Sự Theo Đuổi Vĩnh Hằng
Chương 1 :
‼️Lưu ý ‼️ ĐỌC GIỚI THIỆU TRUYỆN TRƯỚC KHI BẮT ĐỌC TRUYỆN
Xin chào !! Lần đầu viết truyện có sai sót gì bỏ qua giúp tớ nha hoặc góp ý cho tớ sửa nè, truyện được viết khoảng 1500 chữ trở lên để mọi người tha hồ mà đọc
LỜI CÂN NHẮC CỦA TÁC GIẢ : chuyện này viết theo lối nhẹ nhàng nên cốt truyện có phần buồn một xíu nên bạn nào không thích đọc buồn thì cân nhắc nha. Vả lại chuyện có phần bí ẩn nên những từ ngữ trong truyện đều là manh mối để các bạn lần tìm sự thật sau này , vậy nên hãy chú ý đọc đừng để bỏ lỡ nhé.
___________________________
Âm thanh như một cuộn băng cũ bị mắc kẹt trong máy cassette.
Rè nhẹ, đứt quãng. Rồi bất ngờ vang lên
Người gặp người trong một buổi chiều nắng nhạt
Cung điện trải dài dưới bầu trời xám tro, mái ngói cong lên như những vết cắt thời gian
Gió thổi qua hành lang dài, lay động vạt áo người đứng chờ từ sớm
Người Hầu
// cúi đầu , tay siết chặt//
Thái Tử
ngươi làm gì vậy hả ?
Thái Tử
Không có mắt sao , làm dơ hết y phục của ta rồi !!
Giọng nói ấy trầm và lớn, như thể chỉ cần gằng giọng hơn một chút nữa thôi cũng sẽ làm vỡ không khí mong manh giữa hai người
Người hầu ngẩng đầu. Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại kéo dài như một đời người
Tiếng cãi vã vang lên trong một gian phòng đóng kín cửa
Ngọn đèn dầu run rẩy, hắt bóng hai người đổ dài trên vách gỗ
Thái Tử
Em nghĩ đây là tình yêu ư?
Thái Tử
Hay chỉ là sự nông nổi của tuổi trẻ?
Người Hầu
// run giọng , nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng //
Người Hầu
Tôi chưa từng nghĩ trái tim mình là tội lỗi
Thái Tử
// Bàn tay siết chặt lấy cổ tay người đối diện //
Thái Tử
Em có biết mình đang đứng ở đâu không?
Thái Tử
Em có biết chỉ cần một bước sai, tất cả sẽ sụp đổ?
Người Hầu
Tôi đâu có ép anh đâu ? Ngay từ đầu anh là người gieo cho tôi hy vọng mà !!
Ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm, sáng đến mức khiến người ta lầm tưởng nó có thể soi rõ mọi lời thề.
có hai kẻ đứng dưới gốc cổ thụ, bóng trăng phủ đầy trên vai áo
Thái Tử
// khẽ nói, giọng run run //
Thái Tử
Em còn dám đến tìm tôi không?
Người Hầu
// mím môi, một lúc lâu mới khẽ đáp //
Người Hầu
Nếu còn được gặp ngài, dù phải đi qua bao nhiêu kiếp… tôi vẫn sẽ tìm cho bắng được
Ngón tay họ chạm vào nhau lạnh buốt nhưng tim thì nóng đến cháy bỏng
Thái Tử
Vậy thì kiếp này, tôi nợ em
Trăng lặng im. Như chứng giám.Như thương xót
Tiếng vó ngựa dồn dập xé tan màn đêm
Hai bóng người lao đi trong rừng sâu, hơi thở gấp gáp, áo quần lấm bùn đất
Cành cây quệt qua da thịt, để lại những vết xước rát buốt, nhưng không ai dừng lại
Người Hầu
Ngài đừng quay đầu
Người Hầu
Dù có nghe thấy gì… xin ngài cũng đừng quay đầu. Hãy mặc kệ tôi !!
Người kia im lặng hồi lâu..hơi thở hổn hển ,chỉ nắm chặt tay người hầu hơn
Thái Tử
Nắm chặt tay tôi, chúng ta sẽ mau trốn khỏi đây thôi , đừng lo gì hết
từng chữ ngắn ngủi như dùng cả sinh mệnh để thốt ra
Những ngày tháng ngọt ngào trôi qua như một giấc mộng ngắn
Một gian nhà gỗ nhỏ. Một bếp lửa đỏ hồng. Buổi sáng có sương, buổi tối có tiếng côn trùng rả rích. Người kia ngồi trước hiên, đọc sách trong ánh nắng nhạt, còn người hầu thì loay hoay bên bếp, khói lam vấn vít quanh mái tóc.
Người Hầu
Ngài cười lên rồi
Người Hầu
Tôi chưa từng thấy ngài cười như vậy
Thái Tử
// Người kia khẽ cong môi, ánh mắt dịu lại //
Thái Tử
Chỉ cần thấy em thì những ngày buồn nhất tôi cũng sẽ cười
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như quên trôi
Hoàng Thái Hậu
HAI NGƯƠI YÊU NHAU LÀ PHẠM Ý TRỜI!
Giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp đại điện, dội vào những bức tường cao ngất như lời phán quyết không thể thay đổi.
Người hầu bị ép quỳ xuống, đầu đập mạnh vào nền đá lạnh.
Hoàng Thái Hậu
Thân phận thấp hèn, cũng dám vọng tưởng?
