mình như vậy, mình có làm gì sai không? Chắc là có rồi, chắc do mình yếu đuối quá. Không đáng để ba mẹ yêu thương... Chắc là vậy rồi. Mình cũng muốn được yêu thương, được ba mẹ chở che như mấy anh vậy... Nhưng mình yếu đuối quá. Chắc là không được rồi..."
Phía dưới trang giấy đó...
Còn ghi thêm một dòng nhỏ.
"Ba ơi... Mẹ ơi... Mấy anh ơi... Thương con hơn xíu thôi được không...?"
Trong mong gì vào họ chứ em ơi?
Họ có thương em đâu em ạ?
Tin vào việc họ sẽ thương em hơn còn khó hơn lên trời đấy~
Việt Nam
_- Lẩm bẩm một mình :
"Mai... Mai mình vẽ cái khác..."
Đứa trẻ đó không biết rằng, từ giây phút này, cậu đã học được một điều rất sớm.
Rằng yêu thương… không phải lúc nào cũng được đáp lại.
Những ngày sau đó, Việt Nam vẫn chạy, vẫn cười, vẫn vẽ tranh.
Chỉ là… cậu không còn mang chúng đến cho cha nữa.
Cậu bắt đầu ngồi ở góc sân, vẽ một mình. Mặt trời trong tranh dần nhỏ lại. Màu vàng cũng nhạt hơn. Thay vào đó là nhiều khoảng trắng, nhiều nét bút ngập ngừng.
Mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Đại Nam, Việt Nam sẽ vô thức khựng lại. Bàn tay nắm bút siết chặt, tim đập nhanh hơn một chút, rồi lại chậm rãi thả lỏng khi người kia đi qua mà không ngoảnh đầu.
Người ta vẫn gọi Việt Nam là đứa trẻ ngoan. Ít nói. Lễ phép. Không đòi hỏi.
Nhưng!
Không ai biết, cậu đã học cách giấu mong chờ giỏi đến mức nào.
Ánh dương trong tranh ngày ấy…
Đã lạc lối từ khi nào, chính Việt Nam cũng không nhớ rõ.
Chỉ biết rằng, có một đứa trẻ từng tin rằng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, vẽ đẹp thêm chút nữa, cười ngoan thêm chút nữa…
Thì sẽ được nhìn bằng ánh mắt khác một lần...
Buổi sáng trong phủ yên tĩnh đến lạ. Không khí se lạnh, ánh nắng mỏng như tấm lụa nhạt trải dọc theo hành lang dài.
Việt Nam
_- Đang đứng nấu ăn trong bếp :
"..."
Việt Nam
"Á–!.."
_- Ôm tay _
Người hầu
_- Chạy vào :
"Cái đéo gì vậy?!"
Người hầu
"Nấu có bữa sáng thôi mà cũng không xong!?"
Việt Nam
"Cháu... Cháu...–"
Người hầu
_- Tát cậu :
"CÂM MỒM"
Một tiếng Chát chúa vang lên
Việt Nam
_- Ngã. Ôm má, nước mắt rưng rưng vì đau nhưng cậu cố nuốt ngược vào trong :
"..."
Người hầu
_- Đá mạnh vào bụng cậu :
"Làm lại lẹ đi, ông chủ dậy mà mày chưa làm xong là mày chết với tao, NGHE CHƯA!?"
Việt Nam
_- Ôm bụng, nhắm chặt mắt. Gượng đứng lên :
"Khặc... Dạ..."
Mặt Trận
_- Đi ngang qua, ngó vào bếp :
"...? Thằng này làm gì trong bếp vậy trời"
Mặt Trận
_- Đi vào trong, cốc đầu Việt một phát rõ đau :
" Làm gì ở trong đây đây?"
( Mặt Trận khá thương Việt nhưng không biết thể hiện nên đôi lúc khá lạnh nhạt)
Việt Nam
_- Ôm đầu :
"Dạ... Dạ không có gì..."
Việt Nam
_- Ôm tay chạy về phòng :
"..."
Mặt Trận
_- Nghĩ thầm :
*Sao mình cứ thấy bất an vậy nhỉ..?*
Tác Giả Hay Drop Truyện
Yup
Tác Giả Hay Drop Truyện
Ra mắt truyện r nhá
Tác Giả Hay Drop Truyện
Và đây là truyện khá ngược đấy
Tác Giả Hay Drop Truyện
Nhắc lại.
Tác Giả Hay Drop Truyện
Đừng tap tác giả
Tác Giả Hay Drop Truyện
Đứa nào tap bố drop truyện
Chương 2 - ┆Bắt Cóc Và Thí Nghiệm, Hành Hạ┆
Tác Giả Hay Drop Truyện
Bây đợi tao kiếm nhạc.
