Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Vết Sẹo Dưới Ánh Hoàng Hôn

Chap 1: Đêm Mưa

Mưa đổ xuống thành phố từ chiều, đến tối vẫn chưa dứt.
Đường vắng. Đèn đường hắt ánh vàng mờ nhòe qua màn nước. Hùng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay cầm túi thuốc cảm và vài thứ linh tinh. Sau một ngày dài, anh chỉ muốn về nhà ngủ.
Đi ngang qua công viên nhỏ gần chung cư, anh chợt thấy có gì đó không ổn.
Dưới gốc cây, có một người đang ngồi cúi gằm, cả người ướt sũng. Mái tóc dính vào mặt, quần áo mỏng manh dính sát da vì nước mưa.
Hùng đi chậm lại
Người kia không hề che mưa. Không động đậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này cậu ổn chứ?
Không trả lời
Hùng bước lại gần hơn. Khi ánh đèn đường chiếu rõ gương mặt kia, anh khựng lại.
Một cậu trai trẻ với làn da tái nhợt, môi gần như mất màu. Và… có vết máu thấm ra từ bên hông áo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời ơi...
Hùng cuối người xuống, giọng hạ thấp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe tôi nói không? Cậu bị thương à? Có ai tấn công cậu sao? Để tôi báo cảnh sát!
Người kia khẽ nhúc nhích. Mí mắt run run mở ra một chút. Ánh nhìn mờ đục vì sốt và đau, nhưng lại rất bình tĩnh, đến lạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng... Báo cảnh sát...
Giọng yếu đến mức gần như tan trong tiếng mưa.
Hùng nghĩ đơn giản: chắc sợ rắc rối, sợ phiền phức. Có thể là bị cướp, bị đánh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi, không báo. Tôi đưa cậu về xử lý vết thương trước đã.
Thành An dường như không còn sức phản kháng. Cơ thể nghiêng về phía trước.
Theo phản xạ, Hùng đỡ lấy.
Khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được cơ thể nóng ran vì sốt
Hùng cởi áo khoác, quấn quanh người kia.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cố chịu một chút. Nhà tôi gần đây thôi.
Thành An không nói nữa. Đầu tựa vào vai anh, hơi thở mỏng và yếu.
Hùng không biết rằng...
Người anh đang dìu đi trong đêm mưa ấy không phải nạn nhân vô tội, mà là cái tên khiến cảnh sát cả thành phố đau đầu suốt nhiều năm.
Đêm đó, họ gặp nhau. Không có tiếng súng. Không có máu đổ thêm.
Chỉ có một người tốt bụng… và một kẻ chưa từng tin vào điều tốt đẹp.

Chap 2: Ở Nhờ

Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ trong không khí.
Thành An tỉnh dậy khi cảm giác đau nhói từ bên hông kéo về. Trần nhà trắng, ánh đèn vàng ấm. Không phải nơi quen thuộc.
Bản năng khiến Thành An lập tức muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể phản kháng. Vết thương đã được băng lại gọn gàng.
Có người xử lý vết thương cho mình. Ánh mắt Thành An lướt nhanh khắp phòng.
Gọn gàng. Sạch sẽ. Không có dấu hiệu nguy hiểm.
Tiếng bước chân vang lên từ ngoài phòng khách.
Thành An nhắm mắt lại theo phản xạ, giả vờ chưa tỉnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu tỉnh rồi thì không cần giả vờ nữa đâu.
Giọng nam trầm, bình tĩnh.
Thành An mở mắt
Hùng đứng ở cửa, tay cầm ly nước ấm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn ánh mắt cậu là biết rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Anh nói nhẹ, đưa ly nước qua.//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Uống chút đi. Cậu sốt cao lắm.
Thành An nhận lấy ly nước, nhưng không uống ngay.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đây là đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà tôi.
Quang Hùng kéo ghế ngồi xuống cách giường một khoảng vừa phải.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tối qua tôi thấy cậu bị thương nên đưa về. Yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu bị ai làm hại vậy? Cướp à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…tôi không nhớ rõ.
Nói dối quá dễ dàng.
Quang Hùng không ép. Anh chỉ gật đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi. Khi nào khỏe hơn rồi tính. Hiện tại cậu mất máu nhiều, cần nghỉ ngơi.
Một khoảng im lặng. Thành An không quen với sự yên tĩnh kiểu này không có tiếng cảnh báo, không có kế hoạch, không có mục tiêu.
Quang Hùng đứng dậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi có để đồ ăn trên bàn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À mà cậu tên là gì vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thành An!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À còn tôi là Quang Hùng!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu cứ ở đây vài ngày cho vết thương lành đã.
Cánh cửa khép lại
Trong phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc.
Thành An nhìn xuống bàn tay mình bàn tay từng bóp cò không do dự. Vậy mà đêm qua, khi người này đỡ mình dậy… cậu đã không phản kháng.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Thành An ngủ trong một căn phòng không có lối thoát dự phòng.
Và điều đó đáng lẽ phải khiến Thành An bất an. Nhưng kỳ lạ là… Cậu lại thiếp đi rất nhanh.
Ở phòng khách, Quang Hùng ngồi dựa ghế, thở dài nhẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
May mà mình đi đường đó… Chứ không thì không biết ai sẽ cứu cậu ấy.
Anh không hề biết người đang nằm trong phòng mình là cái tên mà hồ sơ trên bàn làm việc của anh dày thêm từng ngày.
Hai con người. Hai thế giới.
Đều nghĩ mình chỉ tình cờ gặp một người lạ.