Ánh mắt người kia run lên, nhưng vẫn đứng thẳng
Người Hầu
Xin người…trừng phạt tôi
Bóng áo phượng hoàng xoay lưng rời đi, không ngoảnh lại
Nhà giam tối tăm, ẩm thấp. Mùi máu tanh hoà cùng mùi ẩm mốc
Người hầu bị trói chặt, lưng tựa vào tường đá lạnh ngắt. Mỗi hơi thở đều đau đến tê dại.
Người Hầu
Trái tim tôi… không phải sắc đá…
Người Hầu
// Giọng nói khàn đặc, gần như vỡ vụn //
Tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng.
Thái Tử
// Giọng nói run rẩy vang lên trong đêm //
Bốn bức tường tối đen khép chặt, nuốt trọn lấy thái tử. Không ánh sáng, không lối thoát, chỉ có sự tĩnh lặng nặng nề đè lên từng nhịp thở
Giọng nói khàn đặc vỡ ra, lặp đi lặp lại như lời cầu xin tuyệt vọng. Nước mắt không kìm được rơi xuống, lặng lẽ thấm vào nền đá lạnh
Thái tử bật khóc, nức nở như kẻ mất hết tất cả, để mặc lời xin lỗi tan vào bóng tối, không người đáp lại
Thái Tử
Kiếp này… là ta không bảo vệ được ngươi
Bàn tay cầm chén thuốc run lên, chất lỏng đen sánh khẽ gợn sóng
Thái Tử
// Chén thuốc được nâng lên //
Một tiếng cười vang lên giữa điện tối
???
Kế hoạch trả thù của ta… đã thành công rồi
???
// Ánh mắt kẻ kia lóe lên niềm khoái trá lạnh lẽo //
lính
Vẫn… vẫn chưa tìm được người ạ!
Tiếng binh lính quỳ rạp dưới đất, run rẩy
Thái Tử
// Không có câu trả lời //
Tiếng khóc xé lòng vang lên
Thái giám
Ngài tỉnh dậy đi!
Thái giám
Ngài tỉnh dậy đi mà—!
Thân thể trên long sàng lạnh dần
Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn tròn vẹn, soi xuống khuôn mặt tuổi hai mươi còn chưa kịp già đi.
Quang Anh là cậu chủ của một gia đình danh giá và sở hữu được nhiều công ty trong và ngoài nước , bên ngoài nhìn lạnh lùng, khó gần cũng như sự chín chắn khi lên độ tuổi 20 , nhìn bên ngoài sẽ không ai hiểu được nội tâm bên trong cậu là sự dịu dàng và nhân ái ,cậu sống trong môi trường khắc nghiệt với bố là tài phiệt luôn coi trọng người tài hay trách mắng cậu, với người mẹ luôn ép đặt cho con cái mình lối sống mà bà mong muốn , là gia đình với sự môn đăng hộ đối.Thế là từ 1 người hiền lành cậu đã bị môi trường xung quang tha hoá làm mất vẻ đẹp vốn có, chỉ còn sự âm ưu lạnh lùng bên ngoài.
Quang Anh
// Hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng như vừa từ đáy nước trồi lên //
Trán cậu lấm tấm mồ hôi, đôi mắt mở to nhìn trần nhà quen thuộc, nhưng cảm giác hoảng loạn vẫn chưa chịu tan đi
Quang Anh
Thì ra chỉ là mơ..
Quang Anh
// tự nhủ với bản thân, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn //
Những hình ảnh kia… cung điện, ánh trăng, tiếng khóc gọi tên trong tuyệt vọng… tất cả đều quá thật, thật đến mức khiến tim cậu đau nhói như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng
Từ sau sinh nhật tuổi hai mươi, những giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại
Đêm nào cũng vậy. Không có mở đầu, không có kết thúc, chỉ là những mảnh ký ức vỡ vụn cứ không ngừng chen vào giấc ngủ của cậu, như thể có ai đó cố chấp nhắc nhở một điều mà chính cậu cũng không hiểu
Quang Anh
// Đưa tay lên trán //
Quang Anh
Chắc là làm việc quá sức nên sinh ra ảo mộng kì lạ này thôi
Tiếng chuông điện thoại rung lên trên bàn đầu giường, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời
Màn hình sáng lên, hiện tên người gọi
Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, mang theo chút hào hứng hiếm hoi.
Đăng Dương
📲 Xin chào , người anh em
Đăng Dương
📲 Tao về rồi đây
Đăng Dương
📲 đi ăn sáng không ?
Quang Anh
📲 ờ..// hờ hững //
Đăng Dương
📲 Mồm mày đâu ?
Đăng Dương
📲 khoảng 7 giờ , quán quen nha nhóc
Quang Anh
📲 ờm được, vậy chút gặp
chương 2 :
Cúp máy, cậu chống tay ngồi dậy, chậm rãi bước xuống nhà
Ngôi nhà vẫn vậy. Rộng lớn, sáng bóng, nhưng trống trải đến lạ
Quang Anh
// đứng ở bậc thềm cầu thang, nhìn xuống phòng ăn //
Chén đĩa vỡ nát nằm rải rác trên nền gạch lạnh lẽo, thức ăn đã nguội từ lâu, vương vãi khắp nơi. Khung cảnh hỗn loạn ấy như một cái tát thẳng vào ký ức chưa kịp khép lại của cậu.
Hiếm hoi lắm, gia đình mới có thể ngồi lại với nhau trên cùng một bàn ăn
Đèn vàng, thức ăn bày biện đầy đủ, không khí tưởng chừng ấm cúng đến mức Quang Anh đã lầm tưởng… rằng hôm nay sẽ khác.
