『 Jujutsu Kaisen | JJK 』Sơ Tình Bất Ngôn
#1
Đọc phần mô tả trước khi đọc truyện!
“ 我偷偷喜欢你,就像向日葵仰望太阳”。
“Tôi lặng lẽ thích cậu, như hoa hướng dương ngước nhìn mặt trời.”
Vào những ngày cuối mùa đông
Bầu trời vẫn chưa vơi đi cơn lạnh, nhưng thay vào đó là những cây hoa anh đào nở rộ
Tung bay khẽ khàng trong gió nhẹ.
Thoáng chốc chỉ còn lại vài ngày nữa là khai giảng năm học mới.
Hôm nay thời tiết đột ngột thay đổi, chẳng nắng nhẹ như thường ngày, dở dở ương ương.
Cứ thế mưa nhỏ lao xuống “Tí Tách” trên mái ngói đỏ cũ kĩ.
Bầu không khí xung quanh se se lạnh buốt, em đứng dưới mái hiên tiệm tạp hoá nhỏ bé.
Tay cầm chai sữa tươi ấm nóng vừa chọc ra cách đây không lâu.
Từ xa bóng dáng một chàng trai cao ráo bước tới, cậu đi điềm tĩnh từ từ như chẳng hề có cơn mưa.
Chiếc áo hoodie đen ướt một mảng lớn, giọt nước mưa từ lọn tóc khẽ rơi xuống gương mặt điển trai của cậu.
Nhìn thấy cậu từ xa, khiến em không hỏi thắc mắc bèn cất tiếng nói thầm-
Kojime Miyuna
Sao lại đi bộ dưới mưa chứ
Kojime Miyuna
Đúng là đồ ngốc.
Em nói rồi quay đi, chẳng biết từ khi nào cậu đã bước tới bên cạch.
Hai mắt đụng nhau , ánh nhìn sắc sảo lạnh lùng của cậu và khuôn mặt bối rối của em.
Thấy cậu nhìn mình, em liền vội cúi đầu xuống miệng ngậm ống hút uống vội một ngụm sữa nóng như chẳng có chuyện gì.
Cậu chẳng nói chẳng rằng bước vào tiệm tạp hoá mà mua hai chai sữa nóng.
Sau đó liền bước ra đứng cạnh em dưới mái ngói đỏ cũ mèm.
Dáng vẻ một cao một thấp đứng cạnh nhau có chút chênh lệch.
Khoảng cách ngắn ngủi ấy em khẽ liếc mắt qua, ngắm nhìn nhan sắc của chàng trai bên cạnh.
Trú mưa một lúc cậu liền rời đi để lại trong em có chút tiếc nuối.
Ánh mắt nhỏ bé nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy mà tim có chút rung rinh, bồi hồi.
˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚ ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ ༘˚⋆𐙚。⋆
Chủ tịch tập đoàn meo meo
Hố mới hihi
Chủ tịch tập đoàn meo meo
Tại thích chồng yêu quá.
Fact : Bên Nhật khai giảng vào tháng 4. Tháng 3 là mùa đông nhưng vào cuối tháng ba hoa anh đào bắt đầu nở rộ.
#2
“All my ex’s hate me
And I hate them back.”
8 : 00 - Cao Trung Jujutsu Kaisen
Tiếng bước chân vang lên trên nền gạch men kêu “Lộp cộp”
Không gấp gáp, không dứt khoát chỉ là những bước đi nhỏ đều đều, hơi chênh vênh.
Hành lang vắng vẻ, gió nhỏ luồn qua khe tóc làm nó bay tứ tung, vài lọn tóc bay nhẹ qua gò má ửng hồng.
Ánh mắt em liếc nhẹ lên từng cánh cửa đóng kín, trên đó là những tấm bảng nhỏ ghi tên lớp.
Em dừng lại bên một cánh cửa, trên đấy là tấm bảng ghi lớp 1 - A , em cứ thế đứng sững gần một phút.
Bên trong lớp rất ồn, có tiếng cười lớn, tiếng nói chuyện hoà vào nhau như một bản nhạc lộn xộn.
Em hít một hơi thật nhỏ, ngón tay thon gọn trắng nõn siết chặt lấy tay nắm cửa.
Kojime Miyuna
Không sao đâu nhỉ? . . .
Em tự nhủ nhỏ đến mức chính mình gần như cũng không nghe thấy.
Âm thanh không to, không nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Trong khoảng khắc ấy, thời gian như ngưng lại, tiếng nói chuyện cười đùa cũng đột ngột im bặt.