Tác Giả Hay Drop Truyện
Not support
Ở trước phòng của Việt Hòa - Anh ba của cậu.
Việt Nam
_- Đứng trước cửa mà không dám gõ :
"... Mình... Nên gõ không..."
Cánh cửa gỗ đóng kín. Trên mặt cửa có vài vết trầy cũ, chứng tỏ nó đã tồn tại từ rất lâu. Cậu đứng đó khá lâu, hai tay nắm chặt vạt áo, đầu cúi thấp.
Cậu không dám gõ vì cậu biết
Biết rất rõ là đằng khác.
Biết là thứ đón mình không phải là một cái ôm, một câu hỏi hay gì khác.
Nếu gõ cửa, cậu sẽ bị mắng.
Bị hỏi tại sao lại đến.
Bị nói rằng làm phiền.
Bị bảo cút đi như mọi khi.
Cậu chỉ muốn nhìn anh ba một chút thôi. Chỉ muốn hỏi xem hôm nay có thể ngồi chung không. Nhưng ngay cả suy nghĩ ấy cũng khiến cổ họng Việt Nam nghẹn lại.
Việt Nam
"Haiz... Thôi vậy..."
Một lực mạnh giáng thẳng xuống đầu.
Việt Nam không kịp né. Cả người cậu chao đảo, mất thăng bằng rồi ngã ngồi xuống nền đá lạnh. Trán đau buốt, tai ù đi, trước mắt loang loáng ánh sáng trắng.
Việt Hòa
Giọng điệu đầy gắt gỏng :
"Mày làm gì trước cửa phòng tao đây!?"
Việt Nam
_- Ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là Việt Hòa. Người anh ba đang đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh, khóe môi nhếch lên đầy khó chịu :
"Em..."
Việt Nam
_- Cậu đưa tay ôm đầu. Nước mắt trào ra theo phản xạ vì đau, nhưng Việt Nam nghiến răng, cố nuốt ngược lại_
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu.
"Không được khóc, khóc chỉ làm mọi thứ tệ hơn... Chỉ làm anh ba ghét mình hơn..."
Việt Hòa
_- Quát cậu, giọng gắt hơn :
“Em cái gì mà em!?”
Việt Hòa
"Mày rảnh quá hả? Đứng lảng vảng trước phòng người khác làm gì!?”
Việt Nam
_- Mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Lời nói mắc kẹt trong cổ họng, nghẹn lại thành một cục cứng. :
"..."
Việt Hòa
"Cút về phòng ngay!"
Việt Hòa
"Đừng có để tao thấy cái bản mặt của mày nữa đồ xấu xí"
Nhưng đó là một nhát dao với Việt Nam!
Việt Nam
_-Gật đầu rất khẽ. Cậu chống tay đứng dậy, bước đi. Mỗi bước chân đều nặng nề, như thể mặt đất đang kéo ngược cậu lại. :
"... Dạ..."
Việt Nam
_-Tay cầm một cây gậy nhỏ, vẽ nguệch ngoạc lên nền đất cát :
"..."
Nét vẽ thanh thoát, hồn nhiên.
Và cũng là nơi cậu thích nhất.
Việt Nam đang mải mê với những vệt đất thì—
Một bóng đen phủ xuống từ phía sau.
Việt Nam
_- Định quay đầu lại kiểm tra :
"Ai đó–"
???
_-Bịt lấy miệng cậu bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê:
"Im lặng nào nhóc con"
Việt Nam
_-Hoảng loạn. Hai tay cậu quẫy mạnh, chân đạp loạn xạ vào không khí. Nhưng sức của một đứa trẻ quá yếu. Thế giới bắt đầu xoay tròn, tai ù đi, mọi âm thanh méo mó như bị nhấn chìm dưới nước_
Việt Nam
_- Ánh sáng trước mắt ngày càng tối rồi... Cậu ngất liệm :
"... Cha..."
Tới lúc này cậu vẫn nghĩ tớ cha...
Mà có biết thì cũng chẳng đi cứu cậu đâu...
Việt Nam
_-Tỉnh lại trong trạng thái lơ mơ. Đầu đau nhức, cổ họng khô rát. Cậu cố mở mắt, nhưng chỉ thấy một khoảng tối mờ mịt._
Việt Nam
_-Nhận ra mình đang bị trói :
"Khoan đã... Tay mình...!?"
Việt Nam
"Đây... Là đâu?.."
Việt Nam
"Sao mình lại ở đây..?"
Tim Việt Nam đập mạnh đến mức tưởng chừng sắp vỡ tung. Hơi thở trở nên gấp gáp, không đều.
Việt Nam
"Có ai ở đây không! Giúp cháu với!"
