[Kiệt Nguyên] Em Trai Nuôi
Chap 1
Trương Quế Nguyên -5 tuổi được nhận nuôi từ cô nhi viện , Vương Lỗ Kiệt - 10 tuổi mắc chứng tự kỷ từ nhỏ
Hôm nay Vương Lỗ Kiệt không có lịch học nên ở nhà chơi với Trương Quế Nguyên, cả hai đang ở trong phòng của Lỗ Kiệt ,một tiếng sột soạt vang lên khi Trương Quế Nguyên lục lọi trong chồng sách, Vương Lỗ Kiệt vân ngồi yên đôi mắt không rời khỏi Trương Quế Nguyên nhưng trong cái nhìn không có chút ấm áp nào chỉ có sự lạnh lẽo cố hữu . Dù vậy , Trương Quế Nguyên vẫn kiên trì, luôn bám theo Vương Lỗ Kiệt như một cái bóng , không ngừng nói chuyện dù chỉ nhận lại sự im lặng
Tiếng sột soạt ngừng hẳn khi Trương Quế Nguyên vui vẻ ngẩng đầu lên định quay sang Vương Lỗ Kiệt nhưng trong phút chốc của sự hớn hở , đầu em va mạnh vào cạnh tủ
Giọng em khẽ kêu lên , bàn tay nhỏ bé lập tức xoa lên chỗ đau , dù vậy trên môi em vẫn nở một nụ cười, Vương Lỗ Kiệt chỉ im lặng quan sát , cái va chạm nhẹ kia không hề làm lay chuyển biểu cảm trên gương mặt hắn , đôi mắt hắn vẫn giữ nguyên cái nhìn lạnh lẽo, như thể mọi thứ diễn ra trước mắt đều không liên quan đến hắn
Hắn không đứng dậy , không hỏi han , chỉ tiếp tục chìm đắm trong sự tĩnh lặng của riêng mình
Bỏ qua cơn đau trên đầu , Trương Quế Nguyên cầm chặt quyển truyện cổ tích nhanh chóng đi về phía Vương Lỗ Kiệt và ngồi cạnh hắn
Trương Quế Nguyên
Em đọc truyện cho Kiệt Ca nha!!
Giọng em vang lên đầy hào hứng sau đó em bắt đầu đọc từng chữ , dù còn bập bẹ, Vương Lỗ Kiệt không đáp lời chỉ lặng lẽ nhìn Trương Quế Nguyên, hắn không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng sự im lặng của hắn dường như dày đặc hơn
Khi Trương Quế Nguyên bắt đầu đọc đôi mắt Vương Lỗ Kiệt lướt qua quyển truyện rồi lại quay về phía em, vẫn là cái nhìn trầm tĩnh khó đoán không có sự hứng thú hay chán ghét , chỉ đơn giản là quan sát
Trương Quế Nguyên cảm nhận được sự thờ ơ của Vương Lỗ Kiệt dường như những câu chuyện em mang đến không làm hắn bận tâm, sợ mình làm phiền hắn nên em dừng lại cất quyển truyện đi rồi đứng dậy
Trương Quế Nguyên
Em không làm phiền Kiệt Ca nữa đâu ạ...
Em bé khẽ nói rồi chạy ra khỏi phòng , Vương Lỗ Kiệt vẫn im lặng không có bất kỳ thay đổi nào trong biểu cảm khi Trương Quế Nguyên cất truyện và ra khỏi phòng đôi mắt hắn chỉ khẽ lướt qua em rồi lại quay về khoảng không vô định , hắn không ngăn cản cũng không đưa ra bất kì phản ứng nào , sự im lặng của hắn dường như càng khẳng định sự xa cách giữa hai người
Chap 2
Trương Quế Nguyên chạy ra khỏi nhà , dáng vẻ nhỏ bé lủi thủi tìm đến gốc cây cổ thụ trong vườn , đột nhiên em nhìn thấy cây táo sai trĩu quả chín đỏ , em liền nảy ra ý tưởng hái táo cho Vương Lỗ Kiệt
Trương Quế Nguyên trèo lên cây táo vụng về hái những quả chín mọng tuy nhiên không may em trượt chân và ngã xuống , chân tay trầy xước tùm lum, dù vậy em vẫn bất chấp vết thương cầm quả táo đi vào nhà tìm đến phòng Vương Lỗ Kiệt, em rụt rè giơ quả táo trước mặt hắn , giọng em run run
Trương Quế Nguyên
Kiệt Ca...em...em hái táo cho anh
Trương Quế Nguyên
Nếu anh thấy em phiền thì lần sau em không làm phiền anh nữa đâu ạ ..