Chỉ còn lại ánh nắng nghiêng nghiêng bên ô cửa sổ hắt nhẹ vào gương mặt bối rối đến đáng thương.
Em cứng người, nhất thời chẳng biết nói gì
Những ánh mắt đổ dồn về phía mình khiến đầu óc em chống rỗng.
Ngón tay vô thức siết chặt vạt áo, môi mấp máy như định chào nhưng chẳng phát ra nổi âm thanh nào.
Bỗng cả lớp không hẹn mà cùng ồ lên
Nvp
: Má ơi dễ thương vậy?
Nvp
: Đ.ụ mẹ vợ tao! Anh em cấm dành!!
Không khí im lặng ban đầu nhanh chóng biến thành những tiếng xì xào rộn ràng, vài người còn bật cười khẽ vì biểu cảm luống cuống của em.
Em cúi nhẹ đầu xuống như muốn tránh khỏi những ánh mắt ấy.
Sau đó gần như chạy trốn xuống cuối lớp, bước chân em nhỏ gấp gáp, chiếc váy đồng phục khẽ lay động theo từng bước đi.
Ở phía bên kia lớp học - Megumi chống cằm ngồi im lặng
Bên cạnh cậu Nobara và Itadori vẫn đang nói chuyện từ nãy đến giờ.
Kugisagi Nobara
Này! Các cậu biết vụ năm nay trường sẽ có kí túc xá chưa?
Itadori Yuji
Tớ còn không thèm quan tâm
Kugisagi Nobara
Xì, đúng là đồ cỗ lỗ xĩ mà.
Kugisagi Nobara
Còn cậu thì sao Fushiguro?
Megumi vốn ít nói bình thường cậu chỉ đáp bạn mình một cách qua loa, nhưng ngay cậu gần như chẳng lọt chữ nào.
Từ khi em bước vào, ánh mắt cậu chẳng biết từ khi nào đã dõi theo.
Một giây thôi, đôi mắt em mở to vì luống cuống.
Còn cậu thì vẫn yên lặng nhìn em bằng ánh mắt thường ngày.
Nhưng khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, em lại càng bối rối hơn.
Kojime Miyuna
“Là cậu bạn đó!”
Em lập tức quay đi, nhanh đến mức như một chú thỏ nhỏ giật mình bỏ chạy.
Cậu khẽ nhìn theo bóng lưng em xuống cuối lớp mà im lặng.
Nobara đang nói thấy cậu không đáp liền khựng lại, cô nhìn theo hướng mắt cậu rồi bật cười một cách thích thú.
Itadori Yuji
Fushiguro nhìn người ta kìa. | Bật cười |
Fushiguro Megumi
Không có.
Cậu trả lời ngay, đều đều. Nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cuối lớp nơi cô đang ngồi.
Kugisagi Nobara
Không có mà nhìn dữ vậy?
Nobara cười càng nham hiểm hơn.
Cô chống cằm, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt của cô.
Kugisagi Nobara
Fushiguro à, ánh mắt cậu phản bội cậu rồi~
Itadori Yuji
Công nhận dễ thương thật đó nha, kiểu mềm mềm á!
Itadori Yuji
Hèn chi Fushiguro thích là phải.
Cậu im lặng, không đáp, không giải thích.
Chỉ khẽ tựa lưng vào ghế, mắt lặng lẽ dừng lại nơi cô gái nhỏ đang ngồi cạnh cửa sổ.
Em lúc này vẫn cúi đầu rất thấp, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, ngón tay căng cứng vì ngại ngùng.
Ánh nắng ngoài cửa sổ phủ lên mái tóc đen của em một lớp sáng mềm mại. Trông em yên tĩnh đến mức giống một bức tranh màu nước.
Và rất xa khỏi sự ồn ào của lớp học này.
Cậu nhìn em thêm vài giây nữa, rồi khẽ cụp mắt xuống.
Không ai biết trong khoảnh khắc ấy cậu đang nghĩ gì.
Chỉ là giữa căn phòng đầy tiếng cười nói, ánh mắt cậu đã vô thức dừng lại nơi cô gái ngồi cạnh cửa sổ có đôi má đỏ bừng từ nãy đến giờ.
Chủ tịch tập đoàn meo meo
Flop quaa.
Chủ tịch tập đoàn meo meo
Ai đọc bộ này thì hú lên cho t thấy vớiii
Chủ tịch tập đoàn meo meo
Mangatoon giờ cập nhật không thấy lượt theo dõi luông.