Cậu còn nhớ rõ khoảnh khắc mình vừa định mỉm cười, vừa định mở miệng nói lời cảm ơn.
tiếng vỡ đập vang lên chát chúa
Chiếc khay thức ăn bị hất đổ, chỉ còn lại chén súp và dĩa cơm trước mặt mẹ và cậu là vẫn yên vị
Nguyễn Hoành Gia ( bố Quang Anh )
// Đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, ánh mắt đầy khinh miệt hướng về người vợ đối diện //
Nguyễn Hoành Gia ( bố Quang Anh )
Bà càng ngày càng quá đáng !!
Nguyễn Hoành Gia ( bố Quang Anh )
Mau nói cho tao biết thằng ch* đó là ai !! // gào thét //
Nguyễn Hoàng Mai ( mẹ Quang Anh )
// bình thản múc thêm một muỗng súp, như thể mọi chuyện xung quanh chẳng liên quan gì đến mình //
Nguyễn Hoàng Mai ( mẹ Quang Anh )
Mẹ đã tìm được một người vợ thích hợp cho con rồi
// quay sang quang Anh //
Nguyễn Hoàng Mai ( mẹ Quang Anh )
// Giọng đều đều, tỉnh táo đến tàn nhẫn //
Nguyễn Hoàng Mai ( mẹ Quang Anh )
Con gái nhà họ Ngô. Ngô Vân
Nguyễn Hoàng Mai ( mẹ Quang Anh )
Vừa tài giỏi, vừa môn đăng hộ đối. Rất xứng với nhà ta
Nguyễn Hoành Gia ( bố Quang Anh )
Bà đã hỏi ý kiến tôi chưa?!
Hai người lớn tiếng với nhau, lời qua tiếng lại sắc như dao
Quang Anh
// ngồi ở giữa, cúi đầu, lặng lẽ đưa từng muỗng cơm khô vào miệng //
Không ai quan tâm cảm xúc của cậu thế nào
Cũng chẳng có ai hỏi rằng liệu cậu có mệt không ?
Chuyện thường ngày của bữa gia đình 3 người , nếu không nói về chuyện tiền thì họ sẽ cãi nhau
màn đêm sâu lắng yên tĩnh như lòng cậu bây giờ , chỉ mong mọi thứ sẽ qua thật nhanh
Bữa ăn được gọi là “sum họp” ấy, cuối cùng vẫn tan vỡ theo cách quen thuộc
Cô Giúp Việc
Cậu dậy rồi à?
Quang Anh
// giật mình , bừng tỉnh khỏi hồi tưởng //
giọng cô giúp việc vang lên từ phía cửa chính , mềm mại và nhẹ nhàng
Cô Giúp Việc
// đặt mấy túi đồ vừa mua lên bàn, nhìn quanh căn phòng rồi khẽ thở dài //
Cô Giúp Việc
Hôm qua đúng là kinh khủng thật… chắc cậu buồn lắm
Cô Giúp Việc
Có muốn tôi làm gì cho cậu ăn không?
Quang Anh
Cháu có hẹn ra ngoài ăn rồi
Cô Giúp Việc
Vậy để tôi hâm ít sữa cho cậu nhé, trời hôm nay khá lạnh đó
Cô Giúp Việc
// vừa quay lưng đi, vừa nói tiếp, giọng còn mang theo chút sợ hãi chưa tan //
Cô Giúp Việc
Tối qua tôi sợ quá, không dám dọn. Sáng nay mới dám làm…nên có phần hơi bừa bộn , xin lỗi cậu nha..
Quang Anh
Cháu mới là người cần nói lời xin lỗi , xin lỗi đã làm phiền bác
Quang Anh
// nói xong liền quay người lên lầu //
Căn phòng của cậu vẫn gọn gàng như mọi khi. Ánh sáng buổi sáng chiếu vào khiến mọi thứ trông càng lạnh lẽo hơn. Quang Anh mở tủ đồ, tìm chiếc áo sơ mi mới mua hôm qua.
Nhưng tìm mãi, vẫn không thấy.
Quang Anh
// Cau mày, lục thêm vài ngăn kéo nữa, cảm giác bực bội xen lẫn khó hiểu dâng lên //
Quang Anh
Rõ ràng là đã mua… rõ ràng là đã để đâu đó trong phòng này mà
Cô Giúp Việc
Cậu có cần tôi phụ không?
Cô Giúp Việc
// cầm túi đồ bẩn đi ngang qua, hỏi vọng vào //
Quang Anh
// Khựng lại một chút //
Quang Anh
Dạ… chắc không cần đâu ạ. Để cháu tự tìm
Quang Anh
// Quay lại góc tủ cũ, cúi người xuống //
Quang Anh
// Đầu ngón tay vô tình chạm phải một vật cứng phủ đầy bụi //
Quang Anh
// Sững người //
Quang Anh
Hộp gỗ này… mình đã quên mất từ bao giờ?
Cậu kéo nó ra, thổi nhẹ lớp bụi dày trên nắp, rồi mở ra
Bên trong là cả một góc tuổi thơ.
Đồ chơi cũ, mô hình sứt mẻ, những món đồ nhỏ bé mà cậu từng nâng niu khi còn rất nhỏ.
Quang Anh
há há , toàn là tuổi thơ để trong này
Quang Anh
" Sao mà chúng tan nát thế nhỉ "
Quang Anh
" mình nhớ mình đâu chơi mạnh bạo thế bao giờ "
Từng món một gợi lại cảm giác quen thuộc, ấm áp, khiến tim cậu mềm đi trong giây lát
Rồi ánh mắt cậu dừng lại.