Vương Lỗ Kiệt vẫn ngồi yên , ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ , khi Trương Quế Nguyên đặt quả táo xuống giường hắn mới chậm rãi đưa mắt nhìn em rồi nhìn xuống quả táo
Trên mặt hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào , chỉ có sự tĩnh lặng thường thấy , sau một hồi im lặng thì hắn khẽ gật đầu , một cái gật đầu gần như không thể nhận ra , rồi lại quay mặt đi , hắn không nói gì cũng không có bất kì hành động nào có thể hiện sự quan tâm đến vết trầy xước của Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên rời khỏi phòng Vương Lỗ Kiệt, bóng dáng nhỏ bé ngồi lủi thủi ở phòng khách , em cứ thế ngồi đó rồi ngủ thiếp đi cho đến khi bố mẹ Vương Lỗ Kiệt đi làm về
Khi bố mẹ Lỗ Kiệt vào nhà nhìn thấy Trương Quế Nguyên đang nằm ngủ trên ghế sofa, tay chân thì trầy xước, mẹ Lỗ Kiệt lo lắng bước tới , nhẹ nhàng bế em lên và hỏi han
Mẹ Vương Lỗ Kiệt
Quế Nhi, sao người con lại nhiều vết thương thế này?
Mẹ Vương Lỗ Kiệt
Mà sao con lại ngủ ở đây?
Mẹ Vương Lỗ Kiệt
Lỗ Kiệt không cho con chơi cùng à?
Trương Quế Nguyên tỉnh dậy nghe mẹ nhắc đến Vương Lỗ Kiệt thì em vội lắc đầu nhỏ giọng đáp
Trương Quế Nguyên
Không phải đâu ạ
Trương Quế Nguyên
Chỉ là con sợ làm phiền Kiệt Ca thôi ạ...
Bố Vương Lỗ Kiệt
Được rồi được rồi , Quế Nhi lại đây bố xử lý vết thương cho con nhé
Bố Lỗ Kiệt bế Quế Nguyên từ tay vợ mình rồi đặt em ngồi xuống ghế bắt đầu lấy thuốc bôi vào vết thương cho em
Sau một lúc cũng tới giờ cơm , mẹ Lỗ Kiệt nhờ Quế Nguyên lên gọi Vương Lỗ Kiệt xuống ăn cơm , em lon ton chạy lên lầu , bố mẹ Lỗ Kiệt thấy vậy thì cười
Mẹ Vương Lỗ Kiệt
Thằng bé dễ thương thật đấy
Bố Vương Lỗ Kiệt
Mong Lỗ Kiệt sẽ mở lòng với Quế Nhi hơn
Trương Quế Nguyên rụt rè thò đầu vào phòng Vương Lỗ Kiệt, giọng em nhỏ nhẹ mang theo chút dè dặt
Trương Quế Nguyên
Kiệt Ca ơi
Trương Quế Nguyên
Mẹ bảo em gọi anh xuống ăn cơm ạ
Vương Lỗ Kiệt vẫn ngồi đó , ánh mắt hướng về phía cửa sổ , nghe thấy Trương Quế Nguyên gọi mình , hắn khẽ quay đầu lại ánh mắt lướt qua em một cách vô cảm , anh không trả lời ngay chỉ im lặng quan sát
Sau vài giây hắn chậm lại đứng dậy không nhìn Trương Quế Nguyên và ra khỏi phòng hướng về phía phòng ăn , sự im lặng của hắn vẫn là thứ bao trùm lấy mọi thứ
Trương Quế Nguyên xuống bếp vẻ mặt xụ xuống , em không muốn ăn nên đã chạy ra ngoài vườn
Mẹ Vương Lỗ Kiệt
Quế Nhi , con không ăn à ?
Trương Quế Nguyên
Con không ăn đâu ạ
Trương Quế Nguyên chạy ra Vương ngồi một mình dưới gốc cây cổ thụ lúc chiều , Vương Lỗ Kiệt dù tỏ ra không quan tâm nhưng lại cảm thấy một sự thôi thúc lạ lùng , điều gì đó thôi thúc hắn đi theo Trương Quế Nguyên ra vương
Vương Lỗ Kiệt đứng dậy khỏi bàn ăn , bố hắn thấy vậy liền hỏi
Bố Vương Lỗ Kiệt
Con đi đâu thế Lỗ Kiệt?
Vương Lỗ Kiệt
/im lặng nhìn bố mình rồi lắc đầu /
Vương Lỗ Kiệt
/đi ra vườn/
Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé của Trương Quế Nguyên đang ngồi một mình như trong vườn , hắn đứng cách em một khoảng, không nói gì chỉ đơn giản đứng đó quan sát , gió khẽ thổi lay động tán lá cây nhưng không gian giữa hai người vẫn tĩnh lặng như thể thế giới xung quanh đã ngừng lại
Trương Quế Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Vương Lỗ Kiệt rồi lại gục xuống , giọng em nhỏ nhẹ vang lên mang theo chút lo lắng
Trương Quế Nguyên
Kiệt Ca đừng ra đây
Trương Quế Nguyên
Trời lạnh sẽ ốm đó ạ...