#3
"不管一切,我需要的人是你"
Mặc kệ tất cả, người em cần là anh
Tiếng chuông vào học vang lên giữa bầu không khí ồn ào đầu năm.
Cả lớp vẫn còn ríu rít bàn tán về em - Học sinh mới vừa xuất hiện.
Khi cánh cửa lần nữa mở ra, cô giáo bước vào với xấp tài liệu trên tay.
Tiếng giày cao gót gõ nhẹ lên nền gạch khiến cả lớp dần im lặng.
Giáo viên
Được rồi, cả lớp ổn định nào.
Em khẽ giật mình, vội vàng đứng dậy cúi đầu theo mọi người.
Em căng thẳng, hai tay em siết chặt vạt áo đồng phục đến nhăn nhúm.
Ánh nắng vào buổi sáng sớm len nhẹ qua khung cửa sổ. Phủ nhẹ lên thân hình nhỏ bé, nơi cuối góc lớp.
Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng từ lúc em bước vào lớp đến giờ, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi em quá lâu.
Nobara ngồi dưới để ý cậu nãy giờ lập tức huých tay cậu.
Kugisagi Nobara
Đấy! Bảo nhìn người ta thì cứ chối.
Kugisagi Nobara
Thích thì nói nha Fushiguro~
Itadori Yuji
Hiếm khi thấy Fushiguro để ý ai đó. | Cười |
Cậu lạnh nhạt kéo tay áo lên, chẳng buồn phản ứng.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức lướt về phía em.
Em ngồi ở góc lớp, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ lạc vào nơi xa lạ. Mỗi lần có ai bắt chuyện, em đều cười rất khẽ rồi cúi đầu.
Mềm mại đến mức khiến người khác chẳng dám nói lớn tiếng.
Bỗng cô giáo đặt danh sách xuống bàn rồi nói.
Giáo viên
Bây giờ cô sẽ đổi lại chỗ ngồi để tiện cho việc học.
Tiếng cả lớp vang lên đầy thất vọng.
Nvp
: Trời ơi, vầy sao tao sống nổi.
Nvp
: Ai ngăn bả lại được không?
Em chẳng nói gì, hơi hồi hộp ngước nhìn lên bảng. Chăm chú nghe cô giáo đọc từng cái tên.
Giáo viên
Em ngồi bàn cạnh cửa sổ, phía trong nhé!
Em chớp chớp mắt, đó là chỗ của Megumi.
Cả lớp lập tức đồng loạt quay xuống nhìn.
Nobara mở to mắt rồi bật cười đầy thích thú. Itadori chống cằm huýt sáo.
Kugisagi Nobara
Haha! Duyên trời rồi Fushiguro ơi~
Megumi - Cậu vẫn vậy, im lặng như cũ.Chỉ có ánh mắt cậu hơi động.
Em ôm cặp bước lên với gò má ửng hồng.
Tim em đập loạn cả lên khi dừng cạnh bàn cậu.
Khoảng cách gần quá. Gần đến mức em ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ áo cậu.
Kojime Miyuna
Phiền cậu rồi. . . | Lí nhí |
Cậu kéo ghế ra cho em ngồi mà chẳng nói gì.
Động tác rất tự nhiên. Nhưng lại khiến tai em nóng bừng.
Suốt cả tiết học hôm ấy, chẳng ai nói với ai câu nào.
Megumi vốn lạnh lùng và ít nói.
Miyuna thì ngại ngùng đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào cậu.
Không gian giữa cả hai yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút chạm giấy.
Nhưng em không thấy khó chịu. Ngược lại, em thấy tim mình vô thức mềm đi vì sự hiện diện của người bên cạnh.
Thi thoảng em lén quay sang nhìn cậu.
Mái tóc đen hơi rũ xuống trước trán, sống mũi cao. Hàng mi dài phủ bóng dưới ánh nắng.
Một gương mặt đẹp đến lạnh lẽo.
Cậu ngồi nghe giảng với vẻ hờ hững, tay xoay bút rất chậm, nhưng bài ghi lại chẳng sót chữ nào.
Em ngẩn người nhìn đến quên cả chớp mắt.
Đúng lúc ấy— Megumi chợt quay đầu.
Ánh mắt cả hai chạm nhau. Em giật thót.
Em lập tức quay phắt lên bảng, mặt đỏ tới mức tưởng như bốc khói.
Phía sau, Nobara cố nhịn cười đến run vai. Itadori ghé sát Megumi thì thầm.