Chap 3

_________________
Sáng hôm sau. Ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ rọi vào phòng. Thành An mở mắt, cơn sốt đêm qua đã lui hẳn nhưng vết thương ở hông vẫn còn đau nhói.
Cậu nén đau bước xuống giường, đi ra phía phòng khách. Căn nhà hoàn toàn vắng lặng, chỉ có mùi cháo thịt băm thơm phức bay ra từ nhà bếp.
Trên bàn ăn có đặt một tô cháo được đậy kín, bên cạnh là một vỉ thuốc giảm đau và một tờ giấy ghi chú dán ngay ngắn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Cậu tiến lại gần, cầm tờ giấy lên đọc)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Ăn xong nhớ uống thuốc. Tôi đi làm, chiều sẽ về."?
An nhìn tô cháo, bản năng của một kẻ sống trong bóng tối khiến cậu cảnh giác. Nhưng cái bụng trống rỗng lại bắt đầu biểu tình dữ dội. Cậu tặc lưỡi xúc một thìa ăn thử.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tay nghề cũng không tệ...
Ăn xong, An không chủ quan nằm nghỉ tiếp. Cậu đi quanh nhà để khảo sát địa hình tìm lối thoát dự phòng. Khi đi ngang qua giá treo đồ ở cửa ra vào, bước chân cậu khựng lại.
Một chiếc áo khoác gió màu xanh đen đặc chủng của lực lượng chức năng, kèm theo một chiếc bao súng da bóng loáng treo ngay bên cạnh. Vô tình, chiếc thẻ ngành trong túi áo bị lộ ra một nửa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Đồng tử co rụt lại khi nhìn rõ bốn chữ trên chiếc thẻ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảnh sát hình sự...?!
Cùng lúc đó, tại Cục Cảnh sát hình sự thành phố.
Quang Hùng đang ngồi trong phòng làm việc riêng, ánh mắt đăm chiêu lật giở xấp tài liệu tuyệt mật dày cộp trên bàn.
Trên bìa hồ sơ được đóng dấu đỏ chói: "Chuyên án 04 - Sát thủ mật danh Negav".
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp từ camera ẩn mờ căm trên màn hình//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ra tay gọn gàng, không để lại một dấu vết. Cậu ta rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Cậu cảnh sát cấp dưới hớt hải đẩy cửa xông vào, mặt cắt không còn giọt máu.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cấp dưới: Anh Hùng! Đêm qua ở con hẻm bỏ hoang phía ngoại ô có một vụ đụng độ lớn giữa hai băng đảng!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoại ô? Đã bắt được tên nào chưa?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cấp dưới: Dạ chưa, tụi nó dọn hiện trường nhanh lắm. Nhưng theo nguồn tin mật, đêm qua sát thủ Negav có xuất hiện và bị dính một nhát dao rất sâu ở mạn sườn phải! Hiện đang bỏ trốn!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cả người khựng lại, chiếc bút bi trong tay rơi bộp xuống bàn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nghĩ đến người thanh niên lạ mặt bị thương nặng ở hông mà mình nhặt về đêm qua//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vết dao... mạn sườn phải?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play