Ở đáy hộp, là một bức ảnh được đóng khung cẩn thận
Hai cậu bé trong ảnh khoác vai nhau, cười rất tươi. Một người là cậu. Điều đó thì Quang Anh chắc chắn
Quang Anh
//Nhìn thật lâu. Rất lâu.//
Gương mặt ấy rõ ràng là đã từng tồn tại trong cuộc đời cậu, từng đứng rất gần, rất thân… vậy mà trong ký ức của cậu, lại trống rỗng đến kỳ lạ
Không tên, không tiếng nói, không một mảnh hồi ức nào để bám víu
Quang Anh
Thằng quỷ này là ai vậy trời
Quang Anh
Sao mình không thể nào nhớ ra chứ ?
Quang Anh
ui chết !! Trễ giờ rồi
Quang Anh
Phải đi nhanh không thôi thằng cao nhòng ấy lại hoá điên
Quang Anh
// Cẩn thận đặt lại bức ảnh vào hộp, đậy nắp, rồi lấy đại một chiếc áo sơ mi khác //
Xuống đến phòng ăn, ly sữa đã được hâm nóng đặt sẵn trên bàn
Quang Anh
// Cầm lên, uống một hơi cạn sạch, hơi nóng lan xuống cổ họng, khiến ngực cậu ấm lên đôi chút //
Quang Anh
Thưa bác, con đi ạ.
Không đợi đáp lại, cậu đã bước ra ngoài.
Cô giúp việc từ trong bếp đi ra, chỉ kịp thấy cánh cửa khép lại. Bà nhìn chiếc ly rỗng còn bốc khói nghi ngút trên bàn, không nhịn được mà lẩm bẩm:
Cô Giúp Việc
Trời đất… họng cậu ta làm bằng gì mà uống được hay vậy không biết.
Quang Anh
//đưa tay đẩy cửa quán//
Tiếng chuông gió treo trên cao khẽ leng keng, rất nhẹ. Phong thái cậu bình tĩnh, bước chân không nhanh không chậm, áo sơ mi đơn giản nhưng phẳng phiu, cả người toát ra cảm giác trầm ổn vượt xa tuổi hai mươi
Chỉ mới xuất hiện ở ngưỡng cửa, vài ánh mắt đã vô thức hướng về phía cậu, mấy cô gái ngồi gần đó không giấu được sự chú ý.
*Chưa kịp ngầu được ba giây*
Một giọng nói vang dội cả góc quán.
Quang Anh
// Khựng lại nửa nhịp, khoé miệng giật nhẹ //
Ở bàn số 21, một người đàn ông đang đứng hẳn lên, vẫy tay đầy khoa trương, nụ cười tươi đến mức giống hệt đứa trẻ ba tuổi vừa được cho kẹo
Mặc kệ ánh nhìn xung quanh, người kia còn sợ cậu không thấy, cố tình hét to hơn một chút.
Đăng Dương
Quang Anh !! tao bên này , ơi ơi !!
Không ít người bật cười. Vài ánh mắt hiếu kỳ quay sang đánh giá
Quang Anh
//thở ra một hơi, bước thẳng tới//
Quang Anh
Mày có thể bớt làm trò lại được không? // bất lực //
Quang Anh
Chúng ta không còn học tiểu học nữa
Đăng Dương
// Hề hề, ngồi phịch xuống ghế //
Đăng Dương
Đừng cứng nhắc như vậy chứ ? //ánh mắt đăm chiêu//
Đăng Dương
2 năm không gặp nhau thôi mà , cho tao vui tí không được à? // vẫn cười hề hề //
Đăng Dương
Hay là giờ cậu làm chủ lớn rồi, chê tao ồn?
Quang Anh
Điên à ? tất nhiên là không rồi !!
Quang Anh
Mày ra ngoài ấy không thích nghi được 1 chút văn hoá nào à?
Đăng Dương
// haha // chơi với mày riết nên tao bị hưởng ứng ấy mà không bỏ được
Đăng Dương : bạn thân của Quang Anh từ những năm lớp hai. Người nói nhiều, cười nhiều, tính cách bộc trực, trái ngược hoàn toàn với Quang Anh. Gia đình chưa từng được cậu tiết lộ , kể cả Quang Anh. Hai năm không gặp, Dương trông có vẻ gầy hơn một chút, nhưng ánh mắt thì sắc và sáng hơn xưa.
Quang Anh
2 năm qua trông cũng không khác mấy nhỉ ?
Quang Anh
Như cái ngày mà mày rời không lời từ biệt // nhìn vào khoảng không //
Đăng Dương
// khựng lại //
Đăng Dương
// xoay xoay ly nước trong tay, giọng chậm lại một chút //
Đăng Dương
Ngày hôm nay hẹn mày đến để xin lỗi. Tao đi hai năm, không nói gì, cũng không từ biệt
Đăng Dương
Chắc mày giận tao lắm
Quang Anh
Mày có lí do của riêng mày mà
Quang Anh
Tao không bận tâm
Đăng Dương
// sững người // mày không tò mò gì sao ?
Quang Anh
Tò mò làm gì ? //nhún vai//
Khoé miệng Dương cong lên, nụ cười thoáng qua nhưng ánh mắt lại sâu hơn.
Đăng Dương
có nhiều điều thú vị lắm..!!
Đăng Dương
Cũng có vài sự thật mà trước giờ tao không hề biết
Quang Anh
Ờ ờ !! Chuyện gì
Đăng Dương
// nói gì đó //
Quang Anh
// không bận tâm và cũng chẳng nghe gì lọt vào lỗ tai //
Đăng Dương
//tựa lưng ra sau ghế//
Đăng Dương
Cuộc sống làm chủ lớn thế nào rồi?