Chỉ có tiếng gió rít qua khe hở nào đó.
Một giọng nói của nam vang lên. Trầm thấp, vô cảm.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, phía sau là vài người khác. Trên tay họ là bảng kẹp giấy, ống nghiệm, những thứ Việt Nam chưa từng thấy ngoài sách vở.
Tiến sĩ
một :
"Đem nó vào phòng thí nghiệm, tiến hành thử nghiệm dự án " Thiên Thần Sống " mã 022"
Việt Nam
_- Bị ép nằm sắp xuống bàn kim loại :
"Không- Không làm ơn– AAA–AAAAA!!!"
Nước mắt cậu ứa ra, rơi xuống mặt bàn lạnh lẽo.
Họ cứ thế mà r4.ch lưng cậu ra mà ghép đôi cánh trắng nuốt ấy vào.
Tiến sĩ
một :
“Không dùng thuốc.”
“Mẫu cần phản ứng tự nhiên.”
Một câu nói ngắn gọn. Gọn đến tàn nhẫn.
Những sợi dây cố định siết chặt tay chân cậu. Không quá đau, nhưng đủ để cậu hiểu rằng mình không thể trốn.
Căn phòng trở lại im lặng.
Việt Nam
_-Ngồi co ro ở góc phòng, mắt nhìn vô định... Không có tiêu cự, vô hồn :
"... Cha ơi..."
Việt Nam
"Anh ơi... Cứu em với... Em đau quá..."
TỚI LÚC NÀY CẬU CÒN TRONG MONG VÀO HỌ SAO!?
CÁI LŨ ĐÓ CHỈ HÁM LỢI DANH, TIỀN BẠC, QUYỀN LỰC THÔI EM Ạ!
Trong mong gì với tụi nó nữa hả em ơi!?
Em quên tụi nó làm gì với em rồi sao...!
Tụi nó không coi trọng em.
Và chỉ coi em là con thí cho tụi nó dẫm lên mà bước tới vinh quang.
Em mất tích mà tụi nó cũng chả đi tìm!
Một tháng hoặc thậm chí một năm.
Dí tàn thuốc lá vào người.
Việt Nam
_- Đã hoàn toàn suy sụp :
"... Sao không cứu con... Sao không cứu em..."
Việt Nam
_- Đã hoàn toàn mặc xác mấy người kia làm gì mình thì làm :
"..."
Trên cánh tay phải của cậu...
Chỉ toàn là nhưng vết thương, vết sẹo chi chít...
Việt Nam
_- Ho sặc sụa :
"..."
Việt Nam
_- Vùi mặt vào đầu gối :
"Mình mệt quá..."
Việt Nam
"Khi nào mới thoát khỏi cái địa ngục này đây..."
Việt Nam
"Mình thật sự... Đau lắm... Rất đau..."
Tác Giả Hay Drop Truyện
Tôi tội lỗi vãi lìn ra 💔
Chương 3 - ┆Lo Lắng Và Ký Ức┆
Tác Giả Hay Drop Truyện
Nhạc :
KHÔNG XÚC PHẠM BẤT KỲ LÃNH THỔ, TỔ CHỨC HAY BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO!
Tác Giả Hay Drop Truyện
Not support
Mặt Trận
_- Gào lên với Đại Nam :
"EM CON NÓ MẤT TÍCH GẦN HAI NĂM RỒI ĐẤY! BA VẪN KHÔNG ĐI TÌM LÀ SAO!?"
Tiếng gào của anh xé toạc không khí im lặng của sảnh sinh hoạt chung.
Đại Nam
_- Vẫn chả chút gợn sóng :
"Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa phế vật không làm được gì"
Đại Nam
"Đi tìm làm cái gì cơ chứ?"
Câu ông nói... Nó được thoát ra từ miệng của một người "cha".
Một người biết rõ con mình đã mất tích gần hai năm.
Mặt Trận
_- Giọng lớn hơn ban nãy, chỉ thẳng mặt ông :
"NHƯNG NÓ LÀ CON CỦA CHA! LÀ MÁU MỦ RUỘT THỊT, LÀ CON CHÁU CỦA DÒNG HỌ TA!"
Đại Nam
"Nhưng nó chả có lợi gì cho gia tộc này cả"
Đại Nam
_- Giọng ông lạnh hơn vài phần :
"Nếu con còn vậy nữa..."
Đại Nam
"Cắt quyền thừa kế. CẮT ĐỨT QUAN HỆ!"
Đại Nam
"KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT!"
Đại Nam
_- Quay lưng bỏ đi_
Mặt Trận
"... Tch... Chết tiệt..."
Mặt Trận
_-Ngồi thụp xuống, ôm đầu :
"Phải làm sao đây... Nam ơi.."
