Mật Vụ 007 : BÍ MẬT LÁ THƯ ĐEN !
#chap 1 : lá thư bí ẩn trong đêm mưa là của ai !?
___________________________________
Những tia sét xuyên qua một vùng trời phát sáng cả một khu vực mà nó đi qua
Có bóng đen thoát ẩn thoát hiện chẳng mấy chốc đã suất hiện trước một căng nhà
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// ngồi trên sofa xem ti vi //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Ai bấm chuông vậy ?”
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Đêm mưa này mà giờ cũng muộn rồi ai lại đến nhà mình vào giờ này”
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// thắc mắc //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// nhìn đồng hồ treo tường //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“20:45 rồi”
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Cũng trễ rồi mà nhỉ !?”
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// khều người bên cạnh //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// quay qua nhìn chị //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Sao thế ?
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Nghe tiếng chuông không !?
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Nghe
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Thế sao không mở cửa
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Thế sao chị không mở mà lại kêu em mở
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Ừm vậy để chị mở cửa !
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// đứng dậy //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// nắm lấy tay chị //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Cẩn thận
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// gật nhẹ đầu //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Chị biết rồi
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Hay để em đi cùng-
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Không cần
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Một mình chị đi là được rồi
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// đi ra ngoài cửa //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// đặt nhẹ tay lên tay nắm cửa //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Cảm giác bất an quá...”
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// nhìn xung quanh //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Không có ai”
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Ai lại bấm phá chuông nhà người khác vào giờ này thế kia”
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Bất lịch sự thật”
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// thầm khó chịu trong lòng //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// nhìn xuống dưới //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Gì đây !?”
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// cúi xuống nhặt lên //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Là một lá thư”
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Lại còn là màu đen à”
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Thôi kệ cứ cầm vào nhà đã”
-sau khi đã đóng cửa lại-
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// bước quay lại trước ghế sofa //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Sao ai bấm chuông ?
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Không có ai cả
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// thoáng nghi hoặc //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// nhìn thứ chị đang cầm trên tay //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Gì thế ?
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Thư
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// đưa qua cho em xem //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// nhận lấy //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Mở ra được không ?
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Mở đi
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// mở lá thư ra //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// Khẽ cau mày //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Sao thế !?
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Không có gì chỉ là lá thư rác thôi
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Thật à ?
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// đưa qua cho chị xem //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// nhận //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// mở ra //
Sau khi mở ra cô cũng khẽ cau mày
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Cái gì thế này ?”
Nội dung lá thư : hai cô chính là người được chọn sẽ không phiền nếu tôi mời hai cô tham gia một trò chơi chứ ?
Và không muốn tham gia cái trò chơi gì đó...
Nhưng trực giác cô đã cho biết
Nếu cô không đi sẽ có chuyện nguy hiểm
Và cô cũng biết dù có đi hay không đi đều nguy hiểm
Ít nhất có lẽ đi sẽ giữ được mạng sống
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Rốt cuộc lá thư đen trong đêm mưa này là của ai !?”
#chap 2 : nhiệm vụ được giao cho cả hai...
____________________________________
Khi cả hai vừa mới xuống lầu thì-
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// khẽ cau mày //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// nhìn sang chị //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Để em đi mở cửa
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// nắm tay em lại //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Thôi để chị đi mở cửa
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Ừm vậy cũng được
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Là cậu à...
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// gương mặt thoáng dịu lại //
Nhi
Làm gì mà căng thẳng thế kia ?
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Không có gì
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Vô nhà đi
-sau khi cả hai đã vô nhà-
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Mời ngồi
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Ai vậy chị
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// sau khi nhìn rõ người trước mặt //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Ra là chị à
Nhi
Mà chị mang đồ ăn sáng cho cả hai này
Nhi
// đặt đồ ăn lên bàn //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Cảm ơn
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Em cảm ơn
Nhi
Mà cũng có việc gấp cần phải đi rồi
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Ừm tạm biệt
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Bye chị
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// khẽ thở dài //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// nhìn chị //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Có vẻ chị khá căng thẳng nhỉ ?
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Là vì chuyện tối qua à !?
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// gật nhẹ đầu //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Đừng nghĩ nhiều có lẽ nó chỉ là một trò đùa thôi...
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Em nghĩ vậy à ?
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// im lặng //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Nhưng chị lại không nghĩ vậy...
Không gian xung quanh dường như lạnh mấy phần khiến cho người khác có cảm giác ngộp ngạt khó tả
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// đánh trống lảng sang chuyện khác //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
À mà thôi ăn sáng đi
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Kẻo đồ ăn lại nguội mất
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// khẽ cười //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Ừm cũng đói rồi
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Mau ăn thôi
-sau khi cả hai đã ăn xong-
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// nhìn đồng hồ treo tường //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
6:45 rồi
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Đi lên trụ sở thôi
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Không lại không kịp mất
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Em biết rồi
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Đợi em lấy đồ đã
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Ừm lẹ lên
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Rồi chị chở lên trụ sở với chị
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// gật nhẹ đầu //
-sau khi cô đã lấy đồ xong-
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Đi thôi
Sếp
Hai người đến rồi à ?