Quang Anh
//nhấp một ngụm nước, mắt hướng ra ngoài cửa kính//
Đăng Dương
Chắc là bận tới mức không ngủ được đây mà!!
Đăng Dương
Xem quần thâm trên mắt là hiểu
Quang Anh
ngủ được , chỉ là không sâu thôi
Đăng Dương
à phải rồi , tuần sau đi chơi xa không ?
Đăng Dương
Coi như là lời xin lỗi giữa việc rời đi không từ biệt và cũng không về kịp để ăn bữa sum họp với gia đình
Quang Anh
Nó không đáng được mong đợi đâu, mày về giờ này là điều tốt đấy
Quang Anh
hôm qua mẹ tao vừa bán cho tao một con gái nhà họ Ngô
Quang Anh
đúng ý bà ta lắm , nên bà rất thích
Đăng Dương
// sặc nước // Thế Mộng Nguyên thì sao ?
Quang Anh
Từ khi mày rời đi , khoảng 3 ngày sau là dừng lại rồi
Quang Anh
Cô gái đó đã phản bội tao
Đăng Dương
cú nhát dao đau nhỉ
Quang Anh
đúng là nhạt nhẽo, tao còn không có tâm trạng để hỏi lý do
Đăng Dương
//Chống tay lên trán, lắc đầu//
Đăng Dương
trời ạ đúng là số hưởng!!
// ganh tị //
( nói về con gái nhà họ Ngô)
Quang Anh
Thích thì tao cho mày đấy
Quang Anh
Lấy mà dùng , xử lí sao cũng được
Đăng Dương
// há há // bớt đi còn chưa nhìn mặt cơ mà
Rời khỏi quán, nắng sáng chiếu xiên qua tán cây ven đường.
Dương đi cạnh Quang Anh, bỗng nói, giọng như bâng quơ:
Đăng Dương
Nếu có ngày cậu thấy con đường mình đi không còn đúng nữa…
Quang Anh
// nhướng mày // " câu nói tạm biệt kiểu Pháp à ? "
Quang Anh
// gật đầu qua loa // Biến
Xe dừng trước cổng khi nắng đã lên cao hơn một chút
Quang Anh bước xuống, cánh cổng sắt khép lại sau lưng cậu, phát ra một tiếng cạch khô khốc. Ngôi nhà vẫn đứng đó, rộng rãi, chỉnh tề, nhưng lạnh lẽo như mọi khi. Không phải là sự vắng lặng của buổi sáng, mà là thứ im ắng kéo dài đến mức khiến người ta quên mất nơi này từng có tiếng cười.
Cô Giúp Việc
Mừng cậu đã về //rạng rỡ//
Cô giúp việc từ trong bếp đi ra, tay còn cầm khăn lau. Giọng nói quen thuộc ấy khiến không gian bớt trống trải đi một chút.
Quang Anh
vâng!! Con đã về
Cô Giúp Việc
//Bà cười hiền// cậu ăn sáng chưa?
Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi bước lên cầu thang.
Phòng của Quang Anh nằm ở cuối hành lang tầng hai
Cửa vừa mở ra, một mùi sạch sẽ quen thuộc ùa tới, mùi nước lau sàn pha lẫn mùi nắng. Ánh sáng từ cửa sổ lớn đổ tràn vào phòng, rèm cửa được kéo gọn sang hai bên, để lộ bầu trời xanh nhạt bên ngoài. Gió khẽ lay, chạm vào mép rèm, khiến căn phòng sáng và thoáng hơn thường ngày
Quang Anh
// đóng cửa, bước tới giường rồi thả người xuống, dang tay ra như muốn nuốt trọn cả tấm nệm mềm //
Quang Anh
// lăn sang trái //
Quang Anh
//xoay sang phải//
Một tiếng động vang lên kèm theo tiếng kêu hoảng hốt. Quang Anh lăn thẳng từ trên giường xuống sàn, chân tay vướng víu, tư thế vô cùng… mất mặt.
Quang Anh
//Bật dậy, còn chưa kịp đau thì mắt đã trợn tròn//
Quang Anh đông cứng tại chỗ, nhìn chằm chằm như thể bức ảnh kia sắp tự mọc chân chạy đi
Quang Anh
Không..không..thể nào
Cậu đã cất nó vào trong rương. Đóng nắp đàng hoàng
Tiếng chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Cửa phòng bật mở, cô giúp việc hớt hải chạy vào.
Cô Giúp Việc
Có chuyện gì vậy cậu !!
Chưa kịp hiểu đầu đuôi, bà đã thấy Quang Anh khuôn mặt tái mét chạy vụt tới, núp hẳn sau lưng bà, hai tay nắm chặt áo như chú cún nhỏ gặp trời mưa
Quang Anh
Phòng cháu..phòng cháu có ma ạ !!! // mất bình tĩnh //
Cô Giúp Việc
// sững người, rồi nhìn theo hướng cậu chỉ //
Cô Giúp Việc
// bật cười lớn //
Cô Giúp Việc
Trời ơi là trời !!
Cô Giúp Việc
Cậu làm tôi suýt thì đứng tim đấy
Quang Anh
//thò nửa cái đầu ra, giọng run run//
Cô Giúp Việc
Hồi sáng tôi dọn phòng, thấy bức ảnh rớt ra khỏi cái hộp này
Cô Giúp Việc
Tôi tưởng cậu làm rơi nên đặt lại lên bàn cho gọn
Quang Anh
Rớt? Rớt ra sao ạ ?