Mặt Trận
"Anh lo cho em quá... Nhớ em nữa..."
Một giọt trong suốt chảy từ khóe mắt anh xuống má rồi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Đông Lào
_- Mới về :
"Ủa anh, sao ngồi khóc ở đây?
Việt Minh
_- Ló đầu ra :
"Có chuyện gì à? rồi thằng vô tích sự kia đâu?"
Mặt Trận
_- Ôm mặt, kiềm lại để giọng không run :
"Thằng Nam mất tích rồi.."
Việt Minh
"Ồ, vậy phải khỏe hơn không"
Đông Lào
"Ầy, cái thằng vô dụng ấy mất tích thì bình thường mà. Còn tốt hơn ấy"
ĐƯỢC THỐT RA TỪ MIỆNG HAI NGƯỜI ANH!!!
Chảy chung dòng máu với Việt Nam...
Mặt Trận
"Nó là em của hai đứa bây đấy!"
Đông Lào
_- Cười khẩy:
"Hah... Thì sao~ em cũng chả quan tâm với thằng đấy đâu"
Việt Nam
_- Ngồi co ro trong góc :
"... Bao lâu rồi nhỉ... "
Việt Nam
"Đã bao lâu từ khi mình ở đây rồi nhỉ..."
Việt Nam
"Chắc ba và các anh sẽ không tới cứu mình đâu..."
Việt Nam
_- cười điên cười dại:
"Haha... Chắc là vậy rồi..."
Tinh thần của cậu bây giờ không ổn chút nào...
Không còn chỗ nào lành lặng nữa cả...
Đại Nam
_- Đưa võng cho cậu ngủ :
"À ơi... Ve thôi cũng ngủ trên cành... Bóng cây che mát vòng tay dịu dàng... Con ơi con ngủ cho ngoan, cho giấc mơ vàng... Chiều lên tỉnh giấc, nắng nhẹ dịu rơi..."
Việt Minh
_- Nhìn cậu ngủ say trên võng :
"Em ấy ngủ say quá..."
Mẹ của Việt Nam ( Ruột)
"Im đi Minh à... Để em nó ngủ"
Đông Lào
"Con véo má của Nam được không mẹ..."
Đại Nam
_- Bật cười :
"Em nó mà tỉnh thì con ru nhá"
Đông Lào
"Không...! Con làm gì biết ru"
Việt Hòa
_- Ngồi bên cạnh Mặt Trận :
"Coi tụi nó Kìa..."
Mặt Trận
_- Bật cười khẽ :
"Giá gì nhà mình lúc nào cũng vậy ha..."
Tiếng ve kêu giòn giã ở ngoài hiên.
Mẹ của Việt Nam ( Ruột)
_- Ngồi xổm xuống :
"Con đợi mẹ đi nhặt quả banh về rồi hai mẹ con mình chơi tiếp nhé?"
Bà đi ra nhặt trái banh cho cậu.
Một chiếc xe lao thẳng tới.
Chuyện gì chắc ai cũng biết.
Cả nhà lạnh nhạt với cậu hơn.
Vì một hiểu lầm không đáng có...
Cuộc đời của cậu trở thành một bi kịch.
Nó vĩnh viễn không quay lại được
Việt Nam
_- Bật dậy :
"... Mơ thôi sao..."
Tiến sĩ
_- Bước vào :
"Nào bé ngoan"
Việt Nam
"Không- Không...! Đau lắm..!"
Tiến sĩ
"Ấy, chú không trẻ hư đâu nhé!"
Tiến sĩ
_- Kéo cậu ra ngoài_
Tác Giả Hay Drop Truyện
Muahehehe
Tác Giả Hay Drop Truyện
_- Cười đell khác gì đứa biến thái_
Tác Giả Hay Drop Truyện
À–ủa?
Tác Giả Hay Drop Truyện
E hèm
Tác Giả Hay Drop Truyện
Vì thương đọc giả nên tôi quyết định sẽ cho O.E
Tác Giả Hay Drop Truyện
AHAHAHA
Tác Giả Hay Drop Truyện
Đùa đấy
Tác Giả Hay Drop Truyện
Chứ bộ này Happy Ending rồi yên tâm
Tác Giả Hay Drop Truyện
Tặng fen nè
Tác Giả Hay Drop Truyện
tới bữa đi học đỡ bỡ ngỡ nhá
Tác Giả Hay Drop Truyện
Chương này hơi ít
Tác Giả Hay Drop Truyện
chưa tới một ngàn từ
Tác Giả Hay Drop Truyện
Thôi kệ
Tác Giả Hay Drop Truyện
HẸN NHAU CHƯƠNG BỐN NHÉ MẤY CON VỢ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play