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Sao nay không khí trong phòng căng thẳng thế !?
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// khều em //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// ngơ ngác quay qua nhìn chị //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// xoa xoa mi tâm bất lực //
Sếp
// đưa một tập hồ sơ lên bàn //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// cầm tập hồ sơ lên xem //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// khẽ cau mày //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// tò mò nhìn hồ sơ //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// đưa tập hồ sơ cho em //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// nhận lấy //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// ngạc nhiên //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Dạo gần đây có nhiều vụ mất tích không có dấu vết và manh mối
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Không chỉ khu vực của ta mà còn nhiều khu vực khác nữa
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Ước tính mất tính khu vực của mình đã là 25 người rồi
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Còn những khu vực khác vẫn thống kê
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Vụ này-
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// bịt miệng em lại //
Sếp
Hai người thấy vụ này thế nào ?
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Tôi thấy vụ này khá khó thưa sếp !
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// không kịp bịt miệng em //
Sếp
Tôi biết vụ này khá khó
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Khá khó gì nữa trời !”
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Phải gọi là rất khó”
Sếp
Nhưng trong trụ sở chúng ta
Sếp
Hai người là người tôi tin tưởng và có thực lực nhất !
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Nên tính cho chúng tôi đảm nhiệm cứ gì !”
Sếp
Hai người có thể đảm nhiệm, nhiệm vụ này được không !?
Sếp
Tôi cũng sẽ không để hai người thiệt thòi
Sếp
Nếu hai người hoàn thành tốt
Sếp
Lương sẽ tăng gấp ba !
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Vụ này-
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// khó xử //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Em đồng ý thưa sếp !
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Con bé này sao miệng lại nhanh hơn não thế này”
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// bất lực //
Sếp
Thế vụ này tôi sẽ giao lại cho hai người đảm nhiệm
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// tính nói nhưng lại thôi //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Sếp cứ yên tâm em và chị chắc chắn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao !
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// thở dài //
Cứ thế nhiệm vụ đã được ban xuống cho hai người dưới sự không mấy tình nguyện của cô...
#chap 3 : lại là bức thư đen...lần này chị sẽ đi chứ ?
_____________________________________
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// căng thẳng //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Để chị ra mở cửa-
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// giữ chị lại //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Hay thôi lần này để em !
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Liệu có ổn không...
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// khẽ gật đầu //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Vậy cẩn thận-
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Em biết rồi
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// hít một hơi thật sâu //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// vặn tay nắm cửa //
Không ngoài dự đoán lại là một lá thư tiếp theo lại cũng là màu đen
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// thoáng sững người //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
“Lại là nó nữa à !?”
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// cầm lá thư vào nhà và đóng cửa lại //
-sau khi ngồi phịch xuống cái ghế soà-
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// thở ra một tiếng //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// nhìn em //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// nhìn sang chị + đưa bức thư //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Chị đọc trước đi-
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// mở ra //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// đồng tử khẽ thu lại //
Lần này lá thư cho lại là địa chỉ và cho thời hạn một tuần để chuẩn bị
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// thoáng cau mày //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Nhưng hôm nay đã là thứ năm rồi”
Cùng một lời cũng có thể gọi là đe dọa nhưng nó lại rất khéo léo như chẳng muốn ai biết đấy là đe dọa cả...
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
“Thú vị thật đã đe dọa lại không nói thẳng mà lại ẩn ý thế này”
-sau khi xem xong lấy thư-
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// đưa cho em //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// nhận lấy //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// mở ra đọc //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// khẽ nhướn mày //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Chị sẽ đi chứ ?
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Chị không biết...
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// thở dài //
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Nếu chị đi hãy nói với em
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Em đi cùng chị
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// khựng người lại //
Cô sau khi đã dần lấy lại bình tĩnh lại sau cái khựng người ấy
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// cười nhạt //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Chị biết rồi
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Nên yên tâm đi !
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
// nhìn chị //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Sao có gì muốn nói nữa à !?
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Không có...
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Ừm vậy thôi
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Cũng muộn rồi đi ngủ sớm đi
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Mai còn lên trụ sở nữa
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Em biết rồi chị cũng đi ngủ đi
Nguyễn Tú Linh ( Ru )
Ngủ ngon
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// khẽ cười //
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
Em cũng vậy ngủ ngon
-sau khi cả hai đã lên phòng ngủ của mình-
Nguyễn Thanh Vy ( Ry )
// suy ngẫm gì đó //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play