Vương Lỗ Kiệt hơi khựng lại , sư bất ngờ thoáng qua trong mắt hắn khi thấy Trương Quế Nguyên người đang có vết thương lại lo cho sức khỏe của hắn trước, hắn không đáp lời , chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt hơi dừng lại lâu hơn bình thường
Hạn đẹp zai
Hê lô các mày , lâu rồi không gặp =))
Chap 3
Trương Quế Nguyên khẽ cúi đầu, ngón tay em nhẹ nhàng xoa lên những vết thương trầy xước đã được bôi thuốc trên tay chân mình , tiếng sột soạt khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, báo hiệu cho sự đau đớn mà em đang cố gắng phớt lờ
Vương Lỗ Kiệt đứng đó , ánh mắt vẫn hướng về phía Trương Quế Nguyên nhưng không có thêm bất kì hành động hay lời nói nào được đưa ra , sự im lặng bao trùm lấy hai người chỉ còn tiếng gió xào xạc qua kẽ lá
Nhìn Trương Quế Nguyên cắn răng xoa xoa vết thương Vương Lỗ Kiệt cuối cùng cũng không kìm được nữa , hắn bước tới nhẹ nhàng bế bổng em lên , em có chút bất ngờ nhưng cũng không phản kháng
Vương Lỗ Kiệt bế em đi thẳng vào nhà hướng về phía phòng mình , khi đi qua gian bếp bố mẹ Lỗ Kiệt nhìn thấy liền khá bất ngờ, mẹ Lỗ Kiệt liền lên tiếng hỏi
Mẹ Vương Lỗ Kiệt
Lỗ Kiệt? Quế Nhi bị sao mà con phải bế em vậy?
Vương Lỗ Kiệt
/nhìn mẹ mình rồi lắc đầu/
Vương Lỗ Kiệt
/đi thẳng lên phòng/
Mẹ Vương Lỗ Kiệt
Thằng nhóc này , không nỡ mở miệng nói với mẹ một chữ luôn mà
Bố Vương Lỗ Kiệt
Lỗ Kiệt bế Quế Nhi như thế có vẻ đã dần chấp nhận Quế Nhi rồi
Mẹ Vương Lỗ Kiệt
Hừm...có vẻ tiến triển khá tốt
Vương Lỗ Kiệt bế Trương Quế Nguyên vào phòng mình đặt em ngồi xuống giường, hắn không nói gì chỉ đứng đó nhìn em , ánh mắt có chút phức tạp pha lẫn sự quan tâm không dễ nhận ra , gương mặt hắn vẫn trầm tĩnh như thường lệ nhưng sự im lặng của hắn lần này dường như mang một ý nghĩa khác
Trương Quế Nguyên ngồi trên giường , ánh mắt em vẫn còn chút hoang mang nhìn chằm chằm Vương Lỗ Kiệt, đôi mắt em long lanh dường như đang cố gắng dò hỏi ý định của hắn
Em không nói gì chỉ im lặng chờ đợi ,mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hắn , Vương Lỗ Kiệt nhìn Trương Quế Nguyên ánh mắt hắn dừng lại trên những vết thương trầy xước còn đó , hắn khẽ đưa tay , lần này là một cử chỉ có chủ đích , chạm nhẹ vào một vết thương trên tay em
Hắn không hề cười hay nói , chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ nhưng đủ làm Trương Quế Nguyên khẽ rùng mình
Trương Quế Nguyên
/rùng mình rút tay lại/
Sau đó hắn rút tay mình lại , ánh mắt vẫn không rời khỏi em , sau một hồi im lặng thì hắn đi thẳng ra khỏi phòng để lại em ngơ ngác ngồi đó , vì vết thương hơi ngứa nên em đã chạy vào phòng tắm rửa vết thương nhưng càng rửa càng rát , dù vậy em vẫn không khóc
Trương Quế Nguyên lon ton chạy xuống phòng ăn , em trèo lên ghế bên cạnh Vương Lỗ Kiệt, hắn khẽ liếc sang chỗ em ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt bé nhỏ cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự khó chịu hay đau đớn
Nhưng Trương Quế Nguyên chỉ im lặng ngồi đó dáng vẻ mong manh không biểu lộ bất cứ điều gì bất thường
Hạn đẹp zai
Tại Hạn bấm phím nhanh nên có sai chính tả thì hoan hỉ cho Hạn với nhaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play