Itadori Yuji
Cậu ấy đáng yêu ghê.
Giọng cậu lạnh nhạt, nhưng chẳng hiểu sao tai lại hơi đỏ.
Đến tiết thứ ba, giáo viên yêu cầu mở sách bài tập.
Miyuna cúi xuống cặp tìm kiếm.
Lục lọi một lúc vẫn chẳng thấy đâu, nụ cười trên môi em cứng lại.
Em bối rối lục tung cặp thêm lần nữa như hy vọng cuốn sách sẽ tự xuất hiện. Nhưng không có.
Cổ họng em nghẹn lại. Em ghét cảm giác gây phiền phức cho người khác.
Trong lúc còn đang loay hoay, một quyển sách bỗng nhẹ nhàng được đẩy sang trước mặt em.
Em khựng lại, chậm rãi quay sang. Megumi vẫn nhìn lên bảng.
Tay cậu đặt hờ trên mép bàn, giọng bình thản.
Fushiguro Megumi
Xem chung đi.
Kojime Miyuna
Cậu không dùng à?
Fushiguro Megumi
Tôi nhớ rồi.
Cậu đáp ngắn gọn. Như thể chuyện giúp em là điều rất bình thường.
Tim Miyuna khẽ run lên. Em cúi đầu thật thấp.
Cậu không trả lời. Nhưng ngón tay đang xoay bút của cậu khẽ chậm lại.
Kugisagi Nobara
“Giỏi lắm Fushiguro!”
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Buổi học kết thúc lúc 5 giờ 30.
Cơn mưa đầu xuân đổ xuống thành phố như một bản nhạc buồn dịu nhẹ.
Những giọt nước tí tách rơi trên mái hiên trường học, kéo theo mùi đất ẩm và hơi lạnh len qua từng tán cây ngả màu xanh đậm.
Những học sinh lần lượt chạy ra khỏi trường dưới những chiếc ô đầy màu sắc.
Em đứng dưới mái che trước cổng trường, hai tay ôm chặt chiếc cặp trước ngực nhìn cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn.
Miyuna đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa đến thất thần. Em không mang ô.
Đợi một lúc lâu mà mưa chẳng nhỏ đi, em khẽ cắn môi rồi quyết định chạy về.
Vừa bước xuống thềm, nước mưa đã tạt lạnh cả người.
Em đưa tay lên che đầu, ôm cặp chạy giữa màn mưa trắng xóa.
Tiếng giày đạp lên vũng nước vang lên bên cạnh. Bỗng cơn lạnh trên đỉnh đầu biến mất.
Em khựng lại, chậm rãi ngước lên.
Megumi - Cậu đứng trước mặt em từ lúc nào không hay.
Chiếc áo đồng phục của cậu vẫn chỉnh tề như cũ, mái tóc đen hơi ẩm ướt vì mưa.
Vài giọt nước lăn dọc theo gò má lạnh nhạt. Một tay cậu cầm ô, tay còn lại đút túi quần.
Ánh đèn đường màu vàng nhạt phản chiếu trong đôi mắt xanh sẫm lạnh lùng của cậu.
Rồi cậu cất giọng trầm thấp.
Fushiguro Megumi
Sao lại đi bộ dưới mưa chứ?
Fushiguro Megumi
Đúng là đồ ngốc.
Khoảnh khắc ấy, tim em như ngừng đập.
Đó là câu nói em buột miệng nói ở tiệm tạp hóa hôm trước. Cậu vẫn nhớ.
Mưa vẫn rơi xung quanh. Xe cộ lướt qua làm nước bắn tung tóe.
Nhưng giữa màn mưa lạnh giá ấy, ánh mắt cả hai lại chẳng thể rời khỏi nhau.
Gió thổi qua làm mái tóc Miyuna bay nhẹ. Em nhìn cậu đến ngẩn người.
Còn cậu chỉ im lặng đứng đó, tay cầm ô nghiêng hẳn về phía em.
Lúc ấy, thế giới của em dường như chỉ còn lại tiếng tim đập và hình bóng người con trai bên cạnh.
Chủ tịch tập đoàn meo meo
Viết xong cái chap mà tưởng đâu ỉa chảy đến nơi.
Chủ tịch tập đoàn meo meo
Chủ tịch tập đoàn meo meo
Chủ tịch tập đoàn meo meo
Tận hai idol vô đọc cái truyện xàm l của t😭
Chủ tịch tập đoàn meo meo
Rỉ r hai vợ oi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play