Cô Giúp Việc
ừm, nhìn hộp đó khá cũ rồi nhỉ
Cô Giúp Việc
//xoa đầu cậu, rồi trấn an //
Không có ma cỏ gì đâu
Cô Giúp Việc
Cậu đừng tự doạ mình
Nói rồi, bà quay người ra ngoài, còn không quên dặn thêm:
Cô Giúp Việc
Nhớ nghỉ ngơi đi, trông cậu mệt lắm đó
- Cửa khép lại -
Căn phòng trở về với sự yên tĩnh ban đầu.
Quang Anh
//Đứng im một lúc//
Quang Anh
//Chậm rãi bước tới bàn làm việc //
Hai cậu bé khoác vai nhau, nụ cười rất thật, rất gần—gần đến mức khiến tim cậu khẽ nhói lên một chút, dù không hiểu vì sao.
Quang Anh
//lẩm bẩm// Rõ ràng là mình đã để trong rương…
Một cảm giác là lạ len vào ngực. Không hẳn là sợ, chỉ là… bất an mơ hồ, như khi đứng trước một cánh cửa quen mà không nhớ mình đã từng mở nó lúc nào
Quang Anh
Để ở đây cũng được
nói rồi cậu tiến tới giường , đặt mình lên giường và ngủ thiếp đi
Chương 3 :
Nắng biển trôi chậm trên mái khách sạn, rơi thành những vệt vàng nhạt trên nền cát mịn. Gió thổi lồng lộng, mang theo mùi muối mằn mặn và tiếng sóng vỗ đều như nhịp thở của đại dương
Trước sảnh khách sạn, hai chiếc ghế dài đặt nghiêng về phía biển, trên đó là hai ly nước ép lạnh còn đọng sương
Quang Anh và Đăng Dương nằm dài trên ghế, mỗi người cầm một ly, hút rột rột qua ống hút như hai đứa trẻ trốn đi uống nước vỉa hè
Đăng Dương
Ê, nhìn kìa, em kia mặc áo vàng đó, dáng xịn ghê
//đánh nhẹ vào vai Quang Anh//
Quang Anh
// liếc qua, gật gù //
Ừ, cũng được… nhưng em tóc ngắn bên kia nhìn cá tính hơn
Hai người cứ thế bàn tán, khen lấy khen để mấy cô gái đang tắm biển. Mười phút trôi qua, chủ đề nhàm chán ấy cũng tự rơi vào quên lãng
Quang Anh
// buông ly xuống, nằm hẳn ra ghế, hai tay chống ra sau đầu, người xoay ngược lại phía sau như muốn ôm trọn bầu trời. Mắt nheo lại vì nắng, khóe môi cong rất nhẹ //
Đăng Dương
//liếc nhìn, làm bộ nhăn nhó//
Đăng Dương
Đi chơi biển mà mày nằm như cô hồn vậy hả?
Đăng Dương
Ra đây là để tắm nắng chứ không phải để ngủ
Quang Anh
Dù gì thì nắng cũng đã tắt rồi..thời gian lý tưởng để đánh một giấc đấy
Quang Anh
// Không nhìn sang, chỉ khẽ cười //
Quang Anh
Cho tao nằm yên chút
Quang Anh
Bao lâu rồi tao mới được thở kiểu này
Dương im lặng vài giây. Cậu biết, đằng sau vẻ lười biếng kia là một người vừa thoát ra khỏi bốn bức tường ngột ngạt, như cá được thả về nước
Đăng Dương
Thôiii !! đứng dậy đi
Đăng Dương
// kéo tay Quang Anh //
Đăng Dương
Ra biển, không là uổng chuyến đi
Hai người bước xuống bãi cát, lớp sóng mỏng đầu tiên chạm vào mắt cá chân mát lạnh
Chưa kịp thích nghi thì một đám nhóc con từ đâu chạy tới, cười khanh khách, súng nước phun thẳng vào mặt họ
Lúc cậu nhận ra thì nước đã chảy ròng ròng xuống cổ. Dương cũng không khá hơn, tóc ướt sũng, áo dính sát người
Hai người vừa đưa tay vuốt lại mái tóc ướt, nước theo đầu ngón tay nhỏ xuống cổ và bờ vai
Ánh nắng xiên nhẹ làm giọt nước lấp lánh như thủy tinh
Một nhóm con gái đứng gần đó khựng lại nhìn, có người che miệng thì thầm, có người cười khúc khích
Du khách
Trời ơi, nhìn kìa… đẹp trai ghê
Du khách
Ừm , nhìn cứ như nam chính truyện ngôn tình vậy á !!
Đăng Dương
// nhướn mày, liếc sang //
Đăng Dương
Thấy thế nào hả, chắc là do sắc đẹp ngàn năm của tao đấy !!
Quang Anh
// khuôn mặt không biến sắc //
Quang Anh
Chắc mày cần phải xuống biển ăn sứa lửa để tỉnh lại
Đăng Dương
// tiến tới dùng tay xoa đầu Quang Anh làm tóc rối càng thêm rối //
Đăng Dương
Gì đây không công nhận tao à?
Quang Anh
Tóc của tao , mày điên rồi sao
Họ lao ra biển, nước bắn tung tóe, tiếng cười vang lên lẫn trong tiếng sóng, nắng chiều rơi trên vai họ, gió thổi tung tóc ướt
Từng bước chạy, từng cái đá nước, đều là niềm vui rất thật , thứ niềm vui mà cả hai đã lâu rồi mới có dịp tìm lại
Đăng Dương
Ây da !! Tao bị sứa cắn rồiiiiiiiiii
Trời sập tối rất nhanh, nhưng bãi biển thì chưa bao giờ chịu ngủ sớm. Đèn từ các quán bar, quán ăn, hàng rong ven đường nối nhau sáng rực, tiếng nhạc hòa lẫn tiếng người cười nói rộn ràng như sóng.
Quang Anh và Đăng Dương bước ra khỏi khách sạn trong bộ đồ đã thay sau khi tắm biển
Áo thun đơn giản, quần dài thoải mái, tóc đã được sấy khô vuốt keo vào nếp, nhìn vừa sạch sẽ vừa trẻ trung.
Quang Anh
//Nhìn quanh một vòng rồi hỏi//
Quang Anh
Sao chúng ta không gọi đồ ăn ở khách sạn cho tiện?
Quang Anh
Đi xa vậy làm gì?
Đăng Dương
//Khoác tay lên vai bạn, cười hề hề//
Đăng Dương
Nếu đã đi chơi mà còn ăn trong khách sạn thì khác gì sống lại cuộc đời nhàm chán của mày?
Đăng Dương
tao giỡn thôi, ý tao..
Đăng Dương
Chủ yếu là muốn tận dụng nguyên ngày hôm nay để khám phá hết chỗ này
Quang Anh
// hiểu ý, khẽ mỉm cười //
Hai người chọn một quán ăn khá đông khách
Menu dày cộp, hình ảnh trong sách món nào nhìn cũng muốn đói thêm. Cuối cùng, họ gọi một lượt khá nhiều món
Quang Anh
//nhìn danh sách, nhíu mày//
Quang Anh
Nhiều vậy ăn sao hết?
Đăng Dương
//quay phắt sang, khó chịu//
Đăng Dương
Im mồm mà chén hết sạch menu này đi
Đăng Dương
Buông thả một chút là mày quên mất mình là thiếu gia tập đoàn nổi tiếng à?
Quang Anh
// cười hề hề //
Quang Anh
Vậy để tao bao mày chầu này
Đăng Dương
// Nghe tới đó, đập bàn cái bốp //
Những món đầu tiên được mang ra
Mùi thơm bốc lên làm bụng Quang Anh réo cái ọt
Quang Anh
//cầm nĩa, xiên ngay một miếng bỏ vào miệng, mắt sáng rỡ//
Nhân Viên
Những món còn lại sẽ mang ra nhanh thôi, quý khách vui lòng đợi chút ạ.
Khi nhân viên quay người rời đi, Đăng Dương vẫn còn lẳng lơ vẫy tay nhìn theo
Lúc quay lại thì thấy hai dĩa thịt thượng hạng trước mặt đã vơi mất hơn nửa
Đăng Dương
//nhìn Quang Anh ăn, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười//
Quang Anh
Sao mày không ăn đi ?
Chưa kịp nói xong dứt câu cậu đã cảm nhận được có 1 bàn tay chạm khẽ lên môi mình
Khoảnh khắc đó như bị ai đó nhấn nút dừng. Tiếng ồn xung quanh mờ dần, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn trong lồng ngực Quang Anh
Đăng Dương
//rút tay về, cười khúc khích//
Quang Anh
// đứng bật dậy, tay chà liên tục lên miệng mình //
Quang Anh
Mày-mày..mày làm gì vậy !!!!
Quang Anh
// mặt đỏ bừng như quả cà chua chín //
Đăng Dương
// chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa trêu nửa đểu //
Đăng Dương
Thái độ ấy là gì vậy ?
Đăng Dương
Đừng nói là mày thích tao nha.. // nham hiểm //
Quang Anh
KHÔNG CÓ !! // hét lớn //
Đăng Dương
thế mày định đứng như trời trồng vậy đến bao giờ giờ ?
Quang Anh giật mình nhận ra xung quanh có không ít người đang nhìn. Cậu vội ngồi phịch xuống ghế, mặt vẫn đỏ, tim thì còn đập loạn nhịp.
Đăng Dương
// hà hà // không ngờ mày lại đỏ mặt với những điều như vầy
Đăng Dương
Tao thật sự không biết đấy
Quang Anh
điên à !! Chỉ là t giật mình thôi
Quang Anh
Với lại con trai ai lại làm như vậy
Tiếng cười nói trong quán vẫn ồn ào, chén đũa va nhau lách cách, nhưng từ phía trong bếp bỗng vang lên một giọng quát gắt, át cả tiếng nhạc
Ông Chủ Tiệm
Chú lại đến trễ nữa rồi hả?
Ông Chủ Tiệm
Không phải tôi đã nói với chú là phải biết đi sớm sao!
Một giọng khác nhỏ và run như không kìm được sự sợ hãi
???
Dạ… trên đường đến đây tôi không may té nên… nên—
Ông Chủ Tiệm
Lại biện lý do , hết lý do này đến lý do khác riết tôi chán lắm rồi đó !!
Ông Chủ Tiệm
Thôi, khỏi nói nữa, mau đi thay đồ đi còn ra tiếp khách !!
???
Vâng..xin lỗi bác.. tôi đi ngay
Ông Chủ Tiệm
//Ông chủ vẫn còn lầu bầu phía sau//
Ông Chủ Tiệm
Tháng này lại muốn trừ lương hay gì?
Ông Chủ Tiệm
Hay lại muốn tăng ca cả đêm
Trong phòng thay đồ, người kia khẽ thở ra một tiếng rất dài, như nuốt hết sự mệt mỏi vào trong đáy ngực
Ngoài này, Quang Anh nhăn mày, nghiêng sang Dương thì thầm
Quang Anh
Thời đại này rồi mà còn có người không biết sắp xếp thời gian cho bản thân à?
Đăng Dương
//vừa nhét một miếng thịt vào miệng, vừa nói lơ đãng//
Đăng Dương
Chắc họ có việc bận thôi, mày bận tâm làm gì
Quang Anh
//vẫn tiếp tục lấy khó khăn người khác làm chủ đề nói chuyện//
Quang Anh
Được nhận vô quán này thì đúng là sướng rồi. Để tới lúc bị đuổi việc thì—
Một giọng nói cắt ngang. Một nhân viên vừa mới thay đồ xong đứng trước bàn họ, tay đặt dĩa đồ ăn nóng hổi xuống bàn
Đức Duy
Đây là đồ ăn của quý khách
Quang Anh vừa gắp đồ ăn bỏ vào miệng thì khựng lại, bởi người kia nói những tiếp theo khiến cậu bất ngờ..
Đức Duy
Nếu quý khách cảm thấy không hài lòng với cách làm việc của tôi, thì anh có thể lên website của cửa hàng đánh giá sao nhân viên để trừ lương của tôi ạ
Quang Anh
// nuốt xuống bụng //
Quang Anh
// ngẩn đầu lên nhìn //
Đức Duy
// nhìn với ánh mắt không hài lòng với khách hàng trước mắt //
Đức Duy : một chàng trai cá tính sống trong một ngôi nhà khá giả với gia đình ai cũng biết yêu thương và sẽ chia , hình thành tính cách hiền lành nhưng phải cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ để chống lại cuộc đời khắc nghiệt , vừa tròn tuổi 20 cậu phải bôn ba khắp nơi để tìm kiếm công việc phù hợp, dù gia đình khá giả nhưng việc xã hội càng trở nên hiện đại hoá thì người như cậu cũng bị xem như là kẻ dân đen nghèo và hèn hạ.
Khi người nhân viên đứng trước bàn, ánh đèn vàng hắt nghiêng lên gương mặt ấy, Quang Anh bỗng quên cả việc đang cầm nĩa trong tay mà chăm chăm nhìn người đối diện mình
Người kia không phải kiểu đẹp rực rỡ khiến người ta phải thốt lên ngay lập tức. Đó là vẻ đẹp rất lạ: gương mặt thanh tú , Đôi mặt ánh lên cả vì sao , dù vậy ánh nhìn tỉnh táo ấy lại mang theo một thứ gì đó mệt mỏi
Quang Anh nhìn thấy rất rõ ,dù ánh mắt người kia bình thản, nhưng viền mắt vẫn hơi đỏ, sống mũi cũng ửng lên nhàn nhạt. Là dấu vết của người vừa khóc, hoặc ít nhất là đã cố kìm không để khóc.
Quang Anh
// tim nhói nhẹ //
Quang Anh
//Nhìn rất lâu , rất lâu, lâu đến mức quên cả việc người ta đang đứng trước mặt mình//
Trong khoảnh khắc ấy, tim Quang Anh bỗng hụt một nhịp, như có ai bóp chặt, không phải là sự rung động yêu đương mà khó thở đến lạ
Đăng Dương
// đứng bật dậy //
Đăng Dương
Ê, không phải vậy đâu !!
Đăng Dương
Bạn tôi không có ý đó
Quang Anh
" Có gì đó rất quen "
Không phải kiểu quen của người từng gặp, mà là kiểu quen của một hình ảnh đã từng tồn tại trong ký ức, nhưng ký ức ấy lại bị ai đó xóa mất tên.
Gương mặt này… cậu đã thấy ở đâu rồi?
Hay là trong một giấc mơ mơ hồ nào đó mà cậu không tài nào nhớ ra ?
Hay là… diễn viên trong phim nào đó?
Hay là nam chính của cuốn tiểu thuyết nào đó mình từng đọc?
Những suy đoán chạy vòng vòng trong đầu Quang Anh, nhưng không cái nào đứng vững được
Đăng Dương
Cậu là người vừa bị mắng hả?
Đăng Dương
Tụi tôi xin lỗi, không có ý chê trách gì đâu
Quang Anh vẫn nhìn người kia không chớp mắt. Ánh nhìn không hề bất lịch sự, chỉ là… quá đắm đuối, như người lạc đường bỗng thấy lại một bóng dáng từng dắt mình qua đêm tối.
Quang Anh
“Mình… đã từng quên mất người này ở đâu đó sao?”
Đức Duy
// cảm nhận được Quang Anh đang nhìn mình //
Quang Anh
//Là chữ đầu tiên được thốt ra nơi đầu môi sau bao lần mơ mộng //
Đức Duy
//Khựng lại, quay đầu nhìn//
Đăng Dương
//Nhìn sang Quang Anh, ánh mắt đầy nghi hoặc//
Một cơn đau quặn thắt từ đâu ập tới. Quang Anh ôm ngực, người loạng choạng, mắt tối sầm.
Đăng Dương
//Hoảng hốt lao tới đỡ//
Đăng Dương
Mày sao vậy, Quang Anh!
Quang Anh
// cố gắng đứng vững //
Quang Anh
Tao.. không-sao..
Quang Anh muốn nói tiếp, nhưng tai cậu bỗng ù đi. Tiếng nói của hai người trước mặt vẫn vang lên, nhưng có chữ nghe rõ, có chữ lại rung rung
Đăng Dương
Không sao đâu, không sao đâu… tao gọi cấp cứu ngay!
Đăng Dương
Mau gọi cấp cứu giúp tôi!
Đức Duy
//Giật mình chạy về quầy, chộp lấy điện thoại gọi bệnh viện//
Đức Duy
Xin lỗi đã làm phiền giờ này..
Đức Duy
Ở đây có người đang bị ngất ạ !!!
Quang Anh !! Quang Anh !!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play